Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
-
Chương 69: Phong tỏa tin tức
Nói chung, ngoài việc không thể động đậy nhìn nói, về cơ bản ta vẫn có thể thông qua những gì nghe được để nhận biết tình hình xung quanh. Trường Nguyên sau khi bắt mạch cho ta, e là đã bắt được cái gì không tốt lắm, chỉ nghe chàng thở dài một hơi mà không đáp lời Sát Long.
Rồi lại nghe "phịch" - "phịch" hai tiếng nối nhau truyền đến, giống như âm thanh ai bị xô ngã xuống đất vậy.
"Vương gia, thuộc hạ không thể bảo vệ Vương phi chu toàn, là thuộc hạ đáng chết!"
"Vương gia, đều là do thuộc hạ không khống chế được hành động của mình, dọa Vương phi hoảng sợ, là thuộc hạ đáng chết một trăm lần!"
Sát Long và Tu Hoa cứ thế ta một câu ngươi một câu, thỉnh tội hết sức chân thành, ta đoán âm thanh "phịch" vừa rồi hẳn là do bọn họ hai kẻ quỳ xuống đất vô cùng mạnh mẽ, chính xác là tác phong của con nhà võ...
"Hai ngươi nói nhiều thêm vài câu cũng chẳng có ích gì, nàng ấy cũng không khỏe lên được. Đều đứng dậy cả đi." Trường Nguyên không nặng không nhẹ, một câu này ngữ khí vô cùng lạnh lùng, nghe ý tứ tuy là không truy cứu, nhưng rõ ràng tức giận trong lời nói không phải là giả.
"Vương gia..."
Quả nhiên, giọng Tu Hoa và Ứng Long cất liên nghe vô cùng yếu ớt, mười phần là đã bị Trường Nguyên dọa sợ, hoàn toàn không dám đứng lên.
"Ra ngoài hết đi, ta muốn yên tĩnh."
"Dạ..." - Tuy chần chừ, nhưng Tu Hoa và Ứng long cũng không dám kì kèo thêm câu nào, đều đồng loạt "xoạt xoạt", chắc là đã đứng dậy cả, sau đó vài tiếng bước chân xa dần, kết thúc là âm thanh "cạch" của cửa phòng.
Bọn họ đều đi rồi.
Có lẽ trong phòng hiện giờ chỉ còn ta và Trường Nguyên.
"Đồ ngốc nhà nàng! Tiểu Vũ, nàng gan to lắm, lại dám dùng bột Xích Chỉ để cưỡng chế vết thương trên lưng! Ta có bệnh thì đã làm sao, nàng đi đường chậm một ngày thì ta sẽ chết à? Nàng thật là... lớn đến thế rồi mà chẳng khiến người ta an tâm nổi ngày nào..." - Lời Trường Nguyên rõ ràng là trách móc, thế nhưng trong giọng nói không có chút tâm tư trách móc nào, giọng chàng trầm ấm, mang theo sự xót xa không hề che giấu.
"Nàng xem, ta chẳng phải rất ổn sao! Nàng thì giỏi rồi, cái gì cũng biết, chỉ gửi cho nàng một bức thư liệt kê thành phần độc dược, hôm nay nàng liền có thể mang thuốc giải đến trước mặt ta. Một mạng này của ta, cứ thế là ghi lên người nàng rồi."
Nghe câu này, ta cảm thấy vui vẻ vô cùng, chàng nói vậy, tức là độc trên người chàng đã được giải rồi, sớm muộn dân chúng trong thành cũng đều sẽ được chữa trị, mọi chuyện đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Đến đây ta có thể bớt lo rồi, Trường Nguyên trước nay xử lý mọi chuyện đều đâu ra đó, chu đáo vô cùng, ta tự nhận bản thân cũng không thể suy nghĩ cặn kẽ như chàng.
Quan trọng nhất là, Trường Nguyên chàng, lúc này thực sự khỏe mạnh ngồi bên cạnh ta, vậy đã là tin tốt nhất mà ta chờ đợi rồi.
"Đợi nàng tỉnh lại đi, xem ta có mắng nàng một trận không? Nàng tưởng ta không dám à. Mà có lẽ ta cũng chẳng nỡ nặng lời với nàng... Tiểu Vũ ngốc nghếch này..."
Mấy lời này của chàng giống như một hũ đường lớn đổ đầy vào lòng ta, khiến tim gan ta cứ như được người ta dịu dàng vuốt ve, dễ chịu vô cùng.
Ngốc nghếch một chút thì đã làm sao, không phải chàng vẫn không nỡ mắng ta sao?
"Tiểu Vũ, nàng mau tỉnh lại đi... Tỉnh lại, ta dẫn nàng tham quan một phen, Minh Nguyệt Thành rất nhiều cảnh đẹp, non xanh nước biếc, không gì không có... Ta nhớ nàng rất thích ăn bánh Hoa Quế, ta sẽ dẫn nàng đến Phong Lan Lâu thưởng thức, nàng biết không, bánh Hoa Quế ở đó là ngon nhất."
Ta dù hiện tại không thể mở miệng đáp lời, nhưng vẫn âm thầm gật đầu đồng ý, được, nhất định sẽ theo chàng đến ăn bánh Quế Hoa ở Phong Lan Lâu!
"Cộc cộc" Bên ngoài truyền vào hai tiếng gõ cửa, kèm theo một câu: "Hách Liên xin được cầu kiến Vương gia, có chuyện cần nói."
Là Hách Liên Diệp.
"Vào đi." - Trường Nguyên đáp lời.
"Cạch."
"Vương gia, làm phiền Vương phi nghỉ ngơi rồi."
"Tiên sinh ngồi đi."
"Tạ Vương gia."
"Có chuyện gì?"
"Vương gia, ngài vừa uống thuốc giải độc, dù độc tính đã được tiêu trừ hết nhưng cơ thể vốn suy nhược nhiều ngày, vẫn nên nghỉ ngơi một chút."
Ta nghe Hách Liên Diệp nói, trong lòng vừa xót xa vừa lo lắng cho Trường Nguyên.
"Bổn vương không sao, Tiên Sinh không cần lo lắng cho ta. Ngược lại, nàng ấy bị tác dụng phụ của bột Xích Chỉ làm hôm mê bất tỉnh, tứ chi ngũ quan đều tê liệt, tiên sinh có cách nào hỗ trợ hay không?"
"Vương gia có thể yên tâm, Vương phi mới chỉ dùng Xích Chỉ hai lần, đoán chừng tác dụng phụ cũng không thể kéo dài quá lâu, ta đã nhờ người đi bốc một ít dược liệu, có thể thanh lọc cơ thể, giúp Vương phi thoải mái hơn một chút. Chừng hết đêm nay là có thể khôi phục như bình thường."
"Cảm tạ tiên sinh. Vậy, tiên sinh đến đây là có chuyện gì muốn nói?"
"Ta muốn thông báo cho Vương gia một chút về tiến triển trị độc của dân chúng trong thành, lần này cứu trợ nhanh chóng, người chết không quá mười đầu ngón tay, ai cũng đều bình phục rất nhanh."
"Như vậy rất tốt."
Ta cũng cảm thấy như vậy là một kết quả vô cùng tốt, phải biết, năm xưa, bệnh dịch này đã càn quét hơn nửa số dân chúng ở Liễu Thành, số người chết không dưới năm trăm, hiện tại có thể dùng hai bàn tay để đếm số người tử vong đã là rất tốt rồi.
"Ta cũng đã làm theo lời Vương gia, mọi chuyện đều bí mật thực hiện, tuyệt đối sẽ thông tin về thuốc giải sẽ không bị truyền ra ngoài."
"Tiên sinh vất vả rồi."
Minh Nguyệt Thành bùng phát dịch bệnh lạ, đã được phong tỏa từ lâu, binh lính kiểm soát người ra vào cực kì chặt chẽ, chắc chắn tin tức trong thành muốn truyền được ra ngoài cũng sẽ khó khăn, kể có có truyền được thì đó cũng đã là chuyện của vài ngày sau rồi. Vậy nên muốn giữ kín chuyện đã có thể trị bệnh thành công cũng không phải không thể, nếu siết càng chặt tuyến thông tin ra vào thành, chắc vẫn có thể kiểm soát được ít nhất là bảy ngày. Lý do phong tỏa tin tức, tám chín phần là Trường Nguyên e dè Mộ Trường Vũ sẽ có hành động khác, để hắn nghĩ đã hoàn thành được mục đích mới là tốt nhất, có thể khiến hắn nơi lỏng cảnh giác, chúng ta cũng dễ bề suy tính bước tiếp theo.
"Còn chiến sự biên ải, Vương gia có dự tính gì?"
"Đợi Tiểu Vũ tỉnh lại, lập tức lên đường."
"Đường xá vất vả, Vương gia và Vương phi đều mang bệnh trên người, có phải nên nán lại ít ngày nghỉ ngơi một chút hay không?"
"Ta không ngại vất vả, Tiểu Vũ ở bên cạnh ta cũng sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Để nàng ấy ở lại một mình, không bằng mang theo bên người. Thời gian cấp bách, không thể chậm trễ."
"Vậy mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của Vương gia."
"Làm phiền Tiên sinh rồi."
"Vương gia quá lời rồi. Không còn sớm nữa, lát nữa sẽ có người mang thuốc đến cho Vương phi, ta xin cáo từ trước."
"Được."
Lại một chuỗi tiếng bước chân vang lên, Hách Liên Diệp rời khỏi. Không lâu sau, đúng là có người gõ cửa mang thuốc đến thật.
"Tu Hoa mang thuốc đến cho Vương phi."
Ta chỉ cảm giác cơ thể được người ta đỡ dậy, để dựa vào trong lòng, hơi ấm nơi vòm ngực này vô cùng quen thuộc, là Trường Nguyên.
"Đưa cho ta."
"Vâng."
Sau đó, ta chỉ có cảm giác chất lỏng ấm ấm trườn qua môi chạy vào miệng, rồi từ từ bị nuốt xuống. Ta không biết thứ thuốc này có mùi vị như thế nào, mà có lẽ như vậy cũng rất tốt, nếu thuốc có lỡ khó uống cũng đã nhanh chóng bị ta nuốt hết vào bụng rồi.
Ta cứ mơ mơ hồ hồ được người ta đút hết bát thuốc như thế, mà thậm chí uống hết lúc nào ta cũng chẳng hay, chỉ biết sau khi ta đã nằm lại yên vị trên giường lại nghe thấy Trường Nguyên nói với Tu Hoa mấy câu.
"Lần sau không được để thái độ thể hiện ra ngoài như vậy trước mặt Vương phi, nghe rõ chưa?"
"Dạ, Tu Hoa... là quá lo cho Vương gia, Vương gia lúc đó..."
"Nàng ấy là người rất cảm tính, bộ dạng của ngươi lúc đó nàng ấy nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng ta chết rồi..."
"Vương... vương gia..."
Ta ngẫm lại một chút, thật ra lời này Trường Nguyên nói không sai, Tu Hoa trưng bộ mặt bi đát ấy ra quỳ xuống trước mặt ta, ta thực sự đã nghĩ... Trường Nguyên không ổn rồi...
"Sau này ngươi đi theo ta nhất nhất phải giữ thái độ bình tĩnh, Thái Sơn có đổ cũng không được chớp mắt, đi theo nàng ấy lại càng phải cứng rắn, ngươi hiểu không?"
"Thuộc hạ hiểu."
"Ta chỉ mới hôm mê vài hôm, ngươi đã như đưa tang trước mặt nàng ấy, nếu ta chết thật, có phải ngươi định tự dùng kiếm đâm mình để bồi tội không?"
Tu Hoa vốn dĩ cũng chỉ là một cô nương, tuổi tác với ta tương đương, đối với người Anh Tiêu hội mà nói, trung thành luôn lấy lên làm đầu. Nàng đã nhận lệnh ta phải bảo vệ Trường Nguyên, cuối cùng chàng lại rơi vào tình cảnh như vậy, khó trách cảm thấy có lỗi, trước mặt ta mới xúc động như vậy... Tuy có phần hơi quá, chưa hợp với phong phạm của một sát thủ lắm, nhưng ta cũng có thể hiểu được.
"Dạ, thuộc hạ sẽ nghi nhớ lời dạy của Vương gia, sau này nhất định không xúc động như vậy nữa."
"Thế thì được, ngươi về nghỉ đi."
"Vâng, thuộc hạ cáo lui."
- --
Phúc lợi 200k view!! Hôm nay đăng hai chương!
Bên cạnh lời cảm ơn đến tất cả đọc giả đã đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian này và đã theo dõi truyện đến tận đây, tôi cũng hy vọng mọi người cùng tôi bỏ chút thời gian cmt tại đây cảm nhận của mọi người dành cho câu chuyện này, để tôi có thể rút kinh nghiệm, có thêm động lực hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai ><
- --
Tái bút: Dự án sau khi tôi hoàn truyện này sẽ là truyện Stand by you võng du thanh xuân vườn trường và một truyện Đam mỹ cổ phong tu chân nhá nhá nhá >< Yêu mọi người, sau này tiếp tục yêu thương tôi và những bé con nhà tôi nhaaa <3
Rồi lại nghe "phịch" - "phịch" hai tiếng nối nhau truyền đến, giống như âm thanh ai bị xô ngã xuống đất vậy.
"Vương gia, thuộc hạ không thể bảo vệ Vương phi chu toàn, là thuộc hạ đáng chết!"
"Vương gia, đều là do thuộc hạ không khống chế được hành động của mình, dọa Vương phi hoảng sợ, là thuộc hạ đáng chết một trăm lần!"
Sát Long và Tu Hoa cứ thế ta một câu ngươi một câu, thỉnh tội hết sức chân thành, ta đoán âm thanh "phịch" vừa rồi hẳn là do bọn họ hai kẻ quỳ xuống đất vô cùng mạnh mẽ, chính xác là tác phong của con nhà võ...
"Hai ngươi nói nhiều thêm vài câu cũng chẳng có ích gì, nàng ấy cũng không khỏe lên được. Đều đứng dậy cả đi." Trường Nguyên không nặng không nhẹ, một câu này ngữ khí vô cùng lạnh lùng, nghe ý tứ tuy là không truy cứu, nhưng rõ ràng tức giận trong lời nói không phải là giả.
"Vương gia..."
Quả nhiên, giọng Tu Hoa và Ứng Long cất liên nghe vô cùng yếu ớt, mười phần là đã bị Trường Nguyên dọa sợ, hoàn toàn không dám đứng lên.
"Ra ngoài hết đi, ta muốn yên tĩnh."
"Dạ..." - Tuy chần chừ, nhưng Tu Hoa và Ứng long cũng không dám kì kèo thêm câu nào, đều đồng loạt "xoạt xoạt", chắc là đã đứng dậy cả, sau đó vài tiếng bước chân xa dần, kết thúc là âm thanh "cạch" của cửa phòng.
Bọn họ đều đi rồi.
Có lẽ trong phòng hiện giờ chỉ còn ta và Trường Nguyên.
"Đồ ngốc nhà nàng! Tiểu Vũ, nàng gan to lắm, lại dám dùng bột Xích Chỉ để cưỡng chế vết thương trên lưng! Ta có bệnh thì đã làm sao, nàng đi đường chậm một ngày thì ta sẽ chết à? Nàng thật là... lớn đến thế rồi mà chẳng khiến người ta an tâm nổi ngày nào..." - Lời Trường Nguyên rõ ràng là trách móc, thế nhưng trong giọng nói không có chút tâm tư trách móc nào, giọng chàng trầm ấm, mang theo sự xót xa không hề che giấu.
"Nàng xem, ta chẳng phải rất ổn sao! Nàng thì giỏi rồi, cái gì cũng biết, chỉ gửi cho nàng một bức thư liệt kê thành phần độc dược, hôm nay nàng liền có thể mang thuốc giải đến trước mặt ta. Một mạng này của ta, cứ thế là ghi lên người nàng rồi."
Nghe câu này, ta cảm thấy vui vẻ vô cùng, chàng nói vậy, tức là độc trên người chàng đã được giải rồi, sớm muộn dân chúng trong thành cũng đều sẽ được chữa trị, mọi chuyện đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Đến đây ta có thể bớt lo rồi, Trường Nguyên trước nay xử lý mọi chuyện đều đâu ra đó, chu đáo vô cùng, ta tự nhận bản thân cũng không thể suy nghĩ cặn kẽ như chàng.
Quan trọng nhất là, Trường Nguyên chàng, lúc này thực sự khỏe mạnh ngồi bên cạnh ta, vậy đã là tin tốt nhất mà ta chờ đợi rồi.
"Đợi nàng tỉnh lại đi, xem ta có mắng nàng một trận không? Nàng tưởng ta không dám à. Mà có lẽ ta cũng chẳng nỡ nặng lời với nàng... Tiểu Vũ ngốc nghếch này..."
Mấy lời này của chàng giống như một hũ đường lớn đổ đầy vào lòng ta, khiến tim gan ta cứ như được người ta dịu dàng vuốt ve, dễ chịu vô cùng.
Ngốc nghếch một chút thì đã làm sao, không phải chàng vẫn không nỡ mắng ta sao?
"Tiểu Vũ, nàng mau tỉnh lại đi... Tỉnh lại, ta dẫn nàng tham quan một phen, Minh Nguyệt Thành rất nhiều cảnh đẹp, non xanh nước biếc, không gì không có... Ta nhớ nàng rất thích ăn bánh Hoa Quế, ta sẽ dẫn nàng đến Phong Lan Lâu thưởng thức, nàng biết không, bánh Hoa Quế ở đó là ngon nhất."
Ta dù hiện tại không thể mở miệng đáp lời, nhưng vẫn âm thầm gật đầu đồng ý, được, nhất định sẽ theo chàng đến ăn bánh Quế Hoa ở Phong Lan Lâu!
"Cộc cộc" Bên ngoài truyền vào hai tiếng gõ cửa, kèm theo một câu: "Hách Liên xin được cầu kiến Vương gia, có chuyện cần nói."
Là Hách Liên Diệp.
"Vào đi." - Trường Nguyên đáp lời.
"Cạch."
"Vương gia, làm phiền Vương phi nghỉ ngơi rồi."
"Tiên sinh ngồi đi."
"Tạ Vương gia."
"Có chuyện gì?"
"Vương gia, ngài vừa uống thuốc giải độc, dù độc tính đã được tiêu trừ hết nhưng cơ thể vốn suy nhược nhiều ngày, vẫn nên nghỉ ngơi một chút."
Ta nghe Hách Liên Diệp nói, trong lòng vừa xót xa vừa lo lắng cho Trường Nguyên.
"Bổn vương không sao, Tiên Sinh không cần lo lắng cho ta. Ngược lại, nàng ấy bị tác dụng phụ của bột Xích Chỉ làm hôm mê bất tỉnh, tứ chi ngũ quan đều tê liệt, tiên sinh có cách nào hỗ trợ hay không?"
"Vương gia có thể yên tâm, Vương phi mới chỉ dùng Xích Chỉ hai lần, đoán chừng tác dụng phụ cũng không thể kéo dài quá lâu, ta đã nhờ người đi bốc một ít dược liệu, có thể thanh lọc cơ thể, giúp Vương phi thoải mái hơn một chút. Chừng hết đêm nay là có thể khôi phục như bình thường."
"Cảm tạ tiên sinh. Vậy, tiên sinh đến đây là có chuyện gì muốn nói?"
"Ta muốn thông báo cho Vương gia một chút về tiến triển trị độc của dân chúng trong thành, lần này cứu trợ nhanh chóng, người chết không quá mười đầu ngón tay, ai cũng đều bình phục rất nhanh."
"Như vậy rất tốt."
Ta cũng cảm thấy như vậy là một kết quả vô cùng tốt, phải biết, năm xưa, bệnh dịch này đã càn quét hơn nửa số dân chúng ở Liễu Thành, số người chết không dưới năm trăm, hiện tại có thể dùng hai bàn tay để đếm số người tử vong đã là rất tốt rồi.
"Ta cũng đã làm theo lời Vương gia, mọi chuyện đều bí mật thực hiện, tuyệt đối sẽ thông tin về thuốc giải sẽ không bị truyền ra ngoài."
"Tiên sinh vất vả rồi."
Minh Nguyệt Thành bùng phát dịch bệnh lạ, đã được phong tỏa từ lâu, binh lính kiểm soát người ra vào cực kì chặt chẽ, chắc chắn tin tức trong thành muốn truyền được ra ngoài cũng sẽ khó khăn, kể có có truyền được thì đó cũng đã là chuyện của vài ngày sau rồi. Vậy nên muốn giữ kín chuyện đã có thể trị bệnh thành công cũng không phải không thể, nếu siết càng chặt tuyến thông tin ra vào thành, chắc vẫn có thể kiểm soát được ít nhất là bảy ngày. Lý do phong tỏa tin tức, tám chín phần là Trường Nguyên e dè Mộ Trường Vũ sẽ có hành động khác, để hắn nghĩ đã hoàn thành được mục đích mới là tốt nhất, có thể khiến hắn nơi lỏng cảnh giác, chúng ta cũng dễ bề suy tính bước tiếp theo.
"Còn chiến sự biên ải, Vương gia có dự tính gì?"
"Đợi Tiểu Vũ tỉnh lại, lập tức lên đường."
"Đường xá vất vả, Vương gia và Vương phi đều mang bệnh trên người, có phải nên nán lại ít ngày nghỉ ngơi một chút hay không?"
"Ta không ngại vất vả, Tiểu Vũ ở bên cạnh ta cũng sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Để nàng ấy ở lại một mình, không bằng mang theo bên người. Thời gian cấp bách, không thể chậm trễ."
"Vậy mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của Vương gia."
"Làm phiền Tiên sinh rồi."
"Vương gia quá lời rồi. Không còn sớm nữa, lát nữa sẽ có người mang thuốc đến cho Vương phi, ta xin cáo từ trước."
"Được."
Lại một chuỗi tiếng bước chân vang lên, Hách Liên Diệp rời khỏi. Không lâu sau, đúng là có người gõ cửa mang thuốc đến thật.
"Tu Hoa mang thuốc đến cho Vương phi."
Ta chỉ cảm giác cơ thể được người ta đỡ dậy, để dựa vào trong lòng, hơi ấm nơi vòm ngực này vô cùng quen thuộc, là Trường Nguyên.
"Đưa cho ta."
"Vâng."
Sau đó, ta chỉ có cảm giác chất lỏng ấm ấm trườn qua môi chạy vào miệng, rồi từ từ bị nuốt xuống. Ta không biết thứ thuốc này có mùi vị như thế nào, mà có lẽ như vậy cũng rất tốt, nếu thuốc có lỡ khó uống cũng đã nhanh chóng bị ta nuốt hết vào bụng rồi.
Ta cứ mơ mơ hồ hồ được người ta đút hết bát thuốc như thế, mà thậm chí uống hết lúc nào ta cũng chẳng hay, chỉ biết sau khi ta đã nằm lại yên vị trên giường lại nghe thấy Trường Nguyên nói với Tu Hoa mấy câu.
"Lần sau không được để thái độ thể hiện ra ngoài như vậy trước mặt Vương phi, nghe rõ chưa?"
"Dạ, Tu Hoa... là quá lo cho Vương gia, Vương gia lúc đó..."
"Nàng ấy là người rất cảm tính, bộ dạng của ngươi lúc đó nàng ấy nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng ta chết rồi..."
"Vương... vương gia..."
Ta ngẫm lại một chút, thật ra lời này Trường Nguyên nói không sai, Tu Hoa trưng bộ mặt bi đát ấy ra quỳ xuống trước mặt ta, ta thực sự đã nghĩ... Trường Nguyên không ổn rồi...
"Sau này ngươi đi theo ta nhất nhất phải giữ thái độ bình tĩnh, Thái Sơn có đổ cũng không được chớp mắt, đi theo nàng ấy lại càng phải cứng rắn, ngươi hiểu không?"
"Thuộc hạ hiểu."
"Ta chỉ mới hôm mê vài hôm, ngươi đã như đưa tang trước mặt nàng ấy, nếu ta chết thật, có phải ngươi định tự dùng kiếm đâm mình để bồi tội không?"
Tu Hoa vốn dĩ cũng chỉ là một cô nương, tuổi tác với ta tương đương, đối với người Anh Tiêu hội mà nói, trung thành luôn lấy lên làm đầu. Nàng đã nhận lệnh ta phải bảo vệ Trường Nguyên, cuối cùng chàng lại rơi vào tình cảnh như vậy, khó trách cảm thấy có lỗi, trước mặt ta mới xúc động như vậy... Tuy có phần hơi quá, chưa hợp với phong phạm của một sát thủ lắm, nhưng ta cũng có thể hiểu được.
"Dạ, thuộc hạ sẽ nghi nhớ lời dạy của Vương gia, sau này nhất định không xúc động như vậy nữa."
"Thế thì được, ngươi về nghỉ đi."
"Vâng, thuộc hạ cáo lui."
- --
Phúc lợi 200k view!! Hôm nay đăng hai chương!
Bên cạnh lời cảm ơn đến tất cả đọc giả đã đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian này và đã theo dõi truyện đến tận đây, tôi cũng hy vọng mọi người cùng tôi bỏ chút thời gian cmt tại đây cảm nhận của mọi người dành cho câu chuyện này, để tôi có thể rút kinh nghiệm, có thêm động lực hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai ><
- --
Tái bút: Dự án sau khi tôi hoàn truyện này sẽ là truyện Stand by you võng du thanh xuân vườn trường và một truyện Đam mỹ cổ phong tu chân nhá nhá nhá >< Yêu mọi người, sau này tiếp tục yêu thương tôi và những bé con nhà tôi nhaaa <3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook