Hoa Sơn Tái Khởi
Chapter 336 Mặc dù ta không có tư cách tha thứ cho ngươi. (1)

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

 

Chapter 336. Ta không đủ tư cách để luận bàn về sự tha thứ. (1)

 

Ngụy Lập Sơn vẫn tiếp tục ngó ngó về phía sau. Do dự một lúc rồi hắn cũng quyết định cẩn trọng nhìn về phía Chưởng môn nhân rồi nói.

“Thưa …… Chưởng môn nhân.”

“Hửm?”

Huyền Tông nhìn Ngụy Lập Sơn rồi hỏi lại.

“Sao thế?”

“...... Nếu muốn đi Hoa Ảnh Môn, thì có lẽ chúng ta phải rẽ qua con đường khác ở đây.”

“Hơ hơ. Được rồi, thì ra là vậy.”

Nghe lời đó Huyền Tông khẽ gật đầu.

“Nhưng mà, Ngụy Môn chủ.”

“Vâng, Chưởng môn nhân!”

"Nhân cơ hội này cho các đệ tử được nhìn thấy uy thế của Hoa Sơn, cũng không tệ nhỉ?”

“Tất nhiên rồi ạ. Không chỉ tại hạ mà các đệ tử ở đây cũng rất mong đợi việc đó ạ. Nhưng nếu tất cả chúng ta cùng nhau theo đến đây thì chẳng phải bổn sơn sẽ chẳng còn lại ai sao……”

“Môn chủ đừng lo lắng về điều đó.”

Huyền Tông vừa nở nụ cười hài lòng vừa định tiếp tục nói gì đó, nhưng ai đó từ phía sau đã đột ngột cắt ngang lời hắn.

“Nào, Ngụy Môn chủ lần này đã kiếm được biết bao nhiêu tiền ở Thiếu Lâm Tự chứ, sao lại nói mấy lời khách sáo như thế. Đừng lo lắng gì cả.”

“......”

Người vừa lên tiếng còn ai ngoài Huyền Linh nữa chứ.

Mặt Huyền Tông trở nên méo mó.

Có thể nói dong dài cũng được, vòng vo cũng được, nhưng sao không thốt ra lời nào đẹp đẽ hơn chứ. Tại sao gần đây, cái tên đó cứ hễ mở miệng ra là lại bàn đến tiền bạc thế này.

Không, thực ra là từ trước đây hắn đã như vậy rồi. Điểm khác biệt duy nhất âu chỉ là trước đây thì toàn nổi cơn thịnh nộ vì không có tiền, còn dạo này thì vỗ tay vui mừng vì kiếm được tiền mà thôi.

“Nhưng mà……”

“Hửm?”

“Không biết Hoa Sơn Thần Long tiểu đạo trưởng đã đi đâu rồi ạ? Hình như từ sáng đã không thấy mặt mũi đâu rồi.”

Huyền Tông nở nụ cười cay đắng trước câu hỏi của Ngụy Môn chủ.

“Thì chắc là đi làm việc phải làm rồi.”

“......”

Nhìn thấy biểu cảm u ám đó nên Ngụy Lập Sơn cũng không cố hỏi thêm điều gì nữa.

“Hơn thế nữa……”

Huyền Tông liếc nhìn về phía sau.

“Con đường phía trước sẽ hiểm trở một chút, nên mọi người hãy giữ vững xe ngựa nhé. Đợi đến khi tên tiểu tử đó quay lại mà có trục trặc hay mất tiền thì sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra đó.”

Ngụy Lập Sơn đột ngột dừng lại, vừa lưỡng lự vừa rùng mình nổi hết cả da gà. Rồi nhanh chóng gật đầu lia lịa.

"Chưởng môn nhân không phải lo. Tại hạ nhất định sẽ giữ thật cẩn thận để không rơi mất dù chỉ một cắc bạc.”

"Nhờ cả vào Ngụy Môn chủ vậy."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ngụy Lập Sơn, Huyền Tông lại suy tư nhìn về phía bầu trời cao.

Ngay lúc đó, Huyền Thương ngồi bên cạnh, nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện, đột nhiên quay sang Huyền Tông hỏi.

"Chưởng môn nhân."

"...... Đệ muốn hỏi gì sao."

“Thật tốt khi sư huynh đã phái Tuyết nhi đi. Nhưng liệu có cần thiết phải phái mấy đứa trẻ đi cùng không chứ?”

Huyền Tông hạ giọng khi nghe câu hỏi đó.

“Cũng phải cho lũ trẻ được mở mang tầm mắt chứ.”

“......”

“Để có thể hỗ trợ tốt nhất cho nhau, thì bọn trẻ cần thấu hiểu lẫn nhau trước đã. Một ngày nào đó, lũ trẻ sẽ trở thành người dẫn dắt Hoa Sơn, ta chỉ mong rằng bọn trẻ có thể hiểu được nỗi đau của Tuyết nhi mà thôi.”

Huyền Thương lặng lẽ gật đầu.

‘Tuyết nhi……’

Huyền Tông lặng lẽ nhắm mắt lại rồi khẽ gọi tên Lưu Lê Tuyết trong lòng.

 

* * *

‘Muội định đi tới đâu chứ?’

Bạch Thiên vừa khẽ chau mày vừa nhìn Lưu Lê Tuyết đang chạy phía trước. Họ đã xuất phát từ tờ mờ sáng, và cứ di chuyển liên tục cho đến khi mặt trời đã dần lặn trên đỉnh núi…

Thế nhưng chân của Lưu Lê Tuyết vẫn không có ý định dừng lại.

‘Núi kề núi.’

Tất cả những gì choán lấy tầm nhìn họ hiện tại chỉ có núi và núi, trùng trùng điệp điệp, nên hắn vẫn không thể nào biết được ngọn núi mà Lưu Lê Tuyết nói ở đâu.

Bạch Thiên lúc này lại phải lắc đầu ngao ngán vì nhận ra sự thật bản thân cũng chẳng hiểu gì về Lưu Lê Tuyết cả.

Đường Tiểu Tiểu là nữ nhi của môn chủ Đường Môn, Chiêu Kiệt xuất thân trong gia đình thương gia ở Tứ Xuyên. Nhuận Tông thì ngay từ nhỏ đã là cô nhi nên được các trưởng lão thu nhận, còn Thanh Minh thì……

‘Chỉ là tên ăn mày thôi. Tên tiểu tử Thảo Tam.’

Tuy nhiên hắn lại hầu như không biết gì về xuất thân của Lưu Lê Tuyết.

Vì Lưu Lê Tuyết vốn dĩ không phải là người hay kể lể, tâm sự về chuyện của bản thân. Chỉ từ khi Thanh Minh nhập môn, nàng ấy mới mở lòng nói chuyện nhiều hơn chút. Nếu là trước đây thì thậm chí có tháng còn không nói quá hai đến ba từ nữa.

Lúc đó hắn chỉ nghĩ cùng là môn đồ Hoa Sơn với Lưu Lê Tuyết cũng đủ rồi, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của Lê Tuyết như thế này, Bạch Thiên lại không khỏi tò mò về quá khứ của nàng.

Và quá khứ của Thanh Minh nữa……

“...... Sao mà xa quá vậy nè?”

“Xuống mau! Tên khốn này!”

“Biết sao đây, ta không hề có ý định đó haha.”

“Sư thúc! Tên tiểu tử này không chịu xuống khỏi lưng con! Xin người hãy làm gì đó đi ạ!”

Không.

Hắn không muốn tò mò về quá khứ của tên tiểu tử đó. Nếu biết thì chắc hắn sẽ chỉ có phẫn nộ mà nổ tung đầu mất.

Chỉ đến khi mặt trời lặn hẳn sau đỉnh núi phía Tây thì Lưu Lê Tuyết mới ngừng chạy.

Nàng ấy đứng trước lối vào của ngọn núi lớn hiểm trở trước mặt rồi quay đầu nhìn mọi người.

“Ở đây.”

“‘...... Chỉ cần leo lên đó là được hửm?”

Thay vì mở miệng trả lời câu hỏi đó, Lưu Lê Tuyết chỉ suy tư rồi gật đầu. Ngay lập tức Bạch Thiên đắc ý nói.

“Vậy thì phải leo lên chứ.”

Vừa lúc đó, Thanh Minh hờ hững mở miệng.

“Nhưng sư thúc định làm gì mà bắt chúng ta cả ngày hết chạy rồi lại trèo lên núi chứ? Bây giờ cũng là hoàng hôn luôn rồi.”

“Ngươi không chạy còn gì, tên khốn kiaa!”

Chiêu Kiệt vừa hét lên thì Thanh Minh đã dời tầm nhìn xuống dưới.

“Sư huynh, sư huynh.”

“Hửm?”

“Ta đã cố tình làm như vậy vì nghĩ rằng hạ thể của sư huynh vẫn còn yếu nên muốn giúp sư huynh rèn luyện một chút. Nếu mà sư huynh cứ bất hợp tác như thế thì ta chỉ có thể đặt một tảng đá ‘vừa phải’ lên đây vậy.”

“...... Ta sẽ tháp tùng đệ lên đến đỉnh núi thật êm ái và thoải mái ~.”

“Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Lưu Lê Tuyết liếc nhìn Thanh Minh rồi lại bắt đầu leo lên đỉnh núi.

Ngay lập tức, mọi người cũng đuổi theo bước chân của nàng ấy.

Đường Tiểu Tiểu ở ngay phía sau tiến lại gần rồi hỏi.

“Sư thúc. Leo lâu không ạ?”

“Không phải lên tới đỉnh đâu.”

Trước câu trả lời đó, Đường Tiểu Tiểu cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nhìn Lưu Lê Tuyết.

Những người khác có thể khó nhận ra được sự khác biệt trong khuôn mặt vô cảm đó. Nhưng trong mắt Đường Tiểu Tiểu chắc chắn rằng trong phút chốc sắc mặt của người đó đã trở nên cứng đờ.

‘Cũng không giống như đang buồn bực.”

Cảm thấy cảm xúc đan xen rất phức tạp.

Niềm vui. Nỗi nhớ. Mông lung. Nỗi buồn.

Đây cũng là lần đầu tiên mà Đường Tiểu Tiểu được chứng kiến cảm xúc đa dạng đến như vậy trên sắc mặt của sư thúc.

‘Rốt cuộc ở phía trước có gì mà lại khiến sư thúc dao động nhiều đến vậy?’

Đó là Lưu Lê Tuyết, người luôn giữ một tinh thần vững vàng. Ngay đến Thanh Minh cũng phải đánh giá cao tinh thần kiếm tu của Lưu Lê Tuyết xứng đáng là đệ nhất Hoa Sơn, không phải sao?

Sự tò mò về nữ nhân đầy bí ẩn đó lại càng ngày càng lớn hơn.

Như thể giải quyết nghi vấn của Đường Tiểu Tiểu, bước chân Lưu Lê Tuyết dần chậm lại.

Giảm tốc độ thi triển khinh công, chạy chậm lại rồi bắt đầu đi bộ. Những người theo sau cũng ngay lập tức ăn ý mà đều bước với nàng ta.

Cây cối khuất dần, rồi khu rừng rậm rạp cũng bắt đầu biến mất từng chút một.

Đến cuối cùng, thứ đập vào mắt các môn đồ Hoa Sơn là một khu đất trống, không có lấy một điểm gì đặc biệt.

“...... Sư muội?”

Bất chấp tiếng gọi tỏ ý ngờ vực của Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết vẫn không nói một lời. Thay vào đó, nàng ta  dán mắt vào một nơi rồi bước đi như kẻ vô hồn.

Như thể sợ Lưu Lê Tuyết không nghe thấy tiếng mình, Bạch Thiên lại lên tiếng.

“Sư muội, rốt cuộc nơi đây là ……”

“Sư thúc, khoan đã.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng Bạch Thiên.

“Đằng đó……”

“Hửm?”

Nhuận Tông lên tiếng rồi lại nheo mắt nhìn.

Và.

‘A……’

Ngay lập tức Nhuận Tông ngậm miệng lại.

Nơi mà Lưu Lê Tuyết đang hướng đến, có thứ gì đó giống như gò đất đang nhô lên. Nhưng nếu không nhìn kĩ thì thật sự cái độ cao đó cũng thấp đến mức không thể nhìn rõ từ xa.

“......”

Cái đó là …… ngôi mộ sao.

Một ngôi mộ được đắp ở lưng chừng núi.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, mọi người dường như đã biết lý do vì sao nữ nhân ấy lại tìm đến tận nơi này.

Xào… xạc…

Dưới mỗi bước chân của Lưu Lê Tuyết, âm thanh giẫm lên cỏ như thể xuyên vào tai tất cả mọi người.

Tiếng côn trùng kêu.

Tiếng gió lướt qua.

Và cả tiếng chân giẫm lên cỏ.

Dù là ai cũng không thể hồ đồ mở miệng được.

Sau khi đến trước ngôi mộ, Lưu lê Tuyết lặng lẽ đứng nhìn nấm mộ rồi hạ giọng nói.

“Con đã về rồi ạ.”

Đôi mắt nàng cũng từ từ nhắm lại.

“......Phụ thân.”

Đống lửa trại vẫn đang bùng cháy trước căn lều đổ nát.

Mọi người quyết định sửa chữa lại căn lều cách nấm mộ khá xa, rồi dỡ hành lý xuống để ở lại đây một ngày.

“Chao ôi, lạnh quá aa.”

Thanh Minh vừa ôm vai run rẩy vừa nhảy phóc xuống ngồi bên đống lửa.

Rồi thoáng chốc hắn liếc nhìn qua căn lều sắp sụp đổ đó.

Bị bỏ mặc bao lâu rồi chứ?

5 năm? Không, nó quá cũ so với cái mốc thời gia  đó.

‘Ít nhất chắc cũng được 10 năm rồi.’

Ở phía giữa chưa sụp đổ, vẫn nhìn thấy dấu vết bàn tay để lại, nhưng rõ ràng đã không có ai sống ở đây được tầm 10 năm rồi.

‘Nói cách khác thì 10 năm trước đã có người sống ở đây.’

Thật kỳ lạ.

Việc sống ở lưng chừng núi như vậy vốn dĩ không dễ dàng gì. Đặc biệt, nơi này lại không phải là vùng đất thích hợp để con người tồn tại. Đây là nơi lý tưởng của những người muốn đẩy bản thân vào khổ hạnh hoặc là nơi ẩn náu hoàn hảo cho những tội nhân không muốn chạm mặt với nhân thế.

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Lưu Lê Tuyết.

Có thể nữ nhân đó đã sống ở nơi này trong quá khứ.

Có lẽ là với chủ nhân của ngôi mộ đó.

Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng lửa trại vẫn vô cảm mà bùng cháy. Không một ai dám mở lời đầu tiên.

Cảm thấy bầu không khí căng thẳng và ngượng ngạo đó, tất cả các môn đồ Hoa Sơn ngoại trừ Lưu Lê Tuyết, bắt đầu dồn ánh mắt về Bạch Thiên.

‘......Gì?’

‘Sư thúc mau hỏi gì đi ạ.’

‘......’

Sau khi kết thúc màn đối đáp bằng mắt đó, Bạch Thiên thở dài một hơi rồi mở miệng với khuôn mặt khó xử.

“Sư muội.”

“Vâng.”

“Ngôi mộ lúc nãy là…?”

“......Phụ thân muội.”

“A, Ra là vậy…… hửm.”

Bạch Thiên khẽ quay đầu nhìn mấy tên sư điệt như muốn hỏi

‘Được chưa?’

thì mọi người lại nhìn hắn với ánh mắt sắc như dao rồi lắc đầu.

‘Mấy tên tiểu tử chết tiệt này.’

Trong tình huống này mà vẫn mở miệng hỏi thêm gì đó thì có phải là con người không hả?!

Bạch Thiên thoáng do dự rồi lại mở miệng lần nữa.

“Vậy là trước đây sư muội đã sống cùng phụ thân ở đây sao?”

“Vâng.”

Câu trả lời rất ngắn gọn. Bạch Thiên hơi ngập ngừng và nhắm nghiền hai mắt lại. Thành thật mà nói thì bây giờ hắn cũng tò mò đến mức không chịu được.

“Nhưng có vẻ nơi này không thích hợp để con người sống, làm thế nào mà sư muội lại sống ở chốn này?”

Lưu Lê Tuyết ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.

Ngay lúc đó, Bạch Thiên cảm thấy bối rối nên nhanh chóng nói thêm.

“À, không. Nếu muội không muốn trả lời thì thôi vậy. Vì bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.”

Ngay khi vừa dứt lời đó, Lưu Lê Tuyết đã bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Bạch Thiên cũng giật mình.

“Không. Sư muội, ý ta là……”

Ngay khi trở lại lều, nàng ấy đã bắt đầu đào ở một góc nền đất.

‘Hửm?’

Cứ dùng tay đào bới như thế, trong nháy mắt đã moi lên một vật gì đó.

Một chiếc rương gỗ đã mục nát.

Lưu Lê Tuyết cũng không quan tâm đến quần áo đang tèm nhem bùn đất mà cẩn trọng ôm chiếc rương đặt xuống trước mặt các môn đồ Hoa Sơn.

“Cái này……”

Khi tất cả mọi người tò mò nhìn về nó, Lưu Lê Tuyết không ngần ngại mà với tay mở chiếc rương ra.

Trong đó chứa đầy sách.

‘Sách sao?’

‘Bí kíp võ công?’

Thế nhưng lại không có cuốn sách nào trong đó có đề mục cả.

Một lúc sau, Lưu Lê Tuyết lại với tay bắt đầu lấy hết sách trong rương ra.

Bàn tay nàng nhấc hàng chục cuốn sách ra khỏi rương gỗ, trong khoảnh khắc hơi chững lại. Nhưng sau đó lại tiếp tục với tay vào bên trong.

Lê Tuyết đang cầm hai cuốn sách trong tay.

Một cuốn đã nát bươm như thể bị ai đó xé nhỏ ra vậy.

Thanh Minh khẽ nheo mắt.

Hắn đã nhìn ra được vết ố đen ở giữa cuốn sách, đó chính là do máu khô để lại.

Và cuốn sách còn lại……

“Sư muội……cái này?”

Cuốn sách đã bị cháy xém một nửa.

Không, phần bị đốt cháy quá nhiều đến mức khó có thể gọi đó là một cuốn sách.

Ở bìa sách vẫn còn mập mờ vài kí tự dường như là đề mục.

“NHỊ THẬP TỨ”, “MAI”. Rồi “PHÁP”.

Dù nó không được hoàn hảo, nhưng chỉ với mấy kí tự đó thôi thì hắn cũng đoán được chỉnh thể của cuốn sách là gì rồi.

“......Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.”

Tất cả mọi người đều không thể giấu được sự ngạc nhiên.

Đây chính là bí kíp Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm pháp mà sư môn đã dày công tìm kiếm. Tất nhiên hơn một nửa đã bị thiêu rụi nên cũng không thể gọi là bí kíp nữa.

Nàng ta nhìn hai cuốn sách trên tay rồi lặng lẽ đặt nó xuống nền đất.

Sau đó quay lại chỗ ngồi, nhìn lại những cuốn sách lần nữa rồi mới mở lời.

“Phụ Thân……”

Giọng nói của Lưu Lê Tuyết đã trầm hơn so với bình thường một chút.

“Phụ thân ta vốn là đệ tử của Hoa Sơn.”

Nhuận Tông nuốt nước bọt.

Cảm thấy giọng nói không giống như thường ngày của Lưu Lê Tuyết như thể đang hấp dẫn hắn.

“Đệ tử đã chạy trốn khỏi Hoa Sơn. Người không muốn sống với tư cách là một đệ tử của Hoa Sơn. Người đã bỏ lại môn phái của mình và chạy trốn.”

“......”

“Và cũng là ……”

Lưu Lê Tuyết khẽ nhắm hai mắt lại.

“Người không bao giờ quên đi Hoa Sơn. Người đã trốn chạy khỏi đó nhưng đến giây phút cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc nó. Vậy nên……”

Giống như một tên ngốc vậy……

 

 


Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương