Hoa Sơn Tái Khởi
Chapter 172 Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (2)

Mừng Tết Thiếu Nhi!! Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp Từ Ngày 1/6 Đến Hết 3/6. Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơii!!

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Chap 172. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (2)

Mọi việc về Hỗn Nguyên Đan được tiến hành rất nhanh chóng.

Trước tiên, việc mua những nguyên liệu dùng để luyện chế Hỗn Nguyên Đan đều được gửi gắm hết vào Ân Hạ Thương Đoàn. Bởi vì nếu là Ân Hạ Thương Đoàn thì sẽ không phải lo việc thông tin bị lan truyền đến nơi khác, và họ có thể kín đáo xử lý mọi việc như Hoa Sơn mong muốn.

Cũng vì vậy mà Hoàng Tông Nghĩa đang ở Hoa Âm đã gấp rút quay về Hoa Sơn.

“Toàn, toàn bộ chỗ này sao ạ?”

Hoàng Tông Nghĩa kinh ngạc nhìn danh sách ghi một loạt các loại nguyên liệu.

“Không biết Hoa Sơn định dùng chúng vào việc gì…..?”

Huyền Linh tủm tỉm cười.

“Ngài không cần ngạc nhiên như vậy đâu. Bây giờ Hoa Sơn đã nắm được một phương pháp đặc biệt, cho nên bọn ta sẽ lại tạo ra những viên linh đan trong quá khứ.”

“Linh đan sao ạ?”

“Tất nhiên là Tử Tiêu Đan rồi. Không lẽ bọn ta còn có loại linh đan nào khác sao?”

“A………”

Huyền Linh hơi nhếch môi.

Mặc dù ông ta không coi Ân Hạ Thương Đoàn là người ngoài, nhưng cũng không thể đối xử với họ như là người của Hoa Sơn được.

‘Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái tên Hỗn Nguyên Đan lọt ra bên ngoài chứ. Vậy nên tốt nhất là phải giấu nó đi.’

Mặc dù những kẻ khác đến Kiếm Trủng là vì thần binh nên họ không biết đến sự tồn tại của Hỗn Nguyên Đan, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Cái Bang và Võ Đang biết chuyện này chứ.

Vậy nên giấu nhẹm đi vẫn là cách tốt nhất.

“Ta chỉ cần tìm những vật phẩm này thôi đúng không?”

“Đúng vậy. Và ta còn một chuyện muốn nhờ ngài.”

“Là chuyện gì thế?”

Huyền Linh chép miệng nói.

“Ta mong chuyện Hoa Sơn tìm kiếm những thứ này sẽ không bị lộ ra ngoài.”

“Dạ? Tại sao lại……..?”

Huyền Linh thở dài nói.

“Ngài cũng biết giang hồ là một nơi khó đoán. Bây giờ có rất nhiều môn phái coi Hoa Sơn là cái gai trong mắt. Sự kiện với Tông Nam lần trước đã gây ra một cơn chấn động, và sự kiện với Võ Đang lần này cũng không phải là một vấn đề nhỏ.”

“Ngài nói đúng.”

Hoàng Tông Nghĩa gật gù.

Huyền Linh nói rất đúng. Sau khi đánh bại Tông Nam ở Hoa Tông Chi Hội, bây giờ, danh tiếng của Hoa Sơn một lần nữa vang danh khắp Nam Dương chính là một minh chứng cho thấy vị thế của họ đang dần được nâng cao trên giang hồ.

Không ai có thể phủ nhận một sự thật rằng các đệ tử Hoa Sơn đã giành chiến thắng hoàn hảo trước đối thủ là các đệ tử Võ Đang…….

“Ta…… có thể hỏi ngài một câu được không?”

“Ngài cứ nói.”

“Không biết tin đồn các môn hạ của Hoa Sơn xông xáo vào trong Kiếm Trủng có phải là thật không ạ……..”

“Đúng là như vậy.”

“À…..!”

Hoàng Tông Nghĩa gật đầu lia lịa.

‘Nếu vậy thì mình đã hiểu rồi.’

Tin đồn về việc Hoa Sơn xông xáo hành động ở Nam Dương đã sớm lan tới Hoa Âm.

Từ tin đồn các đệ tử Hoa Sơn là một trong số những người đã cứu mọi người khi Kiếm Trủng sập. Cho đến cả tin đồn họ đánh bại nhiều kẻ có máu mặt trong giang hồ bên trong Kiếm Trủng.

Và Hoa Sơn Thần Long chính là cái tên lừng lẫy nhất trong số họ.

Thanh Minh đã được đánh giá là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú từ sau chiến thắng tuyệt đối ở Hoa Tông Chi Hội, tuy nhiên, mọi người đã dần lãng quên tên tuổi của hắn sau hai năm im hơi lặng tiếng.

Thế nhưng, sự việc ở Nam Dương lần này đã một lần nữa đưa tên tuổi của hắn vang xa.

‘Mặc dù tin đồn hắn đánh bất phân thắng bại với trưởng lão của Võ Đang chỉ là một tin phóng đại, nhưng điều đó cũng đủ để thấy thần uy của hắn kinh khủng đến nhường nào.’

Nếu là vậy thì hắn có thể hiểu được lý do tại sao Huyền Linh lại muốn tiến hành mọi việc một cách thận trọng. Khí thế của Hoa Sơn đang tăng vùn vụt thế này, mà họ lại có thể chế tạo lại được Tử Tiêu Đan, vậy thì họ sẽ còn mạnh đến mức nào chứ?

Hoa Sơn không thể không lo lắng dù các môn phái khác đang nghĩ tốt hay lo ngại về mình.

“Ngài không cần lo đâu, trưởng lão. Mặc dù tín nghĩa là việc quan trọng nhất đối với thương nhân, nhưng ta đã được học rằng, làm hài lòng khách hàng cũng là một việc quan trọng không kém.”

“Hô hô hô. Nếu vậy thì sao ta có thể không tin tiểu đoàn chủ được kia chứ?”

“Tuy nhiên……”

“Hửm?”

Hoàng Tông Nghĩa nói bằng một giọng lo lắng.

“Để tìm được những thứ này thì không phải chỉ cần đến một hai xu là có thể…….”

Hoàng Tông Nghĩa biết rõ tình hình tài chính của Hoa Sơn, nên hắn không thể không nói ra thắc mắc trong lòng mình.

Thế nhưng phản ứng của Huyền Linh lại nằm ngoài dự liệu của hắn.

“À, tiền chứ gì……….. Hê hê!”

Hoàng Tông Nghĩa ngơ ngác gật đầu. Huyền Linh nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, quay đầu né tránh ánh mắt của hắn.

Mình có nghe nhầm không nhỉ…….?

Hoàng Tông Nghĩa lắc lắc đầu rồi hỏi lại.

“À, vì vậy nên số tiền…….?”

“Khụ. Tiền. Ngài không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc đâu. Bây giờ ta…… khụ! Ta sẽ ngay lập tức….. thanh toán cho ngài!”

Hoàng Tông Nghĩa ngơ ngác.

Trả trước á?

Ông ta nói sẽ thanh toán trước toàn bộ tiền mua số vật phẩm khủng khiếp này sao?

“Ơ, ngài lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?”

“Hô hô. Thực ra tài sản của Hoa Sơn còn….. Khụụụ. Còn lớn hơn…..khụ…. rất nhiều so với những gì tiểu đoàn chủ biết đấy.”

Gương mặt Huyền Linh méo mó vì phải liên tục nhịn cười.

‘Có thần tài ở đây, bổn môn thiếu quái gì tiền chứ! Khục khục khục khục!’

Dù đã cố gắng hết sức để giữ thể diện, nhưng ông ta vẫn không thể ngăn lại niềm sung sướng đang dấy lên trong lòng. Khóe miệng ông ta cứ nhếch lên một nụ trơ tráo.

“Đây.”

Huyền Linh lén lút đẩy chiếc hộp được đặt ở bên cạnh mình sang phía Hoàng Tông Nghĩa. Hoàng Tông Nghĩa bối rối nhận lấy chiếc hộp rồi lại lắc đầu.

“Đây là gì thế?”

“Ngài cứ mở ra đi.”

Hoàng Tông Nghĩa cẩn thận mở chiếc hộp. Bên trong hộp phát ra thứ ánh sáng rực rỡ hào nhoáng.

“Đây, đây là?!”

Hoàng Tông Nghĩa trợn tròn hai mắt.

“Không phải là Dạ Minh Châu sao?”

“Đúng vậy.”

Hoàng Tông Nghĩa nhất thời không biết nói gì, chỉ ngoác miệng cười, lẩm nhẩm trong miệng.

“Không đúng. Tại sao ngài lại có nhiều Dạ Minh Châu như thế này chứ…….”

Mỗi một viên Dạ Minh Châu đều có giá trị hơn rất nhiều lần so với những viên đá quý cùng kích thước. Ấy thế mà Hoa Sơn lại có nhiều viên ngọc quý đến như vậy.

Hoàng Tông Nghĩa đã từng nhìn thấy rất nhiều bảo vật, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhiều Dạ Minh Châu đến thế.

‘Thậm chí, mỗi một viên đều là loại cực phẩm!’

Huyền Linh chăm chú quan sát phản ứng của hắn rồi bật cười.

“Ta nghĩ tiểu đoàn chủ ắt hẳn sẽ biết giá trị của chúng. Ngài hãy đưa ra một cái giá thích hợp đi. Nhiêu đây đã đủ rồi chứ?”

Hoàng Tông Nghĩa rùng mình.

Bản năng của một thương nhân và đạo lý kinh doanh đang xảy ra xung đột trong đầu hắn.

‘Mình không thể tham bát bỏ mâm được!’

Hoàng Tông Nghĩa mím chặt môi rồi nhanh chóng tính toán.

“Quá đủ rồi ạ. Thưa trưởng lão. Mặc dù trước tiên ta phải giám định chúng cẩn thận, nhưng chỉ cần một nửa số ngọc này thôi cũng quá đủ để mua toàn bộ nguyên liệu mà ngài cần.”

“Thật vậy sao?”

Huyền Linh cười giả lả.

Ông ta cũng biết rõ giá trị của Dạ Minh Châu. Ông ta chỉ muốn nghe xem Hoàng Tông Nghĩa sẽ trả lời như thế nào mà thôi.

‘Có thể tin tưởng được.’

Ước tính của Hoàng Tông Nghĩa không quá khác biệt với Huyền Linh. Mà ngược lại nó còn có phần hậu hĩnh hơn so với Huyền Linh dự tính.

“Vậy thì mong ngài có thể bán tất cả số Dạ Minh Châu này, và gửi phần tiền còn lại về cho Hoa Sơn.”

“Ngài, ngài tin tưởng giao cho ta làm một việc quan trọng như vậy sao?”

“Hahahaha. Hoa Sơn và Ân Hạ Thương Đoàn cũng được coi như là huynh đệ với nhau. Nếu ta không tin tưởng Ân Hạ Thương Đoàn, vậy thì ta phải tin ai đây chứ?”

Huyền Linh và Hoàng Tông Nghĩa trao đổi ánh mắt với nhau.

Mặc dù không biết sau này họ có suy nghĩ khác nhau hay không, nhưng hiện tại, họ đang trao cho nhau những ánh mắt tràn ngập lòng tin.

“Vậy tiền công…….?”

“Tùy theo lương tâm của ngài.”

“.........”

“Lương tâm! Tùy theo lương tâm của ngài!”

Đúng là mạnh miệng thật.

“...........Vậy ta tính thế này. Ta sẽ thông báo cụ thể cho ngài ngay sau khi giám định xong. Sau khi hoàn tất việc mua bán, ta sẽ gửi phần tiền còn lại về Hoa Sơn. Ngài muốn vàng? Hay ngân phiếu?”

“Ta thích vàng hơn.”

“Vâng, trưởng lão!”

Hoàng Tông Nghĩa nhanh chóng đóng nắp hộp lại kẹp vào nách.

“Ta sẽ nhanh chóng giám định chúng trong vòng một canh giờ rồi báo cho ngài biết.”

“Hô hô. Ngài ở lại uống tách trà rồi hãy đi.”

“Nhìn thấy tiền mà vẫn còn tâm trạng uống trà thì không phải là thương nhân rồi! Ta phải báo tin mừng cho ngài càng sớm càng tốt chứ.”

“Nhớ đừng quên việc ta nhờ nhé.”

“Ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài đâu. Và sẽ không có ai biết xuất xứ của những viên Dạ Minh Châu này.”

Hoàng Tông Nghĩa nhanh chóng hiểu được ý đồ của Huyền Linh.

“Vậy xin trông cậy vào ngài.”

“Ta xin phép đi trước.”

Nhìn thấy Hoàng Tông Nghĩa vội vàng rời đi, Huyền Linh bụm miệng.

Hai vai ông ta run rẩy.

“Phụt!”

Ông ta không thể kiềm chế được nữa bật cười thật lớn.

“Hahahahahahahahahahahaha!”

Hai vai ông ta lắc lư.

“Hahahahahaha! Nhờ có hồng phúc đó mà bây giờ mình có thể làm việc mà mình chỉ có thể làm trong mơ!”

Việc gọi một thương nhân đến Hoa Sơn, đưa cho hắn một số tiền lớn rồi yêu cầu hắn mua những vật phẩm mình cần là chuyện mà Huyền Linh đã mơ suốt cả cuộc đời.

Mà thậm chí, quy mô của chuyện này còn vượt xa so với giấc mơ của ông ta.

“Khừ, cái thứ đáng yêu này! Thế này thì dù có phải làm thịt rồng cho nó ăn mình cũng sẽ làm.”

Nhưng ta không bắt được rồng rồi, con tạm hài lòng với thịt bò vậy nhé.

Khóe miệng Huyền Linh liên tục giật giật.

Và rồi, sau khi niềm vui sướng qua đi, ánh mắt của Huyền Linh cũng trở nên thận trọng hơn.

‘Sự việc lần này sẽ giúp Hoa Sơn lại dang rộng đôi cánh.’

Thứ Hoa Sơn còn thiếu chính là nội công.

Mặc dù họ đã phần nào giải quyết được vấn đề cấp bách là cải thiện võ công sau khi tìm lại Thất Mai Kiếm, nhưng nội công là thứ được tích lũy theo năm tháng. Chỉ với tài năng và những bài huấn luyện thì họ không thể bắt kịp khoảng cách về nội công được.

Nếu xét trên lập trường các đệ tử đời thứ hai và thứ ba phải phải trở thành trọng tâm của của Hoa Sơn, thì nguồn nội công khủng khiếp của cao thủ các môn phái khác chính là vấn đề gây đau đầu nhất đối với họ.

Thế nhưng, chỉ cần họ có thể luyện chế Hỗn Nguyên Đan và cho các đệ tử hấp thụ, thì họ có thể giải quyết được phần nào vấn đề đó.

Nếu vậy thì Hoa Sơn lại có thể một lần nữa quay về đỉnh cao rồi.

Huyền Linh đứng dậy hướng về phòng của chưởng môn nhân. Hắn định đến báo cáo chuyện khi nãy.

“Chưởng môn nhân có đó không ạ!”

Dù không có tiếng trả lời nhưng Huyền Linh vẫn đẩy cửa bước vào, hắn bất giác giật mình rồi đứng nguyên tại chỗ.

“A, ơ? Đệ đến đấy à?”

“...........”

“...........”

Huyền Tông lén bỏ chiếc khăn tay xuống. Không biết có phải do ông ta đã lén lau chùi không, mà chiếc hộp đựng Hỗn Nguyên Đan trước mặt ông ta sáng bóng.

“...........Huynh vui đến vậy sao?”

“E hèm.”

Huyền Linh vô thức bật cười.

Huyền Tông là người luôn chú ý giữ gìn thể diện trước mặt các đệ tử đến mức, dù vui dù buồn đến mức nào cũng không sẽ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Rốt cuộc ông ấy phải quý chiếc hộp ấy nhường nào mới đem nó ra lau chùi như vậy chứ?

“Huynh phải cất nó đi cho an toàn chứ ạ! Chúng ta phải làm sao nếu nó bị mất đây?”

“Chẳng phải nơi an toàn nhất Hoa Sơn này chính là nằm trong tay của ta sao?”

“..........Chứ không phải trong tay của Thanh Minh ạ?”

Huyền Tông mím chặt môi.

Hình như câu này cũng đúng.

“Dù sao thì đệ cũng đã thương lượng xong với tiểu đoàn chủ rồi. Có lẽ mọi vật phẩm sẽ được tìm thấy nhanh hơn chúng ta nghĩ đấy.”

“Ô, vậy sao? Hô hô hô hô hô hô. Hy vọng mọi chuyện sẽ vẫn suôn sẻ như hiện nay. Hô hô hô hô hô hô hô.”

Huyền Tông và Huyền Linh nhìn nhau cười đến chảy cả nước mắt.

Đây là khung cảnh mà vài năm trước họ không thể nghĩ đến. Khi đó, cứ mỗi lần ngồi cạnh nhau là họ lại chỉ có thể nói ra những lời đối phương không muốn nghe. Ngay cả trong mơ họ cũng không thể ngờ họ có thể ngồi cười vui vẻ với nhau như bây giờ.

Chỉ trong vài năm, tình thế đã thay đổi.

“Đúng là một tiểu tử kỳ lạ.”

“Là đạo khí.”

Gương mặt Huyền Linh ấm ức.

“Phải tìm ở đâu mới có được đạo khí như vậy chứ?”

“Hô hô hô. Đệ không cần phải đi đâu tìm cả. Đệ chỉ cần nghiêm túc đi theo con đường của các bậc tiền bối là đạo sẽ tự tìm đến với đệ. Đôi khi, đệ chỉ cần bảo vệ sơ tâm của mình là cũng đạt được chữ đạo.”

“Huynh đừng nói những lời vô nghĩa nữa! Huynh nên nghĩ xem lần này chúng ta phải thưởng gì cho tiểu tử Thanh Minh đi?”

“A….. hả?”

“Phải thưởng chứ! Thưởng! Nó đã làm được một việc kinh thiên động địa như vậy, làm sao mà chúng ta có thể im lặng bỏ qua mà không thưởng cho nó được? Phải cho bò ăn cỏ thì nó mới làm việc chứ! Nếu như chúng ta thưởng hậu hĩnh cho nó, thì nó sẽ lại lập công nữa cho xem!”

“.........”

“Lần trước chúng ta đã quên mất việc đó, nên bây giờ đệ vẫn còn nhớ rất rõ. Vì vậy lần này đệ tuyệt đối không thể để mọi chuyện trôi qua như vậy đâu!”

Huyền Tông nhìn Huyền Linh bằng ánh mắt hơi run rẩy.

“Ta hỏi điều này không phải vì ta có bất mãn với đệ, chỉ là do ta quá thắc mắc thôi. Rốt cuộc đệ đứng về phía ai thế? Là ta? Hay là tiểu tử đó?”

“Sao huynh lại hỏi chuyện đương nhiên như vậy thế! Huynh nói vậy làm đệ buồn lắm đó, chưởng môn sư huynh!”

Trước phản ứng dữ dội của Huyền Linh, Huyền Tông đáp lại với gương mặt đầy áy náy.

“...........Ta xin lỗi. Là ta đã quá nông cạn Chúng ta đã bên nhau suốt……..”

“Tất nhiên là Thanh Minh! Là tiểu tử đáng yêu đó rồi! Chứ chưởng môn nhân đã cho đệ được cái gì đâu!”

“........”

Ơ? Về phe tiểu tử đó á?

“Vì những lời ngon ngọt của chưởng môn nhân mà đệ đã đảm nhận trọng trách của Tái Khuynh Các chủ, để rồi không thể lấy vợ sinh con mà chỉ biết già đi thế này! Vậy mà chưởng môn nhân lại lo lắng về chuyện đệ theo phe ai! Trong khi đó, do không thể lấy vợ và sinh ra một người con gái nên bây giờ đệ không thể nhận Thanh Minh làm con rể đây này!”

“A, không. Đệ phải tính đến tuổi tác chứ. Nếu đệ có con gái thì con bé đã sớm……”

“Vậy thì cháu gái cũng được!”

Huyền Linh chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Dù sao thì lần này đệ sẽ không cho qua như vậy đâu! Đệ nói thưởng là phải thưởng! Hỗn Nguyên Đan đó vốn dĩ cũng là của Thanh Minh mang về cơ mà! Tại sao chưởng môn nhân lại cứ giữ khư khư như thể nó là của mình thế! Huynh cứ cho nó ăn một viên trước đi! Sau đó………!”

Rầm!

Không biết Huyền Thương đã đạp cửa xông vào từ lúc nào, túm áo lôi Huyền Linh ra ngoài.

“Lại cái gì nữa đây! Thả ta ra! Chưởng môn nhân! Huynh hãy nghĩ kỹ những gì ta nói đi! Chưởng môn nhân! Huynh chỉ cần lấy một viên…….. Ư! Ưm! Ưmmmmm!”

Rầm!

Làn gió được tạo ra sau tiếng đóng cửa đầy thô bạo đó làm cho mái tóc của Huyền Tông bay bay.

“Ha…… Ha ha.”

Huyền Tông ngơ ngác bật cười.

“Chuyện tốt. Ừm, đúng là chuyện tốt.”

Nhưng mà hình như dạo này Huyền Tông mất quyền uy quá rồi thì phải……..

Chắc là do ông tự cảm thấy vậy thôi nhỉ?

 

 


Mừng Tết Thiếu Nhi!! Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp Từ Ngày 1/6 Đến Hết 3/6. Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơii!!

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương