Hoa Sơn Tái Khởi
Chapter 125 Ta sẽ cho các ngươi biết cái giá phải trả khi động vào Hoa Sơn! (5)

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

 (Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất tại V.L.O.G.N.O.V.E.L)

 

Tiến độ ổn định 2 chap mỗi ngày. Hôm nào trong tết lỡ đâu xỉn thì.... Không cam kết đều nhé!!

Like và theo dõi fanpage Vlognovel để cập nhật tin tức lẫn tiến độ truyện sớm nhất nhé!

https://www.facebook.com/Vlognovel

 

Tập 125. Ta sẽ cho các ngươi biết cái giá phải trả khi động vào Hoa Sơn! (5)

Dùng hết sức mạnh của các ngươi đi.

Lời nói đã phá hủy hết tâm trạng của Chân Huyễn.

Đương nhiên là vậy rồi.

Bây giờ, số lượng đệ tử Võ Đang đang đứng ở cổng chính là chín. Nếu tính thêm cả Chân Huyễn thì là mười.

Nhưng số lượng các đệ tử của Hoa Sơn chỉ được có năm người.

Nếu Thanh Minh mở miệng nói mỗi bên chọn ra một người đại diện để tỉ võ thì hắn ta sẽ dễ hiểu hơn. Đám người của Thanh Minh cũng đến đây bảo vệ môn phái tục gia của mình. Dù đây có là một trận đánh không ngang sức đi nữa nhưng một khi đã đến tận đây thì bọn họ cũng phải khiến Hoa Ảnh Môn nghĩ rằng đã nỗ lực.

Nhưng bây giờ, cái tên tiểu tử đó không đòi tỉ võ mà đòi tiến hành một cuộc chiến. Tức là dù tất cả các đệ tử Võ Đang có xông vào cùng lúc đi nữa thì bao nhiêu Hoa Sơn cũng cân tất.

“Ngươi……”

Riêng số lượng không đã gấp đôi rồi.

Nhưng hắn ta dám thách thức bảo Võ Đang cùng xông hết vào, hành động đó chẳng khác gì đang khinh thường Võ Đang cả.

Chân Huyễn từ trước đến nay đã bao giờ nhận lấy sự khinh rẻ đến mức này đâu?

“Vô lượng thọ phật.”

Nếu không lặp đi lặp lại đạo hiệu thì chắc khó có thể kiềm chế được sự phẫn nộ đang sục sôi từ tận tâm can. Chân Huyễn liên tục lặp đi lặp lại đạo hiệu, cố gắng để tịnh tâm, nhưng dẫu có vậy đi nữa thì hắn ta cũng không thể nào xóa hết được sự phẫn nộ trong lòng, hắn ta nhìn Bạch Thiên một cách hằn học.

“Ta có thể nghĩ rằng đây là ý của Hoa Sơn không?”

Hắn ta muốn Bạch Thiên – người có vai vế cao hơn lên tiếng. Nhưng Bạch Thiên lại chỉ nhún vai một cái, phá tan kỳ vọng của Chân Huyễn.

“Lời đã nói ra mà đem nuốt vào lại thì khắp thiên hạ sẽ cười nhạo Hoa Sơn mất.”

“……”

“Với cả.”

Bạch Thiên cười nhạt.

“Giờ mà ta có phủ nhận lời nói đó đi chăng nữa thì các hạ chắc cũng không chấp thuận điều đó đâu nhỉ.”

“Các hạ nghĩ đúng rồi đấy.”

Chân Huyễn cắn môi.

Nếu là lời sỉ nhục chĩa vào bản thân mình thì có bao nhiêu hắn ta cũng có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ, cái tên tiểu tử tên là Thanh Minh kia không phải sỉ nhục hắn ta mà là đang sỉ nhục Võ Đang.

“Các hạ nói là 3 canh giờ đúng không.”

Chân Huyễn nhìn Thanh Minh bằng một ánh mắt dữ tợn.

“Một ngày. Nói chính xác là ta sẽ cho các vị thời gian một ngày. Ngày mai, vào thời gian này, bọn ta sẽ đánh vào Hoa Ảnh Môn như lời các hạ đã nói. Hãy ghi nhớ một điều, một khi lời đề nghị đó do các vị khởi xướng thì theo nguyên tắc trên giang hồ, dù có xảy ra chuyện gì không may cũng không thể truy cứu trách nhiệm bọn ta được.”

“Làm gì mà phải đợi đến tận ngày mai chứ. Nếu được thì bây giờ làm luôn một ván đi.”

Thanh Minh ngoắc ngoắc ngón tay.

“Lên đi nào.”

“……”

Nắm đấm được siết chặt trên tay Chân Huyễn đang run lên cầm cập. Hơi thở gấp gáp, gương mặt trắng bệch.

Nhuận Tông thấy dáng vẻ đó thì lắc đầu.

‘Cứ cái đà này thì trước khi đánh nhau đã chết vì tăng huyết áp rồi.’

Tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều biết rằng, những người không biết gì về Thanh Minh sẽ nhìn vào võ công của hắn ta và tán dương, nhưng so với tài năng chọc người khác điên tiết thì võ công của hắn chẳng qua cũng chỉ là một thứ cỏn con.

Trong khoảng thời gian không quá dài chung sống cùng Thanh Minh, cái suy nghĩ bản thân có thể sẽ chết vì tức điên lên đã xuất hiện hơn 15 lần trong đầu Nhuận Tông. Riêng trong khoảnh khắc này, không xét đến chuyện môn phái, Nhuận Tông lại cảm thấy đáng thương cho Chân Huyễn.

‘Thôi cứ im lặng đi cho lành.’

Ngươi càng nói là càng tức phát điên đấy.

Nhưng thay vì lao vào Thanh Minh, Chân Huyễn lại hành động có chừng mực, hắn ta để thế bao quyền.

Thấy dáng vẻ đó của Chân Huyễn, các đệ tử Hoa Sơn không khỏi thán phục.

‘Quả nhiên là Võ Đang.’

‘Thiên địa hỡi, vậy mà cũng nhịn được sao.’

‘Hắn ta tu dưỡng khá là tốt đấy.’

Ai nấy đều muốn vỗ tay tán thưởng Chân Huyễn.

“Ngày mai. Vào giờ này ngày mai.”

Ken két!

Vừa dứt lời, tiếng nghiến răng thật đáng sợ chợt vang lên.

“Vậy hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai. Khi đó, đừng hòng cầu xin lòng từ bi của ta. Ta sẽ cho các vị biết được, vì sao Hoa Sơn là Hoa Sơn, vì sao Võ Đang lại là Võ Đang!”

“Vầng. Vầng. Ta biết rồi.”

“…..”

Thanh Minh xoay người đi, tỏ vẻ như đang cụt hứng.

“Thiệt tình, không tự tin vào bản thân nên lo tẩu trước mà lại còn nói năng dài dòng văn tự. Hay mình đi vào trong làm một giấc nhỉ?”

Nhuận Tông há hốc mồm.

‘Cái thứ ác quỷ.’

Bộ tên tiểu tử đó bế quan ba tháng để nghiên cứu kỹ lưỡng cách có thể chọc điên người khác một cách triệt để hay gì?

Nhưng Chân Huyễn đã không phản ứng theo cách mà bọn họ trông đợi. Người ta nói, con người khi giận dữ đến tột độ thì ngược lại sẽ trở nên trầm tĩnh, hắn ta chỉ liếc nhìn Thanh Minh một lần rồi quay lưng đi.

“Hẹn gặp các vị vào ngày mai.”

Hắn ta vừa nói câu cuối cùng, vừa bước từng bước dứt khoát rời khỏi Hoa Ảnh Môn.

“Sư huynh!”

Các đệ tử Võ Đang khác lũ lượt kéo đến bên cạnh Chân Huyễn.

“Sao huynh lại để yên cho cái tên tiểu tử xấc láo đó vậy! Chúng ta không cần phải đợi đến ngày mai đâu! Hãy sửa cái nết của hắn ta lại ngay và luôn đi ạ!”

“Đúng đấy ạ! Sống ngần ấy năm mà lần đầu đệ mới thấy một đứa vô lễ như vậy. Phải bẻ gãy bộ phận nào đó trên người hắn ta thì hắn ta mới tỉnh ra được. Mà không, dù có làm vậy thì hắn chưa chắc đã tỉnh ra đâu!”

Trước những lời chỉ trích của các sư đệ, Chân Huyễn bỗng dừng bước.

“……Bây giờ á?”

“Vâng, đúng vậy ạ!”

Chân Huyễn thở một hơi thật dài.

“Các đệ có biết vì sao ta hẹn bọn chúng ngày mai gặp lại không?”

“Bọn đệ không…….”

“Vì ta nghĩ nếu bây giờ làm lớn chuyện lên thì sẽ phải thấy cảnh máu chảy.”

Các sư đệ im thin thít.

Đây không phải là lần đầu bọn họ đặt chân ra giang hồ. Bọn họ vốn đã bước ra giang hồ nhiều lần, cứ mỗi lần như vậy lại gặp phải nhiều chuyện khác nhau. Trong số những lần đó, làm gì có chuyện bọn họ chưa đánh đối thủ bị thương bao giờ!

Kiếm của Chân Huyễn đã nhiều lần nhuốm máu.

Một người như hắn ta không lý nào lại sợ cảnh máu chảy. Ý của Chân Huyễn tức là, nếu bây giờ cứ thế mà đánh nhau thì có thể Thanh Minh sẽ phải chết.

Chân Huyễn khẽ quay đầu lại nhìn Hoa Ảnh Môn.

“Đám người đó cũng sắp nhận ra rằng bản thân đã gây ra chuyện gì. Thời gian một ngày chắc là đủ để bọn chúng cảm nhận được nỗi khiếp sợ về những chuyện sắp ập đến nhỉ?”

“Vâng, thưa sư huynh.”

“Quay về thôi.”

Chân Huyễn ngay lập tức rảo bước về phía Tòng Đạo Quán.  Theo sau hắn ta là các sư đệ, phải một lúc lâu sau thì Tòng Đạo Quán chủ với khuôn mặt thất thần mới vội vội vàng vàng nhích chân khỏi mặt đất.

“Đợi, đợi ta đi với!”

 

“Đi rồi à.”

“Ưm. Đã đi rồi ạ.”

“Bọn chúng đi mất rồi.”

Những đệ tử Hoa Sơn vẫn còn đứng đấy, bọn họ nhìn ra nơi cổng chính vắng vẻ với một khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Nhưng khác với bọn họ, Ngụy Lập Sơn lại như sắp ngất tới nơi.

“Rốt, rốt ……rốt cuộc là các vị đã làm gì……”

Rõ ràng ông ta gọi bọn họ đến để giúp đỡ.

Không lẽ trong hai chữ ‘giúp đỡ’ đó lại bao hàm cả ý đánh gục Võ Đang sao?

Nói gì đi nữa thì Hoa Sơn trong quá khứ là một danh môn chánh phái, đồng thời cũng thuộc Cửu Phái Nhất Bang, kết thâm giao ở một mức nào đó với Võ Đang. Ông ta chỉ muốn Hoa Sơn dựa vào mối thâm giao đó để hòa giải, tránh đẩy mọi chuyện đi quá xa…..

Thanh Minh lại tươi cười nói, không hề biết đến tâm tư của Ngụy Lập Sơn.

“Bây giờ ngài có thể duỗi thẳng chân mà ngủ rồi.”

Chân á?

Duỗi thẳng chân ư?

“Ọc ọc.”

Phịch.

Cuối cùng, Ngụy Lập Sơn sùi bọt mép và ngã ra phía sau.

“A! Phụ thân!”

“Môn chủ!”

Ngụy Tiểu Hành và Diêm Bình hốt hoảng chạy ngay đến bên cạnh Ngụy Lập Sơn.

Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng đó thì tặc lưỡi.

“Ta đâu có bảo ngài duỗi hai chân ở đây. Tính tình ngài có chút nóng vội nhỉ.”

Tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều thở dài.

 (Bản dịch thuộc về V  .L    .O.  G.  N  .O.   V  .E  .L. Đón xem truyện sớm nhất tại V  .L    .O.  G.  N  .O.   V  .E  .L)

 

 

“Á!”

Ngụy Lập Sơn ngồi bật dậy trên giường rồi trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Cứ như vậy, ông ta ngồi sững người một hồi lâu rồi đưa bàn tay run run đặt lên trán.

‘Thì ra là mơ.’

Đương nhiên rồi.

Làm sao một chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra trong hiện thực được.

Ngụy Lập Sơn thở phào nhẹ nhõm, với tay ra cầm lấy ấm trà rồi cứ thế uống ừng ực.

Ông ta cảm thấy bình tĩnh hơn sau khi uống được những giọt nước mát lạnh.

Cạch.

Lúc đó, cánh cửa bất thình lình mở toang, Diêm Bình bước vào trong.

“Người đã tỉnh lại rồi sao ạ”

“……Ta đã nằm đây bao lâu rồi?”

“Khoảng 2 canh giờ rồi ạ.”

“Lâu đến vậy sao…..”

Ông ta càng động đậy thì càng cảm thấy cơ thể suy nhược thêm. Cũng đúng thôi, phải tịnh dưỡng thì mới hồi phục được chứ, không thể tịnh dưỡng được thì đương nhiên là vậy rồi.

“Ta phải dậy thôi. Võ Đang có thể tìm đến bất cứ lúc nào cơ mà.”

“Chẳng phải đám người Võ Đang bảo ngày mai sẽ đến sao ạ?”

“….Ngày mai á?”

“Vâng ạ.”

“Trong lúc ta nằm ở đây, bọn họ đã tìm đến rồi à?”

Diêm Bình chau mày nhìn Ngụy Lập Sơn.

“Người đã nằm mơ sao ạ?”

“Ừ. Ta đã mơ một giấc mơ vô cùng lạ lùng. Người của Hoa Sơn đã đến đây, nhưng lại có tên vô lại nào đó lại đi kiếm chuyện, gây thị phi với đệ tử của Võ Đang, hắn ta còn đem vận mệnh của Hoa Ảnh Môn ra đánh cược, đòi làm một ván sống chết với bọn họ nữa.”

“……”

“Ta thấy hoang đường quá nên……Dù chỉ là giấc mơ nhưng ta còn cứ tưởng đâu mình ngất xỉu thật ấy chứ. Hoa Sơn lại chứa chấp một tên điên như vậy, nghe có lọt tai được không? Thậm chí tên đó còn là Hoa Sơn Thần Long mới ghê. Hoa Sơn Thần Long. Hahahaha. Đúng là sức khỏe ta không ổn thật rồi……”

Không thấy nụ cười nào nở trên mặt Diêm Bình, Ngụy Lập Sơn bỗng im bặt.

Một bầu không khí tĩnh lặng thoáng qua.

“…..Không phải đấy chứ?”

“Đúng vậy đấy ạ.”

“Ta thấy đâu phải vậy?”

“Chính xác luôn đấy ạ.”

Tay của Ngụy Lập Sơn run lẩy bẩy.

“Con, con nói đó là thật chứ không phải mơ ư?”

“Thưa môn chủ, xin người hãy bình tĩnh. Giọt nước đã tràn ly rồi ạ. Một khi mọi chuyện thành ra thế này, có khi chúng ta phải nghĩ đến chuyện đào tẩu nửa đêm thôi.”

“Đào, đào tẩu nửa đêm?”

“Chẳng phải sẽ tốt hơn việc ở lại đây cầm cự rồi chết sao ạ? Nhìn vào khuôn mặt của Bất Tuyệt Kiếm, con thấy rõ sát khí, giống như khi quay lại đây, hắn ta sẽ giết sạch những ai lọt vào tầm mắt của hắn vậy.”

“……Nói gì đi nữa thì bọn họ cũng là đạo nhân cơ mà!”

“Môn chủ. Xin người hãy nhìn vào thiện thực đi. Nếu gộp hết những người mà Cửu Phái Nhất Bang đã giết chết từ trước đến nay thì dư sức lấp được sông Hoàng Hà. Người nghĩ trong số những kẻ ra tay giết người đó chỉ có mỗi ác nhân không thôi sao?”

Ngụy Lập Sơn không nói được lời nào.

“Muốn bảo toàn được tính mạng thì chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ càng. Bây giờ chỉ còn lại một ngày…..Mà không, còn chưa được đến một ngày nữa.”

Ngụy Lập Sơn đứng dậy với một khuôn mặt đông cứng.

“Các đệ tử Hoa Sơn bây giờ đang ở đâu?”

“Con đã dẫn bọn họ đến biệt viện rồi. Bây giờ chắc bọn họ đang ăn lót dạ đấy ạ.”

“Vậy sao…..”

Ngụy Lập Sơn đã chấp nhận hiện thực.

Câu chuyện hệt như một giấc mơ đó nếu là sự thật thì bây giờ đúng là ông ta phải đưa ra quyết định.

‘Nếu chỉ có một mình mình thì không có vấn đề gì cả.’

Nhưng ông ta còn có thê tử, nhi tử, có những đệ tử phải bảo vệ. Và hơn hết……

‘Nếu cứ đà này thì chắc bọn họ cũng sẽ gặp họa.’

Tuy bọn họ đã chọn một cách không hay vì còn quá thiếu kinh nghiệm trên giang hồ nhưng dù gì bọn họ cũng vì giúp Hoa Ảnh Môn nên mới đến đây. Ngụy Lập Sơn không thể giương mắt nhìn cảnh bọn họ bị ngã gục dưới lưỡi kiếm của Võ Đang được.

“Bình nhi.”

“Vâng, môn chủ.”

“Chắc có lẽ, chúng ta phải gỡ bài danh của Hoa Ảnh Môn xuống thôi.”

“…..”

“Không cần thiết phải là Nam Dương, chẳng phải chỉ cần bảo vệ được cái tên Hoa Ảnh Môn là được rồi hay sao?”

“Môn chủ…..”

Diêm Bình lòng nóng như lửa đốt nhưng Ngụy Lập Sơn bây giờ dường như đã thoải mái hơn được một chút rồi.

‘Tất cả chỉ tại tham vọng.’

Không muốn rời khỏi mảnh đất mình đang sinh sống. Không muốn bị vùi dập bởi môn phái tục gia của Võ Đang. Và cả tham vọng muốn gìn giữ Hoa Ảnh Môn nữa.

Sau cùng thì cũng tại tham vọng mà ra.

Khi đã buông bỏ tất cả thì tâm hồn trở nên thanh thản hẳn.

Nhưng chuyện trên thế gian thì có bao giờ giống như mình mong muốn đâu.

“Chuyện đó…..Không dễ gì được như bản thân mong muốn đâu, thưa cha.”

 (Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất  tại V .L.O.G .N. O.V .E.L)

 

“Hửm?”

Ngụy Tiểu Hành bước vào phòng.

“Con nói vậy là sao? Không được như bản thân mong muốn là sao?”

“Dù chúng ta có ý định từ bỏ đi nữa thì các môn hạ của Hoa Sơn cũng sẽ không rời khỏi đây.”

“Tại sao chứ?”

“…..Nói điều này ra có hơi kỳ lạ, nhưng hình như bọn họ không hề suy nghĩ bản thân sẽ thua Võ Đang.”

Ngụy Lập Sơn ngẩn người ra.

‘Bọn chúng thật sự nhẹ dạ nông nổi như vậy sao?’

Không có chuyện đó đâu.

Những người khác thì chưa chắc nhưng còn Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên là một người có tên tuổi trên giang hồ. Hơn nữa, Bạch Thiên lại là đại sư huynh của Bạch tử, đến một lúc nào đó sẽ trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn.

Một người như vậy không thể nào lại không nắm bắt được tình hình.

“…..Chắc ta phải đi gặp Hoa Chính Kiếm thôi.”

Biểu cảm của Ngụy Tiểu Hành bỗng trở nên khó đoán.

“Thật đúng lúc.”

“Sao cơ?”

“Vừa hay bọn họ bảo rằng cha cũng sắp tỉnh rồi, bảo con đưa cha đến đấy.”

“…..Hoa Chính Kiếm nói vậy sao?”

“Không ạ.”

Ngụy Tiểu Hành nói với vẻ mặt hơi bực dọc.

“Là Hoa Sơn Thần Long ạ.”

Cái tên Hoa Sơn Thần Long chết tiệt.

“….Thần Long cái gì chứ. Còn không xứng để được gọi là Thổ Long nữa.”

Riêng lần này, Ngụy Tiểu Hành lại hoàn toàn đồng cảm với lời nói của cha mình.

 (Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất tại V.L.O.G.N.O.V.E.L)

 

Tiến độ ổn định 2 chap mỗi ngày. Hôm nào trong tết lỡ đâu xỉn thì.... Không cam kết đều nhé!!

Like và theo dõi fanpage Vlognovel để cập nhật tin tức lẫn tiến độ truyện sớm nhất nhé!

https://www.facebook.com/Vlognovel

 

 

 

 

 


Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương