Hoa Sơn Tái Khởi
Chapter 115 Chỉ cần con là đệ tử của Hoa Sơn là đủ rồi. (5)

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Tập 115. Chỉ cần con là đệ tử của Hoa Sơn là đủ rồi. (5)

“Đệ, đệ đến rồi đấy à?”

“Đệ vất vả rồi. Nghỉ ngơi…….”

Lựa lời mà nói. Nói lời hay ý đẹp vào.

Những lời hay ý đẹp có thể giúp giải quyết được bầu không khí này đấy.

Các đệ tử đời thứ ba thì cố gắng hết mức có thể, nhưng không may, Thanh Minh không phải là một đứa có thể thay đổi tâm trạng của mình chỉ với vài lời nói của người khác.

Trái lại, Thanh Minh nghiêng đầu sang một bên gập cổ.

‘Nó, nó lại bị làm sao nữa đấy!’

‘Có chuyện tốt đến với Hoa Sơn kia mà! Sao còn dở chứng nữa vậy!’

Thanh Minh bắt đầu lên tiếng. Một giọng nói như muốn đục thủng lỗ tai của các đệ tử đời thứ ba.

“Hình như tâm trạng ai nấy đều tốt ơi là tốt luôn đúng không? Các sư huynh?”

“……”

“Woa, nghỉ ngơi á. Tỉ võ như vầy mà còn đòi nghỉ ngơi sao. Nếu là ta thì chắc ta đã phân vân suy nghĩ rằng nên chạy thẳng ra ngoài vung kiếm cả vạn lần hay là nên úp mặt vào thau nước rồi.”

Các đệ tử đời thứ ba có thể đối phó lại bất cứ thứ gì trên thế gian nhưng không tài nào đối phó lại được lời chỉ trích của Thanh Minh.

Tất cả hướng ánh mắt về Nhuận Tông cầu cứu. Dù gì huynh cũng là đại sư huynh mà, lựa lời nào nói thử xem sao.

‘Chỉ những lúc thế này mới xem ta là sư huynh chứ gì. Đúng là nát!’

Sao ngày thường không tôn trọng ta giống vậy đi!

Nhưng biết làm sao được? Có nói gì đi nữa thì sự thật hắn ta vẫn là đại đệ tử cơ mà.

“Hahaha.”

Nhuận Tông mở đầu bằng một nụ cười gượng gạo.

“Sao đệ lại tức giận vậy chứ. Lần này ta thấy bọn ta cũng đã làm tốt cơ mà.”

Nói thẳng ra thì, bọn ta đã thắng hết khi tỉ võ rồi còn gì, sao còn bắt bẻ bọn ta nữa. Nhưng có nói thẳng ra như vậy với tên tiểu tử khốn kiếp đó thì chắc nó cũng không hiểu đâu.

“Làm tốt á? Các sư huynh sao?”

Thanh Minh trừng mắt.

Các đệ tử đời thứ ba sau khi nhìn thấy ánh mắt đó thì khuôn mặt trở nên ảm đạm.

“Các huynh nghĩ đã thắng được lũ đệ tử ghê gớm của Tông Nam nên giờ tụm ba tụm bảy lại mở tiệc chúc mừng đấy à! Rảnh hơi như vậy thì nên đi luyện tập đi chứ! Thắng được một trận tỉ võ thì cuộc sống của các huynh kết thúc rồi à?”

Thì ra là vậy.

Thì ra là ý này.

Thanh Minh lại tiếp lời bằng một gương mặt không hề hài lòng.

“Ở cái thời của ta ấy! Dù có bị ăn một kiếm khi ra trận đi nữa nhưng ngày hôm sau mở mắt ra là phải bật dậy luyện tập đầu tiên, bọn trẻ bây giờ thì, haizz…..”

Đệ ra trận bao giờ vậy hả?

Với cả bọn ta đều lớn tuổi hơn đệ đấy nhé?

“Chiến, chiến thắng các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam chẳng phải là một chiến công hiển hách hay sao. Lập được chiến công cỡ đó thì cũng đáng để chúc mừng mà.”

Nhuận Tông đáp lại một câu tuy giống phản biện nhưng cũng không hẳn là phản biện. Lúc nào cũng vậy, phản biện thì đương nhiên sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Đặc biệt là phản biện lại Thanh Minh.

“Thắng á? À, đúng rồi. Nói hay lắm.”

“……”

“Chỉ cần nhìn qua một cái cũng thừa biết đám người đó nhỏ hơn các huynh khoảng 5 tuổi! Thắng được đám tiểu tử đó nên giờ các huynh đang nhảy nhót tưng bừng đấy à?”

“……”

“Bây giờ nhìn cũng đã thấy rõ bọn chúng là trẻ con rồi. Vậy thì nếu là hai năm về trước bọn chúng còn trẻ con hơn bao nhiêu nữa? Chắc lúc đấy đứa nào đứa nấy nước mũi chảy lòng thòng nhỉ, các huynh khi đó đã bị bọn chúng đánh cho sao? Bị đám con nít đó đánh á?”

“……”

Thiệt tình, sao lại xát muối vào vết thương của người khác vậy chứ.

Bầu không khí đang nóng lên ở Bạch Mai Viện trong phút chốc trở nên trầm uất.

“Nếu tỉ võ một trận ra trò thì ta cũng chẳng nói làm gì! Kẻ nào đang thi triển bộ pháp thì bị lệch hướng suýt ngã!”

Một trong số các đệ tử giật mình rồi đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

“Kẻ nào định đập vào đầu nhưng bị hụt cuối cùng lại đập trúng vai đối thủ?!”

Giật mình.

“Kẻ nào cứ nghĩ bản thân đang trên đà chiến thắng nên mất hết tâm trí, lao vào đối thủ rồi bị ăn một đòn suýt để bị thua!”

“……”

Thanh Minh nói với giọng điệu như sắp đùng đùng quát lên tới nơi rồi bỗng hắn ta thở dài một hơi và nhìn lên trần nhà.

“Do ta không dạy các huynh cho đàng hoàng, là tại ta……Các huynh thì có tội tình gì chứ. Tất cả là lỗi của ta.”

“……”

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông bốn mắt nhìn nhau.

‘Tên tiểu tử đó bị làm sao thế?’

‘Sao ta biết được chứ?’

‘Huynh thử giải quyết vụ này đi.’

‘Haizz……’

Nhuận Tông trưng ra vẻ mặt như sắp chết rồi mở lời.

“Đương, đương nhiên việc có sai sót là không thể tránh khỏi rồi. Nhưng xét cho cùng, chẳng phải chúng ta đã đạt kết quả tốt rồi đấy sao? Trong một trận thực chiến, xảy ra sơ suất là điều bình thường mà.”

“Sơ suấttttt?”

“……”

Mình đã nói sai rồi – Nhuận Tông nghĩ trong đầu.

“Huynh đi ra trận, bị đối thủ đâm cho một nhát rồi ‘Hô hô hô hô. Mình đã sơ suất rồi.’, xong quay về à?”

“…..Đương nhiên là không rồi.”

“Các huynh tập luyện để không phải xảy ra sơ suất trong những trận thực chiến cơ mà! Sơ suất là điều đương nhiên á? Các huynh giữ suy nghĩ đó khi tập luyện nên mới ra cớ sự ngày hôm nay đấy! Ta chỉ muốn các huynh vung kiếm cho chính xác thôi mà các huynh cũng không làm được ư? Hả?”

(Bản dịch thuộc về Vlognovel. Đón xem truyện sớm nhất tại Vlognovel)

 

Nhuận Tông đã từ bỏ việc ngăn cản Thanh Minh lại.

“Nói vậy thôi chứ một lúc nào đó thì…. Một lúc nào đó…..?”

Thanh Minh cười tủm tỉm.

“Các huynh nghĩ cái lúc nào đó đấy sẽ đến sao?”

“……”

“Các huynh ngày nào cũng luyện tập đến quên ăn quên ngủ! Trong khi tỉ võ thì trầy trầy trật trật, vậy mà bây giờ còn đang đùa giỡn? Lại còn một lúc nào đó nữa á?”

Chiêu Kiệt cười tủm tỉm.

‘Mẹ ơi. Con nhớ mẹ quá.’

Sau này mà về nhà, con sẽ xin lỗi mẹ chuyện con bảo mẹ đừng la mắng con nữa. Vì những lời đó của mẹ thì chưa đến mức gọi là la mắng.!

‘Bộ trên mồm tên tiểu tử đó có gắn roi à?’

Sao nó nói câu nào lại thấy đau đớn câu đó vậy không biết.

Thanh Minh chợt hạ giọng.

“Đừng có vui buồn lẫn lộn như thế.”

“……”

“Chúng ta mới chỉ thử sức có một lần thôi. Từ nay về sau, các huynh sẽ còn phải va chạm và đánh nhau thêm vô số lần nữa. Ta không biết chuyện này đối với các sư huynh có phải là một chuyện lớn lao gì không, nhưng khi nhìn lại những gì đã qua thì chuyện này chả có gì đặc biệt cả.”

Các đệ tử đời thứ ba gật gù.

“Ta hỏi đệ một câu có được không?”

“Cứ tự nhiên.”

“Nếu bọn ta thực sự chăm chỉ như lời đệ nói, thì bọn ta có thể thi triển được kiếm pháp đó như đệ không?”

Khuôn mặt của Thanh Minh nhăn nhó ngay lập tức.

“Các sư huynh hình như đang nhầm lẫn gì ở đây thì phải.”

“……Hửm?”

“Kiếm pháp đó không phải là các huynh muốn thi triển hay không mà các huynh buộc phải thi triển cho bằng được.”

“……”

Thanh Minh trừng trừng hai mắt.

“Thân là đệ tử của Hoa Sơn mà không thể dùng kiếm để làm nở được một đóa hoa nào, nghe có được không? Các huynh nghĩ đệ sẽ để yên cho các huynh sao?”

Thật kỳ lạ.

Cùng một lời nói mà chỉ cần người nói khác nhau thì có thể khác đến vậy sao?

Các đệ tử đời thứ ba mới đây thôi còn tràn ngập ý chí muốn múa được những đường kiếm như Thanh Minh, vậy mà trong chốc lát ý chí đấy đã biến mất cả rồi.

Ánh mắt long lanh khi nãy giờ dần trở nên lờ đờ.

“Còn làm gì đấy?”

“Hửm?”

Thanh Minh đá cằm ra hiệu.

“Không đi à? Các huynh định sủi buổi luyện tập hôm nay sao?”

“…..Th, Thanh Minh. Bây giờ đã là…….”

“Sao các huynh bảo muốn đánh ra được đường kiếm ấy?”

Ừ thì đúng là vậy thật nhưng……

Thanh Minh này, bọn ta không có gấp gáp đến vậy. Để sau này cũng được mà.

“Còn không mau đi ra ngoài?”

“Hiccc!”

Các đệ tử đời thứ ba lũ lượt chạy ra khỏi Bạch Mai Viện. Không gian đầy ắp tiếng nói cười ầm ĩ trong phút chốc đã trống trơn.

Thanh Minh nhìn dáng vẻ của các sư huynh một chặp rồi phì cười.

‘Phấn khởi quá thế thì đâu có được.’

Bây giờ mới chỉ là bước chân đầu tiên. Các đệ tử đời thứ ba có thể lấy lại được sự tự tin thông qua Hoa Tông Chi Hội lần này là một chuyện đáng mừng, nhưng nếu không may, sự tự tin đó có thể biến chất thành sự ngạo mạn.

Cảm giác mãn nguyện về chiến thắng nếu có thể dẫn đến sự luyện tập liên tục thì mới gọi là sự phát triển thực sự. Tuy cảm thấy bản thân có chút dồn ép bọn họ nhưng mà……

“Ta làm vậy cũng đâu phải vì bản thân ta đâu!”

Thanh Minh nhún vai định bước ra ngoài thì có một người đi vào Bạch Mai Viện.

“Ớ?”

Thanh Minh nghiêng đầu khi nhìn thấy một khuôn mặt nằm ngoài dự tính.

“Có chuyện gì thế ạ?”

“……”

Mí mắt của người đi vào trong Bạch Mai Viện có chút run run.

“Thấy sư thúc thì phải chào hỏi trước…….Mà thôi. Nói lời này với con cũng chả có nghĩa lý gì.”

Bạch Thiên nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh rồi mở miệng nói.

“Con có thể cho ta chút thời gian được không?”

* * *

Bạch Thiên đang sải từng bước bước lên Lạc Nhạn Phong thì rón rén xoay lại nhìn Thanh Minh.

“Ối trời ơi. Cái chân của ta.”

Thanh Minh nhìn quanh nhìn quất một lượt rồi tìm một gốc cây ngồi xuống. Bộ dạng chẳng khác gì một ông lão.

‘Tên tiểu tử này.’

Nhìn hành động của nó thì đích thị là một ông già rồi.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để chỉ trích mấy chuyện đó.

“Cảm ơn con đã dành thời gian cho ta.”

“Khách sáo làm gì. Dù gì người cũng là sư thúc kia mà.”

Cũng may là hắn ta vẫn biết điều đó.

“Nhưng mà có chuyện gì đấy? Gọi ta đến chỗ hoang vắng thế này, bộ định đánh úp ta à?”

“……”

Tuy chỉ mới quen biết chưa được bao lâu nhưng thỉnh thoảng Bạch Thiên lại muốn chẻ đầu tên tiểu tử này ra. Rốt cuộc bên trong đó chứa cái gì mà nó lại có thể bình thản nói ra những lời này được nhỉ?

“Ta đã thấy cảnh con và Tần Kim Long tỉ võ.”

“Đau vậy mà cũng lết ra xem, chắc sư thúc khổ sở lắm nhỉ.”

“Chiến thắng đó quá áp đảo.”

“Quá khen rồi.”

Bạch Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Thanh Minh, phải đến một lúc lâu sau hắn ta mới mở lời.

“Tất cả các sư thúc của con, tinh thần bọn họ đều đang rất lung lạc. Ban đầu tuy có vẻ chỉ dừng lại ở vui mừng, nhưng còn bây giờ thì tâm tư bọn họ vô cùng phức tạp.”

Đương nhiên rồi.

Một khi đã nhìn thấy tất cả thì không thể nào phủ nhận được võ uy của Thanh Minh. Với cả, chuyện các đệ tử đời thứ ba mạnh lên một cách rõ rệt cũng là sự thật.

Bọn họ đã là sư thúc thì phải có trọng trách dìu dắt các đệ tử đời thứ ba. Nhưng cứ cái đà này thì có khi các đệ tử đời thứ ba sẽ mạnh hơn cả bọn họ nữa, bảo sao bọn họ không thấy hoảng loạn cho được?

Mà không, biết đâu bây giờ các đệ tử đời thứ ba đã mạnh hơn bọn họ luôn rồi.

“Rồi giờ sư thúc muốn nói gì?”

“Ta muốn mạnh lên.”

“……Ô hô.”

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng một ánh mắt quả quyết.

“Không biết là con có biết hay không, nhưng trên lập trường của một sư thúc, để có thể mở miệng nói với con điều này không phải là một chuyện dễ dàng.”

“Ta hiểu chứ.”

Không phải là Thanh Minh ngày ngày khúm núm gọi những người trẻ tuổi hơn mình là sư thúc này, sư thúc tổ nọ thì còn ai có thể hiểu cho tâm tư của Bạch Thiên được nữa chứ?

(Bản dịch thuộc về Vlognovel. Đón xem truyện sớm nhất tại Vlognovel)

 

‘Việc đó thì đương nhiên là tan nát cõi lòng rồi.’

Đây là lần đầu tiên Thanh Minh thấy có chút đồng cảm với Bạch Thiên.

“Nhưng có nghĩ thế nào đi nữa thì hình như đây là phương án tốt nhất rồi. Không phải ta không tin các vị sư thúc tổ, nhưng những thứ ta có thể học được từ bọn họ khác với những thứ ta có thể học được từ con.”

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên bằng một gương mặt khoan thai.

“Ý sư thúc là giờ sư thúc không quan tâm đến lòng tự trọng gì gì đó nữa, bảo ta chỉ dạy cho sư thúc và các đệ tử đời thứ hai à?”

“Nói thẳng ra thì là vậy đó.”

Thanh Minh phì cười.

“Sao ta phải làm vậy chứ?”

“……”

Nghe được một câu trả lời ngoài dự đoán, Bạch Thiên quên luôn những gì sắp nói, ngẩn người ra nhìn Thanh Minh.

“Chỉ tổ phiền hà chứ có được lợi lộc gì đâu, ta thấy ta đâu cần phải ôm lấy những rắc rối đó vào người làm gì.”

“…..Ta là sư thúc của con. Chúng ta không phải là đồng môn hay sao?”

“Cho nên sư thúc định tranh thủ thời gian của mình để chỉ bảo các đệ tử đời thứ ba rèn luyện à?”

Bạch Thiên ngậm chặt mồm. Hắn ta không biết nói gì thêm khi nghe thấy lời này. Hắn ta trước giờ chưa từng để tâm đến chuyện tập luyện của các đệ tử đời thứ ba. Vì hắn ta nghĩ rằng việc đó thuộc về bổn phận của Vân Kiếm.

“Nhưng chẳng phải con đang giúp các đệ tử đời thứ ba tập luyện rồi hay sao?”

“Sư thúc nghĩ tại sao ta lại làm vậy?”

Nghe Thanh Minh hỏi ngược lại, Bạch Thiên định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tại sao nhỉ? Tại sao ư…….

Lý do đó quá đơn giản. Bởi vì các đệ tử đời thứ ba chẳng khác gì là thủ hạ của Thanh Minh. Bây giờ tuy thấy phiền phức và bực mình vậy thôi, nhưng nếu dạy dỗ bọn họ tử tế thì sau này Thanh Minh có thể sống an nhàn mà không cần động đến đầu ngón tay.

Bạch Thiên thở dài.

“Con nói vậy để khiến ta cảm thấy xấu hổ đây mà.”

“Hầy. Dùng khuôn mặt bình thản đó để biến người khác thành một kẻ đồi bại đấy à. Đời nào ta lại nói ra mấy lời như thế chứ?”

Có không nói thẳng ra thì Bạch Thiên cũng thừa biết.

Trong lúc này, Bạch Thiên lại ghét chính bản thân mình vì có thể hiểu rõ lời nói đó của Thanh Minh.

“…..Dẫu, dẫu vậy thì Hoa Sơn vẫn có phép tắc riêng.”

“Sư thúc.”

“Hửm?”

Thanh Minh bình thản nói.

“Sư thúc đã thấy cảnh các đệ tử đời thứ ba tập luyện rồi đúng chứ?”

“….Đương nhiên là ta thấy rồi.”

Bọn họ lăn xả như những quả thông lăn long lóc vậy.

Nhưng có vậy đi nữa thì bọn họ vẫn có thể sống sót, quả thật tài giỏi.

“Sư thúc nghĩ ta có thể làm được vậy với các sư thúc hay sao?”

“……”

Câu trả lời chính xác phải là ‘Ngươi thì đương nhiên thừa sức làm vậy rồi, chẳng qua sợ người khác nhìn thấy nên mới nhẫn nhịn thôi.’ Nhưng Bạch Thiên là một người biết cách ăn nói.

“Đương nhiên là khó rồi. Vì nói gì đi nữa thì con cũng là một người có lễ nghĩa cơ mà.”

“Đúng rồi, đúng vậy đấy.”

Đúng cái con khỉ.

Thanh Minh nhún vai.

“Cho nên không được đâu. Đối với các sư huynh thì còn có thể chứ các sư thúc thì ta không thể làm gì được. Các sư thúc tổ mà biết thì sẽ không để yên cho ta đâu.”

Bạch Thiên lặng lẽ nhìn Thanh Minh.

‘Tức là có thể làm được chứ gì.’

Chẳng qua nó chỉ đang nhắc đến những vấn đề có thể sẽ phát sinh chứ không hề nói bản thân không làm được.

“Vậy ý con là, chỉ cần giải quyết được những chuyện đó thì con có thể khiến bọn ta mạnh lên được đúng không?”

“Chẳng phải sư thúc đã nhìn tận mắt rồi hay sao?”

Thấy rồi.

Vì thấy rồi nên mới đến đây.

Bạch Thiên thở một hơi thật dài.

Thanh Minh đã chỉ dạy cho đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn để bọn họ đánh thắng đệ tử đời thứ ba của Tông Nam, còn chính tay hắn đã đánh bại các đệ tử đời thứ hai của Tông Nam và Tần Kim Long.

Trong khi các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn còn chưa thể động tay vào người bọn họ.

Bạch Thiên cắn chặt môi.

“Chuyện đó bọn ta sẽ lo liệu.”

“Bằng cách nào?”

“Trong thời gian chỉ dạy, bọn ta không còn là sư thúc của con. Những người nhận được sự chỉ dạy thì đương nhiên chỉ có thể là đệ tử. Bọn ta sẽ xem con như một sư phụ.”

“Hô hô.”

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên đầy hứng thú rồi lắc đầu.

“Chỉ như vậy thôi thì đâu có được.”

“…..Tại sao?”

“Lỡ đâu rèn luyện xong mọi người lại quay ra chửi rủa ta thì biết làm thế nào.”

“……”

Bạch Thiên ngẩn người ra nói.

“Ơ, bọn ta đâu có hèn hạ đến mức đó…..”

“Các sư thúc tập luyện thử một ngày thôi thì chắc sẽ thay đổi suy nghĩ đấy? Các sư huynh lúc đầu cũng đâu có phải được như bây giờ.”

Bạch Thiên không biết nói gì, chỉ chăm chú nhìn Thanh Minh.

“Vậy, vậy thì phải làm sao?”

“Nếu muốn làm thì phải làm cho triệt để chứ.”

Thanh Minh búng tay một cái.

“Nếu các sư thúc muốn học thì hãy cúi đầu trước mặt ta vô điều kiện, không cần biết có phải trong thời gian tập luyện hay không. Nếu vậy thì ta cũng sẽ cố gắng. Nhưng nếu không làm được vậy thì ta không thể làm gì được cho các sư thúc đâu. Ta cũng cần phải sống nữa chứ.”

“……”

Bạch Thiên khổ não.

Nhưng khoảnh khắc đắn đo đó không hề kéo dài.

‘Mình có còn giữ được chút lòng tự trọng nào không nhỉ?’

Việc cúi đầu trước sư điệt là một chuyện đầy sỉ nhục. Nhưng là một võ giả yếu ớt thì còn sỉ nhục hơn. Và…..

‘Một lúc nào đó mình cũng muốn thi triển được một đường kiếm như vậy.’

Kiếm pháp đã đánh gục Tần Kim Long. Kiếm pháp của Hoa Sơn không thể nào biến mất trong tâm trí của hắn ta.

“Được thôi.”

Bạch Thiên trả lời một cách quyết đoán.

“Kể từ giây phút này, con không còn là sư điệt của các đệ tử đời thứ hai. Tuy có thể xưng hô là sư điệt nhưng tất cả các đệ tử đời thứ hai, sẽ không có ai dùng vị thế của bản thân để chèn ép con. Ta sẽ đem tên của mình ra để đảm bảo cho điều này.”

‘Cắn câu rồi.’

Trên khóe môi của Thanh Minh hiện lên một nụ cười mãn nguyện.

Cứ đắn đo suy nghĩ mãi không biết dùng cách gì để nhử cái đám này, thế mà mấy con cá này lại tự chui vào lưới.

“Thật sao ạ?”

“Đúng vậy!”

“Chắc chắn đúng không ạ?”

“Đã bảo đúng vậy rồi mà!”

“Ờ. Được rồi. Vậy thì sáng mai tập hợp hết tất cả lại cho ta.”

“……”

“Có chuyện gì à?”

“À, không. Không có gì cả.”

Trong đầu Bạch Thiên chợt xuất hiện một suy nghĩ muộn màng, hình như mình đã phạm phải một sai lầm lớn rồi thì phải.

(Bản dịch thuộc về Vlognovel. Đón xem truyện sớm nhất tại Vlognovel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương