Hoa Rơi, Nước Chảy
-
Chương 2: Kí ức!
Cửu Ái vô lực ngã xuống giường.
Thẩm Ngôn Quân!
Tôi đã nghĩ thời gian bốn năm đủ để quên anh, hay ít nhất cũng đủ để quên cái cảm giác lòng đau đế xé rách đó, nhưng...
Cửu Ái không khỏi cười tự giễu, chẳng qua vẫn là tự lừa mình dối người.
Cô nhớ rõ, năm cô học lớp 10, có một lần Lục Thanh Tâm xúi dục đám bạn bè chị đại của cô ta chặn đánh hội đồng, khiến cô cả người đều đau nhức, mặt cô cũng không thiếu những mảng xanh xanh tím tím. Không thể về nhà, cô chỉ đành tìm đến gốc cây cổ thụ quen thuộc, định bụng chờ cho vết bầm tan bớt.
Gốc cây ấy vốn là địa bàn của cô, bình thường cũng chẳng có ai đi buồn qua chỗ này, ấy vậy mà hôm đó cô lại thấy một người con trai, đang ngồi chỗ ngồi quen thuộc của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cô có thể đọc được sự khinh thường trong mắt anh, cũng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình trong con ngươi màu đen sâu thăm thẳm ấy.
Cô rất ghét để người khác chứng kiến cô thảm hại, nhưng cô thực sự rất mệt, rất đau, chẳng còn đủ sức để để ý đến ánh mắt của người khác.
Cô ngồi, anh cũng ngồi, chỉ cách nhau một gốc cây nhưng là hai thế giới tách biệt. Từ lúc mặt trời đứng bóng đến tận khi chiều tà, hai người đều không nói một lời nào. Cô vẫn nghĩ anh sẽ im lặng rời đi, thì bất ngờ nghe anh nói: “Nếu không muốn bị người khác coi thường thì phải trở thành người có thể coi thường người khác!”
Giọng nói của anh trầm thấp du dương, giống như những phím đàn piano không ngừng đánh lên một giai điệu sâu lắng trong tâm trí cô.
Bóng lưng trải dài dưới ánh nắng chiều tà rực rỡ cùng với câu nói của anh chầm chậm khắc sâu vào trong trái tim cô. Lúc đó cô đã biết, cho dù có quên đi bản thân mình là ai, cô cũng sẽ không thể quên người con trai ấy.
Sau đó, sau đó cô thường xuyên ngồi ngẩn ngơ ở gốc cây đó, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được anh, đôi khi là im lặng, đôi khi là trò chuyện vài câu. Rồi chẳng biết từ khi nào cô đã đánh mất trái tim mình.
Cửu Ái còn đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc” giọng dì giúp việc đều đều: “Nhị tiểu thư, đến lúc dùng bữa rồi.” Cô mới biết hóa ra cô đã ngẩn người lâu như vậy.
Cửu Ái hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc bình ổn rồi mới bước xuống lầu, lúc này thì ông bà Lục cũng đã trở về, ngồi chờ sẵn trên bàn ăn, nhìn thấy Cửu Ái cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái. Cô cũng không hi vọng họ sẽ vui vẻ chào đón cô.
Lục Thiếu Ngân đột nhiên hỏi: “Cửu Ái, con có dự định gì chưa?”
Cửu Ái để chén đũa xuống: “Con đã nộp hồ sơ rồi, ngày mai sẽ đến Lục thị phỏng vấn ạ.”
Lục Thiếu Ngân gật đầu: “Được. ở nhà không cũng chẳng làm gì.”
Lục Thanh Tâm ngẩng đầu ngạc nhiên: “Xin việc? Như vậy không phải chỉ có thể làm nhân viên bình thường thôi sao ạ?”
Lãnh Mạc Huyên nói: “Không như vậy làm sao để người khác phục được.”
Lục Thanh Tâm cắn môi: “Vậy ngày mai con cũng sẽ đi xin việc.”
“Không được.” Lãnh Mạc Huyên lập tức phản đối: “Con gái ta làm sao có thể người khác sai qua sai lại được.”
Lục Thanh Tâm lấy đũa chọc chọc bát cơm: “Như vậy hình như không tốt lắm.”
“Ai dám nói không tốt.” Lãnh Mạc Huyên nói rồi nhìn sang Cửu Ái.
Lục Thiếu Ngân cũng nói: “Mẹ con nói đúng đấy, con cứ yên tâm làm phó tổng đi, không hiểu gì có thể hỏi cha.”
Lục Thanh Tâm cười ngọt ngào: “Vâng, cha.”
Cửu Ái cúi đầu cặm cụi ăn cơm, làm như không nghe thấy. Đây cũng không phải lần đầu bọn họ công khai thiên vị nhưng tim vẫn một trận đau nhói không thôi.
Sáng hôm sau, Cửu Ái nhìn Lục Thanh Tâm ngồi BWM đến công ty, còn bản thân lại bắt một chiếc taxi đến trạm tàu điện. Cửu Ái cười giễu, người ta là đi làm còn cô là đi xin việc, tuy rằng khả năng được nhận là một trăm phần trăm.
Phỏng vấn khá suôn sẻ, Cửu Ái lại tìm được một phòng trọ giá cả hợp lý, lập tức chuyển đồ trong ngày, dù sao thì cô có về nhà hay không cũng chẳng ai để tâm, vậy thì dứt khoát chuyển ra ngoài, ít nhiều cũng có thể được tự do thoải mái.
Lúc cô đi học đại học, người họ Lục chỉ gửi cho cô chút tiền học phí, những thứ khác đều là cô tự mình lo liệu, so với để cô tự sinh tự diệt cũng chẳng khác nhau là mấy. Cô vừa đi học vừa đi làm, dành dụm được chút tiền, không nhiều nhưng nuôi sống bản thân thì đủ sức.
Một tuần sau, cô nhận được thông báo tuyển dụng, vị trí nhân viên kế toán! Cô đã chuẩn bị tâm lý cho chức vụ đầu tiên của mình nhưng vẫn không thể ngờ sẽ là nhân viên kế toán, bận rộn nhất và khó thăng tiến nhất.
Thẩm Ngôn Quân!
Tôi đã nghĩ thời gian bốn năm đủ để quên anh, hay ít nhất cũng đủ để quên cái cảm giác lòng đau đế xé rách đó, nhưng...
Cửu Ái không khỏi cười tự giễu, chẳng qua vẫn là tự lừa mình dối người.
Cô nhớ rõ, năm cô học lớp 10, có một lần Lục Thanh Tâm xúi dục đám bạn bè chị đại của cô ta chặn đánh hội đồng, khiến cô cả người đều đau nhức, mặt cô cũng không thiếu những mảng xanh xanh tím tím. Không thể về nhà, cô chỉ đành tìm đến gốc cây cổ thụ quen thuộc, định bụng chờ cho vết bầm tan bớt.
Gốc cây ấy vốn là địa bàn của cô, bình thường cũng chẳng có ai đi buồn qua chỗ này, ấy vậy mà hôm đó cô lại thấy một người con trai, đang ngồi chỗ ngồi quen thuộc của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cô có thể đọc được sự khinh thường trong mắt anh, cũng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình trong con ngươi màu đen sâu thăm thẳm ấy.
Cô rất ghét để người khác chứng kiến cô thảm hại, nhưng cô thực sự rất mệt, rất đau, chẳng còn đủ sức để để ý đến ánh mắt của người khác.
Cô ngồi, anh cũng ngồi, chỉ cách nhau một gốc cây nhưng là hai thế giới tách biệt. Từ lúc mặt trời đứng bóng đến tận khi chiều tà, hai người đều không nói một lời nào. Cô vẫn nghĩ anh sẽ im lặng rời đi, thì bất ngờ nghe anh nói: “Nếu không muốn bị người khác coi thường thì phải trở thành người có thể coi thường người khác!”
Giọng nói của anh trầm thấp du dương, giống như những phím đàn piano không ngừng đánh lên một giai điệu sâu lắng trong tâm trí cô.
Bóng lưng trải dài dưới ánh nắng chiều tà rực rỡ cùng với câu nói của anh chầm chậm khắc sâu vào trong trái tim cô. Lúc đó cô đã biết, cho dù có quên đi bản thân mình là ai, cô cũng sẽ không thể quên người con trai ấy.
Sau đó, sau đó cô thường xuyên ngồi ngẩn ngơ ở gốc cây đó, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được anh, đôi khi là im lặng, đôi khi là trò chuyện vài câu. Rồi chẳng biết từ khi nào cô đã đánh mất trái tim mình.
Cửu Ái còn đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc” giọng dì giúp việc đều đều: “Nhị tiểu thư, đến lúc dùng bữa rồi.” Cô mới biết hóa ra cô đã ngẩn người lâu như vậy.
Cửu Ái hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc bình ổn rồi mới bước xuống lầu, lúc này thì ông bà Lục cũng đã trở về, ngồi chờ sẵn trên bàn ăn, nhìn thấy Cửu Ái cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái. Cô cũng không hi vọng họ sẽ vui vẻ chào đón cô.
Lục Thiếu Ngân đột nhiên hỏi: “Cửu Ái, con có dự định gì chưa?”
Cửu Ái để chén đũa xuống: “Con đã nộp hồ sơ rồi, ngày mai sẽ đến Lục thị phỏng vấn ạ.”
Lục Thiếu Ngân gật đầu: “Được. ở nhà không cũng chẳng làm gì.”
Lục Thanh Tâm ngẩng đầu ngạc nhiên: “Xin việc? Như vậy không phải chỉ có thể làm nhân viên bình thường thôi sao ạ?”
Lãnh Mạc Huyên nói: “Không như vậy làm sao để người khác phục được.”
Lục Thanh Tâm cắn môi: “Vậy ngày mai con cũng sẽ đi xin việc.”
“Không được.” Lãnh Mạc Huyên lập tức phản đối: “Con gái ta làm sao có thể người khác sai qua sai lại được.”
Lục Thanh Tâm lấy đũa chọc chọc bát cơm: “Như vậy hình như không tốt lắm.”
“Ai dám nói không tốt.” Lãnh Mạc Huyên nói rồi nhìn sang Cửu Ái.
Lục Thiếu Ngân cũng nói: “Mẹ con nói đúng đấy, con cứ yên tâm làm phó tổng đi, không hiểu gì có thể hỏi cha.”
Lục Thanh Tâm cười ngọt ngào: “Vâng, cha.”
Cửu Ái cúi đầu cặm cụi ăn cơm, làm như không nghe thấy. Đây cũng không phải lần đầu bọn họ công khai thiên vị nhưng tim vẫn một trận đau nhói không thôi.
Sáng hôm sau, Cửu Ái nhìn Lục Thanh Tâm ngồi BWM đến công ty, còn bản thân lại bắt một chiếc taxi đến trạm tàu điện. Cửu Ái cười giễu, người ta là đi làm còn cô là đi xin việc, tuy rằng khả năng được nhận là một trăm phần trăm.
Phỏng vấn khá suôn sẻ, Cửu Ái lại tìm được một phòng trọ giá cả hợp lý, lập tức chuyển đồ trong ngày, dù sao thì cô có về nhà hay không cũng chẳng ai để tâm, vậy thì dứt khoát chuyển ra ngoài, ít nhiều cũng có thể được tự do thoải mái.
Lúc cô đi học đại học, người họ Lục chỉ gửi cho cô chút tiền học phí, những thứ khác đều là cô tự mình lo liệu, so với để cô tự sinh tự diệt cũng chẳng khác nhau là mấy. Cô vừa đi học vừa đi làm, dành dụm được chút tiền, không nhiều nhưng nuôi sống bản thân thì đủ sức.
Một tuần sau, cô nhận được thông báo tuyển dụng, vị trí nhân viên kế toán! Cô đã chuẩn bị tâm lý cho chức vụ đầu tiên của mình nhưng vẫn không thể ngờ sẽ là nhân viên kế toán, bận rộn nhất và khó thăng tiến nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook