- "Jungkook"

Tiếng gọi trầm ổn vang lên, Jungkook tròn mắt ngước lên nhìn khuôn mặt người nọ hiện lên vài tia khó hiểu, bàn tay to lớn của hắn không rõ rằng có chủ đích hay không, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nâu mềm mại của cậu, hơi thở trong buồng phổi như được giải nén, thả theo đó một tiếng thở gấp thật nhanh bằng đường miệng.

- "Taehyung..."

Lần đầu tiên sau từng ấy năm...

Người đó gọi tên cậu.

Lần đầu tiên sau từng ấy năm.

Người đó chạm vào cậu.

Không mang theo đay nghiến.

Không mang theo chửi rủa.

Chỉ đơn thuần gọi cậu một tiếng

"Jungkook"

Trái tim bình lặng như bị cuốn vào đôi mắt đen thẳm kia, thổn thức đập từng nhịp chậm dãi nhưng rộn ràng, trong đầu Jeon Jungkook hiện tại chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa, trong một khắc, cậu chỉ còn cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn trên đỉnh đầu mình.

"Ấm quá..."

Hơi ấm khiến nước mắt cũng ngừng rơi.


-------

Kim Taehyung đứng bên cửa kín sát đất, mông lung nhìn vào màn đêm đen tối ngoài kia, đáp trả lại hắn, xung quanh chỉ toàn là một màu tối đen như mực.

Không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận được.

Bàn tay to lớn còn vương lại cảm giác mềm mại của mái tóc người nọ.

Hắn lắc đầu cố quên đi cảm giác đó, nhưng cuối cùng cũng không kìm được lòng mà nhìn con người đang thiếp đi trên sofa kia.

Kim Taehyung chạm dãi tiến lại gần, cúi xuống nhìn lên khuôn mặt thiếu niên đang say ngủ, cậu ngủ mang theo một tật xấu, lại để bàn tay áp dưới má, làm cho bầu má trở nên phúng phính nộn nộn, đôi môi hồng nhuận mím mím lóng lánh hơi ánh nước một chút, khiến Taehyung bất giác bật cười.

Ánh mắt hắn hiện lên vài tia khó nói, nhưng rồi rất nhanh sau đó lại vụt tắt như chưa từng xảy ra.

Kim Taehyung không phải kẻ ngốc, hắn biết bản thân đã ngày một thay đổi.

Jeon Jungkook đang dần dần bước vào cuộc sống của hắn, không xỗ xàng vội vã, chỉ là êm hoà và chậm dãi, cậu khiến hắn bắt đầu tiếp nhận sự xuất hiện của cậu với chính bản thân mình.

Từng ấy năm, Jeon Jungkook không hơn một kẻ đáng ghét đáng bị bài trừ, hắn không phải người tốt, hắn đã hợp tác với Phác thị để lật đổ Jeon gia của cậu, làm hại cậu.

Nhưng hắn vẫn không làm được, một phần vì thế lực của Jeon lão hiện giờ không thể động tới, một phần có lẽ cũng vì lương tâm phần người của hắn cũng không muốn làm tổn hại đến cậu.

Kim Taehyung hắn luôn dặn lòng mình người này chính là người khiến gia đình hắn mang nợ, là người huỷ hoại hạnh phúc của hắn.

Nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy thân thể gầy gò ngày một hao mòn sau mỗi lần chờ hắn trở về, dưới đôi mắt đen tròn luôn trũng xuống là bao nhiêu đợi mong?

Cuối cùng tất cả cũng là không đành...

Ban đầu hắn nghĩ rằng những thứ đó chỉ là nhất thời, bởi vì trong tiềm thức của hắn, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày...

Hắn bắt đầu tự hỏi về những bữa cơm cậu sẽ nấu gì.

Hắn bắt đầu thắc mắc cả ngày cậu ở đâu và làm gì.

Cứ như vậy, hắn để tâm đến cậu ngày càng nhiều.

Và hắn ghét điều đó.

Nếu hắn thay đổi, hắn sẽ trở thành kẻ thua cuộc.

Ánh mắt đen láy bỗng trở nên sắc lạnh, trái tim băng lãnh bỗng đập một tiếng ân ẩn đau.

Kim Taehyung quay người cầm lấy chìa khoá xe.

Bước một bước, mím môi thở mạnh một tiếng. Hắn biết, nếu còn lưỡng lự, mọi việc tất sẽ bại thảm hại, vậy thì cứ như chưa từng xảy ra đi.

Hắn sẽ căm ghét cậu, như hắn đã từng...


Ừ...

Gót giày nện xuống nền đất quay đi không từ mà biệt.

Chìm dần vào đêm tối rồi cũng biến mất cả trong giấc mơ của ai kia...

---------

Jeon Jungkook thất thần ngồi trước bàn ăn lớn, trên bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon đẹp mắt.

Nhưng chỉ tiếc rằng chúng đã không còn bốc khói nghi ngút như ngày thường.

Jungkook ngước đôi mắt lo âu lên nhìn đồng hồ lớn, đã hơn 12 giờ đêm, Kim Taehyung vẫn chưa trở về, việc hắn thường xuyên về muộn trước đây với cậu không phải điều gì kì lạ, chỉ là gần đây hắn đến nhà còn không thèm về, một cuộc điện thoại cũng không có, hắn cứ vậy mất tích, từ ngày hôm đó đến giờ đã được một tuần trôi qua.

Phải chăng hắn vẫn còn giận cậu chuyện hôm đó?

Jungkook buồn bã cụp mắt xuống, Kim Taehyung hắn không thể là loại nhỏ nhen như vậy, nhưng cậu thực sự không tìm ra được lý do tại sao hắn bỗng nhiên biến mất.

Trước đây hắn dù có rượu chè cùng nhân tình, hay trăm công nghìn việc, cũng chưa bao giờ không trở về, rốt cuộc hắn ở đâu và như thế nào, cậu chính là một nửa cũng không biết.

Phải chăng...

Trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, khiến ruột gan Jungkook quằn quại sôi sục như bị đè nén, cậu cắn môi chậm dãi cố gắng điều hoà lại thân thể đang trở nên run rẩy, bàn tay nắm lại để trên mặt bàn chà sát vào nhau, khiến móng tay cào phải phần thịt mềm,hiện lên vài vết xước đỏ au.

Kim Taehyung.

Phải chăng sẽ... rời bỏ cậu?

-----------

09:00 AM

Trên tầng cao nhất của tập đoàn LOV, không khí ngột ngạt toát ra cứ nhuộm dần cả không gian, bao trọn u ám lên cả toà nhà ba mươi bảy tầng đồ sộ này.


Nhân viên ra vào phòng tổng tài ai ai cũng mang một bộ mặt ủ rũ, mệt mỏi, có người thậm chí chịu không nổi, khóc lóc vô cùng thảm thiết.

- "Dạo này Kim tổng làm sao vậy?"

Cô thư kí nhỏ mới vào làm cũng không chịu được áp lực cứ khiến bộ não nhỏ bé của mình căng thẳng 24/7 , nhìn đàn anh đàn chị cũng tất bật mệt mỏi, nhịn không được mà thắc mắc.

- "Ai mà biết được chứ"

- "Haiz, cho tôi tiền tỷ cũng không dám hỏi"

Anh A chị C nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, vài ngày trước rõ ràng còn rất bình thường, sau đó không hiểu sao con người này bỗng bùng một cái trở về cái đáng sợ vốn có, thông số chỉ cần sai một dấu phẩy, lập tức bị cắt tiền thưởng rồi tăng ca.

Cho dù vẫn biết là công việc, chỉ là không hiểu sao Kim tổng bỗng trở nên quá gay gắt như vậy, gương mặt hảo soái như tạc tượng nhưng cứ luôn lạnh băng, ánh mắt nhìn người như hận không thể dùng nó mà giết người.

- "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cô thư kí nhỏ lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng tổng giám đốc đóng im lìm, cho dù cách nhau hẳn một vách tường, nhưng cũng không thể ngăn được hàn khí u ám từ trong toả ra ngoài.

- "Được rồi, đừng thắc mắc nữa, coi chừng hắn nghe thấy, đuổi việc cả lũ bây giờ!"

- "Đúng đó! Mau đi thôi!"

Các anh chị xốt xáng mặt mày tái xanh, lôi theo cô thư kí nhỏ chân tay cũng đang đổ mồ hôi hột.

Kim tổng Kim Taehyung của họ.

Thực sự là một con người đáng sợ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương