Hoa Mộng Trần Gian
Chương 10: Mắc bẫy

Dịch Văn ôm Yến Ly văng ra ngoài, hai người chưa kịp nhìn rõ, một mũi kiếm đã đâm tới, hắn ôm nàng lăn một vòng, mũi kiếm liền sượt qua eo Yến Ly, đứt lớp ngoại bào. Dịch Văn chưa kịp trở tay, lại mũi kiếm khác đâm tới, rõ ràng, mục tiêu của chúng là nàng chứ không phải hắn.

Là ai... người được lợi nhất nếu hôn ước này thất bại ngay trước lễ nhường ngôi, rất có thể là người Nguyên Lăng và Tây Lĩnh, bọn chúng vốn đang muốn cùng Diên Hải liên kết lại, hình thành thế cân bằng với Tinh Mộ.

Mũi kiếm cách trái tim Yến Ly có vài phân, máu trong người nàng toàn bộ đông cứng lại, xem ra hôm nay phải bỏ mạng tại đây.

Nhưng mũi kiếm không chạm được đến nàng. Hồi lâu không cảm thấy đau đớn, Đoan Mộc Yến Ly mở mắt, khiếp sợ nhìn bàn tay Dịch Văn chảy máu ròng ròng, trong tay vẫn còn nắm mũi kiếm.

"Mau, bảo vệ điện hạ!"

Bên kia hắc y nhân đã bị giải quyết gần hết, thực ra thị vệ của thái tử Tinh Mộ cử đi đều rất giỏi, chỉ là vừa nãy họ bị đám người kia quấn chân, không thể chạy đến bên này.

Sau tiếng quát đó, rất nhanh xung quanh ba người Dịch Văn, Đoan Mộc Yến Ly và Mộc Tâm đã có một vòng tròn người thủ hộ.

Đoan Mộc Yến Ly run run nắm lấy bàn tay Dịch Văn, mặt tái mét "Sao, sao lại là máu màu đen..."

Dịch Văn sắc mặt sớm không còn chút máu, hắn tự điểm huyệt bản thân vài cái, Yến Ly sợ hãi kêu "Kiếm có độc! Dịch Văn trúng độc!"

Ngay sau khi bọn họ được đưa về nơi an toàn, rất nhiều người được huy động đến chữa trị cho Dịch Văn, còn Yến Ly ở trong một căn phòng được canh phòng cẩn mật, đến con ruồi cũng khó lọt. Nghe nói đây là phân phó của hắn ta trước khi bất tỉnh. Tên nam nhân mặt sắt này, đến thập tử nhất sinh còn không quên coi chừng nàng!

Nhưng mà, hắn vì bảo vệ nàng mà bị thương sống chết chưa rõ, lúc này nghĩ đến chuyện bỏ trốn cũng quá không có tính người đi?

Yến Ly muốn đi xem tình hình Dịch Văn, nhưng người canh cửa mềm không ăn cứng không ăn, nói thế nào cũng không chịu để nàng đi nhìn hắn một chút. Yến Ly cứ thế cả đêm trằn trọc không ngủ được, đến sớm hôm sau nghe toàn bộ thân vệ của thái tử đã đến tiếp ứng.

"Năng lực của mấy kẻ này thật đáng nể, ta không thể không khen ngợi thái tử." Đoan Mộc Yến Ly nói xong, lại nằm vật ra giường "Không biết thương thế hắn như thế nào rồi? Bao giờ chúng ta sẽ lại lên đường?"

Trải qua ba ngày, Yến Ly vẫn không hề hay biết tình hình của Dịch Văn thế nào.

Mộc Tâm đang định ra ngoài hỏi thăm, thì bên ngoài vang lên tiếng nói khẽ "Không biết bây giờ điện hạ có muốn đến xem Dịch tướng quân không?"

"Bản cung đi." Nàng nhanh chóng đáp lại, theo người nọ đến phòng Dịch Văn.

Hắn khoác một bộ tẩm y, nửa nằm nửa ngồi trên giường, vẫn mang mặt nạ màu bạc, khiến cho nàng nuối tiếc không thôi, cứ tưởng trong tình trạng này sẽ nhìn thấy được dung mạo chân chính của hắn. Dịch Văn hơi ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn "Công chúa."

Y quan đang thay băng trên bàn tay cho hắn, lúc kéo lớp băng cũ ra, nàng thấy rõ một vết cắt kéo dài hết bàn tay trái của hắn, vẫn còn đang rỉ máu. Vết thương đối với Yến Ly hết sức đáng sợ, nàng không nhịn được quay đầu đi chỗ khác.

Đoạn lại quay đầu, tiến gần đến vài bước, nghiêm trang nói "Đa tạ tướng quân cứu mạng."

"Công chúa không sao là tốt rồi."" Hắn không mặn không nhạt đáp, nàng nhìn vào cảm tưởng rất đau, vậy mà hắn cũng không nhíu mày lấy một cái.

Ngày hôm sau, mặc cho mọi người khuyên ngăn, Dịch Văn vẫn ra lệnh lên đường.

Hắn vẫn ngồi trong xe ngựa cùng nàng như cũ, lần này xe ngựa bọn họ dùng là xe ngựa bọc sắt, phải dùng đến tám con tuấn mã đến kéo. Dịch Văn có phần trầm mặc hơn trước, nếu như trước kia đôi lúc còn tán gẫu với nàng vài câu, thì bây giờ hắn thường yên lặng.

Bảy ngày sau, Yến Ly để ý vết thương trên tay hắn bắt đầu đóng vảy. Đúng lúc này, không biết có chuyện gì, chỉ là sau khi nghe một thuộc hạ báo lại chuyện gì đó, sắc mặt Dịch Văn có chút trầm trọng, sau khi cảnh cáo nàng mấy câu liền leo lên ngựa đi mất.

Dĩ nhiên nàng không tìm được cơ hội bỏ trốn. Đoan Mộc Yến Ly động viên tinh thần mình, không sao, đến kinh thành rồi họ buông lỏng cảnh giác, có lẽ sẽ có cơ hội.

Cho đến lúc về kinh, nàng vẫn không gặp lại Dịch Văn một lần nào. Lúc này, sự chú ý của Yến Ly lại chuyển sang vị hôn phu chưa biết mặt - đương triều thái tử oai phong lẫm liệt của hoàng thất Nạp Lan.

Đã hai ngày nàng ở trong hoàng cung Tinh Mộ, được tiếp đãi lễ thượng khách, song vẫn chưa được gặp mặt thái tử.

Nàng trong lòng nơm nớp, luôn dò xét đường đi nước bước trong cung, tìm đường chạy trốn.

Thế nhưng đến ngày thứ ba, lại có một vị khách không mời.

Thái tử phi Trầm Uyển đến chỗ nàng, mấy màn này Yến Ly chẳng lạ gì, ngoài mặt là thăm hỏi, thực chất là dò xét cùng thị uy.

Trầm Uyển cũng được tính là một nữ nhân xinh đẹp, tuy nhiên ăn mặc trang điểm rực rỡ cầu kỳ quá mức, chẳng trách tin tình báo nói, nàng ta không được sủng ái. Thái tử ưu tú như vậy, nhưng Đông cung nổi tiếng là nơi thanh bạch giản dị, không giống như phủ đệ của hoàng thân quốc thích khác. Bản thân thái tử cũng không quá cầu kỳ chuyện bề ngoài, xưa nay yêu thích y phục màu tím có ít hoa văn, búi tóc bằng ngọc quan, ngoài đọc sách luyện võ còn thích thổi tiêu. Nghe qua, đã biết là nam nhân không thích nữ nhân loè loẹt như chim công.

Đoan Mộc Yến Ly một thân áo gấm trắng, phục sức đơn giản, dùng phong phạm công chúa một nước đón tiếp Trầm Uyển không chê vào đâu được.

Trầm Uyển nhìn thấy dung mạo nàng, trong mắt liền loé lên ganh tỵ, nhưng miệng vẫn ôn nhu nói "Vinh Thành công chúa, bản cung đường đột mà đến thế này, công chúa không phật ý chứ?"

Yến Ly đoan trang mỉm cười, đáp "Mấy ngày nay Vinh Thành ở trong hoàng cung không người quen biết, được nương nương đến thăm thực là vui mừng không nói hết."

Trầm Uyển vẫn tươi cười, chỉ là trong tươi cười có mùi vị mưu kế "Đều là người nhà cả, đừng khách sáo."

Yến Ly vì hai chữ "người nhà" mà rùng mình.

"Công chúa có muốn cùng ta đi dạo hay không?"

Trầm Uyển cùng Yến Ly đi dạo gần đó, giới thiệu cho nàng vài chỗ.

"Đây là Hàm Hương các, bên ngoài các chính là ngoài hoàng cung rồi." Nàng nói xong, lại tiếp tục dẫn Yến Ly đi, về phần Yến Ly, nàng âm thầm nhớ kĩ Hàm Hương các này.

Tối hôm đó, Yến Ly biết được hoàng thượng cùng hoàng hậu xuất cung đi dự yến ở biệt uyển của nhị công chúa, thị vệ trong cung rất đông đi theo hộ tống, như vậy, canh phòng trong cung sẽ lỏng lẻo hơn bình thường. Còn vài ngày nữa thái tử đăng cơ, cho nên nàng và hắn theo lệ cũ không nên gặp mặt, mà sinh thần hoàng tỷ thái tử không thể không đi, cho nên nàng phải ở lại trong cung. Xem, đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Mộc Tâm lúc đầu cực lực phản đối, nhưng nha đầu này bị nàng lung lay bấy lâu nay, bản thân Yến Ly lấy cái chết ra doạ, cuối cùng cũng thuận theo, đang gói ghém một ít đồ trang sức quý giá mang theo.

Hai chủ tớ cùng mặc y phục cung nữ, đeo khăn che mặt lẻn ra ngoài.

Mấy cửa liền đều qua thuận lợi, đến Hàm Hương các, nói là nô tỳ của Vinh Thành công chúa phụng mệnh đem lễ vật đến sinh thần cho nhị công chúa, các nàng cũng qua.

Bước ra khỏi Hàm Hương các, còn mấy trăm bước là đến cổng lớn vào nội cung rồi, Yến Ly có chút không dám tin, lần này đào thoát từ trong hang cọp lại dễ dàng như vậy. Nàng kéo Mộc Tâm bước nhanh, đúng lúc chỉ cách cửa lớn vài bước chân, thì cánh cổng nặng nề mở ra.

Tiến vào là hai xe ngựa quý phái có thị vệ cùng cung nhân hộ tống. Trái tim Yến Ly vọt lên cổ họng, bàn tay siết chặt lại, Mộc Tâm bên cạnh sắp khóc đến nơi, lí nhí hỏi"Công chúa, làm sao bây giờ!"

Người đánh xe thấy các nàng đáng nghi, quát hỏi "Các ngươi là ai? Giờ này còn đi đâu?"

Liền sau đó, là giọng nói mềm mại của nữ nhân "Có chuyện gì thế?"

Nghe đến thanh âm này, trong lòng Yến Ly thầm hô không xong.

Quả nhiên nữ nhân kia tiếp"Ồ, Vinh Thành công chúa lại đi đâu giờ này? Sao lại ăn vận như vậy?"

Trầm Uyển! Nàng đã quá sơ suất, sao lại không nhận ra nàng ta cố ý để lộ chuyện Hàm Hương các, hơn nữa ở trước thềm đại lễ đăng cơ, nàng và Mộc Tâm lại có thể đi lại trong cung dễ dàng như thế? Từ đỉnh đầu đến gót chân Yến Ly đều lạnh toát, nàng không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nàng đường đường là công chúa một nước, sẽ không đến nỗi mất mạng, nhưng so với chết, còn nhiều chuyện tệ hơn lắm... Yến Ly càng nghĩ, mồ hôi lạnh càng đổ đầy tay.

Nàng chưa biết nên trả lời thế nào, thì tiếp đến, một thanh âm nam tử dễ nghe vang lên "Yến Nhi, nàng đến rồi đấy à?""

Cùng lúc đó, một nam tử vén mành xe ngựa, tao nhã bước xuống. Người xung quanh nhất tề cúi đầu, kể cả Trầm Uyển.

Đoan Mộc Yến Ly chết trân, Yến Nhi? Đây là hôn phu của nàng? Thái tử?

Xe sau là thái tử phi, vậy đương nhiên phía trước là thái tử rồi, Yến Ly kinh hoàng nghĩ. Trong đêm tối, nàng lại cúi đầu nên không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe hắn dùng giọng nói dịu dàng lặp lại "Yến Nhi, sao nàng không nói gì?""

Làm sao bây giờ, kẻ đang ở kia diễn trò chính là Nạp Lan Thương Duật!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương