Hoa Mộc Miên Trong Gió
Chương 10: Người Quen Cũ Thì Như Thế Nào, Người Quen Cũ Thì Có Quyền Trêu Cợt Nhau Như Vậy À? Ta Thông Báo Cho Ngươi Biết Ta Đã Có Người Mới, Người Quen Cũ Như Ngươi Mau Cút.

Lạy thần, lạy quỷ, cái tên mặt dày vô liêm sỉ ấy thế mà lại là người quen cũ của Trịnh Kiều Vi. Vậy nên hoàn toàn không có chuyện gì mà thông qua Lê Na để biết số điện thoại của tôi, người ta hoàn toàn là một đường gọi thẳng vào điện thoại của tôi đấy. Ấy vậy mà tên mặt trắng đó gọi tôi là gì, em gái phong bì? Trêu người vui lắm đúng không? Mọi người hỏi tôi vì sao biết được tên đó là người quen cũ? Còn không phải là hắn ta tự khai sao. Ha.. ha.. Tôi hiện tại hoàn toàn là đang cười lạnh, trên đời này nào có ai bất lịch sự hơn tên mặt trắng đó. Tôi vừa bắt máy hắn đã nổ liên tiếp ba lần em gái phong bì vào mặt tôi. Em gái phong bì phải không? Phải em gái phong bì không? Chào em gái phong bì nha. Tôi thề trong hai kiếp làm người tôi có nhiều lần đầu tiên muốn làm gì đó với một người đến vậy? Mà với tên mặt dày này đã tốn hết hai lần rồi, lần muốn văng tục chửi thề này là lần thứ ba đấy. Người khác nhìn vào còn tưởng chúng tôi là oan gia trời sinh một cặp, trong câu chuyện xuyên không của tôi, hắn chính là nam chính trời sinh đấy. Xin lỗi đời! Tôi khinh. Tôi cố nhẫn nhịn hắn càng làm tới, gọi điện thông báo kết quả đúng không? Tôi đây không phải tự tin thái quá chứ cái vai diễn ba phân cảnh đó có thể làm khó tôi à, tôi không đậu mới là lạ. Hắn muốn nói gì tôi cũng mặc kệ chỉ hy vọng hắn có thể sớm kết thúc cuộc gọi này, tôi còn muốn đi vệ sinh, nhưng mà tên mặt trắng này hoàn toàn không biết nỗi khổ của người đang "nhẫn nhịn" thì phải, tôi càng cố phối hợp ừ cho qua chuyện hắn ta lại càng muốn giông dài, mà lúc này tôi quả thật nhịn đến sắp mất cảm giác luôn rồi liền nói thẳng:

- Tóm lại anh muốn nói gì? Tôi đang bận việc, nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy.

Đây là câu nói để từ chối điện thoại kinh điển trong phim đúng không? Tôi cảm thấy bản thân mình thực hành rất thành thạo mà. Nhưng sao lời từ chối điện thoại của tôi lại trở thành lời hù dọa với hắn ta nhỉ, tên mặt trắng thế mà lại cuống lên hỏi tôi không còn nhớ hắn sao? Trời à.. Tôi mà biết hắn là ai thì còn cực khổ đi casting phim? Trực tiếp vào thẳng đoàn phim không phải sao? Thật hỏi thừa. Nhưng mà thành thật một chút thì nghe mặt trắng hỏi vậy tôi cũng tò mò không biết hắn ta là ai, tên này đã úp mở như vậy, tôi không hỏi hắn là ai thì không phải là đã phụ lòng của hắn sao? Vậy nên tôi đã dùng tấm lòng vị tha bác ái của mình để bao dung cho lỗi lầm mới vừa rồi hắn gây ra với bản thân mình hỏi một cách vô cùng có kịch bản:

- Chúng ta trước kia có quen nhau sao?

Qua một bức tường vô hình, tôi cảm thấy hình như tâm trạng hắn không còn tưng tửng như lúc nãy, lại dường như vừa rồi hắn đã thở dài

- Nghe nói em vì Vũ Quốc Việt mà nhảy lầu tự sát.

Ầm ầm.. Ngoài trời đang mưa sao? Nếu không, sao tôi có thể nghe được tiếng sấm bên tai như vậy? Trời à, chuyện gì đây? Phiên bản hù dọa vị hôn phu nhảy lầu tự sát biến thẳng thành.. Ẹc.. Mà hình như cũng không khác lắm, chỉ là có ngắn gọn hơn chút thôi. Tôi cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, thực ra Trịnh Kiều Vi dọa hắn là đính hôn hay từ hôn còn không biết đâu. Tôi nghe mọi người nói mặc dù sau khi tỉnh dậy trí nhớ tôi có đôi lúc không tốt, nhưng tính cách vẫn không có gì thay đổi so với trước. Theo như tôi suy luận, với tính cách giống tôi, chắc hẳn chúng tôi chính là một kiểu người vậy thì có khi Trịnh Kiều Vi tới bữa tiệc đó chính là để bắt gian rồi tìm kế giải trừ hôn ước thì đúng hơn. Vì với tính cách này của mình, ha.. ha.. Thật sự mà nói với nhan sắc đó của Vũ Quốc Việt chuyện khiến tôi yêu đã khó huống hồ khiến tôi phải nhảy lầu vì hắn, càng đừng nói đến kiểu lăng nhăng đến con gái của quản gia cũng dính vào, để hắn vào mắt đã là chuyện khó khăn cỡ nào chứ đừng nói là yêu. Vậy nên chuyện này có thể là tai nạn ngoài ý muốn hoặc là.. Dù sao, lúc đó bọn họ nói camera có vấn đề không xem được chuyện gì xảy ra, ai mà biết sự thật thế nào chứ? Mãi miên man suy nghĩ tôi hoàn toàn không để ý đầu bên kia tên mặt trắng nói gì, mãi đến khi hắn hét vào tai tôi:

- Này em không sao chứ?

Ha, nể tình hắn là đang quan tâm tôi nếu không tôi sẽ đem tổ tiên hắn ra điểm danh một lượt, lỗ tai tôi cong đang ong ong đây này, chỉ là.. nếu tên mặt trắng ngay cả chuyện này cũng biết chứng tỏ hắn cũng nằm trong cái vòng tròn các gia tộc lớn ở thành phố này, tôi ít đắc tội chút thì hơn, nghĩ vậy tôi thành thật trả lời:

- Tôi không có vì ai mà nhảy lầu hết, tai nạn thôi.

Dù gì tên mặt trắng kia cũng không phải có ý châm chọc, tôi đương nhiên cũng phải lịch sự trả lời rồi, nhưng tôi lại nghe thấy hắn thở dài là thế nào nhỉ?

- Tôi cũng nghĩ vậy.

A.. Thật bất ngờ, nói vậy thì người này chắc hẳn rất hiểu Trịnh Kiều Vi nha.



- Vậy anh là ai? Tôi thật sự không nhớ anh.

Tôi còn muốn nói, tôi thật sự bắt đầu tò mò về anh rồi đấy, nhưng mà lời này có hơi sỗ sàng thì phải tôi vẫn là nên kìm chế thì hơn.

- Cũng có nghe nói, sau khi tỉnh dậy em quên nhiều chuyện, thật không ngờ còn quên luôn người. Anh là Tô Kiệt, bạn thân của anh trai em, bốn năm trước đi Pháp du học, nhớ chưa?

Tô Kiệt? Bạn thân của anh trai? Hình như đúng là có người này, nhưng mà trong đống ký ức hỗn loạn của tôi Tô Kiệt lại là một người khá ôn hòa, lúc Trịnh Kiều Vi bị anh trai trêu chọc, thì Tô Kiệt luôn là người đứng về phía cô ấy chiến đấu với anh trai mình nha, nào phải là tên mặt trắng cà chớn như vậy chứ?

- Trời ơi, nước Pháp có gì mà có thể biến một người hiền hòa như anh thành một tên cà chớn như vậy hả? Anh đã trải qua biến cố gì sao? Tại sao em không nghe qua.

Tôi thề thật sự là tôi không cố tình nói như vậy chỉ là vô thức thốt lên mà thôi, có thể là do quá kinh ngạc đi, nhưng lời tôi nói quả thực không sai một chút nào hết. Anh trai nhà hàng xóm, là trúc mã bước ra từ ngôn tình đấy, thế mà trong vài năm ngắn ngủi có thể đá xoáy người thanh mai một cách không thương tiếc đến vậy, còn gì để nói sao? Nước Pháp quả thật rất lợi hại nha. Tôi nghe qua điện thoại tiếng Tô kiệt cười sảng khoái, anh hỏi tôi đã nhớ ra rồi? Tôi lấp liếm bằng cách trêu ghẹo anh, làm công tử nhà giàu thì đen nhẻm, sang Pháp du học thì lại trắng sáng như vậy? Trong chốc lát tôi không nhận ra cũng không trách tôi được.

- Anh sang Pháp chính là để hưởng thụ đúng không? Làm sao có thể..

- Đẹp trai như vậy?

Trời à.. Người này.. Anh ta đã không lịch sự để phái nữ nói hết câu, muốn tiếp lời thì cũng phải tiếp cho đúng chứ, anh ta đẹp trai sao? Còn không bằng một ngón tay của Dật Hiên nhà tôi nha? Tôi chỉ định khen anh thật trắng thôi. Là tôi ngưỡng mộ làn da trắng của anh ta thôi, đúng là..

- Anh đang ở dưới nhà, xuống đi.

Phốc..

Lần này tôi đúng là cạn lời. Anh ta ở dưới lầu, tôi ở trên lầu, vậy mà còn dùng điện thoại để nói chuyện với nhau mấy chục phút đồng hồ, nhiều tiền không biết làm gì thì đi làm từ thiện đi chứ, không thấy trẻ em ở Châu Phi phải ăn đất sét sao? Ê khoan, nhà tôi hiện tại làm gì có ai làm sao anh ta vào được, vào từ cổng Trịnh gia, xuyên qua nhà lớn đi thẳng qua nhà nhỏ? Thánh thần thiên địa ơi, ai có thể cho tôi biết người làm nhà tôi hoàn toàn không phân biệt ai là ai nữa rồi có phải hay không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương