Hoa May Mắn
-
Chương 6
Lục Hải Danh đang mồ hôi đầm đìa ở quyền phòng.
Bạch Hồ Vọng thấy mấy ngày nay sức lực của Lục Hải Danh cứ sai sai thế nào ấy, như là nhiễm một chút tà khí vậy. Nhưng mà hỏi nó nó chỉ bình tĩnh trả lời “Không có chuyện gì.”
Nó nói không có chuyện gì mới lại càng sợ. Bạch Hồ Vọng suy đoán một hồi, không lâu sau cũng đã đoán ra. Nhưng mà nghĩ ra được, cậu cũng chả biết nói gì bây giờ: tên ngốc này lại đi thầm mến một thầy giáo, cậu biết khuyên sao giờ?
Bạch Hồ Vọng nhìn bạn đâm đầu vào đánh quyền cũng không ngăn cản, mồ hôi đã rơi đầy mặt rồi mà nó vẫn mở trừng mắt ra lo đánh quyền, Bạch Hồ Vọng đành phải nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thầy mày cũng không đến nhìn mày, hay là do có chuyện gì khác thôi.”
Lục Hải Danh thoáng nghiêng đầu sang.
Hôm nay đã là ngày thứ tám kể từ lúc cậu và thầy cãi nhau. Nghiêm Tại Phương không đến quyền phòng xem cậu, mà ở trên lớp, cũng cố gắng tránh mặt đi. Lục Hải Danh đếm đếm mấy ngày rồi, chuyện này là không thể lừa người được.
Bạch Hồ Vọng ngó đầu ra nhìn bên ngoài, “Ôi trời mưa rồi,” cậu nhìn lại Lục Hải Danh, “Để tao chở mày về, không tí nữa mưa to mày cũng khó đi.”
Lục Hải Danh trong lòng vẫn chưa bình tĩnh nổi, cả người đều là khí thế dũng mãnh, lau qua mồ hôi trên mặt: “Mày cứ đi trước đi.”
Bạch Hồ Vọng muốn nói lại thôi, rời đi.
Lục Hải Danh có chút lửa giận hại thân. Trước giờ cậu đều lường trước trong lòng, xem xét cơ hội trước mắt, nhưng đối với Nghiêm Tại Phương, Lục Hải Danh lại mất đi chủ kiến của bản thân.
Cậu muốn gặp Nghiêm Tại Phương rồi nói chuyện, muốn tản bộ với anh, muốn đi phía sau anh, nhìn tấm lưng rộng rãi, chỗ thắt lưng có một đoạn hõm xuống, trường sam cũng chả thể che giấu được.
Lúc này cậu có chút hối hận. Hận nhất là do mình nóng vội hấp tấp, hối là vì vừa nãy không đi theo Bạch Hồ Vọng.
Lúc đầu bên ngoài chỉ là mưa tí tách, như là nước mắt của cô nương nhà nào đang không ngừng rơi.
Thích thể hiện này! Thế mà lại còn thích thể hiện! Mày nghĩ trận mưa này nhất định sẽ tạnh sao? Lại nghĩ rằng thầy Nghiêm nhất định sẽ thích mày sao?
Cậu ngồi ở bậc thềm ngoài hiên phòng, đầu thì đội cái áo lên, xỏ giảy vào. Giày của cậu đã bị ướt, đều nhũn cả ra, cũng khó đi.
Cậu đang buồn bực mất tập trung, hận không thể ném mẹ cái giầy này đi, vừa ngẩng đầu lên, khóe mắt lại phát hiện có một đôi giày khác xuất hiện trước mắt.
Ở dưới bậc thềm, là giày vải, mũi giầy đã ướt rồi. Trường sam che khuất đến mu bàn chân, đuôi áo còn dính vài giọt nước mưa.
Cái áo từ đỉnh đầu Lục Hải Danh trượt xuống.
“Thầy, thầy Nghiêm.” Cậu dừng một chút, thực ra cậu muốn gọi là Tại Phương.
Nghiêm Tại Phương đứng ở dưới bậc thềm quyền phòng, giống như hôm đi tìm chó ấy, tóc tai đều rũ rượi trên trán. Mặc dù có che ô, nhưng có lẽ do anh đi vội, mấy giọt nước mưa rơi từ ô xuống, làm ướt cả bả vai anh. Anh vốn nhìn nho nhã, đi qua một cơn mưa, khí tức như được thấm ướt, mềm mại hẳn ra.
“Muộn rồi sao cậu còn chưa về?”
Lục Hải Danh trố mắt, lúc sau mới sờ sờ mặt, lại hỏi ngược anh: “Tại sao thầy lại đến đây?”
Nghiêm Tại Phương hơi cúi đầu, “Tôi nhìn thấy quyền phòng vẫn còn đèn sáng, tôi sợ vẫn còn môn sinh nào ở lại đánh——“
Lục Hải Danh mỉm cười, đứng lên. Nghiêm Tại Phương lại che giấu rồi, nhà của anh cách nơi không gần, làm sao mà thấy được?
“Thầy ơi, em không có ô, đúng lúc thầy lại đến.” Lục Hải Danh ngẩng măt lên, cầm lấy ô của Nghiêm Tại Phương, mở ra: “Thầy ơi, đi thôi.”
Hai người sóng vai cùng đi, nhưng mỗi người lại có suy nghĩ riêng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi triền miên, che giấu tâm tình hai người họ.
Lục Hải Danh không nhịn được liền nói: “Thầy ơi, thầy thật sự không muốn nhìn thấy em.”
Nghiêm Tại Phương vừa mới vội vàng đến đây, đến giờ hơi thở vẫn chưa đều lại.
“Hải Danh à….”
“Em mỗi ngày đều chờ thầy, nhưng vẫn không thấy thầy đâu,” Lục Hải Danh cười gượng: “Bạch Hồ Vọng gọi em cùng đi với nó, bảo em đang uổng phí thời gian, thầy sẽ không đến đâu.”
Nghiêm Tại Phương không dám nhìn cậu, cũng không dám nói thực ra mỗi ngày anh đều đến nhìn quyền phòng, nhưng chỉ là nhìn từ xa. Chỉ cần nhìn dáng người thôi cũng có thể nhận ra đó là Lục Hải Danh rồi.
Hôm nay đi tới nửa đường thì trời bắt đầu mưa, anh quay lại lấy ô, lúc đến vẫn còn thấy quyền phòng sáng đèn.
“Biết đâu em có thể chờ thầy đến thật? Chỉ sợ em lại bỏ lỡ thầy, em chả phải càng hối hận hơn sao?”
Lục Hải Danh tự nhiên nói, cậu muốn một lời lần này nói hết ra.
“Trước đây em không như vậy, giờ không được nhìn thấy thầy, em sống không yên.”
“Thầy ơi, khi thầy đến lớp, em vẫn luôn nhìn thầy. Nưng mà thầy nhất quyết muốn tránh mặt em, rốt cuộc là tại sao ạ?”
“Thầy nghiêm, thầy đừng đối xử với em như thế nữa, được không ạ? Thầy chỉ cần đối với em một chút như thế thôi, em lại muốn luyện tập thêm một tiếng nữa, thì mới cảm thấy tốt hơn.”
Giọng của cậu trầm thấp, tự giễu.
Nghiêm Tại Phương không nói gì.
Lục Hải Danh hít một hơi, không dễ dàng chấp nhận nói ra:
“Sau này, dù là—–dù là thầy vẫn không—–“
Lục Hải Danh vẫn bước, nhưng không nói tiếp nữa.
Cậu đi thẳng về nhà mình, vai cũng đã ướt. Bởi vì cậu cầm ô, đều là che cho thầy. Cậu sợ thầy sẽ bị ướt.
Lục Hải Danh cuối cùng cũng đến nơi, cậu bị dính mưa một nửa người, quay mặt đối diện anh, đưa lại ô: “Làm phiền thầy đưa em về rồi.”
Nghiêm Tại Phương cúi đầu, cũng không nhận lấy. Ngón tay mờ mịt chạm trên trán, từ từ đem tóc vuốt ngược về sau.
“Hai chúng ta, không được đâu.” Mưa rơi xối xả, đem thanh âm của Nghiêm Tại Phương át hẳn đi.
“Hai chúng ta, là không thích hợp. Cậu còn trẻ, càng thích hợp muốn, muốn….” Anh nói to lên, nhưng vẫn bị tiếng mưa dội đi.
Lục Hải Danh không tiếp lời, cậu đem ô giơ cao lên, nghiêng mặt đến gần Nghiêm Tại Phương. Cậu nhìn một lát, rồi nắm chặt vai Nghiêm Tại Phương, ngón tay dùng sức đến nỗi làm nhăn trường sam của Nghiêm Tại Phương.
“Thầy ơi, lời của thầy, chính thầy có tin được không?”
Tay của Nghiêm Tại Phương bị Lục Hải Danh nhấc ra, tóc của anh lại từng sợi sượt xuống.
“Nếu thầy tin, sao mắt thầy lại đỏ thế kia?”
Nghiêm Tại Phương nghe cậu nói vậy, vội vàng giơ tay lên.
Lục Hải Danh giơ ô, một ôm thắt lưng của Nghiêm Tại Phương: “Thầy ơi.”
Mắt kính Nghiêm Tại Phương bị hơi nước làm cho mông lung, môi anh bị cắn, bị đỏ lên.
“Thầy ơi, đổi lại thầy chờ em một chút nữa, được không? Em biết, em còn quá nhỏ, đợi em tốt nghiệp, chắc chắn em sẽ không——“
Nghiêm Tại Phương ngẩng mặt, đè lại môi Lục Hải Danh, cuối cùng ngón tay trượt xuống, bám ở trên bả vai Lục Hải Danh. “Hải Danh, lời này không nên nói trước. Nói trước bước không qua đâu.” Anh cố gắng nở nụ cười: “Cũng may cho dù cậu lừa tôi, tôi cũng chả còn bao nhiêu tháng ngày, cũng muốn để cậu lừa đấy.”
Tay Lục Hải Danh từ bên hông dời lên, cậu nghe lời thầy, không hề nói gì, chỉ dùng lực sau lưng Nghiêm Tại Phương, ôm người vào lòng, hít sâu một hơi.
Bạch Hồ Vọng thấy mấy ngày nay sức lực của Lục Hải Danh cứ sai sai thế nào ấy, như là nhiễm một chút tà khí vậy. Nhưng mà hỏi nó nó chỉ bình tĩnh trả lời “Không có chuyện gì.”
Nó nói không có chuyện gì mới lại càng sợ. Bạch Hồ Vọng suy đoán một hồi, không lâu sau cũng đã đoán ra. Nhưng mà nghĩ ra được, cậu cũng chả biết nói gì bây giờ: tên ngốc này lại đi thầm mến một thầy giáo, cậu biết khuyên sao giờ?
Bạch Hồ Vọng nhìn bạn đâm đầu vào đánh quyền cũng không ngăn cản, mồ hôi đã rơi đầy mặt rồi mà nó vẫn mở trừng mắt ra lo đánh quyền, Bạch Hồ Vọng đành phải nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thầy mày cũng không đến nhìn mày, hay là do có chuyện gì khác thôi.”
Lục Hải Danh thoáng nghiêng đầu sang.
Hôm nay đã là ngày thứ tám kể từ lúc cậu và thầy cãi nhau. Nghiêm Tại Phương không đến quyền phòng xem cậu, mà ở trên lớp, cũng cố gắng tránh mặt đi. Lục Hải Danh đếm đếm mấy ngày rồi, chuyện này là không thể lừa người được.
Bạch Hồ Vọng ngó đầu ra nhìn bên ngoài, “Ôi trời mưa rồi,” cậu nhìn lại Lục Hải Danh, “Để tao chở mày về, không tí nữa mưa to mày cũng khó đi.”
Lục Hải Danh trong lòng vẫn chưa bình tĩnh nổi, cả người đều là khí thế dũng mãnh, lau qua mồ hôi trên mặt: “Mày cứ đi trước đi.”
Bạch Hồ Vọng muốn nói lại thôi, rời đi.
Lục Hải Danh có chút lửa giận hại thân. Trước giờ cậu đều lường trước trong lòng, xem xét cơ hội trước mắt, nhưng đối với Nghiêm Tại Phương, Lục Hải Danh lại mất đi chủ kiến của bản thân.
Cậu muốn gặp Nghiêm Tại Phương rồi nói chuyện, muốn tản bộ với anh, muốn đi phía sau anh, nhìn tấm lưng rộng rãi, chỗ thắt lưng có một đoạn hõm xuống, trường sam cũng chả thể che giấu được.
Lúc này cậu có chút hối hận. Hận nhất là do mình nóng vội hấp tấp, hối là vì vừa nãy không đi theo Bạch Hồ Vọng.
Lúc đầu bên ngoài chỉ là mưa tí tách, như là nước mắt của cô nương nhà nào đang không ngừng rơi.
Thích thể hiện này! Thế mà lại còn thích thể hiện! Mày nghĩ trận mưa này nhất định sẽ tạnh sao? Lại nghĩ rằng thầy Nghiêm nhất định sẽ thích mày sao?
Cậu ngồi ở bậc thềm ngoài hiên phòng, đầu thì đội cái áo lên, xỏ giảy vào. Giày của cậu đã bị ướt, đều nhũn cả ra, cũng khó đi.
Cậu đang buồn bực mất tập trung, hận không thể ném mẹ cái giầy này đi, vừa ngẩng đầu lên, khóe mắt lại phát hiện có một đôi giày khác xuất hiện trước mắt.
Ở dưới bậc thềm, là giày vải, mũi giầy đã ướt rồi. Trường sam che khuất đến mu bàn chân, đuôi áo còn dính vài giọt nước mưa.
Cái áo từ đỉnh đầu Lục Hải Danh trượt xuống.
“Thầy, thầy Nghiêm.” Cậu dừng một chút, thực ra cậu muốn gọi là Tại Phương.
Nghiêm Tại Phương đứng ở dưới bậc thềm quyền phòng, giống như hôm đi tìm chó ấy, tóc tai đều rũ rượi trên trán. Mặc dù có che ô, nhưng có lẽ do anh đi vội, mấy giọt nước mưa rơi từ ô xuống, làm ướt cả bả vai anh. Anh vốn nhìn nho nhã, đi qua một cơn mưa, khí tức như được thấm ướt, mềm mại hẳn ra.
“Muộn rồi sao cậu còn chưa về?”
Lục Hải Danh trố mắt, lúc sau mới sờ sờ mặt, lại hỏi ngược anh: “Tại sao thầy lại đến đây?”
Nghiêm Tại Phương hơi cúi đầu, “Tôi nhìn thấy quyền phòng vẫn còn đèn sáng, tôi sợ vẫn còn môn sinh nào ở lại đánh——“
Lục Hải Danh mỉm cười, đứng lên. Nghiêm Tại Phương lại che giấu rồi, nhà của anh cách nơi không gần, làm sao mà thấy được?
“Thầy ơi, em không có ô, đúng lúc thầy lại đến.” Lục Hải Danh ngẩng măt lên, cầm lấy ô của Nghiêm Tại Phương, mở ra: “Thầy ơi, đi thôi.”
Hai người sóng vai cùng đi, nhưng mỗi người lại có suy nghĩ riêng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi triền miên, che giấu tâm tình hai người họ.
Lục Hải Danh không nhịn được liền nói: “Thầy ơi, thầy thật sự không muốn nhìn thấy em.”
Nghiêm Tại Phương vừa mới vội vàng đến đây, đến giờ hơi thở vẫn chưa đều lại.
“Hải Danh à….”
“Em mỗi ngày đều chờ thầy, nhưng vẫn không thấy thầy đâu,” Lục Hải Danh cười gượng: “Bạch Hồ Vọng gọi em cùng đi với nó, bảo em đang uổng phí thời gian, thầy sẽ không đến đâu.”
Nghiêm Tại Phương không dám nhìn cậu, cũng không dám nói thực ra mỗi ngày anh đều đến nhìn quyền phòng, nhưng chỉ là nhìn từ xa. Chỉ cần nhìn dáng người thôi cũng có thể nhận ra đó là Lục Hải Danh rồi.
Hôm nay đi tới nửa đường thì trời bắt đầu mưa, anh quay lại lấy ô, lúc đến vẫn còn thấy quyền phòng sáng đèn.
“Biết đâu em có thể chờ thầy đến thật? Chỉ sợ em lại bỏ lỡ thầy, em chả phải càng hối hận hơn sao?”
Lục Hải Danh tự nhiên nói, cậu muốn một lời lần này nói hết ra.
“Trước đây em không như vậy, giờ không được nhìn thấy thầy, em sống không yên.”
“Thầy ơi, khi thầy đến lớp, em vẫn luôn nhìn thầy. Nưng mà thầy nhất quyết muốn tránh mặt em, rốt cuộc là tại sao ạ?”
“Thầy nghiêm, thầy đừng đối xử với em như thế nữa, được không ạ? Thầy chỉ cần đối với em một chút như thế thôi, em lại muốn luyện tập thêm một tiếng nữa, thì mới cảm thấy tốt hơn.”
Giọng của cậu trầm thấp, tự giễu.
Nghiêm Tại Phương không nói gì.
Lục Hải Danh hít một hơi, không dễ dàng chấp nhận nói ra:
“Sau này, dù là—–dù là thầy vẫn không—–“
Lục Hải Danh vẫn bước, nhưng không nói tiếp nữa.
Cậu đi thẳng về nhà mình, vai cũng đã ướt. Bởi vì cậu cầm ô, đều là che cho thầy. Cậu sợ thầy sẽ bị ướt.
Lục Hải Danh cuối cùng cũng đến nơi, cậu bị dính mưa một nửa người, quay mặt đối diện anh, đưa lại ô: “Làm phiền thầy đưa em về rồi.”
Nghiêm Tại Phương cúi đầu, cũng không nhận lấy. Ngón tay mờ mịt chạm trên trán, từ từ đem tóc vuốt ngược về sau.
“Hai chúng ta, không được đâu.” Mưa rơi xối xả, đem thanh âm của Nghiêm Tại Phương át hẳn đi.
“Hai chúng ta, là không thích hợp. Cậu còn trẻ, càng thích hợp muốn, muốn….” Anh nói to lên, nhưng vẫn bị tiếng mưa dội đi.
Lục Hải Danh không tiếp lời, cậu đem ô giơ cao lên, nghiêng mặt đến gần Nghiêm Tại Phương. Cậu nhìn một lát, rồi nắm chặt vai Nghiêm Tại Phương, ngón tay dùng sức đến nỗi làm nhăn trường sam của Nghiêm Tại Phương.
“Thầy ơi, lời của thầy, chính thầy có tin được không?”
Tay của Nghiêm Tại Phương bị Lục Hải Danh nhấc ra, tóc của anh lại từng sợi sượt xuống.
“Nếu thầy tin, sao mắt thầy lại đỏ thế kia?”
Nghiêm Tại Phương nghe cậu nói vậy, vội vàng giơ tay lên.
Lục Hải Danh giơ ô, một ôm thắt lưng của Nghiêm Tại Phương: “Thầy ơi.”
Mắt kính Nghiêm Tại Phương bị hơi nước làm cho mông lung, môi anh bị cắn, bị đỏ lên.
“Thầy ơi, đổi lại thầy chờ em một chút nữa, được không? Em biết, em còn quá nhỏ, đợi em tốt nghiệp, chắc chắn em sẽ không——“
Nghiêm Tại Phương ngẩng mặt, đè lại môi Lục Hải Danh, cuối cùng ngón tay trượt xuống, bám ở trên bả vai Lục Hải Danh. “Hải Danh, lời này không nên nói trước. Nói trước bước không qua đâu.” Anh cố gắng nở nụ cười: “Cũng may cho dù cậu lừa tôi, tôi cũng chả còn bao nhiêu tháng ngày, cũng muốn để cậu lừa đấy.”
Tay Lục Hải Danh từ bên hông dời lên, cậu nghe lời thầy, không hề nói gì, chỉ dùng lực sau lưng Nghiêm Tại Phương, ôm người vào lòng, hít sâu một hơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook