Hoa Linh Lan
-
Chương 15: Kết
Một này sau khi tôi gặp Khánh, thông qua Yoko, Kat đã gửi cho tôi một tin nhắn trên facebook. Đọc từng dòng cô ấy viết, tôi chỉ còn biết đau lòng. Cuối cùng thỉ tôi cũng đã hiểu, vì sao anh ấy nói không thể ở bên tôi được. Vậy là, tôi sẽ mất anh ấy sao? Cảm giác sợ hãi là tất cả những gì tôi có, khi biết được sự thật. Khó lòng miêu tả cảm giác của tôi khi ấy chỉ với một, hai dòng.
Nhưng tôi còn nể phục Kat hơn rất nhiều. Tôi yêu một người. Xem người đó như hơi thở. Buông tay người đó, cảm thấy bầu trời sụp đổ. Cuộc sống thoáng chốc, bỗng trở nên vô nghĩa. Kat đã yêu Khánh nhiều năm, trải qua nỗi đau này, để vị tha và cao thượng như cô ấy, hẳn là một việc không dễ dàng. Tôi chỉ có thể nói với cô ấy hai chữ "Cảm ơn" cũng rất nhiều áy náy.
tôi và Khánh đã bắt đầu như vậy. Bắt đầu một mối quan hệ thực sự nhờ một lần buông và một cái nắm tay thật chặt. Tôi cùng anh chiến đấu. Nếu không có Kat, không thể có ngày hôm nay. Mãi mãi sau này, chúng tôi vẫn sẽ biết ơn cô ấy. Biết ơn cái buông tay nhẹ nhàng ấy. Liệu bao nhiêu người phụ nữ trong kiếp sống này, có thể cắn vào nỗi đau của chính mình, để nhường người mình yêu cho người khác.
Sau này, cô ấy vẫn nói với tôi, cô ấy không nhường anh ấy lại cho tôi. Mà là anh ấy vốn dĩ thuộc về tôi. Sau này, cô ấy nói, theo đuổi người đàn ông không yêu mình, là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Hãy hưởng thụ tình yêu, chứ đừng cho đi tình yêu. Đó là sau này, có khi ấy, hẳn cô ấy rất đau đớn.
Vâng, tuổi trẻ của chúng tôi đã cùng nhau chảy trôi qua năm tháng đẫm lệ, của những kẻ cô đơn vô tình quờ quàng thấy nhau trong cuộc sống. Chuyện đời của mỗi người đã từng rất bi thuông. sống trong tột cùng nỗi đau, tột cùng hy vọng, cuối cùng đã thấy một chút ánh sáng.
Khánh trải qua một ca phẫu thuật trong sự thấp thỏm, lo âu của tất cả mọi người. Khi chiếc xe đẩy anh ấy đi vào con đường sâu hon hút, tôi đã không ngừng cầu nguyện. Mẹ anh ấy cũng vậy, hơn nữa cuộc đời mất đi đức tin. Nhưng trong ranh giời mong manh giữa sự sống chết ấy, bà vẫn đặt niềm tin nơi chúa trời. Cầu nguyện. Tất cả cùng cầu nguyên. Tôi hy vọng anh ấy sẽ trở về. Bởi ở đây, tôi vẫn luôn đợi chờ anh ấy, đợi chờ anh ấy cùng tình yêu của chúng tôi. Hy vọng không do bất kỳ ai mang tới, niềm tin cũng vậy. Nó nảy sinh trong trái tim chúng ta, để cứu vớt những bi quan kéo tâm can lìa xa thế giới.
mỗi chúng ta có một cuộc đời và một mạng sống. Một cuộc hành trình kéo dài của cuộc đời khi đang nắm giữ sự sống trong tay. Chúng ta đi mãi, đi mãi, đi mãi trên con đường ngày nối ngày từ bình minh đến hoàng hôn. Để tình yêu thúc đẩy nghị lức sinh tồn ngay cà khi ta đang cận kề bên cái chết.
Và, một ngày như mọi ngày, chúng tôi nắm tay nhau, tiến về phía trước. Cuộc sống này, bước qua nỗi đau, sẽ là tràn ngập tình yêu thương ở đó.
Nhưng tôi còn nể phục Kat hơn rất nhiều. Tôi yêu một người. Xem người đó như hơi thở. Buông tay người đó, cảm thấy bầu trời sụp đổ. Cuộc sống thoáng chốc, bỗng trở nên vô nghĩa. Kat đã yêu Khánh nhiều năm, trải qua nỗi đau này, để vị tha và cao thượng như cô ấy, hẳn là một việc không dễ dàng. Tôi chỉ có thể nói với cô ấy hai chữ "Cảm ơn" cũng rất nhiều áy náy.
tôi và Khánh đã bắt đầu như vậy. Bắt đầu một mối quan hệ thực sự nhờ một lần buông và một cái nắm tay thật chặt. Tôi cùng anh chiến đấu. Nếu không có Kat, không thể có ngày hôm nay. Mãi mãi sau này, chúng tôi vẫn sẽ biết ơn cô ấy. Biết ơn cái buông tay nhẹ nhàng ấy. Liệu bao nhiêu người phụ nữ trong kiếp sống này, có thể cắn vào nỗi đau của chính mình, để nhường người mình yêu cho người khác.
Sau này, cô ấy vẫn nói với tôi, cô ấy không nhường anh ấy lại cho tôi. Mà là anh ấy vốn dĩ thuộc về tôi. Sau này, cô ấy nói, theo đuổi người đàn ông không yêu mình, là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Hãy hưởng thụ tình yêu, chứ đừng cho đi tình yêu. Đó là sau này, có khi ấy, hẳn cô ấy rất đau đớn.
Vâng, tuổi trẻ của chúng tôi đã cùng nhau chảy trôi qua năm tháng đẫm lệ, của những kẻ cô đơn vô tình quờ quàng thấy nhau trong cuộc sống. Chuyện đời của mỗi người đã từng rất bi thuông. sống trong tột cùng nỗi đau, tột cùng hy vọng, cuối cùng đã thấy một chút ánh sáng.
Khánh trải qua một ca phẫu thuật trong sự thấp thỏm, lo âu của tất cả mọi người. Khi chiếc xe đẩy anh ấy đi vào con đường sâu hon hút, tôi đã không ngừng cầu nguyện. Mẹ anh ấy cũng vậy, hơn nữa cuộc đời mất đi đức tin. Nhưng trong ranh giời mong manh giữa sự sống chết ấy, bà vẫn đặt niềm tin nơi chúa trời. Cầu nguyện. Tất cả cùng cầu nguyên. Tôi hy vọng anh ấy sẽ trở về. Bởi ở đây, tôi vẫn luôn đợi chờ anh ấy, đợi chờ anh ấy cùng tình yêu của chúng tôi. Hy vọng không do bất kỳ ai mang tới, niềm tin cũng vậy. Nó nảy sinh trong trái tim chúng ta, để cứu vớt những bi quan kéo tâm can lìa xa thế giới.
mỗi chúng ta có một cuộc đời và một mạng sống. Một cuộc hành trình kéo dài của cuộc đời khi đang nắm giữ sự sống trong tay. Chúng ta đi mãi, đi mãi, đi mãi trên con đường ngày nối ngày từ bình minh đến hoàng hôn. Để tình yêu thúc đẩy nghị lức sinh tồn ngay cà khi ta đang cận kề bên cái chết.
Và, một ngày như mọi ngày, chúng tôi nắm tay nhau, tiến về phía trước. Cuộc sống này, bước qua nỗi đau, sẽ là tràn ngập tình yêu thương ở đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook