Họa Kiếp Hồng Nhan
-
Chương 7
Tể tướng phủ có một căn khách phòng dựng bằng trúc đơn sơ, từ khi nhị tiểu thư Sở Khinh Vũ rời đi, thì không còn ai bước chân đến đây nữa.
Cửa viện có cái bảng nhỏ nhỏ đề hai chữ Nguyệt viên hơi xiêu vẹo, nhìn ra được là nét bút trẻ con, bụi đã bám làm mờ cả chữ.
Hoa dại đầy sân, cỏ xanh biếc mọc cao nửa người.
Khinh Nguyệt nhẹ chân mở cửa bước vào. Một tầng bụi thật dày bốc lên, cánh cửa “kẽo kẹt” hai tiếng rin rít như tiếng xé vải. Vốn là nơi lớn lên từ bé, cho dù có nhắm mắt lại nàng cũng hình dung được khung cảnh ra sao.
Hai cái bàn con, bên trên hãy còn nghiên mực đã sớm khô cạn. Bình hoa cắm mấy cành xơ xác héo rũ phất phơ, không thể nhận ra ban đầu nó là cành đào rực rỡ.
Bên trong bình phong có cái bàn trang điểm nhỏ, một cái giường cũ kĩ. Khinh Nguyệt bước lại gần giường, với tay kéo cái gối ra, lần tìm một góc gối rồi rút chỉ. Trong gối chỉ có một mảnh giấy mỏng tang hơi nhàu nát cũ kĩ. Nàng cất vào ngực rồi khẽ chân bước ra ngoài.
Nắng nhạt đến mức gần như không thể nhìn rõ. Cây tử đằng trước viện đã nở ra những chùm hoa tím biếc xinh đẹp. Một trận mưa ùa tới, tử đằng mỏng manh run rẩy tơi bời.
Khinh Nguyệt quay đầu lại, nheo mắt nhìn gốc tử đằng. Dường như cố gắng xuyên qua thời gian để mơ một cơn mơ không tỉnh. Dưới gốc cây, một tiểu cô nương xinh đẹp như họa, tiếng nói ríu rít như hoàng oanh, một cậu bé áo xanh mặt mũi nghiêm trang tâm tư giảo hoạt, một tiểu nương ánh mắt bất đắc dĩ an tĩnh ngồi ăn vặt, lại thêm một bóng áo trắng ở xa xa ôn hòa dịu dàng nhìn về phía họ.
Khinh Nguyệt quay đầu đi, mưa lại rơi đầy.
Trong căn phòng đốt than bạc ấm áp, một nữ tử tóc xõa tung ghé người trên nhuyễn tháp. Khinh Vũ quấn chiếc chăn lụa mềm mại, ánh mắt tan rã thẫn thờ. Hương thơm trong phòng tỏa ra, nông đậm, ngọt ngào mà nát rữa.
Lâu lắm rồi giấc mơ kia mới trở về, quấn quanh giấc mộng triền miên.
Bỗng nàng thét chói tai, hất tung chăn chạy ra ngoài. Thị tỳ kinh hồn táng đảm thấy vương phi đầu tóc rối bù, chỉ khoác áo mỏng thét không ngừng.
- Tử đằng, tử đằng,...
Một thị nữ cuống quít khoác chiếc áo lông trắng cho nàng: “ Vương phi, vương phi, tử đằng đằng kia!”
Khinh Vũ ngây dại nhìn khoảng sân trồng đầy những gốc tử đằng cây leo vấn vít trên những giá đỡ, hoa tím, hoa trắng xen nhau rủ xuống, lãng mạn không sao tả xiết.
Hoa vẫn còn đây, người đã đi đâu hết rồi?
A Nguyệt đi rồi.
Hạo Khanh ca ca của nàng... Cũng đi rồi.
Khinh Vũ khóc òa.
Sáng sớm, trong cung phát ra thiệp mời. Tế lễ mùa xuân là tập tục truyền thống của Thương quốc, kéo dài hết hai ngày. Ngày đầu văn võ bá quan, hậu cung đến chân núi Đạm Lĩnh cầu cho mưa thuận gió hòa cả năm. Đến tối và ngày hôm sau mở tiệc xa hoa trong cung đình.
Khinh Nguyệt cầm tấm thiệp màu đỏ thẫm ám văn mây lộng vuốt ve. Ánh mắt thất thần nhìn về phương xa, đây là nơi cao nhất kinh thành, chỉ sau trích tinh lâu ở hoàng cung. Bên dưới từng tiếng lao xao tươi cười dường như ở cách rất xa.
Sở Hàn đứng ngoài cửa, gõ nhẹ hai tiếng.
- Vào đi.
Tiện tay vứt tấm thiệp lên bàn, nàng thản nhiên càm tách trà lên ngửi. Qua Phiến màu xanh trong trẻo thơm ngát, thực dễ chịu.
- Xong hết rồi sao? Có vấn đề gì không?
Sở Hàn cúi đầu, giọng nói trầm trầm hữu lực:
- Công tử, mọi việc đã xong. Bên phía nam đã tra ra rồi, quả đúng như người nghĩ, là tuồn vũ khí ra ngoài.
Bàn tay trắng nõn hơi xiết chặt lại, nàng nhấp một ngụm trà. Độ ấm vừa đủ.
- Được rồi. Tám hôm nữa là tế lễ mùa xuân, chỗ trong cung ngươi chuẩn bị một chút đi.
Hơi ngập ngừng, nàng thở dài:
- Cả chỗ... Nhị vương phi nữa.
Cơ bắp cả người Sở Hàn nháy mắt căng cứng, giọng cũng hơi khàn đi: “Vâng.”
Khinh Nguyệt phất phất tay nhắm mắt lại.
Công việc chuẩn bị cho tế lễ rất phức tạp. Lễ bộ dường như vắt chân lên cổ mà chạy, muốn làm thực rình rang xa hoa. Cả buổi thượng triều đều là tranh cãi xem nên tổ chức thế nào. Mỗi lần tổ chức, lễ bộ lại được một khoản lớn, mấy vị thượng thư kia đâu chịu để yên, nhất thời thượng triều giống như biến thành cái chợ.
Một thân long bào màu đen khí phách cũng không che hết được sự muộn phiền trên khuôn mặt già nua của Cơ Úc Khanh. Một đám lại một đám, càng ngày càng càn rỡ. Hắn bỗng nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng sương mỉa mai trào phúng triều đình mục nát, cảm thấy đầu muốn vỡ ra.
- Đủ rồi!
Một tiếng quát trên điện nhất thời làm văn võ bá quan mồ hôi lạnh đầy đầu, đồng loạt quỳ sụp xuống.
Hoàng đế mắt lạnh đảo qua một loạt những chiếc mũ ô sa, lại nhớ đến cảnh con dân biên cương loạn lạc triền miên, tâm tình khó chịu tột đỉnh.
- Tế lễ làm giản lược chừng nào hay chừng ấy. Thượng thư bộ hộ, khanh giám sát việc tổ chức của bộ lễ cho trẫm. Bãi triều!
Chỉ vài câu đã quyết định xong. Thượng thư lễ bộ mồ hôi lạnh ròng ròng cúi thấp đầu xuống, trong điện một mảnh im lặng.
Dường như tất cả mọi người đã quên mất, vị vua ngồi trên long ỷ kia, đã một đường máu tanh bước đến ngai vàng như thế nào.
Đối với các thế gia đại tộc, hậu viện của quý nhân mà nói thì tế lễ thế nào không ảnh hưởng gì đến họ. Ngày ngày những tiệm bố y, tiệm trang sức, tiệm ngọc khí đều nườm nượm người ra vào.
Khinh Nguyệt ngồi trên lầu cao nhất của tử lâu, chống cằm nghe Sở Yến báo cáo. Đôi mắt này ngày càng không dùng được, hiện tai xem sổ sách tuy có thể thấy nhưng rất có hại, mọi người dứt khoát không cho nàng đụng vào nữa.
Giọng đọc êm êm của Sở Yến cũng không làm cho nàng thư giãn, những con số cuồn cuộn chảy vào chỉ càng khiến người ta buồn rầu.
Người phú quý không biết nỗi khổ của dân chúng.
Chỉ một tháng ngắn ngủi, thu nhập của tiệm bố y, tiệm ngọc khí đã có thể nuôi sống cả một cánh quân trong suốt mùa đông.
Sở Yến đưa tay lên mân mê yên chi hồng trên mái tóc, trong lòng lại nhớ đến đám binh lính thô dã mà thật thà từng gặp ở biên cương, cả ngày đều treo mạng nơi đầu đao lưỡi kiếm. Có A Đại kể chuyện rất hay, có Lý Tử chu đáo lại thường xấu hổ, có lão Bát cả ngày chửi tục, hở ra là lén uống rượu,...
Tất cả bọn họ đều không còn nữa. Máu tươi nhiễm trên những cánh hoa mai, máu văng trong tuyết, máu loang lổ trên mặt đất cháy đen.
Phải rồi, họ đều đã chết.
- A Yến, y phục của ta chuẩn bị xong chưa?
Sở Yến giật mình, vội vàng gật đầu:
- Công tử, đã xong cả rồi.
Nàng day thái dương đau nhức, thở dài:
- Được rồi, tối mai chúng ta vào cung. Ngươi xuống chuẩn bị một chút đi. Chỗ A Nhạc... gửi thằng bé ở chỗ Quân Tĩnh. Bây giờ đưa nó đi luôn.
Sở Yến hơi chần chừ:
- Liệu có được không. Công tử, A nhạc còn nhỏ, chỗ Quân Tĩnh đều là một đám nam nhân không hiểu chu đáo.
- Không sao, thằng bé cần thích nghi, sẽ có lợi cho tương lai của nó. Hơn nữa, đó là nơi an toàn nhất. Sau đêm mai, chỗ chúng ta sẽ có không ít khách không mời đâu.
Nghĩ đến tình cảnh ngày mai, nàng nhắm mắt lại. Chuyện xưa như bụi nắng tan đi, đến mai, mọi thứ sẽ lại trở về.
Cửa viện có cái bảng nhỏ nhỏ đề hai chữ Nguyệt viên hơi xiêu vẹo, nhìn ra được là nét bút trẻ con, bụi đã bám làm mờ cả chữ.
Hoa dại đầy sân, cỏ xanh biếc mọc cao nửa người.
Khinh Nguyệt nhẹ chân mở cửa bước vào. Một tầng bụi thật dày bốc lên, cánh cửa “kẽo kẹt” hai tiếng rin rít như tiếng xé vải. Vốn là nơi lớn lên từ bé, cho dù có nhắm mắt lại nàng cũng hình dung được khung cảnh ra sao.
Hai cái bàn con, bên trên hãy còn nghiên mực đã sớm khô cạn. Bình hoa cắm mấy cành xơ xác héo rũ phất phơ, không thể nhận ra ban đầu nó là cành đào rực rỡ.
Bên trong bình phong có cái bàn trang điểm nhỏ, một cái giường cũ kĩ. Khinh Nguyệt bước lại gần giường, với tay kéo cái gối ra, lần tìm một góc gối rồi rút chỉ. Trong gối chỉ có một mảnh giấy mỏng tang hơi nhàu nát cũ kĩ. Nàng cất vào ngực rồi khẽ chân bước ra ngoài.
Nắng nhạt đến mức gần như không thể nhìn rõ. Cây tử đằng trước viện đã nở ra những chùm hoa tím biếc xinh đẹp. Một trận mưa ùa tới, tử đằng mỏng manh run rẩy tơi bời.
Khinh Nguyệt quay đầu lại, nheo mắt nhìn gốc tử đằng. Dường như cố gắng xuyên qua thời gian để mơ một cơn mơ không tỉnh. Dưới gốc cây, một tiểu cô nương xinh đẹp như họa, tiếng nói ríu rít như hoàng oanh, một cậu bé áo xanh mặt mũi nghiêm trang tâm tư giảo hoạt, một tiểu nương ánh mắt bất đắc dĩ an tĩnh ngồi ăn vặt, lại thêm một bóng áo trắng ở xa xa ôn hòa dịu dàng nhìn về phía họ.
Khinh Nguyệt quay đầu đi, mưa lại rơi đầy.
Trong căn phòng đốt than bạc ấm áp, một nữ tử tóc xõa tung ghé người trên nhuyễn tháp. Khinh Vũ quấn chiếc chăn lụa mềm mại, ánh mắt tan rã thẫn thờ. Hương thơm trong phòng tỏa ra, nông đậm, ngọt ngào mà nát rữa.
Lâu lắm rồi giấc mơ kia mới trở về, quấn quanh giấc mộng triền miên.
Bỗng nàng thét chói tai, hất tung chăn chạy ra ngoài. Thị tỳ kinh hồn táng đảm thấy vương phi đầu tóc rối bù, chỉ khoác áo mỏng thét không ngừng.
- Tử đằng, tử đằng,...
Một thị nữ cuống quít khoác chiếc áo lông trắng cho nàng: “ Vương phi, vương phi, tử đằng đằng kia!”
Khinh Vũ ngây dại nhìn khoảng sân trồng đầy những gốc tử đằng cây leo vấn vít trên những giá đỡ, hoa tím, hoa trắng xen nhau rủ xuống, lãng mạn không sao tả xiết.
Hoa vẫn còn đây, người đã đi đâu hết rồi?
A Nguyệt đi rồi.
Hạo Khanh ca ca của nàng... Cũng đi rồi.
Khinh Vũ khóc òa.
Sáng sớm, trong cung phát ra thiệp mời. Tế lễ mùa xuân là tập tục truyền thống của Thương quốc, kéo dài hết hai ngày. Ngày đầu văn võ bá quan, hậu cung đến chân núi Đạm Lĩnh cầu cho mưa thuận gió hòa cả năm. Đến tối và ngày hôm sau mở tiệc xa hoa trong cung đình.
Khinh Nguyệt cầm tấm thiệp màu đỏ thẫm ám văn mây lộng vuốt ve. Ánh mắt thất thần nhìn về phương xa, đây là nơi cao nhất kinh thành, chỉ sau trích tinh lâu ở hoàng cung. Bên dưới từng tiếng lao xao tươi cười dường như ở cách rất xa.
Sở Hàn đứng ngoài cửa, gõ nhẹ hai tiếng.
- Vào đi.
Tiện tay vứt tấm thiệp lên bàn, nàng thản nhiên càm tách trà lên ngửi. Qua Phiến màu xanh trong trẻo thơm ngát, thực dễ chịu.
- Xong hết rồi sao? Có vấn đề gì không?
Sở Hàn cúi đầu, giọng nói trầm trầm hữu lực:
- Công tử, mọi việc đã xong. Bên phía nam đã tra ra rồi, quả đúng như người nghĩ, là tuồn vũ khí ra ngoài.
Bàn tay trắng nõn hơi xiết chặt lại, nàng nhấp một ngụm trà. Độ ấm vừa đủ.
- Được rồi. Tám hôm nữa là tế lễ mùa xuân, chỗ trong cung ngươi chuẩn bị một chút đi.
Hơi ngập ngừng, nàng thở dài:
- Cả chỗ... Nhị vương phi nữa.
Cơ bắp cả người Sở Hàn nháy mắt căng cứng, giọng cũng hơi khàn đi: “Vâng.”
Khinh Nguyệt phất phất tay nhắm mắt lại.
Công việc chuẩn bị cho tế lễ rất phức tạp. Lễ bộ dường như vắt chân lên cổ mà chạy, muốn làm thực rình rang xa hoa. Cả buổi thượng triều đều là tranh cãi xem nên tổ chức thế nào. Mỗi lần tổ chức, lễ bộ lại được một khoản lớn, mấy vị thượng thư kia đâu chịu để yên, nhất thời thượng triều giống như biến thành cái chợ.
Một thân long bào màu đen khí phách cũng không che hết được sự muộn phiền trên khuôn mặt già nua của Cơ Úc Khanh. Một đám lại một đám, càng ngày càng càn rỡ. Hắn bỗng nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng sương mỉa mai trào phúng triều đình mục nát, cảm thấy đầu muốn vỡ ra.
- Đủ rồi!
Một tiếng quát trên điện nhất thời làm văn võ bá quan mồ hôi lạnh đầy đầu, đồng loạt quỳ sụp xuống.
Hoàng đế mắt lạnh đảo qua một loạt những chiếc mũ ô sa, lại nhớ đến cảnh con dân biên cương loạn lạc triền miên, tâm tình khó chịu tột đỉnh.
- Tế lễ làm giản lược chừng nào hay chừng ấy. Thượng thư bộ hộ, khanh giám sát việc tổ chức của bộ lễ cho trẫm. Bãi triều!
Chỉ vài câu đã quyết định xong. Thượng thư lễ bộ mồ hôi lạnh ròng ròng cúi thấp đầu xuống, trong điện một mảnh im lặng.
Dường như tất cả mọi người đã quên mất, vị vua ngồi trên long ỷ kia, đã một đường máu tanh bước đến ngai vàng như thế nào.
Đối với các thế gia đại tộc, hậu viện của quý nhân mà nói thì tế lễ thế nào không ảnh hưởng gì đến họ. Ngày ngày những tiệm bố y, tiệm trang sức, tiệm ngọc khí đều nườm nượm người ra vào.
Khinh Nguyệt ngồi trên lầu cao nhất của tử lâu, chống cằm nghe Sở Yến báo cáo. Đôi mắt này ngày càng không dùng được, hiện tai xem sổ sách tuy có thể thấy nhưng rất có hại, mọi người dứt khoát không cho nàng đụng vào nữa.
Giọng đọc êm êm của Sở Yến cũng không làm cho nàng thư giãn, những con số cuồn cuộn chảy vào chỉ càng khiến người ta buồn rầu.
Người phú quý không biết nỗi khổ của dân chúng.
Chỉ một tháng ngắn ngủi, thu nhập của tiệm bố y, tiệm ngọc khí đã có thể nuôi sống cả một cánh quân trong suốt mùa đông.
Sở Yến đưa tay lên mân mê yên chi hồng trên mái tóc, trong lòng lại nhớ đến đám binh lính thô dã mà thật thà từng gặp ở biên cương, cả ngày đều treo mạng nơi đầu đao lưỡi kiếm. Có A Đại kể chuyện rất hay, có Lý Tử chu đáo lại thường xấu hổ, có lão Bát cả ngày chửi tục, hở ra là lén uống rượu,...
Tất cả bọn họ đều không còn nữa. Máu tươi nhiễm trên những cánh hoa mai, máu văng trong tuyết, máu loang lổ trên mặt đất cháy đen.
Phải rồi, họ đều đã chết.
- A Yến, y phục của ta chuẩn bị xong chưa?
Sở Yến giật mình, vội vàng gật đầu:
- Công tử, đã xong cả rồi.
Nàng day thái dương đau nhức, thở dài:
- Được rồi, tối mai chúng ta vào cung. Ngươi xuống chuẩn bị một chút đi. Chỗ A Nhạc... gửi thằng bé ở chỗ Quân Tĩnh. Bây giờ đưa nó đi luôn.
Sở Yến hơi chần chừ:
- Liệu có được không. Công tử, A nhạc còn nhỏ, chỗ Quân Tĩnh đều là một đám nam nhân không hiểu chu đáo.
- Không sao, thằng bé cần thích nghi, sẽ có lợi cho tương lai của nó. Hơn nữa, đó là nơi an toàn nhất. Sau đêm mai, chỗ chúng ta sẽ có không ít khách không mời đâu.
Nghĩ đến tình cảnh ngày mai, nàng nhắm mắt lại. Chuyện xưa như bụi nắng tan đi, đến mai, mọi thứ sẽ lại trở về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook