Hoa Hồng Hôn Tôi
-
Chương 50
Không biết có phải do đã nói rõ nguyên nhân hay không mà cảm giác nghẹn cứng khó chịu trong lòng Tử Lộc lúc ban ngày đã biến mất. Trên bàn có hai chai rượu vang đỏ cô vừa gọi.
Cô mở một chai, rót cho mình một ly.
“Tôi cạn trước, ly này xem như xin lỗi vì trước đó hiểu lầm anh, trong lòng cũng có nhiều oán trách. Việc nào ra việc đó.”
Tử Lộc không rót rượu cho Tần Lễ Sơ, cô biết từ lâu anh không còn uống rượu.
Không ngờ Tần Lễ Sơ lại tự mình rót cho bản thân một ly.
“Anh cũng cạn. Nguyên nhân như em đã biết.”
Đây là lần đầu tiên Tử Lộ ngồi nói chuyện với Tần Lập Sơ một cách bình tĩnh như vậy. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng của cồn hay không hay do Tần Lễ Sơ thật sự đã khác trước, cô phát hiện nói chuyện phiếm với anh khá thư giãn và dễ chịu.
Uống hết một chai.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tử Lộc say ba phần nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo. Cô không mở tiếp chai rượu còn lại kia, để ông chủ Thanh Sắc cất đi hộ cô.
Thời điểm rời khỏi Thanh Sắc, Tử Lộc bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi Tần Lễ Sơ: “Sao anh biết tôi ở đây?”
Tần Lễ Sơ đã uống hết nửa chai rượu, tửu lượng của anh rất tốt, ngoại trừ quần áo dính mùi rượu, mắt đen vẫn trầm ổn như lúc ban đầu, không thấy một chút men say, thậm chí không có chút hơi say nào.
Anh còn nói đùa: “Không c ần sa thải tài xế mới của em.”
Tử Lộc hỏi: “Vậy tôi phải sa thải ai?”
Tần Lễ Sơ không chút do dự bán đứng ông chủ của Thanh Sắc: “Ông chủ của chỗ này.”
Tử Lộc sửng sốt xong lắc đầu cười nói: “Suýt chút nữa đã quên, quan hệ của em trai anh và ông chủ của Thanh Sắc rất tốt. Chẳng trách…”
Hai người đều uống rượu nên không thể lái xe.
Tần Lễ Sơ gọi điện thoại kêu tài xế lại đây, anh nói với Tử Lộc: “Tiện đường đưa em về?”
Tử Lộc nói: “Không cần, tôi bảo tài xế nhà tôi tới đón.”
Tần Lễ Sơ không nói gì nữa, hơi gật đầu.
Gió đêm hơi lạnh.
Hôm nay là Thất Tịch, đã qua 11 giờ đêm nhưng xung quanh vẫn rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua. Các cặp đôi yêu nhau trong lễ Thất Tịch về cơ bản đều giống nhau, hầu hết đều cầm hoa hoặc túi quà. Các cô gái được các chàng trai nắm tay, vừa nói vừa cười, trong mắt tràn đầy ý cười ngọt ngào hạnh phúc.
Tử Lộc chỉ nhìn qua, sau đó cũng không để tâm.
Cô không thể tưởng tượng được vào ngày lễ đặc biệt như vậy, người ở bên cạnh lại cho chồng cũ của mình. Vậy nên hiện tại có hơi xấu hổ.
Vừa rồi khi còn ở trong Thanh Sắc không có cảm giác gì, nhưng giờ đi ra ngoài, đứng giữa đường phố tràn ngập bầu không khí rộn ràng của Thất Tịch chờ tài xế, loại cảm giác vi diệu này lập tức nổi lên.
Tử Lộc lựa chọn cúi đầu gửi tin nhắn cho Đào Tử.
[Đào Tử: Cậu tăng ca xong chưa?]
[Đào Tử: Huhuhuhu chưa xong. Cách Thất Tịch chỉ còn 25 phút nữa mà tớ vẫn còn phải ở công ty tăng ca. Chú nhỏ đáng chết bắt tớ viết báo cáo chọn đề, đúng là đầu óc có bệnh. Đây rõ ràng là muốn lên kế hoạch gây sự. Tớ đường đường là một tổng tài mà phải đi làm loại chuyện này! Cậu biết là báo cáo chọn đề gì không? Bá Đạo Tổng Tài Cuồng Hoan 30 Ngày! Chú ấy chính là thấy tớ mở party Thất Tịch vui vẻ nên khó chịu, cố ý chỉnh tớ!]
[Lộc Lộc: Xin nén bi thương.]
[Đào Tử: Không nói nữa. Tớ cảm thấy hôm nay bản thân chắc phải tăng ca suốt đêm. Khách mời tới party của tớ đều đi hết rồi. Aaaa…các em trai nhỏ của tớ!]
[Lộc Lộc: Xoa xoa an ủi.jpg]
[Đào Tử: Xin chào, tôi là chú của Hạ Đào. Hiện tại điện thoại của Hạ Đào sẽ do tôi quản lý.]
Tử Lộc cũng không định gửi tin nhắn tiếp, đành phải cất điện thoại đi.
Cô vừa quay đầu, đã không thấy Tần Lễ Sơ đâu. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, rất nhanh đã nhìn thấy anh đang cúi người mua đồ ở quán vỉa hè của một bà lão ở cách đó không xa.
Trước gian hàng có hai cái thùng lớn, trong thùng đựng đầy các loại hoa tươi.
Cô nhìn qua thì thấy đa số là hoa màu hồng phấn, tím vàng. Một bó hoa nhỏ có ba bông hoa được gói trong giấy nhựa trong suốt.
Hôm nay là Thất Tịch, nhưng những bông hoa này có vẻ không được nhiều người mua. Đã gần 12 giờ nhưng hai thùng đầy cũng chưa bán được bao nhiêu.
Tử Lộc không biết Tần Lễ Sơ muốn làm gì, do dự một lát. Lúc cô đang định đi qua, không biết Tần Lễ Sơ nói với bà lão câu gì, bà lão lắc đầu liên tục, cuối cùng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Trong chốc lát, Tần Lễ Sơ gật đầu rời đi.
Ngay sau đó, Tử Lộc nhìn thấy Tần Lễ Sơ mặc tây trang đeo cà vạt kéo theo hai thùng hoa lớn đi về phía cô.
Tử Lộc ngạc nhiên hỏi: “Anh định làm gì vậy?”
Tần Lễ Sơ nói: “Áp dụng thành quả học tập.”
Anh lấy một miếng bìa cứng trong thùng ra, rồi lấy một cây bút highlight viết từng nét lên trên đó: Một trăm tệ một bó.
Tần Lễ Sơ nói với Tử Lộc: “Em đoán chúng ta sẽ bán xong trong bao lâu?”
Tử Lộc nói: “Chắc là bán không xong nổi. Tôi thấy bà lão kia ngồi ở đó cả buổi tối cũng chưa bán xong.” dừng một chút, lại nhìn mặt trước của tấm bìa, trên đó hẳn là chữ viết của bà lão: Mười tệ một bó, cô nói: “Tăng giá gấp 10 lần, không dễ bán, trừ khi tất cả nhân viên của công ty anh tới mua.”
Tần Lễ Sơ nhìn đồng hồ.
“Không quá 10 phút.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Vừa lúc tài xế của Tần Lễ Sơ lái một chiếc Bentley dài tới đây, Tần Lễ Sơ bảo tài xế mở cốp xe, đặt hai thùng hoa vào trong.
Tần Lễ Sơ: “Giá trị gia tăng của hoa.”
Dừng một lát, anh chỉ vào chính mình và Tử Lộc: “Là cả hai chúng ta.”
Gần như vừa dứt lời, liền có một đôi tình nhân đi tới, nhìn Tần Lễ Sơ, lại nhìn Tử Lộc, rồi nhìn chiếc xe sang trọng chất đầy hoa cùng với tấm biển quảng cáo không hợp phong cách này.
“Một trăm tệ một bó?”
Tần Lễ Sơ gật đầu, đáp lại đơn giản: “Ừm.”
Chàng trai hỏi cô gái: “Có thích không?”
Cô gái nhỏ giọng nói: “Một trăm tệ một bó mà chỉ có ba bông hoa. Quá đắt.” Nói rồi mắt cô ấy lại nhìn Tử Lộc và Tần Lễ Sơ, dò hỏi: “Sao hai người lại đứng ở đây bán hoa? Xung quanh có camera giấu kín à? Đang quay gameshow gì vậy?”
Tần Lễ Sơ không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nhàn nhạt nói: “Một trăm tệ một bó, tùy khách chọn. Hai bó một trăm năm mươi tệ.”
Cô gái hạ giọng nói với chàng trai: “Em cảm thấy chỗ này chắc chắn đang quay chương trình gì đó. Trông bọn họ cũng có chút quen mắt, không biết là người nổi tiếng nào. Mua được chính là lời to.”
Chàng trai mỉm cười nói: “Được được, mua cho em. Làm phiền cho tôi hai bó hoa hồng champagne.”
Tần Lễ Sơ đáp lại, cúi đầu nhìn thùng hoa, lại nói: “Hai người muốn hai bó nào?”
Chàng trai chỉ chỉ.
Tần Lễ Sơ tự nhiên cầm lên, đưa cho chàng trai.
Cô gái nhỏ giọng nói bạn trai mình: “Anh nhìn xem, anh ta còn không biết hoa hồng champagne là loại nào, nhất định là đang làm nhiệm vụ. Oa, nói không chừng đây chính là hình tượng quý công tử không rành sự đời ra ngoài bán hoa. Có chút đáng yêu!”
Cô gái ôm hai bó hoa, khoác tay chàng trai đi xa.
Chẳng mấy chốc lại có người vây lại đây.
Đa số là các cặp đôi, cũng có người độc thân, còn hỏi có thể mua một bó hoa rồi chụp ảnh với chiếc Bentley không.
Tần Lễ Sơ đều gật đầu đồng ý.
Không đến một lát, hai thùng hoa đã bán hết sạch.
Tần Lễ Sơ nâng tay lên nhìn đồng hồ, nói: “6 phút 35 giây, tổng công kiếm lời được 3500 tệ. Đây là tâm lý hiếu kỳ, tâm lý đám đông và hiệu ứng của người nổi tiếng.”
Tử Lộc dở khóc dở cười nói: “Tổng giám đốc Tần, sau này nếu ngài thất nghiệp có thể đi làm nhân viên bán hàng, nhất định sẽ trở thành nhân viên ưu tú nhất.”
Tần Lễ Sơ nói: “Quá khen, có thể bán hết nhanh như vậy cũng có công lao của em. Anh là ông chủ sẽ không bạc đãi nhân viên của mình, chia cho em một nửa số tiền.”
Tần Lễ Sơ thật sự chuyển cho Tử Lộc 1625 tệ.
“Cảm ơn em đã tăng giá trị cho những bông hoa này.”
Tần Lễ Sơ nói như vậy, Tử Lộc cũng cảm thấy chính mình đứng ở đây vài phút đã bỏ ra chút sức lực, mở tay nhận tiền cũng là đương nhiên. Phí lên sân khấu của cô, 1625 tệ chẳng qua chỉ là con số lẻ.
Cô vừa nghĩ như vậy, Tần Lễ Sơ lại lấy từ sau thùng ra một đóa hoa hồng đỏ, đưa tới trước mặt cô.
“Cho em, coi như phúc lợi của nhân viên.”
Tần Lễ Sơ nói: “Dù sao đóa hoa cuối cùng này cũng không bán được.”
Giọng anh bình thản, không nghe ra được chút nào ái muội.
Tử Lộc cảm thấy nếu từ chối thì có vẻ như chính mình đang quá để ý, không khỏi có chút ra vẻ. Huống hồ hai người đều đã nói rõ, cũng không có khúc mắc gì.
Tử Lộc nhận lấy hoa hồng.
Tần Lễ Sơ: “Thất Tịch vui vẻ.”
Tử Lộc: “Cảm ơn.”
Lát sau, tài xế của Tử Lộc tới. Cô lên xe.
Thời điểm Tử Lộc rời đi, cô quay đầu nhìn lại.
Tần Lễ Sơ vẫn chưa đi, anh đứng ở chỗ cũ, không biết đang nói gì với tài xế. Tài xế nhanh chóng dọn hai thùng hoa kia xuống khỏi xe.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh giương mắt nhìn qua đây. Tử Lộc nhanh chóng quay đầu lại.
Cô rũ mắt nhìn bông hồng rực rỡ trong tay, không phải là loại quý giá, chỉ là một đóa hoa hồng bình thường. Tử Lộc ngắm nó, trong chớp mắt có suy nghĩ, hoa hồng cuối cùng vẫn đến muộn.
Sau khi về đến nhà, Tử Lộc nhìn thấy hoa Đào Tử tặng cô đặt ở cửa.
Đóng gói tinh xảo, mỗi một đóa hoa đều được lựa chọn tỉ mỉ, vận chuyển từ Pháp về đây. Trên hoa tươi còn có một tấm thiệp chúc mừng và hộp quà nhỏ.
Phía trên thiệp viết: [Huhu không thể cùng cậu ăn mừng Thất Tịch, là lỗi của tớ. Lộc Lộc, Thất Tịch vui vẻ - By: Đào Tử bị bắt tăng ca.]
Trong hộp quà là mặt dây chuyền kim cương hình ngôi sao.
Tử Lộc không khỏi nhoẻn miệng cười.
Cô ôm hoa hồng vào nhà, tìm một cái bình rỗng, lại cầm kéo tỉa bớt cành lá, cuối cùng mới c ắm vào. Cô bày ở giữa phòng khách.
Làm xong tất cả, cô nhìn bông hồng lẻ loi mà Tần Lễ Sơ tặng, định cắm nó vào luôn, nhưng nhìn qua có vẻ không quá hợp với hoa hồng của Đào Tử.
Tử Lộc nghĩ nghĩ, tìm một bình hoa đơn khác, cắm bông hoa kia vào. Lúc mang về đến nhà đã hơi héo.
Cô phun ít nước lên cánh hoa, nhỏ thêm vài giọt dung dịch dinh dưỡng.
Hoa hồng mới dần lấy lại sức sống.
Tử Lộc nhìn rồi lại nhìn.
Bất chợt nhớ tới câu kia của Tần Lễ Sơ.
“Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn và tín nhiệm nên em mới có thể dễ dàng tin vào lời của người khác.”
Khi anh nói những lời này, đặc biệt dịu dàng, giống như đúc anh trai ôn nhu trong tưởng tượng của cô hồi cấp 3.
Tử Lộc đi về phòng ngủ, đang định đặt hoa lên tủ đầu giường thì lại nhớ tới những đêm dài tủi thân và khổ sở, tay hơi dừng lại, cuối cùng vẫn không thể buông xuống được.
Cô mang bình hoa xuống lầu, tùy tiện đặt ở một chỗ.
Cô mở một chai, rót cho mình một ly.
“Tôi cạn trước, ly này xem như xin lỗi vì trước đó hiểu lầm anh, trong lòng cũng có nhiều oán trách. Việc nào ra việc đó.”
Tử Lộc không rót rượu cho Tần Lễ Sơ, cô biết từ lâu anh không còn uống rượu.
Không ngờ Tần Lễ Sơ lại tự mình rót cho bản thân một ly.
“Anh cũng cạn. Nguyên nhân như em đã biết.”
Đây là lần đầu tiên Tử Lộ ngồi nói chuyện với Tần Lập Sơ một cách bình tĩnh như vậy. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng của cồn hay không hay do Tần Lễ Sơ thật sự đã khác trước, cô phát hiện nói chuyện phiếm với anh khá thư giãn và dễ chịu.
Uống hết một chai.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tử Lộc say ba phần nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo. Cô không mở tiếp chai rượu còn lại kia, để ông chủ Thanh Sắc cất đi hộ cô.
Thời điểm rời khỏi Thanh Sắc, Tử Lộc bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi Tần Lễ Sơ: “Sao anh biết tôi ở đây?”
Tần Lễ Sơ đã uống hết nửa chai rượu, tửu lượng của anh rất tốt, ngoại trừ quần áo dính mùi rượu, mắt đen vẫn trầm ổn như lúc ban đầu, không thấy một chút men say, thậm chí không có chút hơi say nào.
Anh còn nói đùa: “Không c ần sa thải tài xế mới của em.”
Tử Lộc hỏi: “Vậy tôi phải sa thải ai?”
Tần Lễ Sơ không chút do dự bán đứng ông chủ của Thanh Sắc: “Ông chủ của chỗ này.”
Tử Lộc sửng sốt xong lắc đầu cười nói: “Suýt chút nữa đã quên, quan hệ của em trai anh và ông chủ của Thanh Sắc rất tốt. Chẳng trách…”
Hai người đều uống rượu nên không thể lái xe.
Tần Lễ Sơ gọi điện thoại kêu tài xế lại đây, anh nói với Tử Lộc: “Tiện đường đưa em về?”
Tử Lộc nói: “Không cần, tôi bảo tài xế nhà tôi tới đón.”
Tần Lễ Sơ không nói gì nữa, hơi gật đầu.
Gió đêm hơi lạnh.
Hôm nay là Thất Tịch, đã qua 11 giờ đêm nhưng xung quanh vẫn rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua. Các cặp đôi yêu nhau trong lễ Thất Tịch về cơ bản đều giống nhau, hầu hết đều cầm hoa hoặc túi quà. Các cô gái được các chàng trai nắm tay, vừa nói vừa cười, trong mắt tràn đầy ý cười ngọt ngào hạnh phúc.
Tử Lộc chỉ nhìn qua, sau đó cũng không để tâm.
Cô không thể tưởng tượng được vào ngày lễ đặc biệt như vậy, người ở bên cạnh lại cho chồng cũ của mình. Vậy nên hiện tại có hơi xấu hổ.
Vừa rồi khi còn ở trong Thanh Sắc không có cảm giác gì, nhưng giờ đi ra ngoài, đứng giữa đường phố tràn ngập bầu không khí rộn ràng của Thất Tịch chờ tài xế, loại cảm giác vi diệu này lập tức nổi lên.
Tử Lộc lựa chọn cúi đầu gửi tin nhắn cho Đào Tử.
[Đào Tử: Cậu tăng ca xong chưa?]
[Đào Tử: Huhuhuhu chưa xong. Cách Thất Tịch chỉ còn 25 phút nữa mà tớ vẫn còn phải ở công ty tăng ca. Chú nhỏ đáng chết bắt tớ viết báo cáo chọn đề, đúng là đầu óc có bệnh. Đây rõ ràng là muốn lên kế hoạch gây sự. Tớ đường đường là một tổng tài mà phải đi làm loại chuyện này! Cậu biết là báo cáo chọn đề gì không? Bá Đạo Tổng Tài Cuồng Hoan 30 Ngày! Chú ấy chính là thấy tớ mở party Thất Tịch vui vẻ nên khó chịu, cố ý chỉnh tớ!]
[Lộc Lộc: Xin nén bi thương.]
[Đào Tử: Không nói nữa. Tớ cảm thấy hôm nay bản thân chắc phải tăng ca suốt đêm. Khách mời tới party của tớ đều đi hết rồi. Aaaa…các em trai nhỏ của tớ!]
[Lộc Lộc: Xoa xoa an ủi.jpg]
[Đào Tử: Xin chào, tôi là chú của Hạ Đào. Hiện tại điện thoại của Hạ Đào sẽ do tôi quản lý.]
Tử Lộc cũng không định gửi tin nhắn tiếp, đành phải cất điện thoại đi.
Cô vừa quay đầu, đã không thấy Tần Lễ Sơ đâu. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, rất nhanh đã nhìn thấy anh đang cúi người mua đồ ở quán vỉa hè của một bà lão ở cách đó không xa.
Trước gian hàng có hai cái thùng lớn, trong thùng đựng đầy các loại hoa tươi.
Cô nhìn qua thì thấy đa số là hoa màu hồng phấn, tím vàng. Một bó hoa nhỏ có ba bông hoa được gói trong giấy nhựa trong suốt.
Hôm nay là Thất Tịch, nhưng những bông hoa này có vẻ không được nhiều người mua. Đã gần 12 giờ nhưng hai thùng đầy cũng chưa bán được bao nhiêu.
Tử Lộc không biết Tần Lễ Sơ muốn làm gì, do dự một lát. Lúc cô đang định đi qua, không biết Tần Lễ Sơ nói với bà lão câu gì, bà lão lắc đầu liên tục, cuối cùng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Trong chốc lát, Tần Lễ Sơ gật đầu rời đi.
Ngay sau đó, Tử Lộc nhìn thấy Tần Lễ Sơ mặc tây trang đeo cà vạt kéo theo hai thùng hoa lớn đi về phía cô.
Tử Lộc ngạc nhiên hỏi: “Anh định làm gì vậy?”
Tần Lễ Sơ nói: “Áp dụng thành quả học tập.”
Anh lấy một miếng bìa cứng trong thùng ra, rồi lấy một cây bút highlight viết từng nét lên trên đó: Một trăm tệ một bó.
Tần Lễ Sơ nói với Tử Lộc: “Em đoán chúng ta sẽ bán xong trong bao lâu?”
Tử Lộc nói: “Chắc là bán không xong nổi. Tôi thấy bà lão kia ngồi ở đó cả buổi tối cũng chưa bán xong.” dừng một chút, lại nhìn mặt trước của tấm bìa, trên đó hẳn là chữ viết của bà lão: Mười tệ một bó, cô nói: “Tăng giá gấp 10 lần, không dễ bán, trừ khi tất cả nhân viên của công ty anh tới mua.”
Tần Lễ Sơ nhìn đồng hồ.
“Không quá 10 phút.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Vừa lúc tài xế của Tần Lễ Sơ lái một chiếc Bentley dài tới đây, Tần Lễ Sơ bảo tài xế mở cốp xe, đặt hai thùng hoa vào trong.
Tần Lễ Sơ: “Giá trị gia tăng của hoa.”
Dừng một lát, anh chỉ vào chính mình và Tử Lộc: “Là cả hai chúng ta.”
Gần như vừa dứt lời, liền có một đôi tình nhân đi tới, nhìn Tần Lễ Sơ, lại nhìn Tử Lộc, rồi nhìn chiếc xe sang trọng chất đầy hoa cùng với tấm biển quảng cáo không hợp phong cách này.
“Một trăm tệ một bó?”
Tần Lễ Sơ gật đầu, đáp lại đơn giản: “Ừm.”
Chàng trai hỏi cô gái: “Có thích không?”
Cô gái nhỏ giọng nói: “Một trăm tệ một bó mà chỉ có ba bông hoa. Quá đắt.” Nói rồi mắt cô ấy lại nhìn Tử Lộc và Tần Lễ Sơ, dò hỏi: “Sao hai người lại đứng ở đây bán hoa? Xung quanh có camera giấu kín à? Đang quay gameshow gì vậy?”
Tần Lễ Sơ không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nhàn nhạt nói: “Một trăm tệ một bó, tùy khách chọn. Hai bó một trăm năm mươi tệ.”
Cô gái hạ giọng nói với chàng trai: “Em cảm thấy chỗ này chắc chắn đang quay chương trình gì đó. Trông bọn họ cũng có chút quen mắt, không biết là người nổi tiếng nào. Mua được chính là lời to.”
Chàng trai mỉm cười nói: “Được được, mua cho em. Làm phiền cho tôi hai bó hoa hồng champagne.”
Tần Lễ Sơ đáp lại, cúi đầu nhìn thùng hoa, lại nói: “Hai người muốn hai bó nào?”
Chàng trai chỉ chỉ.
Tần Lễ Sơ tự nhiên cầm lên, đưa cho chàng trai.
Cô gái nhỏ giọng nói bạn trai mình: “Anh nhìn xem, anh ta còn không biết hoa hồng champagne là loại nào, nhất định là đang làm nhiệm vụ. Oa, nói không chừng đây chính là hình tượng quý công tử không rành sự đời ra ngoài bán hoa. Có chút đáng yêu!”
Cô gái ôm hai bó hoa, khoác tay chàng trai đi xa.
Chẳng mấy chốc lại có người vây lại đây.
Đa số là các cặp đôi, cũng có người độc thân, còn hỏi có thể mua một bó hoa rồi chụp ảnh với chiếc Bentley không.
Tần Lễ Sơ đều gật đầu đồng ý.
Không đến một lát, hai thùng hoa đã bán hết sạch.
Tần Lễ Sơ nâng tay lên nhìn đồng hồ, nói: “6 phút 35 giây, tổng công kiếm lời được 3500 tệ. Đây là tâm lý hiếu kỳ, tâm lý đám đông và hiệu ứng của người nổi tiếng.”
Tử Lộc dở khóc dở cười nói: “Tổng giám đốc Tần, sau này nếu ngài thất nghiệp có thể đi làm nhân viên bán hàng, nhất định sẽ trở thành nhân viên ưu tú nhất.”
Tần Lễ Sơ nói: “Quá khen, có thể bán hết nhanh như vậy cũng có công lao của em. Anh là ông chủ sẽ không bạc đãi nhân viên của mình, chia cho em một nửa số tiền.”
Tần Lễ Sơ thật sự chuyển cho Tử Lộc 1625 tệ.
“Cảm ơn em đã tăng giá trị cho những bông hoa này.”
Tần Lễ Sơ nói như vậy, Tử Lộc cũng cảm thấy chính mình đứng ở đây vài phút đã bỏ ra chút sức lực, mở tay nhận tiền cũng là đương nhiên. Phí lên sân khấu của cô, 1625 tệ chẳng qua chỉ là con số lẻ.
Cô vừa nghĩ như vậy, Tần Lễ Sơ lại lấy từ sau thùng ra một đóa hoa hồng đỏ, đưa tới trước mặt cô.
“Cho em, coi như phúc lợi của nhân viên.”
Tần Lễ Sơ nói: “Dù sao đóa hoa cuối cùng này cũng không bán được.”
Giọng anh bình thản, không nghe ra được chút nào ái muội.
Tử Lộc cảm thấy nếu từ chối thì có vẻ như chính mình đang quá để ý, không khỏi có chút ra vẻ. Huống hồ hai người đều đã nói rõ, cũng không có khúc mắc gì.
Tử Lộc nhận lấy hoa hồng.
Tần Lễ Sơ: “Thất Tịch vui vẻ.”
Tử Lộc: “Cảm ơn.”
Lát sau, tài xế của Tử Lộc tới. Cô lên xe.
Thời điểm Tử Lộc rời đi, cô quay đầu nhìn lại.
Tần Lễ Sơ vẫn chưa đi, anh đứng ở chỗ cũ, không biết đang nói gì với tài xế. Tài xế nhanh chóng dọn hai thùng hoa kia xuống khỏi xe.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh giương mắt nhìn qua đây. Tử Lộc nhanh chóng quay đầu lại.
Cô rũ mắt nhìn bông hồng rực rỡ trong tay, không phải là loại quý giá, chỉ là một đóa hoa hồng bình thường. Tử Lộc ngắm nó, trong chớp mắt có suy nghĩ, hoa hồng cuối cùng vẫn đến muộn.
Sau khi về đến nhà, Tử Lộc nhìn thấy hoa Đào Tử tặng cô đặt ở cửa.
Đóng gói tinh xảo, mỗi một đóa hoa đều được lựa chọn tỉ mỉ, vận chuyển từ Pháp về đây. Trên hoa tươi còn có một tấm thiệp chúc mừng và hộp quà nhỏ.
Phía trên thiệp viết: [Huhu không thể cùng cậu ăn mừng Thất Tịch, là lỗi của tớ. Lộc Lộc, Thất Tịch vui vẻ - By: Đào Tử bị bắt tăng ca.]
Trong hộp quà là mặt dây chuyền kim cương hình ngôi sao.
Tử Lộc không khỏi nhoẻn miệng cười.
Cô ôm hoa hồng vào nhà, tìm một cái bình rỗng, lại cầm kéo tỉa bớt cành lá, cuối cùng mới c ắm vào. Cô bày ở giữa phòng khách.
Làm xong tất cả, cô nhìn bông hồng lẻ loi mà Tần Lễ Sơ tặng, định cắm nó vào luôn, nhưng nhìn qua có vẻ không quá hợp với hoa hồng của Đào Tử.
Tử Lộc nghĩ nghĩ, tìm một bình hoa đơn khác, cắm bông hoa kia vào. Lúc mang về đến nhà đã hơi héo.
Cô phun ít nước lên cánh hoa, nhỏ thêm vài giọt dung dịch dinh dưỡng.
Hoa hồng mới dần lấy lại sức sống.
Tử Lộc nhìn rồi lại nhìn.
Bất chợt nhớ tới câu kia của Tần Lễ Sơ.
“Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn và tín nhiệm nên em mới có thể dễ dàng tin vào lời của người khác.”
Khi anh nói những lời này, đặc biệt dịu dàng, giống như đúc anh trai ôn nhu trong tưởng tượng của cô hồi cấp 3.
Tử Lộc đi về phòng ngủ, đang định đặt hoa lên tủ đầu giường thì lại nhớ tới những đêm dài tủi thân và khổ sở, tay hơi dừng lại, cuối cùng vẫn không thể buông xuống được.
Cô mang bình hoa xuống lầu, tùy tiện đặt ở một chỗ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook