Đại sư không thể cứu Bạch nhị ra, nhưng y tìm được cơ hội cho Bách Dịch thăm tù, sau đó y yên dạ yên lòng ám chỉ với Bách Dịch mà cầm tiền đi. Bách Dịch lại cho y một khoản, số tiền này đủ cho đại sư tiêu pha hai mươi năm, chỉ cần y không đi đầu tư bừa bãi.

Anh vừa nhận được cuộc điện thoại xác nhận thời gian thăm tù thì bất ngờ lại có một cuộc gọi gọi đến.

Lần này âm thanh vang lên bên tai không phải là giọng nói của người nào hết.

Mà chính là âm thanh máy móc anh nghe được mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, phát âm chuẩn xác rõ ràng, nhưng vừa nghe đã biết ngay không phải tiếng của con người.

Chờ đợi lâu như thế cuối cùng nhiệm vụ cũng đến.

Nhưng lúc này Bách Dịch đã không còn quan tâm đến nhiệm vụ nữa, thậm chí anh cảm thấy có lẽ mình đã chết rồi, đây chỉ là thế giới mà anh nghĩ ra, nhiệm vụ mà anh nghĩ đến, giống như trong truyền thuyết khi con người chết đi sẽ thấy đèn kéo quân.

Vì thế dường như nhiệm vụ cũng chẳng còn gì cần thiết nữa.

Âm thanh máy móc kết thúc.

Bách Dịch đứng ngây ngẩn ra đó, trên tay vẫn cầm ống nghe. Anh còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng nhiệm vụ sẽ không ban ra lần thứ hai, anh không có điện thoại di động, không thể kiểm tra tin nhắn nhiệm vụ được.

“Tao sẽ không nghe theo mày nữa.” Bách Dịch đứng yên tại đó, lạnh lùng nói, ‘Không chỉ riêng lần này, cả những lần về sau, tao sẽ không nghe theo nữa, nếu mày phát điên, vậy trực tiếp giết tao đi.”

“Cậu ấy đã làm sai điều gì?”

“Dựa vào đâu mà cậu ấy đáng phải chết? Sao lũ quan tham hà hiếp dân lành, đám Nhật Bản chẳng coi mạng người vào mắt lại vẫn sống yên?”

Bách Dịch nắm chặt ống nghe, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đã rất rất lâu rồi anh không được nếm mùi tức giận.

Bách Dịch rủa thầm: “Chết tiệt.”

“Cậu Bách!” Lừa Tọp chạy vào, gã cũng chẳng để ý sắc mặt Bách Dịch, cuống cuồng nói, “Bên phía kinh thành đàm phán với người Nhật thất bại rồi, chẳng mấy Thượng Cảng sẽ nổ súng thôi! Người Nhật tìm bên Mỹ mua máy bay ném bom cả rồi!”

Tình hình ngày càng thay đổi nhanh chóng, một giây trước ca múa thái bình, một giây sau đã là địa ngục trần gian.

Lừa Tọp: “Không thể cứu Bạch Nhị gia được nữa rồi! Chúng ta phải đi ngay thôi!”

Bách Dịch vẫn rất bình tĩnh, anh đứng đó, bất động, ánh mắt như giếng sâu không một gợn sóng: “Anh đi đi, tôi phải đi thăm tù.”

Lừa Tọp kinh ngạc trợn tròn mắt: “Cậu Bách, chúng ta cầm tiền ra biển, dù là đi ra nước ngoài hay đến những nơi khác đều có thể vực lại cơ đồ mà! Chắc chắn Nhị gia cũng không hy vọng cậu ở lại đây!”

“Cậu Bách! Chẳng lẽ cậu không sợ chết hả?!”

Bách Dịch thoáng suy nghĩ: “Chẳng có gì đáng sợ cả.”

Anh bình thản phân phó: “Lúc anh đi hãy dẫn mấy cô cậu nhà họ Bạch đi cùng, tôi chuẩn bị mấy hòm vàng thỏi, mấy người cầm lấy phần của mình, anh có chia cho họ không thì xem lương tâm của anh.”

Lừa Tọp không dám tin, nói: “Cậu Bách, trước khi vào tù Nhị gia có căn dặn với tôi, muốn tôi bảo vệ cậu an toàn, Lừa Tọp tôi mặc dù chỉ là tên côn đồ, nhưng cũng biết một lời hứa đáng giá ngàn vàng, cậu không thể…”

Bách Dịch: “Tôi có thể.”

Lừa Tọp không nói thêm gì nữa, Bách Dịch để gã đi theo mình vào hầm trú ẩn, chất vàng thỏi vào vali, chứa đầy sáu vali xong, anh nói: “Mọi người đi ngay bây giờ đi, không cần phải thu xếp đồ đạc nữa, đến nơi thì mua mới sau.”

Bách Dịch không có tình cảm gì với mấy anh em trai gái của Bạch nhị, anh tìm đường lui thay cho họ xong, sau này họ sống ra sao cũng chẳng phải trách nhiệm của Bách Dịch nữa.

Bách Dịch cho là mình sẽ căm phẫn, nhưng đỉnh cao của cáu giận chính là bình tĩnh, anh cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, đầu óc cũng chưa bao giờ sáng suốt như vậy.Trước kia anh chẳng bao giờ chống lại việc hoàn thành nhiệm vụ, anh biết rồi sẽ phải trả giá, trừ phi anh mạnh hơn đối phương. Nhưng rõ ràng rằng anh không hề mạnh mẽ hơn “người” hay là “AI(1)” ban hành nhiệm vụ đó, chẳng qua anh chỉ là con rối dây trong tay đối phương mà thôi.

Mặc dù nghe có vẻ không hay ho lắm, nhưng Bách Dịch không chống lại điều đó, chỉ cần có thể khiến anh đạt được mục đích thì anh cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng giờ đây, anh không cảm thấy thế nữa, anh đã đặt tình cảm vào, vì thế điều trước kia anh không thấy quan trọng giờ cũng trở thành quan trọng.

Anh chưa từng thật lòng xin lỗi bất kỳ ai, anh giấu mình trong tầng tầng lớp lớp ngụy trang, phô diễn cho người khác thấy một con người “hoàn mỹ”, người con hoàn mỹ, học trò hoàn mỹ, một người xây dựng sự nghiệp hoàn mỹ, một doanh nhân thành công hoàn mỹ.

Trên người anh không có một vết nhơ nào, chưa bao giờ có tin đồn bất hảo, không rượu chè, không ham thú điều gì, ngay cả hút thuốc cũng sẽ không rút điếu thuốc ra trong hoàn cảnh nghiêm túc.

Trước kia anh cảm thấy một cuộc sống như thế chẳng có gì là không tốt, nhưng giờ nó thật là vô vị tẻ nhạt.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tất cả cảm xúc mãnh liệt đều bị thời gian phai mờ, yêu và hận cũng quá xa xôi với anh.

Anh chưa bao giờ “điên”, cho dù là thời học sinh, dù được công nhận là thời phản nghịch, thì anh cũng chưa bao giờ có trải nghiệm đấy.

Nhưng anh sẵn sàng “điên” một lần, anh chẳng còn quan tâm hậu quả sẽ ra sao, tất cả mọi thứ quăng hết ra sau đầu, dù kết quả có ra sao anh sẽ bình thản đối mặt.

Anh luôn là người “vô tư”, nhưng lần này anh muốn ích kỷ một lần.

Thời điểm rời khỏi dinh thự nhà họ Bạch, anh đưa số tiền còn lại cho những người hầu đã làm việc ở dinh thự gần như nửa đời người, để họ tự tìm đường thoát, dù họ có đi đâu cũng được.

Bản thân anh thì ngồi xe hơi đi đến nhà tù.

Lúc lên xe hơi, Bách Dịch ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời.

Mây đen giăng kín, như thể ngày u ám chẳng mấy chốc sẽ ập xuống, chế ngự và áp đảo.

Nhưng Bách Dịch hiểu rõ, đây chỉ là bóng tối ngay trước lúc bình minh.

Chỉ là rạng đông trước ngày hửng sáng, anh không thấy được, Bạch nhị cũng không thấy được.

Khi tiễn người nhà họ Bách đi, anh đã cho rằng anh với Bạch nhị sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, họ sẽ đến một nơi tương đối an toàn để rồi xây nhà máy, họ có thể sống thật lâu, sống đến thời kỳ kiến quốc, sống đến ngày họ phải chống gậy và kể cho mọi người hay họ đã trải qua một thời đại thần kỳ cỡ nào.

Bách Dịch ngồi vào xe, tài xế chở anh đến ngục giam sau đó đánh xe thẳng đến bến tàu, cùng Lừa Tọp lên thuyền rời đi.

Ai ai cũng muốn sống cả.

Thượng Cảng giờ đã giới nghiêm, dân chúng bình thường không được phép bước chân ra khỏi cửa, chẳng ai hay biết khi nào sẽ nổ súng, đường phố lặng yên không một bóng người, chỉ có thể thấy lính Nhật, bọn chúng cũng chẳng quan tâm người dân trên mảnh đất này, chúng chỉ để ý đến bến cảng nơi đây, đến khu vực này.

Người có thể dời đi, nhưng đất thì không thể.

Nhà tù cũng do vệ binh cai quản, phạm nhân trong đó đều đã xử tử, giờ còn giam giữ cũng chỉ có nhân vật lớn còn có giá trị lợi dụng như Bạch nhị.

Hiển nhiên vệ binh cũng không chú tâm, gã để Bách Dịch vào xong cũng không dẫn đường, nói ở phía sau rồi để Bách Dịch tự tìm.

Ngục giam âm u ẩm thấp, ban ngày không bật đèn, trong đây tù mù như thể chiều tà.

Bách Dịch cảm thấy sàn đất dưới chân nhớp nhúa, như có ai đó làm đổ cả chai coca lên, tạo cảm giác như đi trên lớp coca đó sau khi khô lại.

Trong phòng giam vô cùng trống trải, anh đi theo hướng lính canh chỉ, phải đi hết mười phút mới đến được phòng giam Bạch nhị.

Bách Dịch dừng ở khúc rẽ, đứng từ xa nhìn Bạch nhị ngồi ở trên giường. Bạch nhị tiều tụy hơn nhiều, nhưng cũng không bị hành hạ thể xác, hắn dựa vào vách tường, trên tay cầm một cuốn sách, nương theo ánh sáng ngoài song sắt để đọc.

Từ góc độ này Bách Dịch có thể nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Bạch nhị, sống mũi thật cao, và cả đôi môi mỏng không chút huyết sắc.

Giống như thời điểm lần đầu họ gặp nhau.

Càng đến gần lòng càng rối bời.

Bách Dịch bất ngờ tiến lên một bước, anh không biết nên nói thế nào với Bạch nhị, rằng anh không cứu hắn được.

Mà người Nhật với kinh thành sắp khai chiến rồi.

Bách Dịch bước ra khỏi chỗ tối.

Bạch nhị như linh cảm được điều gì mà ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người như xuyên qua không gian và thời gian mà giao thoa vào nhau.

“Em đến rồi.” Bạch nhị mỉm cười với Bách Dịch.

Thoắt cái Bách Dịch cũng thả lỏng ra, anh mỉm cười đáp: “Ừm, tôi đến hơi muộn, cậu cũng biết thủ tục vào thăm khó khăn mà.” 

Bạch nhị nhìn Bách Dịch thật cẩn thận, như thể đây là lần cuối gặp Bách Dịch.

Bỗng Bách Dịch không muốn nói lời nào.

Nếu một chiếc thuyền dừng ở bến cảng, nó cũng không cần thiết phải đi tiếp.

Vẫn là Bạch nhị hỏi: “Ngoài đó thế nào?”

“Kinh thành với Nhật đàm phán thất bại rồi.” Bách Dịch đứng bên ngoài song sắt, Bạch nhị đứng dậy khỏi giường, đi đến trước mặt Bách Dịch.

Giữa hai người họ chỉ cách hàng song sắt, lại tựa như tách biệt hai thế giới.

Bách Dịch: “Có lẽ nơi này sẽ sớm bị đánh phá thôi, chỉ là không biết sẽ do máy bay của Nhật hay do bên phía kinh thành.”

Nét mặt Bạch nhị thay đổi: “Nghĩa là sao? Lừa Tọp đâu?”

Bách Dịch vô cùng bình tĩnh nói: “Tôi để anh ta dẫn em trai em gái của cậu đi rồi, dù có đi nơi nào, nước ngoài hay trong nước, chỉ cần an toàn là được.”

Bạch nhị cau mày: “Ý em là sao? Em không đi cùng đi?”

Bách Dịch mỉm cười lắc đầu, ý cười của anh kéo dài đến đuôi mắt, thậm chí bản thân anh cũng không nhận ra mình đang cười: “Tôi không đi.”

Bất ngờ Bạch nhị tỏ ra dữ tợn, hắn lên giọng, giận không nén được gầm lên: “Em biết mình đang làm gì không?! Em đi ngay lập tức! Đến bến tàu! Nơi đó có thuyền! Để Lừa Tọp tìm một thuyền cho em!”

“Rốt cuộc em muốn làm gì? Tôi không đi được! Chẳng lẽ em cũng muốn chết đúng không?!”

Bách Dịch bình tĩnh nhìn Bạch nhị: “Đây không gọi là chết.”

Bạch nhị ngẩng đầu nhìn anh.

Bách Dịch nói: “Đây gọi là chết vì tình.”

Bách Dịch lại cười rộ: “Có phải rồ-man-tic lắm không?”

Bạch nhị bình tĩnh lại, hắn nói: “Nghe tôi nói, Bách Dịch, em không nợ tôi điều gì, coi như em muốn báo đáp những điều trước kia tôi làm vì em thì cũng không bắt em lấy mạng mình ra trả, em còn rất trẻ, chỉ cần em đi em có thể làm được mọi điều em muốn.”

“Dù là làm thầy giáo, hay xây mở nhà máy, em muốn làm gì cũng được hết, tất cả sản nghiệp của tôi đều thuộc về em, em tự do rồi.”

Bách Dịch: “Đặt tay lên song sắt.”

Bạch nhị không nhúc nhích.

Bách Dịch cười nói: “Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”

Bạch nhị đứng sát lại song sắt, hai người cách bức xà lim, bàn tay lại ấp lấy bàn tay.

Ánh mắt Bách Dịch tràn ngập dịu dàng: “Tôi thấy tự do chẳng có gì là tốt, nếu tôi là con diều, vậy cũng cần có người đứng giữ dây.”

“Mà sợi dây của tôi, lại mãi luôn trong tay cậu.”

Bạch nhị lạnh lùng nhìn anh: “Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn em bằng lòng chết theo tôi ư?”

“Chẳng qua tôi chỉ muốn giữ em tìm thú vui, em cho rằng tôi yêu em thật sao?”

Nụ cười trên môi Bách Dịch cũng không nhạt đi.

Ngoài kia có tiếng động thật lớn, mặt đất rung chuyển, cát đá từ trên trần cũng rơi rụng xuống.

Bạch nhị: “Tôi bảo em cút đi! Em không nghe hiểu sao?!”

Bách Dịch: “Cậu cứ nhất quyết phải nói những điều này vào lúc này ư?”

“Tôi không biết sau lần này sẽ ra sao.” Bách Dịch bất ngờ lên tiếng, anh không bận tâm Bạch nhị có nghe hiểu hay không, “Dù gì mỗi lần trước kia tôi đều rời đi sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nhưng lần này tôi sẽ đi với cậu.”

Bách Dịch nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng: “Hết lần này lần khác như thế, tôi thấy mệt mỏi rồi, nói không chừng lần này sẽ là giải thoát.”

Lần đầu tiên Bách Dịch cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, trước kia anh chưa bao giờ đi đến giải thoát, bởi anh cũng không thấy đau khổ.

Bách Dịch: “Thật ra tôi vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc cậu yêu tôi ở điểm gì, vì tôi từng giúp cậu ư? Hay là tôi khiến cậu có cảm giác an toàn? Nói chung sẽ không thể không có lý do được.”

Anh chẳng hề thấy bản thân đáng được yêu thương chút nào, bởi anh chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu một ai đó.

Mặt đất chấn động ngày càng liên tục, tiếng bom dội ngoài kia càng ngày càng vang, chẳng còn ai quan tâm đến người trong ngục nữa.

Bách Dịch lặng người nhìn Bách Dịch.

Bách Dịch: “Chắc không còn lần sau nữa đâu.”

Hai người nhìn nhau, không ai dời ánh mắt.

Bỗng nhiên Bạch nhị nói: “Tôi cảm thấy tôi vẫn luôn biết em.”

“Trong khoảnh khắc thấy em, như thể có người thì thầm vào tai tôi, chính là người này.”

“Cho nên em không nợ tôi.”

Bạch nhị: “Bây giờ em còn có thể đi.”

Bách Dịch ngẩng đầu, nhìn trần nhà rạn nứt cát đá xi măng không ngừng rơi xuống, có bụi cát nhỏ rơi trên người, trên đầu anh, khiến dáng vẻ chỉnh tề của anh dần trở nên chật vật không chịu nổi. Bạch nhị cũng giống như vậy.

Mỗi một người đều mặc trang phục khác nhau, họ ở giai cấp khác nhau, nhưng chỉ vào lúc này, nguy hiểm cận kề, sau khi tháo lớp mặt nạ da, vậy rồi ai cũng như ai.

Thật ra anh cũng không rõ lắm vì sao bản thân cứ phải làm một người “xuất sắc”, ban đầu anh chỉ là cảm thấy như thế có thể đạt được lợi ích, có thể thành thạo ở lĩnh vực khác biệt, anh giỏi giao thiệp với mọi người.

Nhưng thời gian dài, những thứ anh nghĩ có thể có lợi đã dần biết thành bản năng của anh.

Mà anh cũng không biết đến tột cùng bản thân muốn gì.

Thành công mang đến niềm vui và kích thích cho anh ngày càng ít, mọi người vây quanh cũng không còn làm anh thấy sung sướng.

Chẳng qua anh chỉ đeo một lớp mặt nạ, như một người xem quan sát mọi chuyện, chứ không muốn trở thành một thành viên trong đó.

Ngoài lao tù ánh lửa mãi không tan, tiếng vang mãi không nhạt.

Bách Dịch cảm thấy như mình nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, lại dường như không nghe thấy gì.

Bạch nhị: “Em có biết tôi hối hận nhất điều gì không?”

Bách Dịch nhìn hắn, chờ hắn nói ra.

Nét mặt Bạch nhị thật hung tàn, nói: “Đêm hôm đó em nhận lời tôi, đáng ra tôi nên làm em.”

Bách Dịch không nhịn được bật cười: “Đúng vậy, tôi tán thành.”

Vào lúc nhà lao bị nổ tung, Bách Dịch theo bản năng nhắm hai mắt lại, đến lúc này, anh với Bạch nhị lại chẳng còn lời nào để nói, họ chỉ lặng yên chờ đợi một giây phút cuối cùng.

Ánh lửa ngút trời, xua tan bóng tối bao phủ tòa thành này.

Vố số nhà lầu ầm ầm sụp đổ, gạch vụn ngói vỡ khắp nơi đều có, người người kẻ kẻ khóc thán bỏ chạy.

Hồi kết của một thời đại, sẽ là sự khởi đầu của một thời đại khác.

Lần này, Bách Dịch không nghe thấy âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

Anh đã dành cả cuộc đời để cố gắng vì một tương lai không biết tên, và rốt cuộc anh cũng được tự do phóng khoáng một lần.

Anh nhớ lại Tình yêu khuynh thành của Trương Ái Linh, sự sụp đổ và tàn phá của một thành phố, là nơi tạo nên một câu chuyện tình tầm thường.

Trước khi mất đi ý thức, anh cảm thấy thật khoan khoái.

Trách nhiệm gánh trên vai đều tiêu biến hết rồi.

Chỉ để lại con người anh, không có bất kỳ giá trị nào.

Anh nghe Bạch nhị nói: “Là tôi liên lụy đến em.”

Anh muốn đáp lại: “Không sao đâu, tôi yêu cậu.”

Nhưng anh không thể trả lời.

Gạch đá chấn động sụp đổ.

Họ giống như bao người trong tòa thành này, dù trước kia thân phận ở tầng lớp nào, nắm giữ địa vị ra sao, trải qua mấy mươi năm, trên thế gian này, họ cũng chỉ là một trong những người đã chết trong trận ném bom trên Thượng Cảng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương