Hoa Hồng Đồng Hoang
-
Chương 36
Asa làm Thân vương hổ thẹn trước mặt các quý tộc, nhưng Thân vương phải cắn răng nuốt máu, hắn ta không thể chối bỏ đây chính là con trai mình, cũng không thể thừa nhận hắn ta dự định trước khi thằng bé trưởng thành sẽ mang nó đi, hoặc giết chết nó. Vì vậy hắn ta chỉ nói với các quý tộc rằng đứa bé còn quá nhỏ nên không để nó xuất hiện trước mặt người khác vì sự an toàn của đứa bé.
Các quý tộc mỉm cười bày tỏ thấu hiểu.
Asa cứ đi đến trước mặt Thân vương như thế, cung kính gọi đối phương một tiếng cha.
Từ giây phút bắt đầu, thân phận địa vị của Asa đã phá vỡ, thằng bé là con của Thân vương, là quý tộc trời sinh.
Tên của nó sẽ được báo danh trên bàn của hoàng đế, ngay cả cha nó cũng không thể tùy ý phế bỏ nó.
Nhưng cuộc sống của Bách Dịch chẳng khá hơn chút nào, trái lại còn khó khăn hơn.
Quản gia không cho anh làm việc nữa mà nhốt anh trong phòng ký túc.
Tất cả mọi người đều biết Bách Dịch đang chăm Asa. Asa có thể đến vườn hoa chính là Bách Dịch không làm tròn bổn phận.
Huống hồ giờ đây còn chưa tới lượt Asa làm chủ. Mặc dù thằng bé chuyển vào trang viên, có phòng riêng và người hầu, nhưng chỉ cần Thân vương còn sống, nó còn chưa trưởng thành thì nó cũng không có nhiều quyền được phát ngôn.
Vào đêm thứ tư Bách Dịch bị giam cầm, một người hầu năm đã đến đưa Bách Dịch đi gặp Thân vương.
Người hầu nam rõ ràng là cao quý, hắn còn không thèm nhìn Bách Dịch, tựa như nếu nhìn nhiều hơn thì sẽ làm bẩn mắt hắn, thậm chí còn không nói thêm một câu chỉ đi trước dẫn đường.
Đây cũng là lần đầu tiên Bách Dịch bước vào cửa chính, nơi đây là chỗ ở của Thân vương. Chỉ riêng ngài ấy lại cần hàng trăm người hầu hạ. Không biết gạch lát nơi đây được làm bằng nguyên liệu gì, sàn nhà một màu trắng, tường cũng màu trắng, điểm trang bằng hoa văn vàng nhạt. Đám người hầu đều cúi đầu, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.
Anh được dẫn vào thư phòng. Cánh cửa thư phòng mở ra và rồi đóng lại sau lưng anh.
Vào lúc Bách Dịch cúi đầu, anh đã liếc thấy Asa.
Asa đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi có ngoại hình tương tự với thằng bé, ngay cả vẻ mặt nghiêm nghị cũng giống nhau.
“Thưa ngài, đã dẫn người tới rồi.” Người hầu nam để Bách Dịch đứng đó còn bản thân lui sang một bên.
Bách Dịch không ngẩng đầu, Thân vương cũng cũng không cần anh ngẩng lên.
Anh nghe thấy giọng của đối phương: “Là cậu đang chăm sóc cho Asa?”
Bách Dịch kính cẩn vâng theo: “Đúng vậy, thưa đức ngài.”
Thân vương cười: “Bác sĩ khám cho Asa nói sinh hoạt trước kia thằng bé không tốt lắm, đúng không?”
Bách Dịch thành thật gật đầu, nhưng còn chưa kịp kể ra nhưng điều Asa trải qua trước đây thì đã bất ngờ bị cảnh vệ giữ chặt cánh tay.
Bọn họ đè bả vai anh như bắt tội phạm, khiến anh chỉ có thể nhìn thấy mặt đất.
Anh nghe thấy giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn có phần run rẩy của Asa: “Cha! Không phải anh ấy! Anh ấy đối xử với con rất tốt!”
Thân vương: “Con còn nhỏ dễ bị người ta lừa gạt. Nó lấy hết những thứ vốn thuộc về con, chỉ cho con uống dịch dinh dưỡng kém chất lượng, đây là tội ngược đãi.”
— Tội ngược đãi.
Đây là một tội danh rất nghiêm trọng.
Nhất là đối tượng bị ngược đãi là quý tộc.
Bách Dịch lặng yên suy đoán, xem ra lần này anh phải ngồi tù rục xương rồi.
Không biết dịch dinh dưỡng trong tù uống có ngon hay không, hy vọng sẽ có vị khác.
Nếu là vị vải hay vị lê thì cũng không xui xẻo lắm.
Mặt Asa vốn đã trắng giờ lại càng tái hơn, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng nó không gục ngã, nó nhìn cha mình, và cha nó cũng đang nhìn nó.
Thân vương nở nụ cười với người con trai thông minh của mình.
Ta biết nó không ngược đãi con.
Ta cũng biết là quản gia và những kẻ hầu khác bớt xén phần của con.
Nhưng thế thì sao?
Đó cũng là ta tỏ ý.
Thân vương mỉm cười nói: “Sau này ta sẽ sắp xếp cho con một kẻ hầu tốt hơn, là xuất thân quý tộc, họ có thể chăm sóc tốt cho con, dạy dỗ con, khiến con trở thành một người thân thiện.”
Hắn ta phải nói cho đứa con tự cho mình là thông minh này rằng không thể khiêu chiến với quyền uy của hắn.
Tống Bách Dịch vào ngục với hắn ta chỉ là một sự dạy dỗ nhỏ không đáng kể.
Nắm tay Asa siết chặt dưới tay áo, môi nó trắng bệch nhưng vẫn trấn tĩnh nói: “Cha muốn đưa anh ấy vào nhà tù nào?”
Nhưng ngay cả điều này Thân vương cũng không muốn cho nó biết, chỉ nói: “Phải xem quan tòa xét xử thế nào, dù sao nhà tù nhiều như vậy cũng phải tống vào nơi quản lý nghiêm ngặt.”
“Ngục đảo Ghana có vẻ tốt.” Thân vương vô cảm tựa như chỉ đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào.
Nhưng thực tế, hắn ta đang quyết định số mệnh của một người.
Sắc mặt Asa tái xanh, nó đến nhìn Bách Dịch, nhưng vì vốn Bách Dịch cũng không cao lớn gì lại bị cảnh vệ ghì chặt nên càng trông thấp hơn, nó chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Bách Dịch.
Nhất thời trong thư phòng không có một tiếng động, lặng ngắt như tờ.
Thân vương nói với Asa: “Kẻ hầu không nghe lời chính là vậy, dễ dàng phạm sai lầm.”
“Biết vâng lời, mới có thể có một cuộc sống tốt, đúng không?”
Asa khổ cực nặn một chữ “Vâng” qua kẽ răng.
Thân vương nói với cảnh vệ: “Dẫn nó đi đi, ngày mai giao cho thẩm phán tòa án.”
Cảnh vệ cúi đầu đáp vâng, sau đó giữ chặt Bách Dịch mang ra ngoài.
Asa chỉ có thể dõi theo người đàn ông thấp bé bị kéo đi khỏi tầm mắt của mình.
Nó đã từng nhìn theo bóng lưng Bách Dịch rất nhiều lần, mỗi một lần người đó rời đi nó đều mong chờ lần xuất hiện tiếp theo của đối phương.
Thân vương cúi đầu nói với Asa: “Vui không?”
Gương mặt tái nhợt với đôi môi mím chặt của Asa đã vạch trần nỗi ưu tư của nó, nhưng nó kiềm chế đè nén tình cảm của mình, không nói một lời.
Thân vương mỉm cười nói: “Sau này con phải nghe lời.”
“Đứa trẻ không nghe lời, người bên cạnh cũng sẽ không biết vâng lời.”
Ngay lúc Thân vương chuẩn bị rời đi, rốt cuộc Asa cũng lên tiếng. Gương mặt nó lại hồng hào trở lại, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, thằng bé nói: “Cha, con đã biết.”
“Con sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của người.”
Con sẽ mãi nhớ rằng, những kẻ yếu đuối, chỉ có thể bị người khác sai khiến.
Thân vương cũng không nhìn nó: “Vậy thì tốt.”
Hắn ta có thể nuôi đứa bé này, nuôi nó mấy năm rồi khi người ta sẽ quên mất sự tồn tại của nó, thằng bé có thể “chết bệnh”. Dẫu sao các bác sĩ đều nói thân thể nó không tốt, cho dù chết vì bệnh tật cũng là điều bình thường.
Hắn ta không cần một đứa trẻ sinh ngoài giá thú độc chiếm vị trí con trai duy nhất của hắn.
Hắn ta cũng không tình nguyện để vết nhơ này khiến hắn ta thành trò cười của giới quý tộc.
Thân vương không quay đầu, hắn ta thấy nếu Asa muốn trách thì cũng chỉ trách phận nó không tốt.
Sau khi Thân vương rời đi, Asa không còn sức lực ngồi xuống ghế sô pha. Nó không biết khi Arnold bị kéo đi có tâm trạng thế nào, cũng không biết lúc ấy liệu anh có hy vọng mình có thể bảo vệ anh không.
Asa lấy mu bàn tay quệt mắt, nó hít sâu, tự nhủ bản thân không thể gục ngã.
Nó ra được khỏi nhà gỗ, vậy nó cũng có thể cứu Arnold ra khỏi ngục tù.
Nó có thể cho đối phương mọi thứ, bất kể là hầu nam thân cận hay là quản gia, hoặc kể là thân phận quý tộc.
Chỉ cần… Chỉ cần nó đánh bại được cha nó.
Kéo đổ ông ta từ nơi ngai cao kia xuống, vậy nó có thể đi lên.
Chỉ cần cho nó chút thời gian, nó có thể làm được.
***
Bách Dịch bị áp giải lên tàu. Đám cảnh vệ cũng không nói chuyện với anh, nhưng lại sẽ vờ như vô ý dùng cùi chỏ thụi bụng anh, hoặc khiến anh đập vào góc tủ. Chưa đến nửa giờ, toàn thân Bách Dịch đã đầy thương tích.
Đám cảnh vệ đều cho rằng anh là một kẻ ngược đãi trẻ em, chúng không hỏi anh mà cũng không nghe anh giải thích, chỉ cần có cơ hội là sẽ động tay.
Khóe miệng Bách Dịch bị rách, trán cũng bị cứa một vệt.
Anh bị nhốt trong góc tàu, giống như rác rưởi bị bỏ nơi đây.
Thật là xui tận mạng, Bách Dịch tìm niềm vui trong nỗi khổ nghĩ, không biết ngục tù nơi đây sẽ thế nào, liệu có nhân đạo không.
Trước kia anh có nghe nói qua nhà tù rất nhân đạo, ở trong tù trừ làm việc còn có thể đọc sách xem báo, còn có thể vận động rồi thì học ngôn ngữ.
Ngay khi Bách Dịch đang tính toán xem phải sống trong tù thế nào thì bất ngờ máy truyền tin của anh rung lên.
Cái máy truyền tin này khi anh bị cảnh vệ bắt thì bị mất tín hiệu, tại sao lại bất ngờ rung.
Bách Dịch còn chưa mở ra, một hộp thoại đã bất ngờ hiện trên không trung.
Nhưng cảnh vệ giám sát anh lại có vẻ không trông thấy, đang ngồi ngẩn người một góc.
[Lỗi truyền không gian thời gian, thông tin rác đang được xử lý. đường truyền lần hai sẽ được mở sau hai mươi giây.]
Bách Dịch hoang mang đầy mặt, anh đi đến đây chỉ vì lỗi đường truyền?
Vậy tại sao hệ thống không cho anh điểm bồi thường?
Và xử lý thông tin rác là cái gì?
Đầu óc Bách Dịch rất linh hoạt, thông tin rác không phải là trong khoảng thời gian này anh có được thông tin đấy chứ?
Xử lý thế nào? Trực tiếp định dạng lại não bộ anh à?
Thế tức là xóa ký ức ư?
Bách Dịch xoa gáy, cảm thấy xóa bỏ cũng tốt.
Ký ức khoảng thời gian này ở đây quả thực không có gì đáng nhớ.
Về phần Asa, đó là một đứa bé thông minh, cũng không cần anh phải quan tâm.
Con người tự lựa chọn đường của riêng mình, có thể đi tới đâu, phải nhìn bản lĩnh của chính mình.
Năm phút sau, đội trưởng thị vệ đi đến xó xỉnh giam giữ tội phạm, nhìn kẻ ngược đãi thấp bé kia ngã dưới đất, còn tưởng người trông giữ đánh đập quá mạnh tay liền ra đạp một cước vào ghế tên cảnh vệ đang ngồi: “Cậu đánh người hả?”
Gã cảnh vệ mới vừa gù gật, không hiểu ra sao trợn tròn hai mắt: “Không phải, hôm nay tôi dậy sớm quá nào có sức đánh nó.”
Đội trưởng cảnh vệ chỉ người ngã nhoài trên đất: “Cậu vào nhìn xem có sao không.”
Gã cảnh vệ đi vào, tay vừa mới chạm đến động mạch chủ đã kinh hoàng ngẩng phắt đầu nói với đội trưởng: “Chết rồi.”
Đội trưởng cảnh vệ: “…Cũng không chịu được đòn roi đến vậy, thôi, vừa hay không cần làm phiền Tòa án.”
“Cậu tìm một hành tinh bỏ hoang vứt cái xác này đi, nhớ xử lý tốt.”
Gã cảnh vệ không muốn đi, nhưng không thể phản đối, chỉ có thể gật đầu biểu thị bản thật tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Trong vòng chưa đầy mười năm, người ta đã quên từng có một Thân vương. Chỉ biết rằng Thân vương có một người con trai độc nhất, sau khi đức ngài ra đi đã thừa kế đức vị của ngài mà trở thành vị Thân vương trẻ tuổi nhất. Không ai biết mẹ đẻ hắn là ai, cũng không ai biết Thân vương ra đi vì căn bệnh gì.
Asa nhận được thư từ nhà tù Ghana.
“Thân vương điện hạ tôn kính,
Liên quan đến tin tức về Arnold ngài hỏi mười năm trước, xin thứ lỗi chúng tôi mạo phạm. Chúng tôi không giam giữ một tội phạm nào có tên Arnold. Theo hình ảnh khuôn mặt ngài cung cấp, chúng tôi cũng không sàng lọc được những tội phạm tương tự…”
Asa đã tìm được đội trưởng đội cảnh vệ đã từng áp giải Arnold.
“Đã chết rồi ư?” Gương mặt Asa ẩn trong bóng tối, tiếng nói rất nhẹ, âm điệu rất nhạt.
Nhưng đội trưởng cảnh vệ hai chân run lẩy bẩy, gã gắng kìm nỗi sợ hãi, nhọc nhằn nói: “Chết vì trường hợp khẩn cấp.”
Asa: “Thật sao?”
Đội trưởng cảnh vệ còn muốn nói.
Asa đã chặn: “Lui ra đi.”
Gã đội trưởng lui ra như muốn chạy trốn.
Đêm hôm ấy, gã đội trưởng vì xe huyền phù lái tự động bị trục trặc, đã xảy ra tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.
Asa ngồi trên ghế sô pha đỏ tươi, trước mặt là màn hình chiếu. Trên đó là hình ảnh duy nhất còn sót lại của người đàn ông thấp bé kia.
Hắn tự rót cho mình một ly rượu, lại rót cho đối phương một ly.
“Tai nạn cũng là trường hợp khẩn cấp đúng không?” Hắn nâng ly, mặt không cảm xúc hỏi đối phương.
Nhưng trên khuôn mặt đối phương vẫn luôn là nụ cười vấn vương trong giấc mộng của hắn suốt mười năm qua.
Asa cúi xuống, tay hắn nắm chặt trang phục nơi lồng ngực, cơn đau đột ngột truyền thẳng đến tận sâu thẳm linh hồn.
Hắn vì người đó làm nhiều việc như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được kết cục như vậy ư?
Hắn nhịn nhục bao ngày đêm như vậy, cuối cùng chỉ nhận được một tin tử vong nhẹ bẫng?
Trong nỗi đau tột cùng này, Asa nghĩ đến gã quản gia đã bỏ đi, nghĩ đến những kẻ từng bắt nạt và xúc phạm Arnold.
Hắn có suy nghĩ gần như điên cuồng ——
Anh ấy chết rồi, sao các người còn sống chứ?
Các quý tộc mỉm cười bày tỏ thấu hiểu.
Asa cứ đi đến trước mặt Thân vương như thế, cung kính gọi đối phương một tiếng cha.
Từ giây phút bắt đầu, thân phận địa vị của Asa đã phá vỡ, thằng bé là con của Thân vương, là quý tộc trời sinh.
Tên của nó sẽ được báo danh trên bàn của hoàng đế, ngay cả cha nó cũng không thể tùy ý phế bỏ nó.
Nhưng cuộc sống của Bách Dịch chẳng khá hơn chút nào, trái lại còn khó khăn hơn.
Quản gia không cho anh làm việc nữa mà nhốt anh trong phòng ký túc.
Tất cả mọi người đều biết Bách Dịch đang chăm Asa. Asa có thể đến vườn hoa chính là Bách Dịch không làm tròn bổn phận.
Huống hồ giờ đây còn chưa tới lượt Asa làm chủ. Mặc dù thằng bé chuyển vào trang viên, có phòng riêng và người hầu, nhưng chỉ cần Thân vương còn sống, nó còn chưa trưởng thành thì nó cũng không có nhiều quyền được phát ngôn.
Vào đêm thứ tư Bách Dịch bị giam cầm, một người hầu năm đã đến đưa Bách Dịch đi gặp Thân vương.
Người hầu nam rõ ràng là cao quý, hắn còn không thèm nhìn Bách Dịch, tựa như nếu nhìn nhiều hơn thì sẽ làm bẩn mắt hắn, thậm chí còn không nói thêm một câu chỉ đi trước dẫn đường.
Đây cũng là lần đầu tiên Bách Dịch bước vào cửa chính, nơi đây là chỗ ở của Thân vương. Chỉ riêng ngài ấy lại cần hàng trăm người hầu hạ. Không biết gạch lát nơi đây được làm bằng nguyên liệu gì, sàn nhà một màu trắng, tường cũng màu trắng, điểm trang bằng hoa văn vàng nhạt. Đám người hầu đều cúi đầu, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.
Anh được dẫn vào thư phòng. Cánh cửa thư phòng mở ra và rồi đóng lại sau lưng anh.
Vào lúc Bách Dịch cúi đầu, anh đã liếc thấy Asa.
Asa đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi có ngoại hình tương tự với thằng bé, ngay cả vẻ mặt nghiêm nghị cũng giống nhau.
“Thưa ngài, đã dẫn người tới rồi.” Người hầu nam để Bách Dịch đứng đó còn bản thân lui sang một bên.
Bách Dịch không ngẩng đầu, Thân vương cũng cũng không cần anh ngẩng lên.
Anh nghe thấy giọng của đối phương: “Là cậu đang chăm sóc cho Asa?”
Bách Dịch kính cẩn vâng theo: “Đúng vậy, thưa đức ngài.”
Thân vương cười: “Bác sĩ khám cho Asa nói sinh hoạt trước kia thằng bé không tốt lắm, đúng không?”
Bách Dịch thành thật gật đầu, nhưng còn chưa kịp kể ra nhưng điều Asa trải qua trước đây thì đã bất ngờ bị cảnh vệ giữ chặt cánh tay.
Bọn họ đè bả vai anh như bắt tội phạm, khiến anh chỉ có thể nhìn thấy mặt đất.
Anh nghe thấy giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn có phần run rẩy của Asa: “Cha! Không phải anh ấy! Anh ấy đối xử với con rất tốt!”
Thân vương: “Con còn nhỏ dễ bị người ta lừa gạt. Nó lấy hết những thứ vốn thuộc về con, chỉ cho con uống dịch dinh dưỡng kém chất lượng, đây là tội ngược đãi.”
— Tội ngược đãi.
Đây là một tội danh rất nghiêm trọng.
Nhất là đối tượng bị ngược đãi là quý tộc.
Bách Dịch lặng yên suy đoán, xem ra lần này anh phải ngồi tù rục xương rồi.
Không biết dịch dinh dưỡng trong tù uống có ngon hay không, hy vọng sẽ có vị khác.
Nếu là vị vải hay vị lê thì cũng không xui xẻo lắm.
Mặt Asa vốn đã trắng giờ lại càng tái hơn, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng nó không gục ngã, nó nhìn cha mình, và cha nó cũng đang nhìn nó.
Thân vương nở nụ cười với người con trai thông minh của mình.
Ta biết nó không ngược đãi con.
Ta cũng biết là quản gia và những kẻ hầu khác bớt xén phần của con.
Nhưng thế thì sao?
Đó cũng là ta tỏ ý.
Thân vương mỉm cười nói: “Sau này ta sẽ sắp xếp cho con một kẻ hầu tốt hơn, là xuất thân quý tộc, họ có thể chăm sóc tốt cho con, dạy dỗ con, khiến con trở thành một người thân thiện.”
Hắn ta phải nói cho đứa con tự cho mình là thông minh này rằng không thể khiêu chiến với quyền uy của hắn.
Tống Bách Dịch vào ngục với hắn ta chỉ là một sự dạy dỗ nhỏ không đáng kể.
Nắm tay Asa siết chặt dưới tay áo, môi nó trắng bệch nhưng vẫn trấn tĩnh nói: “Cha muốn đưa anh ấy vào nhà tù nào?”
Nhưng ngay cả điều này Thân vương cũng không muốn cho nó biết, chỉ nói: “Phải xem quan tòa xét xử thế nào, dù sao nhà tù nhiều như vậy cũng phải tống vào nơi quản lý nghiêm ngặt.”
“Ngục đảo Ghana có vẻ tốt.” Thân vương vô cảm tựa như chỉ đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào.
Nhưng thực tế, hắn ta đang quyết định số mệnh của một người.
Sắc mặt Asa tái xanh, nó đến nhìn Bách Dịch, nhưng vì vốn Bách Dịch cũng không cao lớn gì lại bị cảnh vệ ghì chặt nên càng trông thấp hơn, nó chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Bách Dịch.
Nhất thời trong thư phòng không có một tiếng động, lặng ngắt như tờ.
Thân vương nói với Asa: “Kẻ hầu không nghe lời chính là vậy, dễ dàng phạm sai lầm.”
“Biết vâng lời, mới có thể có một cuộc sống tốt, đúng không?”
Asa khổ cực nặn một chữ “Vâng” qua kẽ răng.
Thân vương nói với cảnh vệ: “Dẫn nó đi đi, ngày mai giao cho thẩm phán tòa án.”
Cảnh vệ cúi đầu đáp vâng, sau đó giữ chặt Bách Dịch mang ra ngoài.
Asa chỉ có thể dõi theo người đàn ông thấp bé bị kéo đi khỏi tầm mắt của mình.
Nó đã từng nhìn theo bóng lưng Bách Dịch rất nhiều lần, mỗi một lần người đó rời đi nó đều mong chờ lần xuất hiện tiếp theo của đối phương.
Thân vương cúi đầu nói với Asa: “Vui không?”
Gương mặt tái nhợt với đôi môi mím chặt của Asa đã vạch trần nỗi ưu tư của nó, nhưng nó kiềm chế đè nén tình cảm của mình, không nói một lời.
Thân vương mỉm cười nói: “Sau này con phải nghe lời.”
“Đứa trẻ không nghe lời, người bên cạnh cũng sẽ không biết vâng lời.”
Ngay lúc Thân vương chuẩn bị rời đi, rốt cuộc Asa cũng lên tiếng. Gương mặt nó lại hồng hào trở lại, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, thằng bé nói: “Cha, con đã biết.”
“Con sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của người.”
Con sẽ mãi nhớ rằng, những kẻ yếu đuối, chỉ có thể bị người khác sai khiến.
Thân vương cũng không nhìn nó: “Vậy thì tốt.”
Hắn ta có thể nuôi đứa bé này, nuôi nó mấy năm rồi khi người ta sẽ quên mất sự tồn tại của nó, thằng bé có thể “chết bệnh”. Dẫu sao các bác sĩ đều nói thân thể nó không tốt, cho dù chết vì bệnh tật cũng là điều bình thường.
Hắn ta không cần một đứa trẻ sinh ngoài giá thú độc chiếm vị trí con trai duy nhất của hắn.
Hắn ta cũng không tình nguyện để vết nhơ này khiến hắn ta thành trò cười của giới quý tộc.
Thân vương không quay đầu, hắn ta thấy nếu Asa muốn trách thì cũng chỉ trách phận nó không tốt.
Sau khi Thân vương rời đi, Asa không còn sức lực ngồi xuống ghế sô pha. Nó không biết khi Arnold bị kéo đi có tâm trạng thế nào, cũng không biết lúc ấy liệu anh có hy vọng mình có thể bảo vệ anh không.
Asa lấy mu bàn tay quệt mắt, nó hít sâu, tự nhủ bản thân không thể gục ngã.
Nó ra được khỏi nhà gỗ, vậy nó cũng có thể cứu Arnold ra khỏi ngục tù.
Nó có thể cho đối phương mọi thứ, bất kể là hầu nam thân cận hay là quản gia, hoặc kể là thân phận quý tộc.
Chỉ cần… Chỉ cần nó đánh bại được cha nó.
Kéo đổ ông ta từ nơi ngai cao kia xuống, vậy nó có thể đi lên.
Chỉ cần cho nó chút thời gian, nó có thể làm được.
***
Bách Dịch bị áp giải lên tàu. Đám cảnh vệ cũng không nói chuyện với anh, nhưng lại sẽ vờ như vô ý dùng cùi chỏ thụi bụng anh, hoặc khiến anh đập vào góc tủ. Chưa đến nửa giờ, toàn thân Bách Dịch đã đầy thương tích.
Đám cảnh vệ đều cho rằng anh là một kẻ ngược đãi trẻ em, chúng không hỏi anh mà cũng không nghe anh giải thích, chỉ cần có cơ hội là sẽ động tay.
Khóe miệng Bách Dịch bị rách, trán cũng bị cứa một vệt.
Anh bị nhốt trong góc tàu, giống như rác rưởi bị bỏ nơi đây.
Thật là xui tận mạng, Bách Dịch tìm niềm vui trong nỗi khổ nghĩ, không biết ngục tù nơi đây sẽ thế nào, liệu có nhân đạo không.
Trước kia anh có nghe nói qua nhà tù rất nhân đạo, ở trong tù trừ làm việc còn có thể đọc sách xem báo, còn có thể vận động rồi thì học ngôn ngữ.
Ngay khi Bách Dịch đang tính toán xem phải sống trong tù thế nào thì bất ngờ máy truyền tin của anh rung lên.
Cái máy truyền tin này khi anh bị cảnh vệ bắt thì bị mất tín hiệu, tại sao lại bất ngờ rung.
Bách Dịch còn chưa mở ra, một hộp thoại đã bất ngờ hiện trên không trung.
Nhưng cảnh vệ giám sát anh lại có vẻ không trông thấy, đang ngồi ngẩn người một góc.
[Lỗi truyền không gian thời gian, thông tin rác đang được xử lý. đường truyền lần hai sẽ được mở sau hai mươi giây.]
Bách Dịch hoang mang đầy mặt, anh đi đến đây chỉ vì lỗi đường truyền?
Vậy tại sao hệ thống không cho anh điểm bồi thường?
Và xử lý thông tin rác là cái gì?
Đầu óc Bách Dịch rất linh hoạt, thông tin rác không phải là trong khoảng thời gian này anh có được thông tin đấy chứ?
Xử lý thế nào? Trực tiếp định dạng lại não bộ anh à?
Thế tức là xóa ký ức ư?
Bách Dịch xoa gáy, cảm thấy xóa bỏ cũng tốt.
Ký ức khoảng thời gian này ở đây quả thực không có gì đáng nhớ.
Về phần Asa, đó là một đứa bé thông minh, cũng không cần anh phải quan tâm.
Con người tự lựa chọn đường của riêng mình, có thể đi tới đâu, phải nhìn bản lĩnh của chính mình.
Năm phút sau, đội trưởng thị vệ đi đến xó xỉnh giam giữ tội phạm, nhìn kẻ ngược đãi thấp bé kia ngã dưới đất, còn tưởng người trông giữ đánh đập quá mạnh tay liền ra đạp một cước vào ghế tên cảnh vệ đang ngồi: “Cậu đánh người hả?”
Gã cảnh vệ mới vừa gù gật, không hiểu ra sao trợn tròn hai mắt: “Không phải, hôm nay tôi dậy sớm quá nào có sức đánh nó.”
Đội trưởng cảnh vệ chỉ người ngã nhoài trên đất: “Cậu vào nhìn xem có sao không.”
Gã cảnh vệ đi vào, tay vừa mới chạm đến động mạch chủ đã kinh hoàng ngẩng phắt đầu nói với đội trưởng: “Chết rồi.”
Đội trưởng cảnh vệ: “…Cũng không chịu được đòn roi đến vậy, thôi, vừa hay không cần làm phiền Tòa án.”
“Cậu tìm một hành tinh bỏ hoang vứt cái xác này đi, nhớ xử lý tốt.”
Gã cảnh vệ không muốn đi, nhưng không thể phản đối, chỉ có thể gật đầu biểu thị bản thật tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Trong vòng chưa đầy mười năm, người ta đã quên từng có một Thân vương. Chỉ biết rằng Thân vương có một người con trai độc nhất, sau khi đức ngài ra đi đã thừa kế đức vị của ngài mà trở thành vị Thân vương trẻ tuổi nhất. Không ai biết mẹ đẻ hắn là ai, cũng không ai biết Thân vương ra đi vì căn bệnh gì.
Asa nhận được thư từ nhà tù Ghana.
“Thân vương điện hạ tôn kính,
Liên quan đến tin tức về Arnold ngài hỏi mười năm trước, xin thứ lỗi chúng tôi mạo phạm. Chúng tôi không giam giữ một tội phạm nào có tên Arnold. Theo hình ảnh khuôn mặt ngài cung cấp, chúng tôi cũng không sàng lọc được những tội phạm tương tự…”
Asa đã tìm được đội trưởng đội cảnh vệ đã từng áp giải Arnold.
“Đã chết rồi ư?” Gương mặt Asa ẩn trong bóng tối, tiếng nói rất nhẹ, âm điệu rất nhạt.
Nhưng đội trưởng cảnh vệ hai chân run lẩy bẩy, gã gắng kìm nỗi sợ hãi, nhọc nhằn nói: “Chết vì trường hợp khẩn cấp.”
Asa: “Thật sao?”
Đội trưởng cảnh vệ còn muốn nói.
Asa đã chặn: “Lui ra đi.”
Gã đội trưởng lui ra như muốn chạy trốn.
Đêm hôm ấy, gã đội trưởng vì xe huyền phù lái tự động bị trục trặc, đã xảy ra tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.
Asa ngồi trên ghế sô pha đỏ tươi, trước mặt là màn hình chiếu. Trên đó là hình ảnh duy nhất còn sót lại của người đàn ông thấp bé kia.
Hắn tự rót cho mình một ly rượu, lại rót cho đối phương một ly.
“Tai nạn cũng là trường hợp khẩn cấp đúng không?” Hắn nâng ly, mặt không cảm xúc hỏi đối phương.
Nhưng trên khuôn mặt đối phương vẫn luôn là nụ cười vấn vương trong giấc mộng của hắn suốt mười năm qua.
Asa cúi xuống, tay hắn nắm chặt trang phục nơi lồng ngực, cơn đau đột ngột truyền thẳng đến tận sâu thẳm linh hồn.
Hắn vì người đó làm nhiều việc như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được kết cục như vậy ư?
Hắn nhịn nhục bao ngày đêm như vậy, cuối cùng chỉ nhận được một tin tử vong nhẹ bẫng?
Trong nỗi đau tột cùng này, Asa nghĩ đến gã quản gia đã bỏ đi, nghĩ đến những kẻ từng bắt nạt và xúc phạm Arnold.
Hắn có suy nghĩ gần như điên cuồng ——
Anh ấy chết rồi, sao các người còn sống chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook