Hoa Hồng Đen Tìm Lại Tình Yêu
-
Chương 34: Cố Nhân H
Nước Pháp từ rất lâu về trước đã được biết đến là một đất nước của tình yêu.
Bốn mùa nơi đây đều có những nét đặc trưng rất riêng.
Nhưng đối với nước Pháp nói chung và thủ đô Paris nói riêng, mùa thu có thể xem như là mùa đẹp nhất trong năm.
Quả đúng với những lời truyền tai của mọi người, mùa thu ở Paris sở hữu một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn mà ít nơi sánh bằng.
Vào mùa này, toàn bộ thủ đô hoa lệ như được khoác lên mình một chiếc áo vàng tinh tế và rực rỡ, bởi đây là thời điểm các loài cây bắt đầu thay lá.
Ngoài ra, thời tiết Paris khi vào mùa thu cũng rất dễ chịu.
Không ngát hương hoa như mùa xuân và cũng chẳng chói chang như mùa hè, mùa thu Paris đẹp tựa một quý cô dịu dàng và thanh nhã.
Đặc biệt mỗi khi đêm xuống, tiết trời mát mẻ kèm theo những cơn gió nhè nhẹ càng khiến cho người ta cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.
Thế nhưng trái ngược với cái mát dịu ngoài trời đêm, tại một căn phòng hướng ra sông Seine lúc này, không khí trong phòng đang nóng hơn bao giờ hết.
Lửa tình rạo rực theo chỗ quần áo rơi đầy dưới sàn đến tận chiếc giường giữa phòng.
Trên giường lớn, đôi nam nữ không ngừng quấn quýt lấy nhau, làm ra hành động thân mật nhất của một cặp tình nhân.
Rèm rủ che đi khung cảnh đỏ mặt, nhưng tiếng thở gấp cùng âm thanh nức nở rõ ràng cũng đủ khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Người đàn ông phía trên không ngừng dùng sức luật động.
Mỗi một lần thúc vào, thắt lưng tráng kiện lại đưa đẩy vật nam tính vừa nhanh vừa mạnh tựa như muốn hoà làm một với cô gái trong lòng.
Mồ hôi túa ra, men theo khuôn mặt điển trai rơi xuống tấm lưng trần trắng trẻo của Iris.
Còn cô, bởi vì khoái cảm ái ân mà không giấu được những thanh âm nỉ non kích tình.
"Ư...Khải...nhẹ thôi.
Em...khó chịu..."
Dục vọng to lớn làm cho cô gái gần như không chịu nổi, phải thở gấp xin tha.
Nhưng những lời này lọt vào tai Phong Khải dường như lại biến thành một liều thuốc thúc tình công hiệu nhất.
Ham muốn chiếm hữu lan tràn nơi đáy mắt.
Người đàn ông cúi đầu hôn xuống hõm vai gợi cảm, để lại một dấu vết rất nhạt.
Đôi môi nóng bỏng dần dời lên cần cổ quyến rũ.
Phong Khải nâng cằm Iris, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, cướp lấy tất thảy ngọt ngào anh luôn khao khát.
Đôi thỏ nhỏ theo nhịp vận động cuồng dã mà không ngừng rung động, lại bị hai bàn tay rắn chắc của nam nhân xoa nắn thành đủ hình dạng.
Tại nơi hai người kết hợp cũng chảy ra mật hoa ướt át, thấm đẫm cả ga giường bên dưới.
"Iris, Iris của anh, anh yêu em chết mất." Buông tha cho cái miệng nhỏ, Phong Khải ở bên tai cô gái thì thầm nói ra những lời từ tận đáy lòng.
Iris đương nhiên biết điều này.
Cô không nén được cảm giác hạnh phúc, cũng vội vàng đáp lại: "Vâng.
Khải, em cũng...yêu anh, rất yêu anh.
A!"
Nghe được một tiếng "yêu", Phong Khải chẳng có cách nào nhẫn nại dục vọng của chính mình.
Anh đột ngột đâm sâu khiến cho cô gái run rẩy ngã xuống đệm giường.
Tình cảm càng thêm mãnh liệt, người đàn ông ra vào mỗi lúc một nhanh.
Sau tiếng gầm nhẹ từ trong yết hầu, một luồng nhiệt nóng rẫy mới trào vào cơ thể cô gái, chảy sâu đến tận cùng.
Cảnh tượng điên cuồng cuối cùng cũng kết thúc.
Iris bởi vì tiêu hao thể lực quá độ mà mệt mỏi thiếp đi trên giường.
Phong Khải cẩn thận giúp cô vén ra vài sợi tóc vàng hoe dính trên khuôn mặt.
Anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên vầng trán thanh tú vẫn còn vương một lớp mồ hôi mỏng.
Đúng lúc này, điện thoại đặt nơi tủ đầu giường bất ngờ đổ chuông.
Phong Khải liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.
Anh mặc vội chiếc áo choàng ngủ rồi cầm máy đi ra ban công, tránh làm cho người con gái bên cạnh tỉnh giấc vì ồn.
"Anh, gọi em có chuyện gì sao?"
Người gọi đương nhiên chẳng phải ai xa lạ, chính là ông anh trai hơn bốn tuổi của Phong Khải ~ Phong Dực.
"Muộn vậy rồi mà chú mày vẫn chưa ngủ ư?"
Phong Dực ở đầu kia có vẻ hơi bất ngờ.
Nếu tính theo giờ Pháp thì lúc này đã là đêm muộn, thằng nhóc thế mà còn thức?
"Anh à, giai nhân nằm cạnh, em ngủ kiểu gì đây?" Phong Khải bật cười, nửa đùa nửa thật đáp lại.
Nói rồi, anh thuận tiện rút một điếu thuốc từ trong bao, nhanh chóng châm lửa hút.
Bấy giờ Phong Dực mới chợt nhớ ra rằng thằng em mình đã không còn độc thân.
Hơn nữa nó cũng đã bước sang tuổi hai ba từ lâu.
Tất nhiên ở tuổi này, có một số hành động cũng chẳng còn là điều gì lạ lẫm.
"Ầy, thực ra anh gọi cho mày hôm nay vì muốn hỏi về một vài vấn đề.
Hiện tại nói luôn thì có tiện không?"
"Chứ giờ anh đã gọi rồi, chẳng lẽ lại định cúp máy?" Ai đó mỉa mai đáp trả ông anh trai.
Biết rõ giờ này là giờ người ta lên giường đi ngủ mà còn cố tình gọi tới.
Vô duyên!
"Nói đi.
Có chuyện gì?"
"Chú mày định khi nào mới về Hong Kong?"
Phong Dực cũng chẳng dài dòng văn tự chi nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Chú mày đã ở Paris hơn bốn năm rồi đấy.
Chẳng lẽ định ở rịt bên đó luôn à?"
Thằng nhóc này đã ở nước ngoài lượn lờ mấy năm, đến lúc nên về được rồi.
Hơn nữa Phong thị cũng không phải trách nhiệm của riêng mình anh, gọi nó về để còn đỡ đần anh trai trèo chống gia nghiệp.
Phong Khải hiện tại coi như đã hiểu ý của ông anh nhà mình.
Anh rít một hơi thuốc, xong mới trả lời: "Về cũng được thôi, với em thì chẳng thành vấn đề.
Nhưng anh thì sao? Đã nghĩ xem việc kia nên giải thích thế nào chưa?"
Với tình hình hiện tại, mọi chuyện vẫn quá rắc rối.
"Không cần lo lắng, anh có dự liệu của bản thân." Phong Dực dường như đã khá chắc chắn.
"Anh nói thế thì em cũng yên tâm." Ánh mắt Phong Khải nhìn về phía xa xa: "Vậy em sẽ bàn bạc với Iris để sớm thu xếp công việc."
"Được rồi.
Tạm biệt anh."
Cuộc gọi kết thúc.
Phong Khải cũng dập tắt điếu thuốc trong tay.
Anh vẫn chưa ngắt điện thoại, mà mở vào một bức hình trong thư mục lưu trữ.
Hình đã được chụp từ thời gian bốn năm trước, đối tượng là một đôi nam nữ.
Dựa vào biểu cảm cùng cách pose dáng của họ, chín phần khẳng định đây là người yêu của nhau.
Chàng trai rõ ràng là Phong Khải của bốn năm trước.
Đương nhiên anh biết rõ điều ấy.
Vậy còn cô gái?
Ánh mắt người đàn ông không giấu được vẻ cô tịch.
Trên khuôn mặt Phong Khải cũng thoáng có sự buồn bã.
Trong đêm tối tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dài não nề.
"Tình à..."
[...]
Miêu: Có còn ai nhớ Phong Khải của tôi không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook