Hoa Hồng Đêm
-
Chương 15
Tôi rất muốn bước về phía trước, nhưng lại phát hiện chân mình đang run rẩy.
Đó nhất định là vì căng thẳng và hưng phấn, vì tôi nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.
Còn chị lại đứng một chỗ, không nói chuyện, cũng không chút động tác dư thừa.
Tôi lén hít sâu vài hơi, khi ổn định lại nhịp tim, định bước vài bước về phía trước.
Song chân như bị điểm huyệt, đành phải dùng hết sức lực toàn thân để giải khai huyệt đạo.
Mắt thấy hai đàn anh đang tới gần định mời chị, trong lúc chỉ mành treo chuông này, tôi rốt cuộc cũng giải được huyệt đạo, lảo đảo chạy tới trước mặt chị.
Chị có lẽ thấy buồn cười lắm nên cười không khép miệng lại nổi.
Ưỡn ngực hóp bụng, khuôn mặt mỉm cười, thẳng người hành lễ, đầu gối không cong.
Đây là yếu quyết mời bạn nhảy tôi đã nhẩm rất nhiều lần.
"Chị, em... em có thể mời chị nhảy không?"
Tay phải nâng lên, khom mình vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.
Nói xong, thực hiện xong động tác mời, ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào đôi chân chị.
Nếu chị đồng ý với lời mời, tay phải sẽ khẽ kéo váy lên, cũng nhẹ nhàng khom chân.
Tôi chỉ mong đầu gối chị cong lại với tôi.
"Thật là. Thắt lưng chưa đủ thẳng, đầu gối con hơi cong, động tác thật không chuẩn."
Bên tai tôi vang lên tiếng cười của chị: "Cười quá cứng nhắc, không như đang mời nhảy mà như đang đòi nợ người ta."
Tôi không khỏi mặt hồng tai đỏ, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc.
"Nhưng, chị lại muốn nhảy điệu hoa hồng đêm này với em."
Sau khi chị nói xong, rốt cuộc tôi cũng thấy đầu gối chị cong xuống.
Tôi ngẩng đầu, chị cười nói: "Lần sau nếu động tác không chuẩn, chị sẽ phạt em làm lại vài lần."
Sau đó kéo tay phải tôi: "Mình cùng nhảy đi."
Chúng tôi tiến vào trong hai vòng tròn nam trong nữ ngoài, vào vị trí rồi, chị mới buông tay ra.
Trong lúc mọi người lần lượt bước vào vị trí, chị tới bên tai tôi, nhỏ giọng nói: "Đây là điệu nhảy của những các đôi tình nhân, cho nên bước nhảy phải thật nhẹ nhàng..."
Không đợi chị nói xong tôid đã tiếp lời: "Ngàn vạn lần đừng quấy nhiễu bông hoa hồng nở rộ một mình giữa đêm khuya."
"Trí nhớ của em tốt thật." Chị mỉm cười, cho tôi một ánh mắt khen ngợi.
"Chân ngoài đặt chéo trước chân trong, chân trong bước tại chỗ, chân ngoài bước chếch ..."
Tôi nhỏ giọng nhẩm lại những động tác cơ bản trong bước nhảy, thật giốn khi thi đại học, trước khi vào trường thi vài phút bèn tranh thủ ôn tập lần cuối.
"Cậu em." Chị thấy tôi không phản ứng, lại gọi một tiếng: "Cậu em."
"A?" Tôi đột nhiên hoàn hồn, quay lại nhìn chị.
"Tưởng tượng em giờ đang ở ngoại ô, trên bầu trời là quầng trăng sáng, em phát hiện một đóa hoa hồng đang lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng. Em từ từ tới gần đóa hoa đó. Nó càng lúc càng lớn dần trong mắt em, thậm chí có thể thấy từng giọt sương trên đóa hoa."
"Cậu em." Chị mỉm cười: "Em định hái trộm đóa hoa hồng ấy hả?"
"Đương nhiên không phải."
"Vậy sao em căng thẳng thế? Hoa hồng đêm đang nở rộ kiều diễm như vậy, đáng lẽ em phải buông lỏng tâm tình, thưởng thức cẩn thận chứ?"
Thân hình tôi che khuất ánh sáng từ sau lưng truyền tới, chị đứng trước tôi nên bị bao phủ trong bóng tối.
Đúng vậy, chị cũng như một đóa hoa hồng têm, tôi chỉ cần yên lặng thưởng thức, không cần căng thẳng.
Hoa hồng đêm khẽ ngâm nga bài hát hoa hồng đêm, nhảy điệu nhảy hoa hồng đêm.
Hoa hồng đêm trong mắt tôi không ngừng phóng lớn, cuối cùng trong mắt tôi chỉ còn đóa hoa hồng dưới ánh trăng, trong đêm tối.
Tôi đợi bên hoa hồng đêm, xoay quanh, bước chéo nhau, kề vai.
Bước chân cũng bất giác vẽ thành cánh hoa hồng, từng cánh từng cánh một.
Mãi đến khi tiếng nhạc vang lên tới cuối: "Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào."
Điệu nhảy kết thúc, tôi vẫn im lặng nhìn hoa hồng đêm kiều diễm.
Mãi tới lúc tiếng vỗ tay vang lên khiến cả hoa hồng đêm và tôi giật mình tỉnh lại.
"Cậu em, nhảy không tồi đâu."
"Thật chứ."
"Ừ." Chị cười một cái, gật đầu.
Tối hôm đó, sau khi rời khỏi quảng trường, chị nói với tôi: "Cậu em, cậu đã đủ can đảm mời bạn nhảy, trong lòng chị rất vui."
"Cám ơn chị."
"Sau này nên thử mời những cô gái khác nhảy, biết chưa?"
"Vâng."
Chị mỉm cười, ngồi lên xe đạp, đi khỏi.
Sau này, tôi theo lời chị, thử mời những cô gái khác nhảy.
Động tác mời nhảy của tôi luôn vô cùng chính xác, thậm chí chính xác quá mức, chọc các cô gái này bật cười.
Thi thoảng tôi cũng mời chị khiêu vũ, nhưng những lúc này động tác mời của tôi lại biến dạng.
"Thắt lưng phải thẳng lên, đã nói bao nhiêu lần rồi. Nào, làm lại một lần."
"Nụ cười đâu? Phải cười chứ. Cười lại một cái cho chị xem nào."
"Đầu gối không được cong, mời nhảy là mời chứ có phải ăn xin đâu."
Khi kéo tôi vào vòng tròn, chị luôn sửa lại động tác của tôi cho đúng.
Sau đó phạt tôi làm lại vài lần.
Tôi bị phạt rất vui vẻ, bởi vì chỉ cần được khiêu vũ với chị tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
Tâm trạng chờ mong điệu nhảy hoa hồng đêm của tôi lại càng tha thiết hơn so với trước đây.
Nhưng thời gian chờ đợi lần này lại càng lâu, hơn một năm ba tháng.
Đêm điệu hoa hồng đêm này xuất hiện lại, năm học thứ ba của tôi đã sắp kết thúc.
oOo
Thứ bảy đó, tôi dậy sớm hơn Diệp Mai Quế, một mình ngồi trong phòng khách xem tivi.
Đợi một lúc lâu thấy cô còn chưa ra khỏi phòng, tôi xem thời gian thấy cũng nên đi rồi bèn tới gõ cửa phòng cô: "Này! Dậy đi."
"Đừng gõ, tôi đã dậy từ lâu rồi."
Giọng Diệp Mai Quế vang lên từ trong phòng.
"Bọn mình nên đi thôi."
"Nhưng tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ tiếp thôi."
"Lúc về ngủ tiếp, được không?"
"Không được."
"Đừng làm loạn, mau mở cửa đi."
"Xin tôi đi."
"Này."
"Này cái gì mà này, tôi không có tên à?"
"Diệp Mai Quế, mau ra đây đi."
"Gọi không đúng nên tôi không muốn ra."
"Hoa Hồng, xin hãy mở cửa ra."
"Gọi thì đúng rồi, tiếc là không đủ thành khẩn."
"Hoa Hồng, cô thật xinh đẹp. Xin hãy cho tôi chiêm ngưỡng dung nhan cô khi sáng sớm."
"Ừ, thành ý không tồi. Nhưng nên thành khẩn thêm một chút nữa."
"Chết tiệt." Tôi nhìn đồng hồ, nhỏ giọng mắng một câu.
"Cậu nói cái gì?"
Diệp Mai Quế mở toang cửa phòng, lớn tiếng hỏi tôi.
"Tôi... Tôi nói..." Tôi lắp bắp kinh hãi, không ngờ lỗ tai cô lại thính như vậy.
"Cậu lặp lại lần nữa."
"Tôi nói cô thật xinh đẹp."
"Vừa rồi cậu không nói như vậy."
"Vừa rồi tôi có nói cô thật xinh đẹp mà."
"Tôi chỉ hỏi câu cuối cùng."
"Câu cuối cùng?" Tôi nghiêng đầu, cố ra vẻ tự hỏi: "Tôi quên mất rồi."
"Cậu lừa người."
"Đừng làm khó dễ tôi, đừng dùng vẻ đẹp của mình dọa tôi nữa."
"Cậu..." Cô chỉ vào tôi, dường như rất tức giận.
"Được rồi, đừng đùa nữa." Tôi chỉ vào đồng hồ của mình: "Nên đi thôi."
Diệp Mai Quế trừng mắt với tôi một cái rồi quay người vào phòng, lấy ví da rồi lại trở ra.
"Đi thôi." Cô nói.
Tới sân bay, tôi chỉ tìm tòi một chút liền phát hiện ra cha của Diệp Mai Quế.
Tôi kéo Diệp Mai Quế tới, thấy chúng tôi xong, ông kinh ngạc kêu lên: "Hoa... Hoa Hồng."
Cô gật đầu, động tác hơi cứng nhắc.
Ông lại quay sang nói với tôi: "Tiểu Kha, ngại quá. Còn phiền cháu chạy tới đây."
"Bác khách khí quá rồi, đây là...
Tôi quay đầu sang chỉ vàng cô: "Là Hoa Hồng tự mình muốn tới, cháu chỉ đi cùng cô ấy thôi."
"A." Ông nhìn Diệp Mai Quế, quan tâm hỏi: "Bên công ty không phải làm tăng ca nữa sao? Có phiền toái gì không?"
Diệp Mai Quế không trả lời, tôi đành nói thay: "Ông chủ công ty khổ sở cầu xin Hoa Hồng tăng ca nhưng Hoa Hồng kiên trì không chịu. Cháu đoán không có Hoa Hồng công ty chắc cũng tê liệt, không cần phải làm tăng ca."
Cô nghe vậy bèn trừng mắt nhìn tôi một cái: "Cậu bớt nói hươu nói vượn đi."
"Tôi nào có..." Tôi mỉm cười, chỉ vào điện thoại công cộng ở phía xa: "Nếu có chuyện gì cứ nhìn tôi một cái là được."
Tôi gật đầu với cha Diệp Mai Quế, xoay người định bỏ đi.
Cô kéo tay áo tôi lại, tôi vỗ vỗ vai cô: "Không sao đâu, hai người cứ từ từ nói chuyện."
Tôi đi tới bên trạm điện thoại công cộng, đứng từ xa nhìn họ.
Diệp Mai Quế ngồi bên tay phải cha, đại đa số thời gian đều cúi thấp đầu.
Khoảng 20 phút sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.
Tôi đi về phía họ, trong lúc đang đi, hai người cũng gần như đồng thời đứng dậy.
"Tiểu Kha, bác phải đi đăng ký đây. Sau này chăm tới Canada chơi nhé, bác rất hoan nghênh."
"Vâng. Cháu sẽ cố gắng dành dụm tiền."
Ông cười một chút rồi lại nói với Diệp Mai Quế: "Hoa Hồng, cha đi đây."
"Vâng." Cô gật đầu.
Ông giơ hai tay ra như muốn ôm Diệp Mai Quế nhưng lại lập tức buông tay, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô: "Cha đi đây. Con phải tự chăm sóc bản thân đấy."
Cầm hành lý lên, ông mỉm cười, vẫy vẫy tay rồi quay người đi khỏi.
Nhìn bóng lưng cha một lúc, Diệp Mai Quế mới nói: "Mình cũng về thôi."
Trên đường đi xe về, Diệp Mai Quế ngồi yên, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
"Cô ngủ một giấc đi, lúc đến tôi sẽ gọi cô."
"Tôi không thấy buồn ngủ, chỉ cảm thấy mệt thôi."
"Lại thấy mệt sao?"
"Cậu yên tâm." Cô mở to hai mắt: "Thân thể tuy mệt nhưng tâm trạng lại thật nhẹ nhàng."
"Ừ, tốt lắm."
"Vừa rồi nói chuyện với cha trong 20 phút, còn nhiều hơn so với 10 năm qua."
"Ừ, vậy cũng tốt."
"Thời gian trôi qua thật nhanh."
"Ừ. Thời gian trôi nhanh cũng là chuyện tốt."
"Một số chuyện không muốn nhớ lại giờ cũng đột nhiên trở nên rõ ràng."
"Ừ, rõ ràng cũng tốt."
"Này!" Cô ngồi thẳng dậy, quay sang trừng mắt với tôi: "Cậu không thể nói gì khác sao? Đừng có nói tốt tốt mãi thế."
"Cô có biết Lí Băng không?" Tôi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi.
Có điều cô chẳng hề phản ứng, tựa đầu quay đi.
"Cô có biết đập Đô Giang của Lí Băng không?"
Cô đơn giản nhắm mắt lại, khôn muốn để ý tới tôi nữa.
"Cô có biết đập Đô Giang của Lí Băng là công trình thủy lợi nổi tiếng Trung Quốc không?"
"Tôi biết." Cô lại quay đầu về phía tôi: "Cậu đừng có lần nào cũng nói dở dang nữa."
"Vậy cô có biết giọng mình to quá không?"
Cô như đột nhiên nhớ ra mình còn đang trên xe, vì vậy lại trừng mắt lườm tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì, nói mau."
"Đập Đô Giang có thể chia làm ba công trình lớn: miệng cá chia nước và cát, đập lọc cát để loại bỏ cát xả lũ, cửa Bảo Bình dẫn vào nguồn nước và khống chế nước lũ. Vì có đập Đô Giang cho nên bình nguyên Thành Đô hơn hai ngàn năm qua "nước đầy cạn do người, không còn cảnh mất mùa đói khổ", Tứ Xuyên cũng thành kho của trời."
"Thì sao?"
"Đập Đô Giang quả thật là công trình thủy lợi vĩ đại, nhưng cô không cảm thấy nó hơi vĩ đại quá mức à?
Nó đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi, hơn nữa tới giờ vẫn còn tác dụng dẫn nước với chống lũ."
"Được, nó vĩ đại quá mức thật. Sau đó thì sao?"
"Sau đó ta mệt rồi, muốn ngủ một chút."
"Cậu nói hay không?" Diệp Mai Quế ngồi thẳng dậy, mắt trái nhìn tôi.
Tôi ho nhẹ hai tiếng rồi nói tiếp: "Nguyên tắc của công trình đập Đô Giang là mặt chính dẫn nước, mặt bên lọc cát. Miệng cá sẽ chia sông Dân thành sông ngoài và sông trong, sông trong dùng để dẫn nước nằm ở khúc bờ cong, cho nên rất nhiều bùn đất sẽ chảy về phía sông ngoài. Lại đục vách núi đá cứng rắn thành cửa Bảo Bình để dẫn nước từ sông trong qua. Vì vậy có thể thao..."
"Ừm, thế thì sao?"
"Để phòng ngừa bùn đất rơi vào cửa Bảo Bình cho nên ở thượng lưu của cửa Bảo Bình xây đập lọc cát, rất nhiều nước lũ và bùn đất sẽ qua đập Phi Sa trở lại sông ngoài, nhưng vẫn có chút ít bùn đất tiến vào cửa Bảo Bình. Cũng vì tác dụng dâng nước của cửa Bảo Bình nên bùn đất sẽ lắng đọng tại đoạn dâng nước đó."
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
"Nếu cứ để bùn đất đó lắng đọng, cô nghĩ xem đập Đô Giang có thể dùng được tới hai ngàn năm không?"
Sau khi nói xong, tôi dựa vào lưng ghế tựa. Sau đó thở ra một hơi thật dài.
"Này, sao cậu lại không nói tiếp?" Cô hỏi.
"Lý Băng thật vừa vĩ đại vừa thông minh, tôi đang tưởng niệm ông ấy."
"Cậu bớt làm trò đi." Cô lườm tôi một cái: "Cậu còn chưa nói chỗ bùn đất trầm lắng xuống phải xử lý ra sao?"
"Mỗi năm cuối đông, đầu mùa khô sẽ tiến hành nạo vét, xử lý đống bùn đất đó."
Tôi quay lại nhìn cô, lại nói tiếp: "Đây là lý do khiến đập Dô Giang có thể duy trì thuận lợi hơn hai ngàn năm."
"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"
"Bùn đất trầm lắng trong lòng cô hơn mười năm giờ đã bắt đầu được xử lý, tôi đương nhiên phải nói tốt, rất tốt rồi. Vì tôi thấy vui thay cho cô."
"Ừ."
Một lát sau Diệp Mai Quế mới mỉm cười, sau đó lại cúi đầu.
"Thật ra mỗi người đều như đập Đô Giang, rất nhiều bùn đất tuy có thể bị loại bỏ bởi đập lọc cát, nhưng chỗ bùn đất còn lại vẫn phải do chính mình loại bỏ."
"Ừ."
"Hoa Hồng." Tôi nhìn sang, vỗ vai cô: "Tôi rất vui khi được làm đập lọc cát cho cô, nhưng cô vẫn phải tự lọc bùn đất còn thừa đi."
Diệp Mai Quế ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi phát hiện cô đã càng lúc càng giống hoa hồng đêm.
Không, phải nói là, cô vốn là một đóa hoa hồng đêm, chỉ có điều nở ra càng thêm kiều diễm thôi.
"Nếu cô nạo vét bùn đất trong lòng đều đặn, không khéo sống được tới hơn hai ngàn tuổi đấy."
Nói xong, tôi mỉm cười vui vẻ.
"Cậu hâm à, người làm sao sống được hơn hai ngàn tuổi."
"Tóm lại, cô đừng để bùn đất lắng đọng tỏng lòng quá lâu, nhớ thường xuyên tẩy rửa."
"Giờ trong lòng tôi còn một cục bùn rất lớn."
"Là gì vậy?"
"Câu chửi chết tiệt sáng nay của cậu."
Ánh mắt cô mở to, như thanh kiếm rời vỏ, hay nên nói là mũi gai nhô khỏi hoa hồng đêm.
"Hoa hồng hoa hồng xinh đẹp nhất, hoa hồng hoa hồng kiều diễm nhất." Tôi hát lên.
"Này!"
"Tôi đang hát, đừng nói lái sang chuyện khác."
"Người nói lái sang chuyện khác trước là cậu!"
"Cứ ngủ một chút đi trước đã, chúng ta đều mệt rồi." Nói xong tôi bèn nhắm mắt lại.
"Này!"
"Hoa Hồng." Tôi mở mắt, gọi cô một tiếng, có điều cô ngược lại lại quay đầu đi.
"Tôi chỉ vội kêu cô đi thôi, không phải mắng cô. Giờ sẽ nói xin lỗi với cô."
"Hừ." Cô quay đầu lại nhìn tôi, hừ một tiếng.
"Xin lỗi."
"Được rồi. Bùn đất đã bị nạo xong." Cô không nhịn được nở nụ cười.
Xuống xe xong, chúng tôi cùng ngồi taxi về nhà. Khi trở lại nhà C đã là khoảng 2 giờ chiều.
Chúng tôi đều hơi mệt nên đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Tôi nằm trên giường một lúc song không ngủ được vì vậy đứng dậy ra bàn ngồi.
Khi tôi đang chuẩn bị bật máy tính, Diệp Mai Quế gõ gõ cánh cửa khép nửa phòng tôi, thò đầu vào hỏi: "Cậu không ngủ à?"
"Như cô thấy đấy, tôi giờ đang ngồi."
"Tôi muốn ra ngoài một chút. Cậu theo giúp tôi đi."
"Chẳng phải cô quen ra ngoài một mình sao?"
"Giờ tôi quen có cậu đi cùng, không được sao?"
"Đương nhiên là được."
"Vậy sao cậu còn ngồi đấy?"
"Không được ngồi à."
"Không được."
Tôi nhìn cô một cái, đứng dậy, đi hai bước rồi nhảy lên giường nằm.
"Nằm cũng không được!"
"Ha ha, đùa chút thôi." Tôi lập tức đứng dậy: "Tôi thu dọn lại một chút đã."
Diệp Mai Quế bước vào phòng tôi, nhìn quanh rồi nói: "Phòng cậu bẩn quá."
"Vì không ai giúp tôi quét dọn. Cô giúp tôi nhé?"
"Kha Chí Hoành." Cô bước tới vỗ vỗ vai tôi: "Tôi rất vui khi được làm đập lọc cát cho cậu, nhưng bùn đất trong phòng cậu vẫn phải tự dọn thôi."
Nói xong, Diệp Mai Quế có vẻ rất đắc ý, cười khanh khách không thôi.
Tôi ngắm cô thật cẩn thận, phát hiện cô càng lúc càng rực sáng.
Hoa hồng đêm trong mắt tôi càng lúc càng phóng lớn, tôi đã sắp thấy rõ được từng cánh hoa của cô.
Đây nhất định là bởi tôi đã tới rất gần cô.
Tôi đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhảy điệu hoa hồng đêm với chị.
Khi đó hình bóng chị không ngừng phóng đại trong mắt tôi, cuối cùng trong đó chỉ còn đóa hồng trong bóng tối dưới ánh trăng chiếu rọi.
Nhưng giờ đang là ban ngày mà, sao tôi lại mơ hồ thấy khuôn mặt chị được?
"Này!" Diệp Mai Quế lên tiếng, đánh thức tôi: "Đi thôi."
Diệp Mai Quế không phải người đi lung tung không có mịch đích, cô hẳn có nơi đặc biệt muốn tới.
Cô đèo tôi đi một lúc, dừng xe, sau đó ý bảo tôi đi cùng vào một quán cà phê.
"Hả?" Tôi chỉ vào ngã tư ở phía xa: "Rẽ qua góc đằng đó sẽ tới công ty tôi."
"Ừ. Trước kia tôi từng làm giáo viên ở gần đây." Nói xong, cô bước vào quán cà phê.
"Thật vậy à?" Tôi cũng đi vào quán cà phê: "Trùng hợp thật."
Cô trực tiếp đi tới bàn cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ là một ngõ nhỏ.
Trong ngõ thật xanh tươi, ánh trời chiều xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống vài điểm trên chiếc khăn trải bàn.
Cô gái cầm menu tới vừa thấy Diệp Mai Quế, dường như khá ngạc nhiên, lập tức cười nói: "Cô giáo Diệp, đã lâu rồi không tới đấy."
"Ừ." Diệp Mai Quế lại mỉm cười ôn nhu.
Cô gái kia cũng mỉm cười với tôi đang ngồi đối diện Diệp Mai Quế, hỏi lại cô: "Nên xưng hô với vị này ra sao đây?"
"Chào cô, tôi họ Kha." Tôi lập tức đứng dậy vươn tay phải: "Tôi là bạn trai của Hoa Hồng, cô cứ gọi tôi Tiểu Kha là được. Mong được chỉ dẫn nhiều hơn."
Cô gái kia mỉm cười vui vẻ, sau đó vươn tay phải bắt tay tượng trưng với tôi.
"Cô đừng nghe anh ta nói linh tinh, anh ta không phải bạn trai tôi đâu."
"Hoa Hồng." Tôi chăm chú nhìn Diệp Mai Quế: "Sao lại đỏ mặt vậy?"
"Tôi đâu có!" Diệp Mai Quế dùng sức trừng mắt với tôi một cái.
Cô gái lại cười, hỏi Diệp Mai Quế: "Vẫn gọi như trước à?"
Diệp Mai Quế gật đầu: "Ừ. Có điều lấy hai phần."
Cô gái thu lại menu, đem menu từ trong ra ngoài, xoay ngược chiều kim đồng hồ 360 độ.
Cô ấy đi rồi tôi mới hỏi Diệp Mai Quế: "Hôm nay không cần đóng vai bạn trai cô nữa sao?"
"Đương nhiên không cần." Diệp Mai Quế lại trừng mắt với tôi.
"Vậy sao cô lại đỏ mặt."
"Tôi nói rồi tôi không có!"
Diệp Mai Quế tăng cao âm lượng, cô gái ở quầy nghe vậy quay đầu lại nhìn, sau đó cười một tiếng.
"Cậu rõ thích ăn mắng." Diệp Mai Quế hạ giọng nói.
"Ừm." Tôi chuyển chủ đề: "Cô chọn giúp tôi cái gì vậy?"
"Cà phê đặc biệt của quán này với bánh ngọt tự làm."
"Cô thường tới quán này à?"
"Ừ. Trước kia tan học xong thường sẽ tới đây ngồi."
"Hèn gì cô gái kia biết cô."
"Chủ quán này là một cặp chị em, vừa rồi là cô em, tôi cũng khá thân với hai người ấy."
Diệp Mai Quế dừng một chút, tiếp đó nói: "Kiểm tra cậu một chuyện."
"Hả? Chuyện gì?"
"Cậu đoán xem hai chị em ấy là loại người như thế nào?"
"Con gái. Cái này vừa nhìn là biết, chẳng lẽ là đồng tính à?"
"Nói nhảm. Ý tôi là hai cô ấy đến từ nước nào?"
"Ừm." Tôi cẩn thận ngẫm lại hình dáng của cô gái vừa rồi, sau đó nói: "Họ là người Nhật bản."
"Sao cậu biết?" Diệp Mai Quế rất kinh ngạc.
"Thân là kỹ sư, nhất định phải có hai mắt lợi hại, còn cả trực giác linh mẫn."
"Cậu bớt nói nhảm đi. Nói mau, sao cậu đoán được?"
"Cô muốn biết hả?"
"Ừ."
"Hôm nay cô chủ chi, tôi mới nói."
"Vậy quên đi." Diệp Mai Quế nói xong bèn cầm một quyển tạp chí bên cửa sổ lên, cúi đầu đọc.
"Được rồi, tôi nói."
"Hôm nay cậu chủ chi tôi mới chịu nghe." Ánh mắt cô vẫn dán vào tờ tạp chí.
"Được, tôi mời. Đuợc chưa?"
"Ừ." Cô buông tạp chí xuống, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Cô nhớ lại động tác thu menu vừa rồi của cô ấy đi."
"Chẳng có gì đặc biệt cả." Diệp Mai Quế suy nghĩ một lát.
"Tôi làm lại cho cô xem, nhìn kỹ nhé."
Tôi khép năm ngón tay lại, ngón út dán sát vào ngón áp út, để lòng bàn tay tới trước mặt, cách khoảng 10 cm.
Sau đó hai tay từ trong ra ngoài, ngược chiều kim đồng hồ 360 độ.
Cuối cùng biến thành ngón ngón dán vào nhau, lòng bàn tay hướng ra ngoài.
"Thấy rõ chưa?"
"Ừ." Diệp Mai Quế làm theo tôi một lần.
"Đây là động tác nhảy của Nhật Bản. Khi thu menu lại cô ấy thuận tay làm động tác này."
"A." Diệp Mai Quế cười nói: "Hèn gì trước kia tôi cứ cảm thấy khi thu menu các cô ấy cứ như đem menu xoay một vòng."
"Ừ. Có điều động tác của cô ấy vẫn có sai sót, chưa thật chuẩn."
"Sao lại không chuẩn?"
"Cô giáo Diệp, đây là cà phê và bánh ngọt của hai người, mời thưởng thức."
Cô gái kia đem bánh ngọt với cà phê từ trên khay, đặt lên bàn, cười nói: "Còn đây là bánh quy mà chúng tôi mới làm, cũng là đồ tự làm, chị tôi muốn mời hai người nếm thử."
Cô lại lấy một đĩa bánh quy từ trên khay xuống, gật đầu với chúng tôi rồi thu lại khay.
Lại làm động tác múa Nhật Bản một lần nữa.
"Cám ơn." Tôi và Diệp Mai Quế đồng thời nói cám ơn.
"Thật vậy chứ." Chờ cô gái đi khỏi, Diệp Mai Quế mới cười nói.
"Ừ. Động tác của cô ấy thật thuần thục, cũng vừa đúng ba nhịp, động tác nắm thật chuẩn."
"Vậy rốt cuộc không chuẩn ở đâu?"
"Ừm. Uống cà phê xong rồi nói."
"Giờ tôi đang muốn nghe."
"Ngoan nào, đừng nóng. Đợi anh uống cà phê xong sẽ nói cho."
"Này!"
"Khụ khụ." Tôi ho nhẹ hai tiếng, buông cốc cà phê xuống rồi nói: "Mấu chốt ở ánh mắt."
"Ánh mắt?"
"Ừ." Tôi gật đầu: "Đây là động tác vũ đạo của con gái Nhật Bản chứ không phải bước nhảy của con trai."
"Thế thì sao?"
"Cho nên ánh mắt không thể nhìn thẳng vào lòng bàn tay mà phải quay đầu đi, khóe mắt liếc vào lòng bàn tay."
"Sao phải làm vậy?"
"Con gái Nhật Bản khá nhút nhát, như vậy có thể biểu lộ một loại vẻ mặt ngượng ngùng."
"Ừm." Diệp Mai Quế đáp, gật gật đầu.
"Cô vừa đỏ mặt, cũng là một loại ngượng ngùng.
"Tôi không đỏ mặt!" Diệp Mai Quế trong lúc gấp gáp bèn đập một cái xuống bàn.
Đập bàn xong, dường như cô lại cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng giở tờ tạp chí ra như không có chuyện gì.
Lật được hai trang xong, lại ngẩng đầu lên trừng mắt với tôi: "Tôi không nói chuyện với cậu nữa."
Sau đó lẳng lặng đọc tạp chí, thi thoảng vươn tay phải cầm cốc cà phê hoặc cầm một miếng bánh quy lên.
Tôi thấy cô vẫn không ngẩng đầu, có vẻ quyết tâm không để ý tới tôi.
Vì thế tôi lén dịch chuyển cốc cà phê của cô với đĩa bánh quy đi một chút.
Cô vươn tay phải ra sờ không thấy, ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi lại trừng mắt với tôi.
"Rỗi hơi." Cô mắng một câu.
Ngoại trừ mỗi sáng gặp nhau trước khi ra ngoài đi làm, tôi rất ít khi được ngắm Diệp Mai Quế vào ban ngày.
Ngắm cô dưới ánh mặt trời như lúc này lại càng ít.
Nhưng hiện giờ tôi có thể thấy ánh trời chiều lướt qua kẽ lá cây, dừng chân trên nửa trái khuôn mặt cô, lưu lại vài điểm sáng trắng.
Ngoài cửa sổ, lá cây nhẹ nhàng lay động theo cơn gió.
Vì vậy những điểm sáng trên khuôn mặt cô cũng chuyển động theo, có khi phân tán thành rất nhiều hình dạng, có khi co thành một khối.
Trong lúc mơ màng, tôi như thấy một đóa hồng lay động theo gió dưới ánh mặt trời.
Tôi ngắm cô một lúc, đột nhiên nhớ lại, mĩnh cũng rất ít khi thấy chị dưới ánh mặt trời.
Khi đó, mọi hoạt động của câu lạc bộ đều vào buổi tối.
Ngoại trừ hoạt động câu lạc bộ ở quảng trường theo thường lệ ra, những lúc khác tôi rất ít khi thấy chị.
Cho dù có, cũng thường là buổi tối.
Chị dưới ánh mặt trời trông sẽ ra sao? Liệu có giống Diệp Mai Quế lúc này không?
Tôi chăm chú ngắm nhìn Diệp Mai Quế, dần dần, khuôn mặt cô bắt đầu biến đổi.
Tôi như nhìn thấy gương mặt chị, hơn nữa càng lúc càng thêm rõ.
Đó là một khuôn mặt trắng trẻo, đúng là trắng trẻo, không sai.
Tuy tôi thường thấy mặt chị vào buổi tối, nhưng dưới ánh đèn thủy ngân màu trắng, phân biệt màu sắc lại càng dễ dàng.
Hơn nữa gần xuơng gò má chị còn có một nốt ruồi màu nâu đậm.
Đúng vậy, khuôn mặt chị trông như vậy, rốt cuộc tôi cũng nhớ lại rồi.
Hình ảnh của hoa hồng đêm trên quảng trường và hoa hồng đêm trước mắt cứ chồng lặp lên nhau, ban ngày và ban đêm cũng lần lượt đổi thay.
Tôi như đặt mình vào hoàn cảnh ánh sáng chiết xạ, màu sắc ánh sáng hòa lẫn vào nhau, hơn nữa không ngừng xoay tròn, khiến hình ảnh biến đổi rất nhanh.
Có khi người lại phóng đại và rõ ràng, có khi người chồng chéo và mơ hồ.
Tôi mở to hai mắt, cố nhìn rõ hình ảnh thực sự.
Thật giống như kiễng mũi chân đi trong bể bơi, như vậy mũi mới có thể nổi lên trên mặt nước để hít thở.
Một khi đi bằng bàn chân, tôi sẽ bị làn nước kỹ ức bao phủ.
Mũi chân tôi dần không chống đỡ nổi sức nặng toàn thân, tôi sắp không chống nổi nữa rồi.
"Này!" Diệp Mai Quế đột nhiên gọi tôi một tiếng: "Sao cứ nhìn tôi thế?"
Khuôn mặt cô hơi đỏ lên, hai má hồng hồng khiến hoa hồng đêm trước mắt càng giống hoa hồng đêm.
Vì vậy tôi trở lại quán cà phê, trở lại với ánh mặt trời qua khe cửa, trở lại với hoa hồng đêm trước mắt.
Tôi buông lỏng chân, bàn chân chạm đất, còn nước bể bơi cũng nhanh chóng rút xuống.
"Không sao." Tôi thở hổn hển vài hơi.
"Sao vậy?" Cô khép tờ tạp chí lại, nhìn tôi: "Không thoải mái à?"
"Không sao." Nhịp thở của tôi cũng đã trở lại bình thường: "Ánh mặt trời hôm nay thật thoải mái."
"Đúng vậy." Cô cười nói: "Trước kia tôi thích nhất là tời đây ngồi lúc chạng vạng."
"Thật chứ?"
"Ừ. Lúc đó ánh mặt trời tốt nhất, không quá nóng cũng không quá sáng." Cô chỉ ra ngoài cửa sổ: "Sau đó một đám trẻ con tan học về nhà, ven đường cười đùa ầm ĩ, tiếng cười đó thật dễ lôi cuốn lòng nguời."
"Đúng vậy." Tôi rốt cuộc cũng cười theo: "Tiếc là hôm nay nghỉ, đám trẻ không phải đi học."
"Ừ. Tôi thật muốn nghe lại tiếng cười trẻ nhỏ."
"Vậy trở lại làm giáo viên đi."
"Trở lại làm giáo viên sao?" Diệp Mai Quế như tiến vào trạng thái trầm tư.
"Cô vốn là giáo viên mà, đương nhiên nên quay lại làm giáo viên."
"Vậy sao?"
"Ừ."
"Vậy có tốt không?"
"Sao lại không tốt?" Tôi hỏi lại cô.
"Cậu có biết vì sao tôi lại không làm giáo viên trông trẻ nữa không?"
"Cô không nói đương nhiên tôi không biết rồi."
Diệp Mai Quế uống nốt ngụm cà phê đã nguội lạnh cuối cùng, lại từ từ nói: "Tôi đã từng làm giáo viên ở nhà trẻ gần đây trong hai năm. Mỗi ngày khi đó đều là thời gian vui vẻ nhất của tôi." Cô mỉm cười rồi nói tiếp: "Khi đó những đứa trẻ đều gọi tôi cô giáo Hoa Hồng."
"Cô giáo hoa hồng." Tôi cũng mỉm cười: "Vừa nghe đã biết nhất định là một cô giáo rất đáng yêu."
"Cậu biết rồi còn gì." Cô lườm tôi một cái.
"Đương nhiên rồi, trẻ con không biết nói dối, nếu không đẹp như một đóa ho hồng kiều diễm chúng sẽ không gọi là cô giáo Hoa Hồng đâu. Thế giới của trẻ nhỏ trắng đen phân biệt, thế giới của người lớn mới có nhiều màu sắc."
"Nói xong chưa? Còn muốn nghe tôi nói không đây?"
"Tôi nói xong rồi. Mời tiếp tục."
"Trong số các học sinh của tôi, tôi quý nhất một cô bé tên là Tiểu Anh, ánh mắt cô bé vừa tròn vừa lớn, hai má hồng hồng, khi mỉm cười rất đáng yêu. Chỉ cần nghe cô bé ấy gọi cô giáo Hoa Hồng tôi lại muốn ôm bé lên. Sau khi tan học tôi thường ở lại với cô bé, chờ mẹ bé tới đón."
Diệp Mai Quế quay đầu về phía cửa sổ, sau đó nói: "Có một hôm, lại là cha cô bé tới đón."
"Vì sao?"
"Vì mẹ Tiểu Anh mắc bệnh."
"Ừm."
"Hôm đó anh ta tâm sự với tôi rất nhiều, dù sao tan học tôi cũng không có việc gì bèn nghe anh ta tâm sự một lúc."
"Sau đó thì sao?"
"Từ đó trở đi, cha cô bé thường xuyên tới đón bé về."
"Ừm."
"Mỗi lần tới đón Tiểu Anh, anh ta luôn trò chuyện với tôi. Có khi anh ta còn nói muốn đưa tôi về, nhưng tôi luôn cảm thấy không thỏa đáng nên khéo léo từ chối."
Ừm."
"Có một hôm, anh ta đột nhiên nói với tôi, anh ta rất thích tôi..."
"Hả?" Đầu tôi như bị kim châm đâm vào, vì vậy nhỏ giọng hét lên.
"Sao vậy?"
"Không sao. Chỉ cảm thấy hơi chối tai."
"Chối tai cái gì? Tôi đâu có thích anh ta."
"May quá."
"May cái gì?"
"May là cô không thích anh ta."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu tôi thích anh ta thì sao?"
"Vậy đương nhiên không được."
"Sao lại không được?"
"Vì như vậy sẽ phá hỏng gia đình người ta."
"Nếu là chú của Tiểu Anh thích tôi thì sao?"
"Vậy vẫn không được."
"Nếu là cậu của Tiểu Anh thích tôi thì sao?"
"Không được."
"Nếu là anh trai Tiểu Anh thích tôi thì sao?"
"Không được là không được. Chỉ cần là nam đều không được."
"Vì sao?"
"Cô bớt cằn nhằn đi."
"Này!"
"Được rồi, cô nói tiếp đi, đừng để ý tới tôi. Sau đó thì sao?" Tôi hỏi.
"Sau khi nghe anh ta nói thích tôi xong, trong lòng tôi rất bối rối, tan học xong không ở lại cùng Tiểu Anh nữa."
"Ừ."
"Kết quả trước khi hết giờ anh ta đã tới nhà trẻ, chờ ngoài trường."
"Anh ta cứng đầu vậy sao?"
Diệp Mai Quế trừng mắt nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: "Tôi luôn giữ khoảng cách, mong giữ quan hệ đơn giản giáo viên với phụ huynh học sinh."
"Ừ. Cô làm vậy là đúng."
"Dần già, những phụ huynh học sinh khác và các đồng nghiệp cảm thấy bất thường, vì vậy bắt đầu có lời đồn."
"Cô vốn ngay thẳng, cần gì để ý tới lời đồn đại."
"Nhưng sau đó lời đồn tới tai mẹ của Tiểu Anh."
"Vậy phải làm sao?"
"Tôi không nghĩ ra cách giải quyết, lại không muốn đối diện với ánh mắt khác thường của mọi người vì vậy muốn rời khỏi nhà trẻ đó."
"Vì vậy nên cô không làm giáo viên trông trẻ nữa?"
"Nếu chỉ như vậy tôi vẫn sẽ làm giáo viên, chẳng qua là từ nhà trẻ này sang nhà trẻ khác mà thôi."
"Chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì sao?"
"Trước khi tôi tính toán rời khỏi, chợt nghe nói che mẹ Tiểu Anh ly hôn."
"Hả? Sao cô biết?"
"Có một hôm mẹ Tiểu Anh chạy vào phòng học, ôm Tiểu Anh đi, trước khi đi còn nhìn tôi một cái."
Diệp Mai Quế cũng nhìn ôti một cái rồi nói: "Tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt oán hận của cô ấy, tuy chỉ có vài giây song tôi lại cảm thấy rất dài."
Diệp Mai Quế xoay cốc cà phê trong tay một chút rồi nói: "Cô ấy lại nói vài câu vào tai Tiểu Anh sau đó chỉ vào người tôi. Ánh mắt Tiểu Anh rất kinh hoàng, như muốn khóc mà không dám khóc, chỉ mở to hai mắt nhìn tôi. Nói cũng lạ, tôi như thấy được chính mình khi 18 tuổi trong mắt Tiểu Anh. Không ngờ tôi lại trở thành loại người mà tôi căm ghét nhất. Hôm sau có người nói cho tôi biết, cha mẹ Tiểu Anh ly hôn."
"Chuyện này không thể trách cô đuợc."
"Tuy nói thế nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình. Lập tức bỏ việc, rời khỏi nhà trẻ đó."
"Vốn định sang nhà trẻ khác, nhưng tôi luôn nhớ tới ánh mắt của Tiểu Anh và mẹ cô bé."
Cô nâng cốc cà phê lên, phát hiện cà phê đã hết. Bất đắc dĩ mỉm cười, chuyển sang uống một ngụm nước, nói: "Sau đó tôi bèn chuyển nhà, chuyển tới chỗ ở hiện giờ. Cố tìm một công việc, xem như yên thân."
"Cô không thích công việc hiện giờ sao?"
"Không tính là thích. Nhưng rốt cuộc tôi cũng có việc làm, chẳng phải sao?" Cô ngược lại mỉm cười nói: "Tôi không muốn khiến cha mẹ cảm thấy mình không cách nào tự nuôi lấy bản thân."
"Ừm." Tôi không biết nên nói sao, chỉ ừm một tiếng.
"Mỗi ngày đi làm về nhà, tôi luôn cảm thấy trống rỗng và tịch mịch, thường ngồi ngẩn người một mình trong phòng khách. Đối với các đồng nghiệp cũng thấy xa cách. Tôi thích nghe tiếng cười của trẻ con, các cô ấy lại thích quần áo hàng hiệu với nước hoa, không hợp nhau. Sau đó tôi phát hiện ra Tiểu Bì..."
"Chính là Tiểu Bì với huyết thống danh khuyển tôn quý hả?"
"Cậu bớt vớ vẩn đi." Cô trừng mắt nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: "Nó luôn nằm trước một cửa hàng tạp hóa ngoài đầu ngõ, khi tôi đi mua gì đó, nó sẽ đứng dậy nhìn tôi, vẫy vẫy đuôi. Tôi đi khỏi, nó sẽ đi theo tôi một quãng rồi lại quay lại."
"Ừ, quả nhiên là danh khuyển." Tôi gật đầu.
"Có một tối, trời mưa, tôi đi mua đồ, không thấy nó, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chờ một lúc, đang muốn mở ô lên đi về lại thấy Tiểu Bì đứng ở đường đối diện."
"Hả?"
"Sau khi thấy tôi, nó định qua đường chạy về phía tôi. Nhưng trên đường rất nhiều xe, ánh mắt nó rất kinh hãi, lại vội chạy tới, vì thế cứ chạy chạy chạy ngừng ngừng. Tôi nhớ lúc đó có xe phanh gấp kin kít, lại có tiếng lái xe mắng, trong lòng tôi vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi. Tới khi nó chạy tới bên này, tôi lập tức bỏ ô xuống, chạy tới ôm lấy nó."
"Vì sao?"
"Tôi không biết vì sao, chỉ cảm thấy Tiểu Bì thật giống mình. Tôi chỉ biết khí đó mưa xối xả xuống người, còn nước mắt tôi cũng chảy xuống."
Cô như đang nhớ lại mọi chuyện ngày đó, ánh mắt hơi đỏ lên.
Cô nhanh chóng hít sâu, lại từ từ nói: "Tối đó tôi ôm nó về nhà, cứ thế đến giờ."
Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng dần dần hóa hồng, mặt trời hẳn sắp xuống núi.
"Ánh mắt Tiểu Anh và mẹ cô bé cũng là bùn đất lắng trong lòng cô, cũng phải tẩy bỏ."
"Tôi biết. Nhưng dù sao cũng là vì tôi nên mới trở thành như vậy."
"Cô có làm gì sao?"
"Không."
"Vậy sao lại liên quan tới cô?"
"Nhưng mà..."
"Tôi lấy một ví dụ cho cô nghe, được không?"
Diệp Mai Quế nhìn tôi, gật đầu.
"Một đứa trẻ ở ngoài ban công không cẩn thận đá đổ chậu hoa, chậu hoa rơi xuống đất dọa con mèo sợ chạy mất, chó thấy vậy đuổi theo. Một thanh niên ngồi xe ngáy vì tránh con chó mà lệch tay lái về phía chiếc xe, cô gái lái xe vì chuyển hướng gấp nên đụng phải cột điện bên đường mà chết. Cô nghĩ xem ai phải chịu trách nhiệm vì cái chết của cô gái lái xe? Đứa bé? Chậu hoa? Mèo? Chó? Cậu thanh niên? Hay là cột điện?"
"Cậu đang nói linh tinh gì thế?"
"Cô nghĩ là vì cha Tiểu Anh quen biết cô, sau đó thích cô nên mới dẫn tới ly hôn?"
"Chẳng lẽ không phải vậy sao?"
"Vậy phải trách hiệu trưởng của nhà trẻ ấy rồi."
"Vì sao?"
"Nếu người ta không mở nhà trẻ cô cũng sẽ không tới làm, Tiểu anh cũng không tới học, cha của Tiểu Anh cũng sẽ không quen cô, vì thế cha mẹ Tiểu Anh sẽ không ly hôn."
"Cái này..." Diệp Mai Quế mở miệng, muốn nói lại thôi.
"Nếu cứ chơi cái trò như Domino thế này, như vậy cả đời cũng chẳng xong được.
Cô nhìn tôi một cái rồi cúi đầu im lặng.
"Lại lấy tôi với cô mà nói nhé, cô cho rằng chúng ta quen nhau là vì sao?"
"Là vì Tiểu Bì rồi." Diệp Mai Quế mỉm cười: "Nếu không phải Tiểu Bì chọc giận bạn thời đại học của tôi, cậu sẽ không chuyển tới được."
"Sao không nói là vì cô? Nếu cô không ôm Tiểu Bì về, cô ấy cũng không chuyển đi."
"Nói vậy cũng đúng."
"Tôi cũng có thể nói là vì ông chủ của công ty ở Đài Nam nên chúng ta mới quen nhau."
"Vì sao?"
"Nếu ông chủ kia không bỏ trốn, tôi cũng sẽ không tới Đài Bắc, đương nhiên cũng sẽ không biết cô."
"À." Cô đáp lại một tiếng.
"Cho nên, đừng chơi trò Domino thế này. Cô nên trở lại làm giáo viên đi."
"Vậy được không?"
"Tôi chỉ hỏi cô thế này thôi, cô có thích làm giáo viên không?"
"Thích."
"Cô có thể nhận lại công việc giáo viên không?"
"Có thể."
"Vậy trở lại làm giáo viên đi."
Diệp Mai Quế lại im lặng, ngoài cửa sổ cũng dần dần trở tối, mặt trời đã xuống núi.
Đó nhất định là vì căng thẳng và hưng phấn, vì tôi nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.
Còn chị lại đứng một chỗ, không nói chuyện, cũng không chút động tác dư thừa.
Tôi lén hít sâu vài hơi, khi ổn định lại nhịp tim, định bước vài bước về phía trước.
Song chân như bị điểm huyệt, đành phải dùng hết sức lực toàn thân để giải khai huyệt đạo.
Mắt thấy hai đàn anh đang tới gần định mời chị, trong lúc chỉ mành treo chuông này, tôi rốt cuộc cũng giải được huyệt đạo, lảo đảo chạy tới trước mặt chị.
Chị có lẽ thấy buồn cười lắm nên cười không khép miệng lại nổi.
Ưỡn ngực hóp bụng, khuôn mặt mỉm cười, thẳng người hành lễ, đầu gối không cong.
Đây là yếu quyết mời bạn nhảy tôi đã nhẩm rất nhiều lần.
"Chị, em... em có thể mời chị nhảy không?"
Tay phải nâng lên, khom mình vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.
Nói xong, thực hiện xong động tác mời, ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào đôi chân chị.
Nếu chị đồng ý với lời mời, tay phải sẽ khẽ kéo váy lên, cũng nhẹ nhàng khom chân.
Tôi chỉ mong đầu gối chị cong lại với tôi.
"Thật là. Thắt lưng chưa đủ thẳng, đầu gối con hơi cong, động tác thật không chuẩn."
Bên tai tôi vang lên tiếng cười của chị: "Cười quá cứng nhắc, không như đang mời nhảy mà như đang đòi nợ người ta."
Tôi không khỏi mặt hồng tai đỏ, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc.
"Nhưng, chị lại muốn nhảy điệu hoa hồng đêm này với em."
Sau khi chị nói xong, rốt cuộc tôi cũng thấy đầu gối chị cong xuống.
Tôi ngẩng đầu, chị cười nói: "Lần sau nếu động tác không chuẩn, chị sẽ phạt em làm lại vài lần."
Sau đó kéo tay phải tôi: "Mình cùng nhảy đi."
Chúng tôi tiến vào trong hai vòng tròn nam trong nữ ngoài, vào vị trí rồi, chị mới buông tay ra.
Trong lúc mọi người lần lượt bước vào vị trí, chị tới bên tai tôi, nhỏ giọng nói: "Đây là điệu nhảy của những các đôi tình nhân, cho nên bước nhảy phải thật nhẹ nhàng..."
Không đợi chị nói xong tôid đã tiếp lời: "Ngàn vạn lần đừng quấy nhiễu bông hoa hồng nở rộ một mình giữa đêm khuya."
"Trí nhớ của em tốt thật." Chị mỉm cười, cho tôi một ánh mắt khen ngợi.
"Chân ngoài đặt chéo trước chân trong, chân trong bước tại chỗ, chân ngoài bước chếch ..."
Tôi nhỏ giọng nhẩm lại những động tác cơ bản trong bước nhảy, thật giốn khi thi đại học, trước khi vào trường thi vài phút bèn tranh thủ ôn tập lần cuối.
"Cậu em." Chị thấy tôi không phản ứng, lại gọi một tiếng: "Cậu em."
"A?" Tôi đột nhiên hoàn hồn, quay lại nhìn chị.
"Tưởng tượng em giờ đang ở ngoại ô, trên bầu trời là quầng trăng sáng, em phát hiện một đóa hoa hồng đang lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng. Em từ từ tới gần đóa hoa đó. Nó càng lúc càng lớn dần trong mắt em, thậm chí có thể thấy từng giọt sương trên đóa hoa."
"Cậu em." Chị mỉm cười: "Em định hái trộm đóa hoa hồng ấy hả?"
"Đương nhiên không phải."
"Vậy sao em căng thẳng thế? Hoa hồng đêm đang nở rộ kiều diễm như vậy, đáng lẽ em phải buông lỏng tâm tình, thưởng thức cẩn thận chứ?"
Thân hình tôi che khuất ánh sáng từ sau lưng truyền tới, chị đứng trước tôi nên bị bao phủ trong bóng tối.
Đúng vậy, chị cũng như một đóa hoa hồng têm, tôi chỉ cần yên lặng thưởng thức, không cần căng thẳng.
Hoa hồng đêm khẽ ngâm nga bài hát hoa hồng đêm, nhảy điệu nhảy hoa hồng đêm.
Hoa hồng đêm trong mắt tôi không ngừng phóng lớn, cuối cùng trong mắt tôi chỉ còn đóa hoa hồng dưới ánh trăng, trong đêm tối.
Tôi đợi bên hoa hồng đêm, xoay quanh, bước chéo nhau, kề vai.
Bước chân cũng bất giác vẽ thành cánh hoa hồng, từng cánh từng cánh một.
Mãi đến khi tiếng nhạc vang lên tới cuối: "Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào."
Điệu nhảy kết thúc, tôi vẫn im lặng nhìn hoa hồng đêm kiều diễm.
Mãi tới lúc tiếng vỗ tay vang lên khiến cả hoa hồng đêm và tôi giật mình tỉnh lại.
"Cậu em, nhảy không tồi đâu."
"Thật chứ."
"Ừ." Chị cười một cái, gật đầu.
Tối hôm đó, sau khi rời khỏi quảng trường, chị nói với tôi: "Cậu em, cậu đã đủ can đảm mời bạn nhảy, trong lòng chị rất vui."
"Cám ơn chị."
"Sau này nên thử mời những cô gái khác nhảy, biết chưa?"
"Vâng."
Chị mỉm cười, ngồi lên xe đạp, đi khỏi.
Sau này, tôi theo lời chị, thử mời những cô gái khác nhảy.
Động tác mời nhảy của tôi luôn vô cùng chính xác, thậm chí chính xác quá mức, chọc các cô gái này bật cười.
Thi thoảng tôi cũng mời chị khiêu vũ, nhưng những lúc này động tác mời của tôi lại biến dạng.
"Thắt lưng phải thẳng lên, đã nói bao nhiêu lần rồi. Nào, làm lại một lần."
"Nụ cười đâu? Phải cười chứ. Cười lại một cái cho chị xem nào."
"Đầu gối không được cong, mời nhảy là mời chứ có phải ăn xin đâu."
Khi kéo tôi vào vòng tròn, chị luôn sửa lại động tác của tôi cho đúng.
Sau đó phạt tôi làm lại vài lần.
Tôi bị phạt rất vui vẻ, bởi vì chỉ cần được khiêu vũ với chị tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
Tâm trạng chờ mong điệu nhảy hoa hồng đêm của tôi lại càng tha thiết hơn so với trước đây.
Nhưng thời gian chờ đợi lần này lại càng lâu, hơn một năm ba tháng.
Đêm điệu hoa hồng đêm này xuất hiện lại, năm học thứ ba của tôi đã sắp kết thúc.
oOo
Thứ bảy đó, tôi dậy sớm hơn Diệp Mai Quế, một mình ngồi trong phòng khách xem tivi.
Đợi một lúc lâu thấy cô còn chưa ra khỏi phòng, tôi xem thời gian thấy cũng nên đi rồi bèn tới gõ cửa phòng cô: "Này! Dậy đi."
"Đừng gõ, tôi đã dậy từ lâu rồi."
Giọng Diệp Mai Quế vang lên từ trong phòng.
"Bọn mình nên đi thôi."
"Nhưng tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ tiếp thôi."
"Lúc về ngủ tiếp, được không?"
"Không được."
"Đừng làm loạn, mau mở cửa đi."
"Xin tôi đi."
"Này."
"Này cái gì mà này, tôi không có tên à?"
"Diệp Mai Quế, mau ra đây đi."
"Gọi không đúng nên tôi không muốn ra."
"Hoa Hồng, xin hãy mở cửa ra."
"Gọi thì đúng rồi, tiếc là không đủ thành khẩn."
"Hoa Hồng, cô thật xinh đẹp. Xin hãy cho tôi chiêm ngưỡng dung nhan cô khi sáng sớm."
"Ừ, thành ý không tồi. Nhưng nên thành khẩn thêm một chút nữa."
"Chết tiệt." Tôi nhìn đồng hồ, nhỏ giọng mắng một câu.
"Cậu nói cái gì?"
Diệp Mai Quế mở toang cửa phòng, lớn tiếng hỏi tôi.
"Tôi... Tôi nói..." Tôi lắp bắp kinh hãi, không ngờ lỗ tai cô lại thính như vậy.
"Cậu lặp lại lần nữa."
"Tôi nói cô thật xinh đẹp."
"Vừa rồi cậu không nói như vậy."
"Vừa rồi tôi có nói cô thật xinh đẹp mà."
"Tôi chỉ hỏi câu cuối cùng."
"Câu cuối cùng?" Tôi nghiêng đầu, cố ra vẻ tự hỏi: "Tôi quên mất rồi."
"Cậu lừa người."
"Đừng làm khó dễ tôi, đừng dùng vẻ đẹp của mình dọa tôi nữa."
"Cậu..." Cô chỉ vào tôi, dường như rất tức giận.
"Được rồi, đừng đùa nữa." Tôi chỉ vào đồng hồ của mình: "Nên đi thôi."
Diệp Mai Quế trừng mắt với tôi một cái rồi quay người vào phòng, lấy ví da rồi lại trở ra.
"Đi thôi." Cô nói.
Tới sân bay, tôi chỉ tìm tòi một chút liền phát hiện ra cha của Diệp Mai Quế.
Tôi kéo Diệp Mai Quế tới, thấy chúng tôi xong, ông kinh ngạc kêu lên: "Hoa... Hoa Hồng."
Cô gật đầu, động tác hơi cứng nhắc.
Ông lại quay sang nói với tôi: "Tiểu Kha, ngại quá. Còn phiền cháu chạy tới đây."
"Bác khách khí quá rồi, đây là...
Tôi quay đầu sang chỉ vàng cô: "Là Hoa Hồng tự mình muốn tới, cháu chỉ đi cùng cô ấy thôi."
"A." Ông nhìn Diệp Mai Quế, quan tâm hỏi: "Bên công ty không phải làm tăng ca nữa sao? Có phiền toái gì không?"
Diệp Mai Quế không trả lời, tôi đành nói thay: "Ông chủ công ty khổ sở cầu xin Hoa Hồng tăng ca nhưng Hoa Hồng kiên trì không chịu. Cháu đoán không có Hoa Hồng công ty chắc cũng tê liệt, không cần phải làm tăng ca."
Cô nghe vậy bèn trừng mắt nhìn tôi một cái: "Cậu bớt nói hươu nói vượn đi."
"Tôi nào có..." Tôi mỉm cười, chỉ vào điện thoại công cộng ở phía xa: "Nếu có chuyện gì cứ nhìn tôi một cái là được."
Tôi gật đầu với cha Diệp Mai Quế, xoay người định bỏ đi.
Cô kéo tay áo tôi lại, tôi vỗ vỗ vai cô: "Không sao đâu, hai người cứ từ từ nói chuyện."
Tôi đi tới bên trạm điện thoại công cộng, đứng từ xa nhìn họ.
Diệp Mai Quế ngồi bên tay phải cha, đại đa số thời gian đều cúi thấp đầu.
Khoảng 20 phút sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.
Tôi đi về phía họ, trong lúc đang đi, hai người cũng gần như đồng thời đứng dậy.
"Tiểu Kha, bác phải đi đăng ký đây. Sau này chăm tới Canada chơi nhé, bác rất hoan nghênh."
"Vâng. Cháu sẽ cố gắng dành dụm tiền."
Ông cười một chút rồi lại nói với Diệp Mai Quế: "Hoa Hồng, cha đi đây."
"Vâng." Cô gật đầu.
Ông giơ hai tay ra như muốn ôm Diệp Mai Quế nhưng lại lập tức buông tay, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô: "Cha đi đây. Con phải tự chăm sóc bản thân đấy."
Cầm hành lý lên, ông mỉm cười, vẫy vẫy tay rồi quay người đi khỏi.
Nhìn bóng lưng cha một lúc, Diệp Mai Quế mới nói: "Mình cũng về thôi."
Trên đường đi xe về, Diệp Mai Quế ngồi yên, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
"Cô ngủ một giấc đi, lúc đến tôi sẽ gọi cô."
"Tôi không thấy buồn ngủ, chỉ cảm thấy mệt thôi."
"Lại thấy mệt sao?"
"Cậu yên tâm." Cô mở to hai mắt: "Thân thể tuy mệt nhưng tâm trạng lại thật nhẹ nhàng."
"Ừ, tốt lắm."
"Vừa rồi nói chuyện với cha trong 20 phút, còn nhiều hơn so với 10 năm qua."
"Ừ, vậy cũng tốt."
"Thời gian trôi qua thật nhanh."
"Ừ. Thời gian trôi nhanh cũng là chuyện tốt."
"Một số chuyện không muốn nhớ lại giờ cũng đột nhiên trở nên rõ ràng."
"Ừ, rõ ràng cũng tốt."
"Này!" Cô ngồi thẳng dậy, quay sang trừng mắt với tôi: "Cậu không thể nói gì khác sao? Đừng có nói tốt tốt mãi thế."
"Cô có biết Lí Băng không?" Tôi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi.
Có điều cô chẳng hề phản ứng, tựa đầu quay đi.
"Cô có biết đập Đô Giang của Lí Băng không?"
Cô đơn giản nhắm mắt lại, khôn muốn để ý tới tôi nữa.
"Cô có biết đập Đô Giang của Lí Băng là công trình thủy lợi nổi tiếng Trung Quốc không?"
"Tôi biết." Cô lại quay đầu về phía tôi: "Cậu đừng có lần nào cũng nói dở dang nữa."
"Vậy cô có biết giọng mình to quá không?"
Cô như đột nhiên nhớ ra mình còn đang trên xe, vì vậy lại trừng mắt lườm tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì, nói mau."
"Đập Đô Giang có thể chia làm ba công trình lớn: miệng cá chia nước và cát, đập lọc cát để loại bỏ cát xả lũ, cửa Bảo Bình dẫn vào nguồn nước và khống chế nước lũ. Vì có đập Đô Giang cho nên bình nguyên Thành Đô hơn hai ngàn năm qua "nước đầy cạn do người, không còn cảnh mất mùa đói khổ", Tứ Xuyên cũng thành kho của trời."
"Thì sao?"
"Đập Đô Giang quả thật là công trình thủy lợi vĩ đại, nhưng cô không cảm thấy nó hơi vĩ đại quá mức à?
Nó đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi, hơn nữa tới giờ vẫn còn tác dụng dẫn nước với chống lũ."
"Được, nó vĩ đại quá mức thật. Sau đó thì sao?"
"Sau đó ta mệt rồi, muốn ngủ một chút."
"Cậu nói hay không?" Diệp Mai Quế ngồi thẳng dậy, mắt trái nhìn tôi.
Tôi ho nhẹ hai tiếng rồi nói tiếp: "Nguyên tắc của công trình đập Đô Giang là mặt chính dẫn nước, mặt bên lọc cát. Miệng cá sẽ chia sông Dân thành sông ngoài và sông trong, sông trong dùng để dẫn nước nằm ở khúc bờ cong, cho nên rất nhiều bùn đất sẽ chảy về phía sông ngoài. Lại đục vách núi đá cứng rắn thành cửa Bảo Bình để dẫn nước từ sông trong qua. Vì vậy có thể thao..."
"Ừm, thế thì sao?"
"Để phòng ngừa bùn đất rơi vào cửa Bảo Bình cho nên ở thượng lưu của cửa Bảo Bình xây đập lọc cát, rất nhiều nước lũ và bùn đất sẽ qua đập Phi Sa trở lại sông ngoài, nhưng vẫn có chút ít bùn đất tiến vào cửa Bảo Bình. Cũng vì tác dụng dâng nước của cửa Bảo Bình nên bùn đất sẽ lắng đọng tại đoạn dâng nước đó."
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
"Nếu cứ để bùn đất đó lắng đọng, cô nghĩ xem đập Đô Giang có thể dùng được tới hai ngàn năm không?"
Sau khi nói xong, tôi dựa vào lưng ghế tựa. Sau đó thở ra một hơi thật dài.
"Này, sao cậu lại không nói tiếp?" Cô hỏi.
"Lý Băng thật vừa vĩ đại vừa thông minh, tôi đang tưởng niệm ông ấy."
"Cậu bớt làm trò đi." Cô lườm tôi một cái: "Cậu còn chưa nói chỗ bùn đất trầm lắng xuống phải xử lý ra sao?"
"Mỗi năm cuối đông, đầu mùa khô sẽ tiến hành nạo vét, xử lý đống bùn đất đó."
Tôi quay lại nhìn cô, lại nói tiếp: "Đây là lý do khiến đập Dô Giang có thể duy trì thuận lợi hơn hai ngàn năm."
"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"
"Bùn đất trầm lắng trong lòng cô hơn mười năm giờ đã bắt đầu được xử lý, tôi đương nhiên phải nói tốt, rất tốt rồi. Vì tôi thấy vui thay cho cô."
"Ừ."
Một lát sau Diệp Mai Quế mới mỉm cười, sau đó lại cúi đầu.
"Thật ra mỗi người đều như đập Đô Giang, rất nhiều bùn đất tuy có thể bị loại bỏ bởi đập lọc cát, nhưng chỗ bùn đất còn lại vẫn phải do chính mình loại bỏ."
"Ừ."
"Hoa Hồng." Tôi nhìn sang, vỗ vai cô: "Tôi rất vui khi được làm đập lọc cát cho cô, nhưng cô vẫn phải tự lọc bùn đất còn thừa đi."
Diệp Mai Quế ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi phát hiện cô đã càng lúc càng giống hoa hồng đêm.
Không, phải nói là, cô vốn là một đóa hoa hồng đêm, chỉ có điều nở ra càng thêm kiều diễm thôi.
"Nếu cô nạo vét bùn đất trong lòng đều đặn, không khéo sống được tới hơn hai ngàn tuổi đấy."
Nói xong, tôi mỉm cười vui vẻ.
"Cậu hâm à, người làm sao sống được hơn hai ngàn tuổi."
"Tóm lại, cô đừng để bùn đất lắng đọng tỏng lòng quá lâu, nhớ thường xuyên tẩy rửa."
"Giờ trong lòng tôi còn một cục bùn rất lớn."
"Là gì vậy?"
"Câu chửi chết tiệt sáng nay của cậu."
Ánh mắt cô mở to, như thanh kiếm rời vỏ, hay nên nói là mũi gai nhô khỏi hoa hồng đêm.
"Hoa hồng hoa hồng xinh đẹp nhất, hoa hồng hoa hồng kiều diễm nhất." Tôi hát lên.
"Này!"
"Tôi đang hát, đừng nói lái sang chuyện khác."
"Người nói lái sang chuyện khác trước là cậu!"
"Cứ ngủ một chút đi trước đã, chúng ta đều mệt rồi." Nói xong tôi bèn nhắm mắt lại.
"Này!"
"Hoa Hồng." Tôi mở mắt, gọi cô một tiếng, có điều cô ngược lại lại quay đầu đi.
"Tôi chỉ vội kêu cô đi thôi, không phải mắng cô. Giờ sẽ nói xin lỗi với cô."
"Hừ." Cô quay đầu lại nhìn tôi, hừ một tiếng.
"Xin lỗi."
"Được rồi. Bùn đất đã bị nạo xong." Cô không nhịn được nở nụ cười.
Xuống xe xong, chúng tôi cùng ngồi taxi về nhà. Khi trở lại nhà C đã là khoảng 2 giờ chiều.
Chúng tôi đều hơi mệt nên đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Tôi nằm trên giường một lúc song không ngủ được vì vậy đứng dậy ra bàn ngồi.
Khi tôi đang chuẩn bị bật máy tính, Diệp Mai Quế gõ gõ cánh cửa khép nửa phòng tôi, thò đầu vào hỏi: "Cậu không ngủ à?"
"Như cô thấy đấy, tôi giờ đang ngồi."
"Tôi muốn ra ngoài một chút. Cậu theo giúp tôi đi."
"Chẳng phải cô quen ra ngoài một mình sao?"
"Giờ tôi quen có cậu đi cùng, không được sao?"
"Đương nhiên là được."
"Vậy sao cậu còn ngồi đấy?"
"Không được ngồi à."
"Không được."
Tôi nhìn cô một cái, đứng dậy, đi hai bước rồi nhảy lên giường nằm.
"Nằm cũng không được!"
"Ha ha, đùa chút thôi." Tôi lập tức đứng dậy: "Tôi thu dọn lại một chút đã."
Diệp Mai Quế bước vào phòng tôi, nhìn quanh rồi nói: "Phòng cậu bẩn quá."
"Vì không ai giúp tôi quét dọn. Cô giúp tôi nhé?"
"Kha Chí Hoành." Cô bước tới vỗ vỗ vai tôi: "Tôi rất vui khi được làm đập lọc cát cho cậu, nhưng bùn đất trong phòng cậu vẫn phải tự dọn thôi."
Nói xong, Diệp Mai Quế có vẻ rất đắc ý, cười khanh khách không thôi.
Tôi ngắm cô thật cẩn thận, phát hiện cô càng lúc càng rực sáng.
Hoa hồng đêm trong mắt tôi càng lúc càng phóng lớn, tôi đã sắp thấy rõ được từng cánh hoa của cô.
Đây nhất định là bởi tôi đã tới rất gần cô.
Tôi đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhảy điệu hoa hồng đêm với chị.
Khi đó hình bóng chị không ngừng phóng đại trong mắt tôi, cuối cùng trong đó chỉ còn đóa hồng trong bóng tối dưới ánh trăng chiếu rọi.
Nhưng giờ đang là ban ngày mà, sao tôi lại mơ hồ thấy khuôn mặt chị được?
"Này!" Diệp Mai Quế lên tiếng, đánh thức tôi: "Đi thôi."
Diệp Mai Quế không phải người đi lung tung không có mịch đích, cô hẳn có nơi đặc biệt muốn tới.
Cô đèo tôi đi một lúc, dừng xe, sau đó ý bảo tôi đi cùng vào một quán cà phê.
"Hả?" Tôi chỉ vào ngã tư ở phía xa: "Rẽ qua góc đằng đó sẽ tới công ty tôi."
"Ừ. Trước kia tôi từng làm giáo viên ở gần đây." Nói xong, cô bước vào quán cà phê.
"Thật vậy à?" Tôi cũng đi vào quán cà phê: "Trùng hợp thật."
Cô trực tiếp đi tới bàn cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ là một ngõ nhỏ.
Trong ngõ thật xanh tươi, ánh trời chiều xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống vài điểm trên chiếc khăn trải bàn.
Cô gái cầm menu tới vừa thấy Diệp Mai Quế, dường như khá ngạc nhiên, lập tức cười nói: "Cô giáo Diệp, đã lâu rồi không tới đấy."
"Ừ." Diệp Mai Quế lại mỉm cười ôn nhu.
Cô gái kia cũng mỉm cười với tôi đang ngồi đối diện Diệp Mai Quế, hỏi lại cô: "Nên xưng hô với vị này ra sao đây?"
"Chào cô, tôi họ Kha." Tôi lập tức đứng dậy vươn tay phải: "Tôi là bạn trai của Hoa Hồng, cô cứ gọi tôi Tiểu Kha là được. Mong được chỉ dẫn nhiều hơn."
Cô gái kia mỉm cười vui vẻ, sau đó vươn tay phải bắt tay tượng trưng với tôi.
"Cô đừng nghe anh ta nói linh tinh, anh ta không phải bạn trai tôi đâu."
"Hoa Hồng." Tôi chăm chú nhìn Diệp Mai Quế: "Sao lại đỏ mặt vậy?"
"Tôi đâu có!" Diệp Mai Quế dùng sức trừng mắt với tôi một cái.
Cô gái lại cười, hỏi Diệp Mai Quế: "Vẫn gọi như trước à?"
Diệp Mai Quế gật đầu: "Ừ. Có điều lấy hai phần."
Cô gái thu lại menu, đem menu từ trong ra ngoài, xoay ngược chiều kim đồng hồ 360 độ.
Cô ấy đi rồi tôi mới hỏi Diệp Mai Quế: "Hôm nay không cần đóng vai bạn trai cô nữa sao?"
"Đương nhiên không cần." Diệp Mai Quế lại trừng mắt với tôi.
"Vậy sao cô lại đỏ mặt."
"Tôi nói rồi tôi không có!"
Diệp Mai Quế tăng cao âm lượng, cô gái ở quầy nghe vậy quay đầu lại nhìn, sau đó cười một tiếng.
"Cậu rõ thích ăn mắng." Diệp Mai Quế hạ giọng nói.
"Ừm." Tôi chuyển chủ đề: "Cô chọn giúp tôi cái gì vậy?"
"Cà phê đặc biệt của quán này với bánh ngọt tự làm."
"Cô thường tới quán này à?"
"Ừ. Trước kia tan học xong thường sẽ tới đây ngồi."
"Hèn gì cô gái kia biết cô."
"Chủ quán này là một cặp chị em, vừa rồi là cô em, tôi cũng khá thân với hai người ấy."
Diệp Mai Quế dừng một chút, tiếp đó nói: "Kiểm tra cậu một chuyện."
"Hả? Chuyện gì?"
"Cậu đoán xem hai chị em ấy là loại người như thế nào?"
"Con gái. Cái này vừa nhìn là biết, chẳng lẽ là đồng tính à?"
"Nói nhảm. Ý tôi là hai cô ấy đến từ nước nào?"
"Ừm." Tôi cẩn thận ngẫm lại hình dáng của cô gái vừa rồi, sau đó nói: "Họ là người Nhật bản."
"Sao cậu biết?" Diệp Mai Quế rất kinh ngạc.
"Thân là kỹ sư, nhất định phải có hai mắt lợi hại, còn cả trực giác linh mẫn."
"Cậu bớt nói nhảm đi. Nói mau, sao cậu đoán được?"
"Cô muốn biết hả?"
"Ừ."
"Hôm nay cô chủ chi, tôi mới nói."
"Vậy quên đi." Diệp Mai Quế nói xong bèn cầm một quyển tạp chí bên cửa sổ lên, cúi đầu đọc.
"Được rồi, tôi nói."
"Hôm nay cậu chủ chi tôi mới chịu nghe." Ánh mắt cô vẫn dán vào tờ tạp chí.
"Được, tôi mời. Đuợc chưa?"
"Ừ." Cô buông tạp chí xuống, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Cô nhớ lại động tác thu menu vừa rồi của cô ấy đi."
"Chẳng có gì đặc biệt cả." Diệp Mai Quế suy nghĩ một lát.
"Tôi làm lại cho cô xem, nhìn kỹ nhé."
Tôi khép năm ngón tay lại, ngón út dán sát vào ngón áp út, để lòng bàn tay tới trước mặt, cách khoảng 10 cm.
Sau đó hai tay từ trong ra ngoài, ngược chiều kim đồng hồ 360 độ.
Cuối cùng biến thành ngón ngón dán vào nhau, lòng bàn tay hướng ra ngoài.
"Thấy rõ chưa?"
"Ừ." Diệp Mai Quế làm theo tôi một lần.
"Đây là động tác nhảy của Nhật Bản. Khi thu menu lại cô ấy thuận tay làm động tác này."
"A." Diệp Mai Quế cười nói: "Hèn gì trước kia tôi cứ cảm thấy khi thu menu các cô ấy cứ như đem menu xoay một vòng."
"Ừ. Có điều động tác của cô ấy vẫn có sai sót, chưa thật chuẩn."
"Sao lại không chuẩn?"
"Cô giáo Diệp, đây là cà phê và bánh ngọt của hai người, mời thưởng thức."
Cô gái kia đem bánh ngọt với cà phê từ trên khay, đặt lên bàn, cười nói: "Còn đây là bánh quy mà chúng tôi mới làm, cũng là đồ tự làm, chị tôi muốn mời hai người nếm thử."
Cô lại lấy một đĩa bánh quy từ trên khay xuống, gật đầu với chúng tôi rồi thu lại khay.
Lại làm động tác múa Nhật Bản một lần nữa.
"Cám ơn." Tôi và Diệp Mai Quế đồng thời nói cám ơn.
"Thật vậy chứ." Chờ cô gái đi khỏi, Diệp Mai Quế mới cười nói.
"Ừ. Động tác của cô ấy thật thuần thục, cũng vừa đúng ba nhịp, động tác nắm thật chuẩn."
"Vậy rốt cuộc không chuẩn ở đâu?"
"Ừm. Uống cà phê xong rồi nói."
"Giờ tôi đang muốn nghe."
"Ngoan nào, đừng nóng. Đợi anh uống cà phê xong sẽ nói cho."
"Này!"
"Khụ khụ." Tôi ho nhẹ hai tiếng, buông cốc cà phê xuống rồi nói: "Mấu chốt ở ánh mắt."
"Ánh mắt?"
"Ừ." Tôi gật đầu: "Đây là động tác vũ đạo của con gái Nhật Bản chứ không phải bước nhảy của con trai."
"Thế thì sao?"
"Cho nên ánh mắt không thể nhìn thẳng vào lòng bàn tay mà phải quay đầu đi, khóe mắt liếc vào lòng bàn tay."
"Sao phải làm vậy?"
"Con gái Nhật Bản khá nhút nhát, như vậy có thể biểu lộ một loại vẻ mặt ngượng ngùng."
"Ừm." Diệp Mai Quế đáp, gật gật đầu.
"Cô vừa đỏ mặt, cũng là một loại ngượng ngùng.
"Tôi không đỏ mặt!" Diệp Mai Quế trong lúc gấp gáp bèn đập một cái xuống bàn.
Đập bàn xong, dường như cô lại cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng giở tờ tạp chí ra như không có chuyện gì.
Lật được hai trang xong, lại ngẩng đầu lên trừng mắt với tôi: "Tôi không nói chuyện với cậu nữa."
Sau đó lẳng lặng đọc tạp chí, thi thoảng vươn tay phải cầm cốc cà phê hoặc cầm một miếng bánh quy lên.
Tôi thấy cô vẫn không ngẩng đầu, có vẻ quyết tâm không để ý tới tôi.
Vì thế tôi lén dịch chuyển cốc cà phê của cô với đĩa bánh quy đi một chút.
Cô vươn tay phải ra sờ không thấy, ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi lại trừng mắt với tôi.
"Rỗi hơi." Cô mắng một câu.
Ngoại trừ mỗi sáng gặp nhau trước khi ra ngoài đi làm, tôi rất ít khi được ngắm Diệp Mai Quế vào ban ngày.
Ngắm cô dưới ánh mặt trời như lúc này lại càng ít.
Nhưng hiện giờ tôi có thể thấy ánh trời chiều lướt qua kẽ lá cây, dừng chân trên nửa trái khuôn mặt cô, lưu lại vài điểm sáng trắng.
Ngoài cửa sổ, lá cây nhẹ nhàng lay động theo cơn gió.
Vì vậy những điểm sáng trên khuôn mặt cô cũng chuyển động theo, có khi phân tán thành rất nhiều hình dạng, có khi co thành một khối.
Trong lúc mơ màng, tôi như thấy một đóa hồng lay động theo gió dưới ánh mặt trời.
Tôi ngắm cô một lúc, đột nhiên nhớ lại, mĩnh cũng rất ít khi thấy chị dưới ánh mặt trời.
Khi đó, mọi hoạt động của câu lạc bộ đều vào buổi tối.
Ngoại trừ hoạt động câu lạc bộ ở quảng trường theo thường lệ ra, những lúc khác tôi rất ít khi thấy chị.
Cho dù có, cũng thường là buổi tối.
Chị dưới ánh mặt trời trông sẽ ra sao? Liệu có giống Diệp Mai Quế lúc này không?
Tôi chăm chú ngắm nhìn Diệp Mai Quế, dần dần, khuôn mặt cô bắt đầu biến đổi.
Tôi như nhìn thấy gương mặt chị, hơn nữa càng lúc càng thêm rõ.
Đó là một khuôn mặt trắng trẻo, đúng là trắng trẻo, không sai.
Tuy tôi thường thấy mặt chị vào buổi tối, nhưng dưới ánh đèn thủy ngân màu trắng, phân biệt màu sắc lại càng dễ dàng.
Hơn nữa gần xuơng gò má chị còn có một nốt ruồi màu nâu đậm.
Đúng vậy, khuôn mặt chị trông như vậy, rốt cuộc tôi cũng nhớ lại rồi.
Hình ảnh của hoa hồng đêm trên quảng trường và hoa hồng đêm trước mắt cứ chồng lặp lên nhau, ban ngày và ban đêm cũng lần lượt đổi thay.
Tôi như đặt mình vào hoàn cảnh ánh sáng chiết xạ, màu sắc ánh sáng hòa lẫn vào nhau, hơn nữa không ngừng xoay tròn, khiến hình ảnh biến đổi rất nhanh.
Có khi người lại phóng đại và rõ ràng, có khi người chồng chéo và mơ hồ.
Tôi mở to hai mắt, cố nhìn rõ hình ảnh thực sự.
Thật giống như kiễng mũi chân đi trong bể bơi, như vậy mũi mới có thể nổi lên trên mặt nước để hít thở.
Một khi đi bằng bàn chân, tôi sẽ bị làn nước kỹ ức bao phủ.
Mũi chân tôi dần không chống đỡ nổi sức nặng toàn thân, tôi sắp không chống nổi nữa rồi.
"Này!" Diệp Mai Quế đột nhiên gọi tôi một tiếng: "Sao cứ nhìn tôi thế?"
Khuôn mặt cô hơi đỏ lên, hai má hồng hồng khiến hoa hồng đêm trước mắt càng giống hoa hồng đêm.
Vì vậy tôi trở lại quán cà phê, trở lại với ánh mặt trời qua khe cửa, trở lại với hoa hồng đêm trước mắt.
Tôi buông lỏng chân, bàn chân chạm đất, còn nước bể bơi cũng nhanh chóng rút xuống.
"Không sao." Tôi thở hổn hển vài hơi.
"Sao vậy?" Cô khép tờ tạp chí lại, nhìn tôi: "Không thoải mái à?"
"Không sao." Nhịp thở của tôi cũng đã trở lại bình thường: "Ánh mặt trời hôm nay thật thoải mái."
"Đúng vậy." Cô cười nói: "Trước kia tôi thích nhất là tời đây ngồi lúc chạng vạng."
"Thật chứ?"
"Ừ. Lúc đó ánh mặt trời tốt nhất, không quá nóng cũng không quá sáng." Cô chỉ ra ngoài cửa sổ: "Sau đó một đám trẻ con tan học về nhà, ven đường cười đùa ầm ĩ, tiếng cười đó thật dễ lôi cuốn lòng nguời."
"Đúng vậy." Tôi rốt cuộc cũng cười theo: "Tiếc là hôm nay nghỉ, đám trẻ không phải đi học."
"Ừ. Tôi thật muốn nghe lại tiếng cười trẻ nhỏ."
"Vậy trở lại làm giáo viên đi."
"Trở lại làm giáo viên sao?" Diệp Mai Quế như tiến vào trạng thái trầm tư.
"Cô vốn là giáo viên mà, đương nhiên nên quay lại làm giáo viên."
"Vậy sao?"
"Ừ."
"Vậy có tốt không?"
"Sao lại không tốt?" Tôi hỏi lại cô.
"Cậu có biết vì sao tôi lại không làm giáo viên trông trẻ nữa không?"
"Cô không nói đương nhiên tôi không biết rồi."
Diệp Mai Quế uống nốt ngụm cà phê đã nguội lạnh cuối cùng, lại từ từ nói: "Tôi đã từng làm giáo viên ở nhà trẻ gần đây trong hai năm. Mỗi ngày khi đó đều là thời gian vui vẻ nhất của tôi." Cô mỉm cười rồi nói tiếp: "Khi đó những đứa trẻ đều gọi tôi cô giáo Hoa Hồng."
"Cô giáo hoa hồng." Tôi cũng mỉm cười: "Vừa nghe đã biết nhất định là một cô giáo rất đáng yêu."
"Cậu biết rồi còn gì." Cô lườm tôi một cái.
"Đương nhiên rồi, trẻ con không biết nói dối, nếu không đẹp như một đóa ho hồng kiều diễm chúng sẽ không gọi là cô giáo Hoa Hồng đâu. Thế giới của trẻ nhỏ trắng đen phân biệt, thế giới của người lớn mới có nhiều màu sắc."
"Nói xong chưa? Còn muốn nghe tôi nói không đây?"
"Tôi nói xong rồi. Mời tiếp tục."
"Trong số các học sinh của tôi, tôi quý nhất một cô bé tên là Tiểu Anh, ánh mắt cô bé vừa tròn vừa lớn, hai má hồng hồng, khi mỉm cười rất đáng yêu. Chỉ cần nghe cô bé ấy gọi cô giáo Hoa Hồng tôi lại muốn ôm bé lên. Sau khi tan học tôi thường ở lại với cô bé, chờ mẹ bé tới đón."
Diệp Mai Quế quay đầu về phía cửa sổ, sau đó nói: "Có một hôm, lại là cha cô bé tới đón."
"Vì sao?"
"Vì mẹ Tiểu Anh mắc bệnh."
"Ừm."
"Hôm đó anh ta tâm sự với tôi rất nhiều, dù sao tan học tôi cũng không có việc gì bèn nghe anh ta tâm sự một lúc."
"Sau đó thì sao?"
"Từ đó trở đi, cha cô bé thường xuyên tới đón bé về."
"Ừm."
"Mỗi lần tới đón Tiểu Anh, anh ta luôn trò chuyện với tôi. Có khi anh ta còn nói muốn đưa tôi về, nhưng tôi luôn cảm thấy không thỏa đáng nên khéo léo từ chối."
Ừm."
"Có một hôm, anh ta đột nhiên nói với tôi, anh ta rất thích tôi..."
"Hả?" Đầu tôi như bị kim châm đâm vào, vì vậy nhỏ giọng hét lên.
"Sao vậy?"
"Không sao. Chỉ cảm thấy hơi chối tai."
"Chối tai cái gì? Tôi đâu có thích anh ta."
"May quá."
"May cái gì?"
"May là cô không thích anh ta."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu tôi thích anh ta thì sao?"
"Vậy đương nhiên không được."
"Sao lại không được?"
"Vì như vậy sẽ phá hỏng gia đình người ta."
"Nếu là chú của Tiểu Anh thích tôi thì sao?"
"Vậy vẫn không được."
"Nếu là cậu của Tiểu Anh thích tôi thì sao?"
"Không được."
"Nếu là anh trai Tiểu Anh thích tôi thì sao?"
"Không được là không được. Chỉ cần là nam đều không được."
"Vì sao?"
"Cô bớt cằn nhằn đi."
"Này!"
"Được rồi, cô nói tiếp đi, đừng để ý tới tôi. Sau đó thì sao?" Tôi hỏi.
"Sau khi nghe anh ta nói thích tôi xong, trong lòng tôi rất bối rối, tan học xong không ở lại cùng Tiểu Anh nữa."
"Ừ."
"Kết quả trước khi hết giờ anh ta đã tới nhà trẻ, chờ ngoài trường."
"Anh ta cứng đầu vậy sao?"
Diệp Mai Quế trừng mắt nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: "Tôi luôn giữ khoảng cách, mong giữ quan hệ đơn giản giáo viên với phụ huynh học sinh."
"Ừ. Cô làm vậy là đúng."
"Dần già, những phụ huynh học sinh khác và các đồng nghiệp cảm thấy bất thường, vì vậy bắt đầu có lời đồn."
"Cô vốn ngay thẳng, cần gì để ý tới lời đồn đại."
"Nhưng sau đó lời đồn tới tai mẹ của Tiểu Anh."
"Vậy phải làm sao?"
"Tôi không nghĩ ra cách giải quyết, lại không muốn đối diện với ánh mắt khác thường của mọi người vì vậy muốn rời khỏi nhà trẻ đó."
"Vì vậy nên cô không làm giáo viên trông trẻ nữa?"
"Nếu chỉ như vậy tôi vẫn sẽ làm giáo viên, chẳng qua là từ nhà trẻ này sang nhà trẻ khác mà thôi."
"Chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì sao?"
"Trước khi tôi tính toán rời khỏi, chợt nghe nói che mẹ Tiểu Anh ly hôn."
"Hả? Sao cô biết?"
"Có một hôm mẹ Tiểu Anh chạy vào phòng học, ôm Tiểu Anh đi, trước khi đi còn nhìn tôi một cái."
Diệp Mai Quế cũng nhìn ôti một cái rồi nói: "Tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt oán hận của cô ấy, tuy chỉ có vài giây song tôi lại cảm thấy rất dài."
Diệp Mai Quế xoay cốc cà phê trong tay một chút rồi nói: "Cô ấy lại nói vài câu vào tai Tiểu Anh sau đó chỉ vào người tôi. Ánh mắt Tiểu Anh rất kinh hoàng, như muốn khóc mà không dám khóc, chỉ mở to hai mắt nhìn tôi. Nói cũng lạ, tôi như thấy được chính mình khi 18 tuổi trong mắt Tiểu Anh. Không ngờ tôi lại trở thành loại người mà tôi căm ghét nhất. Hôm sau có người nói cho tôi biết, cha mẹ Tiểu Anh ly hôn."
"Chuyện này không thể trách cô đuợc."
"Tuy nói thế nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình. Lập tức bỏ việc, rời khỏi nhà trẻ đó."
"Vốn định sang nhà trẻ khác, nhưng tôi luôn nhớ tới ánh mắt của Tiểu Anh và mẹ cô bé."
Cô nâng cốc cà phê lên, phát hiện cà phê đã hết. Bất đắc dĩ mỉm cười, chuyển sang uống một ngụm nước, nói: "Sau đó tôi bèn chuyển nhà, chuyển tới chỗ ở hiện giờ. Cố tìm một công việc, xem như yên thân."
"Cô không thích công việc hiện giờ sao?"
"Không tính là thích. Nhưng rốt cuộc tôi cũng có việc làm, chẳng phải sao?" Cô ngược lại mỉm cười nói: "Tôi không muốn khiến cha mẹ cảm thấy mình không cách nào tự nuôi lấy bản thân."
"Ừm." Tôi không biết nên nói sao, chỉ ừm một tiếng.
"Mỗi ngày đi làm về nhà, tôi luôn cảm thấy trống rỗng và tịch mịch, thường ngồi ngẩn người một mình trong phòng khách. Đối với các đồng nghiệp cũng thấy xa cách. Tôi thích nghe tiếng cười của trẻ con, các cô ấy lại thích quần áo hàng hiệu với nước hoa, không hợp nhau. Sau đó tôi phát hiện ra Tiểu Bì..."
"Chính là Tiểu Bì với huyết thống danh khuyển tôn quý hả?"
"Cậu bớt vớ vẩn đi." Cô trừng mắt nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: "Nó luôn nằm trước một cửa hàng tạp hóa ngoài đầu ngõ, khi tôi đi mua gì đó, nó sẽ đứng dậy nhìn tôi, vẫy vẫy đuôi. Tôi đi khỏi, nó sẽ đi theo tôi một quãng rồi lại quay lại."
"Ừ, quả nhiên là danh khuyển." Tôi gật đầu.
"Có một tối, trời mưa, tôi đi mua đồ, không thấy nó, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chờ một lúc, đang muốn mở ô lên đi về lại thấy Tiểu Bì đứng ở đường đối diện."
"Hả?"
"Sau khi thấy tôi, nó định qua đường chạy về phía tôi. Nhưng trên đường rất nhiều xe, ánh mắt nó rất kinh hãi, lại vội chạy tới, vì thế cứ chạy chạy chạy ngừng ngừng. Tôi nhớ lúc đó có xe phanh gấp kin kít, lại có tiếng lái xe mắng, trong lòng tôi vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi. Tới khi nó chạy tới bên này, tôi lập tức bỏ ô xuống, chạy tới ôm lấy nó."
"Vì sao?"
"Tôi không biết vì sao, chỉ cảm thấy Tiểu Bì thật giống mình. Tôi chỉ biết khí đó mưa xối xả xuống người, còn nước mắt tôi cũng chảy xuống."
Cô như đang nhớ lại mọi chuyện ngày đó, ánh mắt hơi đỏ lên.
Cô nhanh chóng hít sâu, lại từ từ nói: "Tối đó tôi ôm nó về nhà, cứ thế đến giờ."
Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng dần dần hóa hồng, mặt trời hẳn sắp xuống núi.
"Ánh mắt Tiểu Anh và mẹ cô bé cũng là bùn đất lắng trong lòng cô, cũng phải tẩy bỏ."
"Tôi biết. Nhưng dù sao cũng là vì tôi nên mới trở thành như vậy."
"Cô có làm gì sao?"
"Không."
"Vậy sao lại liên quan tới cô?"
"Nhưng mà..."
"Tôi lấy một ví dụ cho cô nghe, được không?"
Diệp Mai Quế nhìn tôi, gật đầu.
"Một đứa trẻ ở ngoài ban công không cẩn thận đá đổ chậu hoa, chậu hoa rơi xuống đất dọa con mèo sợ chạy mất, chó thấy vậy đuổi theo. Một thanh niên ngồi xe ngáy vì tránh con chó mà lệch tay lái về phía chiếc xe, cô gái lái xe vì chuyển hướng gấp nên đụng phải cột điện bên đường mà chết. Cô nghĩ xem ai phải chịu trách nhiệm vì cái chết của cô gái lái xe? Đứa bé? Chậu hoa? Mèo? Chó? Cậu thanh niên? Hay là cột điện?"
"Cậu đang nói linh tinh gì thế?"
"Cô nghĩ là vì cha Tiểu Anh quen biết cô, sau đó thích cô nên mới dẫn tới ly hôn?"
"Chẳng lẽ không phải vậy sao?"
"Vậy phải trách hiệu trưởng của nhà trẻ ấy rồi."
"Vì sao?"
"Nếu người ta không mở nhà trẻ cô cũng sẽ không tới làm, Tiểu anh cũng không tới học, cha của Tiểu Anh cũng sẽ không quen cô, vì thế cha mẹ Tiểu Anh sẽ không ly hôn."
"Cái này..." Diệp Mai Quế mở miệng, muốn nói lại thôi.
"Nếu cứ chơi cái trò như Domino thế này, như vậy cả đời cũng chẳng xong được.
Cô nhìn tôi một cái rồi cúi đầu im lặng.
"Lại lấy tôi với cô mà nói nhé, cô cho rằng chúng ta quen nhau là vì sao?"
"Là vì Tiểu Bì rồi." Diệp Mai Quế mỉm cười: "Nếu không phải Tiểu Bì chọc giận bạn thời đại học của tôi, cậu sẽ không chuyển tới được."
"Sao không nói là vì cô? Nếu cô không ôm Tiểu Bì về, cô ấy cũng không chuyển đi."
"Nói vậy cũng đúng."
"Tôi cũng có thể nói là vì ông chủ của công ty ở Đài Nam nên chúng ta mới quen nhau."
"Vì sao?"
"Nếu ông chủ kia không bỏ trốn, tôi cũng sẽ không tới Đài Bắc, đương nhiên cũng sẽ không biết cô."
"À." Cô đáp lại một tiếng.
"Cho nên, đừng chơi trò Domino thế này. Cô nên trở lại làm giáo viên đi."
"Vậy được không?"
"Tôi chỉ hỏi cô thế này thôi, cô có thích làm giáo viên không?"
"Thích."
"Cô có thể nhận lại công việc giáo viên không?"
"Có thể."
"Vậy trở lại làm giáo viên đi."
Diệp Mai Quế lại im lặng, ngoài cửa sổ cũng dần dần trở tối, mặt trời đã xuống núi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook