Hỏa Hỏa Và Băng Băng
-
Chương 40: Cách Trở
An Giai Kỳ sau khi nghe thấy địa chỉ liền phóng xe đến đó, anh không đi một mình mà gọi thêm một số người cận vệ của An Cảnh đi theo.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, cuối cùng cũng đi vào một con dài và hẹp, An Giai Kỳ cứ thế đi thẳng vào đó, căn nhà hoang dần hiện ra trước mắt.
" Là ở đây đúng chứ?" Anh xoay người hỏi một người cận vệ đi cùng.
" Vâng phải. Chúng ta đậu xe ngoài này được rồi, nên đi bộ vào thì hơn." Nói rồi tất cả mọi người đều cùng lúc xuống xe.
An Giai Kỳ cùng hai người cận vệ đi đằng trước, anh bước qua cổng liền cảm thấy mùi ẩm mốc dần bốc lên.
Phía trong vốn đang im ắng thì vang lên văng vẳng tiếng roi đòn quất xuống, cả theo thanh âm của một người phụ nữ. An Giai Kỳ tức tốc chạy đến đó, anh không nghĩ là người đang bị roi đòn quất vào người lại chính là Lâm Y Phàm.
Cảnh tượng trước mắt khiến An Giai Kỳ không nhịn được kinh ngạc, chẳng lẽ Lâm Y Phàm hy sinh ở lại chịu đòn để Thẩm Diệc Tuyết cho phép thả Trần Hinh ra sao?
Thẩm Diệc Tuyết đang ngồi trên ghế, mắt ả tia qua phía An Giai Kỳ, vài giây sửng sốt.
"...Cậu..làm sao mà biết chỗ này?" Ả lên tiếng đầy kinh ngạc.
An Giai Kỳ nhìn Thẩm Diệc Tuyết bằng con mắt khinh rẻ, anh không nói không rằng, hất mặt ra sau ra hiệu cho mấy tên cận vệ xông lên xử lý.
Bọn họ vừa nhận được tin hiệu liền xấn tới xử đẹp từng thằng một, roi đòn trên tay đều rơi xuống đất lộp bộp. An Giai Kỳ nhanh chân đi đến cạnh Lâm Y Phàm đỡ anh đứng dậy.
Ở lưng Lâm Y Phàm lưu lại khá nhiều vết roi đỏ tấy trông thật kinh khủng. An Giai Kỳ nhìn Thẩm Diệc Tuyết, lạnh giọng, " Tôi cảnh cáo bà, đây là lần đầu coi như lần cuối, bà không được phép động vào Trần Hinh hay là Lâm Y Phàm, hiểu không? Đừng trách tôi mạnh tay."
Nói rồi anh để đồng bọn của mình ở lại xử lý, còn anh thì đỡ Lâm Y Phàm ra xe. An Giai Kỳ đặt Y Phàm ngồi vào ghế lái phụ, sau đó xoay người leo phắt lên xe phóng đi.
Lâm Y Phàm may mắn chỉ bị thương ở lưng, song vẫn chưa đến nỗi bất tỉnh, " Thế anh định để bọn họ ở lại à?" Lâm Y Phàm khẽ lên tiếng.
An Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn anh đang dựa lưng vào ghế, nhẹ thở ra, " Tôi còn sợ cậu đã chết ở trong đấy rồi, thật may mắn."
" Tôi làm sao dễ chết như vậy chứ? À, Tiểu Hinh đã được bạn tôi cứu ra ngoài, em ấy...bị thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại." Lâm Y Phàm hơi chau mày.
An Giai Kỳ nghe anh nói, bỗng cảm thấy có gì đó hơi xúc động. Lúc nào Lâm Y Phàm cũng như vậy đối với người cậu ta yêu thật lòng cả.
Thật đáng thương là ít ai hiểu được điều đó. Anh khẽ thở dài, " Ừm tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã cứu Trần Hinh ra."
" Đó là việc tôi có thể dửng dưng được sao?" Lâm Y Phàm nhẹ nhếch môi cười.
" Y Phàm, cậu chắc đã biết gia cảnh thực sự của Trần Hinh rồi chứ?" An Giai Kỳ hỏi.
Lâm Y Phàm có chút chán nản, anh khẽ gật đầu.
Khi Thẩm Diệc Tuyết nói ra cái điều mà anh không muốn nghe nhất, Tiểu Hiên cùng Tiểu Hinh là anh em cùng cha khác mẹ, lúc ấy đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Quá khứ vừa mới quên được đây thì liền bị khơi dậy.
Tiểu Hiên, có phải vì em không thể ở bên cạnh anh nên đã se duyên cho anh cùng anh trai em không? Cái kiểu duyên này...anh cảm thấy thật khó lòng.
" Tiểu Hinh có biết về Tiểu Hiên không?" Lâm Y Phàm nghiêng đầu hỏi.
An Giai Kỳ lắc lắc đầu, " An Mỹ không cho tôi nói. Cô ấy sợ thằng bé sẽ sốc."
"........ "
Cuộc nói chuyện của họ rất nhanh đã dừng lại đó. Trong xe bỗng chốc im lặng như tờ. Đường đi ngày càng thu hẹp lại, cuối cùng cũng đến nhà Lâm Y Phàm.
Khi anh vừa bước xuống xe, An Giai Kỳ đã nhanh chóng nói một câu, " An Mỹ biết chuyện của hai người rồi, cô ấy đang tỏ ý phản đối. Tôi hy vọng...hai người sẽ vượt qua ải này. " Nói rồi anh phóng xe đi mất.
Lâm Y Phàm đứng đó trầm mặt suy nghĩ. Tôi biết mà, cứ dính đến An gia, hẳn là mọi chuyện sẽ khó khăn một chút.
Trần Hinh sau khi được Dương Vũ cứu ra ngoài thì đã đến thẳng bệnh viện. Anh được bác sĩ kiểm tra kỹ càng, may mắn là chỉ xây xác ngoài da với bị tẩm liều thuốc mê quá nặng.
Trần Hinh đang nằm ngủ say sưa trong phòng bệnh, cùng lúc đó thì An Mỹ cùng An Giai Kỳ đến nơi.
Dương Vũ bây giờ mới thấy được giám đốc An mà Lâm Y Phàm từng kể, cô đúng là mẫu người phụ nữ thành đạt. Vẻ mặt khá lạnh lùng, nhưng viền mắt lại đỏ hoe, có lẽ vì lo cho Trần Hinh mà khóc đây mà.
" Cậu là bạn của Y Phàm đúng chứ? " An Giai Kỳ bước đến gần chỗ Dương Vũ.
Dương Vũ nghe thế liền mỉm cười đáp, " Phải, Trần Hinh đang ở bên trong. Cậu ấy cũng đã qua khỏi nguy hiểm, bây giờ cần nằm để theo dõi."
" Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm." Nói rồi An Giai Kỳ bước vào phòng, còn Dương Vũ thì lẳng lặng rời khỏi bệnh viện.
An Mỹ vừa vào phòng là chạy đến ngay cạnh Trần Hinh, cô thấy anh không bị thương quá nhiều, hình như chỉ là đang ngủ, tâm tình chốc chốc lại nhẹ nhõm.
" Cô còn tưởng con lại bị gì rồi, Tiểu Hinh. Thật may quá, may quá. " An Mỹ vui mừng khẽ thì thầm bên tai Trần Hinh.
An Giai Kỳ đi đến, đặt tay lên vai cô, " Lúc nãy Lâm Y Phàm đã cứu Tiểu Hinh của chúng ta ra đấy."
Mỗi khi nhắc đến Lâm Y Phàm, gương mặt An Mỹ sẽ tức thời thay đổi, " Thì đã làm sao? Đang yêu nhau chẳng lẽ lại dửng dưng nhìn người yêu mình bị như vậy?"
An Giai Kỳ nghe cô nói, thừa biết cô vẫn còn rất tức, khẽ thở dài, " An Mỹ, em đừng quá đáng với hai người họ như vậy. Bọn họ...tình cảm lớn lắm rồi, em ngăn cản rốt cuộc người đau lòng không chỉ mỗi Tiểu Hinh đâu."
"...Em không biết nữa, chỉ là em không cảm thấy có chút yên tâm nào khi nhắc đến Lâm Y Phàm. Nhưng cậu ta sao lại biết địa chỉ chỗ đó?"
" Là Thẩm Diệc Tuyết nhắn tin nói địa chỉ. Bà ta vẫn còn hận Lâm Y Phàm nên lợi dụng chuyện này mà trả thù cậu ấy. Nếu hôm nay anh không tới kịp thì cậu ấy chẳng biết ra sao nữa. Thật tình. " An Giai Kỳ nói xong khẽ thở dài.
Lâm Y Phàm dù bên ngoài băng lãnh như vậy nhưng đôi khi hành xử khá ngốc, chỉ chú trọng sinh mạng của người mà cậu ta yêu thương trước thôi.
An Mỹ nghe đến đây cũng có chút động lòng, cô nhỏ giọng, " Cậu ta không sao thì tốt rồi. Bác sĩ bảo khi nào Tiểu Hinh mới tỉnh hở anh?"
" Ừm có lẽ tối nay là sớm nhất. Cơ thể Tiểu Hinh vốn đã yếu, lại còn bị thuốc mê loại nặng trong người nên hôn mê hơi lâu một chút. Em đừng lo."
" Ừm."
An Mỹ ngồi trên ghế, cô nhìn gương mặt Tiểu Hinh có phần tái nhợt, trong lòng lại đau nhói. Từ nhỏ đã bị lưu lạc, không được sống trong môi trường tốt đẹp. Bây giờ gặp lại thì cũng không được yên ổn.
Tiểu Hinh, cô thật có lỗi với con quá.
—————————
Lâm Y Phàm sau khi về nhà thì đã nằm vật ra giường, cơ thể bị xây xác khá nhiều, vết thương cũng tương đối lớn. Anh rất đau, nhưng ở tim hình như còn đau hơn như thế.
Lâm Y Phàm khẽ nhắm mắt lại, chợt hình ảnh tươi cười của An Hạo Hiện lại xuất hiện trước mắt anh. Gương mặt đó, nụ cười đó, con người đó đã từng khiến con người khó chịu như anh phải chịu thua.
Hai người họ chính là anh em cùng cha khác mẹ, hóa ra vì vậy mà bản thân Lâm Y Phàm luôn cảm thấy ở Trần Hinh có gì đó rất giống với Tiểu Hiên.
Lúc đấy cứ ngỡ mình vẫn còn vương vấn nên mới ảo ảnh như vậy, không ngờ lý do chính là vì thế kia.
Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể ngờ, dù chúng ta có chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối đầu với nó đi nữa cũng rất khó tránh khỏi ngỡ ngàng.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, bầu trời đêm nay không hề có một ánh sao, nó khiến Lâm Y Phàm cảm thấy có chút cô độc.
Không biết bây giờ Tiểu Hinh thế nào rồi?
Anh ngồi dậy, tựa lưng vào giường, định lấy điện thoại ra gọi thì sựt nhớ đã đưa nó cho Dương Vũ mất rồi.
Nghĩ một hồi, anh lẳng lặng vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ. Làn nước sượt qua mấy vết thương ở lưng, nó khiến anh phải chau mày. Máu đã sớm khô lại, chỉ thấy được những vết hằn mà roi đòn để lại.
Rốt cuộc vì sao mà anh lại ra nông nỗi này chứ? Chẳng lẽ con người anh yêu ai thì sẽ khiến người đó gặp đau khổ? Chẳng lẽ anh không được quyền yêu bất cứ ai? Cuộc đời anh lẽ nào chỉ sống một mình?
Sau khi tắm xong, Lâm Y Phàm bận một bộ đồ khá thoải mái, anh xoay người ra đến xe rồi nhấn ga phóng đi.
Anh lái đến nhà Dương Vũ để lấy lại điện thoại, sau đó tiện hỏi luôn cả bệnh viện mà Tiểu Hinh đang nằm.
Chiếc xe cứ thế vi vu trên đường, rất nhanh đã đến bệnh viện. Lâm Y Phàm đi đến quầy y tá, hỏi phòng bệnh của Trần Hinh rồi nhanh chóng xoay gót đi đến đó.
Vừa đi đến gần cửa phòng thì anh thấy An Mỹ bước ra, bước chân anh chợt khựng lại giữa chân không, anh nhíu mày không biết mình nên đối mặt thế nào với con người này.
An Mỹ vừa lúc ngẩng mặt lên thì thấy Lâm Y Phàm đang đứng yên tại chỗ nhìn mình, ánh mắt của anh ta có phần gượng gạo.
Cô liếc nhìn anh vói đôi mắt sắc lạnh như không quen biết, " Cậu tới đây làm gì?"
Lâm Y Phàm cuối cùng cũng định thần lại, anh khẽ khàng đi đến gần hơn một chút, cẩn thận trả lời, " Chào cô, An Mỹ. Tôi đến để thăm Tiểu Hinh. Em ấy hiện giờ thế nào rồi?"
" Cậu đang lo cho nó đó sao?" An Mỹ nghiêng đầu hỏi lại.
"...Đúng vậy." Lâm Y Phàm nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời không chần chừ.
An Mỹ đột nhiên cười khẩy rồi nhẹ thở ra, lắc đầu, " Tiểu Hinh vẫn chưa tỉnh. Cậu về đi."
" Sao cơ? Nhưng tôi muốn gặp em ấy."
" Tôi không cho phép. Cậu về đi." An Mỹ nhấn mạnh câu nói của mình.
An Giai Kỳ nghe thấy tiếng ồn liền bước ra, anh thấy An Mỹ cùng Lâm Y Phàm đang đối mặt với nhau với bầu không khí không vui vẻ gì mấy.
" Lâm Y Phàm, tối rồi cậu đến đây làm gì vậy?"
Lâm Y Phàm vừa nhìn thấy An Giai Kỳ liền nhẹ nhõm, " Tôi đến gặp Tiểu Hinh một chút. Chỉ một chút thôi, xin hai người."
An Giai Kỳ nghe anh mới nói thì đã thầm đồng ý, nhưng anh phải liếc nhìn qua người bên cạnh. Thấy gương mặt tối sầm của An Mỹ, An Giai Kỳ khẽ lắc đầu, " Y Phàm, sáng mai cậu hẳn tới thăm Tiểu Hinh, được không?"
Lâm Y Phàm nhìn thái độ bất đắc dĩ của anh cũng ngấm ngầm hiểu, bây giờ mà cương lên sẽ không ổn. An Mỹ có thể sẽ tức giận mà chia cắt hai người. Nghĩ vậy, Y Phàm đành gật đầu chào hai người họ rồi trở về.
An Giai Kỳ nhìn thấy bóng lưng to lớn mà cô đơn của Lâm Y Phàm, không khỏi đau lòng giùm anh.
Trần Hinh ở trong đã tỉnh lại từ lúc nãy, anh khẽ mở he hé mắt. Lúc nãy anh mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lâm Y Phàm, bây giờ thì đã hoàn toàn biến mất.
Chẳng lẽ là mơ sao? Trần Hinh chầm chậm ngồi dậy, anh chống tay lấy lực để trượt xuống giường. Từng bước từng bước khó khăn di chuyển ra đến cánh cửa, đôi mắt anh vừa hướng về phía trước thì thấy bóng lưng quen thuộc đang đến ngã rẽ.
Trần Hinh vội vàng cất giọng, " Y Phàm...Y Phàm.." Vì sức còn yếu, giọng của Trần Hinh chỉ vừa đủ nghe đối với hai người họ An kia thôi.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, cuối cùng cũng đi vào một con dài và hẹp, An Giai Kỳ cứ thế đi thẳng vào đó, căn nhà hoang dần hiện ra trước mắt.
" Là ở đây đúng chứ?" Anh xoay người hỏi một người cận vệ đi cùng.
" Vâng phải. Chúng ta đậu xe ngoài này được rồi, nên đi bộ vào thì hơn." Nói rồi tất cả mọi người đều cùng lúc xuống xe.
An Giai Kỳ cùng hai người cận vệ đi đằng trước, anh bước qua cổng liền cảm thấy mùi ẩm mốc dần bốc lên.
Phía trong vốn đang im ắng thì vang lên văng vẳng tiếng roi đòn quất xuống, cả theo thanh âm của một người phụ nữ. An Giai Kỳ tức tốc chạy đến đó, anh không nghĩ là người đang bị roi đòn quất vào người lại chính là Lâm Y Phàm.
Cảnh tượng trước mắt khiến An Giai Kỳ không nhịn được kinh ngạc, chẳng lẽ Lâm Y Phàm hy sinh ở lại chịu đòn để Thẩm Diệc Tuyết cho phép thả Trần Hinh ra sao?
Thẩm Diệc Tuyết đang ngồi trên ghế, mắt ả tia qua phía An Giai Kỳ, vài giây sửng sốt.
"...Cậu..làm sao mà biết chỗ này?" Ả lên tiếng đầy kinh ngạc.
An Giai Kỳ nhìn Thẩm Diệc Tuyết bằng con mắt khinh rẻ, anh không nói không rằng, hất mặt ra sau ra hiệu cho mấy tên cận vệ xông lên xử lý.
Bọn họ vừa nhận được tin hiệu liền xấn tới xử đẹp từng thằng một, roi đòn trên tay đều rơi xuống đất lộp bộp. An Giai Kỳ nhanh chân đi đến cạnh Lâm Y Phàm đỡ anh đứng dậy.
Ở lưng Lâm Y Phàm lưu lại khá nhiều vết roi đỏ tấy trông thật kinh khủng. An Giai Kỳ nhìn Thẩm Diệc Tuyết, lạnh giọng, " Tôi cảnh cáo bà, đây là lần đầu coi như lần cuối, bà không được phép động vào Trần Hinh hay là Lâm Y Phàm, hiểu không? Đừng trách tôi mạnh tay."
Nói rồi anh để đồng bọn của mình ở lại xử lý, còn anh thì đỡ Lâm Y Phàm ra xe. An Giai Kỳ đặt Y Phàm ngồi vào ghế lái phụ, sau đó xoay người leo phắt lên xe phóng đi.
Lâm Y Phàm may mắn chỉ bị thương ở lưng, song vẫn chưa đến nỗi bất tỉnh, " Thế anh định để bọn họ ở lại à?" Lâm Y Phàm khẽ lên tiếng.
An Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn anh đang dựa lưng vào ghế, nhẹ thở ra, " Tôi còn sợ cậu đã chết ở trong đấy rồi, thật may mắn."
" Tôi làm sao dễ chết như vậy chứ? À, Tiểu Hinh đã được bạn tôi cứu ra ngoài, em ấy...bị thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại." Lâm Y Phàm hơi chau mày.
An Giai Kỳ nghe anh nói, bỗng cảm thấy có gì đó hơi xúc động. Lúc nào Lâm Y Phàm cũng như vậy đối với người cậu ta yêu thật lòng cả.
Thật đáng thương là ít ai hiểu được điều đó. Anh khẽ thở dài, " Ừm tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã cứu Trần Hinh ra."
" Đó là việc tôi có thể dửng dưng được sao?" Lâm Y Phàm nhẹ nhếch môi cười.
" Y Phàm, cậu chắc đã biết gia cảnh thực sự của Trần Hinh rồi chứ?" An Giai Kỳ hỏi.
Lâm Y Phàm có chút chán nản, anh khẽ gật đầu.
Khi Thẩm Diệc Tuyết nói ra cái điều mà anh không muốn nghe nhất, Tiểu Hiên cùng Tiểu Hinh là anh em cùng cha khác mẹ, lúc ấy đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Quá khứ vừa mới quên được đây thì liền bị khơi dậy.
Tiểu Hiên, có phải vì em không thể ở bên cạnh anh nên đã se duyên cho anh cùng anh trai em không? Cái kiểu duyên này...anh cảm thấy thật khó lòng.
" Tiểu Hinh có biết về Tiểu Hiên không?" Lâm Y Phàm nghiêng đầu hỏi.
An Giai Kỳ lắc lắc đầu, " An Mỹ không cho tôi nói. Cô ấy sợ thằng bé sẽ sốc."
"........ "
Cuộc nói chuyện của họ rất nhanh đã dừng lại đó. Trong xe bỗng chốc im lặng như tờ. Đường đi ngày càng thu hẹp lại, cuối cùng cũng đến nhà Lâm Y Phàm.
Khi anh vừa bước xuống xe, An Giai Kỳ đã nhanh chóng nói một câu, " An Mỹ biết chuyện của hai người rồi, cô ấy đang tỏ ý phản đối. Tôi hy vọng...hai người sẽ vượt qua ải này. " Nói rồi anh phóng xe đi mất.
Lâm Y Phàm đứng đó trầm mặt suy nghĩ. Tôi biết mà, cứ dính đến An gia, hẳn là mọi chuyện sẽ khó khăn một chút.
Trần Hinh sau khi được Dương Vũ cứu ra ngoài thì đã đến thẳng bệnh viện. Anh được bác sĩ kiểm tra kỹ càng, may mắn là chỉ xây xác ngoài da với bị tẩm liều thuốc mê quá nặng.
Trần Hinh đang nằm ngủ say sưa trong phòng bệnh, cùng lúc đó thì An Mỹ cùng An Giai Kỳ đến nơi.
Dương Vũ bây giờ mới thấy được giám đốc An mà Lâm Y Phàm từng kể, cô đúng là mẫu người phụ nữ thành đạt. Vẻ mặt khá lạnh lùng, nhưng viền mắt lại đỏ hoe, có lẽ vì lo cho Trần Hinh mà khóc đây mà.
" Cậu là bạn của Y Phàm đúng chứ? " An Giai Kỳ bước đến gần chỗ Dương Vũ.
Dương Vũ nghe thế liền mỉm cười đáp, " Phải, Trần Hinh đang ở bên trong. Cậu ấy cũng đã qua khỏi nguy hiểm, bây giờ cần nằm để theo dõi."
" Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm." Nói rồi An Giai Kỳ bước vào phòng, còn Dương Vũ thì lẳng lặng rời khỏi bệnh viện.
An Mỹ vừa vào phòng là chạy đến ngay cạnh Trần Hinh, cô thấy anh không bị thương quá nhiều, hình như chỉ là đang ngủ, tâm tình chốc chốc lại nhẹ nhõm.
" Cô còn tưởng con lại bị gì rồi, Tiểu Hinh. Thật may quá, may quá. " An Mỹ vui mừng khẽ thì thầm bên tai Trần Hinh.
An Giai Kỳ đi đến, đặt tay lên vai cô, " Lúc nãy Lâm Y Phàm đã cứu Tiểu Hinh của chúng ta ra đấy."
Mỗi khi nhắc đến Lâm Y Phàm, gương mặt An Mỹ sẽ tức thời thay đổi, " Thì đã làm sao? Đang yêu nhau chẳng lẽ lại dửng dưng nhìn người yêu mình bị như vậy?"
An Giai Kỳ nghe cô nói, thừa biết cô vẫn còn rất tức, khẽ thở dài, " An Mỹ, em đừng quá đáng với hai người họ như vậy. Bọn họ...tình cảm lớn lắm rồi, em ngăn cản rốt cuộc người đau lòng không chỉ mỗi Tiểu Hinh đâu."
"...Em không biết nữa, chỉ là em không cảm thấy có chút yên tâm nào khi nhắc đến Lâm Y Phàm. Nhưng cậu ta sao lại biết địa chỉ chỗ đó?"
" Là Thẩm Diệc Tuyết nhắn tin nói địa chỉ. Bà ta vẫn còn hận Lâm Y Phàm nên lợi dụng chuyện này mà trả thù cậu ấy. Nếu hôm nay anh không tới kịp thì cậu ấy chẳng biết ra sao nữa. Thật tình. " An Giai Kỳ nói xong khẽ thở dài.
Lâm Y Phàm dù bên ngoài băng lãnh như vậy nhưng đôi khi hành xử khá ngốc, chỉ chú trọng sinh mạng của người mà cậu ta yêu thương trước thôi.
An Mỹ nghe đến đây cũng có chút động lòng, cô nhỏ giọng, " Cậu ta không sao thì tốt rồi. Bác sĩ bảo khi nào Tiểu Hinh mới tỉnh hở anh?"
" Ừm có lẽ tối nay là sớm nhất. Cơ thể Tiểu Hinh vốn đã yếu, lại còn bị thuốc mê loại nặng trong người nên hôn mê hơi lâu một chút. Em đừng lo."
" Ừm."
An Mỹ ngồi trên ghế, cô nhìn gương mặt Tiểu Hinh có phần tái nhợt, trong lòng lại đau nhói. Từ nhỏ đã bị lưu lạc, không được sống trong môi trường tốt đẹp. Bây giờ gặp lại thì cũng không được yên ổn.
Tiểu Hinh, cô thật có lỗi với con quá.
—————————
Lâm Y Phàm sau khi về nhà thì đã nằm vật ra giường, cơ thể bị xây xác khá nhiều, vết thương cũng tương đối lớn. Anh rất đau, nhưng ở tim hình như còn đau hơn như thế.
Lâm Y Phàm khẽ nhắm mắt lại, chợt hình ảnh tươi cười của An Hạo Hiện lại xuất hiện trước mắt anh. Gương mặt đó, nụ cười đó, con người đó đã từng khiến con người khó chịu như anh phải chịu thua.
Hai người họ chính là anh em cùng cha khác mẹ, hóa ra vì vậy mà bản thân Lâm Y Phàm luôn cảm thấy ở Trần Hinh có gì đó rất giống với Tiểu Hiên.
Lúc đấy cứ ngỡ mình vẫn còn vương vấn nên mới ảo ảnh như vậy, không ngờ lý do chính là vì thế kia.
Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể ngờ, dù chúng ta có chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối đầu với nó đi nữa cũng rất khó tránh khỏi ngỡ ngàng.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, bầu trời đêm nay không hề có một ánh sao, nó khiến Lâm Y Phàm cảm thấy có chút cô độc.
Không biết bây giờ Tiểu Hinh thế nào rồi?
Anh ngồi dậy, tựa lưng vào giường, định lấy điện thoại ra gọi thì sựt nhớ đã đưa nó cho Dương Vũ mất rồi.
Nghĩ một hồi, anh lẳng lặng vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ. Làn nước sượt qua mấy vết thương ở lưng, nó khiến anh phải chau mày. Máu đã sớm khô lại, chỉ thấy được những vết hằn mà roi đòn để lại.
Rốt cuộc vì sao mà anh lại ra nông nỗi này chứ? Chẳng lẽ con người anh yêu ai thì sẽ khiến người đó gặp đau khổ? Chẳng lẽ anh không được quyền yêu bất cứ ai? Cuộc đời anh lẽ nào chỉ sống một mình?
Sau khi tắm xong, Lâm Y Phàm bận một bộ đồ khá thoải mái, anh xoay người ra đến xe rồi nhấn ga phóng đi.
Anh lái đến nhà Dương Vũ để lấy lại điện thoại, sau đó tiện hỏi luôn cả bệnh viện mà Tiểu Hinh đang nằm.
Chiếc xe cứ thế vi vu trên đường, rất nhanh đã đến bệnh viện. Lâm Y Phàm đi đến quầy y tá, hỏi phòng bệnh của Trần Hinh rồi nhanh chóng xoay gót đi đến đó.
Vừa đi đến gần cửa phòng thì anh thấy An Mỹ bước ra, bước chân anh chợt khựng lại giữa chân không, anh nhíu mày không biết mình nên đối mặt thế nào với con người này.
An Mỹ vừa lúc ngẩng mặt lên thì thấy Lâm Y Phàm đang đứng yên tại chỗ nhìn mình, ánh mắt của anh ta có phần gượng gạo.
Cô liếc nhìn anh vói đôi mắt sắc lạnh như không quen biết, " Cậu tới đây làm gì?"
Lâm Y Phàm cuối cùng cũng định thần lại, anh khẽ khàng đi đến gần hơn một chút, cẩn thận trả lời, " Chào cô, An Mỹ. Tôi đến để thăm Tiểu Hinh. Em ấy hiện giờ thế nào rồi?"
" Cậu đang lo cho nó đó sao?" An Mỹ nghiêng đầu hỏi lại.
"...Đúng vậy." Lâm Y Phàm nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời không chần chừ.
An Mỹ đột nhiên cười khẩy rồi nhẹ thở ra, lắc đầu, " Tiểu Hinh vẫn chưa tỉnh. Cậu về đi."
" Sao cơ? Nhưng tôi muốn gặp em ấy."
" Tôi không cho phép. Cậu về đi." An Mỹ nhấn mạnh câu nói của mình.
An Giai Kỳ nghe thấy tiếng ồn liền bước ra, anh thấy An Mỹ cùng Lâm Y Phàm đang đối mặt với nhau với bầu không khí không vui vẻ gì mấy.
" Lâm Y Phàm, tối rồi cậu đến đây làm gì vậy?"
Lâm Y Phàm vừa nhìn thấy An Giai Kỳ liền nhẹ nhõm, " Tôi đến gặp Tiểu Hinh một chút. Chỉ một chút thôi, xin hai người."
An Giai Kỳ nghe anh mới nói thì đã thầm đồng ý, nhưng anh phải liếc nhìn qua người bên cạnh. Thấy gương mặt tối sầm của An Mỹ, An Giai Kỳ khẽ lắc đầu, " Y Phàm, sáng mai cậu hẳn tới thăm Tiểu Hinh, được không?"
Lâm Y Phàm nhìn thái độ bất đắc dĩ của anh cũng ngấm ngầm hiểu, bây giờ mà cương lên sẽ không ổn. An Mỹ có thể sẽ tức giận mà chia cắt hai người. Nghĩ vậy, Y Phàm đành gật đầu chào hai người họ rồi trở về.
An Giai Kỳ nhìn thấy bóng lưng to lớn mà cô đơn của Lâm Y Phàm, không khỏi đau lòng giùm anh.
Trần Hinh ở trong đã tỉnh lại từ lúc nãy, anh khẽ mở he hé mắt. Lúc nãy anh mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lâm Y Phàm, bây giờ thì đã hoàn toàn biến mất.
Chẳng lẽ là mơ sao? Trần Hinh chầm chậm ngồi dậy, anh chống tay lấy lực để trượt xuống giường. Từng bước từng bước khó khăn di chuyển ra đến cánh cửa, đôi mắt anh vừa hướng về phía trước thì thấy bóng lưng quen thuộc đang đến ngã rẽ.
Trần Hinh vội vàng cất giọng, " Y Phàm...Y Phàm.." Vì sức còn yếu, giọng của Trần Hinh chỉ vừa đủ nghe đối với hai người họ An kia thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook