Hỏa Hỏa Và Băng Băng
-
Chương 38: An Phu Nhân Ra Tay
Lục Tử bị An Mỹ hất hình vào trong người, hắn chau mày khó chịu. Không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng mạnh đến cô ta như vậy? Cũng đúng thôi, cả hai đứa cháu của mình đều hẹn hò cùng với một người cơ mà. Đúng là...trớ trêu quá rồi.
" Cô không ngăn cản được đâu. Tôi dám cá điều đó. " Hắn phủi áo rồi nhìn cô bằng ánh mắt quả quyết.
An Mỹ vẫn còn sốc, cô giận run người, quát lớn, " Cậu biến khỏi đây cho tôi, ngay lập tức. " Vừa nói cô vừa đập xuống bàn một cái.
Lục Tử khá bất ngờ trước phản ứng của An Mỹ, hắn nhếch môi cười nhạt, " Oi oi, đừng tức giận như vậy chứ? Chuyện này thật ra cũng không có gì nghiêm trọng cả. Hai người bọn họ yêu nhau lâu lắm rồi, lẽ nào cô định phá đi hạnh phúc của cháu mình?"
".....Tôi tự giải quyết. Cậu biến khỏi đây ngay lập tức. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ." Cô ném cho Lục Tử cái nhìn sắc lạnh, tay toang cầm lấy điện thoại bấm số.
Lục Tử thấy thế lại càng mắc cười, An Mỹ luôn luôn tỏ ra hù dọa kẻ khác như vậy. Cô làm hoài mà không thấy chán à? Mà tôi nói, cô không thể ngăn cản được tình cảm của hai người bọn họ đâu. Vô ích thôi.
Hắn âm thầm đi thu thập hình ảnh về Lâm Y Phàm cùng Trần Hinh bên nhau, sau đó lên kế hoạch sẽ cho An Mỹ thấy những điều này, hắn đoán chắc bước tiếp theo An Mỹ sẽ ra sức mà ngăn cản mối quan hệ này.
Không sớm thì muộn, Lâm Y Phàm với Trần Hinh rồi cũng đường ai nấy đi mà thôi. Lúc đấy chẳng phải hắn là người có lợi nhất sao?
" Đi..đi ngay, đi đi. " An Mỹ tức giận hét lên.
An Giai Kỳ nghe tiếng hét phát ra từ phòng cô, anh vội vàng đi vào thì thấy Lục Tử đang đứng trên mấy tấm ảnh. Anh khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy được An Mỹ đang không được bình tĩnh, Lục Tử thì lại...nhởn nhơ?
" Cậu làm gì ở đây?" An Giai Kỳ bước đến chỗ hai người, anh nhìn hắn đầy phòng bị.
Lục Tử bây giờ mới phát hiện An Giai Kỳ đứng kế bên, hắn nhìn anh đầy kinh ngạc.
" Ha, tôi tới gặp người yêu anh một chút thôi. Bây giờ tôi đi đây. " Nói rồi hắn vẫy tay xoay người đi mất.
An Giai Kỳ nhíu mày nhìn theo bóng dáng hắn một hồi rồi cúi xuống lượm một tấm ảnh lên xem, trong hình là Lâm Y Phàm cùng Trần Hinh.
Chuyện hai người này hẹn hò thật ra anh đã biết từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nào để nói cho An Mỹ nghe cả. Hôm nay cô ấy biết được, sốc cũng là chuyện thường tình.
Anh khẽ thở dài nhìn cô, " Em không sao chứ?"
An Mỹ lúc này mới bình tĩnh lại, cô ngồi xuống ghế, " An Giai Kỳ, mấy tấm hình đó có phải là sự thật không? Tiểu Hinh đang hẹn hò với Lâm Y Phàm sao?"
An Giai Kỳ nhìn cô, anh suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu, " Đúng vậy, hai người đó đang hẹn hò. Cũng hơn một năm rồi."
" Hơn một năm? Anh bảo đã hơn một năm sao? Vậy là anh đã biết chuyện này rồi? " An Mỹ bất ngờ nhìn anh.
" Lúc điều tra về Tiểu Hinh, anh đã vô tình biết được chuyện này. Lúc đầu anh cũng bất ngờ lắm, nhưng khi...biết khoảng thời gian họ yêu nhau thì anh cũng không nỡ...." An Giai Kỳ nói giữa chừng thì ngừng lại quan sát nét mặt An Mỹ.
".....Đúng là khoảng thời gian khá dài, nhưng...Lâm Y Phàm đã từng yêu Hạo Hiên, anh biết rõ mà. Chính hắn đã gây ra tai nạn năm đó, khiến Hạo Hiên phải rời khỏi thế giới này, anh không nhớ sao?" An Mỹ giận đến mím chặt môi.
Cô nhớ rõ năm đó, tai nạn xảy đến với hai người bọn họ. Thế mà chỉ có An Hạo Hiên là không thể cứu kịp, còn Lâm Y Phàm thì chỉ trầy xước một chút. Chính hắn đã lái xe không cẩn thận mà để xảy ra chuyện đó.
Bây giờ cô biết được đứa cháu ruột thất lạc của mình cũng hẹn hò với Y Phàm, dĩ nhiên cô không thể chịu được rồi.
" An Mỹ, em hãy bình tĩnh suy xét một chút. Năm đó, rõ ràng là Lâm Y Phàm không cố ý, chuyện đó rõ ràng là một tai nạn cơ mà? Em đừng đổ hết tội cho Y Phàm như vậy. Cậu ta thật ra yêu Tiểu Hinh rất nhiều. Em nên biết điều này." An Giai Kỳ kiên nhẫn trấn an cô.
"............Em không biết nữa, em cần phải hỏi Tiểu Hinh chuyện này. " An Mỹ nói rất nhỏ.
Buổi chiều hôm ấy, cô đến nhà Trần Hinh. Đứng trước cửa, An Mỹ hơi chần chừ, cô biết mình đường đột đến đây để hỏi chuyện tình cảm của anh cũng không đúng.
Dù sao cả hai cũng chỉ vừa nhận ra nhau, tình cảm xa cách bao lâu nay vừa mới được hàn gắn lại. Cô thật không nỡ làm vỡ nó một lần nữa.
Trần Hinh từ bên trong đi ra mở cửa, trước mặt anh xuất hiện bóng dáng của người cô ruột, anh nhất thời đứng hình vài giây.
" Định không mời cô vào nhà sao?" An Mỹ nhìn anh mỉm cười.
Trần Hinh nghe cô nói lập tức định thần lại, anh đứng nép một bên để cô vào dễ dàng, sau đó thì đóng cửa lại.
" Cô...kiếm tôi sao?" Trần Hinh dù rất muốn xưng hô cô - con nhưng vẫn là ngượng miệng.
An Mỹ cũng hiểu anh vì còn ngượng ngùng mà nói chuyện như vậy cho nên cũng không trách. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, suy nghĩ cách gợi chuyện, "...Con sống ở đây một mình sao?"
Trần Hinh ngồi xuống đối diện, anh khẽ gật đầu.
" Sống một mình như vậy...rất buồn. " An Mỹ phóng mắt ra bao quát phòng khách.
Trần Hinh nghe cô nói liền lắc đầu phản bác, " Thật ra cũng không buồn lắm, vì bạn tôi thường ghé đây chơi."
" Bạn sao? Bạn gái của con hở? " An Mỹ giả vờ hỏi.
"...... " Trần Hinh nhíu mày, anh trầm mặc xem liệu có nên nói cho cô ấy biết về...chuyện mình yêu đàn ông không?
" Là con trai." Trần Hinh rốt cuộc cũng nói ra. Anh không biết An Mỹ có hiểu ý của mình không nữa.
An Mỹ cảm thán một tiếng, " Ồ..." sau đó thì đi thẳng vào vấn đề, "...Con có phải đang hẹn hò cùng với một người đàn ông không?"
"....... " Cô ấy đã biết rồi à? Trần Hinh vừa nghe xong thì mở to mắt kinh ngạc nhìn An Mỹ, cảm giác như trẻ con làm lỗi bị phát hiện ấy.
" Người đó là Lâm Y Phàm, đúng chứ?" An Mỹ tiếp tục truy hỏi.
Trần Hinh theo đó vẫn tiếp tục im lặng. Coi như im lặng là câu trả lời rồi đi. Anh không hề phản bác lại, thì nó là đúng như vậy.
An Mỹ nhìn biểu tình của Trần Hinh, cô dần hiểu ra. Hóa ra chuyện Lục Tử nói là sự thật. Cháu trai cô đang hẹn hò cùng người mà cô đã từng rất hận.
An Hạo Hiên dù là con ruột của Thẩm Diệc Tuyết với An Cảnh, nhưng cô vẫn thương nó. Vì nó là một thằng bé ngoan, rất ngoan. Vì vậy mà...khi nghe tin Hạo Hiên qua đời vì tai nạn, lúc ấy Y Phàm chính là người điều khiển, cô đã vô cùng hận anh ta.
" Tiểu Hinh, cô không chấp nhận mối quan hệ này. Không phải vì con yêu đàn ông, mà là vì con không được phép yêu tên đó." An Mỹ nhìn anh, vẻ mặt cô nghiêm túc.
" Tại sao lại không được? " Trần Hinh nghe thế liền phản ứng ngay lập tức.
Dù cô có là cô ruột của tôi đi nữa thì cũng không có quyền cấm cản chuyện tình cảm của tôi, cô có hiểu không? Huống gì Lâm Y Phàm đối với tôi rất quan trọng, tôi thà mất hết chứ không thể mất anh ấy.
Trần Hinh không cho cô nói, anh tiếp tục phản kháng, " Cô có biết cô đang nói gì không? Đừng để tình cảm ruột thịt mà chúng ta vừa gầy dựng lại sụp đổ hết. Chuyện tình cảm là chuyện của tôi, tôi không cần cô quản. Y Phàm với tôi mà nói rất quan trọng. Là không thể thiếu, không thể thiếu! "
"........ " An Mỹ nhìn cháu trai mình đang nổi điên lên chỉ vì cái người đàn ông đó, cô nhất thời thở dài.
Lâm Y Phàm, rốt cuộc cậu có cái gì mà khiến cả hai đứa cháu của tôi đều yêu cậu đến ngu muội như vậy chứ? Rốt cuộc...cậu sẽ khiến Tiểu Hinh của tôi ra sao đây? Gia đình cậu lẽ nào sẽ chấp nhận nó sao?
" Cô ngăn cản là vì có lý do. Cô muốn tốt cho con, chỉ thế thôi. Con đừng vì tình cảm lấn át hết tâm trí. Dù thế nào, cô vẫn không chấp nhận con người đó sẽ bên cạnh con. " Nói rồi An Mỹ đứng dậy, cô bước tới cửa thì quay lại dặn dò, " Đừng quên ngày mai con cùng cô ra mắt mấy cổ đông ở công ty nhé. " Dứt lời cô rời khỏi đó.
Trần Hinh ngây người nhìn cánh cửa đóng sập lại, căn phòng đột nhiên chìm trong sự ngột ngạt đến bức bối. Anh không hiểu, không hiểu vì sao An Mỹ lại nói như thế. Rốt cuộc tại sao lại là vì tốt cho anh chứ?
Chẳng lẽ...Lâm Y Phàm có bí mật nào giấu anh sao?
——————————————————-
Sáng ngày hôm sau, An Mỹ cùng An Giai Kỳ đã có mặt tại công ty từ rất sớm. Trần Hinh tối đó đã suy nghĩ rất nhiều, anh không thể chợp mắt được.
Suy nghĩ từ chuyện tình cảm của bản thân rồi đến chuyện của công ty An thị. Cuối cùng anh đã quyết định trở về An gia để điều hành công ty. Vốn dĩ đang là một trợ lý đắc lực cho chủ tịch EA, chỉ trong nháy mắt, anh đã sắp trở thành chủ tịch của An thị.
Chuyện này đúng là mơ cũng chưa chắc thấy được.
Sáng đó, Trần Hinh vì đêm qua mất ngủ mà gương mặt có hơi hốc hác, đôi mắt thâm quầng thấy rõ. Anh đứng trong phòng tắm, cố gắng hắt nước lên mặt cho tỉnh táo. Sau đó thì thay một bộ vest lịch sự rồi xoay người xuống dưới cổng chung cư.
Buổi sáng hôm nay không có chút nắng, gió thổi lướt qua chiếc áo sơmi bên trong. Trần Hinh vừa đi ra đến cổng chung cư thì bất ngờ cảm thấy trời đất tối hù. Anh chỉ vừa nhận thức được có người bịt mắt mình thì sau đó đã hôn mê bất tỉnh.
Ở An thị, An Giai Kỳ cùng An Mỹ và các cổ đông đã có mặt đầy đủ. Cả Thẩm Diệc Tuyết cũng đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đen. Bà ta gương mặt khà bình tĩnh, cứ như bà không hề lo sợ cuộc họp hội đồng ngày hôm nay.
An Giai Kỳ chưa thấy Trần Hinh đến, anh giơ tay nhìn đồng hồ, đã quá giờ rồi. An Mỹ ngồi bên cạnh cũng sốt ruột, cô xin ra ngoài để gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng tổng đài, Trần Hinh đã tắt máy. Cô vừa dập máy thì màn hình hiện lên tin nhắn.
Đó là một tin nhắn có đính kèm tệp, An Mỹ nhíu mày ấn vào đó thì lập tức hiện ra một tấm hình. Trên đó là hình ảnh Trần Hinh gục đầu trên ghế, gương mặt hoàn toàn bất tỉnh.
" Cô không ngăn cản được đâu. Tôi dám cá điều đó. " Hắn phủi áo rồi nhìn cô bằng ánh mắt quả quyết.
An Mỹ vẫn còn sốc, cô giận run người, quát lớn, " Cậu biến khỏi đây cho tôi, ngay lập tức. " Vừa nói cô vừa đập xuống bàn một cái.
Lục Tử khá bất ngờ trước phản ứng của An Mỹ, hắn nhếch môi cười nhạt, " Oi oi, đừng tức giận như vậy chứ? Chuyện này thật ra cũng không có gì nghiêm trọng cả. Hai người bọn họ yêu nhau lâu lắm rồi, lẽ nào cô định phá đi hạnh phúc của cháu mình?"
".....Tôi tự giải quyết. Cậu biến khỏi đây ngay lập tức. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ." Cô ném cho Lục Tử cái nhìn sắc lạnh, tay toang cầm lấy điện thoại bấm số.
Lục Tử thấy thế lại càng mắc cười, An Mỹ luôn luôn tỏ ra hù dọa kẻ khác như vậy. Cô làm hoài mà không thấy chán à? Mà tôi nói, cô không thể ngăn cản được tình cảm của hai người bọn họ đâu. Vô ích thôi.
Hắn âm thầm đi thu thập hình ảnh về Lâm Y Phàm cùng Trần Hinh bên nhau, sau đó lên kế hoạch sẽ cho An Mỹ thấy những điều này, hắn đoán chắc bước tiếp theo An Mỹ sẽ ra sức mà ngăn cản mối quan hệ này.
Không sớm thì muộn, Lâm Y Phàm với Trần Hinh rồi cũng đường ai nấy đi mà thôi. Lúc đấy chẳng phải hắn là người có lợi nhất sao?
" Đi..đi ngay, đi đi. " An Mỹ tức giận hét lên.
An Giai Kỳ nghe tiếng hét phát ra từ phòng cô, anh vội vàng đi vào thì thấy Lục Tử đang đứng trên mấy tấm ảnh. Anh khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy được An Mỹ đang không được bình tĩnh, Lục Tử thì lại...nhởn nhơ?
" Cậu làm gì ở đây?" An Giai Kỳ bước đến chỗ hai người, anh nhìn hắn đầy phòng bị.
Lục Tử bây giờ mới phát hiện An Giai Kỳ đứng kế bên, hắn nhìn anh đầy kinh ngạc.
" Ha, tôi tới gặp người yêu anh một chút thôi. Bây giờ tôi đi đây. " Nói rồi hắn vẫy tay xoay người đi mất.
An Giai Kỳ nhíu mày nhìn theo bóng dáng hắn một hồi rồi cúi xuống lượm một tấm ảnh lên xem, trong hình là Lâm Y Phàm cùng Trần Hinh.
Chuyện hai người này hẹn hò thật ra anh đã biết từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nào để nói cho An Mỹ nghe cả. Hôm nay cô ấy biết được, sốc cũng là chuyện thường tình.
Anh khẽ thở dài nhìn cô, " Em không sao chứ?"
An Mỹ lúc này mới bình tĩnh lại, cô ngồi xuống ghế, " An Giai Kỳ, mấy tấm hình đó có phải là sự thật không? Tiểu Hinh đang hẹn hò với Lâm Y Phàm sao?"
An Giai Kỳ nhìn cô, anh suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu, " Đúng vậy, hai người đó đang hẹn hò. Cũng hơn một năm rồi."
" Hơn một năm? Anh bảo đã hơn một năm sao? Vậy là anh đã biết chuyện này rồi? " An Mỹ bất ngờ nhìn anh.
" Lúc điều tra về Tiểu Hinh, anh đã vô tình biết được chuyện này. Lúc đầu anh cũng bất ngờ lắm, nhưng khi...biết khoảng thời gian họ yêu nhau thì anh cũng không nỡ...." An Giai Kỳ nói giữa chừng thì ngừng lại quan sát nét mặt An Mỹ.
".....Đúng là khoảng thời gian khá dài, nhưng...Lâm Y Phàm đã từng yêu Hạo Hiên, anh biết rõ mà. Chính hắn đã gây ra tai nạn năm đó, khiến Hạo Hiên phải rời khỏi thế giới này, anh không nhớ sao?" An Mỹ giận đến mím chặt môi.
Cô nhớ rõ năm đó, tai nạn xảy đến với hai người bọn họ. Thế mà chỉ có An Hạo Hiên là không thể cứu kịp, còn Lâm Y Phàm thì chỉ trầy xước một chút. Chính hắn đã lái xe không cẩn thận mà để xảy ra chuyện đó.
Bây giờ cô biết được đứa cháu ruột thất lạc của mình cũng hẹn hò với Y Phàm, dĩ nhiên cô không thể chịu được rồi.
" An Mỹ, em hãy bình tĩnh suy xét một chút. Năm đó, rõ ràng là Lâm Y Phàm không cố ý, chuyện đó rõ ràng là một tai nạn cơ mà? Em đừng đổ hết tội cho Y Phàm như vậy. Cậu ta thật ra yêu Tiểu Hinh rất nhiều. Em nên biết điều này." An Giai Kỳ kiên nhẫn trấn an cô.
"............Em không biết nữa, em cần phải hỏi Tiểu Hinh chuyện này. " An Mỹ nói rất nhỏ.
Buổi chiều hôm ấy, cô đến nhà Trần Hinh. Đứng trước cửa, An Mỹ hơi chần chừ, cô biết mình đường đột đến đây để hỏi chuyện tình cảm của anh cũng không đúng.
Dù sao cả hai cũng chỉ vừa nhận ra nhau, tình cảm xa cách bao lâu nay vừa mới được hàn gắn lại. Cô thật không nỡ làm vỡ nó một lần nữa.
Trần Hinh từ bên trong đi ra mở cửa, trước mặt anh xuất hiện bóng dáng của người cô ruột, anh nhất thời đứng hình vài giây.
" Định không mời cô vào nhà sao?" An Mỹ nhìn anh mỉm cười.
Trần Hinh nghe cô nói lập tức định thần lại, anh đứng nép một bên để cô vào dễ dàng, sau đó thì đóng cửa lại.
" Cô...kiếm tôi sao?" Trần Hinh dù rất muốn xưng hô cô - con nhưng vẫn là ngượng miệng.
An Mỹ cũng hiểu anh vì còn ngượng ngùng mà nói chuyện như vậy cho nên cũng không trách. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, suy nghĩ cách gợi chuyện, "...Con sống ở đây một mình sao?"
Trần Hinh ngồi xuống đối diện, anh khẽ gật đầu.
" Sống một mình như vậy...rất buồn. " An Mỹ phóng mắt ra bao quát phòng khách.
Trần Hinh nghe cô nói liền lắc đầu phản bác, " Thật ra cũng không buồn lắm, vì bạn tôi thường ghé đây chơi."
" Bạn sao? Bạn gái của con hở? " An Mỹ giả vờ hỏi.
"...... " Trần Hinh nhíu mày, anh trầm mặc xem liệu có nên nói cho cô ấy biết về...chuyện mình yêu đàn ông không?
" Là con trai." Trần Hinh rốt cuộc cũng nói ra. Anh không biết An Mỹ có hiểu ý của mình không nữa.
An Mỹ cảm thán một tiếng, " Ồ..." sau đó thì đi thẳng vào vấn đề, "...Con có phải đang hẹn hò cùng với một người đàn ông không?"
"....... " Cô ấy đã biết rồi à? Trần Hinh vừa nghe xong thì mở to mắt kinh ngạc nhìn An Mỹ, cảm giác như trẻ con làm lỗi bị phát hiện ấy.
" Người đó là Lâm Y Phàm, đúng chứ?" An Mỹ tiếp tục truy hỏi.
Trần Hinh theo đó vẫn tiếp tục im lặng. Coi như im lặng là câu trả lời rồi đi. Anh không hề phản bác lại, thì nó là đúng như vậy.
An Mỹ nhìn biểu tình của Trần Hinh, cô dần hiểu ra. Hóa ra chuyện Lục Tử nói là sự thật. Cháu trai cô đang hẹn hò cùng người mà cô đã từng rất hận.
An Hạo Hiên dù là con ruột của Thẩm Diệc Tuyết với An Cảnh, nhưng cô vẫn thương nó. Vì nó là một thằng bé ngoan, rất ngoan. Vì vậy mà...khi nghe tin Hạo Hiên qua đời vì tai nạn, lúc ấy Y Phàm chính là người điều khiển, cô đã vô cùng hận anh ta.
" Tiểu Hinh, cô không chấp nhận mối quan hệ này. Không phải vì con yêu đàn ông, mà là vì con không được phép yêu tên đó." An Mỹ nhìn anh, vẻ mặt cô nghiêm túc.
" Tại sao lại không được? " Trần Hinh nghe thế liền phản ứng ngay lập tức.
Dù cô có là cô ruột của tôi đi nữa thì cũng không có quyền cấm cản chuyện tình cảm của tôi, cô có hiểu không? Huống gì Lâm Y Phàm đối với tôi rất quan trọng, tôi thà mất hết chứ không thể mất anh ấy.
Trần Hinh không cho cô nói, anh tiếp tục phản kháng, " Cô có biết cô đang nói gì không? Đừng để tình cảm ruột thịt mà chúng ta vừa gầy dựng lại sụp đổ hết. Chuyện tình cảm là chuyện của tôi, tôi không cần cô quản. Y Phàm với tôi mà nói rất quan trọng. Là không thể thiếu, không thể thiếu! "
"........ " An Mỹ nhìn cháu trai mình đang nổi điên lên chỉ vì cái người đàn ông đó, cô nhất thời thở dài.
Lâm Y Phàm, rốt cuộc cậu có cái gì mà khiến cả hai đứa cháu của tôi đều yêu cậu đến ngu muội như vậy chứ? Rốt cuộc...cậu sẽ khiến Tiểu Hinh của tôi ra sao đây? Gia đình cậu lẽ nào sẽ chấp nhận nó sao?
" Cô ngăn cản là vì có lý do. Cô muốn tốt cho con, chỉ thế thôi. Con đừng vì tình cảm lấn át hết tâm trí. Dù thế nào, cô vẫn không chấp nhận con người đó sẽ bên cạnh con. " Nói rồi An Mỹ đứng dậy, cô bước tới cửa thì quay lại dặn dò, " Đừng quên ngày mai con cùng cô ra mắt mấy cổ đông ở công ty nhé. " Dứt lời cô rời khỏi đó.
Trần Hinh ngây người nhìn cánh cửa đóng sập lại, căn phòng đột nhiên chìm trong sự ngột ngạt đến bức bối. Anh không hiểu, không hiểu vì sao An Mỹ lại nói như thế. Rốt cuộc tại sao lại là vì tốt cho anh chứ?
Chẳng lẽ...Lâm Y Phàm có bí mật nào giấu anh sao?
——————————————————-
Sáng ngày hôm sau, An Mỹ cùng An Giai Kỳ đã có mặt tại công ty từ rất sớm. Trần Hinh tối đó đã suy nghĩ rất nhiều, anh không thể chợp mắt được.
Suy nghĩ từ chuyện tình cảm của bản thân rồi đến chuyện của công ty An thị. Cuối cùng anh đã quyết định trở về An gia để điều hành công ty. Vốn dĩ đang là một trợ lý đắc lực cho chủ tịch EA, chỉ trong nháy mắt, anh đã sắp trở thành chủ tịch của An thị.
Chuyện này đúng là mơ cũng chưa chắc thấy được.
Sáng đó, Trần Hinh vì đêm qua mất ngủ mà gương mặt có hơi hốc hác, đôi mắt thâm quầng thấy rõ. Anh đứng trong phòng tắm, cố gắng hắt nước lên mặt cho tỉnh táo. Sau đó thì thay một bộ vest lịch sự rồi xoay người xuống dưới cổng chung cư.
Buổi sáng hôm nay không có chút nắng, gió thổi lướt qua chiếc áo sơmi bên trong. Trần Hinh vừa đi ra đến cổng chung cư thì bất ngờ cảm thấy trời đất tối hù. Anh chỉ vừa nhận thức được có người bịt mắt mình thì sau đó đã hôn mê bất tỉnh.
Ở An thị, An Giai Kỳ cùng An Mỹ và các cổ đông đã có mặt đầy đủ. Cả Thẩm Diệc Tuyết cũng đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đen. Bà ta gương mặt khà bình tĩnh, cứ như bà không hề lo sợ cuộc họp hội đồng ngày hôm nay.
An Giai Kỳ chưa thấy Trần Hinh đến, anh giơ tay nhìn đồng hồ, đã quá giờ rồi. An Mỹ ngồi bên cạnh cũng sốt ruột, cô xin ra ngoài để gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng tổng đài, Trần Hinh đã tắt máy. Cô vừa dập máy thì màn hình hiện lên tin nhắn.
Đó là một tin nhắn có đính kèm tệp, An Mỹ nhíu mày ấn vào đó thì lập tức hiện ra một tấm hình. Trên đó là hình ảnh Trần Hinh gục đầu trên ghế, gương mặt hoàn toàn bất tỉnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook