Chờ Văn Nhân Chí cùng Ôn Thất Bạch lấy đồ xong, cả đám liền ra khỏi Hoàn Nguyệt.

Vì mục đích chính là để rèn luyện dị năng, vậy nên họ lựa chọn đi bộ chứ không lái xe.

Văn Nhân Chí hai mắt tò mò nhìn La An Hiệp phía sau, chọt chọt khuỷu tay Mục Hành, “Kia là ai vậy?’

Ha, Mục Hành lúc này mới nhớ ra La An Hiệp, hắn sờ sờ mũi, “Hắn tên La An Hiệp, nhà sát vách bọn tao, tiện đường cùng đi tìm đồ thôi”.

Văn Nhân Chí nhướng mày, ở cách vách với Mục Hành sao? Nhưng hắn nhớ mấy hôm trước nhà đó còn chưa có người mà, trao đổi một ánh mắt với Mục Hành lập tức trong lòng tự hiểu mà không cần nói. Văn Nhân Chí cười một cái với La An Hiệp, “Tôi là Văn Nhân Chí, đây là người yêu tôi Ôn Thất Bạch”.

Văn Nhân Chí cười rất thoải mái, không chút nào để lộ ra việc vừa rồi mới ngầm đánh giá người ta.

Đại khái là phải chịu lạnh nhạt quá lâu rồi, La An Hiệp giờ này còn có chút được sủng mà sợ, hắn còn tưởng Mục Hành không định giới thiệu hắn. Nhìn nhìn hai cặp đôi trước mặt, La An Hiệp vẫn cảm thấy mình có chút dư thừa.

Cơ mà mặc kệ hắn có dư thừa thành bóng đèn chiếu sáng khắp lục địa hay không, bây giờ quan trọng nhất là mạng sống, mặt dày mày dạn chút cũng có thể thông cảm được, La An Hiệp nghĩ.

Cả đường đi đều là Văn Nhân Chí cùng Ôn Thất Bạch ra tay, Mục Hành quan sát, bất ngờ thấy rằng hai người bọn họ đã đến trình độ phối hợp hết sức ăn ý.

Đầu tiên dùng cỏ cây trói chặt tang thi, theo sau lưỡi gió xé qua đoạt mạng chúng.

“Chúng mày đã luyện bao lâu để được như vậy?” Mục Hành tò mò hỏi.

“Mới mấy ngày nay thôi,” Văn Nhân Chí nhướng mày đắc ý biết bao, “Dùng tang thi trước cửa nhà luyện tập, luyện càng nhiều thì càng tốt.”

“Không tệ.” Mục Hành ánh mắt đầy suy nghĩ, trước khi trọng sinh Văn Nhân Chí cùng Ôn Thất Bạch đã là một đôi cộng sự tuyệt hảo, phối hợp ăn ý đến mức nhiều đội ngũ khác cũng không bằng, không nghĩ tới hai người này bây giờ đã đạt đến trình độ đời trước rồi.

Ra khỏi Hoàn Nguyệt, zombie bên ngoài đương nhiều nhiều lên, đồng thời người còn sống cũng rất nhiều.

Trước mắt đang có mấy người, có cả nam cả nữ.

Mấy người kia nhìn thấy nhóm Mục Hành liền sáng mắt, đi đến chỗ bọn họ.

Du Lãnh đang suy nghĩ dùng dị năng tinh thần như nào, bởi vậy dùng nửa thân zombie gần đó thử nghiệm.

Vì thế mà mọi người phải chứng kiến một cảnh tượng kì quái, zombie bị xe cán qua nửa người vậy mà có thể chống tay xuống đất lê lết bò qua bò lại.

Đám người còn sống kia cũng không chú ý đến động tác của zombie. Thủ lĩnh là một người đàn ông cao lớn khoảng hơn 30 tuổi, hắn nhìn đội nhóm trước mặt đánh giá một chút xem ai mới là người có tiếng nói, đoạn tiến đến trước mặt La An Hiệp, “Xin chào, tôi tên Cao Phóng, mọi người cũng là người sống sót trong khu nhà Hoàn Nguyệt sao?”

La An Hiệp nhìn người đàn ông, khóe mắt thoáng nhìn mấy người Mục Hành đều là dáng vẻ mặc kệ, hắn liền nở một nụ cười phong lưu phóng khoáng, cà lơ phất phơ nói, “Đúng vậy, các vị cũng vậy sao? Tôi thấy dáng vẻ này của các vị thì hình như là đang muốn rời khỏi Hoàn Nguyệt hả?”

Đằng sau Cao Phóng có bốn người nam và hai người nữ, tất cả bọn họ đều đang tay xách nách mang, cách đó không xa còn có một chiếc xe, nhưng có vẻ lốp xe bị vật gì phá nát, giờ có muốn đi cũng không đi được.

“Đúng là như vậy,” Cao Phóng cười, nhìn qua không có bộ dáng cảnh giác, hắn nói, “Mọi người có nghe thấy thông báo trên radio không? Chính phủ đang xây một căn cứ rất lớn tại khu biệt thự Tinh Hồ. Chúng tôi chuẩn bị đến đó, các vị có muốn đi cùng không? Càng đông càng an toàn mà”.

La An Hiệp đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, biệt thự của hắn cái gì cũng không có nên đương nhiên cũng không biết được sự tình của căn cứ gì đó, nhưng đám Mục Hành hẳn là phải nhận được tin rồi chứ? Nhưng nhìn bọn họ biểu hiện bình tĩnh như vậy, hiển nhiên là họ không có dự định đến cái căn cứ kia. Vì vậy, La An Hiệp làm bộ bất đắc dĩ thở dài, “Không được rồi, căn cứ do chính phủ mở ở biệt thự Tinh Hồ vậy nhất định sẽ có rất đông người đến nhỉ, bọn tôi mà đến đấy thì có khi chỗ để ở cũng không có, còn không bằng ở lại chỗ này, ít nhất còn có cái phòng to để ở.”

Cao Phóng nhíu mày, nhìn mấy người trước mặt hắn ăn vận sạch sẽ hắn mới nghĩ thực lực bọn họ chắc chắn không tồi, định lôi kéo họ gia nhập đội ngũ, không ngờ được bọn họ lại không hề có ý định đi đến căn cứ?! “Cơ mà đến căn cứ thì ít nhất sẽ được an toàn, dù sao thì nơi đó cũng có quân đội mà”.

Du Lãnh lăn lộn con zombie kia từ trong ra ngoài, cảm thấy đã thăm dò năng lực chính mình rõ ràng một chút rồi mới thả tự do cho nó.

“Sao rồi? Thân thể có thấy khó chịu không?” Mục Hành vẫn luôn cẩn thận chú ý biểu cảm Du Lãnh, chỉ lo anh bị mệt.

Du Lãnh lắc lắc đầu, ghé vào tai Mục Hành nhẹ giọng nói, “Vừa rồi trong óc con tang thi kia có một thứ, rất nhỏ, anh dùng lực tinh thần ép nát nó thì con tang thi kia mới chết”.

Mục Hành ôm eo Du Lãnh, vẻ mặt hơi ngẫm lại, bây giờ đã xuất hiện tinh hạch rồi sao? Kiếp trước hắn trong kì băng hà này vẫn đang phải chạy trốn, cũng không chú ý thời gian zombie có được tinh hạch là lúc nào. Mà sau khi đến căn cứ Hy Vọng, mấy người đó cũng không nói rõ thời điểm cụ thể tinh hạch xuất hiện, “Bảo bối, thứ kia nhỏ như nào vậy?”

Du Lãnh áng chừng một chút, muốn vươn ngón tay nhưng căn bản là không thể dùng nó để đo được —— tại vì hắn vẫn đang mang găng tay nhung, vì thế từ bỏ liền đáp, “Ước chừng là bé bằng mấy hạt cát”.

“Bảo bối, anh dùng dị năng tinh thần có thấy bị khó chịu không?” Mục Hành ánh mắt nhìn sang mấy con zombie khác, “Có cảm giác đau đầu không? Hay cảm giác khó thở?” Mấy thứ này đều là bệnh trạng thường thấy khi bị hao tổn dị năng.

“Không, bây giờ anh thấy khỏe lắm.” Sợ Mục Hành lo lắng, Du Lãnh lại cảm nhận một chút cơ thể của mình mới khẳng định nói. Sau tận thế, anh và Mục Hành cùng nhau tu luyện dị năng, có lẽ bởi vì anh có thể hóa thành số liệu khống chế hoàn toàn thân thể, dị năng cũng tiến bộ rất nhanh, đã sắp vượt cấp hai.

Mục Hành lúc này mới an tâm, nói “Bảo bối, anh thử kiểm tra zombie khác xem trong óc bọn nó có thứ gì hay không?”

Du Lãnh gật gật đầu, mở ra tinh thần lực xâm nhập vào não tang thi khác.

“Có, đều rất nhỏ.” Cẩn thận nhìn hết một vòng tất cả zombie xung quanh, Du Lãnh gật gật đầu với Mục Hành.

Đằng kia Cao Phóng cảnh giác mang nhóm của hắn rời đi. La An Hiệp sờ sờ mũi đi đến bên đám Mục Hành cùng Văn Nhân Chí, “Chuyện vừa rồi bọn họ nói như vậy mọi người đều nghe rồi nhỉ? Căn cứ do chính phủ xây, các cậu thật sự không thấy hứng thú chút nào sao?”

Văn Nhân Chí và Ôn Thất Bạch luyện dị năng chán chê xong mới cầm côn sắt giết chết con zombie kia, nghe được La An Hiệp nói vậy, Văn Nhân Chí coi thường cười, “Sao mà có hứng thú được? Chỗ kia sao có thể thoải mái bằng nơi này?”

Thể lực Ôn Thất Bạch kém hơn nhiều so với Văn Nhân Chí, hắn dừng lại thở mấy hơi, cũng tiếp lời: “Quy định trong căn cứ chính thức chắc chắn không ít, hơn nữa người đông thì thể loại gì cũng có, chúng ta lại không có quyền lên tiếng, thực lực cũng chẳng phải cao thủ đứng đầu. So với đến chỗ đó nghẹn khuất còn không bằng sống cuộc sống gia đình của mình bên này đâu”.

La An Hiệp chẹp miệng, “Các cậu đúng là đã suy nghĩ rõ ràng xong rồi”.

Biệt thự đã sớm có một đống đồ ăn, bọn họ ở chỗ này cũng có thể sống tốt qua ngày. La An Hiệp còn chưa biết cái này, vẫn nghĩ rằng bọn họ không có gì khác biệt lắm so với hắn, tuy không phải bốn bức tường nhưng chắc cũng không quá nhiều vật tư, hắn cắn răng hai tay nắm chặt oán hận, “Vậy tôi cũng không đi, trụ ở nơi này”.

Nói xong hắn cợt nhả tiến đến trước mặt Mục Hành, “Người anh em, sau này tôi theo anh lăn lộn nhé, nhận đứa đàn em này được không?”

Mục Hành nhìn xác zombie chết xung quanh đăm chiêu, căn bản không có tâm tư đáp lời La An Hiệp.

Chẳng lẽ từ khi tận thế bắt đầu thì trong óc tang thi đã có tinh hạch rồi sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương