Hóa Bướm
-
Chương 30: Hồ ly giả hổ: Tôi thật sự quen biết Du Liệt
Hạ Diên Điệp hỏi đường đến phòng y tế của trường nhưng lại phát hiện cửa phòng y tế đã bị khóa rồi, không biết là do đã hết giờ làm việc hay bác sĩ trực ban của trường đã đi ăn tối nữa.
Vì chẳng muốn chờ đợi mãi nên Hạ Diên Điệp đành phải quay về phòng học trước.
Vừa bước vào cửa lớp 11/1, Hạ Diên Điệp đã lập tức nhìn thấy trên bàn mình có thêm một chiếc túi giấy cách đó không xa.
“Đây là gì vậy?” Hạ Diên Điệp tò mò dừng lại cạnh bàn rồi hỏi Kiều Xuân Thụ.
Cô ấy nhún vai: “Tớ cũng không biết nữa. Tớ vừa đi vệ sinh một lúc, khi trở về thì nó đã ở chỗ ngồi của cậu rồi.”
“...”
Hạ Diên Điệp bèn mở túi giấy ra, sau một chốc do dự, cô mới đưa tay để cầm lấy thứ bên trong.
Là một cái lọ tròn tròn - thuốc khử trùng Iodophor*.
*Iodophor: Một loại thuốc khử trùng, thường dùng để điều trị vết thương.
Một túi tăm bông vô trùng.
Cùng với một cuộn băng gạc.
Hạ Diên Điệp: “…?”
Mà lúc này, Kiều Xuân Thụ đã trông thấy vết sẹo đáng sợ trên cánh tay vừa nhỏ nhắn vừa trắng ngần của cô gái nên sắc mặt cũng thay đổi: “Ai đã làm… Cậu bị thương vậy?”
Hạ Diên Điệp đang cầm cái lọ và suy nghĩ điều gì đó với vẻ vô cảm. Nghe vậy, đầu ngón tay của cô bèn khều khều cái lọ, đôi mắt không nóng cũng chẳng lạnh khẽ ngước lên rồi đượm ý cười hơi ngượng ngùng qua tròng kính.
“Tớ không chú ý tới bậc thang nên đã bị ngã ấy mà.”
“Bị ngã nặng lắm hả? Cậu đã đến phòng y tế chưa?” Kiều Xuân Thụ trông sốt ruột đế mức sắp nhảy dựng lên.
“Tớ đến rồi nhưng không có ai cả.” Hạ Diên Điệp tỏ vẻ khá bất đắc dĩ, sau đó xoay cổ tay để giơ iodophor ra trước mặt Kiều Xuân Thụ: “Chỉ có điều, bây giờ cũng không cần đến đó nữa rồi.”
Lúc này, cô ấy mới nhìn rõ Hạ Diên Điệp đã lấy ra thứ gì từ trong túi giấy. Kiều Xuân Thụ ngẩn ra: “Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Cậu vừa mới té ngã thì đã có người tặng thuốc trị thương cho cậu rồi á?”
“Đúng là quá trùng hợp.” Cô gái cụp mắt xuống rồi khẽ chỉnh lại kính.
Cô làm như vô tình liếc nhìn về phía hai người ở bàn sau.
Nhưng Kiều Xuân Thụ lại được gợi ý. Cô ấy đột nhiên quay đầu lại rồi nhìn hai chàng trai ở bàn sau với vẻ mặt cảnh giác: “Chắc là hai người các cậu đã trông thấy ai đặt nó ở đây, đúng không?”
“...”
Hai người kia nhìn nhau.
Một người trong số họ bèn ho nhẹ rồi bắt đầu dựng thẳng sách giáo khoa của mình để học thuộc từ vựng. Ngay lúc người kia định bắt chước thì Kiều Xuân Thụ đã vỗ một cái vào mặt trên cuốn sách, khiến cuốn sách đang được nhấc lên nửa chừng trở về vị trí cũ.
“Bụp!” Một tiếng động lớn.
Kiều Xuân Thụ nheo mắt lại: “Nói đi.”
Chàng trai ngồi ở phía sau: “…”
Sau vài giây giằng co, anh chàng ngồi phía sau bèn giơ tay đầu hàng: “Đúng là tôi đã thấy. Nhưng người đó không cho tôi nói ra”.
“Ai cơ? Người đó đã nói thế nào?”
“Mặc dù đối phương không nói gì cả, chỉ nhìn hai người bọn tôi một cái thôi.” Chàng trai nhấc tay lên, giơ ngón cái trước cổ rồi làm động tác cắt một cách nghiêm túc: “Ý của cái nhìn đó chính là, nếu lắm lời một câu thì sẽ xử đẹp hai người luôn.”
“...”
Dường như Kiều Xuân Thụ đã bị nghẹn họng bởi hai tên thiểu năng ở bàn sau.
Sau khi anh chàng ngồi ở bàn sau nói nốt một chữ cuối cùng, Hạ Diên Điệp lại nhận được ánh mắt lén nhìn mình một cách vừa chột dạ vừa kỳ lạ.
Biểu hiện của đối phương như thể đã trông thấy một chuyện mờ ám nào đó.
“?”
Hạ Diên Điệp bèn dùng đầu ngón tay gõ vào lọ thuốc iodophor.
——
Tại phòng sinh hoạt phía sau sân vận động.
Thời gian rời đi cùng với đích đến của Đinh Hoài Tình.
Một vài chi tiết nhanh chóng nối liền thành một đường thẳng trong đầu, sau đó một bóng dáng cũng được phác họa trong tâm trí.
Hạ Diên Điệp ngồi vào vị trí của mình, giọng nói nhẹ nhàng ngậm cười: “Tôi biết rồi, cảm ơn nhé.”
“?” Chàng trai kia có vẻ hoảng hốt.
Cậu ta rướn cổ lên, trông như muốn quay đầu lại nhưng lại không dám.
Kiều Xuân Thụ nghe vậy thì vội vã buông tay ra, sau đó xoay người lại: “Cậu biết rồi á? Là ai thế? Ai mà lại ân cần như vậy?”
“Ừm…”
Cô gái vừa mở lọ iodophor vừa khẽ nhướng đuôi mắt lên, mỉm cười.
Giống như một hồ ly nhỏ xinh đẹp và vô hại.
“Chính là nàng tiên ốc trong trường các cậu đấy.”
Kiều Xuân Thụ: “...”
Kiều Xuân Thụ: “?”
Giờ phút này, ở hàng cuối cùng.
Du Liệt dựa vào bức tường phía sau cửa sổ, đôi mắt khép hờ.
Mũ trùm đầu của chiếc áo hoodies màu xám đậm đang đội lên đầu. Dưới ánh sáng của bóng đèn dài trong lớp học, vành mũ đè thấp tạo thành cái bóng đậm màu, sau đó in bóng lên dung mạo sắc nét cùng với một nửa sống mũi thẳng tắp của chàng trai.
Những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt nghiêng nghiêng được bóng tối làm nền, khiến nó càng trở nên rõ nét và có chiều sâu hơn.
Dường như người này đã ngủ quên rồi.
Nhưng không phải…
“Hắt xì.”
Du Liệt bị chính mình đánh thức, bèn nhướng mi mắt với vẻ cáu kỉnh.
Lúc anh quay người lại, khuôn mặt to của Cao Đằng đang cười hả hê trên nỗi đau của người khác: “Anh Liệt à, không lẽ cậu đã bị cảm lạnh rồi hả? Thể chất của cậu mà vẫn có thể bị cảm lạnh á? Thật là hiếm thấy.”
Du Liệt vân vê sống mũi của mình, uể oải rủ mí mắt xuống: “Tối hôm qua lúc tôi ra khỏi bể bơi có gió.”
“Hả? Bể bơi của nhà cậu không phải ở trong nhà à? Sao lại có gió lớn nhỉ?”
“...”
Không gian rơi vào im lặng trong vài giây.
Một bàn tay với những đốt ngón tay rõ nét kéo mũ áo lại, người đó khẽ lẩm bẩm câu gì đó bằng giọng điệu trầm thấp rồi lại nằm sấp xuống.
Cao Đằng ngơ ngác.
Diêu Hoằng Nghị hỏi: “Anh Liệt nói gì thế? Sao cậu lại có biểu cảm như vậy?”
“Anh Liệt nói là...”
Cao Đằng quay đầu lại với vẻ mù mịt: “Có hồ ly vào nhà á?”
Diêu Hoằng Nghị: “?”
-
Khi tiết tự học thứ hai vào buổi tối trôi qua hơn phân nửa, Hạ Diên Điệp đã hoàn thành bài tập về nhà của các môn học.
… Ngoại trừ tiếng Anh.
Đó là môn học khiến cô đau đầu nhất, không có gì sánh bằng.
Nguồn lực giáo dục của các trường trung học tại các thị trấn ở vùng sâu vùng xa đương nhiên kém xa các thành phố lớn. Các môn học khác còn có thể hiểu được 70% tới 80% nếu tự học bằng hệ thống lý thuyết các điểm kiến thức trong sách giáo khoa. Nhưng rõ ràng môn tiếng Anh thì không được.
Mà giáo viên tiếng Anh ở miền núi lại là lực lượng khan hiếm nhất.
Từ cấp trung học cơ sở đến năm lớp 10, tổng số giáo viên tiếng Anh không hoàn thành được một nửa số lớp, hơn nữa còn thường xuyên thay đổi. Từ đầu đến cuối, vài giáo viên đều có cách phát âm khác nhau đối với cùng một từ; vô số thì, hình thái từ và ngữ pháp được dạy một cách lộn xộn, đầy rẫy lỗi sai và thiếu sót.
Việc học thuộc từ vựng chính là nỗ lực duy nhất mà Hạ Diên Điệp có thể làm được. Nhưng cô chỉ có thể viết chính tả chứ không thể phát âm. Bây giờ, Hạ Diên Điệp vừa trông thấy một bài hoàn toàn bằng tiếng Anh thì lại nhức đầu.
Khi tiếng chuông thông báo hết tiết thứ hai trong giờ tự học buổi tối vang lên, cô gái vẫn đang cau mày thật chặt, nhìn vào tờ báo tiếng Anh với trạng thái thất thần.
Các học sinh xuất sắc đều xem tiếng chuông như không tồn tại.
Kiều Xuân Thụ hiểu rõ điều này nên vừa cầm cốc nước vừa bước đi nhẹ nhàng khi rời khỏi chỗ ngồi để không làm phiền sự tập trung của các học sinh giỏi.
Cho đến khi có một âm thanh từ phía sau.
“Bạn Hạ Diên Điệp?”
Đôi vai mảnh mai của cô gái vươn thẳng lên.
Vài giây sau, cô mới bình tĩnh lại rồi ngước mặt lên: “Ừm?”
Một chàng trai có làn da trắng bóc đứng cạnh bàn cô, hơi dựa người về phía sau, đồng thời quơ quơ lịch trực nhật trên tay.
“Xin chào, tôi là Tưởng Quang Viễn, lớp phó lao động của lớp 11/1. Tôi muốn sắp xếp công việc dọn vệ sinh với cậu. Cậu mới chuyển trường đến đây nên không cần tới khu vực vệ sinh ngoài trời đâu. Tôi sắp xếp cho cậu quét dọn và làm vệ sinh trong phòng học nhé?”
Hạ Diên Điệp gật đầu: “Tôi cần làm gì nhỉ?”
“Tôi đã thêm cậu vào nhiệm vụ trực nhật phòng học vào thứ hai rồi, cũng chính là tối nay đấy.” Tưởng Quang Viễn vừa nói vừa viết thêm chữ vào danh sách trực nhật: “Buổi tối sau giờ học, đợi các học sinh đã về gần hết, cậu cứ ở lại để quét dọn phòng học cùng với các học sinh trực nhật khác là được.”
“Được.”
Hạ Diên Điệp vốn dĩ cũng muốn ở lại thêm một lát sau giờ học để đọc sách, đồng thời học thuộc các bài học. Sau khi tất cả các học sinh khác đã rời đi gần hết, cô mới thu dọn đồ đạc rồi ra về.
Nếu không trường học sẽ quá đông đúc và lãng phí rất nhiều thời gian trên đường.
Tính toán hiệu suất gần như đã trở thành bản năng của Hạ Diên Điệp.
Khi ở trên núi, sức khỏe của bà nội không tốt nên cô phải tự mình làm hết mọi việc, vì vậy điều Hạ Diên Điệp sợ nhất chính là làm việc kém hiệu quả.
Dần dà, nó đã trở thành thói quen. Cho dù đã theo học tại một trường trung học tư thục ở thành phố lớn, nhưng cô vẫn không thể thuyết phục bản thân sống chậm lại.
——
Trong phòng của lớp 11/1 sau giờ học, một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu đang cúi xuống viết gì đó. Hai sợi dây tai nghe màu đen, dài mảnh đang rủ xuống từ đôi tai trắng nõn của cô, sau đó ẩn trong cặp sách treo bên cạnh.
Một góc của máy nghe nhạc cầm tay màu xanh đậm lộ ra từ trong cặp sách.
Hình như cô gái đang cúi đầu và không hề chú ý. Vài ba người bạn cùng lớp đi ngang qua đều không khỏi quay đầu lại để nhìn cô với cặp sách, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng cười khẽ hoặc thì thầm bàn tán.
“Tôi thực sự đã được mở mang tầm mắt rồi.” Cao Đằng từ hàng ghế đầu chạy lại: “Anh Liệt, cậu có thấy không? Ôi trời, đó là ‘máy Walkman*’, cái loại phát băng á! Tôi chưa từng thấy thứ này sau khi chơi từ thời tiểu học đâu. Vậy mà học sinh nghèo khó của lớp chúng ta vẫn còn sử dụng nó kia kìa!”
*Máy Walkman: Hay còn gọi là máy nghe nhạc cầm tay.
Diêu Hoằng Nghị cũng ngạc nhiên nhìn sang: “Có lẽ qua hai năm nữa, nó sẽ được bán như đồ cổ đấy.”
“Chứ còn gì nữa. Tôi muốn lấy nó để chơi thử quá… Úi!”
Cao Đằng bỗng nhiên bị đôi chân dài bên cạnh đá một cước. Cậu ấy vừa bụm mông vừa nhảy ra ngoài, sau đó ngoảnh lại lên án: “Anh Liệt! Sao cậu lại đá tôi?”
“... Cậu ồn quá.”
Giọng nói chán chường của Du Liệt vọng lại từ bên ngoài cửa sổ.
Anh vừa rủ mí mắt vừa đứng dậy, lúc rời khỏi bàn thì thuận tay nhấc lấy cái ba lô màu đen trên bàn, tùy ý vắt lên vai, sau đó đôi chân dài sải bước về phía cửa sau trong phòng học.
Chỉ một giây trước khi bước ra khỏi lớp, dường như chàng trai đã lơ đãng khựng lại.
Đôi mắt đen như mực của anh lướt qua bóng lưng mảnh khảnh ở hàng ghế đầu.
Nhưng cũng đúng một giây đó, cô gái trong tầm mắt anh chầm chậm đứng thẳng lên. Ở khu vực đã trống không ở phía trước phòng học, cô vừa vươn cổ tay vừa nhẹ nhàng duỗi eo.
“Để tôi quét dọn hàng này đi.”
Không gian yên tĩnh trong lớp học đưa tiếng cười lẫn câu trả lời của cô gái đối với người khác tới chỗ anh.
Nghe có vẻ mềm mại mà lại ngoan ngoãn, vô cùng hư ảo.
Du Liệt hơi nheo mắt lại.
Một vài hình ảnh vô tình hiện lên trong tâm trí anh.
Đại khái là bên bờ nước dưới ánh trăng, đôi chân trắng ngần của cô gái dưới chiếc váy ngủ vừa dài vừa mỏng đang vắt qua bệ cửa sổ, đôi mắt hạnh ươn ướt và sợ sệt đang ngước lên nhìn sang anh; còn có trên ghế sofa ở tầng một, dưới ánh sáng lờ mờ, với ý cười đượm nơi khóe môi và đuôi mắt cong cong như hồ ly, cô gái trêu chọc anh bằng cách nhẹ nhàng nói “anh ơi, chúc ngủ ngon”, mắt cá chân trắng như tuyết đang giẫm lên tấm thảm nhung đen tuyền.
Khung hình cuối cùng là vào buổi sáng. Anh đang đứng trên cầu thang trung chuyển từ tầng ba đến tầng hai, nghe thấy từ tầng một truyền đến tiếng nói của cô gái vô cùng ngoan ngoãn để lấy lòng Du Hoài Cẩn.
“Cháu sẽ làm tai mắt của chú Du thật tốt bằng cách kể cho chú nghe toàn bộ những gì liên quan đến Du Liệt mà cháu thấy ạ…”
Từ trước đến nay, tất cả mọi người luôn biết Du Liệt là người kiêu ngạo và có tính tình như cậu cả. Người đầu tiên khiến anh thất vọng, thậm chí còn có cảm giác bị phản bội thì hồ ly nhỏ này thực sự là người thứ nhất.
Hai mặt, giả dối và đạo đức giả.
Nếu cô bị dạy dỗ một chút thì cũng chẳng sao.
Du Liệt cụp hàng mi vừa dày vừa dài của mình xuống thấp.
Anh thả lỏng viên đá cuội đang xoay chuyển lỏng lẻo giữa các đốt ngón tay, tiện thể tóm nó vào lòng bàn tay rồi nhét lại vào túi. Bóng dáng nghiêng nghiêng vừa sắc nét vừa cao gầy bước vào bóng tối ngoài cửa.
-
Khi cửa trước lẫn cửa sau của lớp 11/1 đều được khóa lại thì hành lang trên tầng cao nhất đã tối om. Toàn bộ tòa nhà giảng dạy của lớp 11 dường như cũng không còn một học sinh nào cả.
Hạ Diên Điệp bước xuống cầu thang.
Đèn cảm biến trên hành lang ở phía sau lưng cô vụt tắt. Hạ Diên Điệp cũng chẳng để ý. Cô vừa bước xuống lầu vừa nghiêm túc nghe đoạn băng ghi âm tiếng Anh có phần cũ kỹ trong tai nghe.
Nhưng khi đi đến tầng ba, lúc cô vừa bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, còn chưa kịp rẽ vào góc cua thì ánh sáng trước mũi chân Hạ Diên Điệp đột nhiên bị một bóng đen chặn lại.
Bước chân của cô gái dừng lại, tháo tai nghe rồi ngẩng mặt lên.
Một số anh chàng đang chặn đường trước mặt cô một cách chính xác, bất luận là cách ăn mặc, kiểu tóc hay tóc màu của bọn họ đều đang cố gắng hết sức để thuyết minh cho cụm từ “cà lơ phất phơ”.
Ánh mắt “kiên quyết”, mục tiêu rõ ràng, rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị rồi mới đến.
Hai lần trong một ngày.
Và vẫn chưa kết thúc.
Lông mày của Hạ Diên Điệp nhanh chóng nhíu lại nhưng cô vẫn cần phải kiềm chế cảm xúc. Cô bèn dùng ngón trỏ đỡ gọng kính.
Trong hành lang yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy giọng nói khẽ khàng và bất an của cô gái:
“Chào các bạn! Cho hỏi các cậu có chuyện gì không?”
Mấy chàng trai sửng sốt trong giây lát, sau đó là những lời chế giễu và cười nhạo.
“Đúng là học sinh nghèo.”
“Vừa nhìn đã biết đây là kiểu người chưa từng nhìn thấy các mặt của xã hội rồi. Có lẽ ngay cả mục đích chúng ta tới đây làm gì, cậu ta cũng chả biết đâu.”
“Đinh Hoài Tình cũng thật là. Cậu ta thế này thì làm sao có thể có quan hệ gì với anh Liệt được chứ? Muốn gây sự với cậu ta à? Thật sự cho rằng bọn mình nhàn rỗi đến mức không có gì để làm hả?”
“Ha ha, cậu cứ giả vờ giả vịt đi. Nếu cậu ta thật sự có quan hệ với Du Liệt thì cậu còn dám chặn đường người ta hay không?”
“...”
Tiếng cười đùa xen lẫn sự đe dọa và áp sát.
Từ góc cầu thang của khối lớp 10 ở tầng trên nhìn xuống, anh có thể trông thấy bóng dáng của cô gái bị một đám người vây quanh, có vẻ như cô đang vô cùng sợ hãi, cơ thể co rúm lại vào góc tường tầng dưới.
Đứng cạnh góc cầu thang tầng trên, Du Liệt vừa dựa vào lan can vừa ngước mắt lên với vẻ biếng nhác.
Như thể anh chỉ đi ngang qua đây mà thôi, khuôn mặt đẹp đẽ bên dưới vầng trán lẫn mái tóc cũng lạnh lùng. Anh hờ hững như không thấy gì cả, lẳng lặng xoay tròn viên đá cuội giữa các ngón tay, sau đó bước về phía hành lang phía trước.
Âm thanh từ tầng thấp hơn nhỏ dần.
Đôi mắt đen láy, lạnh nhạt của Du Liệt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thờ ơ.
Chắc là cô biết đánh nhau nhỉ.
Chí ít thì khi cô nhảy qua bệ cửa sổ, cái bóng mảnh mai phản chiếu trên song cửa sổ chỉ cần tùy tiện nhún một cái thì đã vượt qua được một cách dễ dàng và gọn gàng.
Có lẽ Hạ Diên Điệp sẽ chịu thiệt một chút, dù sao thì vòng eo lẫn đôi chân thon thả, có thể nắm đầy chỉ bằng một nắm tay sẽ không thể đánh bại được các chàng trai. Đó là chuyện hết sức bình thường.
Hạ Diên Điệp có tính cách giảo hoạt như hồ ly và thích trêu đùa người khác. Cô nên chịu thiệt thòi một chút.
“...”
Khi đã đi được hơn một nửa hành lang, bóng dáng cao lớn kia vẫn bước chậm lại.
Cho đến khi một bước chân nào đó cuối cùng cũng dừng lại.
Vài giây sau, Du Liệt khẽ tặc lưỡi. Đầu lưỡi đặt ở xương vòm họng một cách cáu kỉnh. Sau đó, anh đột nhiên xoay người rồi đi về phía sau, đồng thời kiềm chế sự khó chịu khó tả.
Sau khi rẽ qua góc cua, anh định đi thẳng xuống cầu thang thì…
“Tôi... Tôi thực sự quen biết Du Liệt mà.”
Giọng nói run rẩy của một cô gái như đang khóc nghẹn ngào. Nó bỗng dưng thắt chặt một sợi dây nào đó trong đầu Du Liệt, bóng dáng của anh cũng theo đó mà dừng lại.
Một hai giây sau, đôi chân dài của Du Liệt dừng lại.
Đường quai hàm của anh căng ra rõ ràng và sắc nét bởi một cảm xúc mơ hồ nào đó. Du Liệt khẽ híp mắt lại rồi nhìn về phía tầng dưới cầu thang.
Ở tầng dưới cũng đang lặng ngắt như tờ.
Rõ ràng các chàng trai đang nửa tin nửa ngờ. Sau khi giằng co trong vài giây, có ai đó chế nhạo: “Chẳng lẽ cậu muốn nói rằng cậu chính là bạn gái của anh Liệt, người đang được đồn thổi trên diễn đàn hả? Cậu tỉnh ngủ chưa vậy?”
“...”
Du Liệt nghiêng người dựa vào bức tường, chờ cô nói dối với vẻ lạnh lùng và châm chọc.
Tầng dưới.
“Tôi là, là…” Cô gái nhỏ rụt rè chỉnh lại cặp kính gọng đen cực kỳ xấu xí: “Tôi là cô út, một bà con xa của cậu ấy.”
Du Liệt: “...”
“?”
Vì chẳng muốn chờ đợi mãi nên Hạ Diên Điệp đành phải quay về phòng học trước.
Vừa bước vào cửa lớp 11/1, Hạ Diên Điệp đã lập tức nhìn thấy trên bàn mình có thêm một chiếc túi giấy cách đó không xa.
“Đây là gì vậy?” Hạ Diên Điệp tò mò dừng lại cạnh bàn rồi hỏi Kiều Xuân Thụ.
Cô ấy nhún vai: “Tớ cũng không biết nữa. Tớ vừa đi vệ sinh một lúc, khi trở về thì nó đã ở chỗ ngồi của cậu rồi.”
“...”
Hạ Diên Điệp bèn mở túi giấy ra, sau một chốc do dự, cô mới đưa tay để cầm lấy thứ bên trong.
Là một cái lọ tròn tròn - thuốc khử trùng Iodophor*.
*Iodophor: Một loại thuốc khử trùng, thường dùng để điều trị vết thương.
Một túi tăm bông vô trùng.
Cùng với một cuộn băng gạc.
Hạ Diên Điệp: “…?”
Mà lúc này, Kiều Xuân Thụ đã trông thấy vết sẹo đáng sợ trên cánh tay vừa nhỏ nhắn vừa trắng ngần của cô gái nên sắc mặt cũng thay đổi: “Ai đã làm… Cậu bị thương vậy?”
Hạ Diên Điệp đang cầm cái lọ và suy nghĩ điều gì đó với vẻ vô cảm. Nghe vậy, đầu ngón tay của cô bèn khều khều cái lọ, đôi mắt không nóng cũng chẳng lạnh khẽ ngước lên rồi đượm ý cười hơi ngượng ngùng qua tròng kính.
“Tớ không chú ý tới bậc thang nên đã bị ngã ấy mà.”
“Bị ngã nặng lắm hả? Cậu đã đến phòng y tế chưa?” Kiều Xuân Thụ trông sốt ruột đế mức sắp nhảy dựng lên.
“Tớ đến rồi nhưng không có ai cả.” Hạ Diên Điệp tỏ vẻ khá bất đắc dĩ, sau đó xoay cổ tay để giơ iodophor ra trước mặt Kiều Xuân Thụ: “Chỉ có điều, bây giờ cũng không cần đến đó nữa rồi.”
Lúc này, cô ấy mới nhìn rõ Hạ Diên Điệp đã lấy ra thứ gì từ trong túi giấy. Kiều Xuân Thụ ngẩn ra: “Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Cậu vừa mới té ngã thì đã có người tặng thuốc trị thương cho cậu rồi á?”
“Đúng là quá trùng hợp.” Cô gái cụp mắt xuống rồi khẽ chỉnh lại kính.
Cô làm như vô tình liếc nhìn về phía hai người ở bàn sau.
Nhưng Kiều Xuân Thụ lại được gợi ý. Cô ấy đột nhiên quay đầu lại rồi nhìn hai chàng trai ở bàn sau với vẻ mặt cảnh giác: “Chắc là hai người các cậu đã trông thấy ai đặt nó ở đây, đúng không?”
“...”
Hai người kia nhìn nhau.
Một người trong số họ bèn ho nhẹ rồi bắt đầu dựng thẳng sách giáo khoa của mình để học thuộc từ vựng. Ngay lúc người kia định bắt chước thì Kiều Xuân Thụ đã vỗ một cái vào mặt trên cuốn sách, khiến cuốn sách đang được nhấc lên nửa chừng trở về vị trí cũ.
“Bụp!” Một tiếng động lớn.
Kiều Xuân Thụ nheo mắt lại: “Nói đi.”
Chàng trai ngồi ở phía sau: “…”
Sau vài giây giằng co, anh chàng ngồi phía sau bèn giơ tay đầu hàng: “Đúng là tôi đã thấy. Nhưng người đó không cho tôi nói ra”.
“Ai cơ? Người đó đã nói thế nào?”
“Mặc dù đối phương không nói gì cả, chỉ nhìn hai người bọn tôi một cái thôi.” Chàng trai nhấc tay lên, giơ ngón cái trước cổ rồi làm động tác cắt một cách nghiêm túc: “Ý của cái nhìn đó chính là, nếu lắm lời một câu thì sẽ xử đẹp hai người luôn.”
“...”
Dường như Kiều Xuân Thụ đã bị nghẹn họng bởi hai tên thiểu năng ở bàn sau.
Sau khi anh chàng ngồi ở bàn sau nói nốt một chữ cuối cùng, Hạ Diên Điệp lại nhận được ánh mắt lén nhìn mình một cách vừa chột dạ vừa kỳ lạ.
Biểu hiện của đối phương như thể đã trông thấy một chuyện mờ ám nào đó.
“?”
Hạ Diên Điệp bèn dùng đầu ngón tay gõ vào lọ thuốc iodophor.
——
Tại phòng sinh hoạt phía sau sân vận động.
Thời gian rời đi cùng với đích đến của Đinh Hoài Tình.
Một vài chi tiết nhanh chóng nối liền thành một đường thẳng trong đầu, sau đó một bóng dáng cũng được phác họa trong tâm trí.
Hạ Diên Điệp ngồi vào vị trí của mình, giọng nói nhẹ nhàng ngậm cười: “Tôi biết rồi, cảm ơn nhé.”
“?” Chàng trai kia có vẻ hoảng hốt.
Cậu ta rướn cổ lên, trông như muốn quay đầu lại nhưng lại không dám.
Kiều Xuân Thụ nghe vậy thì vội vã buông tay ra, sau đó xoay người lại: “Cậu biết rồi á? Là ai thế? Ai mà lại ân cần như vậy?”
“Ừm…”
Cô gái vừa mở lọ iodophor vừa khẽ nhướng đuôi mắt lên, mỉm cười.
Giống như một hồ ly nhỏ xinh đẹp và vô hại.
“Chính là nàng tiên ốc trong trường các cậu đấy.”
Kiều Xuân Thụ: “...”
Kiều Xuân Thụ: “?”
Giờ phút này, ở hàng cuối cùng.
Du Liệt dựa vào bức tường phía sau cửa sổ, đôi mắt khép hờ.
Mũ trùm đầu của chiếc áo hoodies màu xám đậm đang đội lên đầu. Dưới ánh sáng của bóng đèn dài trong lớp học, vành mũ đè thấp tạo thành cái bóng đậm màu, sau đó in bóng lên dung mạo sắc nét cùng với một nửa sống mũi thẳng tắp của chàng trai.
Những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt nghiêng nghiêng được bóng tối làm nền, khiến nó càng trở nên rõ nét và có chiều sâu hơn.
Dường như người này đã ngủ quên rồi.
Nhưng không phải…
“Hắt xì.”
Du Liệt bị chính mình đánh thức, bèn nhướng mi mắt với vẻ cáu kỉnh.
Lúc anh quay người lại, khuôn mặt to của Cao Đằng đang cười hả hê trên nỗi đau của người khác: “Anh Liệt à, không lẽ cậu đã bị cảm lạnh rồi hả? Thể chất của cậu mà vẫn có thể bị cảm lạnh á? Thật là hiếm thấy.”
Du Liệt vân vê sống mũi của mình, uể oải rủ mí mắt xuống: “Tối hôm qua lúc tôi ra khỏi bể bơi có gió.”
“Hả? Bể bơi của nhà cậu không phải ở trong nhà à? Sao lại có gió lớn nhỉ?”
“...”
Không gian rơi vào im lặng trong vài giây.
Một bàn tay với những đốt ngón tay rõ nét kéo mũ áo lại, người đó khẽ lẩm bẩm câu gì đó bằng giọng điệu trầm thấp rồi lại nằm sấp xuống.
Cao Đằng ngơ ngác.
Diêu Hoằng Nghị hỏi: “Anh Liệt nói gì thế? Sao cậu lại có biểu cảm như vậy?”
“Anh Liệt nói là...”
Cao Đằng quay đầu lại với vẻ mù mịt: “Có hồ ly vào nhà á?”
Diêu Hoằng Nghị: “?”
-
Khi tiết tự học thứ hai vào buổi tối trôi qua hơn phân nửa, Hạ Diên Điệp đã hoàn thành bài tập về nhà của các môn học.
… Ngoại trừ tiếng Anh.
Đó là môn học khiến cô đau đầu nhất, không có gì sánh bằng.
Nguồn lực giáo dục của các trường trung học tại các thị trấn ở vùng sâu vùng xa đương nhiên kém xa các thành phố lớn. Các môn học khác còn có thể hiểu được 70% tới 80% nếu tự học bằng hệ thống lý thuyết các điểm kiến thức trong sách giáo khoa. Nhưng rõ ràng môn tiếng Anh thì không được.
Mà giáo viên tiếng Anh ở miền núi lại là lực lượng khan hiếm nhất.
Từ cấp trung học cơ sở đến năm lớp 10, tổng số giáo viên tiếng Anh không hoàn thành được một nửa số lớp, hơn nữa còn thường xuyên thay đổi. Từ đầu đến cuối, vài giáo viên đều có cách phát âm khác nhau đối với cùng một từ; vô số thì, hình thái từ và ngữ pháp được dạy một cách lộn xộn, đầy rẫy lỗi sai và thiếu sót.
Việc học thuộc từ vựng chính là nỗ lực duy nhất mà Hạ Diên Điệp có thể làm được. Nhưng cô chỉ có thể viết chính tả chứ không thể phát âm. Bây giờ, Hạ Diên Điệp vừa trông thấy một bài hoàn toàn bằng tiếng Anh thì lại nhức đầu.
Khi tiếng chuông thông báo hết tiết thứ hai trong giờ tự học buổi tối vang lên, cô gái vẫn đang cau mày thật chặt, nhìn vào tờ báo tiếng Anh với trạng thái thất thần.
Các học sinh xuất sắc đều xem tiếng chuông như không tồn tại.
Kiều Xuân Thụ hiểu rõ điều này nên vừa cầm cốc nước vừa bước đi nhẹ nhàng khi rời khỏi chỗ ngồi để không làm phiền sự tập trung của các học sinh giỏi.
Cho đến khi có một âm thanh từ phía sau.
“Bạn Hạ Diên Điệp?”
Đôi vai mảnh mai của cô gái vươn thẳng lên.
Vài giây sau, cô mới bình tĩnh lại rồi ngước mặt lên: “Ừm?”
Một chàng trai có làn da trắng bóc đứng cạnh bàn cô, hơi dựa người về phía sau, đồng thời quơ quơ lịch trực nhật trên tay.
“Xin chào, tôi là Tưởng Quang Viễn, lớp phó lao động của lớp 11/1. Tôi muốn sắp xếp công việc dọn vệ sinh với cậu. Cậu mới chuyển trường đến đây nên không cần tới khu vực vệ sinh ngoài trời đâu. Tôi sắp xếp cho cậu quét dọn và làm vệ sinh trong phòng học nhé?”
Hạ Diên Điệp gật đầu: “Tôi cần làm gì nhỉ?”
“Tôi đã thêm cậu vào nhiệm vụ trực nhật phòng học vào thứ hai rồi, cũng chính là tối nay đấy.” Tưởng Quang Viễn vừa nói vừa viết thêm chữ vào danh sách trực nhật: “Buổi tối sau giờ học, đợi các học sinh đã về gần hết, cậu cứ ở lại để quét dọn phòng học cùng với các học sinh trực nhật khác là được.”
“Được.”
Hạ Diên Điệp vốn dĩ cũng muốn ở lại thêm một lát sau giờ học để đọc sách, đồng thời học thuộc các bài học. Sau khi tất cả các học sinh khác đã rời đi gần hết, cô mới thu dọn đồ đạc rồi ra về.
Nếu không trường học sẽ quá đông đúc và lãng phí rất nhiều thời gian trên đường.
Tính toán hiệu suất gần như đã trở thành bản năng của Hạ Diên Điệp.
Khi ở trên núi, sức khỏe của bà nội không tốt nên cô phải tự mình làm hết mọi việc, vì vậy điều Hạ Diên Điệp sợ nhất chính là làm việc kém hiệu quả.
Dần dà, nó đã trở thành thói quen. Cho dù đã theo học tại một trường trung học tư thục ở thành phố lớn, nhưng cô vẫn không thể thuyết phục bản thân sống chậm lại.
——
Trong phòng của lớp 11/1 sau giờ học, một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu đang cúi xuống viết gì đó. Hai sợi dây tai nghe màu đen, dài mảnh đang rủ xuống từ đôi tai trắng nõn của cô, sau đó ẩn trong cặp sách treo bên cạnh.
Một góc của máy nghe nhạc cầm tay màu xanh đậm lộ ra từ trong cặp sách.
Hình như cô gái đang cúi đầu và không hề chú ý. Vài ba người bạn cùng lớp đi ngang qua đều không khỏi quay đầu lại để nhìn cô với cặp sách, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng cười khẽ hoặc thì thầm bàn tán.
“Tôi thực sự đã được mở mang tầm mắt rồi.” Cao Đằng từ hàng ghế đầu chạy lại: “Anh Liệt, cậu có thấy không? Ôi trời, đó là ‘máy Walkman*’, cái loại phát băng á! Tôi chưa từng thấy thứ này sau khi chơi từ thời tiểu học đâu. Vậy mà học sinh nghèo khó của lớp chúng ta vẫn còn sử dụng nó kia kìa!”
*Máy Walkman: Hay còn gọi là máy nghe nhạc cầm tay.
Diêu Hoằng Nghị cũng ngạc nhiên nhìn sang: “Có lẽ qua hai năm nữa, nó sẽ được bán như đồ cổ đấy.”
“Chứ còn gì nữa. Tôi muốn lấy nó để chơi thử quá… Úi!”
Cao Đằng bỗng nhiên bị đôi chân dài bên cạnh đá một cước. Cậu ấy vừa bụm mông vừa nhảy ra ngoài, sau đó ngoảnh lại lên án: “Anh Liệt! Sao cậu lại đá tôi?”
“... Cậu ồn quá.”
Giọng nói chán chường của Du Liệt vọng lại từ bên ngoài cửa sổ.
Anh vừa rủ mí mắt vừa đứng dậy, lúc rời khỏi bàn thì thuận tay nhấc lấy cái ba lô màu đen trên bàn, tùy ý vắt lên vai, sau đó đôi chân dài sải bước về phía cửa sau trong phòng học.
Chỉ một giây trước khi bước ra khỏi lớp, dường như chàng trai đã lơ đãng khựng lại.
Đôi mắt đen như mực của anh lướt qua bóng lưng mảnh khảnh ở hàng ghế đầu.
Nhưng cũng đúng một giây đó, cô gái trong tầm mắt anh chầm chậm đứng thẳng lên. Ở khu vực đã trống không ở phía trước phòng học, cô vừa vươn cổ tay vừa nhẹ nhàng duỗi eo.
“Để tôi quét dọn hàng này đi.”
Không gian yên tĩnh trong lớp học đưa tiếng cười lẫn câu trả lời của cô gái đối với người khác tới chỗ anh.
Nghe có vẻ mềm mại mà lại ngoan ngoãn, vô cùng hư ảo.
Du Liệt hơi nheo mắt lại.
Một vài hình ảnh vô tình hiện lên trong tâm trí anh.
Đại khái là bên bờ nước dưới ánh trăng, đôi chân trắng ngần của cô gái dưới chiếc váy ngủ vừa dài vừa mỏng đang vắt qua bệ cửa sổ, đôi mắt hạnh ươn ướt và sợ sệt đang ngước lên nhìn sang anh; còn có trên ghế sofa ở tầng một, dưới ánh sáng lờ mờ, với ý cười đượm nơi khóe môi và đuôi mắt cong cong như hồ ly, cô gái trêu chọc anh bằng cách nhẹ nhàng nói “anh ơi, chúc ngủ ngon”, mắt cá chân trắng như tuyết đang giẫm lên tấm thảm nhung đen tuyền.
Khung hình cuối cùng là vào buổi sáng. Anh đang đứng trên cầu thang trung chuyển từ tầng ba đến tầng hai, nghe thấy từ tầng một truyền đến tiếng nói của cô gái vô cùng ngoan ngoãn để lấy lòng Du Hoài Cẩn.
“Cháu sẽ làm tai mắt của chú Du thật tốt bằng cách kể cho chú nghe toàn bộ những gì liên quan đến Du Liệt mà cháu thấy ạ…”
Từ trước đến nay, tất cả mọi người luôn biết Du Liệt là người kiêu ngạo và có tính tình như cậu cả. Người đầu tiên khiến anh thất vọng, thậm chí còn có cảm giác bị phản bội thì hồ ly nhỏ này thực sự là người thứ nhất.
Hai mặt, giả dối và đạo đức giả.
Nếu cô bị dạy dỗ một chút thì cũng chẳng sao.
Du Liệt cụp hàng mi vừa dày vừa dài của mình xuống thấp.
Anh thả lỏng viên đá cuội đang xoay chuyển lỏng lẻo giữa các đốt ngón tay, tiện thể tóm nó vào lòng bàn tay rồi nhét lại vào túi. Bóng dáng nghiêng nghiêng vừa sắc nét vừa cao gầy bước vào bóng tối ngoài cửa.
-
Khi cửa trước lẫn cửa sau của lớp 11/1 đều được khóa lại thì hành lang trên tầng cao nhất đã tối om. Toàn bộ tòa nhà giảng dạy của lớp 11 dường như cũng không còn một học sinh nào cả.
Hạ Diên Điệp bước xuống cầu thang.
Đèn cảm biến trên hành lang ở phía sau lưng cô vụt tắt. Hạ Diên Điệp cũng chẳng để ý. Cô vừa bước xuống lầu vừa nghiêm túc nghe đoạn băng ghi âm tiếng Anh có phần cũ kỹ trong tai nghe.
Nhưng khi đi đến tầng ba, lúc cô vừa bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, còn chưa kịp rẽ vào góc cua thì ánh sáng trước mũi chân Hạ Diên Điệp đột nhiên bị một bóng đen chặn lại.
Bước chân của cô gái dừng lại, tháo tai nghe rồi ngẩng mặt lên.
Một số anh chàng đang chặn đường trước mặt cô một cách chính xác, bất luận là cách ăn mặc, kiểu tóc hay tóc màu của bọn họ đều đang cố gắng hết sức để thuyết minh cho cụm từ “cà lơ phất phơ”.
Ánh mắt “kiên quyết”, mục tiêu rõ ràng, rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị rồi mới đến.
Hai lần trong một ngày.
Và vẫn chưa kết thúc.
Lông mày của Hạ Diên Điệp nhanh chóng nhíu lại nhưng cô vẫn cần phải kiềm chế cảm xúc. Cô bèn dùng ngón trỏ đỡ gọng kính.
Trong hành lang yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy giọng nói khẽ khàng và bất an của cô gái:
“Chào các bạn! Cho hỏi các cậu có chuyện gì không?”
Mấy chàng trai sửng sốt trong giây lát, sau đó là những lời chế giễu và cười nhạo.
“Đúng là học sinh nghèo.”
“Vừa nhìn đã biết đây là kiểu người chưa từng nhìn thấy các mặt của xã hội rồi. Có lẽ ngay cả mục đích chúng ta tới đây làm gì, cậu ta cũng chả biết đâu.”
“Đinh Hoài Tình cũng thật là. Cậu ta thế này thì làm sao có thể có quan hệ gì với anh Liệt được chứ? Muốn gây sự với cậu ta à? Thật sự cho rằng bọn mình nhàn rỗi đến mức không có gì để làm hả?”
“Ha ha, cậu cứ giả vờ giả vịt đi. Nếu cậu ta thật sự có quan hệ với Du Liệt thì cậu còn dám chặn đường người ta hay không?”
“...”
Tiếng cười đùa xen lẫn sự đe dọa và áp sát.
Từ góc cầu thang của khối lớp 10 ở tầng trên nhìn xuống, anh có thể trông thấy bóng dáng của cô gái bị một đám người vây quanh, có vẻ như cô đang vô cùng sợ hãi, cơ thể co rúm lại vào góc tường tầng dưới.
Đứng cạnh góc cầu thang tầng trên, Du Liệt vừa dựa vào lan can vừa ngước mắt lên với vẻ biếng nhác.
Như thể anh chỉ đi ngang qua đây mà thôi, khuôn mặt đẹp đẽ bên dưới vầng trán lẫn mái tóc cũng lạnh lùng. Anh hờ hững như không thấy gì cả, lẳng lặng xoay tròn viên đá cuội giữa các ngón tay, sau đó bước về phía hành lang phía trước.
Âm thanh từ tầng thấp hơn nhỏ dần.
Đôi mắt đen láy, lạnh nhạt của Du Liệt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thờ ơ.
Chắc là cô biết đánh nhau nhỉ.
Chí ít thì khi cô nhảy qua bệ cửa sổ, cái bóng mảnh mai phản chiếu trên song cửa sổ chỉ cần tùy tiện nhún một cái thì đã vượt qua được một cách dễ dàng và gọn gàng.
Có lẽ Hạ Diên Điệp sẽ chịu thiệt một chút, dù sao thì vòng eo lẫn đôi chân thon thả, có thể nắm đầy chỉ bằng một nắm tay sẽ không thể đánh bại được các chàng trai. Đó là chuyện hết sức bình thường.
Hạ Diên Điệp có tính cách giảo hoạt như hồ ly và thích trêu đùa người khác. Cô nên chịu thiệt thòi một chút.
“...”
Khi đã đi được hơn một nửa hành lang, bóng dáng cao lớn kia vẫn bước chậm lại.
Cho đến khi một bước chân nào đó cuối cùng cũng dừng lại.
Vài giây sau, Du Liệt khẽ tặc lưỡi. Đầu lưỡi đặt ở xương vòm họng một cách cáu kỉnh. Sau đó, anh đột nhiên xoay người rồi đi về phía sau, đồng thời kiềm chế sự khó chịu khó tả.
Sau khi rẽ qua góc cua, anh định đi thẳng xuống cầu thang thì…
“Tôi... Tôi thực sự quen biết Du Liệt mà.”
Giọng nói run rẩy của một cô gái như đang khóc nghẹn ngào. Nó bỗng dưng thắt chặt một sợi dây nào đó trong đầu Du Liệt, bóng dáng của anh cũng theo đó mà dừng lại.
Một hai giây sau, đôi chân dài của Du Liệt dừng lại.
Đường quai hàm của anh căng ra rõ ràng và sắc nét bởi một cảm xúc mơ hồ nào đó. Du Liệt khẽ híp mắt lại rồi nhìn về phía tầng dưới cầu thang.
Ở tầng dưới cũng đang lặng ngắt như tờ.
Rõ ràng các chàng trai đang nửa tin nửa ngờ. Sau khi giằng co trong vài giây, có ai đó chế nhạo: “Chẳng lẽ cậu muốn nói rằng cậu chính là bạn gái của anh Liệt, người đang được đồn thổi trên diễn đàn hả? Cậu tỉnh ngủ chưa vậy?”
“...”
Du Liệt nghiêng người dựa vào bức tường, chờ cô nói dối với vẻ lạnh lùng và châm chọc.
Tầng dưới.
“Tôi là, là…” Cô gái nhỏ rụt rè chỉnh lại cặp kính gọng đen cực kỳ xấu xí: “Tôi là cô út, một bà con xa của cậu ấy.”
Du Liệt: “...”
“?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook