Hỏa Bạo Thiên Vương
-
Chương 917: Chim sẻ!
Đường Trọng mặc kệ Đổng Tiểu Bảo đang nghĩ gì, lại càng không quan tâm trái tim thủy tinh yếu ớt của hắn đã bị tổn thương không. Nắm đấm như chớp đánh vào đầu Đổng Tiểu Bảo, mang theo tiếng gió và hận ý của Đường Trọng. Đường Trọng và Đổng Tiểu Bảo, hai người trẻ tuổi này vừa sinh ra liền nhất định trở thành đối thủ. Qua tối nay, từ ngay mai chỉ có một người có thể sống sót. Giờ phút này, Đường Trọng cảm giác cơ thể hắn tràn đầy năng lượng, cho dù thả ra một con mãnh hổ thì hắn cũng có thể xé nát nó. Xèo Không khí ẩm thấp bị bốc hơi lên. Nơi nắm đấm đi qua, dường như không gian đều bị nó làm vặn vẹo. - Tiểu Bảo Đổng Tân Hàng gấp giọng kêu.
Ông không muốn thấy Đổng Bồ Đề chết, lại càng không thấy Đổng Tiểu Bảo chết. Đổng Tiểu Bảo là hi vọng của Đổng gia ông, cũng là hi vọng của ông. Ông đã ký thác tất cả cảm tình và nguyện vọng chưa hoàn thành được lên người Đổng Tiểu Bảo. Nếu Đổng Tiểu Bảo đã chết, Đổng gia sẽ tổn thất nặng nề mà ông sẽ còn hai bàn tay trắng. Nhưng ông chỉ là một người què. Trong trận đại chiến sinh tử này, ông có năng lực thay đổi cái gì chứ? Ngay cả cháu trai ruột mà ông cũng không tác động đến được thì sao có thể vọng tưởng tác động đến quyết định của Đường Trọng chứ? Đổng Tiểu Bảo nghe thấy tiếng kêu nhưng hắn biết đại thế của hắn đã mất, đã không thể thay đổi vận mệnh phải chết của hắn. Một cái xoay người mà thôi, chính là khoảng cách giữa sống và chết. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ đến một cái xoay người lại là một việc khó khăn với hắn như vậy. Kịch!
Nắm đấm của Đường Trọng không đập được. Bởi vì không biết từ lúc nào đã có một tấm lụa trắng quấn quanh cánh tay hắn. Lại là tơ lụa. Đường Trọng ghét tơ lụa. Bàn Nhược đi chân trần đứng đằng sau Đường Trọng không xa, trong tay cầm một dải lụa, ánh mắt bình tĩnh lại kiên định nhìn Đường Trọng. Ý muốn nói chính là muốn giết chết Đổng Tiểu Bảo thì phải qua một cửa của tôi mới được. Thật trung thành, trung thành đến hơi ngu xuẩn. Đường Trọng nghĩ nếu là hắn, nhìn thấy đại thế không ổn thì sẽ nhanh chóng rời khỏi Trung Hoa, không ngây người mà chạy thẳng đến Ấn Độ trốn tránh. Đường Trọng dùng sức kéo tơ lụa. Bàn Nhược cũng đồng thời dùng sức muốn kéo Đường Trọng lại. Đường Trọng lại dùng lực. Bàn Nhược cũng dùng sức nhiều hơn. Đường Trọng đột nhiên không chống cự nữa. Hắn bị lực đạo vô cùng mạnh mẽ của Bàn Nhược kéo ngược đi.
Bàn Nhược hơi kinh ngạc, không ngờ Đường Trọng sẽ không chống cự. Một bàn tay kéo tơ lụa, một bàn tay khác biến thành móng vuốt chụp vào cổ Đường Trọng. Chỉ cần Đường Trọng rơi vào lòng cô, cô sẽ lập tức cho hắn một đòn chí mạng. Tâm ma tâm ma, xóa đi thì sẽ không còn là ma. Đối với Bàn Nhược, có thể loại bỏ Đường Trọng thì chính là phương pháp tu hành đắc đạo niết bàn rất tốt. Đường Trọng bay ngược trên không trung. Lưng hắn sắp gần sát vào ngực Bàn Nhược Hắn không từ chối tiếp xúc như vậy với mỹ nữ nhưng với một cô gái như Bàn Nhược, anh rất khó coi cô ta là con gái. Xèo Khoảnh khắc cơ thể hai người sắp tiếp xúc, cánh tay buộc vào tơ lụa của Đường Trọng đột nhiên đứt rời. Đường Trọng đột ngột xoay người một trăm tám mươi độ, lấy một góc độ vô cùng xảo quyết đấm vào bụng Bàn Nhược.
Bốp! Một tiếng muộn hưởng truyền đến. Bàn Nhược bị Đường Trọng đánh bay ra ngoài. Lúc người cô sắp đập vào tường, chân liền đạp về phía sau, cả người lại bay về phía trước. Vút Hai chân cô đứng trên một đống tuyết, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi. Trên mặt cô vẫn không biểu tình gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đường Trọng trở nên hung ác. Cô tức giận. Tượng đất còn có ba phần tức, huống chi chỉ là một Bồ Tát giả? - Cô quả thật rất mạnh. Khóe miệng Đường Trọng lộ ra vẻ hơi châm biếm. - Nhưng có một số việc, đàn ông càng am hiểu hơn Bàn Nhược không trả lời Đường Trọng. Cô cũng không biết trả lời như thế nào.
Tay phải giơ lên. Một dải lụa như rắn độc quấn quanh Đường Trọng. Dải lụa mỏng manh như cánh tơ tằm kia biến thành một đường trắng xinh đẹp, cứng rắn thẳng tắp, đao kiếm khó phá. Cũng không biết cô ta lấy nhiều tơ lụa như vậy ở đâu nữa. Chẳng lẽ lúc nào cô ta cũng mang theo mấy chục cân vải vóc sao? Đường Trọng không tránh né. Lúc dải lụa trắng bắn về phía hắn, bàn tay to của hắn chụp một cái liền cầm dải lụa trong lòng bàn tay. Bàn Nhược dùng sức, Đường Trọng không chút sứt mẻ. Lại dùng lực, hai chân Đường Trọng mới trượt về phía trước hai bước trên mặt đất bóng loáng. - Cút! Đường Trọng quát lớn. Kêu to đồng thời tay phải dùng sức, Bàn Nhược giống như con diều đứt dây lao về phía hắn.
Bàn Nhược không thể khống chế lao về phía trước, Đường Trọng cũng chạy về phía trước. Bàn Nhược trừng mắt, ngón tay bắn ra. Dải lụa liên tiếp giữa cô và Đường Trọng liền không lửa mà cháy. Đáng tiếc là đã chậm. Khoảng cách hai người đã rất gần. Tay trái Đường Trọng đã sắp gần bắt được bả vai của cô. Lúc cô muốn thoát đi, mạnh mẽ dùng sức thì vai cô liền bị Đường Trọng nắm chặt. Ngay cả như vậy, Đường Trọng cũng không dám buông tay. Tay trái cầm chặt bả vai cô, sợ sơ ý là cô ta lại chạy trốn. Nói vậy chẳng khác nào là thả hổ về rừng, muốn bắt cô ta lại không dễ chút nào. Đau! Bàn Nhược nhíu mày. Đau đớn này cũng không phải không thể chịu được. Người như cô, chỉ cần trái tim vẫn còn, bộ phận quan trọng không bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng thì bọn họ có thể dàng cứu lại. Nhưng cô lại rơi vào tay người đàn ông dơ bẩn lỗ mãng như dã nhân này, đối với cô là không thể chịu được. Miệng cô lẩm bẩm, sau đó cả người thả mạnh. Bả vai mà Đường Trọng đang cầm chặt kia bị cô kéo ra. Máu tươi đầm đìa! Đường Trọng cầm lấy cánh tay cụt vẫn còn phun máu ra ngoài mà thấy hơi ngẩn ngươi. Cô gái này là yêu quái à? Sao lại tàn nhẫn với mình như thế? Bộp! Cổ họng Đường Trọng bị Bàn Nhược cầm trong tay, bàn tay duy nhất của cô. Dùng sức! Lại dùng sức! Xoẹt! Như là dao cắt giấy, hoặc như một thứ sắc nhọn gì đó cắt vào da thịt, một tiếng vang không thể nghe thấy truyền đến. Lực đạo trên cánh tay Bàn Nhược lập tức biến mất không thấy. Đường Trọng ngã xuống mặt đất, ôm cổ thở dốc từng ngụm từng ngụm. Bàn Nhược nhìn con dao găm tối đen cắm ở ngực, trong mắt thấy hơi đau thương. Vì tình cảnh bi ai của bản thân hay là vì luyến tiếc khi sắp phải nói lời từ biệt với thế giới này? Cô liếc mắt nhìn Đường Trọng một cái, lại nhìn thoáng qua Đổng Bồ Đề nằm trên mặt đất. Sau đó cô giơ bàn tay hoàn hảo của mình ra. Lòng bàn tay đè vào chuôi đao bên ngoài da thịt. Mạnh mẽ dùng sức, con dao găm kia liền hoàn toàn cắm vào trong người cô. Keng! Dao găm xuyên qua cơ thể, đập mạnh vào vách tường phía xa. Đến lúc này Bàn Nhược mới tỏ vẻ vừa lòng với trạng thái cơ thể mình, ít nhất không có vật thể cứng rắn không rõ lai lịch cắm vào người cô nữa. Cô đi đến bên góc tường, khoanh chân ngồi xuống, một tay đặt ở đầu gối, miệng tụng Phạm âm khoong dứt. Giọng nói nhanh chóng yếu đi, người cũng không hô hấp gì nữa. Đường Trọng chạy đến sờ mũi và tim cô. Mãi cho đến khi xác định cô thật sự đã chết, Đường Trọng mới yên lòng. Khi hắn lại đối mặt với Đổng Tiểu Bảo, phía trước bọn họ đã không có bất cứ kẻ nào ngăn cản nữa. Cũng không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản. Đổng Tiểu Bảo không tránh không né, rất tuân mệnh nhìn Đường Trọng, nói: - Tôi thua. - Vậy thì chết đi. Đường Trọng cười lạnh. - Đương nhiên. Đây là quy tắc của trò chơi. Cậu và tôi ai cũng không thể ngoại lệ. Đổng Tiểu Bảo nói: - Tôi vốn dĩ có cơ hội tẩy bài nhưng đã bị tôi bỏ qua. Giờ lấy lý giải của tôi về cậu cậu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nào. - Không phải bị cậu mà bỏ qua mà là tôi giúp cậu bỏ qua. Khương Như Long cười ha hả nhìn Đổng Tiểu Bảo, lên tiếng nói. Ánh mắt Đổng Tiểu Bảo rùng mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Như Long, hỏi: - Là anh? Ngay cả Đường Trọng cũng bị thái độ của Khương Như Long làm mê hoặc. Người này cuối cùng là sao? Cuối cùng là hắn đứng ở phe nào? Anh cứ đổi tới đổi lui như vậy thật không có tiết tháo anh có biết không hả? - Đổng Tiểu Bảo, cậu còn chưa hiểu sao? Khương Như Long cười lớn nói: - Tôi và cậu thủy chung không cùng một đường. Cậu muốn giết Đường Trọng, cậu nghĩ rằng tôi cũng muốn giết Đường Trọng nên cậu tìm tôi hợp tác. Tôi tương kế tựu kế đồng ý yêu cầu của cậu
- Anh không muốn giết Đường Trọng? Đổng Tiểu Bảo hỏi. - Đương nhiên muốn. - Vậy vì sao mà anh phản bội tôi? - Bởi vì tôi là người Khương gia. Khương Như Long trầm giọng nói: - Cho dù tôi đã bị trục xuất khỏi gia môn nhưng cuối cùng tôi vẫn là người Khương gia. Tôi và bọn họ chảy cùng dòng máu. Điều này cái gì cũng không thể thay đổi. Sắc mặt Đổng Tiểu Bảo càng ảm đạm hơn, giống như lập tức già đi mười tuổi. - Tôi hiểu rồi. Tôi hoàn toàn hiểu rồi. Đây là cái bẫy. Đây là một cái bẫy. Đổng Tiểu Bảo tức giận quát lớn. - Không sai, chính là cái bẫy. Cái bẫy này không phải nhằm vào Đường Trọng mà là nhằm vào cậu giờ cậu đã hiểu rõ chưa? Khương Như Long cười lớn:
- Tôi hận Đường Trọng, tôi hận không thể giết chết hắn. Nhưng vì sao tôi phải làm chuyện này với cậu? - Nếu Đường Trọng chết rồi, ai sẽ kết thúc chuyện này? Ai sẽ đến làm sơn dương thế tội, chủ phía sau màn này? Tôi nghĩ cậu sẽ không lựa chọn Du Mục còn rất có ích với Đổng gia các cậu Như vậy tên bị gia tộc trục xuất như tôi không phải sẽ trở thành người tốt nhất sao? Nhổ được hai cái răng nhọn, thủ đoạn và tâm cơ như vậy cậu sẽ không thiếu đâu nhỉ? - Là mày cố ý kéo dài thời gian? Là mày bảo Du Mục nói lời từ biệt với hắn? Mày chính là muốn đưa tao đến, muốn một lưới bắt hết? Nếu không phải Khương Như Long nói lời từ biệt với hắn, nếu không phải Du Mục nói lời từ biệt với hắn, nếu không phải Khương Như Long đưa ra kiểu chết tàn nhẫn nhất với Đường Trọng, nếu không phải Khương Như Long Đường Trọng đã sớm bị bắt rồi chết, sao có thể sống đến bây giờ? - Là tôi kéo dài thời gian.
Khương Như Long thẳng thắn thừa nhận: - Về phần nói lời từ biệt với cậu ta đây không phải là cậu muốn sao? Cậu hận Đường Trọng giống như tôi hận hắn. Tôi có ý nghĩ như vậy, cậu đương nhiên cũng có Nếu cậu không muốn, ai có thể thay đổi suy nghĩ của Đổng đại thiếu gia chứ? - Đây là nói lời từ biệt. Khương Như Long nói: - Nhưng tôi nghĩ giờ là lúc thay đổi đối tượng nói lời từ biệt.
Ông không muốn thấy Đổng Bồ Đề chết, lại càng không thấy Đổng Tiểu Bảo chết. Đổng Tiểu Bảo là hi vọng của Đổng gia ông, cũng là hi vọng của ông. Ông đã ký thác tất cả cảm tình và nguyện vọng chưa hoàn thành được lên người Đổng Tiểu Bảo. Nếu Đổng Tiểu Bảo đã chết, Đổng gia sẽ tổn thất nặng nề mà ông sẽ còn hai bàn tay trắng. Nhưng ông chỉ là một người què. Trong trận đại chiến sinh tử này, ông có năng lực thay đổi cái gì chứ? Ngay cả cháu trai ruột mà ông cũng không tác động đến được thì sao có thể vọng tưởng tác động đến quyết định của Đường Trọng chứ? Đổng Tiểu Bảo nghe thấy tiếng kêu nhưng hắn biết đại thế của hắn đã mất, đã không thể thay đổi vận mệnh phải chết của hắn. Một cái xoay người mà thôi, chính là khoảng cách giữa sống và chết. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ đến một cái xoay người lại là một việc khó khăn với hắn như vậy. Kịch!
Nắm đấm của Đường Trọng không đập được. Bởi vì không biết từ lúc nào đã có một tấm lụa trắng quấn quanh cánh tay hắn. Lại là tơ lụa. Đường Trọng ghét tơ lụa. Bàn Nhược đi chân trần đứng đằng sau Đường Trọng không xa, trong tay cầm một dải lụa, ánh mắt bình tĩnh lại kiên định nhìn Đường Trọng. Ý muốn nói chính là muốn giết chết Đổng Tiểu Bảo thì phải qua một cửa của tôi mới được. Thật trung thành, trung thành đến hơi ngu xuẩn. Đường Trọng nghĩ nếu là hắn, nhìn thấy đại thế không ổn thì sẽ nhanh chóng rời khỏi Trung Hoa, không ngây người mà chạy thẳng đến Ấn Độ trốn tránh. Đường Trọng dùng sức kéo tơ lụa. Bàn Nhược cũng đồng thời dùng sức muốn kéo Đường Trọng lại. Đường Trọng lại dùng lực. Bàn Nhược cũng dùng sức nhiều hơn. Đường Trọng đột nhiên không chống cự nữa. Hắn bị lực đạo vô cùng mạnh mẽ của Bàn Nhược kéo ngược đi.
Bàn Nhược hơi kinh ngạc, không ngờ Đường Trọng sẽ không chống cự. Một bàn tay kéo tơ lụa, một bàn tay khác biến thành móng vuốt chụp vào cổ Đường Trọng. Chỉ cần Đường Trọng rơi vào lòng cô, cô sẽ lập tức cho hắn một đòn chí mạng. Tâm ma tâm ma, xóa đi thì sẽ không còn là ma. Đối với Bàn Nhược, có thể loại bỏ Đường Trọng thì chính là phương pháp tu hành đắc đạo niết bàn rất tốt. Đường Trọng bay ngược trên không trung. Lưng hắn sắp gần sát vào ngực Bàn Nhược Hắn không từ chối tiếp xúc như vậy với mỹ nữ nhưng với một cô gái như Bàn Nhược, anh rất khó coi cô ta là con gái. Xèo Khoảnh khắc cơ thể hai người sắp tiếp xúc, cánh tay buộc vào tơ lụa của Đường Trọng đột nhiên đứt rời. Đường Trọng đột ngột xoay người một trăm tám mươi độ, lấy một góc độ vô cùng xảo quyết đấm vào bụng Bàn Nhược.
Bốp! Một tiếng muộn hưởng truyền đến. Bàn Nhược bị Đường Trọng đánh bay ra ngoài. Lúc người cô sắp đập vào tường, chân liền đạp về phía sau, cả người lại bay về phía trước. Vút Hai chân cô đứng trên một đống tuyết, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi. Trên mặt cô vẫn không biểu tình gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đường Trọng trở nên hung ác. Cô tức giận. Tượng đất còn có ba phần tức, huống chi chỉ là một Bồ Tát giả? - Cô quả thật rất mạnh. Khóe miệng Đường Trọng lộ ra vẻ hơi châm biếm. - Nhưng có một số việc, đàn ông càng am hiểu hơn Bàn Nhược không trả lời Đường Trọng. Cô cũng không biết trả lời như thế nào.
Tay phải giơ lên. Một dải lụa như rắn độc quấn quanh Đường Trọng. Dải lụa mỏng manh như cánh tơ tằm kia biến thành một đường trắng xinh đẹp, cứng rắn thẳng tắp, đao kiếm khó phá. Cũng không biết cô ta lấy nhiều tơ lụa như vậy ở đâu nữa. Chẳng lẽ lúc nào cô ta cũng mang theo mấy chục cân vải vóc sao? Đường Trọng không tránh né. Lúc dải lụa trắng bắn về phía hắn, bàn tay to của hắn chụp một cái liền cầm dải lụa trong lòng bàn tay. Bàn Nhược dùng sức, Đường Trọng không chút sứt mẻ. Lại dùng lực, hai chân Đường Trọng mới trượt về phía trước hai bước trên mặt đất bóng loáng. - Cút! Đường Trọng quát lớn. Kêu to đồng thời tay phải dùng sức, Bàn Nhược giống như con diều đứt dây lao về phía hắn.
Bàn Nhược không thể khống chế lao về phía trước, Đường Trọng cũng chạy về phía trước. Bàn Nhược trừng mắt, ngón tay bắn ra. Dải lụa liên tiếp giữa cô và Đường Trọng liền không lửa mà cháy. Đáng tiếc là đã chậm. Khoảng cách hai người đã rất gần. Tay trái Đường Trọng đã sắp gần bắt được bả vai của cô. Lúc cô muốn thoát đi, mạnh mẽ dùng sức thì vai cô liền bị Đường Trọng nắm chặt. Ngay cả như vậy, Đường Trọng cũng không dám buông tay. Tay trái cầm chặt bả vai cô, sợ sơ ý là cô ta lại chạy trốn. Nói vậy chẳng khác nào là thả hổ về rừng, muốn bắt cô ta lại không dễ chút nào. Đau! Bàn Nhược nhíu mày. Đau đớn này cũng không phải không thể chịu được. Người như cô, chỉ cần trái tim vẫn còn, bộ phận quan trọng không bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng thì bọn họ có thể dàng cứu lại. Nhưng cô lại rơi vào tay người đàn ông dơ bẩn lỗ mãng như dã nhân này, đối với cô là không thể chịu được. Miệng cô lẩm bẩm, sau đó cả người thả mạnh. Bả vai mà Đường Trọng đang cầm chặt kia bị cô kéo ra. Máu tươi đầm đìa! Đường Trọng cầm lấy cánh tay cụt vẫn còn phun máu ra ngoài mà thấy hơi ngẩn ngươi. Cô gái này là yêu quái à? Sao lại tàn nhẫn với mình như thế? Bộp! Cổ họng Đường Trọng bị Bàn Nhược cầm trong tay, bàn tay duy nhất của cô. Dùng sức! Lại dùng sức! Xoẹt! Như là dao cắt giấy, hoặc như một thứ sắc nhọn gì đó cắt vào da thịt, một tiếng vang không thể nghe thấy truyền đến. Lực đạo trên cánh tay Bàn Nhược lập tức biến mất không thấy. Đường Trọng ngã xuống mặt đất, ôm cổ thở dốc từng ngụm từng ngụm. Bàn Nhược nhìn con dao găm tối đen cắm ở ngực, trong mắt thấy hơi đau thương. Vì tình cảnh bi ai của bản thân hay là vì luyến tiếc khi sắp phải nói lời từ biệt với thế giới này? Cô liếc mắt nhìn Đường Trọng một cái, lại nhìn thoáng qua Đổng Bồ Đề nằm trên mặt đất. Sau đó cô giơ bàn tay hoàn hảo của mình ra. Lòng bàn tay đè vào chuôi đao bên ngoài da thịt. Mạnh mẽ dùng sức, con dao găm kia liền hoàn toàn cắm vào trong người cô. Keng! Dao găm xuyên qua cơ thể, đập mạnh vào vách tường phía xa. Đến lúc này Bàn Nhược mới tỏ vẻ vừa lòng với trạng thái cơ thể mình, ít nhất không có vật thể cứng rắn không rõ lai lịch cắm vào người cô nữa. Cô đi đến bên góc tường, khoanh chân ngồi xuống, một tay đặt ở đầu gối, miệng tụng Phạm âm khoong dứt. Giọng nói nhanh chóng yếu đi, người cũng không hô hấp gì nữa. Đường Trọng chạy đến sờ mũi và tim cô. Mãi cho đến khi xác định cô thật sự đã chết, Đường Trọng mới yên lòng. Khi hắn lại đối mặt với Đổng Tiểu Bảo, phía trước bọn họ đã không có bất cứ kẻ nào ngăn cản nữa. Cũng không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản. Đổng Tiểu Bảo không tránh không né, rất tuân mệnh nhìn Đường Trọng, nói: - Tôi thua. - Vậy thì chết đi. Đường Trọng cười lạnh. - Đương nhiên. Đây là quy tắc của trò chơi. Cậu và tôi ai cũng không thể ngoại lệ. Đổng Tiểu Bảo nói: - Tôi vốn dĩ có cơ hội tẩy bài nhưng đã bị tôi bỏ qua. Giờ lấy lý giải của tôi về cậu cậu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nào. - Không phải bị cậu mà bỏ qua mà là tôi giúp cậu bỏ qua. Khương Như Long cười ha hả nhìn Đổng Tiểu Bảo, lên tiếng nói. Ánh mắt Đổng Tiểu Bảo rùng mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Như Long, hỏi: - Là anh? Ngay cả Đường Trọng cũng bị thái độ của Khương Như Long làm mê hoặc. Người này cuối cùng là sao? Cuối cùng là hắn đứng ở phe nào? Anh cứ đổi tới đổi lui như vậy thật không có tiết tháo anh có biết không hả? - Đổng Tiểu Bảo, cậu còn chưa hiểu sao? Khương Như Long cười lớn nói: - Tôi và cậu thủy chung không cùng một đường. Cậu muốn giết Đường Trọng, cậu nghĩ rằng tôi cũng muốn giết Đường Trọng nên cậu tìm tôi hợp tác. Tôi tương kế tựu kế đồng ý yêu cầu của cậu
- Anh không muốn giết Đường Trọng? Đổng Tiểu Bảo hỏi. - Đương nhiên muốn. - Vậy vì sao mà anh phản bội tôi? - Bởi vì tôi là người Khương gia. Khương Như Long trầm giọng nói: - Cho dù tôi đã bị trục xuất khỏi gia môn nhưng cuối cùng tôi vẫn là người Khương gia. Tôi và bọn họ chảy cùng dòng máu. Điều này cái gì cũng không thể thay đổi. Sắc mặt Đổng Tiểu Bảo càng ảm đạm hơn, giống như lập tức già đi mười tuổi. - Tôi hiểu rồi. Tôi hoàn toàn hiểu rồi. Đây là cái bẫy. Đây là một cái bẫy. Đổng Tiểu Bảo tức giận quát lớn. - Không sai, chính là cái bẫy. Cái bẫy này không phải nhằm vào Đường Trọng mà là nhằm vào cậu giờ cậu đã hiểu rõ chưa? Khương Như Long cười lớn:
- Tôi hận Đường Trọng, tôi hận không thể giết chết hắn. Nhưng vì sao tôi phải làm chuyện này với cậu? - Nếu Đường Trọng chết rồi, ai sẽ kết thúc chuyện này? Ai sẽ đến làm sơn dương thế tội, chủ phía sau màn này? Tôi nghĩ cậu sẽ không lựa chọn Du Mục còn rất có ích với Đổng gia các cậu Như vậy tên bị gia tộc trục xuất như tôi không phải sẽ trở thành người tốt nhất sao? Nhổ được hai cái răng nhọn, thủ đoạn và tâm cơ như vậy cậu sẽ không thiếu đâu nhỉ? - Là mày cố ý kéo dài thời gian? Là mày bảo Du Mục nói lời từ biệt với hắn? Mày chính là muốn đưa tao đến, muốn một lưới bắt hết? Nếu không phải Khương Như Long nói lời từ biệt với hắn, nếu không phải Du Mục nói lời từ biệt với hắn, nếu không phải Khương Như Long đưa ra kiểu chết tàn nhẫn nhất với Đường Trọng, nếu không phải Khương Như Long Đường Trọng đã sớm bị bắt rồi chết, sao có thể sống đến bây giờ? - Là tôi kéo dài thời gian.
Khương Như Long thẳng thắn thừa nhận: - Về phần nói lời từ biệt với cậu ta đây không phải là cậu muốn sao? Cậu hận Đường Trọng giống như tôi hận hắn. Tôi có ý nghĩ như vậy, cậu đương nhiên cũng có Nếu cậu không muốn, ai có thể thay đổi suy nghĩ của Đổng đại thiếu gia chứ? - Đây là nói lời từ biệt. Khương Như Long nói: - Nhưng tôi nghĩ giờ là lúc thay đổi đối tượng nói lời từ biệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook