Hoa Anh Thảo Muộn
-
Chương 31: Khoảnh khắc ở bên nhau
Adonis đang bận một bộ đồng phục áo trắng quần đen, trông vô cùng bảnh trai. Mấy ngày hôm nay, resort nhà cậu vừa mới mở nên có khá nhiều khách du lịch ghé thăm.
Điều đó đồng nghĩa với việc, Adonis ngày càng bận rộn hơn. Cậu cũng không còn ở gần chỗ của Tề Lãng nữa.
Hôm nay Adonis dậy sớm để có thể phục vụ vài vị khách du lịch xinh đẹp. Cậu vốn dĩ vừa mê gái cũng vừa mê trai. Chỉ cần xinh đẹp thì cậu chấm tất.
Đang trò chuyện với hai người bạn nữ nóng bỏng kia thì bên trong là giọng nói của cô em gái họ.
" Adonis, anh có điện thoại."
Adonis xoay đầu nháy mắt với cô em họ một cái rồi chào tạm biệt hai người bạn nữ kia. Vào trong, cậu mau chóng nhận điện thoại.
" Alo? Tôi là Adonis."
" Adonis, là tao, Wayne." Tề Lãng trả lời.
Nghe giọng thằng bạn thân của mình, mấy tuần rồi không gặp nó làm Adonis nhớ muốn chết. Cậu kỳ thực muốn nhậu một bữa ra trò với Tề Lãng ghê chứ.
Gác tay lên quầy bar, Adonis cười cười:
" Sao đấy? Có phải vắng tao nên mày bắt đầu nhớ rồi không?"
Tề Lãng đang đứng bên ngoài hành lang, mắt lướt xuống bên dưới, nhìn ngắm đường phố. Nghe thấy Adonis đang tự đắc, cậu chỉ nhướn mi, không khách khí đáp lại:
" Tao bận lắm, không có thời gian nhớ đến mày."
Adonis tụt hứng, hậm hực, " Vậy gọi làm gì hả Doggie?"
" Tao đang nghĩ cần phải có một người đến dạy dỗ mày ra trò. Mà dẹp chuyện đó đi, hôm nay tao gọi vì muốn đặt phòng ở resort nhà mày."
" Đặt phòng?" Adonis có hơi bất ngờ, trong lòng hào hứng, " Mày rủ bạn đi chơi à?"
" Phải, ba người nữa cùng với tao."
Nghe nói đến còn có thêm ba người nữa, Adonis đã bắt đầu mơ tưởng. Cậu nhếch môi cười hê hê, gương mặt biến thành một con dê cụ chính hiệu.
" Sao nào? Miêu tả bạn mày cho tao biết chút đi."
Tề Lãng nghe xong, mi tâm nhíu chặt lại.
Cậu chỉ không hiểu vì sao bản tính mình không hề trăng hoa đa tình mà lại vớ phải một thằng bạn cực kỳ lăng nhăng như vậy. Chưa nói đến máu dê trong người nó đã trở thành thương hiệu.
Tề Lãng trầm mặc nghĩ ngợi, sau đó miêu tả đơn giản:
" Một con mèo, một con rắn và một con báo."
WTF?
Adonis nghe xong, còn nghĩ là mình nghe nhầm. Gương mặt tên nào đó thoáng chốc đông cứng lại, cười còn không nổi.
Ngoại trừ con mèo ra thì rắn với báo đều là những con vật đáng sợ. Tốt thôi, bạn của Wayne sao lại...hoang dã như vậy nhỉ?
" Chậc, tao nghĩ là tao thích con mèo hơn đấy." Adonis vẫn chứng nào tật nấy.
Cậu nghĩ, con mèo sẽ rất đáng yêu nha.
Nhưng Tề Lãng vừa nghe đến đó thì chỉ muốn bay thẳng đến đảo, bóp chết thằng nào đó láo xược cứ mãi để ý đến "phu nhân chưa chính thức" của mình.
" Tiếc cho mày, đó là mèo hoang. Cẩn thận, đừng động."
Adonis bật cười ha hả, " Vậy còn mày là con gì?"
" Đương nhiên là một con rất uy vệ rồi. Sư tử."
" Haha..." Adonis càng cười lớn hơn.
Tề Lãng bình tĩnh như thường, " Còn mày là con dê. Tao làm sư tử để ngoạm mất đầu mày."
"...Thằng mất dạy!!!!!" Adonis rống vào điện thoại làm cô em họ giật cả mình.
Tề Lãng bên đây cười đến vui vẻ, cúp máy, thản nhiên mở cửa căn hộ 419 đi vào. Chỉ tội cho Adonis bị biến thành một con dê, còn bị ngoạm mất đầu.
Thật là mất mặt!!
Nhìn thấy bộ mặt hớn hở của Tề Lãng, Hoắc Kình không khỏi thắc mắc. Khi nãy anh cũng có nghe giọng cậu bên ngoài hành lang nhưng không để ý lắm.
Liếc một cái, anh hỏi:
" Vừa nói chuyện với ai sao?"
Tề Lãng ngồi xuống bàn, " Ừm. Gọi cho Adonis để đặt phòng."
" À, ra thế. " Hoắc Kình cũng ngồi xuống đối diện, " Tối nay soạn đồ là vừa rồi. Ngày mai mười giờ sáng khởi hành đó."
" Ừm. Chúng ta sẽ đi tàu." Tề Lãng gõ ngón tay xuống bàn như tính toán gì đó.
" Thật sự phải đi tàu à? Không thể đi máy bay?"
Tề Lãng dời tầm mắt nhìn Hoắc Kình, chốc chốc lại cười một tiếng. Nhướn người lên, gương mặt cậu dí sát vào gương mặt anh. Không ngượng ngùng hôn mau lên chóp mũi ai đó, Tề Lãng nói:
" Nhị thiếu ạ, đi tàu tiện hơn, cũng vui hơn, tiết kiệm nữa."
Lần này kẻ nào đó hôn mà không xin phép không biết là lần thứ mấy rồi. Hoắc Kình mở lớn mắt, hay nói cách thì là trừng người kia một cái.
Xoa xoa mũi mình, anh hừ khẽ:
" Bị say sóng nên không thích đi tàu."
" Thật không? Hay là sợ biển?"
Hoắc Kình chớp mắt nhìn người nọ, dù hơi mất mặt nhưng cũng gật đầu thừa nhận.
Còn tưởng ai kia cười lên trêu chọc anh, không ngờ lại bảo thế này:
" Tôi sẽ mang theo phao cho anh, ở cạnh anh 24/24, không rời nửa bước. Tôi là sóng đó, chắc chắn sẽ không để anh bị cuốn đi."
"...Sóng mới cuốn đi không phải sao?"
Tề Lãng lúc này phì cười, thản nhiên véo một má của anh:
" Chẳng biết lãng mạn gì cả!"
Nói rồi cậu dựa lưng vào ghế, " Cho tôi mượn máy một chút được không? Tôi cần xem vài thứ."
Nhìn qua phía ghế sa-lon, Hoắc Kình chỉ, " Ừ, nó bên kia."
" Cảm ơn."
Nói rồi Tề Lãng đứng dậy, ngồi xuống trước máy laptop của Hoắc Kình, điềm nhiên mở một vài trang web lên xem. Còn Hoắc Kình thì bước vào phòng sách nhỏ.
Đem ra một cuốn truyện mà anh đọc mấy tháng trời rồi còn chưa đọc xong nữa. Ngồi xuống bên cạnh Tề Lãng, Hoắc Kình giở sách ra, im lặng đọc.
Người nọ bật một bản nhạc nhẹ, bản nhạc này cũng vừa đúng là thể loại anh thích nữa. Liếc nhìn Tề Lãng một cái, Hoắc Kình không thể nén được nụ cười trên môi mình.
Khung cảnh yên bình ấm áp thế này là điều anh mong mỏi từ rất lâu rồi đó.
Tề Lãng chăm chú xem một vài thứ liên quan đến trò chơi trực tuyến. Cậu không trăng hoa chứ lại nghiện game lắm. Có thể thức đêm cày suốt mà.
" Đọc sách mà xao lãng thì không được đâu."
Tề Lãng mắt không ngó ngang ngó dọc, lại thốt ra một câu như vậy.
Hoắc Kình ngồi cạnh giật khẽ, mắt đảo qua trang sách, vờ lật qua trang tiếp theo, coi như mình chưa nghe gì.
Chỉ có kẻ nào đó ngồi cười tủm tỉm đắc ý.
Nghịch một lúc lâu, Tề Lãng khều tay anh, dời sự chú ý.
" Này, nhìn con này xem, oai không?"
Hoắc Kình buông sách, hướng đến màn hình nhìn chăm chú. Nhân vật trò chơi được Tề Lãng cho bận y phục rất chói lóa đó.
Anh không am hiểu game lắm, nhưng nhìn nó đẹp nên anh gật đầu.
" Ừm, rất đẹp đó."
Tề Lãng bên cạnh cười tít mắt, " Tất nhiên rồi. Người ngoài đời còn đẹp hơn như vậy mà."
"..."
Hoắc Kình im lặng, nhìn qua tên tự tin nào đó, khinh bỉ lườm một cái.
Tề Lãng cũng nhìn anh, chu môi, " Sao nào? Không công nhận là tôi đẹp hử?"
" Ừm."
" Thật sao?"
" Ừm."
" Whale..."
Hoắc Kình nghe chữ Whale như đang hờn dỗi, anh nhất thời sửng sốt. Vừa rồi tim còn đập mạnh một cái.
Trời ơi, gọi tên người ta như vậy sao?
" Được rồi, đẹp."
Tề Lãng lúc này mới cười mãn nguyện, " Tôi biết mà."
Hoắc Kình không có hứng thú với trò chơi của Tề Lãng, càng không thể ngồi đây nghe người nào đó tự luyến bản thân đến mức như vậy. Đứng dậy, anh bước vào bếp, lục lọi tủ lạnh xem có món gì để nấu cho buổi chiều hay không.
Từ trong bếp, anh nói vọng ra:
" Tề Lãng, cậu ăn cơm ở đây luôn không?"
Tề Lãng đang chơi hăng say, lại nghe đến cái tên cũ, đôi mày cậu nhíu lại. Nhưng vì người gọi mình là Hoắc Kình, cậu xem như không có việc gì, bình thản đáp:
" Ừm, có ăn."
" Được rồi."
Hoắc Kình nói, sau đó vui vẻ nấu bữa chiều.
Trong khi anh đang loay hoay với món chính thì Tề Lãng kinh ngạc thốt lên.
" Folder này là gì vậy? Tôi xem một chút được không?"
Cái tên đáng ghét nào đó vừa hỏi vừa ấn đúp vào folder đó xem. Coi như xin phép cho có lệ thôi, chứ vẫn làm theo ý mình.
Hoắc Kình nghe loáng thoáng vài chữ folder gì vậy, anh đột nhiên giật bắn mình. Bỏ đũa xuống, anh chạy ra ngoài thì đã nghe vài âm thanh vang lên.
"...Whale, tôi xin lỗi vì từng đem tình cảm ba năm của anh mà biến thành trò chơi bảy ngày vô nghĩa kia...."
Không, không được!!!
Hoắc Kình vội vàng đi đến, giành lấy con chuột, ấn nút tắt cái đoạn đó. Gập máy laptop lại, anh quay sang nhìn người nào đó còn chưa tỉnh lại.
Trong lòng cực kỳ hoảng hốt nhưng Hoắc Kình cố gắng giữ lại sợi dây bình tĩnh cuối cùng.
" Còn chưa được sự đồng ý, sao lại tùy tiện như vậy?!!"
Anh tức giận, xoay người đi vào bếp.
Bỏ lại Tề Lãng còn ngẩn ngơ trước cái máy màu đen. Một lúc sau, cậu chớp mắt, thở hắt ra một hơi.
Hóa ra Jin đã thu lại đoạn độc thoại ở nghĩa trang sao? Cái con nhỏ này...
Tề Lãng nghiến răng, cảm thấy ngượng ngùng chết đi được. Liếc mắt nhìn vào bếp, Tề Lãng không khỏi bất đắc dĩ.
Bước vào, cậu mau chóng không cho người kia đường lui. Hai tay hai bên, chắn ngang người Hoắc Kình, Tề Lãng hít sâu một hơi.
" Chỉ là một đoạn ghi âm thôi, sao lại tức giận như vậy?"
Hoắc Kình cúi gằm mặt, " Còn hỏi được sao? Vì đó là ghi âm của cậu."
" Không phải mỗi đêm anh đều mở nó ra nghe chứ? Có khóc không? Chậc, thương tâm như vậy sao?"
Tề Lãng quả thực rất biết cách chọc giận người khác. Hoắc Kình trước giờ hiếm khi nổi giận với ai, lại chỉ với mỗi cậu mới nổi điên thế này thôi.
Anh liếc lạnh một cái, đẩy mạnh tên mặt dày nào đó ra.
" Mau cút đi! Bữa chiều không có phần của cậu."
Tề Lãng dù bị mắng bị đuổi như thế mà vẫn còn cười được. Nụ cười kia sáng cả căn phòng. Cậu vội kéo anh lại, rất biết cách dỗ dành đó nha.
" Chỉ là cảm động nên mới nói như vậy. Tối nay định soạn những đồ gì?"
Hoắc Kình cũng không đi nữa, mặc cho người nọ ôm mình từ phía sau. Anh im lặng nghĩ, sau đó nói:
" Quần áo, kem chống nắng, lượt... À, còn thuốc nữa."
Nghe đến thuốc, Tề Lãng bỗng dưng cảm thấy ngực mình thật nhói. Cậu dùng lực ôm người kia một chút, trong giọng nói còn có chút dịu dàng âu yếm.
" Ừm, một lát tôi sẽ soạn giúp anh, được không? Tới đó, nếu muốn bơi thì phải có tôi đi cùng. Nếu thích thì tôi sẽ dạy anh bơi, tập anh không còn sợ hồ hay biển nữa. Còn có, anh không được ở một mình một phòng. Tôi sẽ ở cùng anh."
" Cậu đang đem tôi làm con trai mình à?"
Tề Lãng bật cười, " Làm sao có thể? Chỉ là em trai thôi."
" Tôi lớn hơn cậu đó!!!"
" Được được, là anh lớn hơn tôi."
Hoắc Kình lúc này khẽ thở dài, u uất nói:
" Wave... Tôi rất sợ một ngày nào đó bệnh của mình sẽ chuyển nặng hơn."
" Những lúc như vậy nó sẽ đau lắm, đau không thở được. Thật sự rất sợ."
Tề Lãng không lên nói gì nhiều, chỉ ừm nhẹ.
Hoắc Kình lại thở mạnh ra, chớp mắt nhìn cậu, " Nhưng mà tôi nhất định sống lâu lắm đó! Tôi phải trở nên thật khỏe mạnh để sống lâu thêm một chút."
Lời nói vừa dứt, một thanh âm khác ái muội hơn đã xen vào, xóa đi khung cảnh đượm buồn khi nãy.
Nhẹ nhàng mân mê hai cánh môi kia, Tề Lãng vòng tay qua eo Hoắc Kình, giữ chặt một chỗ. Hai người cứ thế mà ân ái nồng đậm.
Đến khi kẻ nào đó dường như không thể khống chế được bản thân muốn làm càn thì ngoài cửa có tiếng nói max volume xông vào.
" Chú Walton~~ Chú Walton~~~"
Hoắc Kình thoáng cái đã tỉnh dậy, đẩy mạnh Tề Lãng ra, dùng tay che ngang miệng.
Jin cởi giày, xông vào nhà một cách hưng phấn. Khi thấy hai người nọ bối rối như vừa làm chuyện xấu, Jin chu môi, nghi ngờ.
" Hi Wayne~~~ Hi chú Walton~~~"
Hoắc Kình đỏ bừng mặt. Mặc kệ Jin có thấy hay chưa, anh vẫn ngượng muốn chết.
"...Hi Jin."
Jin chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu cười khẽ, " Ái chà chà, lâu quá không gặp cậu nha."
Tề Lãng bị lỡ mất "bữa ăn chiều", trong lòng hậm hực khôn xiết. Cậu liếc con nhỏ phá đám kia, gầm gừ:
" Cậu, vừa phá hỏng bữa ăn của tôi."
Jin nghe liền hiểu, nhưng mà giả ngu.
" Bữa ăn a? Bữa ăn còn chưa xong nha~ Nhìn kìa nhìn kìa, còn chưa nấu xong mà."
Tề Lãng không bao giờ cãi lại con bé lắm mồm kia, đành rút lui khỏi đó.
" Tôi về trước, hai người nói chuyện đi."
Jin cười tít cả mắt, " Đáng lẽ cậu nên biến về sớm một chút rồi~"
Cửa đóng lại, Tề Lãng phát bực đi được. Suýt nữa thì đã có một bữa ăn rồi, lại bị phá đám như vậy.
" Jin, sao cháu đến đột ngột vậy?"
Jin thở dài, " Cháu nhớ chú nên đến đó. Chú nha, đi ra đảo nghỉ dưỡng lại không rủ cháu gì cả."
Hoắc Kình lúc này mới nhớ đến Jin, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh kéo tay Jin, xoa đầu cô bé.
" Chú xin lỗi. Chuyện này do Ngạo Thiên nói, bất ngờ quá nên chú tạm thời quên cháu thôi."
Jin le lưỡi, " Có phải chú Dylan quá ưu ái chú không? Đáng ghét a!!! Ngoài hai anh em nhà chú ra, chú Dylan không thèm để ý đến ai."
" Hửm? Hai anh em nhà chú?"
Jin gật đầu, " Đúng a. Chú không biết chú Dylan rất là ưu ái con người thấy ghét kia hả?"
"..."
Hoắc Kình đương nhiên không thể tin được rồi. Ngạo Thiên luôn đối đầu với Hoắc Ưng còn gì, chưa bao giờ thấy Ngạo Thiên nói chuyện dịu dàng thân thiết với anh trai mình cả.
Bây giờ Jin nói vậy, anh thật sự rất tò mò đó.
Không lẽ hai người đó thật sự không phải ghét nhau như mình vẫn thấy?!
" Chú Walton!!" Jin kéo tay anh kịch liệt, " Nè, chú nghĩ gì vậy?"
Hoắc Kình chớp mắt, " Không có gì đâu. À, để chú bảo Tề Lãng đặt thêm một phòng nữa cho cháu ha. Cháu đi cùng bọn chú."
" Huray~~~ Chú Walton là nhất đó~~~~" Jin hưng phấn đến độ ôm cứng lấy Hoắc Kình.
Sau đó cô bé đột nhiên nhớ ra, liền đăm chiêu nói:
" Mà nè, trước khi Wayne nói lời yêu với chú thì chú không được dễ dãi mềm lòng nha!! Người ta phải nói yêu rồi muốn làm gì thì làm. Không có chuyện làm rồi mới nói yêu đâu á! Chú nhớ chưa?"
"..."
Jin tiếp tục, " Hầy, phải bắt tên đó nói ra mấy lời lãng mạn yêu đương, phải công nhận chú là một người yêu của hắn mới thôi!! Chú nhớ không được mềm lòng mà...dâng hiến gì đâu á nha."
Dâng, dâng hiến?
Hoắc Kình lại đỏ mặt. Anh nuốt khan, mơ màng gật đầu nghe theo lời của Jin. Trong lòng lại cuộn sóng dồn dập.
Khi nãy hình như mình suýt mềm lòng rồi thì phải?
Điều đó đồng nghĩa với việc, Adonis ngày càng bận rộn hơn. Cậu cũng không còn ở gần chỗ của Tề Lãng nữa.
Hôm nay Adonis dậy sớm để có thể phục vụ vài vị khách du lịch xinh đẹp. Cậu vốn dĩ vừa mê gái cũng vừa mê trai. Chỉ cần xinh đẹp thì cậu chấm tất.
Đang trò chuyện với hai người bạn nữ nóng bỏng kia thì bên trong là giọng nói của cô em gái họ.
" Adonis, anh có điện thoại."
Adonis xoay đầu nháy mắt với cô em họ một cái rồi chào tạm biệt hai người bạn nữ kia. Vào trong, cậu mau chóng nhận điện thoại.
" Alo? Tôi là Adonis."
" Adonis, là tao, Wayne." Tề Lãng trả lời.
Nghe giọng thằng bạn thân của mình, mấy tuần rồi không gặp nó làm Adonis nhớ muốn chết. Cậu kỳ thực muốn nhậu một bữa ra trò với Tề Lãng ghê chứ.
Gác tay lên quầy bar, Adonis cười cười:
" Sao đấy? Có phải vắng tao nên mày bắt đầu nhớ rồi không?"
Tề Lãng đang đứng bên ngoài hành lang, mắt lướt xuống bên dưới, nhìn ngắm đường phố. Nghe thấy Adonis đang tự đắc, cậu chỉ nhướn mi, không khách khí đáp lại:
" Tao bận lắm, không có thời gian nhớ đến mày."
Adonis tụt hứng, hậm hực, " Vậy gọi làm gì hả Doggie?"
" Tao đang nghĩ cần phải có một người đến dạy dỗ mày ra trò. Mà dẹp chuyện đó đi, hôm nay tao gọi vì muốn đặt phòng ở resort nhà mày."
" Đặt phòng?" Adonis có hơi bất ngờ, trong lòng hào hứng, " Mày rủ bạn đi chơi à?"
" Phải, ba người nữa cùng với tao."
Nghe nói đến còn có thêm ba người nữa, Adonis đã bắt đầu mơ tưởng. Cậu nhếch môi cười hê hê, gương mặt biến thành một con dê cụ chính hiệu.
" Sao nào? Miêu tả bạn mày cho tao biết chút đi."
Tề Lãng nghe xong, mi tâm nhíu chặt lại.
Cậu chỉ không hiểu vì sao bản tính mình không hề trăng hoa đa tình mà lại vớ phải một thằng bạn cực kỳ lăng nhăng như vậy. Chưa nói đến máu dê trong người nó đã trở thành thương hiệu.
Tề Lãng trầm mặc nghĩ ngợi, sau đó miêu tả đơn giản:
" Một con mèo, một con rắn và một con báo."
WTF?
Adonis nghe xong, còn nghĩ là mình nghe nhầm. Gương mặt tên nào đó thoáng chốc đông cứng lại, cười còn không nổi.
Ngoại trừ con mèo ra thì rắn với báo đều là những con vật đáng sợ. Tốt thôi, bạn của Wayne sao lại...hoang dã như vậy nhỉ?
" Chậc, tao nghĩ là tao thích con mèo hơn đấy." Adonis vẫn chứng nào tật nấy.
Cậu nghĩ, con mèo sẽ rất đáng yêu nha.
Nhưng Tề Lãng vừa nghe đến đó thì chỉ muốn bay thẳng đến đảo, bóp chết thằng nào đó láo xược cứ mãi để ý đến "phu nhân chưa chính thức" của mình.
" Tiếc cho mày, đó là mèo hoang. Cẩn thận, đừng động."
Adonis bật cười ha hả, " Vậy còn mày là con gì?"
" Đương nhiên là một con rất uy vệ rồi. Sư tử."
" Haha..." Adonis càng cười lớn hơn.
Tề Lãng bình tĩnh như thường, " Còn mày là con dê. Tao làm sư tử để ngoạm mất đầu mày."
"...Thằng mất dạy!!!!!" Adonis rống vào điện thoại làm cô em họ giật cả mình.
Tề Lãng bên đây cười đến vui vẻ, cúp máy, thản nhiên mở cửa căn hộ 419 đi vào. Chỉ tội cho Adonis bị biến thành một con dê, còn bị ngoạm mất đầu.
Thật là mất mặt!!
Nhìn thấy bộ mặt hớn hở của Tề Lãng, Hoắc Kình không khỏi thắc mắc. Khi nãy anh cũng có nghe giọng cậu bên ngoài hành lang nhưng không để ý lắm.
Liếc một cái, anh hỏi:
" Vừa nói chuyện với ai sao?"
Tề Lãng ngồi xuống bàn, " Ừm. Gọi cho Adonis để đặt phòng."
" À, ra thế. " Hoắc Kình cũng ngồi xuống đối diện, " Tối nay soạn đồ là vừa rồi. Ngày mai mười giờ sáng khởi hành đó."
" Ừm. Chúng ta sẽ đi tàu." Tề Lãng gõ ngón tay xuống bàn như tính toán gì đó.
" Thật sự phải đi tàu à? Không thể đi máy bay?"
Tề Lãng dời tầm mắt nhìn Hoắc Kình, chốc chốc lại cười một tiếng. Nhướn người lên, gương mặt cậu dí sát vào gương mặt anh. Không ngượng ngùng hôn mau lên chóp mũi ai đó, Tề Lãng nói:
" Nhị thiếu ạ, đi tàu tiện hơn, cũng vui hơn, tiết kiệm nữa."
Lần này kẻ nào đó hôn mà không xin phép không biết là lần thứ mấy rồi. Hoắc Kình mở lớn mắt, hay nói cách thì là trừng người kia một cái.
Xoa xoa mũi mình, anh hừ khẽ:
" Bị say sóng nên không thích đi tàu."
" Thật không? Hay là sợ biển?"
Hoắc Kình chớp mắt nhìn người nọ, dù hơi mất mặt nhưng cũng gật đầu thừa nhận.
Còn tưởng ai kia cười lên trêu chọc anh, không ngờ lại bảo thế này:
" Tôi sẽ mang theo phao cho anh, ở cạnh anh 24/24, không rời nửa bước. Tôi là sóng đó, chắc chắn sẽ không để anh bị cuốn đi."
"...Sóng mới cuốn đi không phải sao?"
Tề Lãng lúc này phì cười, thản nhiên véo một má của anh:
" Chẳng biết lãng mạn gì cả!"
Nói rồi cậu dựa lưng vào ghế, " Cho tôi mượn máy một chút được không? Tôi cần xem vài thứ."
Nhìn qua phía ghế sa-lon, Hoắc Kình chỉ, " Ừ, nó bên kia."
" Cảm ơn."
Nói rồi Tề Lãng đứng dậy, ngồi xuống trước máy laptop của Hoắc Kình, điềm nhiên mở một vài trang web lên xem. Còn Hoắc Kình thì bước vào phòng sách nhỏ.
Đem ra một cuốn truyện mà anh đọc mấy tháng trời rồi còn chưa đọc xong nữa. Ngồi xuống bên cạnh Tề Lãng, Hoắc Kình giở sách ra, im lặng đọc.
Người nọ bật một bản nhạc nhẹ, bản nhạc này cũng vừa đúng là thể loại anh thích nữa. Liếc nhìn Tề Lãng một cái, Hoắc Kình không thể nén được nụ cười trên môi mình.
Khung cảnh yên bình ấm áp thế này là điều anh mong mỏi từ rất lâu rồi đó.
Tề Lãng chăm chú xem một vài thứ liên quan đến trò chơi trực tuyến. Cậu không trăng hoa chứ lại nghiện game lắm. Có thể thức đêm cày suốt mà.
" Đọc sách mà xao lãng thì không được đâu."
Tề Lãng mắt không ngó ngang ngó dọc, lại thốt ra một câu như vậy.
Hoắc Kình ngồi cạnh giật khẽ, mắt đảo qua trang sách, vờ lật qua trang tiếp theo, coi như mình chưa nghe gì.
Chỉ có kẻ nào đó ngồi cười tủm tỉm đắc ý.
Nghịch một lúc lâu, Tề Lãng khều tay anh, dời sự chú ý.
" Này, nhìn con này xem, oai không?"
Hoắc Kình buông sách, hướng đến màn hình nhìn chăm chú. Nhân vật trò chơi được Tề Lãng cho bận y phục rất chói lóa đó.
Anh không am hiểu game lắm, nhưng nhìn nó đẹp nên anh gật đầu.
" Ừm, rất đẹp đó."
Tề Lãng bên cạnh cười tít mắt, " Tất nhiên rồi. Người ngoài đời còn đẹp hơn như vậy mà."
"..."
Hoắc Kình im lặng, nhìn qua tên tự tin nào đó, khinh bỉ lườm một cái.
Tề Lãng cũng nhìn anh, chu môi, " Sao nào? Không công nhận là tôi đẹp hử?"
" Ừm."
" Thật sao?"
" Ừm."
" Whale..."
Hoắc Kình nghe chữ Whale như đang hờn dỗi, anh nhất thời sửng sốt. Vừa rồi tim còn đập mạnh một cái.
Trời ơi, gọi tên người ta như vậy sao?
" Được rồi, đẹp."
Tề Lãng lúc này mới cười mãn nguyện, " Tôi biết mà."
Hoắc Kình không có hứng thú với trò chơi của Tề Lãng, càng không thể ngồi đây nghe người nào đó tự luyến bản thân đến mức như vậy. Đứng dậy, anh bước vào bếp, lục lọi tủ lạnh xem có món gì để nấu cho buổi chiều hay không.
Từ trong bếp, anh nói vọng ra:
" Tề Lãng, cậu ăn cơm ở đây luôn không?"
Tề Lãng đang chơi hăng say, lại nghe đến cái tên cũ, đôi mày cậu nhíu lại. Nhưng vì người gọi mình là Hoắc Kình, cậu xem như không có việc gì, bình thản đáp:
" Ừm, có ăn."
" Được rồi."
Hoắc Kình nói, sau đó vui vẻ nấu bữa chiều.
Trong khi anh đang loay hoay với món chính thì Tề Lãng kinh ngạc thốt lên.
" Folder này là gì vậy? Tôi xem một chút được không?"
Cái tên đáng ghét nào đó vừa hỏi vừa ấn đúp vào folder đó xem. Coi như xin phép cho có lệ thôi, chứ vẫn làm theo ý mình.
Hoắc Kình nghe loáng thoáng vài chữ folder gì vậy, anh đột nhiên giật bắn mình. Bỏ đũa xuống, anh chạy ra ngoài thì đã nghe vài âm thanh vang lên.
"...Whale, tôi xin lỗi vì từng đem tình cảm ba năm của anh mà biến thành trò chơi bảy ngày vô nghĩa kia...."
Không, không được!!!
Hoắc Kình vội vàng đi đến, giành lấy con chuột, ấn nút tắt cái đoạn đó. Gập máy laptop lại, anh quay sang nhìn người nào đó còn chưa tỉnh lại.
Trong lòng cực kỳ hoảng hốt nhưng Hoắc Kình cố gắng giữ lại sợi dây bình tĩnh cuối cùng.
" Còn chưa được sự đồng ý, sao lại tùy tiện như vậy?!!"
Anh tức giận, xoay người đi vào bếp.
Bỏ lại Tề Lãng còn ngẩn ngơ trước cái máy màu đen. Một lúc sau, cậu chớp mắt, thở hắt ra một hơi.
Hóa ra Jin đã thu lại đoạn độc thoại ở nghĩa trang sao? Cái con nhỏ này...
Tề Lãng nghiến răng, cảm thấy ngượng ngùng chết đi được. Liếc mắt nhìn vào bếp, Tề Lãng không khỏi bất đắc dĩ.
Bước vào, cậu mau chóng không cho người kia đường lui. Hai tay hai bên, chắn ngang người Hoắc Kình, Tề Lãng hít sâu một hơi.
" Chỉ là một đoạn ghi âm thôi, sao lại tức giận như vậy?"
Hoắc Kình cúi gằm mặt, " Còn hỏi được sao? Vì đó là ghi âm của cậu."
" Không phải mỗi đêm anh đều mở nó ra nghe chứ? Có khóc không? Chậc, thương tâm như vậy sao?"
Tề Lãng quả thực rất biết cách chọc giận người khác. Hoắc Kình trước giờ hiếm khi nổi giận với ai, lại chỉ với mỗi cậu mới nổi điên thế này thôi.
Anh liếc lạnh một cái, đẩy mạnh tên mặt dày nào đó ra.
" Mau cút đi! Bữa chiều không có phần của cậu."
Tề Lãng dù bị mắng bị đuổi như thế mà vẫn còn cười được. Nụ cười kia sáng cả căn phòng. Cậu vội kéo anh lại, rất biết cách dỗ dành đó nha.
" Chỉ là cảm động nên mới nói như vậy. Tối nay định soạn những đồ gì?"
Hoắc Kình cũng không đi nữa, mặc cho người nọ ôm mình từ phía sau. Anh im lặng nghĩ, sau đó nói:
" Quần áo, kem chống nắng, lượt... À, còn thuốc nữa."
Nghe đến thuốc, Tề Lãng bỗng dưng cảm thấy ngực mình thật nhói. Cậu dùng lực ôm người kia một chút, trong giọng nói còn có chút dịu dàng âu yếm.
" Ừm, một lát tôi sẽ soạn giúp anh, được không? Tới đó, nếu muốn bơi thì phải có tôi đi cùng. Nếu thích thì tôi sẽ dạy anh bơi, tập anh không còn sợ hồ hay biển nữa. Còn có, anh không được ở một mình một phòng. Tôi sẽ ở cùng anh."
" Cậu đang đem tôi làm con trai mình à?"
Tề Lãng bật cười, " Làm sao có thể? Chỉ là em trai thôi."
" Tôi lớn hơn cậu đó!!!"
" Được được, là anh lớn hơn tôi."
Hoắc Kình lúc này khẽ thở dài, u uất nói:
" Wave... Tôi rất sợ một ngày nào đó bệnh của mình sẽ chuyển nặng hơn."
" Những lúc như vậy nó sẽ đau lắm, đau không thở được. Thật sự rất sợ."
Tề Lãng không lên nói gì nhiều, chỉ ừm nhẹ.
Hoắc Kình lại thở mạnh ra, chớp mắt nhìn cậu, " Nhưng mà tôi nhất định sống lâu lắm đó! Tôi phải trở nên thật khỏe mạnh để sống lâu thêm một chút."
Lời nói vừa dứt, một thanh âm khác ái muội hơn đã xen vào, xóa đi khung cảnh đượm buồn khi nãy.
Nhẹ nhàng mân mê hai cánh môi kia, Tề Lãng vòng tay qua eo Hoắc Kình, giữ chặt một chỗ. Hai người cứ thế mà ân ái nồng đậm.
Đến khi kẻ nào đó dường như không thể khống chế được bản thân muốn làm càn thì ngoài cửa có tiếng nói max volume xông vào.
" Chú Walton~~ Chú Walton~~~"
Hoắc Kình thoáng cái đã tỉnh dậy, đẩy mạnh Tề Lãng ra, dùng tay che ngang miệng.
Jin cởi giày, xông vào nhà một cách hưng phấn. Khi thấy hai người nọ bối rối như vừa làm chuyện xấu, Jin chu môi, nghi ngờ.
" Hi Wayne~~~ Hi chú Walton~~~"
Hoắc Kình đỏ bừng mặt. Mặc kệ Jin có thấy hay chưa, anh vẫn ngượng muốn chết.
"...Hi Jin."
Jin chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu cười khẽ, " Ái chà chà, lâu quá không gặp cậu nha."
Tề Lãng bị lỡ mất "bữa ăn chiều", trong lòng hậm hực khôn xiết. Cậu liếc con nhỏ phá đám kia, gầm gừ:
" Cậu, vừa phá hỏng bữa ăn của tôi."
Jin nghe liền hiểu, nhưng mà giả ngu.
" Bữa ăn a? Bữa ăn còn chưa xong nha~ Nhìn kìa nhìn kìa, còn chưa nấu xong mà."
Tề Lãng không bao giờ cãi lại con bé lắm mồm kia, đành rút lui khỏi đó.
" Tôi về trước, hai người nói chuyện đi."
Jin cười tít cả mắt, " Đáng lẽ cậu nên biến về sớm một chút rồi~"
Cửa đóng lại, Tề Lãng phát bực đi được. Suýt nữa thì đã có một bữa ăn rồi, lại bị phá đám như vậy.
" Jin, sao cháu đến đột ngột vậy?"
Jin thở dài, " Cháu nhớ chú nên đến đó. Chú nha, đi ra đảo nghỉ dưỡng lại không rủ cháu gì cả."
Hoắc Kình lúc này mới nhớ đến Jin, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh kéo tay Jin, xoa đầu cô bé.
" Chú xin lỗi. Chuyện này do Ngạo Thiên nói, bất ngờ quá nên chú tạm thời quên cháu thôi."
Jin le lưỡi, " Có phải chú Dylan quá ưu ái chú không? Đáng ghét a!!! Ngoài hai anh em nhà chú ra, chú Dylan không thèm để ý đến ai."
" Hửm? Hai anh em nhà chú?"
Jin gật đầu, " Đúng a. Chú không biết chú Dylan rất là ưu ái con người thấy ghét kia hả?"
"..."
Hoắc Kình đương nhiên không thể tin được rồi. Ngạo Thiên luôn đối đầu với Hoắc Ưng còn gì, chưa bao giờ thấy Ngạo Thiên nói chuyện dịu dàng thân thiết với anh trai mình cả.
Bây giờ Jin nói vậy, anh thật sự rất tò mò đó.
Không lẽ hai người đó thật sự không phải ghét nhau như mình vẫn thấy?!
" Chú Walton!!" Jin kéo tay anh kịch liệt, " Nè, chú nghĩ gì vậy?"
Hoắc Kình chớp mắt, " Không có gì đâu. À, để chú bảo Tề Lãng đặt thêm một phòng nữa cho cháu ha. Cháu đi cùng bọn chú."
" Huray~~~ Chú Walton là nhất đó~~~~" Jin hưng phấn đến độ ôm cứng lấy Hoắc Kình.
Sau đó cô bé đột nhiên nhớ ra, liền đăm chiêu nói:
" Mà nè, trước khi Wayne nói lời yêu với chú thì chú không được dễ dãi mềm lòng nha!! Người ta phải nói yêu rồi muốn làm gì thì làm. Không có chuyện làm rồi mới nói yêu đâu á! Chú nhớ chưa?"
"..."
Jin tiếp tục, " Hầy, phải bắt tên đó nói ra mấy lời lãng mạn yêu đương, phải công nhận chú là một người yêu của hắn mới thôi!! Chú nhớ không được mềm lòng mà...dâng hiến gì đâu á nha."
Dâng, dâng hiến?
Hoắc Kình lại đỏ mặt. Anh nuốt khan, mơ màng gật đầu nghe theo lời của Jin. Trong lòng lại cuộn sóng dồn dập.
Khi nãy hình như mình suýt mềm lòng rồi thì phải?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook