Hộ Vệ Nữ Thần
-
Chương 12: Thâm nhập Lãnh Quốc
- Đến rồi!!!
Diệp Thái Quảng dừng xe ngựa, Phấn Điệp đưa tay kéo mành xe, Khuynh Dẫn hiện tại đã tỉnh, ký ức gần đây cũng dần hồi phục. Nàng chống tay ngồi dậy, mơ màng nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.
Lạnh... thật lạnh quá!
Kia xa xa là tường thành bằng đá phiến xanh, phủ tuyết trắng ngần. Cánh cổng thành bằng sắt đen đóng im ỉm. Quân lính đứng canh mặc quân phục mũ giáp bằng bạc sáng, trên cổng thành, cắm những lá cờ màu đen, thêu hình rồng màu bạc.
Lãnh Quốc. Lạnh lẽo mà cao ngạo, khí thế uy nghiêm rất bức người. Trái ngược hẳn với Thiên Hoa Quốc của nàng, luôn chìm trong sắc hoa hồng phấn, tiêu diêu an lạc như chốn bồng lai tiên cảnh.
Liếc nhìn sang Quân Kiếm Vũ, y ngồi ở đầu xe, tầm mắt có chút căng thẳng. Khuynh Mị Dẫn hiện tại đã quen với dáng vẻ này của y. Dù sao Tinh Vũ Lâu cũng là nơi đào tạo ra những sát thủ giỏi. Khí tức trên người y khi nghiêm túc trước hiểm nguy, cũng rất giống với sư phụ của nàng.
Nhíu mày nhìn những cột đá phủ tuyết cao ngất trong thành, nàng đã từng nghe sư phụ kể qua sự tàn nhẫn của Lãnh Quốc. Đó là những cột trụ dùng để hành hình phạm nhân, treo người trên cột, hằng ngày dùng roi đánh, đinh đóng, phơi thân giữa tuyết giá. Lại dùng nhân sâm giữ lại mạng. Hành hạ cho tới khi người không chịu nổi, hồn tiêu phách tán.
Chốn thâm cung tuyệt tình mưa máu gió tanh, hoàng tộc tranh giành nhau vì vương vị diễn ra công khai hơn cả những gì nàng đã gặp. Ở nơi đây, quyền lực là trên hết. Không có quyền lực, ngươi chỉ mặc cho người ta chà đạp đến chỗ chết mà thôi.
Chấn Thiên Vũ đã cách ly được với thế giới khắc nghiệt, nhưng tính tình cũng vì thế ảnh hưởng. Trời sinh y đã thông minh hơn người. Lãnh Quốc rèn giũa con người y trở nên lạnh nhạt cô độc. Cuối cùng khi đã thành thần, vẫn không thể tránh khỏi số phận bi thảm.
Năm đó, Bạch Thần về chịu tang cha, không lâu sau thì sảy ra chuyện. Đoán chừng việc này có liên quan đến hoàng quyền của Lãnh Quốc.
Khuynh Mị Dẫn hít sâu, dù gì cũng đã tới đây. Chỉ cần bọn họ tìm được giải dược, hồi phục lại pháp lực, sau đó dù cho có phải vào miệng cọp, nàng cũng sẽ tìm cho ra kẻ chủ mưu hãm hại sư phụ.
- Chúng tiểu nhân hoan nghênh thái tử trở về Lãnh Quốc!
Vị tướng canh cổng thành kinh ngạc nhìn lệnh bài, vội vã quỳ sụp hô vang. Liền sau đó đoạn đường vào nhìn đâu cũng thấy dân chúng hoan nghênh đón giá nhiệt liệt. Bọn họ có chút đau đầu, vốn định lén lút tiến vào, nhưng chỉ có tư cách của Chấn Thiên Vũ mới trót lọt qua cổng. Lần này bọn họ thâm nhập vào Lãnh Quốc, đã quá mức lộ liễu rồi.
- Bá tổ, hoan nghênh trở về.
Nhiếp chính vương của Lãnh Quốc, Chấn Thiên Hàn đích thân ra nghênh đón.
Khuynh Mị Dẫn đã từng gặp qua người này, đó là chất họ của Chấn Thiên Vũ. Khi Hoa Thiên Quốc mở quốc yến cũng từng sang tham dự. Lúc này, Khuynh Dẫn đang giả trai, hắn nhất thời không thể nhận ra nàng.
- Không cần tiếp đón quá long trọng. Lần này ta có việc ghé về tẩm cung rồi đi ngay.
Quân Kiếm Vũ rất bình tĩnh, không nhanh không chậm mà nói. Khuynh Mị Dẫn không thể không âm thầm khen y diễn rất tốt. Với người bình thường, một thanh niên trẻ giả trang tổ phụ của một quân vương đã trung niên tuổi quả thực có chút run sợ.
Bất quá, bây giờ nhìn vào, ai ai cũng chỉ thấy một tổ phụ thần tiên trẻ mãi không già đang đối đáp với chất tử đã chạm tứ tuần. Cũng may, Quân Kiếm Vũ đeo mặt nạ, vừa hay khiến hoàng gia Lãnh Quốc bớt chút thất kinh.
Đường vào cung Thái Tử đã lâu không có người ra vào, nhiếp chính vương có chút xấu hổ. Hoang tàn đổ nát, xem ra Lãnh Quốc bọn họ đã coi vị Bạch Thần Thái Tử này đã chết từ lâu. Chẳng qua người chết phải thấy xác, không tìm được di cốt, bọn họ cũng không dám làm càn lập quân vương mới.
- Bá tổ, từ khi người mất tích nơi này đã là cấm địa, không cho người vào quấy phá. Vậy nên chất nhi thỉnh ngài dọn sang Hàn Viện của ta ở. Nơi này lập tức sẽ cho người rất nhanh tu sửa.
- Không cần. Các ngươi làm như vậy rất tốt. Đồ đạc của ta không muốn để người khác chạm vào. Chúng ta sẽ dọn về đây mấy ngày, bình thường không có việc gì đừng đến làm phiền. Ngươi mau quay lại cai quản hoàng cung.
Chấn Thiên Hàn nghe vậy vội thất kinh mà nói:
- Sao có thể thế được! Bá phụ đã về, vương vị này đến nay chất nhi cũng gắng gượng mới đỡ nổi, bây giờ vốn nên trao trả lại cho người.
Quân Kiếm Vũ hừ lạnh, quay người vào bên trong cung Thiên Vũ, nói:
- Chuyện này để sau hẵng nói. Các ngươi mau lui, ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình.
Hoàng gia Lãnh Quốc lui rồi, bọn Kiếm Vũ vội vàng đỡ Mị Dẫn vào cung điện lạnh lẽo. Xám xịt một màu ẩm ướt. Nóc nhà tuyết phủ dày đông cứng trăm năm. Một ngọn cỏ cũng không mọc nổi, cây cối trơ trọi cành. Bọn người hầu nhanh chóng dọn phòng ốc, đem chăn, pha trà đốt củi lửa làm ấm phòng. Chờ bọn họ lui hết, Kiếm Vũ lo lắng quay sang nhìn Phấn Điệp:
- Phấn Điệp, hoa bất tử ở đâu?
- Phụ thân đừng lo. Canh ba con sẽ dẫn người ra hái thuốc.
Diệp Thái Quảng dừng xe ngựa, Phấn Điệp đưa tay kéo mành xe, Khuynh Dẫn hiện tại đã tỉnh, ký ức gần đây cũng dần hồi phục. Nàng chống tay ngồi dậy, mơ màng nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.
Lạnh... thật lạnh quá!
Kia xa xa là tường thành bằng đá phiến xanh, phủ tuyết trắng ngần. Cánh cổng thành bằng sắt đen đóng im ỉm. Quân lính đứng canh mặc quân phục mũ giáp bằng bạc sáng, trên cổng thành, cắm những lá cờ màu đen, thêu hình rồng màu bạc.
Lãnh Quốc. Lạnh lẽo mà cao ngạo, khí thế uy nghiêm rất bức người. Trái ngược hẳn với Thiên Hoa Quốc của nàng, luôn chìm trong sắc hoa hồng phấn, tiêu diêu an lạc như chốn bồng lai tiên cảnh.
Liếc nhìn sang Quân Kiếm Vũ, y ngồi ở đầu xe, tầm mắt có chút căng thẳng. Khuynh Mị Dẫn hiện tại đã quen với dáng vẻ này của y. Dù sao Tinh Vũ Lâu cũng là nơi đào tạo ra những sát thủ giỏi. Khí tức trên người y khi nghiêm túc trước hiểm nguy, cũng rất giống với sư phụ của nàng.
Nhíu mày nhìn những cột đá phủ tuyết cao ngất trong thành, nàng đã từng nghe sư phụ kể qua sự tàn nhẫn của Lãnh Quốc. Đó là những cột trụ dùng để hành hình phạm nhân, treo người trên cột, hằng ngày dùng roi đánh, đinh đóng, phơi thân giữa tuyết giá. Lại dùng nhân sâm giữ lại mạng. Hành hạ cho tới khi người không chịu nổi, hồn tiêu phách tán.
Chốn thâm cung tuyệt tình mưa máu gió tanh, hoàng tộc tranh giành nhau vì vương vị diễn ra công khai hơn cả những gì nàng đã gặp. Ở nơi đây, quyền lực là trên hết. Không có quyền lực, ngươi chỉ mặc cho người ta chà đạp đến chỗ chết mà thôi.
Chấn Thiên Vũ đã cách ly được với thế giới khắc nghiệt, nhưng tính tình cũng vì thế ảnh hưởng. Trời sinh y đã thông minh hơn người. Lãnh Quốc rèn giũa con người y trở nên lạnh nhạt cô độc. Cuối cùng khi đã thành thần, vẫn không thể tránh khỏi số phận bi thảm.
Năm đó, Bạch Thần về chịu tang cha, không lâu sau thì sảy ra chuyện. Đoán chừng việc này có liên quan đến hoàng quyền của Lãnh Quốc.
Khuynh Mị Dẫn hít sâu, dù gì cũng đã tới đây. Chỉ cần bọn họ tìm được giải dược, hồi phục lại pháp lực, sau đó dù cho có phải vào miệng cọp, nàng cũng sẽ tìm cho ra kẻ chủ mưu hãm hại sư phụ.
- Chúng tiểu nhân hoan nghênh thái tử trở về Lãnh Quốc!
Vị tướng canh cổng thành kinh ngạc nhìn lệnh bài, vội vã quỳ sụp hô vang. Liền sau đó đoạn đường vào nhìn đâu cũng thấy dân chúng hoan nghênh đón giá nhiệt liệt. Bọn họ có chút đau đầu, vốn định lén lút tiến vào, nhưng chỉ có tư cách của Chấn Thiên Vũ mới trót lọt qua cổng. Lần này bọn họ thâm nhập vào Lãnh Quốc, đã quá mức lộ liễu rồi.
- Bá tổ, hoan nghênh trở về.
Nhiếp chính vương của Lãnh Quốc, Chấn Thiên Hàn đích thân ra nghênh đón.
Khuynh Mị Dẫn đã từng gặp qua người này, đó là chất họ của Chấn Thiên Vũ. Khi Hoa Thiên Quốc mở quốc yến cũng từng sang tham dự. Lúc này, Khuynh Dẫn đang giả trai, hắn nhất thời không thể nhận ra nàng.
- Không cần tiếp đón quá long trọng. Lần này ta có việc ghé về tẩm cung rồi đi ngay.
Quân Kiếm Vũ rất bình tĩnh, không nhanh không chậm mà nói. Khuynh Mị Dẫn không thể không âm thầm khen y diễn rất tốt. Với người bình thường, một thanh niên trẻ giả trang tổ phụ của một quân vương đã trung niên tuổi quả thực có chút run sợ.
Bất quá, bây giờ nhìn vào, ai ai cũng chỉ thấy một tổ phụ thần tiên trẻ mãi không già đang đối đáp với chất tử đã chạm tứ tuần. Cũng may, Quân Kiếm Vũ đeo mặt nạ, vừa hay khiến hoàng gia Lãnh Quốc bớt chút thất kinh.
Đường vào cung Thái Tử đã lâu không có người ra vào, nhiếp chính vương có chút xấu hổ. Hoang tàn đổ nát, xem ra Lãnh Quốc bọn họ đã coi vị Bạch Thần Thái Tử này đã chết từ lâu. Chẳng qua người chết phải thấy xác, không tìm được di cốt, bọn họ cũng không dám làm càn lập quân vương mới.
- Bá tổ, từ khi người mất tích nơi này đã là cấm địa, không cho người vào quấy phá. Vậy nên chất nhi thỉnh ngài dọn sang Hàn Viện của ta ở. Nơi này lập tức sẽ cho người rất nhanh tu sửa.
- Không cần. Các ngươi làm như vậy rất tốt. Đồ đạc của ta không muốn để người khác chạm vào. Chúng ta sẽ dọn về đây mấy ngày, bình thường không có việc gì đừng đến làm phiền. Ngươi mau quay lại cai quản hoàng cung.
Chấn Thiên Hàn nghe vậy vội thất kinh mà nói:
- Sao có thể thế được! Bá phụ đã về, vương vị này đến nay chất nhi cũng gắng gượng mới đỡ nổi, bây giờ vốn nên trao trả lại cho người.
Quân Kiếm Vũ hừ lạnh, quay người vào bên trong cung Thiên Vũ, nói:
- Chuyện này để sau hẵng nói. Các ngươi mau lui, ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình.
Hoàng gia Lãnh Quốc lui rồi, bọn Kiếm Vũ vội vàng đỡ Mị Dẫn vào cung điện lạnh lẽo. Xám xịt một màu ẩm ướt. Nóc nhà tuyết phủ dày đông cứng trăm năm. Một ngọn cỏ cũng không mọc nổi, cây cối trơ trọi cành. Bọn người hầu nhanh chóng dọn phòng ốc, đem chăn, pha trà đốt củi lửa làm ấm phòng. Chờ bọn họ lui hết, Kiếm Vũ lo lắng quay sang nhìn Phấn Điệp:
- Phấn Điệp, hoa bất tử ở đâu?
- Phụ thân đừng lo. Canh ba con sẽ dẫn người ra hái thuốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook