Hồ Tiên Ký
-
Chương 4
Bạch Đinh cảm giác mình chẳng thể làm gì, hai chân đã không khống chế được tự động đi theo sát bọn họ, không khỏi vạn phần lo sợ, cao giọng kêu lên “Này! Tôi ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết, cũng quá kì quái đi! Cho dù chết, tôi cũng không thể làm một con quỷ hồ đồ nha! Các người không nói cho tôi biết làm sao tôi chết, tôi có chết cũng không phục!.”
Ngay lúc Bạch Đinh cho lò mình chết chắc bọn họ rốt cục dừng chân lại, nữ nhân áo trắng nghi hoặc nhìn cô một cái, thế nhưng lại cúi đầu xem quyển sách của mình. Bạch Đinh cũng không nhìn thấy cuốn sách kia từ đâu mà xuất hiện ra, tóm lại cô ấy bắt đầu lật lật cuốn sách…
Đó là sách sinh tử trong truyền thuyết sao? Bạch Đinh có chút khẩn trương, lại có chút hiếu kì nhìn chằm chằm cuốn sách kia.
Bọn họ lật tới lật lui, chỉ có một hàng chữ “Bạch Đinh, dương thọ mười sáu.” Lại không còn gì nữa.
“Các ngươi là coi mạng người như cỏ rác.” Xem ra bọn họ tra không ra nguyên nhân, một bụng bị nghẹn toàn sợ hải và phẫn nộ, lần thứ hai Bạch Đinh lại ồn ào.
Vì thế các nhóm quỷ khác trên đường hoàng tuyền đều nhìn thấy cảnh tượng như thế này, một cô gái nhân loại kêu gào ngồi dưới đất, hai cái câu hồn sứ giả mặt không đổi sắc đứng đo cầm cuốn sách ra sức mà lật lật…
:Chuyện gì xảy ra?” trong sương mè dày đặt vang lên một âm thanh thản nhiên.
Hai người một đen một trắng vộ vàng cung kính đứng thẳng cúi đầu hành lễ “Phán quan đại nhân.”
Bạch Đinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mảnh sương mù dày đặt kia, không biết trong đó có cái gì sẽ xuất hiện. trong sương mù dày đặt, chỉ thấy lờ mờ một bóng người gầy teo cao cao bị sương mù quây quanh, nhìn không rõ lắm.
Nhưng chỉ trong chớp mắt đã đứng gần sát trước mặt, Bạch Đinh nhìn nam nhân mang mặt nạ từ trong làn sương đi ra, mặt nạ kia vẽ một người thật xinh đẹp, hắn mặc quần áo màu xanh, trên đó có thêu một mảnh hoa mạn Châu sa thật lớn, hừng hực khí thế, áo hơi rộng,lộ ra cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh duyên dáng.
“Vì sao lại chậm chạp không về.” âm thanh của phán quan xuyên qua mắt nạ truyền đến.
“Bẩm phán quan đại nhân, ta phụng mệnh chờ quỷ hồn mới ở đây, nhưng….” Nữ nhân áo trắng liếc nhìn bạch Đinh một cái, thoáng chần chờ.
“Làm sao?”
Nữ nhân áo trắng đem cuốn sách sinh tử trong tay dâng lên “Bạch Đinh, dương thọ mười sáu, nhưng trong sách sinh tử lại không có ghi nguyên nhân nàng ta chết.”
Phán quan nhìn cũng không nhìn, không kiên nhẫn phất phất tay “Đây là Thiên cơ, không được chần chờ.”
Bạch Đinh trơ mắt nhìn đường sống của mình, đột nhiên bị tên phán quan không biết từ đâu chạy ra này phá hỏng, một đen một trắng sứ giả kia lại tiếp tục dẫn cô bước lên đường Hoàng tuyền.
Đường Hoàng tuyền thật lạnh, Bạch Đinh mặc không nhiều lắm, bị đông lạnh sắc mạt trắng xanh, cô thật sự không nghĩ ra, chết cũng đã chết, vì sao lại còn có thể thấy lạnh.
Đi qua một đoạn đường thật dài, sương mù dần dần tan ra, trước mắt bỗng trở nên trong sáng, nhưng giờ khắc này, Bạch Đinh ước gì mình cái gì cũng không nhìn thấy. ngang tầm mắt cô, là một con sông rất rộng, dưới sông là chất lỏng màu đỏ như máu đang cuồn cuộn, vô số khuôn mặt vặn vẹo trong dòng sông đang kêu la thảm thiết.
Nhìn thấy một màn như vậy, Bạch Đinh cảm thấy chân mình sắp nhũn ra.
Một cánh tay đúng lúc vươn ra, đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của cô, có người dán tại lỗ tai cô, nhẹ giọng nói “Cẩn thận, ngã xuống thì đừng mong lên được.”
Rõ ràng là âm thanh mang ý cười, người nghe được thì cả người phát run, Bạch Đinh cứng ngắt quay đầu lại, nhìn thấy bức tranh xinh đpẹ trên mặt nạ kia, môi cô run rẩy, nhưng ngay cả muốn khóc cũng không khóc được.
“Vì sao lại là tôi…” thanh âm của cô run rẩy hỏi.
Vẻ mặt xinh đẹp kia như đang cười “Đi thôi, nên qua cầu.”
Cầu là cầu nại hà.
Bạch Đinh hoảng hốt bị bọn họ kéo lên cầu, cảm thấy được hết thảy đều không giống như thật, mới buổi sáng, cô còn cùng với ông chủ quán sách đùa giỡn, cô còn ngồi trong phòng nghe giảng bài, nhưng hiện tại… cô đã sắp bị khóa lên cầu nại hà….
Vì sao sinh mạng của cô phải chấm dứt năm mười sáu tuổi? cô thậm chí còn không biết vì sao mà mình chết.
Đang suy nghĩ, không biết chân bị vướng cái gì, cô lảo đảo một chút, suýt chút nữa là ngã xuống sông.
“Cẩn thận một chút.” Gương mặt đeo mặt nạ kia lại để sát vào.
Bạch Đinh không để ý đến hắn, quay đầu nhìn cái gì đã cản chân cô.
“Là Du Hồn.” tên phán quan kia nói nhỏ bên tai cô “Rõ ràng là đã chết, nhưng lại không buông xuống được, không muốn qua cầu nại hà, chỉ có thể ở đây làm cô hồn dại quỷ, sau đó… rơi xuống sông Vong Xuyên.” Ngón tay dài được dấu trong ống tay áo thùng thình chỉ chỉ dòng sông.
Vô số oán linh ở bên trong gào thét…
Bạch Đinh nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, choáng váng một trận, trong lúc vô tình ngón tay chạm vài túi thức ăn mèo trong túi áo, run nhè nhẹ.
Giờ phút này, Bạch Đinh bỗng nhớ tới nam nhân áo trắng xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời cô, hắn nói rằng cô là hồ ly tinh, hắn còn nói đến độ cô thành tiên…
“Này” môi giật giật, Bạch Đinh mở hai mắt ra “Câu hồn sứ giả, phán quan, sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, đều đã đủ hết, vậy có phải là còn thiếu một khối đá tam sinh hay không.”
Phán quan kia nhìn lại cô, tựa như cảm thấy cô thú vị, cười nhẹ một tiếng, tuy là cười nhưng khi lọt vào tai lại vẫn thật trầm.
Sau đó, hắn chỉ chỉ tay vào tảng đá không màu không hình thù gì ở bên đường.
Bạch Đinh đi qua, còn nhìn thật tỉ mỉ, nhưng trên tảng đá bụi bám một lớp, không nhìn ra được cái gì.
“Trên đá tam sinh này, sao lại không có kiếp trước và kiếp này của nàng ấy.” Câu hồn sứ giả áo trắng kinh ngạc
Trên đá tam sinh lại không ghi kiếp trước và kiếp này của cô, nói gì mà kiếp trước cô là hồ ly, Bạch Ất quả nhiên là lừa cô… Bạch Đinh cúi đầu, nhớ tới hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô, những năm trước bà ngoại luôn làm cho cô một chén trứng gà thơm ngon, trên còn bỏ hành thái…
Tầm mắt không biết vì sao lại có chút mơ hồ…
“Nhảy xuống, nhảy xuống…” bên tai không biết có âm thanh từ đâu lọt vào “Nhảy xuống sẽ không có chuyện gì…”
Bạch Đinh kinh ngạc một chút, tay đút trong túi áo nắm chặt, như sắp bóp nát túi thức ăn mèo trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn hai sứ giả câu hồn kia, bọn họ tựa hồ như không nghe được âm thanh kia, nhìn nhìn tên phán quan kia, hắn cũng không có gì khác thường. thừa dịp phán quan và câu hồn sứ giả không chú ý, cô lặng lẽ nhìn thoáng qua mặt sông, chất lỏng màu máu kia vừa nhìn đã thấy đáng sợ, lại giống như đang sôi trào, nếu cô thật sự nhảy xuống dưới, nói không chừng ngay cả xương cốt cũng không còn…
“Tốt lăm, đi thôi, đừng để trễ giờ.” Giọng phán quan thúc giục bên tai.
Một khi qua cầu Nại Hà này, tất cả quay lại đã không cong kịp nữa, cô sẽ uống canh Mạnh bà, sẽ đầu thai. Một kiếp của Bạch Đinh phải kết thúc như vậy sao?
Tuy là Bạch Đinh cô, cuộc sống không như ý lắm, tuy rằng cha không yêu mẹ không thương, tuy rằng làm người không ai thích. nhưng… nhưng…
Cô cắn chặt răng, cô còn Bạch Tiểu Miêu, cô không muốn nhân sinh của Bạch Đinh dừng lại năm mừơi sáu tuổi!
Đánh cược hay không?
“Nhảy xuống, nhảy xuống…” âm thanh nho nhỏ kia vẫn còn đang thuyết phục cô.
Cược!
Bạch Đinh bóp nát thức ăn mèo trong tay, chạy nhanh về phía trước, nhắm mắt nhảy xuống sông Vong Xuyên…
Hắc bạch sứ giả câu hồn đã đi qua lại cầu Nại Hà này mấy ngàn năm, chỉ có những quỷ hồn mới lúc còn sống làm nhiều chuyện ác không thể qua cầu, rơi xuống sông Vong Xuyên, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy có người can đảm nhảy xuống sông Vong xuyên như vậy…
Nhìn cô bé kia quyết tuyệt nhảy xuống sông như vậy, rõ ràng bộ dáng thật bình thường, nhưng tại một cái chớp mắt kia, lại chói mắt giống như phượng hoàng tắm lửa hồi sinh.
Thở dài, hắc bạch sứ giả quay lại nhìn phán quan đại nhân, sợ ngài ấy sẽ tức giận.
Dưới mặt nạ lộ ra đôi mắt xinh đẹp, nhưng cũng chỉ đứng yên lặng tại chỗ nhìn xuống, nhìn không ra vui giận.
Dưới mặt nạ, môi hơi cong lên,
Nàng thế nhưng có dũng khí nhảy xuống, thật là một đứa nhỏ thú vị.
… nhưng lại có chút ngu ngốc.
“Đi thôi.” Hồi lâu, phán quan đại nhân phất tay áo, xoay người, cũng không quay lại nhìn thảm trạng của cô gái dưới dòng sông Vong xuyên kia.
Ngay lúc Bạch Đinh cho lò mình chết chắc bọn họ rốt cục dừng chân lại, nữ nhân áo trắng nghi hoặc nhìn cô một cái, thế nhưng lại cúi đầu xem quyển sách của mình. Bạch Đinh cũng không nhìn thấy cuốn sách kia từ đâu mà xuất hiện ra, tóm lại cô ấy bắt đầu lật lật cuốn sách…
Đó là sách sinh tử trong truyền thuyết sao? Bạch Đinh có chút khẩn trương, lại có chút hiếu kì nhìn chằm chằm cuốn sách kia.
Bọn họ lật tới lật lui, chỉ có một hàng chữ “Bạch Đinh, dương thọ mười sáu.” Lại không còn gì nữa.
“Các ngươi là coi mạng người như cỏ rác.” Xem ra bọn họ tra không ra nguyên nhân, một bụng bị nghẹn toàn sợ hải và phẫn nộ, lần thứ hai Bạch Đinh lại ồn ào.
Vì thế các nhóm quỷ khác trên đường hoàng tuyền đều nhìn thấy cảnh tượng như thế này, một cô gái nhân loại kêu gào ngồi dưới đất, hai cái câu hồn sứ giả mặt không đổi sắc đứng đo cầm cuốn sách ra sức mà lật lật…
:Chuyện gì xảy ra?” trong sương mè dày đặt vang lên một âm thanh thản nhiên.
Hai người một đen một trắng vộ vàng cung kính đứng thẳng cúi đầu hành lễ “Phán quan đại nhân.”
Bạch Đinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mảnh sương mù dày đặt kia, không biết trong đó có cái gì sẽ xuất hiện. trong sương mù dày đặt, chỉ thấy lờ mờ một bóng người gầy teo cao cao bị sương mù quây quanh, nhìn không rõ lắm.
Nhưng chỉ trong chớp mắt đã đứng gần sát trước mặt, Bạch Đinh nhìn nam nhân mang mặt nạ từ trong làn sương đi ra, mặt nạ kia vẽ một người thật xinh đẹp, hắn mặc quần áo màu xanh, trên đó có thêu một mảnh hoa mạn Châu sa thật lớn, hừng hực khí thế, áo hơi rộng,lộ ra cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh duyên dáng.
“Vì sao lại chậm chạp không về.” âm thanh của phán quan xuyên qua mắt nạ truyền đến.
“Bẩm phán quan đại nhân, ta phụng mệnh chờ quỷ hồn mới ở đây, nhưng….” Nữ nhân áo trắng liếc nhìn bạch Đinh một cái, thoáng chần chờ.
“Làm sao?”
Nữ nhân áo trắng đem cuốn sách sinh tử trong tay dâng lên “Bạch Đinh, dương thọ mười sáu, nhưng trong sách sinh tử lại không có ghi nguyên nhân nàng ta chết.”
Phán quan nhìn cũng không nhìn, không kiên nhẫn phất phất tay “Đây là Thiên cơ, không được chần chờ.”
Bạch Đinh trơ mắt nhìn đường sống của mình, đột nhiên bị tên phán quan không biết từ đâu chạy ra này phá hỏng, một đen một trắng sứ giả kia lại tiếp tục dẫn cô bước lên đường Hoàng tuyền.
Đường Hoàng tuyền thật lạnh, Bạch Đinh mặc không nhiều lắm, bị đông lạnh sắc mạt trắng xanh, cô thật sự không nghĩ ra, chết cũng đã chết, vì sao lại còn có thể thấy lạnh.
Đi qua một đoạn đường thật dài, sương mù dần dần tan ra, trước mắt bỗng trở nên trong sáng, nhưng giờ khắc này, Bạch Đinh ước gì mình cái gì cũng không nhìn thấy. ngang tầm mắt cô, là một con sông rất rộng, dưới sông là chất lỏng màu đỏ như máu đang cuồn cuộn, vô số khuôn mặt vặn vẹo trong dòng sông đang kêu la thảm thiết.
Nhìn thấy một màn như vậy, Bạch Đinh cảm thấy chân mình sắp nhũn ra.
Một cánh tay đúng lúc vươn ra, đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của cô, có người dán tại lỗ tai cô, nhẹ giọng nói “Cẩn thận, ngã xuống thì đừng mong lên được.”
Rõ ràng là âm thanh mang ý cười, người nghe được thì cả người phát run, Bạch Đinh cứng ngắt quay đầu lại, nhìn thấy bức tranh xinh đpẹ trên mặt nạ kia, môi cô run rẩy, nhưng ngay cả muốn khóc cũng không khóc được.
“Vì sao lại là tôi…” thanh âm của cô run rẩy hỏi.
Vẻ mặt xinh đẹp kia như đang cười “Đi thôi, nên qua cầu.”
Cầu là cầu nại hà.
Bạch Đinh hoảng hốt bị bọn họ kéo lên cầu, cảm thấy được hết thảy đều không giống như thật, mới buổi sáng, cô còn cùng với ông chủ quán sách đùa giỡn, cô còn ngồi trong phòng nghe giảng bài, nhưng hiện tại… cô đã sắp bị khóa lên cầu nại hà….
Vì sao sinh mạng của cô phải chấm dứt năm mười sáu tuổi? cô thậm chí còn không biết vì sao mà mình chết.
Đang suy nghĩ, không biết chân bị vướng cái gì, cô lảo đảo một chút, suýt chút nữa là ngã xuống sông.
“Cẩn thận một chút.” Gương mặt đeo mặt nạ kia lại để sát vào.
Bạch Đinh không để ý đến hắn, quay đầu nhìn cái gì đã cản chân cô.
“Là Du Hồn.” tên phán quan kia nói nhỏ bên tai cô “Rõ ràng là đã chết, nhưng lại không buông xuống được, không muốn qua cầu nại hà, chỉ có thể ở đây làm cô hồn dại quỷ, sau đó… rơi xuống sông Vong Xuyên.” Ngón tay dài được dấu trong ống tay áo thùng thình chỉ chỉ dòng sông.
Vô số oán linh ở bên trong gào thét…
Bạch Đinh nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, choáng váng một trận, trong lúc vô tình ngón tay chạm vài túi thức ăn mèo trong túi áo, run nhè nhẹ.
Giờ phút này, Bạch Đinh bỗng nhớ tới nam nhân áo trắng xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời cô, hắn nói rằng cô là hồ ly tinh, hắn còn nói đến độ cô thành tiên…
“Này” môi giật giật, Bạch Đinh mở hai mắt ra “Câu hồn sứ giả, phán quan, sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, đều đã đủ hết, vậy có phải là còn thiếu một khối đá tam sinh hay không.”
Phán quan kia nhìn lại cô, tựa như cảm thấy cô thú vị, cười nhẹ một tiếng, tuy là cười nhưng khi lọt vào tai lại vẫn thật trầm.
Sau đó, hắn chỉ chỉ tay vào tảng đá không màu không hình thù gì ở bên đường.
Bạch Đinh đi qua, còn nhìn thật tỉ mỉ, nhưng trên tảng đá bụi bám một lớp, không nhìn ra được cái gì.
“Trên đá tam sinh này, sao lại không có kiếp trước và kiếp này của nàng ấy.” Câu hồn sứ giả áo trắng kinh ngạc
Trên đá tam sinh lại không ghi kiếp trước và kiếp này của cô, nói gì mà kiếp trước cô là hồ ly, Bạch Ất quả nhiên là lừa cô… Bạch Đinh cúi đầu, nhớ tới hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô, những năm trước bà ngoại luôn làm cho cô một chén trứng gà thơm ngon, trên còn bỏ hành thái…
Tầm mắt không biết vì sao lại có chút mơ hồ…
“Nhảy xuống, nhảy xuống…” bên tai không biết có âm thanh từ đâu lọt vào “Nhảy xuống sẽ không có chuyện gì…”
Bạch Đinh kinh ngạc một chút, tay đút trong túi áo nắm chặt, như sắp bóp nát túi thức ăn mèo trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn hai sứ giả câu hồn kia, bọn họ tựa hồ như không nghe được âm thanh kia, nhìn nhìn tên phán quan kia, hắn cũng không có gì khác thường. thừa dịp phán quan và câu hồn sứ giả không chú ý, cô lặng lẽ nhìn thoáng qua mặt sông, chất lỏng màu máu kia vừa nhìn đã thấy đáng sợ, lại giống như đang sôi trào, nếu cô thật sự nhảy xuống dưới, nói không chừng ngay cả xương cốt cũng không còn…
“Tốt lăm, đi thôi, đừng để trễ giờ.” Giọng phán quan thúc giục bên tai.
Một khi qua cầu Nại Hà này, tất cả quay lại đã không cong kịp nữa, cô sẽ uống canh Mạnh bà, sẽ đầu thai. Một kiếp của Bạch Đinh phải kết thúc như vậy sao?
Tuy là Bạch Đinh cô, cuộc sống không như ý lắm, tuy rằng cha không yêu mẹ không thương, tuy rằng làm người không ai thích. nhưng… nhưng…
Cô cắn chặt răng, cô còn Bạch Tiểu Miêu, cô không muốn nhân sinh của Bạch Đinh dừng lại năm mừơi sáu tuổi!
Đánh cược hay không?
“Nhảy xuống, nhảy xuống…” âm thanh nho nhỏ kia vẫn còn đang thuyết phục cô.
Cược!
Bạch Đinh bóp nát thức ăn mèo trong tay, chạy nhanh về phía trước, nhắm mắt nhảy xuống sông Vong Xuyên…
Hắc bạch sứ giả câu hồn đã đi qua lại cầu Nại Hà này mấy ngàn năm, chỉ có những quỷ hồn mới lúc còn sống làm nhiều chuyện ác không thể qua cầu, rơi xuống sông Vong Xuyên, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy có người can đảm nhảy xuống sông Vong xuyên như vậy…
Nhìn cô bé kia quyết tuyệt nhảy xuống sông như vậy, rõ ràng bộ dáng thật bình thường, nhưng tại một cái chớp mắt kia, lại chói mắt giống như phượng hoàng tắm lửa hồi sinh.
Thở dài, hắc bạch sứ giả quay lại nhìn phán quan đại nhân, sợ ngài ấy sẽ tức giận.
Dưới mặt nạ lộ ra đôi mắt xinh đẹp, nhưng cũng chỉ đứng yên lặng tại chỗ nhìn xuống, nhìn không ra vui giận.
Dưới mặt nạ, môi hơi cong lên,
Nàng thế nhưng có dũng khí nhảy xuống, thật là một đứa nhỏ thú vị.
… nhưng lại có chút ngu ngốc.
“Đi thôi.” Hồi lâu, phán quan đại nhân phất tay áo, xoay người, cũng không quay lại nhìn thảm trạng của cô gái dưới dòng sông Vong xuyên kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook