Hồ Sơ Bóng Tối
-
28: Bảy Thiên Thần Nhỏ
"Bà đã tìm thấy Hương chưa?" Tôi gõ mấy dòng tin nhắn.
Chỉ vài giây sau, điện thoại thông báo đã nhận được tin nhắn.
"Vẫn chưa, tôi đang chuẩn bị đi báo cảnh sát đây."
"Nên thế, đến tối rồi mà vẫn chưa thể gọi cho cô ấy thì chắc chắn là đã gặp chuyện rồi."
Điện thoại tôi sau đó rơi vào trạng thái im lặng, không thấy người ở bên kia gửi tin nhắn lại.
Lát sau, một tin nhắn từ người lạ đột nhiên được gửi vào máy tôi, nội dung trong đoạn tin nhắn khiến tôi cảm thấy ớn lạnh: "Ngươi không thể tìm thấy ta nếu như cứ đi theo sự linh cảm của bản thân, không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Còn bao nhiêu mạng sống nữa thì tới lượt cô ta? Ta thật lòng mong mỏi đấy."
Tôi cẩn thận kiểm tra lại người gửi, thật không ngờ lại chính là cô bạn cùng phòng tên Hương mà Thảo Nguyên nhắc tới chiều nay.
Vậy là tính tới giờ đã có đến bốn mạng người chết trong vụ án mạng kỳ dị này, thi thể của Hương chắc sẽ được tìm thấy nhanh thôi.
Tôi bước ra khỏi xe, nhìn lên ban công tầng hai ký túc xá nữ, bóng người ban nãy chui vào phòng 206, bây giờ lại đang đứng ở trước cửa.
Điện thoại trên tay tôi lại rung lên lần nữa, tôi cúi đầu kiểm tra.
Có một tin nhắn được gửi đến từ chú Ân, nói là đã tìm thấy thi thể thứ tư.
Chỉ ngay sau khi chú Ân gửi tin này được mười mấy phút, lực lượng Cảnh sát Hình sự Huy Vũ đã vây kín hiện trường vụ án.
Nơi đó là một xưởng ô tô bỏ hoang, tám mảnh thi thể chắp nối được tìm thấy nằm khỏa thân trên cầu nâng, bên cạnh có đặt một chiếc váy trắng.
Lần này tôi không vào hiện trường vụ án mà được nghe chú Ân kể lại.
Chú ấy nói mình thu thập được ít manh mối từ một vài đối tác bên Cảnh sát Hình sự rồi tự đi điều tra, sau đó mới tìm thấy thi thể thứ tư này.
Danh tính của thi thể cũng đã lập tức được xác minh do gương mặt hoàn toàn còn nguyên vẹn.
Là Nguyễn Thị Hương năm hai khoa Ngoại ngữ, người được báo mất tích vài tiếng trước bởi người bạn cùng phòng tên Vũ Thảo Nguyên.
Sau khi chú Ân kể lại cho tôi toàn bộ quá trình điều tra của mình, chú ấy có hỏi tôi thêm một câu: "Cháu đã nghe chuyện cổ tích Bảy Thiên Thần Nhỏ chưa?"
"Cháu chưa từng nghe qua, nhưng cháu đoán nó có liên quan đến vụ án đúng không?"
"Không sai." Chú Ân hơi híp mắt lại, đột ngột rút điện thoại ném mạnh ra xa.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, chú ấy đã nói: "Đừng để cái tên dễ thương đánh lừa cháu, câu chuyện này mặc dù được gắn mác là chuyện cổ tích.
Tuy nhiên, nội dung của nó lại không hề nhẹ nhàng chút nào."
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, nói: "Chú kể thử xem."
Chú Ân nhìn tôi chậm rãi gật đầu, từ từ giơ bảy ngón tay lên.
Rất lâu về trước, có một người đàn bà lấy chồng đã được gần mười năm mà vẫn chưa có nổi một mụn con nào.
Đã vậy, không bao lâu sau đất nước đột ngột xảy ra chiến tranh.
Người chồng bị gọi ra chiến trường, người đàn bà ở nhà chỉ còn biết lủi thủi cô đơn suốt sớm tối, ngày ngày đi làm việc tốt giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
Người đàn bà cư xử như vậy vì bản chất tốt đẹp của bà, không ngờ trong suốt quá trình hành động ấy đều có người quan sát tỉ mỉ.
Đó chính là bảy thiên thần tinh nghịch trên bầu trời, họ dần bị cảm động trước những hành động đẹp đẽ của người đàn bà tốt bụng nọ, nên đã quyết định đầu thai để bù đắp cho bà.
Không lâu sau, người đàn bà quả thực đã có thai, hơn nữa còn là sinh bảy.
Sau khi bảy đứa trẻ ra đời, bà quyết định đặt tên cho chúng lần lượt ứng với những kỳ vọng của bà: Thật Thà, Dũng Cảm, Tốt Bụng, Chăm Chỉ, Điềm Tĩnh, Khiêm Tốn và Xinh Đẹp.
Thời gian dần trôi qua, những đứa trẻ bắt đầu lớn lên đúng với cái tên của chúng khiến người đàn bà vô cùng hạnh phúc.
Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu, bà đã nhận được một tin sét đánh.
Ở ngoài chiến trường báo về, chồng bà đã đi theo kẻ thù và phản bội đất nước.
Nghe được tin này, người đàn bà vô cùng đau khổ, bèn gửi những đứa con của mình cho người hàng xóm trông nom, rồi một mình đi lên thành phố để nghe ngóng tin tức.
Hôm ấy, người hàng xóm có việc phải ra khỏi nhà một lúc.
Nên đã gọi những đứa trẻ đến và dặn dò chúng dù có ai đến gõ cửa cũng không được mở.
Trước khi đi, người hàng xóm còn cẩn thận đặt một nhành dâu tằm lên bệ cửa sổ.
Bảy đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời ngay, đợi sau khi người hàng xóm đi khỏi liền kéo nhau vào trong nhà bày trò đùa nghịch.
Đúng lúc này, một con quỷ đen đi ngang qua, phát hiện trong nhà có trẻ con đang chơi đùa, con quỷ liền vận phép biến thành một người đàn ông bị thương, rồi đến gõ cửa nhà của bảy đứa trẻ.
Những đứa trẻ thấy có người lạ đến gõ cửa, liền nhớ lại lời dặn của người hàng xóm, kiên quyết không chịu mở cửa.
Con quỷ rất tức tối nhưng chẳng thể làm gì được, nó không thể vào nhà nếu như nhành dâu tằm vẫn còn trên cửa sổ.
Thế là, nó chợt nghĩ ra một kế.
Con quỷ giả vờ bỏ đi nhưng ngay sau đó đã quay trở lại với một hình dạng mới, nó lấy ngoại hình của một cô gái bán kẹo để đánh lừa lũ trẻ.
Nó nói với bảy đứa trẻ rằng, nếu như chúng nhặt nhành dâu tằm ra khỏi cửa sổ, con quỷ sẽ rất vui lòng đưa rổ kẹo vào nhà bằng đường đó.
Bảy đứa trẻ vẫn còn quá non nớt nên đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy xảo quyệt của con quỷ đen, chúng liền ném nhành dâu tằm đi và mở cửa sổ ra.
Chỉ đợi có thế, con quỷ xé toạc lớp hình hài giả tạo, nhe nanh giương vuốt lao vào trong căn nhà.
Đến buổi trưa, người hàng xóm trở về nhà không thấy lũ trẻ đâu, thay vào đó là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Hai cánh cửa căn nhà bị mở toang khiến bản lề vỡ tung tóe, đồ đạc trong nhà bị đập nát, biến dạng đến độ thảm thương.
Tuy nhiên, điều kinh khủng hơn vẫn còn ở ngay trước mắt.
Tường và sàn nhà như thể được một lớp sơn đỏ rói tưới lên, xung quanh là hàng chục mảnh thi thể không còn nguyên vẹn của bảy đứa trẻ, máu thịt lẫn lộn, mùi tanh nồng nặc.
"Câu chuyện cổ tích này tuy kinh dị nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa.
Chúng có thể là thông điệp gửi đến những bậc phụ huynh có tính lơ là, không để tâm đến con cái.
Hoặc cũng có thể là lời cảnh báo về sự cám dỗ của những thứ có vẻ ngoài ngọt ngào nhưng lại cực kỳ nguy hiểm." Chú Ân nói bằng một giọng điềm đạm, sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Ý của chú là vụ án này có điểm tương đồng với câu chuyện cổ tích đó?" Tôi hỏi.
"Đúng là như vậy." Chú Ân rút một tập hồ sơ từ trong áo khoác đưa cho tôi.
Tôi cầm lên xem, bên trong là thông tin cá nhân của những nạn nhân đã mất mạng trong vụ án liên hoàn diễn ra gần đây.
"Người đầu tiên là Trần Hồng Anh, sinh viên năm ba khoa Ngoại ngữ.
Cô ta có nhiều bạn bè và rất được bọn họ yêu mến vì bản chất thật thà của mình." Chú Ân dùng hai ngón tay lật giở sang trang tiếp theo.
"Người thứ hai là Hà Hồng Yến, sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin.
Cô ta nổi tiếng với các bạn học nữ vì từng thắng trong trò chơi Ai Là Người Dũng Cảm Nhất?.
Người thứ ba là cô Nguyễn Ngọc Ánh, một giáo viên khá nổi tiếng với tính cách tốt bụng của mình."
"Người cuối cùng là Nguyễn Thị Hương, sinh viên năm hai khoa Ngoại ngữ.
Cô ta luôn là người dọn dẹp phòng trong ký túc xá, so với bốn người bạn cùng phòng, cô ta là người chăm chỉ nhất." Tôi bổ sung thêm.
"Như vậy, đã có bốn người chết tất cả, đặc điểm và tính cách của bọn họ đều trùng với những đứa trẻ trong truyện cổ tích, còn về phần chiếc váy trắng kia là để đại diện cho những thiên thần đã đầu thai?"
Chú Ân hài lòng gật đầu với tôi.
"Đúng là như vậy, theo đà phát triển như hiện nay chắc chắn trong mấy ngày tới sẽ lại có thêm ba người nữa thiệt mạng."
"Chúng ta có thể ngăn chặn được hắn không?"
Chú Ân chầm chậm lắc đầu.
"Không phải trách nhiệm của chúng ta, nhưng nếu cháu muốn hãy cứ làm thôi."
"Vụ án này đã không còn là vấn đề muốn hay không nữa rồi." Tôi thở dài.
"Dù có muốn hay không, cháu bắt buộc phải ngăn tên sát nhân điên cuồng này lại."
"Vì sao?"
Tôi im lặng định lấy điện thoại ra cho chú Ân xem đoạn tin nhắn vừa mới được gửi đến vài tiếng trước, nhưng nó đã không còn ở đó nữa.
Kho tin nhắn rác của ứng dụng trống rỗng hệt như tình cảnh của tôi lúc này.
"Cháu đang định nói về chuyện gì?" Chú Ân hỏi.
Tôi liền kể nội dung tin nhắn kia cho chú Ân nghe, sau đó mới nói: "Hung thủ của vụ án này chắc chắn đang nhắm đến Thảo Nguyên, cháu tin cô ấy là một trong "bảy đứa trẻ"."
Chú Ân khẽ gật đầu.
"Chú biết, nhưng tại sao hắn lại nhắn cho cháu mà không phải ai khác?"
Tôi hơi ngập ngừng giây lát, nhưng rồi vẫn hắng giọng đáp: "Có lẽ hắn tưởng cháu là bạn trai của Thảo Nguyên.
Ừm...!thực ra chúng ta vẫn chưa rõ liệu tên sát nhân có gửi tin nhắn cảnh báo đến cho những người nhà của các nạn nhân khác không."
"Không đâu." Chú Ân quả quyết nói.
"Nếu hắn thật sự đã cảnh báo người nhà của các nạn nhân khác, thì giờ đã có người trình báo rồi.
Tên sát nhân chỉ gửi tin nhắn cho mỗi mình cháu, chắc chắn là có gì đó uẩn khúc ở chi tiết này."
"Ý của chú là gì?"
"Có lẽ cả cháu và Thảo Nguyên đều biết danh tính của tên sát nhân."
Tôi không ngạc nhiên, điều này khá dễ đoán khi mà ẩn ý của tin nhắn đó đã quá rõ ràng.
Người mà quen cả tôi và Thảo Nguyên thực sự không nhiều, đếm trên đầu ngón tay chỉ có thể lựa ra được một vài nhân vật đáng lưu ý.
Rốt cuộc tên sát nhân là ai trong số bọn họ?
Khi nghĩ tới những điều này, ánh mắt tôi bất giác đặt lên người chú Ân.
Ngày hôm sau, ngay khi vừa thức dậy tôi đã mở điện thoại cập nhật tin tức buổi sáng.
Hôm nay tạm thời chưa có thêm nạn nhân nào thiệt mạng, danh tính của tên sát nhân hàng loạt vẫn chưa được khắc họa rõ ràng.
Trên thời sự và các bản tin nhanh, các lãnh đạo cấp cao của tỉnh liên tục đưa ra những lời cảnh báo liên quan đến chiếc váy trắng, thậm chí sắp sửa hoàn thành lệnh cấm mặc váy ra đường vào thời điểm này.
Hôm nay, nhà trường cho chúng tôi nghỉ một ngày vì những nạn nhân trong vụ án liên hoàn gần đây đều là sinh viên của trường.
Tôi cũng chẳng có quá nhiều thứ để làm trong ngày hôm nay, điều mà tôi đang mong chờ có lẽ là đợi màn đêm kia nhanh chóng buông xuống.
Ngay khi đồng hồ điểm 19 giờ tối, tôi khoác lên mình một chiếc áo gió, rồi chuẩn bị lại những thứ cần thiết.
Tôi rời khỏi nhà với một tâm trạng vô cùng rối bời.
Tôi rảo bước đến cổng ký túc xá của trường đại học Huy Vũ, như đã hẹn trước qua điện thoại, Thảo Nguyên xuất hiện với một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt.
Tóc cô ta búi cao, môi tô son đỏ.
Bên hông còn đeo một chiếc túi nhỏ trông vô cùng hợp thời trang.
"Dạo gần đây xuất hiện một vụ án mạng liên hoàn nhắm đến nữ sinh trường đại học Huy Vũ, chúng ta lại đi ra ngoài thế này ông không lo cho tôi sao?" Thảo Nguyên nở một nụ cười tinh nghịch trên môi.
Tôi không biết phải nói sao, dáng vẻ này của Thảo Nguyên không hề giống như mọi khi.
Khác hoàn toàn với điệu bộ lạnh lùng xa cách lúc trước, bây giờ cô ta trông đáng yêu hơn rất nhiều.
Ngắm nhìn cô ta như vậy, tôi cũng bất giác nở một nụ cười.
"Cũng giống như một năm trước thôi.
Có tôi bên cạnh, bà không chết được đâu."
Không hiểu vì lý do gì, cả hai đột nhiên nhìn nhau rất lâu.
Đây chính là con đường mà tôi đã chọn.
Tôi quyết định không kể cho Thảo Nguyên bất cứ chuyện gì liên quan đến vụ án, vì xem chừng cô ta cũng vẫn chỉ là một cô gái.
Những áp lực kinh khủng thế này, cô ta không nên nhận lấy nó thì hơn.
Một lần vào thảm kịch một năm trước đã là quá đủ rồi.
Tối hôm đó, tôi dẫn Thảo Nguyên đến những chỗ vui vẻ nhất mà người ta có thể đến trong dịp lễ Giáng sinh.
Tôi muốn cô ta thư thả đầu óc sau những ngày kinh hoàng vừa qua.
Sau buổi đi chơi có phần hơi gượng gạo, điểm đến cuối cùng mà chúng tôi chọn lại là chiếc ghế đá nằm trên hồ đại học Huy Vũ, nơi tôi và Thảo Nguyên vẫn thường hay ngồi.
Ngắm nhìn mặt hồ đen ngòm phẳng lặng trước mặt, tôi bỗng có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi bình yên được đến vậy.
Sau vài phút im lặng, Thảo Nguyên là người lên tiếng trước: "Hôm nay xin lỗi ông nhé, đã mất công rủ tôi đi chơi cho khuây khỏa đầu óc rồi mà tôi lại cứ tỏ ra thế này."
"Không sao, bạn cùng phòng của bà vừa mới mất.
Tôi biết bà đã phải đè nén cảm xúc thế nào để có thể cố tỏ ra bình thường."
"Xin lỗi."
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Lần này, người lên tiếng trước vẫn là Thảo Nguyên: "Cả tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao một cô gái chăm chỉ, hoạt bát và có rất ít khuyết điểm như Hương, lại có lý do nào để bị giết như vậy?"
"Những tên sát nhân hàng loạt thường không hành động như bình thường."
"Ừ." Thảo Nguyên đưa chai nước suối lên miệng uống hết một ngụm, sau đó chậm rãi hỏi: "Lúc tìm thấy thi thể của Hương, ông có nhìn rõ gương mặt của cậu ấy không? Biểu cảm của cậu ấy như thế nào?"
Tôi khẽ thở dài.
"Tôi có xem qua ảnh, cô ấy đúng là có đôi mắt rất buồn, đến khi rời đi rồi mà trên gương mặt vẫn còn giữ được vẻ điềm tĩnh."
"Điềm tĩnh à? Không có chuyện đó đâu." Thảo Nguyên cười khổ.
"Đấy là do ông không biết cậu ấy là một người rất nhát ma quỷ mà thôi, bình thường nếu mà nghe được một câu chuyện ma nhảm nhí nào đó cũng đã đủ để khiến cậu ấy trằn trọc cả đêm rồi."
"Vậy à."
Đến đây, cuộc nói chuyện giữa hai người tưởng chừng như đã đến lúc kết thúc, Thảo Nguyên đột nhiên nói thêm một câu: "Nếu mà nói về sự điềm tĩnh ấy, thì phải là Thảo cơ.
Dù có gặp bất cứ chuyện gì người khác cho là sợ hãi, thì cô ấy vẫn luôn bình tĩnh mà vượt qua."
Tôi có thể cảm nhận được đồng tử của bản thân vừa mới giãn nở.
"Bà nói là bạn cùng phòng của bà còn một người mang tính cách điềm tĩnh?"
Thảo Nguyên không hiểu chuyện gì, ngẩn người nhìn tôi.
"Đúng thế.
Nhưng sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra à?"
Trong đầu tôi lúc này bất chợt xuất hiện một hồi chuông cảnh báo, tên sát nhân biến thái trong vụ án mạng liên hoàn này chắc chắn là đang ngắm tới Thảo Nguyên rồi.
Nhưng để mà đoán được hắn đặt cô ấy ở vị trí nào thì tôi vẫn chưa thể nhận ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook