Hồ Ly Tinh Có Eo Thon Nhỏ
-
19: Giỏi Thì Đến Bóp Chết Tôi Đi!!
Dược Hắc Thần bước vào sảnh khách sạn, một nhân viên đã đứng chờ từ nãy, tận tình ra tiếp đón anh rồi dẫn anh lên tầng.
Khi thang máy dừng lại, Dược Hắc Thần phẩy phẩy tay ra lệnh cho nhân viên kia rời đi, một mình anh tự đi được.
Anh quẹt thẻ mở cửa phòng, đi thẳng vào với phong thái ung dung, khí chất ngạo mạn, quyền thế ngút trời.
"Chào mừng Dược thiếu gia đã đến, tụi em chờ anh lâu lắm rồi"
Vừa đặt một chân vào, nhiều giọng nói đồng thanh vang lên khiến Dược Hắc Thần giật bắn mình.
Khoan đã! Cái gì thế này....
Ngay trong căn phòng này, trước mặt anh là gần một chục cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang quyến rũ, ai nấy cũng đang ngồi sẵn trên giường như thể chờ đợi người ta bước vào ăn thịt mình.
Dược Hắc Thần trừng mắt, tay anh siết chặt thành nắm đấm, cả cơ thể anh hơi run lên, cơn thịnh nổ dâng đến đỉnh điểm, trong mắt anh hằn lên tia giận dữ, nhưng tia máu trông thật đáng sợ.
Anh như một con mãnh thú bị chọc tức, hất hết toàn bộ những gì có trên tủ đựng đồ gần đó, những bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành tạo nên tiếng "Choang" nghe thật chói tai.
Những cô gái ngồi đó không còn một chút nét rạng rỡ nào trên mặt nữa, mặt họ trắng bệch vì sợ, cắt không còn một giọt máu.
Cả thân thể họ run lẩy bẩy, mồ hôi hột lăn trên trán, ai nấy đều co rúm lại một góc chịu cơn thịnh nộ của vị thiếu gia.
Dược Hắc Thần tiến đến túm lấy tóc một người kéo về phía mình, trừng mắt quát tháo khiến cô gái đó sợ hãi liên tục van xin.
– Ai cho các cô vào đây? Cô ta đâu? Tôi hỏi là Vãn Thanh Ly đâu?
– Tôi....tôi không biết, chúng tôi được thuê, chúng tôi được một người phụ nữ thuê đến đây.
Cô ấy nói là....!phục vụ anh, còn trả rất nhiều tiền.
Nghe lời giải thích của người này, Dược Hắc Thần nghiến răng nghiến lợi đẩy mạnh cô ta ra.
Anh trừng mắt nhìn bọn họ một lượt rồi tức giận đạp cửa đi ra ngoài.
Vừa đi anh vừa bấm số gọi liên tục nhưng đều thuê bao, không một ai bắt máy.
Dược Hắc Thần đập vỡ điện thoại, chân anh dẫm mạnh vào nó, di qua di lại, cả cơ thể toát ra sự nguy hiểm.
Được lắm, Vãn Thanh Ly, cô dám chơi tôi!
Con mẹ nó, vừa nhục vừa tức, cả đời anh chưa bao giờ bị ai chơi khăm, đối xử tệ như vậy.
Ngay bây giờ, anh chỉ muốn một tay bóp chết Vãn Thanh Ly, hành hạ cô để thoả cơn giận.
Nhưng cô đến cả điện thoại còn không thèm bắt máy, xem ra anh phải đến tận nhà cô hỏi tội rồi.
_____________________
Đêm nay, Vãn Thanh Ly cùng những đồng nghiệp khác ở lại studio nghỉ ngơi, vì nay họ phải chụp khá muộn, sáng mai lại phải dậy sớm nữa nên ai ai cũng đều ngủ lại.
Hơn nữa, Vãn Thanh Ly biết kiểu gì Dược Hắc Thần cũng đến tìm mình ở nhà trọ nên cô quyết định không về, tắt luôn điện thoại, dù gì ở đây nhiều người nên anh ta chắc không dám làm gì đâu.
Lưu tổng sắp xếp, chỉ định phòng cho từng người, Vãn Thanh Ly ngủ riêng một phòng trên tầng hai, dù có hơi nghi ngờ chút nhưng cô cũng đành phải nghe theo.
Trước khi ngủ, Thừa Ảnh Lâm có rủ cô ra ngoài dạo chơi nhưng cô đã từ chối vì khá mệt, cô về phòng nghỉ ngơi luôn.
Khi vừa tắm rửa xong, cô nhận được cuộc gọi của trợ lí Na.
Khá là thắc mắc sao chị ấy lại gọi vào giờ muộn thế này, nhưng cô vẫn bắt máy vì nghĩ có chuyện gì đó.
Đến khi vừa nói một chữ "Alo", giọng nói từ đầu dây bên kia khiến cô suýt ném luôn điện thoại đi.
– Vãn Thanh Ly, cô gan lắm, cô chơi tôi như thế có sướng không?
Trên đường đi đến phòng trọ của cô, Dược Hắc Thần gặp trợ lí Na đang xách đồ vừa mua ở siêu thị, anh lập tức xuống xe rồi ép trợ lí Na phải đưa điện thoại cho anh.
Đúng như anh nghĩ, Vãn Thanh Ly chỉ tắt điện thoại của một mình anh mà thôi.
Nhận ra đó là giọng của Dược Hắc Thần, Vãn Thanh Ly lấy lại sự bình tĩnh rồi bật cười thật lớn, bắt đầu khiêu khích:
– Hahahah, phải nói là sướng quá ấy chứ! Thế anh có vui không, Dược tiên sinh? Được bao nhiêu em hầu hạ như vậy chắc thoải mái lắm.
Mà sao anh về sớm thế, chẳng lẽ anh không chơi nổi hả?
Mẹ kiếp! Vãn Thanh Ly....!!
Mặt Dược Hắc Thần tối sầm lại, đen như đít nồi.
Anh nắm chặt điện thoại trong tay, hạ giọng hỏi lại, nhấn mạnh từng chữ một:
– Đừng có mà giỡn mặt tôi! Vãn Thanh Ly, em không muốn ở cạnh tôi đúng không? Tôi cho em một cơ hội nói đấy...
– Biết sao được nhỉ? Tùy tâm trạng à nha...
Vãn Thanh Ly bật cười khanh khách.
Cơ hội cái đầu nhà anh, bà đây chắc thèm vào!!
– Cơ hội thứ hai...
– Còn tùy vào tiền nhiều hay không nha...
Dược Hắc Thần "..."
Vãn Thanh Ly: Nha nha nha....!!!
– VÃN THANH LY...!!!!
Dược Hắc Thần hét lớn tên cô trong điện thoại, sự nhẫn nại của anh thật sự chỉ có giới hạn, anh đã để cô quá ngông cuồng, thích làm gì thì làm rồi.
Nãy giờ dây dưa với tên này, Vãn Thanh Ly cũng cực kì mệt mỏi, cô cũng chẳng khiêu khích gì nữa, lập tức quát to:
– Ừ đấy, bà đây đ*o thích đấy, anh làm gì được tôi? Con mẹ nó, anh nhìn lại anh xem, đừng tưởng có tiền có quyền là bà đây thèm nhé! Tôi rất khinh những loại người như anh.
Có giỏi thì đến đây bóp chết tôi luôn đi, tôi đang chờ đấy.
– Em đang đùa đúng không?
Người phụ nữ này thật sự ghét bỏ anh như vậy sao? Thật sự không muốn ở gần anh? Cô nàng này dám chọc tức anh....
– Đùa hay không nhìn sự thật thì biết.
Dược tiên sinh, anh hà tất gì phải níu kéo một người phụ nữ hà tiện như tôi chứ?
Vãn Thanh Ly lặng giọng, cô tha thiết hỏi lại anh, giọng điệu như thể đang van xin anh tha cho mình.
Cô thật sự không muốn ở gần anh nữa, một mình cô còn phải đối mặt với rất nhiều đau khổ, không muốn phải mệt mỏi thêm đâu.
Dược Hắc Thần im lặng một chút rồi mới cất giọng đáp lại:
– Được, chờ đấy, tôi đến giết em..!!!
Vãn Thanh Ly bĩu môi, "Xì" một tiếng rồi lập tức cúp máy.
Cô nhìn giờ hiện trên màn hình, 11h rồi còn phải cãi cọ với tên này, đúng là muốn phát điên mà..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook