Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lôi Hồng Phi ở nhà như đứng đống lửa, như ngồi đống than, quả thực chỉ muốn chấp cánh bay nhanh về nhà mình (phân biệt với về nhà cha mẹ ăn cơm Tết),, nếu như Lâm Tĩnh còn chưa về, thì sẽ lập tức chạy ra ngoài kéo hắn về, nhưng Tương Ngọc Lan khó có dịp gặp lại y, nên đâu thả y đi dễ vậy.

Vị bộ trưởng bộ văn hóa này còn chưa tới 60, vẫn đang trong thời kỳ trẻ trung khoẻ mạnh, lúc ngồi ở đó nhắc tới con dâu, khiến Lôi Hồng Phi hoàn toàn chịu không nổi, nhưng lại không dám nói bừa, chỉ có thể lung tung nói, cảm giác so với đánh 10 trận còn mệt hơn.

Lôi Chấn cũng có một ít chuyện về Lôi Hồng Phi và Lâm Tĩnh, trong lòng cũng có chút ngờ vực. Lâm Tĩnh một thân ngông nghênh, lúc trước khi chỉ mới là một tiểu đội trưởng nho nhỏ, đã có thể thẳng thắn chống đối bộ trưởng quốc phòng là ông rồi, tất nhiên sẽ không bị quyền thế mê hoặc hiếp bức, còn Lôi Hồng Phi, thằng nhóc ngốc đó có phải đang theo đuổi Lâm Tĩnh hay không, nghĩ thì cũng có thể có chút khả năng, nhưng lúc trước nó với Lăng Tử Hàn là si tình chuyên nhất, cũng không biết nó đã chịu từ bỏ hay chưa. Ông nhiều lần suy nghĩ, vẫn chẳng thể nghĩ ra rõ được gì, khó bề phân biệt, lại chẳng dám hỏi nhiều, miễn nhắc tới chuyện thương tâm của con nó.

Sau khi cả nhà cơm nước xong, lại ngồi xuống phòng khách nói chuyện phiếm. Lôi Hồng Phi cứ 10 phút là lại nhìn đồng hồ, Lôi Chấn làm bộ chẳng biết, Tương Ngọc Lan căn bản không để ý tới, cứ một mực vừa đấm vừa xoa, muốn Lôi Hồng Phi đồng ý đi xem mắt, sau đó ở trước mặt y đưa ra rất nhiều bức ảnh chụp các cô gái xinh đẹp, kêu y chọn.

“Con sẽ phải đi xem mắt, rồi lập tức kết hôn cho mẹ.” Thái độ Tương Ngọc Lan rất mạnh. “Dù sao trong vòng 1 năm, mẹ chính là muốn có cháu bồng.”

Lôi Hồng Phi dở khóc dở cười: “Mẹ, dù cho hiện tại nói tới việc chọn đối tượng, cũng phải mất một thời gian mà, đợi khi kết hôn rồi mới có thể có con, thế nhưng cũng phải ở trong bệnh viện hơn 10 tháng mới có thể sinh ra được mà, sao có thể trong vòng 1 năm cho mẹ được một đứa cháu cơ chứ? Không phải mẹ đang làm khó con đó chứ?”

Tương Ngọc Lan hừ một tiếng: “Mẹ đây lùi 1 bước, trong vòng 1 năm, con phải kết hôn.”

“Vậy cũng được.” Lôi Hồng Phi liền nhanh chóng nắm bắt lấy điều kiện này, để tránh khiến chuyện thêm phức tạp. “Mẹ, con hứa sẽ nhất định cố gắng, trong vòng 1 năm nhất định sẽ kết hôn. Thế nhưng, con nói trước, ở trong quân đội con chỉ tiếp xúc toàn là với nam thôi, muốn cưới vợ, thì nhất định cũng là nam. Con không có cảm giác với phụ nữ, khẳng định không thể kết hôn cả đời, mẹ không thể ép con chuyện này được.”

Lúc này Tương Ngọc Lan không giống như quá khứ phát giận, mà chỉ phất phất tay: “Tùy con, nam hay nữ đều được, chỉ cần nhân phẩm tốt, tình cảm với con tốt, có thể cho mẹ bồng cháu, thì mẹ sẽ không có ý kiến. Nói chung chỉ cần con lập gia đình, tương lai sau này cha mẹ đi rồi, con sống độc thân 1 mình, chúng ta lo lắng.”

Lôi Hồng Phi vừa nghe lời này, vui mừng tột cùng, vốn ngồi cách đó rất xa, hiện tại lập tức nhào tới ngồi xuống kế bên mẹ mình, nhỏ giọng nói: “Mẹ, cha mẹ đều chính là sống lâu trăm tuổi, tương lai còn phải giúp tụi con chăm con, rồi sau này lo cho nó.”

Tương Ngọc Lan lập tức cao hứng, cười vỗ vỗ đầu y: “Được, sau này mẹ giúp con chăm cháu, có nhiêu chăm nhiêu, tốt nhất là cháu trai cháu gái đều có đủ, vậy mới náo nhiệt.”

“Được.” Lôi Hồng Phi gật đầu. “Mẹ cứ yên tâm, nhất định sẽ cho mẹ cháu trai cháu gái.”

Tương Ngọc Lan rất vui mừng “Vậy là tốt rồi. Mẹ chính là lo lắng, sợ con hết hy vọng rồi chẳng thèm ngó tới ai. Tử Hàn là đứa nhỏ tốt, nhưng con của nó cũng lớn tới vậy rồi, con cũng sẽ không đi chia rẽ gia đình người mà phải không?”

Cho tới nay, Lăng Tử Hàn hầu như trở thành trọng tâm câu chuyện cấm kỵ trong nhà họ, hiện tại bầu không khí tốt như thế, Tương Ngọc Lan mới dám nói ra, cũng muốn nghe thử ý kiến của con mình, hy vọng muốn biết con mình đã từ bỏ hy vọng.

Lôi Hồng Phi thoải mái mà cười nói: “Mẹ, con đã sớm từ bỏ chuyện này rồi. Kỳ thực hiện tại con đã có đối tượng mới, chỉ là đối phương quá ưu tú, có quá nhiều tình địch, thực lực mạnh, gia thế bối cảnh cùng thành tựu cá nhân không kém hơn con là bao, con phải rất cố gắng để ôm chặt người đó, đá văng toàn bộ đám kia ra, sau đó cướp người đó vào tay. Mẹ xem, hôm nay con về nhà đoàn viên với cha mẹ, thì lập tức có người thừa dịp nhảy vào, dùng cớ xã giao hẹn hắn ra ngoài ăn. Không tính trong nước đi, ngay cả bọn tướng quân nước ngoài cũng chạy tới đây muốn cướp người của con, nói chung tình hình chiến đấu rất kịch liệt, con phải toàn lực chém giết, mới có thể thành công.”

Nghe con mình nói đã có đối tượng mới, hơn nữa đối phương rất xuất sắc, có không ít người chẳng kém gì nhà mình cũng đang theo đuổi thằng nhỏ đó, ngay cả người nước ngoài cũng muốn tới cướp người, vậy chắc chắn là người rất tốt. Tương Ngọc Lan liền hưng phấn: “Tốt tốt, vậy là tốt rồi, vậy con nỗ lực theo đuổi đi ha, sau đó dẫn người về cho mẹ gặp.”

Lôi Chấn cũng rất vui mừng, chỉ là nghĩ đối tượng mà nó đang nói chắc cũng không phải là Lâm Tĩnh. Thằng nhóc đó bình thường đều ở doanh trại, rất ít ra cửa, sao lại có nhiều người theo như vậy? Với ý thích của con mình, đối tượng mà nó thích thường là dạng người ưa trêu hoa ghẹo nguyệt, điều này khiến cho Lôi Chấn không thích cho lắm, nhưng ông luôn không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con mình, cho nên cũng không hỏi

Tương Ngọc Lan cũng không cẩn thận hỏi han. Bà dù sao cũng không phải là một bà già ít học, chỉ cần nghe trong lời con mình nói, thì bây giờ nó vẫn chưa nắm được người trong tay, nếu đã vậy, thì cũng không cần hỏi, miễn chọc giận nó, lại nháo ra chuyện gì, khiến bà lỡ mất cơ hội ôm cháu, cho nên chỉ thể hiện thái độ ủng hộ cổ vũ, còn chi tiết thì sẽ không can thiệp.

Lôi Hồng Phi tuy rằng cứ mãi lo lắng vụ Lâm Tĩnh bị Phương Thành mời đi ăn, nhưng hôm nay về nhà ăn bữa cơm đoàn viên này cũng nhận được thu hoạch rất lớn, chủ yếu là do mẹ mình vốn bài xích hôn nhân đồng tính, giờ lại áp dụng thái độ khoan dung tiếp nhận với cuộc sống tình cảm của y, điều này khiến y không còn thấy chút áp lực tâm lý nào cả, có thể khai đủ mã lực, toàn tâm toàn ý đuổi theo người.

Vì hưng phấn, y cũng không vội vã, nói chuyện với cha mẹ mình thật lâu, tới gần 10h mới rời đi.

Chạy ra khỏi cửa chính Trúc Uyển, y điều chỉnh lại tâm tình 1 chút, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tĩnh. Còn chưa kịp hỏi hắn đang ở đâu, thì ở đầu bên kia đã truyền đến tiếng ca ầm ĩ: “Chúng ta là Dã Lang, chúng ta là Dã Lang … Vĩnh viễn hướng về hướng thắng lợi.”

Thanh âm Lâm Tĩnh rất nhẹ mau: “Này, anh cùng cha mẹ ăn cơm xong chưa?”

“Ăn xong rồi.” Lôi Hồng Phi cười nói. “Tôi biết cậu đang ở đâu rồi, tôi tới đó đây.”

“Ừ, được.” Lâm Tĩnh không có ý kiến, cúp máy liền nói với Phương Thành. “Hồng Phi muốn tới.”

Phương Thành thoải mái mà dựa vào lưng ghế dựa, cầm trong tay ly rượu, mỉm cười gật đầu: “Tốt.”

Chiều 5h vừa kết thúc cuộc họp, thì anh đã cùng Lâm Tĩnh thay đồ thường, cùng nhau rời đi. Lâm Tĩnh quả nhiên nghe theo toàn bộ sắp xếp của anh, không có dị nghị gì cả. Trước tiên anh cùng Lâm Tĩnh đi xem phim, là bộ phim chiến tranh khoa học viễn tưởng mới nhất, bên trong cũng có cơ giáp mà Lôi Hồng Phi yêu nhất. Hai người họ vừa xem vừa thấp giọng thảo luận một số tính năng vũ khí kiểu mới trong đó, cảm giác rất thoải mái.

Sau khi xem phim xong, thì Phương Thành dẫn Lâm Tĩnh đi tới một nhà hàng mới mở ở Hồ Dương Lâm, vừa thưởng thức món ăn Tân Cương, vừa xem ca vũ Tân Cương. Bên trong ngồi đầy người, cảnh tượng rất náo nhiệt, hai người họ chậm rãi ăn hơn 2 tiếng mới kết thúc.

Phương Thành đã từng nhiều lần tới Tân Cương, nên cùng Lâm Tĩnh nói không ít chuyện thú vị trước đây, còn có một số chuyện do không biết phong tục tập quán ở đó mà làm ra chuyện xấu hổ. Lâm Tĩnh sinh trưởng tại Tân Cương, vừa nghe liền hiểu, nên cười đến ngửa tới ngửa lui. Tân Cương rất lớn, dân tộc đông đảo, người bình thường rất khó có thể hiểu được hết toàn bộ phong tục các dân tộc ở đó, mà Lâm Tĩnh thì lại nắm rất rõ, có một số việc khiến Phương Thành vẫn còn buồn bực đến bây giờ, Lâm Tĩnh liền giải thích hóa giải hiểu lầm của anh, lúc này anh mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười rộ lên.

Nhà hàng này ở phía nam, cũng gần Cửu Cung, Phương Thành liền hăng hái dẫn Lâm Tĩnh tới quán bar ngồi, hơn nữa còn nhiệt tình giới thiệu cho hắn biết một quán bar tên là Dã Lang. Ông chủ quán bar này rõ ràng là xuất thân là đại đội Dã Lang, là bộ đội đặc chủng, cho nên ở Bắc Kinh có không ít quan quân thích tới đây ngồi, một là do bầu không khí ở đây, hai là ủng hộ quân nhân xuất ngũ. Lâm Tĩnh đương nhiên thích ở đây, bởi vì ông chủ cùng người tới đây uống rượu đều đã từng là lính của hắn.

Phương Thành rất thả lỏng, từ bề ngoài không cách nào nhìn ra được thân phận cao quý của anh. Lâm Tĩnh càng nội liễm, không còn thể hiện lợi kiếm ra khỏi vỏ như lúc trước nữa, toàn bộ sát khí và phong mang đều thu lại hết, giấu giếm toàn bộ. Hai người họ ngồi trong góc, giống như thành phần tri thức công ty phổ thông, tao nhã. Bọn họ uống loại rượu có chút ngọt, phần lớn thời gian chính là đang nghe hoặc ca sĩ biểu diễn, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, không khiến ai chú ý.

Lôi Hồng Phi vội vã chạy tới, không chút không chút do dự ngồi vào giữa Phương Thành và Lâm Tĩnh, theo lễ bắt chuyện với Phương Thành vài câu. Khi cầm lấy ly rượu mà nhân viên phục vụ đưa tới, y mới thở dài một hơi, dần dần trầm tĩnh lại thân thể khẩn trương nãy giờ.

Phương Thành quan sát y 1 chút, cười tủm tỉm hỏi: “Bác gái lại bắt anh đi xem mắt à?”

Lâm Tĩnh quay đầu nhìn y: “Thật à?”

“Sao có thể chứ.” Lôi Hồng Phi thoải mái, tùy tiện khoát khoát tay. “Mẹ tôi nói, chuyện tình cảm do chính tôi tự quyết định mà, chỉ cần nhân phẩm tốt, tốt với tôi, thì bà sẽ không có ý kiến.”

Phương Thành nhíu mi: “Thật sao?” Phu nhân nhà họ Lôi danh tiếng tại ngoại, Phương Thành không tin bà lại dễ dàng tha cho con trai duy nhất này của mình.

Lôi Hồng Phi mặc kệ anh, cười dựa vào Lâm Tĩnh, hỏi han ân cần: “Tối nay ăn gì thế? Món ăn có hợp khẩu vị không? Không uống rượu chứ? Có uống thuốc chưa?”

Lâm Tĩnh cũng rất thành thật mà trả lời: “Ăn món Tân Cương, đã lâu rồi không ăn, cảm giác rất ngon miệng. Lão Phương không có uống rượu với tôi, chỉ uống trà sữa, vị rất ngon. Thuốc cũng uống rồi, uống trước đi tới đây.”

Lôi Hồng Phi rất thoả mãn, cười liên tục gật đầu. Cầm ly rượu chạm vào ly hắn 1 cái, sau đó lại dựa người chạm ly với Phương Thành, rồi lúc này uống 1 hơi cạn sạch.

Biểu diễn trên sân khấu tạm ngừng, ca sĩ vào trong nghỉ ngơi, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, nói chuyện cũng không còn mất nhiều sức nữa. Lôi Hồng Phi liền chủ động bắt chuyện với Phương Thành: “Vũ khí hôm nay rất tốt đó nha, anh sớm ra tay đi, rồi chia một phần cho Lão Lâm.”

Phương Thành lười nhác cười: “Lúc này không nên đề cập tới công việc chứ, mất hứng lắm.”

Lâm Tĩnh cũng là chuyện tư không làm chuyện công, đưa tay để lên cánh tay Lôi Hồng Phi, cản y đừng nói nữa, sau đó lãng sang chuyện khác: “Lão Phương, tết âm lịch các anh có tới phía Nam nghỉ phép không?”

“Không dự định đi.” Phương Thành với hắn rõ ràng thái độ thân thiết hơn nhiều, trên cơ bản hữu vấn tất đáp, hơn nữa ăn ngay nói thật, rất ít che giấu. “Mùa đông năm nay quá lớn, tuyết chắc không ngừng được, khắp nơi đều là tai nạn băng tuyết, bão, cha mẹ muốn ở Bắc Kinh, nên không muốn đi đâu cả.”

“À.” Lâm Tĩnh gật đầu lý giải.

Bọn họ lại thảo luận khí trời, cũng gần sắp tới nửa đêm. Ngày mai còn phải tiếp tục họp xác định và đánh giá, ba người họ uống xong, lập tức cùng nhau rời khỏi quán bar.

Trong lúc Lâm Tĩnh đi toilet, Lôi Hồng Phi tìm được cơ hội, lập tức không khách khí nói với Phương Thành: “Anh đừng có mà lấy công làm tư nữa nha, Lão Lâm không có để ý đến anh đâu, anh nên dời mục tiêu sang người khác đi.”

Phương Thành chẳng hề để ý cười: “Vậy phải chính miệng hắn nói với tôi, hai người chưa kết hôn với nhau, anh chưa có tư cách nói với tôi đâu.”

Lôi Hồng Phi tức giận đến thở hồng hộc: “Chúng ta ở cùng 1 chỗ, có tờ giấy đó hay không không phải vấn đề, tôi chính là có tư cách để cảnh cáo anh đó.”

Phương Thành cười khẽ: “Việc hai người đang ở chung vốn dĩ không có phân lượng để định đoạt, chỉ sợ cũng không khác biệt lắm với mấy nam sinh ở cùng ký túc xá đi.”

Lôi Hồng Phi chán nản. Phương Thành đứng ngay giữa ánh đèn xoay, tư thái tiêu sái, tính trước kỹ càng, khiến y thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, lại không dám công nhiên bịa đặt, sợ nếu Lâm Tĩnh nghe được, hậu quả khó liệu.

Lâm Tĩnh mau ra, nói với hai người họ: “Đi thôi.”

Lôi Hồng Phi cùng Phương Thành mang đầy tâm tư, nhưng đều cười gật đầu với hắn, sau đó cùng nhau đi ra ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương