4.

Chúng tôi ba chân bốn cẳng định chạy lại đè Quách Nhất Thần, nhưng người bên phe Bạch Đoạn lại xông đến đấm đá chúng tôi túi bụi. Trương Nguyên gắt gao túm lấy ống thép trên tay Quách Nhất Thần, miệng lặp đi lặp lại: ” Nhất Thần, bình tĩnh, bình tĩnh nào!”, lại bị Quách Nhất Thần đánh vào mặt mấy cái. Cục diện đã rối tinh rối mù, không thể kiểm soát được. Lưu Triệu Thanh không biết đứng lên lúc nào, hắn nhặt con dao lăn lốc dưới đất lên, lao vào Quách Nhất Thần đâm túi bụi.

Lúc Trương Nguyên và Quách Nhất Thần liên tục bị đâm vào người, tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trương Nguyên nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi, còn Quách Nhất Thần và Lưu Triệu Thanh thì ôm ghì nhau vặn đánh, cũng khó nói ai bị thương nhiều hơn ai. Bạch Đoạn bị vài người bên chúng tôi vây đánh, anh giơ thanh kiếm không lưỡi chém liên tục, nhiều lần cố gắng tiến lại tách Quách Nhất Thần và Lưu Triệu Thanh ra nhưng bị ngăn cản lại. Loạn một lúc, anh bị ống thép của ai đó đập mạnh vào lưng, lảo đảo té ngã. Khi ấy tôi thật sự sợ hãi trước tình cảnh bạo lực đổ máu trong cơn mưa lớn như thế.

Khi đó trên người Quách Nhất Thần ít nhất đã trúng bốn nhát dao. Tôi đỏ ngầu mắt kéo anh ta ra thì lại thấy có gì đó đổ ập vào người mình, một đợt nước hơi âm ấm phun lên. Tôi mờ mịt quay đầu, Trương Nguyên không biết khi nào đã che chắn cho tôi, đầu bị ống thép đánh trúng, máu tươi văng khắp nơi, té xỉu trên người tôi.

Tôi sợ, khi đó, tôi thật sự rất sợ.

Lúc xe cấp cứu đến, tôi bủn rủn tay chân leo lên một chiếc cứu thương, trên mặt ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt. Tôi nắm cổ áo tài xế tuyệt vọng gào thét: “Đi bệnh viện tốt nhất! Đi bệnh viện trực thuộc Đại học Phù Châu! Xin chú đó!”


Hộ sĩ khinh thường kéo tôi ra: “Ngồi ổn định giùm tôi! Tụi tôi cũng đang định đến bệnh viện đó đây!”

Tôi thất thần quay về ngồi bên cạnh cáng cứu thương của Trương Nguyên và Bạch Đoạn, nhìn hộ sĩ sơ cứu vết thương cho cả hai. Trương Nguyên đã ngất, rất mừng vì anh vẫn còn thở. Nhưng Bạch Đoạn vẫn tỉnh, anh mở mắt nhìn chăm chú vào tôi, phảng phất trong mắt chẳng có một chút cảm xúc nào.

Xe cứu thương hú còi chạy thẳng về hướng bệnh viện đại học Phù Châu, tôi nhìn Bạch Đoạn và Trương Nguyên được một nhón các bác sĩ vây quanh đưa vào phòng cấp cứu, trong khoảnh khắc chợt cảm thấy đứng không vững, thậm chí tuyệt vọng đến không thể khóc rống lên nổi.

Lúc tôi gặp lại Trương Nguyên, đã là hai mươi ngày sau đó. Quách Nhất Thần và Lưu Triệu Thanh đã bị viện kiểm sát phê lệnh bắt giữ, chắc là sẽ bị khởi tố cố ý gây thương tích. Còn bọn chúng tôi, dưới 16 thì thả ngay, trên 16 thì cũng tạm giam mấy ngày rồi thả. Mẹ tôi sau khi biết chuyện này, bà suýt chút nữa đánh tôi gãy cán chổi. Cuối cùng bà cũng ý thức được không thể mặc kệ tôi, vừa về nhà bà cấm túc tôi hai mươi ngày, trừ xuống dưới lầu thì chỗ nào cũng không cho đi. Tôi nghĩ nếu mà có dây xích chó trong nhà, bà cũng không ngần ngại xích cổ tôi luôn vào chân giường. Sau mấy ngày cấm túc, tôi nói muốn đến bệnh viện thăm Trương Nguyên, mẹ sợ tôi lại gây chuyện nên tự mình lái xe “áp giải” tôi đi.

Chính là ngày hôm đó tại bệnh viện, tôi gặp Chung Viên lần đầu tiên. Tôi nghĩ chắc đây cũng là một loại vận mệnh.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Chung Viên rất mơ hồ, giờ có cố hồi tưởng tôi cũng chỉ mù mờ vài hình ảnh áo blouse trắng mà thôi. Trương Nguyên và Bạch Đoạn được đưa vào cấp cứu lúc ông đang trực ban. Lúc tôi vào thăm bệnh là lúc ông đang đến kiểm tra bệnh nhân. Ông nói tình hình của Trương Nguyên khá nguy hiểm, bị chấn động não, nằm trên giường hai ngày mới tỉnh lại, sau khi tỉnh thì nói chuyện mê sảng thêm mấy ngày mới dần bình thường lại.


Khi đó tôi không chú ý đến vẻ mặt khác thường của mẹ tôi khi nhìn thấy Chung Viên, chỉ xách giỏ trái cây bước vào thăm Trương Nguyên, ai ngờ vừa vào cửa đã thấy ngay Kiều Chân hiền từ nhu thuận ngồi bên cạnh giường bón canh cho Trương Nguyên. Tôi không khống chế được cảm xúc, tức giận ném giỏ trái cây xuống đất, hậm hực bỏ đi.

“Phi….Phi Tử!” Trương Nguyên gian nan gọi một tiếng, nhưng tôi không quay lại. Sải bước đi một đoạn, Kiều Chân đuổi theo giữ chặt tôi lại: “Phi Tử, chị chỉ muốn chăm sóc anh ấy, không có ý gì khác.”

Tôi giật cánh tay ra khỏi người phụ nữ họa thủy này, trừng mắt: “Chị lả lơi ong bướm thì cũng có giới hạn thôi, Trương Nguyên là anh em của tôi, chị dám lừa dối gì anh ấy tôi băm xác chị!”

Kiều Chân cúi đầu ngập ngừng, sau đó nói: “Chờ anh ấy xuất viện, chị sẽ đi, thật đó.” Sau đó cô ta ngẩng đầu lên, “Chị sẽ chăm sóc…”

Nhưng tôi đã rất khó chịu phất tay không muốn nghe tiếp nữa, xoay người rời đi. Ra cửa tôi thấy mẹ đang nói chuyện gì đó với Chung Viên, không biết là chuyện gì nhưng trông rất nghiêm trọng. Lúc ấy tôi còn tưởng bà hỏi chuyện bệnh tình của Trương Nguyên và Bạch Đoạn nên không để tâm lắm. Ngày hôm đó tôi còn gặp hộ sĩ hỏi thăm phòng bệnh của Bạch Đoạn. Cô gái hộ sĩ nho nhã lịch sự lật thông tin nhập viện, sau đó báo với tôi thiếu niên tên Bạch Đoạn đã xuất viện ngày hôm qua. Tôi bấm đốt ngón tay tính toán, khoảng 20 ngày xuất viện, chắc là thương tích cũng không quá nghiêm trọng. Nghĩ như thế, tôi mới bất giác thở phào.


Sau khi khai giảng năm học mới, tôi không còn gặp lại Bạch Đoạn, mà chỉ có một lần gặp bố anh ấy mặc một bộ quân phục chỉnh tề đến làm thủ tục chuyển trường cho anh. Bạch Đoạn chuyển đến trường nào thì chẳng ai biết, từ đó về sau chúng tôi không còn gặp qua thân ảnh cao gầy nhưng đầy kiêu ngạo của anh ở Phù Châu nữa. Có người đồn anh đến Tây Tạng di dân, có người bảo anh đi bộ đội, cũng có người bảo anh xuất ngoại, còn có người nói anh trốn nhà đi buôn bán… lời đồn rất nhiều, sau cũng dần vơi đi. Bạch Đoạn gần như biến mất trong cuộc sống của bọn tôi khi ấy.

Năm ấy tôi lên lớp 8, Trương Nguyên lên lớp 12. Từ lúc Quách Nhất Thần phải vào trại cải tạo, quan hệ của anh ấy, Trương Nguyên và Kiều Chân trở nên rất mờ ám. Kiểu mơ hồ này làm tôi cảm thấy xa cách với Trương Nguyên. Trước đây ở trường, tôi, anh Trương Nguyên và Quách Nhất Thần luôn đi chung với nhau, giờ chẳng có Quách Nhất Thần, đi học, tan học, ăn cơm trưa hay đi trên đường thay bằng một cô Kiều Chân. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không đoán được ngày đó Trương Nguyên và Kiều Chân là kiểu quan hệ như thế nào, vì chẳng phải bạn bè bình thường mà cũng chẳng phải tình nhân. Kiều Chân đi bên hai chúng tôi lúc nào cũng im lặng, khi tôi nói chuyện với anh Trương Nguyên cô cũng chẳng xen vào. Kiều Chân lớn tuổi hơn tôi, nhưng lúc nào cũng cụp mắt cúi đầu với tôi. Vốn dĩ tôi chẳng biết nhiều về tình yêu nam nữ, nhưng khoảng thời gian đó làm tôi cũng lờ mờ hiểu được một ít, và cái hiểu biết đó càng làm tôi cảm thấy xa cách với Trương Nguyên hơn.

Chúng tôi cứ chẳng nóng chẳng lạnh như thế đến một năm sau, Trương Nguyên tốt nghiệp cấp ba. Anh không thi tiếp đại học, nói điểm số lẹt đẹt của mình còn không đậu thi thử. Mùa đông năm đó, Trương Nguyên cài bông hoa đỏ thẫm trên áo tham gia quân đội. Tin Trương Nguyên nhập ngũ làm tôi rất ngạc nhiên, lúc ấy tôi còn trêu ghẹo anh sau này coi chừng giống bố Bạch Đoạn, ngực đeo lủng lẳng huân chương, sau này ở tại đại viện quân khu gần hẻm Thạch Lầu, sau đó con trai của anh kết bè kết phái đến ăn hiếp, ném đá, giẫm lên phao bơi của lũ trẻ ở nhà ngang…

Ngày Trương Nguyên đi tôi với Kiều Chân ra ga tàu tiễn. Trương Nguyên ngồi trên xe lửa, thò đầu ra vẫy tay với chúng tôi rất lâu. Lúc ấy mọi người đứng cạnh tôi đều khóc, Kiều Chân cũng khóc. Đến khi đoàn tàu đi mất dạng, tôi mới thấy sống mũi mình cay cay, nhưng tôi còn chưa kịp đau buồn, Kiều Chân bên cạnh đã khóc đến té xỉu.

Sau khi Trương Nguyên đi độ một tuần, Quách Nhất Thần ra tù. Tôi cảm thấy khá may mắn vì trong khoảng thời gian đó anh không phải thấy canh Trương Nguyên và Kiều Chân ở bên nhau. Từ lúc Quách Nhất Thần ra tù cho đến mãi về sau, Kiều Chân chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh, thậm chí đến khi anh thôi học đi bán hết đất đai nhà cửa bỏ đi buôn bán cũng không xuất hiện. Còn sự thay đổi của Quách Nhất Thần làm tôi cảm thấy hơi sờ sợ, giống như anh chẳng từng quen biết cô gái nào tên là Kiều Chân, anh cũng chẳng tham gia một cuộc ẩu đả nào ở sân vận động, anh vào tù chỉ vì một ngày đẹo trời nào đó nỗi hứng đâm một người qua đường ất ơ mà thôi.

Vài năm sau tôi ù ù cạc cạc thi lên cấp ba, lúc dán điểm thi trên bảng tôi còn chẳng dám lại dòm, chỉ im lặng về nhà mở thư điện tử ra xem. Điểm còn chưa đến 400, thể dục là cao điểm nhất. Mẹ tôi thấy thành tích lẹt đet của tôi thì rất nghiêm túc nói: “Con bắt mẹ phải làm sao bây giờ? Thế con còn muốn học tiếp hay bỏ ngang?.” Tôi ngoan ngoãn đứng khoanh tay trước mặt mẹ, không dám nói gì. Mẹ tôi gõ tay xuống bàn, “Nói, học tiếp hay bỏ ngang?” Tôi đành phải vội vàng trả lời, “Dạ học tiếp học tiếp ạ!” Mẹ tôi liếc tôi, “Vậy học thì học cho đàng hoàng, học ra cái bảng điểm thế này xem có mất mặt không?!”

Lúc đó thành tích của tôi muốn tuyển thẳng vào cấp ba là điều hoàn toàn không thể, nhưng cũng may hồi ấy lại thịnh hành kiểu trường cấp ba quý tộc, nói bóng bẩy là ba cái trường tư nhân quốc tế gì đó, thành tích chẳng liên quan gì, đút tiền vào là được, sau khi vào còn có thêm vài ba tấm bằng song ngữ không biết là thật hay giả, lộng trong mấy khung kính sơn son thếp vàng rất oách nữa cơ.


Mẹ tôi không biết đổ bao nhiêu tiền vào một cái trường như thế, ném tôi vào đó. Đó là một trường nội trú vào rồi thì hết đường ra, quản lý nghiêm ngặt, đừng nói đánh nhau, chỉ cần trong phòng ký túc xá lớn tiếng một chút thôi là toàn thể bảo vệ sẽ ập vào như cảnh sát bắt cướp. Tôi hay nói đùa với Quách Nhất Thần, ba năm cấp ba của tôi còn kinh dị hơn anh ở trong trại cải tạo nữa.

Thế là suốt cấp ba tôi không động được chân tay, quên mất luôn cách đánh nhau. Khi đó cả ngày tràn trề tinh lực không có chỗ nào xả, chỉ biết như ngựa điên chạy vòng vòng quanh trường. Có lần tôi bị thầy thể dục bấm thử thời gian chạy, 1500 mét chạy ba phút 40 giây, thế là tôi bị túm ngay vào đội thi thể thao của trường để làm rạng danh tên tuổi trường lớp. Tôi đúng là có làm rạng danh thật. Lúc tôi đem cúp thưởng về mẹ tôi cũng vui lắm, nói cất đi, sau này lên đại học thì cố gắng tham gia chạy tiếp. Lúc đó tôi bắt đầu nhổ giò cao lên rất nhiều, thoáng cái đã hơn mét tám. Tôi nói mẹ sau này tôi đi thi thế vận hội Olympic chạy 5000 mét khoác quốc kỳ nhận huy chương vàng, trông có oách như một vị vua không. Mẹ bảo hồi nhỏ tôi muốn làm nhà khoa học, phi hành gia mà. Tôi cười trừ nói học dốt quá với không tới, đi thi chạy đoạt huy chương còn có thể đóng góp cho nước nhà.

Lúc đó thật sự có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến, sau này mình sẽ trở thành một bác sĩ.



Bệnh viện trực thuộc đại học Phù Châugiống kiểu Bệnh viện đại học Y dược TP HCM vậy đó, bệnh viện kế bên trường, các bác sĩ cũng là giảng viên cho trường, sinh viên thực tập tại ngay bệnh viện đó. 

./.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương