20.

Tạ Cẩm Hòa lúc lắc cái bụng lớn, cầm gậy đánh golf đến điểm phát bóng, ưỡn ngực, hóp bụng, giơ hai tay lên, một chấm trắng nhỏ vụt bay ra ngoài.

Tôi buồn bực nhìn người nhặt bóng tất tả chạy theo. 

“Tiểu Hạ, thử đi.” Chú Tạ lắc lắc cây gậy đánh golf.

“Chú đánh đi, cháu không chơi đâu.” Tôi vẫy vẫy tay.

Chú Tạ dúi gậy golf vào tay tôi. “Thử cái đi.” 

Tôi đành bất đắc dĩ đánh thử, nín thở sửa dáng, rồi vung gậy lên. 

“Cháu đá cầu đó à?” Chú Tạ dở khóc dở cười nhìn trái bóng bay xa ba mét. 

Tôi đưa cây gậy golf cho người nhặt bóng. “Thì cháu đã nói là cháu không biết chơi rồi mà.”

“Những gì không biết rõ thì đừng nên làm.” Chú Tạ ngồi xuống lau mồ hôi, nhìn tôi một cái. 

“Chú bảo cháu đánh mà?” 

“Chú không nói chuyện đó.” Chú Tạ liếc tôi một cái. “Cháu biết thừa chú đang nói chuyện gì. Ngồi xuống đây đi.” Ông hất hất cằm chỉ cái ghế bên cạnh. 

“Cháu không biết.” Tôi cứng đầu vẫn đứng đó. 

Chú Tạ thở dài, hớp miếng nước, rồi nheo mắt nhìn tôi: “Người như Khâu Vũ Sơn, cháu không thể đụng vào đâu.”


“Cháu không muốn đụng vào ông ta, cháu chỉ muốn ông ta ngừng truy xét sự cố chữa bệnh nữa thôi.” Tôi cũng ngồi xuống uống miếng nước theo. 

“Cha vợ tương lai ông ta bị liệt, cháu nghĩ ông ta sẽ bỏ qua à?” Chú Tạ trừng tôi, “Tiểu Diêm chỉ là luật sư, nhận tiền và bảo vệ thân chủ thôi, đừng làm khó dễ cậu ta nữa.”

“Chú quen với Khâu Vũ Sơn không, cho cháu thông tin liên lạc, cháu sẽ tự mình đi tìm ông ta.”

“Ông ta không có thiếu tiền!” Chú Tạ tức muốn hộc máu, gân giọng mắng tôi, “Chuyện này không có bồi thường tiền rồi im luôn được đâu. Cái cô Thẩm Uyên kia ông ta cưng chiều lắm, ba cô ta bị thành liệt như thế, ông ta chịu để yên sao. Chuyện này cháu không thể làm được gì đâu. Cái Khâu Vũ Sơn muốn là bệnh viện Phù Châu phải thua trên tòa án, danh tính bị bôi đen, ông ta mới vừa lòng. Thật ra ông ta không đi tính sổ trực tiếp với nhau là đã văn nhã lắm rồi.”

“Không thể được!” Tôi nhảy dựng lên, “Ông ta muốn bao nhiêu tiền cháu cũng sẽ xoay ra được, nhưng bệnh viện Phù Châu không thể thua kiện. Nếu thua, Bạch Đoạn sẽ xong mất, cả đời anh ấy cũng không thể làm bác sĩ!”

“Tiểu Hạ, chú không biết Bạch Đoạn là gì của cháu…” Chú Tạ xoa thái dương. “Nhưng mà con người đâu phải chỉ có thể làm một nghề, không làm bác sĩ còn có thể…”

“Chú không biết thiên phú của Bạch Đoạn đầu.” tôi rầu rĩ nói.

“Vậy cháu cũng không biết thủ đoạn của Khâu Vũ Sơn đâu.” Chú Tạ nhẹ nhàng cắn điếu thuốc lá điện tử, “Mẹ cháu còn chưa chắc đấu lại ông ta.”

“Cháu nói rồi, cháu không muốn đấy với ông ta!” Tôi hòa hoãn “Chú Tạ, chú quen ông ta, chú chỉ cho cháu một đường để liên hệ đi.”

Chú Tạ cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhìn tôi: “Khâu Vũ Sơn là người xã hội đen, chú không muốn cháu dính vào.”

“Cháu đã chuẩn bị tâm lý rồi.” Tôi lẳng lặng xem nhẹ lời cảnh cáo của ông, “Yên tâm, cháu không rước phiền toái cho chú đâu.”

Chú Tạ lại tiếp tục im lặng cả buổi. Cuối cùng ông cũng thở dài sườn sượt: “Ở Vân Nam có một trùm buôn ma túy, tên là Quách Nhất Thần, cháu có nghe qua chưa?”

“Cái gì!?” Tôi trợn tròn mắt đến sắp suýt ra. 

“Chuyện này, chú nghĩ chỉ có mỗi cậu ta có thể san bằng tỉ số.” Chú Tạ cau mày, chậm rì rì nói. 


Sinh viên năm nhất có học môn cơ sở pháp luật. Đến bài tội cản trở trật tự quản lý xã hội theo luật hình sự, giảng viên ngừng lại, nói  Trung Quốc mới không còn xã hội đen, chỉ có những nhóm phạm tội đơn lẻ, mong mọi người nhớ rõ. 

Lúc đó tôi hừ mũi quay sang bạn cùng bàn, cười lạnh, bảo mẹ nó, không có xã hội đen, vậy Khâu Vũ Sơn là gì?

Bạn cùng bàn là người ngoài giới, ngơ ngác hỏi tôi Khâu Vũ Sơn là ai.

Tôi bĩu môi, không giải thích với câu ta. 

Khâu Vũ Sơn ở Phù Châu như con rắn thấy đầu không thấy đuôi. Người làm ăn chân chính sẽ rất khó nghe được tên ông ta. Chú Tạ có anh em trong thế giới ngầm, nên biết Khâu Vũ Sơn, rượu đủ cơm no rồi không có việc gì làm thích lấy mấy tin đồn về Khâu Vũ Sơn ra tán dóc, nói con rắn độc họ Khâu này giàu đến chảy mỡ, hay nói ông ta văn vẻ, không mở động buôn người hay mại dâm, chỉ rảnh rỗi đi bán heroin. Còn nói xung quanh ông ta luôn đầy ắp vệ sĩ, ai cũng thân thủ bất phàm, tay không đỡ đạn các kiểu. 

Mà Quách Nhất Thần lại có thể ngồi cùng bàn với một nhân vật danh bất hư truyền như thế, tôi thật sự không muốn tưởng tượng ra. 

Tôi vừa ra sân golf là gọi ngay cho Quách Nhất Thần, không dông dài đi thẳng vào vấn đề: “Em có chuyện dính vào Khâu Vu Sơn, anh có thể bớt thời gian về đây một chuyến không?” 

Giọng Quách Nhất Thần trầm xuống: “Em biết cả rồi à?”

“Em biết cái rắm!” Tôi mắng. 

“Thôi được rồi được rồi, anh qua ngay.” Quách Nhất Thần dập máy. 

Tôi cho đầu ngón tay vào miệng đay nghiến: Quách Nhát Thần, rốt cuộc anh hãm sâu vào thế giới ngầm đến mức nào?

Quách Nhất Thần không lái xe đến nữa, anh ngồi thẳng máy quay sang. Lúc tôi ra sân bay đón, anh mặc áo đại cán trắng hoa hoa văn chìm, tay đeo vòng hạt phật, vẫn là cái bộ dáng hòa thương trước kia, nhưng càng gầy đi thêm, như chỉ còn da bọc xương. 

Có hai người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng cạnh Quách Nhất Thần, không cần nói tôi cũng biết là vệ sĩ. Lần này về Phù Châu anh không buồn che giấu cái gì nữa, tôi vừa ra sân bay đã thấy năm con xếp hàng dài chờ sẵn, đứng dựa vào xe rặt một nhóm mặc tây trang đen kính râm như đồng phục, thấy Quách Nhất Thần là cúi đầu đứng thẳng chào: “Đại ca.” 


Tôi cả kinh, trợn mắt nhìn anh: “Quách Nhất Thần, anh cũng bản lĩnh dữ ha.” 

Anh liếc tôi một cái: “Lên xe đi rồi nói.”

Quách Nhất Thần ngồi xe tôi, trái phải trước sau đều có một con xe Buick đi sát để che chắn, ghế sau xe tôi còn thêm hai vệ sĩ to cao của anh ngồi đó.

Thể loại gì vậy trời, tôi vừa lái xe vừa nghĩ tổng thống Mỹ đi còn chưa khoa trương như thế. Tôi không biết Tết Âm lịch năm đó anh một mình đi uống rượu với chúng tôi làm sao để chịu đựng nổi, hoặc có khi có rất nhiều vệ sĩ ẩn nấp mà tôi không biết cũng nên. 

“Phi Tử, anh nói trước, anh và Khâu Vũ Sơn có hiềm khích với nhau.” Quách Nhất Thần nói.

“Ý là trong giới ngầm?” Tôi hỏi.

“Ừm” Quách Nhất Thần nhẹ tênh đáp. “Lúc trước trùm ma túy khu Vân Nam là anh em kết nghĩa của ông ta, sau đó anh hạ bệ tên đó xuống.” 

Chân mày tôi nhướng thẳng lên trời.

“Chuyện năm đó bát nháo lắm, nhưng Khâu Vũ Sơn vẫn không tỏ thái độ gì, cũng không đụng chạm gì đến anh, ngoài mặt vẫn hợp tác rất tốt.” Anh chậm rãi nói. “Ông ta là mối ma túy lớn của anh, súng đạn phi pháp thì anh mua của ông ta, chuyện buôn bán lợi nhuận, nên anh và ông ta vẫn chưa trở mặt nhau.”

Tôi liếc anh một cái: “Nhất Thần, cũng không ngờ có ngày em sẽ nghe anh nói những câu như vậy.”

“Thất vọng à?” Anh cười hỏi.

“Không, từ nhỏ anh đã lớn gan rồi, em cũng không nghĩ có chuyện gì anh không dám làm.” Tôi khựng lại, “Nhưng chuyện này…em hơi lo cho anh.”

“…..Này là tự anh chọn, nếu ngày nào đó anh chết đi, em cũng đừng khổ sở, đây là báo ứng của anh.” Quách Nhất Thần buồn buồn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vả lại, trước giờ anh cũng không có ý định sẽ sống thọ và chết tại nhà.” 

Tôi cảm thấy khổ sở vì lời anh nói. 

“Chuyện lần này, không bé cũng không lớn. Thẩm Uyển nói trắng ra cũng chỉ là tình nhân, nếu anh tự mình ra mặt, Khâu Vũ Sơn cũng không thể nổi giận với anh vì chuyện cỏn con này.” Ánh mắt Quách Nhất Thần chợt lóe lên, “Nhưng nếu ông ta cứ muốn làm tới, thì anh cũng xé lớp mặt nạ hòa hoãn trước giờ ra luôn, công khai trở mặt.” 

“Nhưng….. hòa khí sinh tài.” Tôi nghẹn cả buổi mới nói ra được một câu, “Chuyện em là chuyện nhỏ thôi, ông ta cũng không quá quá đáng với anh.” 


“Phi Tử, em không biết đó thôi.” Quách Nhất Thần mệt mỏi xoa thái dương: “Anh và ông ta trở mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Chuyện này tôi cũng không tiện hỏi sâu, chỉ lái xe theo sau xe hộ tống của Quách Nhất Thần, hỏi: “Trương Nguyên…”

Tôi chỉ vừa mới mở miệng, Quách Nhất Thần vội cắt ngang: “Trương Nguyên đang rất tốt.” 

Tôi lén nhìn hai vệ sĩ to như hai ông hộ pháp ngồi sau xe, quyết định ngậm miệng. 

“Vệ sĩ sẽ dẫn chúng ta đến một biệt thự của anh, em gọi Bạch Đoạn qua đó đi, chúng ta bàn kỹ chuyện này.” Quách Nhất Thần dặn.

“Em không muốn cho Bạch Đoạn biết.” Tôi đau đáu nhìn về phía trước.

“Cái gì?” Quách Nhất Thần đang châm thuốc chợt khựng lại. 

“Em không muốn Bạch Đoạn biết em nhờ anh đến tìm Khâu Vũ Sơn hòa giải.” Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, “Lần này chỉ có mình em đến nhờ anh.” 

“Không phải cậu ta là bác sĩ gây mê ca đó sao?” Quách Nhất Thần hơi không hiểu. 

“Đúng, nhưng muốn giúp Bạch Đoạn là chủ ý của em, em không muốn anh ấy biết.” Tôi lấy hết can đảm nhìn Quách Nhất Thần một cái, “Anh ấy còn không biết sự cố lần này có dính đến Khâu Vũ Sơn nữa.”

“Em…..mẹ nó….” Quách Nhất Thần sửng sốt cả buổi, nhưng vẫn không thể mắng được một câu. “Thôi được rồi, em trượng nghĩa, anh biết, em trước giờ luôn trượng nghĩa; em là đàn ông, em phải gánh vác một mình.”

Quách Nhất Thần bực bội im lặng một lúc, rồi đột nhiên ném mạnh điếu thuốc còn chưa châm lửa ra xe, chỉ tay vào mặt tôi mắng: “Hạ Niệm Phi! Mẹ nó, em đừng nghĩ anh không biết em có ý tứ gì với Bạch Đoạn. Lần gặp nhau tết Âm lịch đó mẹ nó em cứ che chở cậu ta, đừng tưởng anh không biết! Má nó! Em nghĩ em đối xử với cậu ta tốt thì cậu ta sẽ phải báo đáp lại em sao?! Dựa vào đâu?!” 

“Nhất Thần…” Tôi vươn tay định xoa lưng anh.

“Bỏ ra!” Quách Nhất Thần hất tay tôi, “Hạ Niệm Phi, anh coi em là em trai mới nói ra mấy câu này! Đừng có đối xử với người ta quá tốt như thế! Không phải ai cũng có nghĩa vụ đi báo đáp em! Có những thứ cả một đời người ta không thể đáp lại! Không thể đáp lại!” Nói xong, anh cúi đầu, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nức nở.

Tôi biết, anh không phải nói tôi. Đau thương như thế, rõ ràng anh đang muốn nói cho người bộ đội đang ở biên giới xa ngàn dặm kia. 

./.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương