15.Tôi với Trương Nguyên bụng rỗng ngồi xổm bên bờ bán nguyệt, sau lưng là con siêu xe đắt tiền, trước mắt là bờ sông nước chảy xuôi dòng.

“Cho em điếu thuốc với.” Tôi rầu rĩ nói với Trương Nguyên.

Trương Nguyên im lặng móc một điếu Ngọc Khê ra đưa cho tôi, vô nghĩa nói: “Em cũng không hút đâu.” 

Tôi liếc anh một cái: “Châm lửa giúp em.” 

Trương Nguyên đành mồi lửa điếu thuốc rồi nhét vào miệng tôi. 

Tôi hít sâu một ngụm nhưng ém hơi lại, khói đến cổ họng thì thở ra, không dám cho xuống phổi. Tôi nhìn làn khói rất nghệ phả ra từ miệng mình, nghĩ thầm tôi quả là có thiên phú hút thuốc. 

Tôi cứ nửa vời như thế hút đến non nửa điếu thuốc, rồi giận dữ đứng phắt dậy, dùng hết sức bình sinh ném mạnh điếu thuốc ra giữa bờ sông, đau đớn gào lên: “Con mẹ nó cái ngày chó má gì vậy! Má nó!”. Sau đó cả người tôi chợt run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa ứa ra, lăn đầy trên khuôn mặt. 

Mẹ nó, tôi vừa gạt nước mắt vừa nghĩ, Chung Viên khốn nạn thì ăn uống no say với tình nhân bé nhỏ, còn tôi thì ôm bụng đói ra đây khóc.

Càng nghĩ tôi càng thấy khổ đau. Tôi cảm thấy một khắc đó, tôi như đồng điệu với linh hồn mẹ, nước mắt tuôn ra đều là nước mắt của bà nơi chín suối. Chung Viên phụ bạc mẹ tôi cả đời, đến khi bà chết đi, ông ta vẫn tiếp tục phụ sang cả tôi. 

Trương Nguyên không nói câu nào, lặng lẽ nhìn tôi khóc, tay cầm siết chiếc di động đang đổ chuông không ngừng của tôi. Anh cười khổ nói: “Chung Viên lại gọi rồi, em nghe máy chút được không?” 

Tôi liếc anh một cái, không đáp.

Trương Nguyên thở dài, tắt cuộc gọi cho tôi, cũng tiện tay kéo số Chung Viên vào danh sách đen.

Không bao lâu sau điện thoại Trương Nguyên vang lên. Anh vừa nhấn nghe giọng Quách Nhất Thần đã rống lên. Nhất Thần nói cái gì tôi không nghe rõ, chỉ nghe Trương Nguyên dịu dàng nói anh mượn xe đón tôi ra sân bay tiễn ông bà, tôi có chút việc anh phải ở lại với tôi… Rồi đại khái thêm vài câu như một lát anh về ngay….. Anh không có đem xe anh Nhất Thần đi bán đâu….. 


Trương Nguyên nghe điện xong thì tôi cũng bình tĩnh lại được một chút. Anh đưa tay sửa sửa cổ áo cho tôi rồi nói: “Đang đông, bờ sông gió lắm, mình về đi, để bị cảm không đáng.”

Tôi giương đôi mắt vẫn còn ậng nước nhìn anh, chẳng hiểu sao sống mũi lại tiếp tục cay xè.

Trương Nguyên thở dài xoa đầu tôi bằng bàn tay to lớn của anh, rồi kéo tôi lên xe. 

“Chuyện Kiều Chân anh đừng nói cho Quách Nhất Thần nha.” Lúc lên xe, tôi dặn Trương Nguyên. 

“Anh biết mà, chuyện này anh rõ hơn em.” Trương Nguyên cười, “Giờ em muốn đi đâu?” 

Tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ xe: “Đâu cũng được.” 

Trương Nguyên không yên tâm chở tôi về nhà một mình, nên đành nhấn ga chở tôi đến nhà Quách Nhất Thần. 

Lúc tôi và Trương Nguyên đến, Quách Nhất Thần đang sảng khoái tỉa lá tưới hoa ngoài vườn cây, thấy Trương Nguyên thì bắt đầu ồn ào: “Trương Nguyên, không phải cậu lái xe rất nhanh sao, sao lâu thế mới về?”. Nhất Thần bù lu bù loa với Trương Nguyên một hồi mới thấy có tôi đến cùng, vừa mừng vừa sợ: “Ôi Phi Tử, vào trong nhà ngồi đi, lâu quá không gặp anh chẳng còn tinh ý nhận ra chú mày nữa.” 

Trương Nguyên ấn chìa khóa xe lên trán Quách Nhất Thần, rồi kéo anh ra một góc, cả hai thì thầm to nhỏ một lúc. Quách Nhất Thần đặt cây kéo làm vườn xuống, đến cạnh tôi hỏi: “Này, đừng khóc, cười cái cho anh coi.” 

Tôi trừng mắt gườm anh một cái.

Quách Nhất Thần lại bẹo má tôi: “Thôi mà, Tết nhất rồi, đừng có làm cái mặt bí xị như thế.” Nói xong anh kéo tôi vào nhà, “Đừng có cả nể ông ta là cha ruột em. Mẹ em tha cho ông ta là vì mẹ có tấm lòng vị tha, chẳng liên quan gì đến em. Bao nhiêu năm qua ông ta có lo cho em không? Lúc trước đã không nhận mặt, giờ lại cặp kè với gái trẻ, ông ta là cái thể loại súc sinh gì cơ chứ?” 

“Quách Nhất Thần!” Trương Nguyên nhíu mày gọi giật.

“Trương Nguyên cậu đừng có ngắt lời tớ, tớ đang nói chuyện với Phi Tử đó.” Quách Nhất Thần phất phất tay với Trương Nguyên, rồi lại quay sang tôi tiếp tục nói: “Việc nào cũng có đạo lý của nó, ông ta bất nhân thì cũng đừng trách người ta bất nghĩa. Em ngẫm lại xem từ đó giờ ông ta làm được cho em những gì? Chẳng gì cả…”


“Quách Nhất Thần cậu lại đây cho tớ.” Trương Nguyên túm tay Nhất Thần lôi vào phòng bếp, “Mẹ cậu vừa gọi cậu đi đập trứng gà kìa, mau lên!”

Tất niên năm ấy tôi ăn ở nhà Quách Nhất Thần, đêm 30 cũng ngủ lại nhà anh. Mùng một năm mới, vừa ngủ dậy mở điện thoại, tin nhắn chúc Tết đã bay đến tới tấp. Quách Nhất Thần nhìn điện thoại tôi rung liên tục 5 phút chưa hết, cảm thán nói “Thằng nhóc này quan hệ rộng nhỉ?”. Tôi nói đó giờ anh không thấy tôi đẹp trai lai láng đó sao? Quách Nhất Thần hừ mũi một cái, tôi bảo anh không nói thì chẳng ai biết anh đang ghen thầm với em à? Quách Nhất Thần ngụy biện nói điện thoại của anh để chế độ im lặng, tin nhắn đến không nghe thấy, chứ chẳng phô trương như tôi. Tôi không tin đòi lấy di động anh kiểm tra. Quách Nhất Thần tự tin phất tay ra hiệu tôi cứ lấy. Tôi vừa mở điện thoại Quách Nhất Thần ra, thì thấy toàn tên như em Quyên em Loan em Mai em Đào….toàn là con gái. Tôi kéo kéo một hồi thì thấy có tên Trương Nguyên, thế là tôi ranh mãnh bấm vào xem.

“Nhìn cái gì mà chăm chú vậy?” Quách Nhất Thần hỏi.

“Em kiểm tra tin nhắn của anh với Trương Nguyên.”

“Này, không được, đưa điện thoại lại cho anh.” Quách Nhất Thần hơi hoảng hốt.

Tôi thấy anh như thế thì càng hứng thú: “Không được, em phải xem xem hai anh nói gì bậy bạ không.” 

“Có, anh có nói bậy bạ đó, được chưa?” Quách Nhất Thần nóng nảy, vươn tay định giật lại di động. 

“Không cho.” Tôi hăng hái né được rồi cầm di động chạy quanh nhà. Quách Nhất Thần đuổi theo tôi. Lúc đó tôi chẳng nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản muốn xem Trương Nguyên và Quách Nhất Thần có gì mờ ám không, để túm được cái “đuôi” của hai người họ. Tôi hoàn toàn không ngờ được, chẳng phải cái đuôi, mà tôi còn túm được cả tính mạng của họ.

Tôi đứng sững lại, Quách Nhất Thần đuổi kịp, đánh một phát lên lưng tôi. 

Tôi hậm hực ném điện thoại lên giường, nhìn xoáy vào mắt anh: “Chuyện này là sao?”

Quách Nhất Thần lia mắt đến di động trên giường, trông anh vẫn rất thản nhiên. Anh chậm rãi ngồi xuống sô pha, thong dong rót cho mình ly trà: “Là vậy chứ là sao, ý trên mặt chữ.”

“Anh buôn lậu ma túy?” Tôi chất vấn, “Quách Nhất Thần, anh đúng là to gan. Mấy năm nay em ngu ngốc vẫn nghĩ anh thật sự buôn bán trà ở Vân Nam.” 


“Bán trà thật mà, nhưng chỉ là vỏ bọc, lỗ lãi không quan trọng.” Quách Nhất Thần chẳng chút áy náy nào châm trà, “Thời buổi này muốn giàu, thì không thể chạy khỏi ba thứ: hủ bại, súng ống, heroin.” 

“Tiền tiền tiền, anh chỉ biết đến có tiền mà thôi.” Tôi ngồi trên giường trừng mắt nhìn anh. 

“Phi Tử, em là tuýp người có thể hài lòng với những gì mình có, nên em không hiểu được đâu.” Quách Nhất Thần bưng chén trà lên, “Em cũng đừng khuyên anh làm gì, cho dù giờ anh rửa tay gác kiếm, thì khối lượng ma túy anh đã bán ra trước đó cũng đủ để anh bị tử hình một ngàn lần rồi. Giờ anh qua được ngày nào hay ngày đó thôi.” 

“Chuyện anh Trương Nguyên đến Lâm Thương cũng là chủ ý của anh à?” Tôi hỏi.

“Đúng rồi.” Anh thừa nhận chẳng chút đắn đo, “Trương Nguyên là bộ đội biên phòng, nên cũng tiện cho anh vào ra biên giới.” 

“Anh thật quá đáng, còn kéo cả Trương Nguyên vào.”

Quách Nhất Thần cười lạnh, giơ mấy ngón tay lên: “Mỗi năm Trương Nguyên lấy của anh bao nhiêu con số không này.” 

Tôi nóng người: “Anh nghĩ anh ấy làm tất cả chuyện này chỉ vì tiền sao?”

Quách Nhất Thần lập tức ngây ngẩn cả người.

Tôi không dám nói sâu hơn, chỉ có thể đứng đó gườm gườm thế trận với anh.

Quách Nhất Thần nhẹ cau mày, nỗi buồn ẩn hiện trong đáy mắt. 

“Thôi không nói chuyện này nữa.” Anh cúi đầu hớp ngụm trà, “Chuyện này nói nhiều sẽ nguy hiểm, anh và Trương Nguyên coi em như em trai, nên không muốn em dính vào.”

“Đã biết em không đi nói với ai rồi còn gì. Và cả, đứng mũi chịu sào lúc nào cũng là anh mà.” Tôi nhắc nhở, sau lại bực bội nên khịa thêm một câu, “Dù gì nếu còn sống thì ôm vài trăm tỷ về dưỡng già cũng thích nhỉ.” 

Trưa hôm đó, tôi rời nhà Quách Nhất Thần, một mình đi lòng vòng trên đường cả ngày, vẫn cảm thấy có gì bức bối nghẹn đắng trong cổ họng. Ba giờ chiều tôi bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà Bạch Đoạn. 


Tới cổng đại viện quân khu, lính gác không cho tôi vào, bắt tôi khai báo là đến gặp ai, ở đâu, quan hệ gì với người cần gặp. Tôi buồn bực, ấp úng một hồi mới nói gặp Bạch Đoạn, ở nhà của Bạch tướng quân, nói có người tên Hạ Niệm Phi cần gặp. Lính gác trước khi gọi Bạch Đoạn còn gọi điện đi báo cáo với cấp trên rồi ghi chép hồ sơ đủ thể loại làm tôi sợ muốn chết. Khoảng 7 8 phút sau tôi thấy Bạch Đoạn chạy đến từ phía xa. Anh mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xám, xinh đẹp và tràn đầy sức sống.

Tôi vừa thấy Bạch Đoạn là lại bắt đầu cười ngây ngô, phất tay vẫn anh. Bạch Đoạn hỏi: “Sao em đến đây.” 

“Đi chúc tết, nhớ đến anh.” Tôi kéo tay anh ra ngoài.

“Mình đi đâu vậy?” 

“Cũng chưa biết, cứ đi trước đi rồi nghĩ sau.” Bạch Đoạn không mang bao tay, tôi bèn túm ngay lấy tay anh nhét luôn vào túi áo mình. Bạch Đoạn không từ chối, cứ để tôi nắm lấy tay anh. Hai chúng tôi nắm tay nhau trong túi áo khoác, đi về phía hẻm Thạch Lều. Suốt dọc đường đi chúng tôi không nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí lại rất tốt đẹp. 

Lúc đến công trường tôi ngừng lại, cùng anh ngắm khu nhà ngang giờ đã bị san bằng. Lòng tôi vẫn ẩn ẩn một chút gì đó nhớ thương. Tôi niết nhẹ tay anh trong túi áo, nghiêng đầu nhìn anh.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi.

“Đang nhớ lại cảnh em lúc nhỏ đi theo Trương Nguyên bị anh bắt nạt.” Bạch Đoạn không kiêng dè gì công kích tôi. 

Tôi cười ha ha, nhân lúc công trường thi công đang nghỉ, xung quanh không có ai, nhanh chóng thơm trộm lên môi anh một cái đánh “chóc”. 

Bạch Đoạn kinh ngạc ngẩn ngơ nhìn tôi, một lúc sau anh mới hoàn hồn: “Đang ở bên ngoài đó em làm gì vậy?”

Tôi không trả lời anh, trong lòng hí hửng như mèo trộm được cá rán. Tôi lại lang thang không điểm đến với anh xung quanh công trường Tân Hiệp Hòa. Lúc sau tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi anh: “Lúc trước gần đây có cái rạp chiếu phim không biết giờ còn không?”

“Vẫn còn đó, quẹo qua bên kia là thấy.” Bạch Đoạn nâng cằm chỉ chỉ về phía trước.

“Vậy mình đi xem phim đi.” Tôi kéo tay anh chạy băng băng.

Rạp chiếu phim ở hẻm Thạch Lều đã mở mười mấy năm, mấy tựa phim mới nhất được viết tay lên mộ tấm bảng đen. Hồi nhỏ nhìn trông còn thấy hay hay, giờ nhìn lại cảm thấy có hơi quê mùa. Tôi với Bạch Đoạn mua vé cặp tình nhân, nhưng chị gái soát vé cũng không xem chúng tôi như tình nhân thật sự. Tôi với anh ngồi ở ghế đôi dãy cuối cùng, tôi còn mua thêm một hộp bắp rang ăn. Bạch Đoạn nói tôi làm màu, tôi bảo chỉ là tôi đang tìm kiếm cảm giác mối tình đầu với anh.

./.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương