Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!
-
Chương 2: Đại tiểu thư thành tích xuất sắc đã vậy tóc còn nhiều
Hôm nay là thứ Hai, học sinh trường Trung học Tư nhân số 1 thành phố A chính thức lên lớp ngày đầu tiên.
Thẩm Quán Doanh trên vai đeo cặp sách, mỉm cười, đi dạo quanh sân đường. Xung quanh có rất nhiều bạn học mặc đồng phục giống cô, có người đi bộ, có người chạy, phần lớn mọi người khi đi ngang qua đều phải quay lại nhìn cô mấy lần.
"Nhìn kia kìa, là đại tiểu thư đó!"
"A a a a, sang học kỳ mới rồi mà đại tiểu thư vẫn xinh đẹp ưu nhã như cũ nha!"
"Thành tích xuất sắc như vậy mà sao đầu không trọc đi miếng nào nhỉ?"
". . . . . . Biến."
Bạn học xung quanh âm thầm bàn tán về mình Thẩm Quán Doanh cô biết hết, bình thường lúc này cô sẽ một bộ Thẩm đại tiểu thư ta thật đoan trang ưu nhã mà mỉm cười với họ.
Vì thế mà ánh mắt mọi người càng nhìn vào cô.
Thẩm Quán Doanh vốn đã quen với chuyện mọi người xung quanh ai cũng nhìn mình chăm chú. Cô đưa tay phẩy tóc, tiếp tục vào lớp.
"Cô ấy vừa mới phẩy tóc, đang khoe tóc mình nhiều à?"
Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."
Bạn học này quan tâm đến tóc cô đến thế à.
"Có khi do tóc xoăn nên trông nhiều tóc hơn đấy."
"Thế tí đi học về tớ cũng muốn đi uốn cho xoăn!"
"Tỉnh táo lại bạn tôi ơi, trường cấm uốn tóc đấy."
". . . . . . Đáng ghét!"
Bỏ lại tiếng trò chuyện của các cô gái sau lưng, Thẩm Quán Doanh ung dung lên lầu.
Tóc Thẩm Quán Doanh không uốn, nhưng từ nhỏ đã có lọn xoăn, mẹ cô lại mang một phần tư dòng máu nước Anh nên màu tóc của cô cũng không phải đen nhánh như bình thường mà hơi nâu nâu.
Lúc cô vào lớp là 7 giờ 15 phút, còn 15 phút nữa là vào tiết tự học.
Trong phòng học chỉ có hơn mười bạn, đa số tất cả đều tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện phiếm. Thấy Thẩm Quán Doanh đến, mọi người quay sang chào hỏi rồi lại quay đầu nói chuyện tiếp. Thẩm Quán Doanh để cặp lên bàn, nhìn nam sinh bên cạnh.
Bàn trong lớp khi ngồi đều cách nhau, chia ra từng dãy, cậu nam sinh đang nằm ngủ khò bên cạnh cô đây là Quý Diệu học năm nhất. Bố mẹ Quý Diệu là giáo viên trong trường, nghĩ đến con trai mình lên cấp 3 phải tập trung học hành, liền mang cậu ta đến ở ký túc xá, học ở trường này.
Vì nhà ở ngay trong trường, Quý Diệu mỗi ngày đều là người đến sớm nhất —— nhưng cũng có khác gì đâu, vì tên này mỗi ngày đến lớp đều lăn đùng ra ngủ, quên hết trời trăng mấy đất. Nhưng vậy mà lần nào kiểm tra cũng đứng đầu bảng.
Mấy em gái trong trường mê hắn như điếu đổ, trừ chuyện thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình tên này vậy mà còn không tệ. Mấy em gái nữ sinh thời nay rất thực tế đó nha.
Ở một góc phòng, một bạn học nữ thấy Thẩm Quán Doanh đang nhìn Quý Diệu, châu đầu ghé tai nói nhỏ với bạn học bên cạnh: "Cậu nói xem có khi nào đại tiểu thư phải lòng Quý Diệu rồi không?"
"Cái gì cơ?" Bạn học kia kêu lên, "Cô ấy mà là tình địch thì tớ không có cửa nào cua được Quý Diệu rồi."
"Chà, để xem! Đương nhiên là, cửa sổ còn không có, nói gì đến cửa chính."
". . . . . ."
Trong lúc các cô tám chuyện cho qua giờ, Thẩm Quán Doanh đã lật sách giáo khoa, ngồi xuống đọc. Các bạn học tới càng lúc càng đông, thầy giáo vào lớp cuối cùng, mọi người đều lo mở sách mở vở học bài, chỉ có mình Quý Diệu vẫn còn đang bận ngáy o o. Thầy giáo gõ gõ lên bàn cậu ta, cuối cùng cũng lắc đầu chịu thua.
Hết tiết tự học, giáo viên chủ nhiệm dẫn theo một nam sinh lạ hoắc vào lớp. Thấy cậu ta mặc đồng phục của trường, thú tính của mọi người bùng lên.
"Rốt cuộc là sao đây ta? ? ? Anh đẹp trai này mới chuyển trường hả?"
"A a a a đẹp trai muốn long trời lở đất luôn!"
"Cậu ta chuyển đến lớp mình hả? Còn đẹp trai hơn Quý Diệu nữa đó!"
"Khen cậu ta thì cứ khen, nhưng đừng có ở đó mà hạ bệ Quý Diệu nhà tôi nhá!"
Mọi người xung quanh ầm ĩ hết cả lên làm Thẩm Quán Doanh nhịn không được nhìn về phía cậu ta.
Hoắc Thành vừa bước vào phòng học đã thấy Thẩm Quán Doanh. Đây là lần đầu tiên anh gặp Thẩm Quán Doanh khi cô 17.
So lại, cô ấy trông còn xinh xắn hơn, tóc dài hơn hồi cưới nhau, trên đầu còn đeo một chiếc kẹp tóc hình con bướm. Cô nhìn về phía Hoắc Thành, thấy hai người chạm mắt nhau, cô liền quay đi.
"Được rồi, cả lớp im lặng." Giáo viên chủ nhiệm gõ bàn giáo viên, nhắc nhở học sinh yên tĩnh. "Im lặng nào. Giới thiệu với các em, học kì này, lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới. Để bạn giới thiệu bản thân một xíu nhé."
Các bạn trong lớp nhìn Hoắc Thành với vẻ mong chờ.
Nhiều người nhìn mình như vậy nhưng Hoắc Thành một chút lo lắng cũng không có, cậu nói ngắn gọn: "Xin chào mọi người, mình là Hoắc Thành."
Nói xong, cả lớp đều một mảnh yên tĩnh, mọi người đều chờ câu sau của hắn. Ba giây sau, thầy giáo rốt cuộc cũng cảm thấy sai sai: "Hết rồi hả em?"
"Dạ hết rồi."
". . . . . . Được rồi." Giáo viên nhắc nhở cả lớp yên lặng, viết tên Hoắc Thành lên bảng, rồi sắp xếp chỗ ngồi cho cậu, "Em ngồi ở chỗ gần cửa sổ kia đi."
"Vâng ạ." Hoắc Thành gật đầu, mang cặp đến chỗ gần Thẩm Quán Doanh ngồi.Cả lớp đều quay đầu nhìn theo, những bạn nữ còn đang phấn khích thấy cậu đi lướt qua mình liền thấp giọng kêu một tiếng.
Giáo viên chủ nhiệm lại gõ bàn, nói với Thẩm Quán Doanh: "Thẩm Quán Doanh, em là lớp trưởng nhớ để ý bạn mới một chút nhé."
"Vâng thưa thầy Tống." Thẩm Quán Doanh chủ động nhìn về phía Hoắc Thành, cười cười nói với anh, "Chào bạn, mình là Thẩm Quán Doanh, là lớp trưởng lớp này."
"Chào cậu." Sóng mắt Hoắc Thành khẽ nhúc nhích, chào hỏi lại rồi yên vị vào chỗ ngồi.
"Được rồi, mọi người đừng nhìn bạn mới chằm chằm như thế." Thầy chủ nhiệm vẫy tay, gọi cả lớp chú ý, "Ngày mai bắt đầu thi kiểm tra chất lượng học kỳ mới, hôm nay tiết này chúng ta ôn tập."
Lâu lắm rồi Hoắc Thành chưa tiếp xúc kiến thức hồi cấp 3, lúc chuyển trường còn đặc biệt ôn tập lại hết 2 ngày, sau đó nhận ra kiến thức cấp 3 vẫn dễ như ăn bánh.
Anh nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Quán Doanh phía trước.Từ góc độ này nhìn sang, có thể nhìn được một bên mặt của Thẩm Quán Doanh. Cô đang cúi đầu đọc sách, thần sắc chăm chú. Nắng như phác họa từng đường nét xinh đẹp của cô, mí mắt khi cụp xuống sẽ lay động một chút, lông mi vì thế cũng khẽ run.
Hoắc Thành không biết mình đã nhìn lén Thẩm Quán Doanh bao lâu, đến khi cảm nhận được có người đang nhìn mình, theo bản năng anh nhìn lại, hóa ra là một tên nam sinh lạ mặt.
Tóc cậu ta hơi bù xù, giống như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng ánh mắt lại đặc biệt tỉnh táo, không có nửa điểm uể oải.
"Quý đại tài tử, cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi à?" Thầy chủ nhiệm thấy Quý Diệu ngồi dậy, liền nói với cậu ta, "Vừa hay, để thầy giới thiệu bạn học mới cho em một chút."
"Hm?" Quý Diệu biết bạn học mới là ai, dù sao cả lớp chỉ có cậu ta là nhìn là lạ. Cậu nhìn Hoắc Thành, nói: "Chào bạn mới, mình là Quý Diệu."
"Hoắc Thành." Hoắc Thành chỉ nói hai chữ này, thu hồi ánh mắt.
Anh biết cậu Quý Diệu này. Thẩm Quán Doanh sau khi kết hôn với anh có từng nhắc qua, cô kể rằng hồi học cấp ba có thầm mến một cậu nam sinh tên là Quý Diệu.
Quý Diệu cảm nhận được một cỗ địch ý vô hình trong lời nói của Hoắc Thành, nhưng cũng chỉ cười cười, lại gục đầu ngủ tiếp.
Thầy Tống cũng đã quen với loại hành vi này của cậu ta, nhưng vẫn nhịn không được giáo dục một câu: "Quý Diệu, mặc dù mỗi lần kiểm tra em đều xếp đầu bảng nhưng kỉ luật thì vẫn phải tuân thủ."
"Hả? " Quý Diệu ngẩng đẩu lên, nhìn về phía thầy giáo đầy nghi ngờ, "Chẳng lẽ em ngáy to quá ạ?"
Trong phòng học vang lên tiếng cười nhẹ, thầy Tống co rút khóe miệng. Cha mẹ Quý Diệu còn chưa bị hắn làm cho tức chết, đúng là hiếm thấy.
Nghĩ đến đồng nghiệp của mình, thầy Tống nhịn không được thở dài, có thằng con trai như Quý Diệu không biết là phúc hay là họa.
Sau khi tan học, thầy Tống vừa ra khỏi lớp, rất nhiều bạn học liền vây đến trước bàn học Hoắc Thành, hỏi này hỏi nọ, còn có người trực tiếp hỏi cậu có bạn gái chưa. Thẩm Quánh Doanh đóng sách lại, nhìn về phía Hoắc Thành bị bao vây tứ phía: "Bạn học Hoắc Thành."
"Ừm, có chuyện gì không?" Một mực không để ý bạn học chung quanh, Hoắc Thành đứng dậy, mọi người xung quanh tự động tản ra một chút.
Thẩm Quán Doanh cũng đứng lên, khuôn mặt lộ nét cười: "Nếu cậu có chuyện gì cần giúp đỡ đều có thể tìm mình, hoặc tìm Triệu Nghệ Manh, lớp phó học tập của lớp! Có vấn đề gì liên quan đến việc học cũng có thể hỏi mình!"
"Được." Hoắc Thành nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu.
Nãy giờ Hoắc Thành hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh, chỉ một mực cúi đầu đọc sách vậy mà lúc này lại nhìn mình, Triệu Nghệ Manh mở cờ trong bụng: "Thật ra dù không phải chuyện học hành cậu vẫn có thể tìm mình mà."
Bạn học xung quanh cười vang, Thẩm Quán Doanh cũng cười, nói với Hoắc Thành: "Đúng vậy, trường chúng ta còn có câu lạc bộ hoạt động hàng tuần vào hai tiết cuối của chiều ngày thứ Sáu. Nếu cậu muốn gia nhập thì có thể xin vào, đến khi lên lớp 12 rồi thì không được tham gia nữa đâu."
"Được."
"Vậy chút nữa tụi mình sẽ gửi tài liệu về câu lạc bộ cho cậu, cậu xem qua xem có hứng thú với cái gì không."
Hoắc Thành nghĩ nghĩ, nhìn Thẩm Quán Doanh nói: "Mình nghe nói đội bắn cung rất lợi hại, mình có thể tham gia không?"
Thẩm Quán Doanh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị bạn học này còn hiểu trường học rất rõ nha:" Ừm. . . . . . Đội bắn cung mỗi năm đều hạn chế số người tham gia, hiện giờ không tuyển thành viên nữa rồi."
Triệu Nghệ Manh bên cạnh còn chen vào một câu: "Còn không phải do có cậu trong đội nên nam sinh trong trường mới tranh nhau tham gia sao."
Hoắc Thành không nói chuyện, nếu như không thể tham gia đội bắn cung thì các câu lạc bộ khác anh cũng không có hứng thú. Thẩm Quán Doanh thấy anh có vẻ nản chí, nghĩ nghĩ rồi nói: "Hay thế này đi, sẵn giờ nghỉ trưa hôm nay mình dẫn cậu đi gặp đội trưởng, để xem cậu ấy nói như thế nào, tiện đường dẫn cậu tham quan trường học luôn."
"Lớp trưởng à, loại chuyện này không thể để một thân yêu kiều như cậu làm được, để tớ, tớ làm cho!" Triệu Nghệ Manh không đợi Hoắc Thành trả lời đã tự đề củ mình với Thẩm Quán Doanh, làm mọi người xung quanh cười ồ.
Hoắc Thành tựa hồ không nghe thấy, nói với Thẩm Quán Doanh: "Vậy giữa trưa chúng ta cùng đi."
"Được thôi." Thẩm Quán Doanh gật đầu đáp ứng, nhìn mọi người xung quanh nói, "Mọi người đừng vây quanh Hoắc Thành nữa, việc ai người đấy làm đi."
Lớp trưởng đại nhân đã lên tiếng làm sao lại không nghe lời, Triệu Nghệ Manh cũng lục tục về chỗ, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Quán Doanh.
Triệu Nghệ Manh: Sao mình lại thấy thái độ của Hoắc Thành đối với cậu cứ là lạ thế nào!
Thẩm Quán Doanh: Hả? Lạ là lạ làm sao?
Triệu Nghệ Manh: Cậu ta chỉ nói chuyện với mỗi mình cậu!
Thẩm Quán Doanh: Thì bởi vì mình là lớp trưởng chứ còn sao nữa ^_^
Triệu Nghệ Manh: . . . . . . Còn chức lớp phó học tập như mình chả nhẽ làm cảnh thôi à!
Sớm biết làm lớp trưởng còn có loại BUFF này, lúc trước dù có liều mạng cũng sẽ giành làm lớp trường cho bằng được!
▬
Tác giả có lời muốn nói:
Tình cảm của đại tiểu thư với Quý Diệu thật ra không phải như vậy, sở dĩ cô nói với Hoắc Thành thầm mến cậu ấy lúc học cấp 3 chủ yếu là phu thê tình thú thôi [doge]
Còn bạn học Triệu Nghệ Manh, làm lớp trưởng cũng vô dụng, làm vợ người ta mới được nha [doge]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook