Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi
-
23: Cậu Mà Bị Thương Thì Tôi Sẽ Đau Lòng
Những vết thương trên mặt Lâm Hữu Kỳ trông khá nặng, càng nhìn Lâm Hiểu Ninh lại càng thấy xót.
Thế nhưng, dù xót dù thương nhưng cô vẫn buông lời trêu chọc: “Tính nết đã khó ưa, may mắn có cái khuôn mặt trông ưa nhìn mà bây giờ bị đánh cho ra như thế này đây.”
Lâm Hữu Kỳ bị chọc thì trong lòng bừng bừng lửa giận, liền quay lại nhìn Lâm Hiểu Ninh bằng ánh mắt sắc lẹm.
Tuy nhiên, cái nhìn của anh chẳng thể nào uy hiếp được Lâm Hiểu Ninh.
Vì thế, anh liền đe dọa: “Không ngậm miệng vào thì tôi nhét hết đống bánh này vào miệng cậu đấy!”
Lâm Hiểu Ninh nghe vậy cũng chẳng sợ, liền đập nhẹ vào cánh tay Lâm Hữu Kỳ rồi thách: “Có giỏi thì nhét đi!”
Không nghĩ rằng, khi vừa đập vào tay Lâm Hữu Kỳ, anh lại nhăn mặt, rụt tay lại.
Lâm Hiểu Ninh thấy vậy thì mới nhớ ra vừa rồi, Lâm Hữu Kỳ đã lấy tay đỡ gậy cho cô.
Vì vậy, cô vừa biết ơn lại vừa áy náy nên liền nhỏ giọng: “Xin lỗi nhé… Tôi quên mất là tay cậu bị thương.”
Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì liếc xéo Lâm Hiểu Ninh một cái rồi nói: “Khắp người tôi đều bị thương chứ không phải mỗi tay thôi đâu.”
Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì thở dài một tiếng.
Sau đó, cô liền nhẹ nhàng nói với Lâm Hữu Kỳ: “Cảm ơn cậu vì vừa nãy đã che cho tôi.
Nếu không có cậu thì tên côn đồ kia chắc đã đập cây gậy đó trúng đầu tôi rồi.”
Lâm Hữu Kỳ nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của Lâm Hiểu Ninh thì nhìn cô chằm chằm.
Đi được mấy bước, anh mới nói: “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Không phải là cậu cũng vì tôi nên mới phải dây vào bọn côn đồ đó à? Nếu tôi không che cho cậu mà để cậu bị làm sao thì không phải mẹ nuôi sẽ trách tôi sao?”
Nghe Lâm Hữu Kỳ nói vậy, Lâm Hiểu Ninh biết ngay là Lâm Hữu Kỳ muốn cô nghĩ rằng anh bảo vệ cô là vì sợ bị mẹ nuôi trách phạt.
Thế nhưng, Lâm Hiểu Ninh cũng biết rằng trong tình huống nguy hiểm như lúc đó, Lâm Hữu Kỳ đâu có thời gian mà suy nghĩ đến việc có bị mẹ nuôi trách mắng hay không.
Rõ ràng lúc đó, anh chạy đến bảo vệ cô chỉ là vì không muốn cô bị thương mà thôi.
Lâm Hiểu Ninh hiểu được điều này nên rất cảm động.
Ánh mắt của cô nhìn Lâm Hữu Kỳ cũng vì vậy mà trở nên dịu dàng hơn một chút.
Một lần nữa, cô lại đưa đồ ăn cho Lâm Hữu Kỳ.
Sau đó, cô nhẹ nhàng nói: “Cậu ăn đi.”
Lâm Hữu Kỳ muốn lớn tiếng nói với Lâm Hiểu Ninh rằng: “Tôi không ăn.”
Tuy nhiên, thấy thái độ của Lâm Hiểu Ninh đột nhiên dịu dàng thì Lâm Hữu Kỳ lại không thể lớn tiếng được.
Đã vậy, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại cầm lấy đồ ăn mà Lâm Hiểu Ninh đưa.
Lâm Hiểu Ninh thấy vậy thì liền lấy phần ăn của mình ra rồi bắt đầu ăn.
Vừa ăn, cô vừa tấm tắc khen ngon khiến cho Lâm Hữu Kỳ đang đói bụng bắt đầu cảm thấy thèm ăn.
Vì vậy, một lúc sau, Lâm Hữu Kỳ chịu không nổi nữa nên đành phải ăn đồ ăn mà Lâm Hiểu Ninh đã đưa cho mình.
Lâm Hiểu Ninh thấy vậy thì khẽ cười, vui vẻ cùng Lâm Hữu Kỳ trở về trường.
Mà lúc này, Lâm Thế Lăng vừa ăn trưa tại một nhà hàng xong nên đang lái xe trở về công ty.
Không ngờ rằng, trên đường đi về, anh lại nhìn thấy Lâm Hữu Kỳ và Lâm Hiểu Ninh đang cùng nhau đi trên đường.
Lâm Thế Lăng thắc mắc: Bây giờ Hiểu Ninh và Hữu Kỳ phải ở trong trường chứ? Trường của hai đứa đâu cho phép học sinh ra ngoài vào giờ nghỉ trưa đâu.
Lâm Thế Lăng nghĩ đến đây thì định quay xe lại để đi gặp Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ rồi hỏi xem tại sao hai người lại không ở trong trường.
Thế nhưng, anh thấy Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ đang đi về hướng trường học nên thôi.
Dù sao bây giờ cũng sắp đến giờ học chiều rồi, không nên làm mất thời gian của Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ, kẻo hai người lại lên lớp muộn.
Lâm Thế Lăng nghĩ đợi đến lúc tan học, hai người về nhà rồi hỏi chuyện sau cũng được.
Vì vậy, anh liền tiếp tục đi về công ty.
Một lúc sau.
Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ đã sắp về đến trường.
Lúc này, Lâm Hữu Kỳ mới nhớ ra một vấn đề: Tại sao Lâm Hiểu Ninh lại có mặt ở nơi mà anh và nhóm côn đồ đánh nhau? Đáng lẽ cô phải ở trong trường mới đúng chứ.
Lâm Hữu Kỳ cảm thấy thắc mắc nên liền hỏi Lâm Hiểu Ninh: “Tại sao cậu không ở trong trường mà lại ra ngoài làm gì?”
Lâm Hiểu Ninh nghe thấy câu hỏi thì cũng không giấu giếm, rất thành thật mà trả lời: “Lúc đang đi xuống canteen thì tôi thấy cậu đi về hướng sân thể dục.
Thấy lạ, tôi liền theo dõi để xem cậu có làm chuyện gì xấu hay không.”
Nghe thấy Lâm Hiểu Ninh nói theo dõi mình, Lâm Hữu Kỳ lại bắt đầu tức giận.
Tuy nhiên, anh cố gắng nuốt cục tức xuống rồi hỏi: “Nếu tôi mà làm chuyện gì xấu thì cậu định làm gì?”
Lâm Hiểu Ninh thản nhiên đáp: “Đương nhiên là mách mẹ nuôi để mẹ nuôi cho cậu ăn đòn rồi.”
Nghe đến đây, Lâm Hữu Kỳ tức xanh mặt.
Nhưng đang định nổi khùng với Lâm Hiểu Ninh, anh liền nhận ra mình và cô đã đi đến trước bức tường mà anh trèo qua để trốn ra ngoài rồi.
Mà Lâm Hữu Kỳ đã trèo ra ngoài được thì cũng trèo vào trong được.
Nhưng còn Lâm Hiểu Ninh thì sao?
Lâm Hữu Kỳ nghĩ làm sao Lâm Hiểu Ninh có thể trèo qua bức tường này chứ?
Vì vậy, anh liền hỏi cô: “Cậu ra ngoài bằng cách nào?”
Lâm Hiểu Ninh nhận được câu hỏi thì liền chỉ tay về phía cái lỗ lớn ở phần dưới của bức tường rồi trả lời: “Tôi chui qua.”
Nghe thấy vậy, Lâm Hữu Kỳ liền dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Lâm Hiểu Ninh rồi nói: “Cậu đang mặc váy đấy! Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?”
Lâm Hiểu Ninh bèn đáp: “Váy tôi dài qua đầu gối, bên trong còn có quần bảo hộ.
Hơn nữa lúc tôi chui qua đã quan sát xung quanh rất kỹ rồi.
Không có ai nhìn tôi đâu.”
“Nhưng mà…” Lâm Hữu Kỳ đang định nói tiếp, Lâm Hiểu Ninh đã cắt lời: “Nhưng cái gì mà nhưng.
Yên lặng đi để tôi còn chui vào.”
Nói dứt câu, Lâm Hiểu Ninh liền nhìn trước ngó sau, sau đó cúi người, chuẩn bị chui qua cái lỗ trên tường.
Lâm Hữu Kỳ thấy vậy thì vội vàng quay mặt đi, sau đó đứng quay lưng về phía Lâm Hiểu Ninh rồi che chắn cho cô để đề phòng có người nhìn thấy.
Lâm Hiểu Ninh mới đang chuẩn bị chui qua đã nhìn thấy hành động của Lâm Hữu Kỳ thì phì cười.
Sau đó, cô liền nhanh chóng chui vào trong.
Chui vào rồi, Lâm Hiểu Ninh lại ngó đầu ra ngoài qua cái lỗ để nhìn Lâm Hữu Kỳ thì thấy anh vẫn còn đang đứng quay lưng về phía cô.
Cô bèn gọi: “Lâm Hữu Kỳ! Vào đi chứ!”
Nghe thấy giọng nói của Lâm Hiểu Ninh, Lâm Hữu Kỳ mới quay người lại.
Sau đó, anh lùi vài bước để chuẩn bị lấy đà bật nhảy, trèo qua tường.
Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh đã vội ngăn lại: “Đừng trèo! Chui đi!”
Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì nhíu mày: “Tôi có thể trèo.”
“Tôi biết cậu có thể trèo.
Nhưng mà lúc nãy cậu đã đánh nhau mệt rồi, lại còn bị thương nữa.
Bây giờ lỡ mệt rồi trèo không cẩn thận, làm động đến vết thương thì vết thương sẽ khó lành lắm đấy.” Lâm Hiểu Ninh bên ngoài tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở.
Tuy nhiên, trong lòng cô lại thầm nghĩ: Chui đi! Để tôi còn xem cái dáng vẻ cậu chui qua đây trông mắc cười như thế nào.
Lúc này, Lâm Hữu Kỳ tuy không biết Lâm Hiểu Ninh nghĩ gì nhưng vẫn nhất quyết không chui.
Anh nói: “Tôi sẽ trèo.” Nghe vậy, Lâm Hiểu Ninh chưa từ bỏ ý định mà vẫn ra sức thuyết phục: “Chui vừa đỡ mất sức, lại còn an toàn hơn là trèo.
Vừa rồi tôi cũng chui rồi mà.
Bây giờ cậu cứ chui đi!”
Lâm Hữu Kỳ không nghe theo lời thuyết phục Lâm Hiểu Ninh, vẫn quyết định sẽ trèo.
Thế nhưng, lúc đang định bật nhảy để trèo lên tường thì Lâm Hiểu Ninh lại tung ra chiêu cuối cùng.
“Cậu đừng nhảy!” Lâm Hiểu Ninh nói dối không đỏ mặt: “Cậu nhảy mà bị thương thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook