Hình Ảnh Của Trái Tim
-
Chương 39: Chuyến thăm quan đầy mê hoặc
Cuối cùng Vi Tuyết cũng có thời gian đi cùng với Lạc Phong, bạn bè đối với nhau là chuyện vô cùng thoải mái nhưng đối với một ai đó thì không vui nổi.
Hắc Chính cảm thấy bản thân không có lý do gì cản trở hai người đi với nhau, bởi hiện tại trong chuyến đi thăm quan này không có Ái Vỹ đi cùng, hơn nữa ngày hôm trước tỏ tình đó có phần hơi đột ngột, khiến cho Vi Tuyết hơi bất ngờ, cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói:
- Chúng ta hiện tại chỉ là quan hệ hợp đồng, giả hay thật đợi sau khi kết thúc rồi hãy lưu tâm, bởi hiện tại câu nói này đối với tôi cũng chỉ là một phần của hợp đồng, ngay cả khi nói "Có".
Anh nghe đến cậu này có phần khó chịu, "giả, thật" gì chứ?! Đúng là anh có ép buộc nhưng tuyệt đối không xem mối quan hệ, thứ tình cảm này như một trò chơi, như là một lời nói dối, hành động của anh không đủ chứng mình điều gì sao?
Anh nhìn cô không vui nhưng lại tôn trọng quyết định này của cô, coi như anh có thể đợi, sau khi mọi thứ đều êm xuôi.
Thời điểm đó, anh cảm thấy tự tin không ít nhưng so vấn đề hiện tại thì lại kém sắc bấy nhiêu. Anh biết cậu ta, bạn thanh mai trúc mã của Vi Tuyết, người này chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được tâm ý trong mắt, biểu lộ rõ ràng vậy anh không cản mới là lạ. Bất luận chuyện gì xảy ra anh muốn bản thân mình là người đầu tiên có mặt, là người đàn ông mà cô muốn dựa vào lúc cần, người có thể bảo vệ được cô, để cô chỉ có thể hướng mình để ý. Tuy nhiên,... xem ra vẫn chưa đến lúc lại cảm thấy vụt mất trong tay...
Mỹ Ảnh thấy anh vẻ mặt trầm thấp, dù đồng ý đi với mình nhưng mà lại hướng về người vừa mới đi tỏ ra không cam tâm.
Bản thân cô không trông mong Hắc Chính có thể thích mình nhưng vẫn để tâm đến chuyện này, một mặt cô cảm thấy cô ta không xứng với anh, nhất là khi so sánh bản thân mình đẹp hơn cô ta. Cô thẩm mỹ trở nên xinh đẹp như thế này lại không bằng một góc của cô ta sao?! Mặt khác gia cảnh cô ta không đáng để vào mắt, một kẻ ăn bám mà còn tỏ ra thanh cao ư? Lấy đâu ra tư cách!
Tất cả điều ấy, cô thu hết vào mắt, cố gắng kìm nén cơn giận trong mình, lấy gương mặt dễ nhìn kéo tay Hắc Chính nói:
- Mỹ Ảnh: Chúng ta cũng đi thôi!
Đằng sau, hắn cũng đang rình chờ thời cơ phía bên nam chính, hắn biết tình tiết chuyện sẽ xảy ra như thế nào, Mỹ Ảnh nếu như không thể cướp người về bên mình sẽ giữ lại chút thủ đoạn, giống như chiếc túi đắt tiền mà cô ta mang theo vậy.
Đây là mục tiêu của hắn cũng là mục đích của Hắc Chính, anh sớm nhận ra sự bất thường này, ngoài ra trưa nay ồn ào một hồi mới để ý gương mặt hắn từ lúc nói chuyện với Ái Lâm xong, có vẻ không tốt, chỉ là thoáng qua nhưng anh có thấy phần tính toán trên nét mặt.
Hiện giờ hắn chính là đi sau mình, không tính là theo dõi, vì thực ra là quang minh chính đại mà đi, tuy nhiên lại cố ý đi chậm lại.
Hắc Chính không biết hắn muốn gì nhưng lại cảm giác tốt hơn khi nghĩ bản thân không phải đi hai người, mặt khác anh có một chút chuyện cần phải xem xét lại ở con người này.
Mỹ Ảnh vì muốn tạo hảo cảm trước khi thực hiện kế hoạch mình đã dẫn Hắc Chính vào một con đường hoàn toàn khác. Nó giống như cánh cổng dẫn tới một thế kỷ trước, ở đây không có cửa hàng tiện lợi, hay các nhà hàng cao cấp dọc hai bên đường, mà là những quán hàng rong cấp thấp đã có từ lâu, tạo ra một nét đặc trưng riêng hoà hợp với khung cảnh tươi đẹp nơi đây.
Dường như tạo nên từ một bức tranh mang đậm nét văn hoá, không quá nổi bật, hài hoà đến từng góc độ. Nó khiến anh rất muốn được biết người tạo ra nghệ thuật đặc sắc này, nhà thiết kế nào có thể làm được vậy, liền quay lại hỏi Mỹ Ảnh
Nhưng Mỹ Ảnh không cho là vậy, nói là tập đoàn lớn nhất mà lại không tu sửa chỗ này thành một nơi nghỉ dưỡng cao cấp, cái loại keo kiệt đó cô không ưa nên chê bai nó.
- Không biết được, nghe nói chính chủ tịch đương nhiệm xưa nhà họ Ái đã xây dựng nó nhưng lại nghe một số tin đồn khác được cho không thể có chuyện đó, ông ta không chuyên ngành thiết kế, hơn nữa bắt tay vào làm ở thời điểm không có nguồn vốn đầu tư. Đó cũng là lý do sau khi ông ta mất đã có rất nhiều lời bàn cãi, nhưng cho đến phút cuối, nhà họ Ái vẫn giữ được thế thượng phong giữ lại được nơi này. Nhưng mà nhìn nơi này rách nát như vậy, chẳng hiểu sao vẫn giữ nó, nhà họ Ái này vẫn tính cổ hủ, chẳng chịu thay đổi gì cả.
Sự tình này hắn cũng biết, chủ tịch đương thời đó quả thực không thể, có điều trong lĩnh vực của ông lại có độ tin cậy rất lớn. Với miệng lưỡi sắc sảo, nhạy bén, ông đã tìm ra được một nhân tài, một cơ hội hiếm có. Là điểm góp phần làm cho nhân vật chính có được nơi này, nói chính xác là người có quan hệ ruột thịt với nhà họ Hắc
Nơi này một năm thu hút rất nhiều khách du lịch cũng như khách hàng, và chính vì quá nhiều nên nhà họ Ái đã giới hạn khách thăm quan. Dù vậy, mỗi người đến đây đều mong muốn nghỉ lại thêm nữa để tận hưởng chuyến "du hành thời gian" này.
Đúng vậy ngay cả với Vi Tuyết và Lạc Phong khi đến khu giải trí, trước mắt nhìn vào nơi này, mọi nhân viên ở nơi đây điều biểu diễn với nhiều loại nhạc cụ khác nhau, giọng nói đến từ nhiều quốc gia, tiếng hát hòa cùng tiếng đàn, tiếng sáo tạo ra một không khí nhộn nhịp, mê hoặc lòng người.
Thức ăn vặt cũng rất đặc biệt, có thể ăn thử, có thể học, có thể sáng tạo. Trò chơi dân gian có, hiện đại cũng có, náo nhiệt vô cùng.
Sự trải nghiệm đa sắc này cũng là để học tập cũng nên
Hắc Chính cảm thấy bản thân không có lý do gì cản trở hai người đi với nhau, bởi hiện tại trong chuyến đi thăm quan này không có Ái Vỹ đi cùng, hơn nữa ngày hôm trước tỏ tình đó có phần hơi đột ngột, khiến cho Vi Tuyết hơi bất ngờ, cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói:
- Chúng ta hiện tại chỉ là quan hệ hợp đồng, giả hay thật đợi sau khi kết thúc rồi hãy lưu tâm, bởi hiện tại câu nói này đối với tôi cũng chỉ là một phần của hợp đồng, ngay cả khi nói "Có".
Anh nghe đến cậu này có phần khó chịu, "giả, thật" gì chứ?! Đúng là anh có ép buộc nhưng tuyệt đối không xem mối quan hệ, thứ tình cảm này như một trò chơi, như là một lời nói dối, hành động của anh không đủ chứng mình điều gì sao?
Anh nhìn cô không vui nhưng lại tôn trọng quyết định này của cô, coi như anh có thể đợi, sau khi mọi thứ đều êm xuôi.
Thời điểm đó, anh cảm thấy tự tin không ít nhưng so vấn đề hiện tại thì lại kém sắc bấy nhiêu. Anh biết cậu ta, bạn thanh mai trúc mã của Vi Tuyết, người này chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được tâm ý trong mắt, biểu lộ rõ ràng vậy anh không cản mới là lạ. Bất luận chuyện gì xảy ra anh muốn bản thân mình là người đầu tiên có mặt, là người đàn ông mà cô muốn dựa vào lúc cần, người có thể bảo vệ được cô, để cô chỉ có thể hướng mình để ý. Tuy nhiên,... xem ra vẫn chưa đến lúc lại cảm thấy vụt mất trong tay...
Mỹ Ảnh thấy anh vẻ mặt trầm thấp, dù đồng ý đi với mình nhưng mà lại hướng về người vừa mới đi tỏ ra không cam tâm.
Bản thân cô không trông mong Hắc Chính có thể thích mình nhưng vẫn để tâm đến chuyện này, một mặt cô cảm thấy cô ta không xứng với anh, nhất là khi so sánh bản thân mình đẹp hơn cô ta. Cô thẩm mỹ trở nên xinh đẹp như thế này lại không bằng một góc của cô ta sao?! Mặt khác gia cảnh cô ta không đáng để vào mắt, một kẻ ăn bám mà còn tỏ ra thanh cao ư? Lấy đâu ra tư cách!
Tất cả điều ấy, cô thu hết vào mắt, cố gắng kìm nén cơn giận trong mình, lấy gương mặt dễ nhìn kéo tay Hắc Chính nói:
- Mỹ Ảnh: Chúng ta cũng đi thôi!
Đằng sau, hắn cũng đang rình chờ thời cơ phía bên nam chính, hắn biết tình tiết chuyện sẽ xảy ra như thế nào, Mỹ Ảnh nếu như không thể cướp người về bên mình sẽ giữ lại chút thủ đoạn, giống như chiếc túi đắt tiền mà cô ta mang theo vậy.
Đây là mục tiêu của hắn cũng là mục đích của Hắc Chính, anh sớm nhận ra sự bất thường này, ngoài ra trưa nay ồn ào một hồi mới để ý gương mặt hắn từ lúc nói chuyện với Ái Lâm xong, có vẻ không tốt, chỉ là thoáng qua nhưng anh có thấy phần tính toán trên nét mặt.
Hiện giờ hắn chính là đi sau mình, không tính là theo dõi, vì thực ra là quang minh chính đại mà đi, tuy nhiên lại cố ý đi chậm lại.
Hắc Chính không biết hắn muốn gì nhưng lại cảm giác tốt hơn khi nghĩ bản thân không phải đi hai người, mặt khác anh có một chút chuyện cần phải xem xét lại ở con người này.
Mỹ Ảnh vì muốn tạo hảo cảm trước khi thực hiện kế hoạch mình đã dẫn Hắc Chính vào một con đường hoàn toàn khác. Nó giống như cánh cổng dẫn tới một thế kỷ trước, ở đây không có cửa hàng tiện lợi, hay các nhà hàng cao cấp dọc hai bên đường, mà là những quán hàng rong cấp thấp đã có từ lâu, tạo ra một nét đặc trưng riêng hoà hợp với khung cảnh tươi đẹp nơi đây.
Dường như tạo nên từ một bức tranh mang đậm nét văn hoá, không quá nổi bật, hài hoà đến từng góc độ. Nó khiến anh rất muốn được biết người tạo ra nghệ thuật đặc sắc này, nhà thiết kế nào có thể làm được vậy, liền quay lại hỏi Mỹ Ảnh
Nhưng Mỹ Ảnh không cho là vậy, nói là tập đoàn lớn nhất mà lại không tu sửa chỗ này thành một nơi nghỉ dưỡng cao cấp, cái loại keo kiệt đó cô không ưa nên chê bai nó.
- Không biết được, nghe nói chính chủ tịch đương nhiệm xưa nhà họ Ái đã xây dựng nó nhưng lại nghe một số tin đồn khác được cho không thể có chuyện đó, ông ta không chuyên ngành thiết kế, hơn nữa bắt tay vào làm ở thời điểm không có nguồn vốn đầu tư. Đó cũng là lý do sau khi ông ta mất đã có rất nhiều lời bàn cãi, nhưng cho đến phút cuối, nhà họ Ái vẫn giữ được thế thượng phong giữ lại được nơi này. Nhưng mà nhìn nơi này rách nát như vậy, chẳng hiểu sao vẫn giữ nó, nhà họ Ái này vẫn tính cổ hủ, chẳng chịu thay đổi gì cả.
Sự tình này hắn cũng biết, chủ tịch đương thời đó quả thực không thể, có điều trong lĩnh vực của ông lại có độ tin cậy rất lớn. Với miệng lưỡi sắc sảo, nhạy bén, ông đã tìm ra được một nhân tài, một cơ hội hiếm có. Là điểm góp phần làm cho nhân vật chính có được nơi này, nói chính xác là người có quan hệ ruột thịt với nhà họ Hắc
Nơi này một năm thu hút rất nhiều khách du lịch cũng như khách hàng, và chính vì quá nhiều nên nhà họ Ái đã giới hạn khách thăm quan. Dù vậy, mỗi người đến đây đều mong muốn nghỉ lại thêm nữa để tận hưởng chuyến "du hành thời gian" này.
Đúng vậy ngay cả với Vi Tuyết và Lạc Phong khi đến khu giải trí, trước mắt nhìn vào nơi này, mọi nhân viên ở nơi đây điều biểu diễn với nhiều loại nhạc cụ khác nhau, giọng nói đến từ nhiều quốc gia, tiếng hát hòa cùng tiếng đàn, tiếng sáo tạo ra một không khí nhộn nhịp, mê hoặc lòng người.
Thức ăn vặt cũng rất đặc biệt, có thể ăn thử, có thể học, có thể sáng tạo. Trò chơi dân gian có, hiện đại cũng có, náo nhiệt vô cùng.
Sự trải nghiệm đa sắc này cũng là để học tập cũng nên
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook