Hình Ảnh Của Trái Tim
-
Chương 32: Sai lầm hai tờ giấy trắng
Thực tế chuyến đi thăm quan này trùng đúng ngày sinh nhật Ái Vỹ, nhưng không phải không có thời gian, bởi chỉ có nửa ngày nhưng căn bản vốn không có chuyện đó.
Tuy nhiên đó là vấn đề của ngày mai, việc trước tiên bây giờ vẫn là phải xử lý người tác giả kia đã, hắn cảm thấy mình suy nghĩ chuyện kia quá nhiều rồi. Hắn ngồi trên một chiếc taxi đến trường với tốc độ vừa đủ nhanh để tới, trên đường đi cũng bàn bạc lại với hệ thống.
Đối với hắn, điểm sợ nhất chính là cô ta lấy mất lá thư đó, lá thư chứa cổ phần mà Hắc Chính tìm được.
Nói tới chuyện này, hắn mới để ý dường như Hắc Chính cũng có phần phiền muộn vô cùng, bên tập đoàn dường như có kẻ ăn cắp thông tin mật. Xảy ra sự việc này là không hề nhỏ, không tìm ra được kẻ ăn cắp, coi như mất trắng. Người không muốn nhờ vả bên Ái gia, nếu nhờ cậy chắc chắn lại bị lôi vào chuyện đính hôn với Ái Vỹ. Chuyện này, quả thực khó khăn, đây quả thực là một tình tiết lớn, không thể sai xót, hệ thống cũng đã nhắc nhở và hắn cũng nghĩ vậy.
Gần tới nơi, hắn nhanh tay lấy tiền ra trả, sau đó xe vừa dừng hắn đã lao nhanh ra khỏi xe, cổng trường đã đóng nhưng cũng có lối vào bí mật xuyên vào trường. Hắn được hệ thống dẫn đường nên cũng không có khó khăn mấy. Tuy nhiên, không phải không có vấn đề, hắn đã được cảnh báo là Vi Tuyết cũng đến, nhưng người đến cùng cô không phải là Hắc Chính mà là Lạc Phong. Tức là hắn phải giải hai lỗi cùng một một lúc, buộc hắn phải dừng chân nghĩ ra giải pháp. Hắn quyết định gặp Vi Tuyết và Lạc Phong trước, cố gắng tiết kiệm thời gian, lấy chủ đề Hắc Chính nhắc nhở Vi Tuyết sau đó tự mình giả bộ mình có chuyện gấp cần đi giải quyết (đi wc), rồi nhanh chóng đến chỗ tác giả.
Hắn vừa bước xuống bậc thang, vừa cố ý đi nhẹ, hắn thấy được tác giả ở đó, mới thở phào một hơi, hắn thấy cô đang viết gì đó rồi cất vào phong thư, đó là gì hắn không để tâm lắm, quan trọng lúc đó cô cũng quay lại, một chút sự sợ hãi vừa loé lên rồi vụt tắt, dường như muốn tỏ ra bình thường. Cô ta nhét một quyển sách vào túi, hắn rất để ý đến thứ đó, bởi nó kẹp một tờ giấy lạ hở ra ngoài, có thể do quá vội. Tuy nhiên, hắn không vì thế bỏ qua, bởi nó chính là thứ hắn cần, nhưng hiện tại, hắn có phần gấp rút xen lẫn cảm giác tức tối, Vi Tuyết hiện tại bên trên, bây giờ cãi nhau không phải ý hay, hơn nữa không biết chuyện gì xảy đến tiếp theo nếu cô ta cũng muốn phản kháng.
Hắn không muốn ép người quá nhưng đối với con người này, lại có phần cố chấp, cô ta đang ở trong tình trạng không ổn một chút nào, vậy mà lại đi vào giờ này. Động vào người thôi cũng thấy cô ta có phần không vững, vậy mà vẫn ngượng dậy cố lấy lại thần chí đi tiếp. Đến khi thoát ra ngoài hắn mới biết có một nơi "đặc biệt" thoát ra bằng đường thang máy, nhưng cái này...
...
Gặp lại Vi Tuyết và Hắc Chính vừa mới đến, cô ta tỏ ra không có gì xảy ra, nhưng bản thân lại muốn kéo Lạc Phong đi, hắn đồng tình chuyện này. Buộc Lạc Phong phải đi ra, là lẽ đương nhiên.
Hơn nữa, hắn cảm thấy rất có lợi cho hắn, chính vì cô ta ái mộ nam phụ nên cô ta không dám động tay với mình, thân phận hiện tại cũng là có thân thế, là một tiểu thư, phải thanh tao a. Tuy nhiên, hắn khẳng định cô ta tức giận, hiện nên một phần ghét bỏ, né tránh cũng là loại tự nhiên, không diễn xuất.
Người ngồi lái xe nhà họ Ái kia cũng không bình thường, hắn có thể thấy tên đó thỉnh thoảng liếc xuống đây qua đường kính, cô ta gần như cũng nhận ra, thậm chí cả Lạc Phong. Sự chú ý này khiến hắn có cơ hội nhẹ nhàng lấy lại tờ giấy kẹp trong sách. Có thể nói, là do cô ta quá vội nên đã quên đóng túi lại, chuyện này giúp cho hắn thoáng thấy bìa sách, không hiểu sao hắn thấy nó rất quan trọng nhưng hắn đã không lấy nó, nó quá lộ, tờ giấy có thể nhét trong tay nhưng sách thì không. Còn tên lái xe kia bị cô ta lườm đến nỗi không dám ngửng lên nhìn nữa, hắn tỏ ý chắc chắn không ai thấy hắn lấy đi, ngay cả Lạc Phong, người vẫn luôn hướng về cửa xe, đầy lo lắng.
Hắn có trong tay thành công khi thoát ra ngoài sau một hồi diễn kịch, hắn quả nhiên nắm được phần mấu chốt, việc con lại là giao thứ này cho Hắc Chính. Tuy nhiên, nó có phần khó, vì trong nguyên tác, thứ này nam chính phải tự tìm ra, khiến hắn một lần nữa quay trở về trường, mong rằng hai người đó vẫn còn ở lại.
Hắn không biết tình cảnh hiện giờ là may mắn hay thất bại nữa, vì vừa lúc hắn đến, cả hai nhân vật chính đã tìm hiểu nơi đó xong rồi, thậm chí có thêm quà tặng miễn phí của tác giả nữa thì phải, lúc đi ra thì gặp hắn.
Nam chính nghi ngờ hắn quay lại đây để làm gì? Hắn nói bị Ái Vỹ đuổi nửa đường, vì có hành vi không tốt, hiện cũng không vội về nhà, đến đây góp vui và không nói gì thêm, chỉ cố tỏ vẻ tiếc nuối tiếc. Nam chính tỏ vẻ không tin, người nhát gan như Âu Lăng có thể làm gì?! Thấy được lời nói dối nhưng không thấy mục đích.
Phải nói những hành động bất thường của mọi người, khiến anh có cảm giác gì đó không phải. Tuy nhiên, nói đến chuyện Vi Tuyết, thì anh không thể bỏ, chuyện hãm hại này, chẳng lẽ anh không thấu. Hắc Chính thực muốn kéo người bên cạnh đi nhưng cô ta thật là... không có phòng bị gì hết, người này không phải bạn cô đâu!
Nữ chính sau khi nghe hắn nói xong một lần nữa dẫn hắn vào trong căn phòng mật, chỉ hẳn chỗ lấy được vé, còn hắn cố tìm ra nơi nào mà hai người này chưa tìm đến để nhét vào, nhưng nói sao nhỉ... chỗ nào cũng xem hết rồi, phải làm sao?
Cuối cùng không còn cách nào khác hắn phải tự tạo ra chỗ giấu bí mật, vừa lúc hắn thấy một tấm ảnh, chỉ là khung ảnh phong cảnh đặt trên bàn, hắn tiện tay lấy nó hỏi Hắc Chính.
Âu Lăng: Cậu nghĩ phong cảnh này có điểm gì đặc biệt?
Chú ý đến nó, Hắc Chính không cảm thấy có gì đó gọi là "đặc biệt" ở đây. Tuy nhiên khung cảnh thiếu bóng người này mang lại thứ gì đó cô đơn, sự tươi đẹp của khung cảnh gần như che mất sự hiu quạnh nơi đó. Ngoài ra, nhìn rõ hơn trông nó rất quen, lúc vào đây anh cũng để ý, tuy nhiên không nhớ rõ, thì hắn nhanh miệng nói đáp án:
- Âu Lăng: Đây không phải là cái ghế sau trường sao?
Đó là phía nhà kho, có một cái ghế cũ kĩ ít ai biết, nơi đó từng là một khu vườn đẹp, hình ảnh này có thể cho là vậy.
Thực ra chuyện này, về sau họ mới chú ý, khi trưởng thành họ có lần quay trở về đây đi dạo vài vòng quanh trường để nhớ lại kỉ niệm, mới chợt nhận ra cái hình ảnh này.
Hiện tại, khi hắn nói vậy, ngay cả Vi Tuyết cũng chú ý, vỗ tay cho hắn thật giỏi, cô rất thích cảnh đẹp, nên càng chú tâm vào nó, dù không nhận ra nhưng cô lại rất thích nó, lưu tâm, chụp ảnh lại. Đó cũng là lý do về thời điểm cô là người nhận ra đầu tiên, là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng về sau.
Đây chỉ là phần ngoài lề, nên có thể nói là tạm chấp nhận, thế là họ cùng nhau đi phía sau trường tìm kiếm. Có thể thấy, nơi này bị bỏ hoang, không ai chăm sóc khá lâu rồi, đằng sau hào nhoáng bên ngoài, lại có một nơi chứa đầy cỏ dại mà ngay cả trong đêm đen cũng thấy sự hoang tàn nơi đây. Địa điểm này cũng là nơi bắt nguồn những câu chuyện ma quái trong trường, ít người tìm đến. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề chính, hắn nhận thức đây là cơ hội tốt, nên nhét nó vào một bụi cây gần Hắc Chính, để tên này tìm ra.
Không phụ sự kì vọng của hắn, nam chính đã tìm ra, nhưng biểu hiện lại có vẻ như không được bình thường, vì sao vậy?
Mà nghĩ lại, đây cũng là nơi Vi Tuyết bị mấy đứa con gái khác bắt nạt trong nhà kho.
Nhưng chuyện của hắn cũng đã hoàn thành, nên cũng không bận tâm nữa. Tuy nhiên, thời điểm hắn quay lưng, một ánh mắt sắc bén nhìn vào hắn chằm chằm. Hắn vì muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ mà quên mất nơi cất giấu này không hoàn hảo một chút nào, hắn đã giấu tờ giấy nơi mà một người bình thường cũng có thể để ý, sự che giấu tạm thời này quá rủi ro.
Tác giả cũng vậy, cô ghi vào một tờ giấy trắng, không có một vết úa tàn của thời gian, thực tế nó mang hình dáng của của thời đại hơn là cái phong thư cũ. Nếu để so sánh hai tờ giấy, dù chữ viết giống nhau nhưng hai loại tờ giấy này thì... hoàn toàn khác nhau. Tờ giấy thứ hai mà Hắc Chính tìm được này dường như mới là của phong thư cũ kia, nỗi để tâm này làm bùng lên nghi ngờ khó tả.
Ngược lại, Mạc Vy cũng đã về đến nhà, lúc này cô mới để ý đến tờ giấy, nhận ra sai lầm ngu ngốc của mình. Làm như người xây dựng ngôi trường này năm muơi năm trước vẫn tồn tại vậy, cho dù có cũng không thể, vì tính đến năm nay chắc hẳn người đó đã hơn trăm tuổi thọ rồi. Người già như vậy quanh quẩn trường, hẳn đã nhận ra. Cô hiện tại muốn quay lại, cũng không thể được nữa rồi.
Và cứ như thế.... Không một ai thành công cả, họ gần như khiến toàn bộ câu chuyện sang một quỹ đạo khác.
Tuy nhiên đó là vấn đề của ngày mai, việc trước tiên bây giờ vẫn là phải xử lý người tác giả kia đã, hắn cảm thấy mình suy nghĩ chuyện kia quá nhiều rồi. Hắn ngồi trên một chiếc taxi đến trường với tốc độ vừa đủ nhanh để tới, trên đường đi cũng bàn bạc lại với hệ thống.
Đối với hắn, điểm sợ nhất chính là cô ta lấy mất lá thư đó, lá thư chứa cổ phần mà Hắc Chính tìm được.
Nói tới chuyện này, hắn mới để ý dường như Hắc Chính cũng có phần phiền muộn vô cùng, bên tập đoàn dường như có kẻ ăn cắp thông tin mật. Xảy ra sự việc này là không hề nhỏ, không tìm ra được kẻ ăn cắp, coi như mất trắng. Người không muốn nhờ vả bên Ái gia, nếu nhờ cậy chắc chắn lại bị lôi vào chuyện đính hôn với Ái Vỹ. Chuyện này, quả thực khó khăn, đây quả thực là một tình tiết lớn, không thể sai xót, hệ thống cũng đã nhắc nhở và hắn cũng nghĩ vậy.
Gần tới nơi, hắn nhanh tay lấy tiền ra trả, sau đó xe vừa dừng hắn đã lao nhanh ra khỏi xe, cổng trường đã đóng nhưng cũng có lối vào bí mật xuyên vào trường. Hắn được hệ thống dẫn đường nên cũng không có khó khăn mấy. Tuy nhiên, không phải không có vấn đề, hắn đã được cảnh báo là Vi Tuyết cũng đến, nhưng người đến cùng cô không phải là Hắc Chính mà là Lạc Phong. Tức là hắn phải giải hai lỗi cùng một một lúc, buộc hắn phải dừng chân nghĩ ra giải pháp. Hắn quyết định gặp Vi Tuyết và Lạc Phong trước, cố gắng tiết kiệm thời gian, lấy chủ đề Hắc Chính nhắc nhở Vi Tuyết sau đó tự mình giả bộ mình có chuyện gấp cần đi giải quyết (đi wc), rồi nhanh chóng đến chỗ tác giả.
Hắn vừa bước xuống bậc thang, vừa cố ý đi nhẹ, hắn thấy được tác giả ở đó, mới thở phào một hơi, hắn thấy cô đang viết gì đó rồi cất vào phong thư, đó là gì hắn không để tâm lắm, quan trọng lúc đó cô cũng quay lại, một chút sự sợ hãi vừa loé lên rồi vụt tắt, dường như muốn tỏ ra bình thường. Cô ta nhét một quyển sách vào túi, hắn rất để ý đến thứ đó, bởi nó kẹp một tờ giấy lạ hở ra ngoài, có thể do quá vội. Tuy nhiên, hắn không vì thế bỏ qua, bởi nó chính là thứ hắn cần, nhưng hiện tại, hắn có phần gấp rút xen lẫn cảm giác tức tối, Vi Tuyết hiện tại bên trên, bây giờ cãi nhau không phải ý hay, hơn nữa không biết chuyện gì xảy đến tiếp theo nếu cô ta cũng muốn phản kháng.
Hắn không muốn ép người quá nhưng đối với con người này, lại có phần cố chấp, cô ta đang ở trong tình trạng không ổn một chút nào, vậy mà lại đi vào giờ này. Động vào người thôi cũng thấy cô ta có phần không vững, vậy mà vẫn ngượng dậy cố lấy lại thần chí đi tiếp. Đến khi thoát ra ngoài hắn mới biết có một nơi "đặc biệt" thoát ra bằng đường thang máy, nhưng cái này...
...
Gặp lại Vi Tuyết và Hắc Chính vừa mới đến, cô ta tỏ ra không có gì xảy ra, nhưng bản thân lại muốn kéo Lạc Phong đi, hắn đồng tình chuyện này. Buộc Lạc Phong phải đi ra, là lẽ đương nhiên.
Hơn nữa, hắn cảm thấy rất có lợi cho hắn, chính vì cô ta ái mộ nam phụ nên cô ta không dám động tay với mình, thân phận hiện tại cũng là có thân thế, là một tiểu thư, phải thanh tao a. Tuy nhiên, hắn khẳng định cô ta tức giận, hiện nên một phần ghét bỏ, né tránh cũng là loại tự nhiên, không diễn xuất.
Người ngồi lái xe nhà họ Ái kia cũng không bình thường, hắn có thể thấy tên đó thỉnh thoảng liếc xuống đây qua đường kính, cô ta gần như cũng nhận ra, thậm chí cả Lạc Phong. Sự chú ý này khiến hắn có cơ hội nhẹ nhàng lấy lại tờ giấy kẹp trong sách. Có thể nói, là do cô ta quá vội nên đã quên đóng túi lại, chuyện này giúp cho hắn thoáng thấy bìa sách, không hiểu sao hắn thấy nó rất quan trọng nhưng hắn đã không lấy nó, nó quá lộ, tờ giấy có thể nhét trong tay nhưng sách thì không. Còn tên lái xe kia bị cô ta lườm đến nỗi không dám ngửng lên nhìn nữa, hắn tỏ ý chắc chắn không ai thấy hắn lấy đi, ngay cả Lạc Phong, người vẫn luôn hướng về cửa xe, đầy lo lắng.
Hắn có trong tay thành công khi thoát ra ngoài sau một hồi diễn kịch, hắn quả nhiên nắm được phần mấu chốt, việc con lại là giao thứ này cho Hắc Chính. Tuy nhiên, nó có phần khó, vì trong nguyên tác, thứ này nam chính phải tự tìm ra, khiến hắn một lần nữa quay trở về trường, mong rằng hai người đó vẫn còn ở lại.
Hắn không biết tình cảnh hiện giờ là may mắn hay thất bại nữa, vì vừa lúc hắn đến, cả hai nhân vật chính đã tìm hiểu nơi đó xong rồi, thậm chí có thêm quà tặng miễn phí của tác giả nữa thì phải, lúc đi ra thì gặp hắn.
Nam chính nghi ngờ hắn quay lại đây để làm gì? Hắn nói bị Ái Vỹ đuổi nửa đường, vì có hành vi không tốt, hiện cũng không vội về nhà, đến đây góp vui và không nói gì thêm, chỉ cố tỏ vẻ tiếc nuối tiếc. Nam chính tỏ vẻ không tin, người nhát gan như Âu Lăng có thể làm gì?! Thấy được lời nói dối nhưng không thấy mục đích.
Phải nói những hành động bất thường của mọi người, khiến anh có cảm giác gì đó không phải. Tuy nhiên, nói đến chuyện Vi Tuyết, thì anh không thể bỏ, chuyện hãm hại này, chẳng lẽ anh không thấu. Hắc Chính thực muốn kéo người bên cạnh đi nhưng cô ta thật là... không có phòng bị gì hết, người này không phải bạn cô đâu!
Nữ chính sau khi nghe hắn nói xong một lần nữa dẫn hắn vào trong căn phòng mật, chỉ hẳn chỗ lấy được vé, còn hắn cố tìm ra nơi nào mà hai người này chưa tìm đến để nhét vào, nhưng nói sao nhỉ... chỗ nào cũng xem hết rồi, phải làm sao?
Cuối cùng không còn cách nào khác hắn phải tự tạo ra chỗ giấu bí mật, vừa lúc hắn thấy một tấm ảnh, chỉ là khung ảnh phong cảnh đặt trên bàn, hắn tiện tay lấy nó hỏi Hắc Chính.
Âu Lăng: Cậu nghĩ phong cảnh này có điểm gì đặc biệt?
Chú ý đến nó, Hắc Chính không cảm thấy có gì đó gọi là "đặc biệt" ở đây. Tuy nhiên khung cảnh thiếu bóng người này mang lại thứ gì đó cô đơn, sự tươi đẹp của khung cảnh gần như che mất sự hiu quạnh nơi đó. Ngoài ra, nhìn rõ hơn trông nó rất quen, lúc vào đây anh cũng để ý, tuy nhiên không nhớ rõ, thì hắn nhanh miệng nói đáp án:
- Âu Lăng: Đây không phải là cái ghế sau trường sao?
Đó là phía nhà kho, có một cái ghế cũ kĩ ít ai biết, nơi đó từng là một khu vườn đẹp, hình ảnh này có thể cho là vậy.
Thực ra chuyện này, về sau họ mới chú ý, khi trưởng thành họ có lần quay trở về đây đi dạo vài vòng quanh trường để nhớ lại kỉ niệm, mới chợt nhận ra cái hình ảnh này.
Hiện tại, khi hắn nói vậy, ngay cả Vi Tuyết cũng chú ý, vỗ tay cho hắn thật giỏi, cô rất thích cảnh đẹp, nên càng chú tâm vào nó, dù không nhận ra nhưng cô lại rất thích nó, lưu tâm, chụp ảnh lại. Đó cũng là lý do về thời điểm cô là người nhận ra đầu tiên, là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng về sau.
Đây chỉ là phần ngoài lề, nên có thể nói là tạm chấp nhận, thế là họ cùng nhau đi phía sau trường tìm kiếm. Có thể thấy, nơi này bị bỏ hoang, không ai chăm sóc khá lâu rồi, đằng sau hào nhoáng bên ngoài, lại có một nơi chứa đầy cỏ dại mà ngay cả trong đêm đen cũng thấy sự hoang tàn nơi đây. Địa điểm này cũng là nơi bắt nguồn những câu chuyện ma quái trong trường, ít người tìm đến. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề chính, hắn nhận thức đây là cơ hội tốt, nên nhét nó vào một bụi cây gần Hắc Chính, để tên này tìm ra.
Không phụ sự kì vọng của hắn, nam chính đã tìm ra, nhưng biểu hiện lại có vẻ như không được bình thường, vì sao vậy?
Mà nghĩ lại, đây cũng là nơi Vi Tuyết bị mấy đứa con gái khác bắt nạt trong nhà kho.
Nhưng chuyện của hắn cũng đã hoàn thành, nên cũng không bận tâm nữa. Tuy nhiên, thời điểm hắn quay lưng, một ánh mắt sắc bén nhìn vào hắn chằm chằm. Hắn vì muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ mà quên mất nơi cất giấu này không hoàn hảo một chút nào, hắn đã giấu tờ giấy nơi mà một người bình thường cũng có thể để ý, sự che giấu tạm thời này quá rủi ro.
Tác giả cũng vậy, cô ghi vào một tờ giấy trắng, không có một vết úa tàn của thời gian, thực tế nó mang hình dáng của của thời đại hơn là cái phong thư cũ. Nếu để so sánh hai tờ giấy, dù chữ viết giống nhau nhưng hai loại tờ giấy này thì... hoàn toàn khác nhau. Tờ giấy thứ hai mà Hắc Chính tìm được này dường như mới là của phong thư cũ kia, nỗi để tâm này làm bùng lên nghi ngờ khó tả.
Ngược lại, Mạc Vy cũng đã về đến nhà, lúc này cô mới để ý đến tờ giấy, nhận ra sai lầm ngu ngốc của mình. Làm như người xây dựng ngôi trường này năm muơi năm trước vẫn tồn tại vậy, cho dù có cũng không thể, vì tính đến năm nay chắc hẳn người đó đã hơn trăm tuổi thọ rồi. Người già như vậy quanh quẩn trường, hẳn đã nhận ra. Cô hiện tại muốn quay lại, cũng không thể được nữa rồi.
Và cứ như thế.... Không một ai thành công cả, họ gần như khiến toàn bộ câu chuyện sang một quỹ đạo khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook