Hiệu Ứng Phanh Đĩa
-
Chương 28
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Còi báo động đột nhiên réo ầm ĩ trong đầu y, kèm theo triệu chứng ù tai hoa mắt. Miệng bị lấp đến kín kẽ, nói câu phản kháng cũng hết sức chật vật: “Không phải… Ư… Tống Khải Minh…”
Từ khi bị Tống Khải Minh nhắc tới, Lâm Dục Thư vẫn luôn tận lực tránh không đụng vào ngực hắn, nhưng lúc này y cũng không để ý được nhiều như vậy, hai tay dùng sức đẩy ng.ực hắn ra, nghiêm túc nói: “Tống Khải Minh, tôi bực mình rồi đó!”
“Tôi?” Lâm Dục Thư chỉ cảm thấy muốn phát nổ, miệng mở ra liền muốn phun lửa, “Tôi đang nói về chuyện của Vũ Tu, anh có thể mở mắt nhìn cho rõ được không hả?”
“Vũ Tu?” đỉnh đầu Tống Khải Minh giống như nảy ra một dấu chấm hỏi.
Vũ Tu???
“Chính là nam diễn viên chính trong phim này,” Lâm Dục Thư rốt cục tìm được cơ hội đẩy hắn ra, ngồi dậy, “Anh họ của anh đó!”
Tống Khải Minh rốt cuộc nảy số: xem ra chuyện cũng không phải như hắn nghĩ. Hắn ngồi sang một bên, gãi mặt, trên mặt có chút gượng gạo: “Không phải cậu ngầm ra tín hiệu cho tôi sao?”
“Tôi đang chỉ rõ cho anh thấy người này rất quan trọng!”
Mặc dù biết chỉ là hiểu lầm, nhưng Lâm Dục Thư vẫn rất tức giận, có cảm giác không hiểu sao nụ hôn đầu tiên bị chó gặm mất.
Nào ngờ Tống Khải Minh chưa xấu hổ được bao lâu, cũng chưa có ý xin lỗi mà đã bắt đầu ăn vạ: “Đêm hôm khuya khoắt cậu hẹn tôi sang xem phim đồng tính, hóa ra là để trò chuyện công việc?”
Lâm Dục Thư nghẹn một chút, trừng mắt nói: “Ban đêm vì sao không thể trò chuyện công việc?”
Trên thực tế, Lâm Dục Thư thường xuyên tăng ca đêm, cũng không cảm thấy khuya khoắt trò chuyện công việc thì có vấn đề gì.
—— được rồi, y thừa nhận, có lẽ chọn bộ phim này là không hợp lý lắm.
Đây là tác phẩm tiêu biểu làm nên tên tuổi của Vũ Tu, y tưởng là Tống Khải Minh vừa xem sẽ hiểu ngay.
Nhưng y quên mất, lão già Đức này đâu có lớn lên ở Trung Quốc.
Tống Khải Minh im lặng hồi lâu mới bất mãn nói: “Có người cuồng công việc quá đà như cậu sao? Hả? Lâm Dục Thư?”
“Anh cũng không phải ngày đầu tiên biết tôi.” Lâm Dục Thư chột dạ chớp mắt một cái, một lần nữa khui một lon bia, nhưng y đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày nhìn hắn, “Vừa rồi anh làm vậy là sao?”
“Là sao là làm sao?” Tống Khải Minh cũng mở một lon bia.
“Bỏ qua hẹn hò.” Lâm Dục Thư cảnh giác nhìn hắn, trông như một con nhím xù gai, “Anh muốn làm cái gì?”
“Thì bỏ qua giai đoạn hẹn hò thôi.” Tống Khải Minh nhìn ti vi, hàm hồ uống bia, “Chúng ta đều hiểu nhau khá rõ, tôi không cảm thấy bỏ qua bước đó thì có vấn đề gì.”
“Ý tôi đang hỏi là, ” Lâm Dục Thư nhíu mày càng chặt, “Bỏ qua bước đó thì bước kế tiếp là muốn làm cái gì?”
Nếu như y không hiểu sai về Tống Khải Minh, sau bước hẹn hò chính là lên giường. Y hỏi Tống Khải Minh là để xác nhận cái này, nhưng Tống Khải Minh rõ ràng lại hiểu sai trọng tâm, chỉ mải giải thích tại sao lại có thể đốt cháy giai đoạn.
Quả thực là ông nói gà bà nói vịt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Hai người vốn không muốn hẹn hò, sao tự dưng lại nói đến chuyện đốt cháy giai đoạn???
Kể cả nếu có một ngày Lâm Dục Thư thật sự rảnh rỗi như vậy, y cũng sẽ làm rõ thái độ tình cảm của Tống Khải Minh trước, rồi mới quyết định cùng hắn hẹn hò hay là không.
Nào biết Tống Khải Minh giỏi như vậy, tự mình chủ trương bỏ qua luôn tất cả các bước.
“Cậu ám chỉ rõ ràng như vậy, “Tống Khải Minh uống một ngụm bia, nói, “Cũng không thể trách tôi chủ động chứ?”
Nói cách khác, hắn vừa rồi thật sự định ngủ với y.
“Tống Khải Minh,” dù hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, nhưng Lâm Dục Thư lại bắt đầu có chút tức giận, “Anh bớt bày ra cái điệu bộ chăng hoa ngả ngớn đó trước mặt tôi đi!”
Tống Khải Minh: “?”
Hắn để lon bia xuống, không hiểu gì nói: “Tôi chăng hoa ngả ngớn lúc nào?”
Nghĩ đến những tin tức báo chí đăng về hắn, Lâm Dục Thư càng thêm tức giận: “Tôi không giống anh, tôi không phải loại người tùy tiện.”
Tống Khải Minh: “…”
“Tôi nói, tôi cảm thấy chúng ta phù hợp, nên không muốn phí thời gian hẹn hò. Tưởng cậu ra tín hiệu thì tôi mới muốn tiết kiệm thời gian cho cả hai bên, có gì mà không đúng? Bình thường cậu cũng bề bộn nhiều việc, không phải sao?” Sắc mặt Tống Khải Minh quả thực không tốt đẹp gì, rõ ràng là bị y nói đến mức đụng chạm, “Xưa nay tôi chẳng bao giờ tùy tiện chủ động với ai cả, cậu thật sự cho rằng ai đến tôi cũng không từ chối sao?”
“Nhưng dựa vào cái gì mà anh đòi tùy tiện bỏ qua bước hẹn hò? Cái điệu bộ này của anh trong mắt tôi chính là ai đến cũng không từ chối đó.”
Giọng điệu cả hai đều đã có chút nóng nảy, có vẻ sắp sửa ầm ĩ khó coi.
Lâm Dục Thư đột nhiên nghĩ thái độ của Tống Khải Minh đối với tay cơ trưởng kia tệ như vậy, với tính tình của hắn, đoán chừng lúc này sẽ lạnh mặt sập cửa bỏ đi.
Ai ngờ sau một hồi giằng co như vậy, Tống Khải Minh có chút bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa giơ lên lon bia, nói: “Vậy chúng ta ngày mai bắt đầu hẹn hò?”
Giọng điệu của hắn đã mềm đi nhiều, tựa như đang nói: Cậu muốn từ từ tiến đến thì từ từ tiến đến, đều tùy cậu.
Tống Khải Minh thế này đã xem như xuống nước.
Ý thức được điểm này, Lâm Dục Thư có chút mất tự nhiên. Y nhìn đi chỗ khác, giọng nói cũng không gay gắt như vừa rồi: “Không rảnh.”
Nói xong, y xoay đầu lại, nhìn hắn mà hỏi: “Vậy anh còn định trò chuyện công việc nữa không?”
Tống Khải Minh tựa hồ bất lực trước độ vô cảm của Lâm Dục Thư, quệt quệt khóe môi, chán nản nhìn Vũ Tu trên tivi: “Cậu nói người này tên là gì?”
“Vũ Tu, con riêng của Thiệu Chấn Húc.”
Vừa dứt lời, trong phim lại xuất hiện cảnh nóng.
Lần này Lâm Dục Thư không thể tiếp tục vô tư như vừa nãy, liền dứt khoát ấn nút tắt tiếng, sau đó thuật lại nội dung trao đổi hồi chiều với Thiệu Chấn Húc cho Tống Khải Minh nghe.
“Mong muốn tranh đoạt của ông ta không mãnh liệt, cho nên tương đối khó giải quyết.” Lâm Dục Thư tổng kết lại.
“Nhưng ngược lại, ông ta không màng quan tâm tới chuyện này, cho nên chúng ta hành động tương đối thoải mái.” Tống Khải Minh lại vứt một lon rỗng vào thùng rác, quay đầu nhìn y, “Không ngờ nhanh như vậy cậu đã có tiến triển.”
Lâm Dục Thư ngửa đầu uống nốt bia, nói: “Tôi sẽ tìm cơ hội dò xét thái độ của Phương Lan, còn chuyện của Vũ Tu phải đi hỏi ý của cụ Thiệu.”
“Cậu cảm thấy ông ngoại sẽ nhận hắn sao?”
Lâm Dục Thư lắc đầu, vốn lại định mở một lon bia, nhưng do dự một chsut lại thôi.
“Chắc chắn anh không hi vọng chuyện đó xảy ra. Như thế anh sẽ có thêm một người cạnh tranh tài sản thừa kế.”
Tống Khải Minh không quan tâm lắm, nhún vai: “Tôi không quan trọng đống tài sản đó.”
“Vậy là tốt nhất.” Lâm Dục Thư đã sớm được chứng kiến dã tâm của Tống Khải Minh, dĩ nhiên sẽ không tin lời này, “Dù sao tôi giúp anh là vì sự phát triển của công ty, chứ không phải để giúp anh tranh quyền thừa kế.”
“Tôi biết.” Tống Khải Minh duỗi dài cánh tay, lấy thêm lon thứ ba, “Cậu không muốn tôi làm cho nội bộ nhà họ Thiệu gà bay chó sủa.”
“Ông cụ chắc chắn cũng không muốn thế.” Lâm Dục Thư nhìn lon bia còn lại, cuối cùng vẫn không động thủ, “Cho nên tôi cảm thấy ông cụ ít có khả năng chịu nhận Vũ Tu.”
“Nói như vậy…, ” Tống Khải Minh đột nhiên nói, “Cậu cảm thấy tôi có thể được chia bao nhiêu gia sản?”
Lâm Dục Thư nhíu mày: “Không phải anh nói không quan tâm sao?”
“Tranh nhiều hơn thì tôi cũng không ham,” Tống Khải Minh nói, “Nhưng cái gì nên là của tôi thì tôi sẽ không nhường.”
Lời này thoạt nghe thì hợp lý, nhưng Lâm Dục Thư lập tức cảm thấy không thích hợp: “Anh cảm thấy phần của anh nên là bao nhiêu %? Theo tiêu chuẩn của Thiệu Quang Kiệt hay là tiêu chuẩn của anh?”
Tống Khải Minh bình thản nói: “Đương nhiên là của tôi.”
Nói cách khác, nếu như cách cụ Thiệu phân chia tài sản không khiến hắn hài lòng, hắn vẫn là sẽ khiến cho nhà họ Thiệu phải gà bay chó sủa.
“Tốt nhất anh đừng có gây sự.” Lâm Dục Thư đau đầu nói, “Anh như vậy tôi sẽ không giúp nữa.”
“Yên tâm,” Tống Khải Minh ung dung uống một ngụm bia, “Tôi vay nợ nhiều tiền như vậy, sẽ không làm loạn.”
Lâm Dục Thư đột nhiên phát hiện, Tống Khải Minh luôn như vậy, thời thời khắc khắc chú ý che giấu cái đuôi sói, không để người khác phát hiện dã tâm của mình. Nhưng một khi hắn chủ động bày ra thứ dã tâm đó, nhất định sẽ đủ khiến Lâm Dục Thư kinh hãi.
Lúc bắt đáy cổ phiếu chính là như vậy, lúc muốn miếng đất kia cũng là như vậy.
—— lúc bổ nhào vào y cũng là như vậy.
Ngẫm lại thì, bờ môi Tống Khải Minh thật mềm, nhưng đầu lưỡi của hắn thật nóng…
“Cậu hẹn Phương Lan chưa?” câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Dục Thư.
“Chưa, bà ấy không dễ hẹn.” Lâm Dục Thư thu lại suy nghĩ vởn vơ không đúng lúc trong đầu, nghĩ thầm quả nhiên là không nên uống tiếp, “Bà ấy có vẻ không muốn dây mơ rễ má gì với bất kỳ ai nhà họ Thiệu nữa, chuyện ly hôn đều giao hết cho luật sư ra mặt xử lý.”
“Đã vậy.” Tống Khải Minh suy tư nói, “Vậy tôi cũng phải nghĩ chút biện pháp.”
Cũng không biết có phải do bia bắt đầu dồn lên não hay không, Lâm Dục Thư càng muốn kềm chế suy nghĩ linh tinh của mình lại càng phản tác dụng, làn da bị Tống Khải Minh chạm qua không hiểu sao bắt đầu phát sốt.
“Anh không về đi à?”
Tống Khải Minh lắc lắc cái lon trong tay, “Bia còn chưa uống xong.”
“Về nhà mà uống.” Lâm Dục Thư kiên định ra lệnh, nghe chừng không cho phép phản kháng.
Vẻ mặt hắn liền có chút không hiểu mô tê gì, không biết làm sao Lâm Dục Thư đột nhiên muốn đuổi khách. Hắn hếch cằm, chỉ vào TV: “Phim còn chưa chiếu hết mà.”
Lâm Dục Thư cầm điều khiển, ấn nút tắt, màn hình lập tức đen kịt: “Giờ thì hết rồi.”
Tống Khải Minh: “…”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Ốc Ốc đang nằm ở trên ghế sa lon ngủ chổng vó, nghe tiếng cửa liền lập tức trở mình, cảnh giác nhìn sang. Chẳng bao lâu sau, Tống Khải Minh đi vào, cả người Ốc Ốc liền căng thẳng xù lông, chuẩn bị nhảy xuống khỏi ghế để chạy trốn ngay khi cần.
Nhưng nó lại không nghe thấy tiếng quát tháo trong dự đoán, chỉ thấy Tống Khải Minh ỉu xìu ngồi xuống sofa, co hai chân lên, một tay khoác lên đầu gối, chống cằm xoa đầu nó: “Tao không cẩn thận lộ đuôi rồi, bị cậu ấy phát hiện.”
Có lẽ là càng nghĩ càng phiền não, hắn bắt đầu mạnh tay vần vò đầu Ốc Ốc, làm cho lông tóc trên gáy nó ngổn ngang loạn xạ: “Mẹ của mày thật là khó cua đấy, mày còn không biết xấu hổ mà đi ngủ sao?
Còi báo động đột nhiên réo ầm ĩ trong đầu y, kèm theo triệu chứng ù tai hoa mắt. Miệng bị lấp đến kín kẽ, nói câu phản kháng cũng hết sức chật vật: “Không phải… Ư… Tống Khải Minh…”
Từ khi bị Tống Khải Minh nhắc tới, Lâm Dục Thư vẫn luôn tận lực tránh không đụng vào ngực hắn, nhưng lúc này y cũng không để ý được nhiều như vậy, hai tay dùng sức đẩy ng.ực hắn ra, nghiêm túc nói: “Tống Khải Minh, tôi bực mình rồi đó!”
“Tôi?” Lâm Dục Thư chỉ cảm thấy muốn phát nổ, miệng mở ra liền muốn phun lửa, “Tôi đang nói về chuyện của Vũ Tu, anh có thể mở mắt nhìn cho rõ được không hả?”
“Vũ Tu?” đỉnh đầu Tống Khải Minh giống như nảy ra một dấu chấm hỏi.
Vũ Tu???
“Chính là nam diễn viên chính trong phim này,” Lâm Dục Thư rốt cục tìm được cơ hội đẩy hắn ra, ngồi dậy, “Anh họ của anh đó!”
Tống Khải Minh rốt cuộc nảy số: xem ra chuyện cũng không phải như hắn nghĩ. Hắn ngồi sang một bên, gãi mặt, trên mặt có chút gượng gạo: “Không phải cậu ngầm ra tín hiệu cho tôi sao?”
“Tôi đang chỉ rõ cho anh thấy người này rất quan trọng!”
Mặc dù biết chỉ là hiểu lầm, nhưng Lâm Dục Thư vẫn rất tức giận, có cảm giác không hiểu sao nụ hôn đầu tiên bị chó gặm mất.
Nào ngờ Tống Khải Minh chưa xấu hổ được bao lâu, cũng chưa có ý xin lỗi mà đã bắt đầu ăn vạ: “Đêm hôm khuya khoắt cậu hẹn tôi sang xem phim đồng tính, hóa ra là để trò chuyện công việc?”
Lâm Dục Thư nghẹn một chút, trừng mắt nói: “Ban đêm vì sao không thể trò chuyện công việc?”
Trên thực tế, Lâm Dục Thư thường xuyên tăng ca đêm, cũng không cảm thấy khuya khoắt trò chuyện công việc thì có vấn đề gì.
—— được rồi, y thừa nhận, có lẽ chọn bộ phim này là không hợp lý lắm.
Đây là tác phẩm tiêu biểu làm nên tên tuổi của Vũ Tu, y tưởng là Tống Khải Minh vừa xem sẽ hiểu ngay.
Nhưng y quên mất, lão già Đức này đâu có lớn lên ở Trung Quốc.
Tống Khải Minh im lặng hồi lâu mới bất mãn nói: “Có người cuồng công việc quá đà như cậu sao? Hả? Lâm Dục Thư?”
“Anh cũng không phải ngày đầu tiên biết tôi.” Lâm Dục Thư chột dạ chớp mắt một cái, một lần nữa khui một lon bia, nhưng y đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày nhìn hắn, “Vừa rồi anh làm vậy là sao?”
“Là sao là làm sao?” Tống Khải Minh cũng mở một lon bia.
“Bỏ qua hẹn hò.” Lâm Dục Thư cảnh giác nhìn hắn, trông như một con nhím xù gai, “Anh muốn làm cái gì?”
“Thì bỏ qua giai đoạn hẹn hò thôi.” Tống Khải Minh nhìn ti vi, hàm hồ uống bia, “Chúng ta đều hiểu nhau khá rõ, tôi không cảm thấy bỏ qua bước đó thì có vấn đề gì.”
“Ý tôi đang hỏi là, ” Lâm Dục Thư nhíu mày càng chặt, “Bỏ qua bước đó thì bước kế tiếp là muốn làm cái gì?”
Nếu như y không hiểu sai về Tống Khải Minh, sau bước hẹn hò chính là lên giường. Y hỏi Tống Khải Minh là để xác nhận cái này, nhưng Tống Khải Minh rõ ràng lại hiểu sai trọng tâm, chỉ mải giải thích tại sao lại có thể đốt cháy giai đoạn.
Quả thực là ông nói gà bà nói vịt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Hai người vốn không muốn hẹn hò, sao tự dưng lại nói đến chuyện đốt cháy giai đoạn???
Kể cả nếu có một ngày Lâm Dục Thư thật sự rảnh rỗi như vậy, y cũng sẽ làm rõ thái độ tình cảm của Tống Khải Minh trước, rồi mới quyết định cùng hắn hẹn hò hay là không.
Nào biết Tống Khải Minh giỏi như vậy, tự mình chủ trương bỏ qua luôn tất cả các bước.
“Cậu ám chỉ rõ ràng như vậy, “Tống Khải Minh uống một ngụm bia, nói, “Cũng không thể trách tôi chủ động chứ?”
Nói cách khác, hắn vừa rồi thật sự định ngủ với y.
“Tống Khải Minh,” dù hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, nhưng Lâm Dục Thư lại bắt đầu có chút tức giận, “Anh bớt bày ra cái điệu bộ chăng hoa ngả ngớn đó trước mặt tôi đi!”
Tống Khải Minh: “?”
Hắn để lon bia xuống, không hiểu gì nói: “Tôi chăng hoa ngả ngớn lúc nào?”
Nghĩ đến những tin tức báo chí đăng về hắn, Lâm Dục Thư càng thêm tức giận: “Tôi không giống anh, tôi không phải loại người tùy tiện.”
Tống Khải Minh: “…”
“Tôi nói, tôi cảm thấy chúng ta phù hợp, nên không muốn phí thời gian hẹn hò. Tưởng cậu ra tín hiệu thì tôi mới muốn tiết kiệm thời gian cho cả hai bên, có gì mà không đúng? Bình thường cậu cũng bề bộn nhiều việc, không phải sao?” Sắc mặt Tống Khải Minh quả thực không tốt đẹp gì, rõ ràng là bị y nói đến mức đụng chạm, “Xưa nay tôi chẳng bao giờ tùy tiện chủ động với ai cả, cậu thật sự cho rằng ai đến tôi cũng không từ chối sao?”
“Nhưng dựa vào cái gì mà anh đòi tùy tiện bỏ qua bước hẹn hò? Cái điệu bộ này của anh trong mắt tôi chính là ai đến cũng không từ chối đó.”
Giọng điệu cả hai đều đã có chút nóng nảy, có vẻ sắp sửa ầm ĩ khó coi.
Lâm Dục Thư đột nhiên nghĩ thái độ của Tống Khải Minh đối với tay cơ trưởng kia tệ như vậy, với tính tình của hắn, đoán chừng lúc này sẽ lạnh mặt sập cửa bỏ đi.
Ai ngờ sau một hồi giằng co như vậy, Tống Khải Minh có chút bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa giơ lên lon bia, nói: “Vậy chúng ta ngày mai bắt đầu hẹn hò?”
Giọng điệu của hắn đã mềm đi nhiều, tựa như đang nói: Cậu muốn từ từ tiến đến thì từ từ tiến đến, đều tùy cậu.
Tống Khải Minh thế này đã xem như xuống nước.
Ý thức được điểm này, Lâm Dục Thư có chút mất tự nhiên. Y nhìn đi chỗ khác, giọng nói cũng không gay gắt như vừa rồi: “Không rảnh.”
Nói xong, y xoay đầu lại, nhìn hắn mà hỏi: “Vậy anh còn định trò chuyện công việc nữa không?”
Tống Khải Minh tựa hồ bất lực trước độ vô cảm của Lâm Dục Thư, quệt quệt khóe môi, chán nản nhìn Vũ Tu trên tivi: “Cậu nói người này tên là gì?”
“Vũ Tu, con riêng của Thiệu Chấn Húc.”
Vừa dứt lời, trong phim lại xuất hiện cảnh nóng.
Lần này Lâm Dục Thư không thể tiếp tục vô tư như vừa nãy, liền dứt khoát ấn nút tắt tiếng, sau đó thuật lại nội dung trao đổi hồi chiều với Thiệu Chấn Húc cho Tống Khải Minh nghe.
“Mong muốn tranh đoạt của ông ta không mãnh liệt, cho nên tương đối khó giải quyết.” Lâm Dục Thư tổng kết lại.
“Nhưng ngược lại, ông ta không màng quan tâm tới chuyện này, cho nên chúng ta hành động tương đối thoải mái.” Tống Khải Minh lại vứt một lon rỗng vào thùng rác, quay đầu nhìn y, “Không ngờ nhanh như vậy cậu đã có tiến triển.”
Lâm Dục Thư ngửa đầu uống nốt bia, nói: “Tôi sẽ tìm cơ hội dò xét thái độ của Phương Lan, còn chuyện của Vũ Tu phải đi hỏi ý của cụ Thiệu.”
“Cậu cảm thấy ông ngoại sẽ nhận hắn sao?”
Lâm Dục Thư lắc đầu, vốn lại định mở một lon bia, nhưng do dự một chsut lại thôi.
“Chắc chắn anh không hi vọng chuyện đó xảy ra. Như thế anh sẽ có thêm một người cạnh tranh tài sản thừa kế.”
Tống Khải Minh không quan tâm lắm, nhún vai: “Tôi không quan trọng đống tài sản đó.”
“Vậy là tốt nhất.” Lâm Dục Thư đã sớm được chứng kiến dã tâm của Tống Khải Minh, dĩ nhiên sẽ không tin lời này, “Dù sao tôi giúp anh là vì sự phát triển của công ty, chứ không phải để giúp anh tranh quyền thừa kế.”
“Tôi biết.” Tống Khải Minh duỗi dài cánh tay, lấy thêm lon thứ ba, “Cậu không muốn tôi làm cho nội bộ nhà họ Thiệu gà bay chó sủa.”
“Ông cụ chắc chắn cũng không muốn thế.” Lâm Dục Thư nhìn lon bia còn lại, cuối cùng vẫn không động thủ, “Cho nên tôi cảm thấy ông cụ ít có khả năng chịu nhận Vũ Tu.”
“Nói như vậy…, ” Tống Khải Minh đột nhiên nói, “Cậu cảm thấy tôi có thể được chia bao nhiêu gia sản?”
Lâm Dục Thư nhíu mày: “Không phải anh nói không quan tâm sao?”
“Tranh nhiều hơn thì tôi cũng không ham,” Tống Khải Minh nói, “Nhưng cái gì nên là của tôi thì tôi sẽ không nhường.”
Lời này thoạt nghe thì hợp lý, nhưng Lâm Dục Thư lập tức cảm thấy không thích hợp: “Anh cảm thấy phần của anh nên là bao nhiêu %? Theo tiêu chuẩn của Thiệu Quang Kiệt hay là tiêu chuẩn của anh?”
Tống Khải Minh bình thản nói: “Đương nhiên là của tôi.”
Nói cách khác, nếu như cách cụ Thiệu phân chia tài sản không khiến hắn hài lòng, hắn vẫn là sẽ khiến cho nhà họ Thiệu phải gà bay chó sủa.
“Tốt nhất anh đừng có gây sự.” Lâm Dục Thư đau đầu nói, “Anh như vậy tôi sẽ không giúp nữa.”
“Yên tâm,” Tống Khải Minh ung dung uống một ngụm bia, “Tôi vay nợ nhiều tiền như vậy, sẽ không làm loạn.”
Lâm Dục Thư đột nhiên phát hiện, Tống Khải Minh luôn như vậy, thời thời khắc khắc chú ý che giấu cái đuôi sói, không để người khác phát hiện dã tâm của mình. Nhưng một khi hắn chủ động bày ra thứ dã tâm đó, nhất định sẽ đủ khiến Lâm Dục Thư kinh hãi.
Lúc bắt đáy cổ phiếu chính là như vậy, lúc muốn miếng đất kia cũng là như vậy.
—— lúc bổ nhào vào y cũng là như vậy.
Ngẫm lại thì, bờ môi Tống Khải Minh thật mềm, nhưng đầu lưỡi của hắn thật nóng…
“Cậu hẹn Phương Lan chưa?” câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Dục Thư.
“Chưa, bà ấy không dễ hẹn.” Lâm Dục Thư thu lại suy nghĩ vởn vơ không đúng lúc trong đầu, nghĩ thầm quả nhiên là không nên uống tiếp, “Bà ấy có vẻ không muốn dây mơ rễ má gì với bất kỳ ai nhà họ Thiệu nữa, chuyện ly hôn đều giao hết cho luật sư ra mặt xử lý.”
“Đã vậy.” Tống Khải Minh suy tư nói, “Vậy tôi cũng phải nghĩ chút biện pháp.”
Cũng không biết có phải do bia bắt đầu dồn lên não hay không, Lâm Dục Thư càng muốn kềm chế suy nghĩ linh tinh của mình lại càng phản tác dụng, làn da bị Tống Khải Minh chạm qua không hiểu sao bắt đầu phát sốt.
“Anh không về đi à?”
Tống Khải Minh lắc lắc cái lon trong tay, “Bia còn chưa uống xong.”
“Về nhà mà uống.” Lâm Dục Thư kiên định ra lệnh, nghe chừng không cho phép phản kháng.
Vẻ mặt hắn liền có chút không hiểu mô tê gì, không biết làm sao Lâm Dục Thư đột nhiên muốn đuổi khách. Hắn hếch cằm, chỉ vào TV: “Phim còn chưa chiếu hết mà.”
Lâm Dục Thư cầm điều khiển, ấn nút tắt, màn hình lập tức đen kịt: “Giờ thì hết rồi.”
Tống Khải Minh: “…”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Ốc Ốc đang nằm ở trên ghế sa lon ngủ chổng vó, nghe tiếng cửa liền lập tức trở mình, cảnh giác nhìn sang. Chẳng bao lâu sau, Tống Khải Minh đi vào, cả người Ốc Ốc liền căng thẳng xù lông, chuẩn bị nhảy xuống khỏi ghế để chạy trốn ngay khi cần.
Nhưng nó lại không nghe thấy tiếng quát tháo trong dự đoán, chỉ thấy Tống Khải Minh ỉu xìu ngồi xuống sofa, co hai chân lên, một tay khoác lên đầu gối, chống cằm xoa đầu nó: “Tao không cẩn thận lộ đuôi rồi, bị cậu ấy phát hiện.”
Có lẽ là càng nghĩ càng phiền não, hắn bắt đầu mạnh tay vần vò đầu Ốc Ốc, làm cho lông tóc trên gáy nó ngổn ngang loạn xạ: “Mẹ của mày thật là khó cua đấy, mày còn không biết xấu hổ mà đi ngủ sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook