Đến chạng vạng ngày hôm đó, Giang Khác Chi tìm được cho cô một cái áo sơ mi trắng đủ rộng, đủ dài.

Chung Hi mặc xong cũng không biết mình mặc hay chưa. Áo phải sắn lên ba bốn lần mới mặc vừa người.

Cô đưa áo lên mũi ngửi, chớp chớp mắt nhìn anh.

“Thơm quá, đây là mùi trên người anh sao?”

Cô thuận miệng nói mà không suy nghĩ gì, không nghĩ tới Giang Khác còn phản ứng lớn hơn cô tưởng. Cô thừa nhận là muốn cố ý trêu chọc anh, rốt cuộc cô muốn đem việc này nói ra hoàn toàn rõ ràng nhưng không ngờ anh lại không dễ bị khiêu khích như vậy.

Vẻ mặt của Giang Khác Chi còn nghiêm túc hơn cả mùa đông ở thành phố A, lạnh lẽo khô khốc nói.

“Rốt cuộc cô muốn làm cái quái gì?”

Chung Hi rất hồn nhiên cởi tấm chăn trên người xuống và dĩ nhiên là bên trong không che chắn chút gì, có lẽ chiều nay đã chủ động như vậy một lần nên động tác cũng ngày càng thành thạo.

Sau khi cởi xuống cô tùy tiện vứt chăn lên tay anh. Giang Khác Chi còn chưa kịp phản ứng vì hành động của cô, bàn tay theo bản năng đã nắm lấy nó.

Sau đó, anh nhìn Chung Hi cởi cúc áo sơ mi trên cùng rồi trực tiếp chui đầu mặc vào.

“Có vừa người cô không?”

Cô dường như không để ý đến vẻ mặt như sắp nổi bão của Giang Khắc Chi, còn trước mặt anh xoay một vòng: “Tôi có thể muốn cái gì được chứ? Tôi chỉ muốn hòa giải hiểu lầm giữa hai chúng ta mà thôi.”

Cô nhìn anh mang vẻ mặt vô tội, nhưng hai chữ “hòa giải” lại nhấn mạnh đặc biệt rõ.

Giang Khác Chi thờ ơ nhìn cô, tay nắm chặt tấm chăn chết tiệt kia.

Có lẽ gặp tai nạn trên máy bay so với sống cùng cô trên hoang đảo bây giờ còn khiến anh cảm thấy thỏa mái hơn. Giang Khác Chi mím chặt môi.

“Nếu cô thấy nhàn rỗi, buồn chán muốn tìm người giải tỏa thì tôi phải nhắc lại rằng cô tìm nhầm người rồi, tôi sẽ không hùa theo chơi cùng cô.”

Chung Hi nghĩ thầm, sao anh lại không hiểu chứ? Đàn ông đúng là con lợn ngu ngốc, anh càng không nghĩ đến, cô càng muốn làm.

Chung Hi một lần nữa đem tầm mắt cố định lên khuôn mặt anh, tay lơ đãng chạm tới gần cổ tay anh, cuối cùng ngón trỏ chạm lên vùng da thịt trần lộ ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve da của Giang Khác Chi, Chung Hi cảm nhận rõ được cơ bắp cứng rắn siết chặt trên cánh tay anh, cảm giác… Khá tốt đấy.

“Cô đang làm gì vậy?”



Giang Khác Chi phản kháng mạnh đến mức giật tay lại về phía sau, nào biết cô lại cười.

Chung Hi cười nói: “Anh có thể hỏi câu gì mới hơn được không? Tất nhiên là tôi đang xem xem anh có vì tôi mà bối rối không? Cơ thể của anh có cảm thấy kháng cự khi tôi đụng chạm không? Anh khẩn trương cái gì chứ?” Cô nhìn khuôn mặt như gặp kẻ thù của Giang Khác Chi.

“Cô cho rằng tôi căng thẳng sao? Vì trò xiếc nho nhỏ của cô?” Mặt anh không có cảm xúc gì nhìn thẳng vào cô.

Chung Hi nhún vai: “Không phải sao?”

Khuôn mặt Giang Khác Chi lạnh lùng, anh lắc lắc đầu: “Trò khích tướng của cô không có hiệu quả đâu, đơn giản là tôi không thích tiếp xúc nhiều với cô thôi.”

Chung Hi nhất trời trợn cả mắt, còn cảm thấy bực bội. Nhưng cô rất giỏi giả vờ, vẫn mang khuôn mặt mỉm cười, mả cha nhà anh, không muốn tiếp xúc với tôi à?

“Tại sao?”

Cô nhịn xuống xúc động muốn phang anh một phát. Không còn gì để nói. Giang Khác Chi nhìn người phụ nữ giảo hoạt đang cười trước mặt.

Cách cô ra xa một chút. Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

“Không vì lý do nào cả.”

Ở đây tốn nước miếng nói chuyện với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giang Khác Chi xoay người, không quay đầu lại mà đáp.



Sau khi cả hai tự giải quyết bữa tối xong vẫn không ai mở lời nói chuyện, cứ mạnh ai người nấy làm. Chung Hi nghĩ tới quý tiếp theo có một dự án hợp tác chuyên sâu với một video app, ngồi trong lều cân nhắc kế hoạch.

Cho đến khi mặt trăng chiếu xuống, Chung Hi mới nhớ tới chuyện đi ngủ.

Tuy ban ngày hai người cãi cọ không vui vẻ gì, nhưng Chung Hi vẫn có một số nguyên tắc của bản thân, cô không có lý do gì để Giang Khác Chi lại tiếp tục ngủ ngoài trời.

Ban đêm mát lạnh, khu vực rừng rậm một mảnh âm u, cô run bần bật chạy tới, tốc chiến tốc thắng ôm một đống cành cây cùng lá cây.

Vào sâu hơn một chút, Chung Hi đá những chiếc lá ngập nước sang một bên.

Giang Khác Chi lúc này cũng chầm chậm đi về phía hang động, còn đặt một cái túi vào trong.



Thấy anh tới, Chung Hi nói thẳng: “Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, anh ngủ trong lều. Hôm nay là thứ tư, ba, năm, bảy anh ngủ trong lều. Còn hai, tư, sáu là tôi có được không?”

Giang Khác Chi không nói lời nào, cúi đầu ra hiệu trực tiếp bảo cô đi vào trong.

Chung Hi không hiểu, giọng cô có chút buồn ngủ: “Anh cũng không thích tôi, đối xử tri kỷ với tôi nhưng vậy rất dễ khiến tôi hiểu lầm đó.”

Giang Khác Chi không nhìn cô: “Bất kỳ một người đàn ông nào chỉ cần có một chút giáo dưỡng cũng sẽ không để một người phụ nữ ngủ ở bên ngoài này.” Giọng nói của anh lạnh lùng, trực tiếp từ chối ý tưởng của cô.

“Tôi ở trong lòng anh được tính là phụ nữ sao?” Cô thực sự không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, chẳng qua một cái ngáp đã làm giảm một nửa hiệu quả hành vi cố ý quấy rối cô.

“Vậy cô ngậm miệng lại, đi ngủ đi.” Anh ngồi xuống, dựa vào vách đá trong động, hai tay khoanh trước ngực, nhắm hai mắt lại.

Nhìn anh cứ như thánh thần thiêng liêng bất khả xâm phạm,. Chung Hi nhìn chằm chằm một hồi lâu, vài giây sau cô lại chạy về lều, lấy chiếc áo vest đắp lên cho anh.

“Được rồi, cái áo này cho anh.” Cô thấy vẫn chưa đủ nên lại bắt đầu tìm chăn.

“Chăn ở đâu?”

“Đủ rồi.” Giang Khác Chi trầm giọng nói: “Trong túi, cô cầm đi.” Chung Hi nghe thấy câu trả lời, kéo chăn từ trong túi ra, cũng đắp nốt lên người anh.

Giống y đúc hòa thượng mặc áo cà sa ngồi tu hành vậy, Chung Hi bị suy nghĩ này chọc cười, mà vị “Hòa thượng” kia cũng mở mắt ra.

“Tôi đối với anh đúng là quá tốt mà.” Cô mỉm cười với anh, trước khi anh mở miệng liền nhanh chóng chạy về lều, hôm nay như vậy là đủ rồi, không nên trêu chọc anh tức giận thêm nữa.

Bởi vì không có đinh nên lều trại không hoàn toàn cố định trên mặt đất mà bị một vài tảng đá lớn giữ chặt.

Rất nhanh sau đó, Giang Khác Chi bực bội mở mắt, liền nhìn thấy Chung Hi đã di chuyển lều trại đến cửa hang, tấm mành mở lều cũng hướng về phía đối diện cửa.



Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Giang Khác Chi, Chung Hi có hơi xấu hổ mỉm cười, nở nụ cười có vẻ rất chân thành, tha thiết.

“Tôi cũng không rảnh lúc nào cũng đi làm trò với anh, nếu không mỗi ngày anh phải bịa mấy cái lý do thì quá mệt cho anh rồi. Tôi không quen ngủ ở những nơi quá tối, nhưng nếu bên cạnh có người thì vẫn được. Anh có thể để tôi ngủ đối diện anh được không?”

Giang Khác Chi tiếp tục giữ im lặng. Chung Hi suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt trong bóng tối bỗng sáng lên lạ thường.

Cô nói: “Nếu anh cảm thấy không ổn, vậy chúng ta ngủ chung đi. Tuy chỉ chứa được một người nhưng chen chúc một tí thì cũng không phải không thể.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương