Cuộc họp đầu tuần vừa kết thúc.

Giang Khác Chi đúng lúc nhận được điện thoại, anh kêu Hồ Thành ra ngoài đợi.
Ngay sau đó luật sư riêng của anh bước vào.
Anh vốn đang bị tên Chu Khải kia bám riết không buông.

Nhưng vì người bên Giang Khác Chi tìm thấy bằng chứng công ty nhà họ Chu hối lộ cho phía trên nên bên kia chỉ có thể đồng ý giải quyết trong im lặng.
Luật sư Khâu nói: “Tôi năm nào cũng ngồi không ăn lương của cậu.

Bây giờ cuối cùng cũng có việc rồi.”
Vẻ mặt của Giang Khác Chi như không mấy để tâm đến, “Làm phiền ông rồi.”
Luật sư Khâu không hỏi tại sao anh lại ra tay đánh người, việc đó không thuộc phạm vi công việc của ông.
“Tôi nghe luật sư của bên kia nói rằng hiện tại Chu Khải đã đi Nhật Bản “chữa bệnh” rồi.”
Giang Khác Chi nhiếc miệng cười khinh.
Luật sư Khâu rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này của Giang Khác Chi.

Sau khi hai người bàn bạc qua với nhau, Giang Khác Chi vừa định tiễn người ra ngoài thì đối phương đột nhiên nhớ ra gì đó, đưa cho anh một thứ.
“À đúng rồi, luật sư bên kia nói rằng đây là thứ mà Chu Khải đã để lại cho cậu trước khi đi Nhật Bản.

Tôi chưa mở ra xem vì nó là vật dụng cá nhân của cậu.

Sau khi xem xong, nếu có thắc mắc gì thì có thể liên hệ với tôi.”
Giang Khác Chi nhìn chằm chằm USB trong tay luật sư, nhăn mày nhận lấy nó.

Đến chiều thứ bảy, Chung Hi hẹn với bạn mình đi xem triển lãm tranh.


Hai người họ vốn định ăn tối với nhau nhưng vì bạn cô bị đau bụng kinh, uống thuốc giảm đau mà cũng không hết nên sau khi Chung Hi tiễn bạn mình lên xe thì cô gọi điện thoại cho Giang Khác Chi.
Anh còn đang bận rộn ở công ty, cũng chưa ăn tối nên cô làm ba suất cơm trộn mang đến công ty.
Công ty lúc này chỉ còn lại Giang Khác Chi và Hồ Thành, cô đứng ở chỗ quẹt thẻ chờ anh đến đón.

Không bao lâu cô đã nhìn thấy Giang Khác Chi bước từ trong thang máy ra.
Chung Hi đưa cơm cho anh cầm rồi trêu đùa anh: “Anh đang làm giả sổ sách cho công ty mình à? Nếu sao cứ bận tối mắt tối mũi vậy?”
Giang Khác Chi xoa đầu cô, bàn tay còn lại ôm lấy vai cô.
Nhìn thấy ông chủ mình ôm ấp Chung Hi, Hồ Thành đã quá quen với hình ảnh vừa kỳ dị nhưng cũng ấm áp này rồi.

Hình như sáng nay Chung Hi để quên chìa khóa xe của mình ở trong túi áo của Giang Khác Chi nên có ghé qua đây một lần.

Còn nhớ lúc ấy, bộ dáng lưu luyến bạn gái trong thang máy của Giang Khác Chi làm cả người cậu run như cầy sấy.
Hồ Thành và hai người họ đều là người quen.

Chẳng qua cậu không dám đùa cợt với Giang Khác Chi thôi, chứ với Chung Hi thì đã không câu nệ gì từ lâu rồi.
Cậu nhìn hộp cơm trong tay giám đốc mình rồi nói: “Giám đốc Chung đến rồi.”
Chung Hi thấy mắt cậu ta nhìn mình rất buồn cười, tiện miệng trêu câu: “Hahaha đúng rồi, tại nhớ cậu đó.”
Miệng nhanh hơn não, mà cô cũng chỉ coi Hồ Thành như là Lư Thiến thôi.

Nhưng cô vừa dứt lời thì thấy mình nói sai rồi.
Hồ Thành chỉ một lòng chú ý đến bữa tối, hoàn toàn không để tâm đến cô vừa nói gì.

Cậu cầm lấy hộp cơm, nói lời cảm ơn cô và thật thà mang cơm vào phòng nghỉ ngồi ăn.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại Giang Khác Chi và cô.

Nhìn qua Giang Khác Chi, cô thấy mặt anh lặng như tờ, từ đầu đến cuối chẳng hó hé lời nào.


Anh chỉ bỏ cánh tay trên vai cô xuống trước rồi cúi đầu tháo nắp hộp cơm ra.
Tuy nhiên, lúc đợi anh mở hộp cơm và đưa cho cô thì trông anh chả khác gì mọi ngày.
Chung Hi vẫn lên tiếng giải thích trước: “Vừa nãy em nói đùa thôi.”
Vẻ mặt của Giang Khác vẫn không thay đổi.
“Anh biết mà.” Anh mỉm cười với cô, “Anh đã nói gì đâu.”
Lúc này Chung Hi mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Khác Chi nhiều lúc rất là rộng lượng, nhưng cô vẫn quyết định dẹp ngay cái tật đùa giỡn lung tung của mình đi.
Cả hai đều ăn trong im lặng.
Giang Khác Chi nhận hai hai cuộc điện thoại.
Chung Hi trộn rau vào cơm, vừa dùng thìa đút từng miếng một vào miệng, vừa nghe Giang Khác Chi nói chuyện điện thoại.
Lúc trò chuyện với đầu dây bên kia, chủ yếu là anh nói theo người ta chứ ít khi nào nêu ý kiến.

Chung Hi sợ mình nghe phải chuyện cơ mật của công ty nên để tránh hiềm nghi, cô quyết định bưng hộp cơm qua bên kia ngồi ăn.

Ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy thì Giang Khác Chi lập tức giữ lấy tay cô.
Anh dùng mắt ra hiệu cho cô tiếp tục ăn đi, còn mình thì bước tới cửa sổ.
Chung Hi yên tâm thoải mái, tiếp tục ngồi ăn tại chỗ cũ.
Giọng nói của Giang Khác Chi vẫn chốc chốc lại lọt vào tai cô.

Chung Hi phát hiện rằng Giang Khác Chi ngoài việc hay dùng các từ ngữ khí ra thì anh còn xài các từ thông dụng đơn giản.
Anh rất thích nói “cái gì”.
Rõ ràng đó là một câu hỏi nhưng anh lúc nào cũng dùng giọng điệu trần thuật để nói ra.

Nghe như anh chẳng hề để tâm đến, nhưng cũng vừa che dấu đi sự nghi vấn của chính mình.

Mấy lần trước cô nghe thấy anh nói như vậy còn tưởng là do anh đang bật chế độ bí ẩn.

Nhưng hôm nay, Chung Hi đột nhiên cảm thấy Giang Khác Chi có lẽ còn là một người rất đa nghi.
Cô nhìn theo bóng lưng của Giang Khác Chi và không biết sao mình lại liên tưởng Giang Khác Chi với một tảng băng, mà những gì cô có thể nhìn thấy bây giờ chỉ là phần nổi của tảng băng.

Sau khi ăn xong, Chung Hi tìm vài cuốn sách để đọc.

Cô muốn đợi Giang Khác Chi tan ca và về chung luôn nhưng Giang Khác Chi nói rằng anh còn bận đến tận khuya.

Vì vậy anh đưa cô đến tận hầm gửi xe.

Liên tục dặn cô lái xe cẩn thận, rồi khi nào về nhà thì nhắn tin cho anh.
Chung Hi vốn muốn nói rằng quãng đường bé tí chứ có ra nước ngoài đâu mà anh dặn nhiều vậy, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Giang Khác Chi, cô chỉ đành đồng ý thôi.
Giang Khác Chi trở lại văn phòng, anh bảo Hồ Thành hãy thu dọn đồ về đi vì được tan ca rồi, phần việc còn lại để một mình anh là được.
“Muộn rồi đó, nếu cậu bắt taxi về nhà thì nhớ hỏi lấy hóa đơn.”
“Tôi biết rồi giám đốc.”
Đợi đến khi Hồ Thành rời đi thì toàn bộ tầng chỉ còn lại một mình Giang Khác Chi.
Trong lúc tìm kiếm tài liệu, anh không biết sao mình lại lấy USB ra.

Mấy ngày nay Giang Khác Chi đã mấy lần muốn ném nó vào thùng rác, đồ đạc khi đã bị vứt đi thì không còn ý nghĩa gì nữa, chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi.

Anh vô cùng tỉnh táo nhưng không biết vì sao bản thân không chịu vứt đi, cũng như không thể hiểu được sao mình lại mở nó ra.
Bên trong có hai file, một file nghe ở dạng mp3 và một file hình ảnh.
Giang Khác Chi bấm mở file nghe.
Thực ra, anh gần như có thể học thuộc đoạn văn này rồi.
“Ha ha ha, thật sự không ngờ rằng giám đốc Giang còn có khả năng làm tình đó.

Trước đây tôi còn tưởng hai người ghét nhau lắm chứ, điều tra thì mới biết được, hóa ra hai người cặp kè với nhau, coi người khác là trò đùa à? Tiếc ghê, cũng chỉ có thứ ngu ngốc như anh mới coi loại phụ nữ đó là báu vật.

Đã xem các bức ảnh kia chưa? Trong hình đều là những người đã chơi qua cô ta đó.


Pháp nè, Anh nè, có cả Trung Quốc nữa, anh chẳng qua chỉ là một trong số họ mà thôi.

Cô ta vốn dĩ là loại động vật máu lạnh, vậy mà anh còn tưởng những chuyện anh làm vì người phụ nữ đó thì có thể khiến cô ta cảm động sao? Đũa thần của anh có to bằng của đám người kia không hả? Khờ quá bạn ơi!
Cô ta sẽ không thật lòng với anh đâu.

Tôi nghe nói con ả còn có một nhân tình trong công ty mình nữa, sao mà mấy người phân chia giờ giấc được hay vậy? Hay mới có ba phút là xong rồi? Ha ha ha.

Chơi some với nhau có sướng không? Tôi có lòng tốt nên mới nói với anh đó, dạng phụ nữ như cô ta ấy hả, cho dù hôm qua anh vì cô ta mà tan nhà nát cửa đi, nhưng đoán xem, hôm nay anh chia tay với cô ta, liệu cô ta có níu kéo anh không? Hay sẽ vì anh mà rơi nước mắt à? Ha ha ha, cô ta đã chơi bé chim nào rồi là sẽ ngoảnh mặt làm ngơ và hôm sau lại đi mèo mả gà đồng với tên đàn ông khác luôn.

Đối với ả ta mà nói, chỉ cần đàn ông có thể lên giường với ả thì không có gì khác biệt đâu.
Vì loại phụ nữ này mà anh lại đi đắc tội với tôi, đúng là dại dột!
Đừng lo, Chu Khải tôi đây không bao giờ chạm vào loại phụ nữ này.

Tôi đang chống mắt lên xem anh thất bại dưới váy con điếm đó ra sao.

Ha ha ha ha.
Chúc may mắn nhé, bé Giang với cặp sừng trên đầu!”
Giang Khác Chi bình tĩnh ngồi nghe.

Sau khi nghe xong thì anh cười khẩy.

Đúng là tên thiếu chất xám, toàn phân trong đầu là giỏi.
Anh chỉ nhìn xem qua file ảnh đó một lần, lúc xem thì thấy chả có gì hay ho.

Coi bộ cái con người đầu óc ngu si Chu Khải đó cũng chỉ có thể tìm thấy những tấm ảnh chụp chung được đăng trên Facebook và Twitter mà thôi.
Là anh đánh giá quá cao tên phế vật này rồi.
Giang Khác Chi đóng laptop lại, đeo kính vào bắt đầu đọc báo cáo.

Vài phút sau, anh rút USB ra, bẻ nó làm đôi rồi ném vào thùng rác mà chẳng thèm ngẩng đầu lên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương