Ngày mai chính là thứ hai trong tuần, Chung Hi định sẽ quay lại làm việc luôn.
Đang trong lúc ngồi trên sofa ngây người ra thì điện thoại trên bàn cũng vang lên.
Chung Hi liếc mắt nhìn, là ba.
“Dạ, ba à.” Cô cúi đầu chải lông cho chó.
“Gọi điện cho con sao con lại không bắt máy vậy?”
Chung Hi rất mực bình tĩnh: “Con ở Đông Nam Á gặp chút chuyện.”
Chung Hi không biết bản thân làm con gái như vậy có kì lạ quá hay không, từ lúc cô lớn lên đến nay không hề có chút mong muốn chia sẻ cho cha mẹ chút chuyện riêng tư nào hết.

Dù cô ở nước ngoài gặp rất nhiều rắc rối nhưng khi ba mẹ hỏi dạo này cô thế nào rồi cô đều theo quán tính mà trả lời rằng vô cùng tốt.

Không biết có phải do ảnh hưởng của việc tự lập quá sớm hay không.
Giọng ba cô tỏ ý không tán thành truyền vào tai cô: “Con không biết một khi bước ra khỏi nhà mà không liên lạc được với con cái là sẽ khiến ba mẹ sẽ lo lắng lắm à?”
Chung Hi nghe vậy không những chẳng hề có cảm giác gì mà còn có chút muốn cười.
Cô cười lên “Haha” rồi nói: “Ba à, ba nói nghe thú vị ghê, ba quan tâm con vậy sao chỉ gọi có một cuộc thế, ba phải đi báo công an rồi chứ.”
Ba cô không thể nào ngờ cô lại có phản ứng như này, không nói nên lời, nhưng làm cha thì không được tranh cãi với con cái, ông trầm giọng bảo: “Con lớn vậy rồi, không tự chăm sóc nổi bản thân hay sao? Đây là thái độ con nói chuyện với ba đó hả?”

Chung Hi cười nhạt, cái thằng già giả nhân giả nghĩa này.
“Thôi được rồi, thật ra con thấy ba không cần thiết phải giả bộ quan tâm con như vậy đâu, như vậy hai chúng ta đều sẽ bớt phần gượng gạo hơn đó ạ.”
Nói vừa xong cô quả quyết nhất ngắt điện thoại.
Cúp trong cô vô cùng thoải mái.

Nhưng sâu trong suy nghĩ vẫn có chút cảm thấy bực dọc.
Cuối cùng là vì sao lại khó chịu chứ?

Mười giờ ngày thứ hai, Chung Hi lên Galeries Lafayette lấy chiếc túi cô định tặng người khác xong thì trực tiếp đi thẳng đến công ty.
Sau khi bước vào chỗ làm, từ quầy lễ tân đến đi ngang bộ phận quan hệ công chúng đều phản ứng rất bình thường, không giống như những gì cô dự đoán.
“Chào Chung tổng.”
Chung Hi luôn cho công ty không có cô sẽ bị đình trệ một hai.

Nhưng hóa ra thiếu một người thì Trái Đất vẫn quay, công ty không có cô cũng sẽ không có gì thay đổi.
Nhận thức được điều này làm cô cảm thấy vô cùng bất an.
Cô gật đầu dáng vẻ giống như ngày thường, trên tay cầm vài hộp đồ ngọt chưa kịp đặt xuống thì đột nhiên “bùm” một tiếng, các loại pháo bằng ống đồng quê mùa cứ như vậy mà phụt lên người cô…
Chưa kịp hoàn hồn thì từ đâu đám người ùa ra đẩy cô vào một góc rồi nhiệt tình ôm lấy ôm để.
“Chung tổng! Cuối cùng thì cô cũng quay lại rồi! Không có cô, chúng tôi sắp bị mấy lão bên phe giáp ất kia giày vò chết đến nơi rồi nè…”
Chung Hi bị len lấn đến bước hụt mà ngã ngửa đầu ra sau.

Đã lâu lắm cô chưa tiếp xúc với nhiều người như vậy, nên trong lúc nhất thời cô chẳng thích ứng kịp.

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường, cũng cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc đang dần bao trùm lấy cơ thể cô.
Cô nhìn bọn họ rồi xoa xoa đầu vài nhân viên nữ nhỏ tuổi đứng trước mặt cô.
Bọn họ cần cô.
Ngay lúc này, trong đầu cô đột nhiên thoáng qua một vài hình ảnh, còn có dáng vẻ của một người nào đó.
Chung Hi biết những đoạn tình cảm thỉnh thoảng xuất hiện này chẳng qua chỉ là hiệu ứng cầu treo gây ra mà thôi.


Hai ngày nay cô đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi.
Việc này không khác gì lúc cô chơi mạt chược dụ người khác đặt bài cho cô, nhưng chỉ là nhất thời tâm trạng cô bị dao động, chỉ cần suy nghĩ lại là người tiếp theo làm cô dao động sẽ rất nhanh xuất hiện thôi.
Cô phải quay trở lại hiện thực.
Cô nhìn những thứ hiện hữu trước mắt, đây mới chính là cuộc sống của cô.

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, Lư Thiến nói với cô rằng lúc chín giờ buổi sáng ngày mai bộ phận kế hoạch sẽ đến tòa thị chính thành phố để họp, trưởng phòng kinh doanh hỏi cô có đi không.
Chung Hi đang định nói đi thì đột nhiên ngừng lại.
Một lúc sau cô mới lên tiếng hỏi: “Bên tập đoàn Giang thị… họ có đi không?”
Lư Thiến nói: “Điều đó là chắc chắn rồi, dù sao cũng là chuyện của chính phủ, cấp trên rất coi trọng mà.”
Chung Hi gật gật đầu, nói sẽ đi, nhưng trong khoảnh khắc Lư Thiến vừa xoay người rời đi thì bị cô giữ lại.
Lư Thiến hiếm lắm mới nhìn thấy vẻ mặt này của cô, giống như đang phiền não điều gì đó.
Chung Hi nói: “Thôi đi, em nói với bộ phận kinh doanh hiện tại hạng mục chỉ mới bắt đầu tiến hành chủ yếu vẫn là bàn tính kế hoạch, tạm thời giờ chị không đi, nếu có vấn đề gì thì tìm chị sau.”
Đây là điều Lư Thiến không thể ngờ tới, từ trước đến nay những hạng mục hợp tác với chính phủ Chung Hi đều theo sát toàn bộ quá trình.

Nhưng sự thay đổi này về tình về lý có thể hiểu được, ai vừa đi du lịch về lại muốn bắt đầu làm việc bao giờ chứ?
Vài ngày sau đó cũng không thấy người bên bộ phận kinh doanh sang tìm Chung Hi, chắc hẳn mọi thứ đều tiến triển rất thuận lợi.
Đêm Giáng Sinh hôm đó, bộ phận nhân sự của công ty vô cùng hào phóng mở ra một đại hội ở thành phố A, Chung Hi cũng mời đến một DJ mà cô vô cùng ưa thích.
Vì chưa ai đến nên âm nhạc cũng tương đối nhẹ nhàng.

Cô đến có phần hơi sớm, chủ quán bar rất thân với cô, hai người họ ngồi trên ghế sofa trò chuyện với nhau.
“Đã đi đâu vậy? Sao bị ăn nắng đen hết một tông rồi.” Anh ta kề sát tai cô nói.
Chung Hi uống một ngụm rượu, thái độ dửng dưng nói: “Vốn dĩ tôi cũng không trắng có được không hả.”
Tửu lượng của Chung Hi là luyện từ những tiệc rượu mà ra nhưng đã lâu lắm không uống rượu nên bây giờ mới uống vài ly thôi thì đã cảm thấy có chút chóng mặt.
Cánh cửa phòng riêng được đặt sẵn dần mở ra, Chung Hi nhìn từng nhóm người bước vào rồi chào hỏi với cô.
Cô hướng đến bọn họ vừa cười vừa chỉ chỉ tay về cái bàn sau lưng: “Phía trong có quà với lì xì nữa đó.”
Đây là phần cô tự chuẩn bị, những món quà và tiền thưởng của công ty đều đã phát hết vào ban ngày rồi.
Thấy dòng nhân viên ào ào tiến vào, đến lúc có vài người quen mà cô không nhận ra họ thì Chung Hi mới phát hiện ra quả thật bản thân đã uống có hơi quá chén.
Bộ phận nhân sự lúc này đang đi tới rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, cười nói: “Bộ phận kế hoạch cùng với người bên đó vừa họp xong ở tòa thị chính chắc giờ đang quay về, có nói mời bọn họ qua đây tham gia luôn thể.”
Chung Hi câu được câu không nghe thấy hai từ “bên đó” cùng với “bọn họ” là đã hoa hết cả mắt.
Cô đang định mở lời thì giọng nói líu ra líu ríu trong đám người đột nhiên yên lặng.
Chung Hi thuận theo ánh mắt của họ nhìn theo, cô thoáng thấy bóng dáng của ai đó tiến vào phòng, nhịp tim bỗng dưng tăng nhanh một cách khó hiểu, ánh mắt cô hướng nhìn lên trên, trông thấy khuôn mặt của Giang Khác Chi.
Anh đứng trước cửa phòng nhìn cô đăm đăm.
–.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương