Hiệp Nữ Khuynh Thành
-
Quyển 2 - Chương 102: Hoàng thành
Cả đám người lo lắng đứng ngồi không yên, mọi người đã tìm khắp hoàng thành rồi mà vẫn không thấy bóng Khuynh Thành đâu cả.
“Lam Tố, anh nói xem, có khi nào là cô ấy bị thiên tôn bắt đi rồi hay không?” Hoa Mãn Nguyệt lo lắng hỏi, trán lấm tấm mồ hôi. Từ lâu anh đã coi Khuynh Thành như là em gái ruột của mình.
“Chúng ta đã tìm hết mọi ngõ ngách mà cũng không thấy dấu vết nào cả, chỉ có thể là thiên tôn mà thôi!”
Lam Tố trầm mặc không lên tiếng, anh đương nhiên hiểu Khuynh Thành sẽ không vô duyên vô cớ bỏ đi, có điều, hiện tại cả Hồng Loan cùng Chu Tước đều vắng mặt, ba người bọn họ muốn đánh vào cung Thiên Khuyết cứu Khuynh Thành thì e không thể. Tuy Lam Tố vô cùng sốt ruột nhưng anh cũng không thể để mọi người gặp nguy hiểm được.
“Gay rồi!” Lam Tố như chợt nhớ ra điều gì đó, anh giật mình nói lớn.
“Sao?” Hoa Mãn Nguyệt khó hiểu hỏi.
“Chắc chắn Khuynh Thành đã bị thiên tôn bắt về để mê hoặc tâm trí cô ấy giống như đã làm với phụ hoàng tôi vậy, nếu vậy thì chúng ta sẽ sớm gặp lại Khuynh Thành thôi.”
Lưu Hương Nguyệt Nhi nhíu mày nhìn Lam Tố nói: “Lẽ nào đó là thuật Ngự tâm trong truyền thuyết sao?”
“Thuật Ngự tâm?” Lam Tố khó hiểu nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi.
“Đúng vậy! Theo như sách có ghi thì những ai tu luyện thuật này thành công thì có thể khống chế tâm trí người khác, bắt ai đó tuân lệnh mình một cách tuyệt đối!”
“Như cô nói vậy thì cả phụ hoàng tôi cùng Khuynh Thành rất có khả năng là bị thuật Ngự tâm này chi phối?”
“Đúng vậy! Nhưng tôi đọc sách biết rằng việc tu luyện thuật này thật sự không dễ dàng gì, cũng không có sách nào ghi chép về cách tu luyện cả.”
Lam Tố đương nhiên không có hứng thú với cách tu luyện thuật Ngự tâm rồi, điều anh muốn biết hiện giờ là có cách nào để phá giải thuật đó không.
“Lưu Hương, cô có biết phải làm sao mới phá được thuật Ngự tâm này không?”
“Điều này...”
Hoa Mãn Nguyệt thấy Lưu Hương Nguyệt Nhi do dự thì cũng tiu nghỉu, “Xem ra là em cũng không biết rồi!”
“Em xin lỗi!”
“Đâu thể trách cô được. Hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể ngồi đợi Khuynh Thành cùng phụ hoàng tôi tới tìm chúng ta thôi.”
Lam Tố thở dài, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa xăm, “Khuynh Thành, anh tin chắc em nhất định sẽ chiến thắng được chính mình, em nhất định sẽ nhận ra anh!”
Hoa Mãn Nguyệt bước đến bên cạnh Lam Tố, khẽ vỗ vai anh nói: “Tôi tin tưởng Khuynh Thành cũng rất tin tưởng tình yêu của hai người nhất định sẽ chiến thắng được thuật Ngự tâm kia! Đến Tâm ma còn không khống chế được Khuynh Thành, tôi tin cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!”
Lam Tố nhớ lại chuyện Tâm ma, lòng càng tin tưởng Khuynh Thành hơn nữa, “Anh nói đúng! Chúng ta nhất định phải tin tưởng Khuynh Thành!”
Vầng dương vừa lên, ánh nắng ấm áp bao phủ khắp hoàng thành. Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi sớm đã có mặt ở cổng hoàng thành chờ thiên tôn đến.
Ba làn lưu quãng lấp loáng, thiên tôn quả nhiên dẫn theo Lam Ngạn cùng Khuynh Thành xuất hiện.
“Ha ha ha... ha ha ha...” tiếng cười trầm hùng vang dội khắp hoàng thành khiến cả cung điện chao đảo như muốn sụp đổ, kẻ chết người bị thương vô số.
“Thiên tôn, họ dù sao cũng là con dân của ông, ông sao lại làm bừa như vậy được?”
Thiên tôn lạnh lùng nhìn Lam Tố, thản nhiên nói: “Ngươi cũng biết bọn họ là con dân của ta, mạng của bọn họ chẳng phải do ta ban cho sao, ta muốn giết thì giết, sao lại nói là làm bừa được? Lam Tố, ta nghĩ ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn, ngươi thân ốc mà không mang nổi mình ốc, còn lo cho người khác làm gì chứ?”
“Họ cũng là con dân của tôi, tôi đương nhiên có trách nhiệm đối với sự an toàn của họ!”
Thiên tôn cười lạnh, một kẻ sắp chết mà còn nói tới chức trách với nghĩa vụ hay sao?
“Lam Tố, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị bị người thân yêu nhất của mình giết chết... ha ha ha...”
Lam Tố bình thản nhìn lão rồi dời mắt nhìn sang Khuynh Thành, lão ta hình như đã đánh giá thấp Khuynh Thành của anh rồi. Hơn nữa, có thể được chết dưới tay Khuynh Thành, với anh thật sự không gì có thể hạnh phúc hơn. Có điều, trước khi anh chết thì lão thiên tôn này nhất định cũng không được phép sống.
“Diệp Khuynh Thành, Lam Ngạn nghe lệnh!”
Khuynh Thành cùng Lam Ngạn lập tức bước lên nói: “Thưa chủ nhân!”
“Ta lệnh cho hai ngươi giết chết ba kẻ kia cho ta!”
“Vâng!”
Hai tàn ảnh lập tức xông vào Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi. Khuynh Thành cầm Tử thanh bảo kiếm chạy phía sau Lam Ngạn, mũi kiếm chĩa thẳng vào Lam Tố nhưng ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào cổ Lam Tố thì lại đột ngột đổi hướng đâm tới sau lưng Lam Ngạn.
“Lam Tố, hãy đỡ lấy!” Khuynh Thành hô lớn rồi vung kiếm chém mạnh vào lưng Lam Ngạn.
Lam Ngạn bỗng thấy trước mắt tối sầm rồi lăn ra ngất lịm. Lam Tố thấy vậy vội bay tới đỡ lấy ông. Mặt anh nóng bừng nhìn Khuynh Thành, anh biết là Khuynh Thành của anh không thể bị khống chế dễ dàng như vậy mà!
“Khuynh Thành!”
“Lam Tố!” Khuynh Thành cười với anh. Thực tế thì cô đúng là đã bị trúng thuật Ngự tâm, có điều, hôm qua khi rót rượu cho thiên tôn, ông ta đã nhắc tới tên Lam Tố khiến cô cảm thấy ngờ ngợ, thân thuộc một cách kỳ lạ... cả đêm qua cô cứ nghĩ mãi, cho tới lúc vừa rồi nhìn thấy Lam Tố cô mới nhớ được ra anh.
Thiên tôn biến sắc, sao có thể như vậy được chứ?
“Ngươi... ngươi không trúng thuật Ngự tâm của ta?”
Hoa Mãn Nguyệt thấy Khuynh Thành không hề bị thiên tôn khống chế, vô cùng đắc ý bước lên trước nói: “Hừ! Ngươi cho rằng cái trò hề vớ vẩn ấy của ngươi có thể khống chế nổi Khuynh Thành của chúng ta sao? Ngươi đánh giá cô ấy quá thấp rồi!”
Thiên tôn nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, trán nổi gân xanh cuồn cuộn.
“Được lắm! Cứ cho là như thế thì hôm nay các ngươi cũng nhất định phải chết! Không có Chu Tước ở đây, ta xem các ngươi lấy cái gì mà đấu lại thiên tôn ta. Hôm nay ta nhất định sẽ giết lũ các ngươi như giết kiến!”
Thiên tôn nói rồi bắt đầu phát động nội lực, luồng khí lưu mạnh mẽ của lão nhanh chóng bao phủ đất trời, tà áo đen bay phất phới giữa không trung. Nếu hôm nay không giết hết được bọn nhãi ranh này thì sau này nhất định sẽ để lại hậu họa khôn lường, cũng may mà lão đã dụ được con Chu Tước cùng con Hồng Loan kia đi, nếu không thì một mình lão e cũng không đối phó nổi được với đám người này.
“Hãy nhận lấy cái chết đi!” Thiên tôn lăng mình trên không trung, côn Như Ý phút chốc biến thành hàng trăm côn ảnh bổ thẳng vào Lam Tố với uy lực kinh hồn.
Khuynh Thành thấy thế vội vận dụng thuật ảo ảnh, hét lớn với Lam Tố: “Mau tránh ra!”
Nói thì chậm nhưng thực tế thì diễn ra vô cùng chóng vánh, côn Như Ý táng mạnh xuống bên cạnh Lam Tố, mặt đất lập tức toác ra một khe rộng, dài có đến vài trăm thước.
Thiên tôn không để bọn Lam Tố kịp thở đã phang thêm một côn nữa, hàng vạn côn ảnh loang loáng trong không trung, tốc độ nhanh đến kinh người.
Lam Tố bỗng thấy đầu mình như đặc cứng lại, Khuynh Thành thì đau đầu dữ dội, cô cũng không biết mình có thể duy trì thuật ảo ảnh được bao lâu nữa, nói cho cùng thì nó cũng không phải là thuật phân thân, chỉ có thể lừa được thiên tôn một hai lần là cùng.
“Lam Tố! Ta muốn xem lần này ngươi có thể trốn đi đâu!”
Lam Tố vội rút trường kiếm, vung lên chém thẳng vào thanh côn trước mặt, chỉ nghe ‘choang’ một tiếng, trường kiếm gãy vụn thành mấy đoạn, cánh tay anh tê dại, miệng ộc ra máu tươi.
“Lam Tố!” Khuynh Thành nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh hãi, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng thì Lam Tố của cô đã bị trọng thương rồi.
Thiên tôn nhếch miệng cười đắc ý nhìn Khuynh Thành nói: “Bây giờ nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta thì ta có thể suy nghĩ mà tha cho hắn cùng đám người kia một mạng!”
Lưu Hương Nguyệt Nhi khinh bỉ nhìn lão, giận dữ quát lớn: “Đồ cặn bã không biết liêm sỉ như ngươi mà cũng dám sánh với Khuynh Thành của chúng ta sao? Ngươi muốn giết thì cứ tới mà giết chứ đừng nói ra những câu đáng khinh như vậy!”
“Hừ! Xem ra lũ các ngươi đúng là thân lừa ưa nặng đây mà!”
“Đồ chết giẫm, đồ mặt dày! Ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi chắc? Cùng lắm là hai bên cùng chết thôi!”
Thiên tôn nghe Lưu Hương Nguyệt Nhi nói vậy không nhịn được cười lớn.
“Cùng chết? Các ngươi cũng xứng sao?”
Hoa Mãn Nguyệt bước đến nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi, căm phẫn nhìn thiên tôn rồi quay sang nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi hỏi: “Lưu Hương, em có sợ không?”
“Có anh ở bên, em không sợ gì hết!”
“Lam Tố, anh nói xem, có khi nào là cô ấy bị thiên tôn bắt đi rồi hay không?” Hoa Mãn Nguyệt lo lắng hỏi, trán lấm tấm mồ hôi. Từ lâu anh đã coi Khuynh Thành như là em gái ruột của mình.
“Chúng ta đã tìm hết mọi ngõ ngách mà cũng không thấy dấu vết nào cả, chỉ có thể là thiên tôn mà thôi!”
Lam Tố trầm mặc không lên tiếng, anh đương nhiên hiểu Khuynh Thành sẽ không vô duyên vô cớ bỏ đi, có điều, hiện tại cả Hồng Loan cùng Chu Tước đều vắng mặt, ba người bọn họ muốn đánh vào cung Thiên Khuyết cứu Khuynh Thành thì e không thể. Tuy Lam Tố vô cùng sốt ruột nhưng anh cũng không thể để mọi người gặp nguy hiểm được.
“Gay rồi!” Lam Tố như chợt nhớ ra điều gì đó, anh giật mình nói lớn.
“Sao?” Hoa Mãn Nguyệt khó hiểu hỏi.
“Chắc chắn Khuynh Thành đã bị thiên tôn bắt về để mê hoặc tâm trí cô ấy giống như đã làm với phụ hoàng tôi vậy, nếu vậy thì chúng ta sẽ sớm gặp lại Khuynh Thành thôi.”
Lưu Hương Nguyệt Nhi nhíu mày nhìn Lam Tố nói: “Lẽ nào đó là thuật Ngự tâm trong truyền thuyết sao?”
“Thuật Ngự tâm?” Lam Tố khó hiểu nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi.
“Đúng vậy! Theo như sách có ghi thì những ai tu luyện thuật này thành công thì có thể khống chế tâm trí người khác, bắt ai đó tuân lệnh mình một cách tuyệt đối!”
“Như cô nói vậy thì cả phụ hoàng tôi cùng Khuynh Thành rất có khả năng là bị thuật Ngự tâm này chi phối?”
“Đúng vậy! Nhưng tôi đọc sách biết rằng việc tu luyện thuật này thật sự không dễ dàng gì, cũng không có sách nào ghi chép về cách tu luyện cả.”
Lam Tố đương nhiên không có hứng thú với cách tu luyện thuật Ngự tâm rồi, điều anh muốn biết hiện giờ là có cách nào để phá giải thuật đó không.
“Lưu Hương, cô có biết phải làm sao mới phá được thuật Ngự tâm này không?”
“Điều này...”
Hoa Mãn Nguyệt thấy Lưu Hương Nguyệt Nhi do dự thì cũng tiu nghỉu, “Xem ra là em cũng không biết rồi!”
“Em xin lỗi!”
“Đâu thể trách cô được. Hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể ngồi đợi Khuynh Thành cùng phụ hoàng tôi tới tìm chúng ta thôi.”
Lam Tố thở dài, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa xăm, “Khuynh Thành, anh tin chắc em nhất định sẽ chiến thắng được chính mình, em nhất định sẽ nhận ra anh!”
Hoa Mãn Nguyệt bước đến bên cạnh Lam Tố, khẽ vỗ vai anh nói: “Tôi tin tưởng Khuynh Thành cũng rất tin tưởng tình yêu của hai người nhất định sẽ chiến thắng được thuật Ngự tâm kia! Đến Tâm ma còn không khống chế được Khuynh Thành, tôi tin cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!”
Lam Tố nhớ lại chuyện Tâm ma, lòng càng tin tưởng Khuynh Thành hơn nữa, “Anh nói đúng! Chúng ta nhất định phải tin tưởng Khuynh Thành!”
Vầng dương vừa lên, ánh nắng ấm áp bao phủ khắp hoàng thành. Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi sớm đã có mặt ở cổng hoàng thành chờ thiên tôn đến.
Ba làn lưu quãng lấp loáng, thiên tôn quả nhiên dẫn theo Lam Ngạn cùng Khuynh Thành xuất hiện.
“Ha ha ha... ha ha ha...” tiếng cười trầm hùng vang dội khắp hoàng thành khiến cả cung điện chao đảo như muốn sụp đổ, kẻ chết người bị thương vô số.
“Thiên tôn, họ dù sao cũng là con dân của ông, ông sao lại làm bừa như vậy được?”
Thiên tôn lạnh lùng nhìn Lam Tố, thản nhiên nói: “Ngươi cũng biết bọn họ là con dân của ta, mạng của bọn họ chẳng phải do ta ban cho sao, ta muốn giết thì giết, sao lại nói là làm bừa được? Lam Tố, ta nghĩ ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn, ngươi thân ốc mà không mang nổi mình ốc, còn lo cho người khác làm gì chứ?”
“Họ cũng là con dân của tôi, tôi đương nhiên có trách nhiệm đối với sự an toàn của họ!”
Thiên tôn cười lạnh, một kẻ sắp chết mà còn nói tới chức trách với nghĩa vụ hay sao?
“Lam Tố, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị bị người thân yêu nhất của mình giết chết... ha ha ha...”
Lam Tố bình thản nhìn lão rồi dời mắt nhìn sang Khuynh Thành, lão ta hình như đã đánh giá thấp Khuynh Thành của anh rồi. Hơn nữa, có thể được chết dưới tay Khuynh Thành, với anh thật sự không gì có thể hạnh phúc hơn. Có điều, trước khi anh chết thì lão thiên tôn này nhất định cũng không được phép sống.
“Diệp Khuynh Thành, Lam Ngạn nghe lệnh!”
Khuynh Thành cùng Lam Ngạn lập tức bước lên nói: “Thưa chủ nhân!”
“Ta lệnh cho hai ngươi giết chết ba kẻ kia cho ta!”
“Vâng!”
Hai tàn ảnh lập tức xông vào Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi. Khuynh Thành cầm Tử thanh bảo kiếm chạy phía sau Lam Ngạn, mũi kiếm chĩa thẳng vào Lam Tố nhưng ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào cổ Lam Tố thì lại đột ngột đổi hướng đâm tới sau lưng Lam Ngạn.
“Lam Tố, hãy đỡ lấy!” Khuynh Thành hô lớn rồi vung kiếm chém mạnh vào lưng Lam Ngạn.
Lam Ngạn bỗng thấy trước mắt tối sầm rồi lăn ra ngất lịm. Lam Tố thấy vậy vội bay tới đỡ lấy ông. Mặt anh nóng bừng nhìn Khuynh Thành, anh biết là Khuynh Thành của anh không thể bị khống chế dễ dàng như vậy mà!
“Khuynh Thành!”
“Lam Tố!” Khuynh Thành cười với anh. Thực tế thì cô đúng là đã bị trúng thuật Ngự tâm, có điều, hôm qua khi rót rượu cho thiên tôn, ông ta đã nhắc tới tên Lam Tố khiến cô cảm thấy ngờ ngợ, thân thuộc một cách kỳ lạ... cả đêm qua cô cứ nghĩ mãi, cho tới lúc vừa rồi nhìn thấy Lam Tố cô mới nhớ được ra anh.
Thiên tôn biến sắc, sao có thể như vậy được chứ?
“Ngươi... ngươi không trúng thuật Ngự tâm của ta?”
Hoa Mãn Nguyệt thấy Khuynh Thành không hề bị thiên tôn khống chế, vô cùng đắc ý bước lên trước nói: “Hừ! Ngươi cho rằng cái trò hề vớ vẩn ấy của ngươi có thể khống chế nổi Khuynh Thành của chúng ta sao? Ngươi đánh giá cô ấy quá thấp rồi!”
Thiên tôn nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, trán nổi gân xanh cuồn cuộn.
“Được lắm! Cứ cho là như thế thì hôm nay các ngươi cũng nhất định phải chết! Không có Chu Tước ở đây, ta xem các ngươi lấy cái gì mà đấu lại thiên tôn ta. Hôm nay ta nhất định sẽ giết lũ các ngươi như giết kiến!”
Thiên tôn nói rồi bắt đầu phát động nội lực, luồng khí lưu mạnh mẽ của lão nhanh chóng bao phủ đất trời, tà áo đen bay phất phới giữa không trung. Nếu hôm nay không giết hết được bọn nhãi ranh này thì sau này nhất định sẽ để lại hậu họa khôn lường, cũng may mà lão đã dụ được con Chu Tước cùng con Hồng Loan kia đi, nếu không thì một mình lão e cũng không đối phó nổi được với đám người này.
“Hãy nhận lấy cái chết đi!” Thiên tôn lăng mình trên không trung, côn Như Ý phút chốc biến thành hàng trăm côn ảnh bổ thẳng vào Lam Tố với uy lực kinh hồn.
Khuynh Thành thấy thế vội vận dụng thuật ảo ảnh, hét lớn với Lam Tố: “Mau tránh ra!”
Nói thì chậm nhưng thực tế thì diễn ra vô cùng chóng vánh, côn Như Ý táng mạnh xuống bên cạnh Lam Tố, mặt đất lập tức toác ra một khe rộng, dài có đến vài trăm thước.
Thiên tôn không để bọn Lam Tố kịp thở đã phang thêm một côn nữa, hàng vạn côn ảnh loang loáng trong không trung, tốc độ nhanh đến kinh người.
Lam Tố bỗng thấy đầu mình như đặc cứng lại, Khuynh Thành thì đau đầu dữ dội, cô cũng không biết mình có thể duy trì thuật ảo ảnh được bao lâu nữa, nói cho cùng thì nó cũng không phải là thuật phân thân, chỉ có thể lừa được thiên tôn một hai lần là cùng.
“Lam Tố! Ta muốn xem lần này ngươi có thể trốn đi đâu!”
Lam Tố vội rút trường kiếm, vung lên chém thẳng vào thanh côn trước mặt, chỉ nghe ‘choang’ một tiếng, trường kiếm gãy vụn thành mấy đoạn, cánh tay anh tê dại, miệng ộc ra máu tươi.
“Lam Tố!” Khuynh Thành nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh hãi, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng thì Lam Tố của cô đã bị trọng thương rồi.
Thiên tôn nhếch miệng cười đắc ý nhìn Khuynh Thành nói: “Bây giờ nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta thì ta có thể suy nghĩ mà tha cho hắn cùng đám người kia một mạng!”
Lưu Hương Nguyệt Nhi khinh bỉ nhìn lão, giận dữ quát lớn: “Đồ cặn bã không biết liêm sỉ như ngươi mà cũng dám sánh với Khuynh Thành của chúng ta sao? Ngươi muốn giết thì cứ tới mà giết chứ đừng nói ra những câu đáng khinh như vậy!”
“Hừ! Xem ra lũ các ngươi đúng là thân lừa ưa nặng đây mà!”
“Đồ chết giẫm, đồ mặt dày! Ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi chắc? Cùng lắm là hai bên cùng chết thôi!”
Thiên tôn nghe Lưu Hương Nguyệt Nhi nói vậy không nhịn được cười lớn.
“Cùng chết? Các ngươi cũng xứng sao?”
Hoa Mãn Nguyệt bước đến nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi, căm phẫn nhìn thiên tôn rồi quay sang nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi hỏi: “Lưu Hương, em có sợ không?”
“Có anh ở bên, em không sợ gì hết!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook