Hiệp Khách Vương Phi
-
Chương 51: Đại ca của ta
Bình thành
Tửu lâu không quá xa hoa, tầng hai thưa thớt khách nhân vì sự xuất hiện của hai vị khách mà cảm thấy chật chội, nam nhân bạch y như họa, đường nét cương nghị, khí tràng mạnh mẽ Nam Cung Diệp, người còn lại một thân hồng y rực rỡ tinh xảo, nụ cười tà mị chính là Vô Lăng các chủ Lăng Dạ Hàn. Áp khí nặng nề, một trận chiến không gươm đao giằng co giữa hai nam nhân.
- Thất vương gia.
Lăng Dạ Hàn đã điều tra tường tận về người này, cũng tra được biến cố xảy đến với Doanh Mai. Thì ra nàng đã tìm được phụ thân. Thì ra nàng đã phải chịu nhiều đả kích đến vậy. Tại sao nàng không tìm hắn? Sao không cho hắn biết? Lăng Dạ Hàn tà mị híp mắt nhìn ngọc bội trong tay.
- Thất vương gia, ngọc càng mài càng sắc, càng ủ càng sáng. Giống như chuyện tình cảm, thời gian càng lâu lại càng bền chặt, ngươi nói có phải không?
Nam Cung Diệp một bộ dáng nhàn nhã uống trà, dù là loại tốt nhất cũng không sánh bằng tài nghệ của Mai nhi. Hôm qua nàng có chút khác thường thật khiến hắn không an tâm.
- Xem ra Lăng các chủ rất hiểu nàng?
- Hửm? Ta và Tư Doanh đã quen nhau năm năm rồi, không phải là năm tháng như ngài.
Nam Cung Diệp nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
- Ta không cần biết ngươi hiểu nàng thế nào nhưng ít nhất ta biết, Sở Tư Doanh không phải thân phận của nàng.
Ánh mắt Lăng Dạ Hàn lạnh đi, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ cười nhạt chế giễu, nhưng hai tháng trước Sở Tư Doanh xuất hiện ở Đông Lăng, mà khi đó nàng còn trong Thất vương phủ. Chuyện này hắn vẫn chưa tra ra, hắn chỉ biết một cái tên của nàng: Nguyện Tam. Những điều hắn định nói bỗng dưng không thể thốt lên. Lăng Dạ Hàn cười chua sót, hắn đã không còn tư cách để nói gì nữa rồi.
- Lăng các chủ, để pha được chén trà ngon, ngoại trừ trà, nước, thời gian là rất quan trọng. Nếu để quá lâu trà sẽ nồng, mất đi vị thơm vốn có. Tình cảm cũng vậy, thời gian thích hợp mới là điều cần thiết. Còn ngọc ư? Với tài nghệ của Mai nhi, năm ngày là đủ khắc xong một ngọc bội, hơn nữa còn khắc rất sâu.
Lăng Dạ Hàn liếc mắt nhìn ngọc bội chim ưng bạch sắc, ánh mắt trở nên sắc bén, hung hăng phóng ra một chưởng, Nam Cung Diệp vung tay nhẹ nhàng chống trả, kình lực mạnh mẽ khiến Lăng Dạ Hàn kinh ngạc. Thì ra Thất vương gia không hề bị mất võ công.
- Thất vương gia, hi vọng ngài giữ cho tốt, chúng ta cứ chờ xem.
- Mỏi mắt mong chờ.
Thất vương phủ
Doanh Mai nghỉ ngơi hai hôm liền đề nghị trở về. Nam Cung Diệp ghé qua quân doanh gần biên giới Đông Lăng một đêm rồi mới đi cùng nàng. Vừa bước vào cửa phủ đã nghe tiếng leng keng kim loại va vào nhau, theo phương hướng đi tới, Doanh Mai trông thấy hai người đang đấu kiếm, một là bạch y Hắc Ảnh, một là hoàng bào Nam Cung Mặc. Kiếm phong sắc bén làm cây cối xơ xác, tuy chưa đổ vỡ cái gì nhưng lá cành đã rụng đầy sân viện. Nhớ đến cảnh tượng Bách Lý Thiên Diệp để lại cách đây không lâu, da đầu Doanh Mai tê dại, nàng rất muốn hỏi: Có phải các ngươi cho rằng Thất phủ địa thế đẹp, thích hợp giao đấu? Các ngươi thấy Thất phủ hiền lành dễ phá hoại sao?
Chủ tử đã về, Lưu quản gia lau mồ hôi chạy đến. Đầu năm này, làm quản gia thật nhiều sóng gió a.
- Vương gia, vương phi.
- Chuyện gì?
- Thái tử đến tìm Thanh nhi cô nương, cô ấy đã ra ngoài từ sáng rồi, không hiểu thế nào ngài ấy và Hắc Ảnh lại động thủ.
- Dừng tay cho ta.
Nam Cung Diệp trầm giọng quát. Hai vị giao tranh phía trên ruốc cuộc đình chỉ, Hắc Ảnh cung kính đứng một bên, Nam Cung Mặc không kiêng nể "hừ" một cái.
- Chậc, chậc, Lưu quản gia, thúc thống kê xem tổn hại bao nhiêu?
Nhận được ánh mắt của Doanh Mai, lão Lưu rất hiểu ý nói:
- Bẩm vương phi, cây đinh tử này đích thân vương gia mang từ Mạn Châu về, giá trị vốn đã không nhỏ, lại được trồng chục năm nay rồi.
- Ân, Lưu thúc, tổng cộng lại, tất tần tật.
- Vâng vương phi, tính sơ sơ cũng tới mười vạn lượng rồi.
- Uh, hai người mỗi người một nửa. Thái tử, ngày mai nhớ đem năm vạn lượng tới Thất vương phủ, nếu không... Ha ha.
Doanh Mai cười đầy đen tối. Nam Cung Mặc đã tra kiếm vào vỏ.
- Đại ca có thời gian đến Thất phủ, thật là nhàn rỗi.
- Chuyện của ta không phiền Thất đệ quan tâm.
Nam Cung Mặc đi thẳng không để tâm tới ai. Chậc, đúng là phong thái của Thái tử. Tử Ảnh từ trên không trung phi xuống, đè thấp giọng nói:
- Vương gia, vương phi, Tứ Hoàng tử tạo phản rồi.
Doanh Mai và Nam Cung Diệp liếc nhau. Nam Cung Diệp nhấc chân về hướng thư phòng. Doanh Mai nhìn Hắc Ảnh rồi bước chân về Lạc Hà các.
Lạc Hà các
Doanh Mai tự pha cho mình ly trà, Hắc Ảnh không chỉ võ công tiến bộ mà tâm tính cũng đã trầm ổn hơn rất nhiều, hôm nay lại phạm sai lầm động thủ cùng Thái tử sao? Thật khiến người ta bất ngờ.
- Chuyện gì xảy ra?
- Thuộc hạ lỗ mãng, xin vương phi trách phạt.
Doanh Mai nhấp một ngụm trà. Không nói sao? Vậy là việc riêng rồi?
- Liên quan tới Thanh nhi?
Hắc Ảnh mím môi.
- Nói.
- Vương phi, Thanh nhi cô nương đã tránh mặt Thái tử mấy hôm nay rồi. Cụ thể xảy ra chuyện gì, thuộc hạ cũng không rõ. Hôm trước Thanh nhi cô nương gặp sát thủ, trên người có dấu ấn là ám vệ của Thái tử.
Doanh Mai trầm ngâm.
- Chuẩn bị xe ngựa.
- Vâng.
Đông Cung
Doanh Mai ngồi chờ tại tiền thính. Những biểu hiện của Nam Cung Mặc tại Bì Lâm không giống là giả. Ruốc cuộc hắn muốn làm gì?
- Thật hiếm khi Thất đệ muội lại tới Đông Cung của ta.
Thái tử mặc hoàng bào tiến đến, bộ dáng lười biếng mà không mất phong thái vương giả.
- Thái tử chắc đã biết mục đích ta tới đây?
- Ồ, Thất đệ muội nói thử xem.
- Thanh nhi là nha hoàn của ta.
- Thì sao?
- Hửm?
- Chỉ một nha hoàn, ngươi muốn ta thu lưu nàng sao? Đừng quên, ta là Thái tử.
Doanh Mai híp mắt.
- Vậy hôm nay ngươi tới Thất phủ làm gì?
Nam Cung Mặc cười chế giễu, bộ dáng rất đáng đánh đòn.
- Để chơi đùa không được sao?
- Khốn kiếp.
Doanh Mai đập bàn, tức giận xông tới, muốn đập cho Nam Cung Mặc một trận. Nam Cung Mặc tránh né, Doanh Mai đánh tay, đá chân thực sự không kiêng nể gì, nhất thời khiến Nam Cung Mặc luống cuống ngạc nhiên. Hắn cũng không thể thực sự ra tay với nàng. Doanh Mai càng đánh càng hăng, thấy không tạo uy hiếp gì cho Nam Cung Mặc thì thêm tức giận, ra chiêu nhanh chóng sắc bén.
Được một lúc, nàng chạm phải một vật, lấy ra. Doanh Mai sửng sốt nhìn vật trong tay, không kịp phản ứng nhận trọn một trưởng của Nam Cung Mặc, lui về sau ba bước, cố nén vị tanh ngọt dâng lên trong miệng. Đó là một chiếc vòng tay chỉ có một nửa. Ngọc phỉ thúy phát sáng đỏ hồng, trạm khắc mây trôi bồng bềnh sống động. Họa tiết đó làm sao Doanh Mai có thể quên, nửa chiếc vòng của Nam Cung Diệp cũng y hệt như vậy. Đó là chiếc vòng mẫu phi hắn để lại. Trong tay Thái tử sao lại có nửa chiếc còn lại? Đây ruốc cuộc là vì sao?
- Doanh Mai, nếu còn lần sau, ta nhất định không tha cho ngươi.
Doanh Mai vẫn chưa thể bình tĩnh:
- Ngươi...
- Cút.
Nam Cung Mặc không che dấu sát khí như thể chỉ cần nàng nói thêm một câu hắn liền động thủ. Doanh Mai cố gắng hít sâu bình ổn, nhấc chân quay lưng bước đi.
Doanh Mai về Thất vương phủ vẫn chưa hết thẫn thờ. Bước vào thư phòng, thấy Tử Ảnh đang báo cáo gì đó với Nam Cung Diệp.
- Tử Ảnh, ra ngoài.
Giọng Doanh Mai nặng nề, Nam Cung Diệp thấy có điều bất ổn, phất tay cho Tử Ảnh ra ngoài, nhanh chóng tiến lên cầm tay nàng:
- Sao vậy?
- Nam Cung Mặc, hắn...
- Hắn còn dám ra tay với nàng? Hắn đã làm gì?
- Nửa chiếc vòng đó... Ta, ta thấy...
Doanh Mai hoang mang không biết nên nói từ đâu. Nam Cung Diệp trông bộ dáng của nàng, hơi nhíu mày, kéo nàng ngồi xuống ghế. Doanh Mai đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Diệp:
- Thái tử, hắn?
Nam Cung Diệp thở dài:
- Là đại ca của ta.
- Thật sự?
Nam Cung Diệp gật đầu.
Thật lâu sau Doanh Mai mới tiếp nhận được sự thật này. Hai người tranh đấu gay gắt, còn có mối thù sâu đậm như thế, sự thật huynh đệ cùng huyết thống này khiến người khác khó mà chấp nhận.
- Chàng biết từ khi nào?
- Trước khi mẫu phi mất, đã nói cho ta biết.
- Vậy nên sau khi trả thù cho mẫu phi, chàng liền xin ra biên cương?
Nam Cung Diệp gật đầu. Kỳ thực khi đó hắn còn nhỏ, lập mưu hại Lệ phi có rất nhiều sơ hở, sau này cũng bị nhiều người tra ra, ví dụ như Hoàng thượng, hay như Nam Cung Mặc.
- Nam Cung Mặc vẫn chưa biết?
Nam Cung Diệp mím môi, ánh mắt nặng nề. Doanh Mai hiểu, ngay cả nàng còn khó chấp nhận huống hồ Nam Cung Mặc. Người ngươi coi là mẫu phi, coi là thân thiết nhất kỳ thực là hung thủ hại chết mẫu phi chân chính của ngươi cùng toàn bộ mẫu tộc của ngươi, xém hại chết ngươi, còn hạ độc đệ đệ ngươi. Nếu biết được sự thật thì sẽ day dứt ra sao? Suốt bao năm qua, Nam Cung Mặc đã sống trong niềm tin của mình, Nam Cung Diệp sao nỡ phá hủy nó chứ. Hắn chỉ cố gắng tránh xa Thái tử, cố gắng không ngáng đường Thái tử, xây dựng thế lực đủ để thoát thân an toàn rồi yên ổn làm một vương gia bình lặng. Doanh Mai ôm lấy Nam Cung Diệp.
- Thất gia, những năm qua chàng vất vả rồi.
Nam Cung Diệp không nói gì, chỉ im lặng ngửi mùi hương thảo mộc.
Thời gian trôi qua, Doanh Mai đã bình tâm lại được, liếc nhìn đống sổ con trên bàn, thắc mắc:
- Nam Cung Thành thật sự tạo phản?
Nam Cung Diệp gật đầu.
- Hắn có hành động rồi, nhưng chưa tìm được chứng cứ, chưa thể động vào hắn được.
Doanh Mai gật đầu, chưa có chứng cứ, chưa thể xử Nam Cung Thành đúng tội danh, hắn có thể thoát được, còn rút dây động rừng.
- Vậy?
- Yên tâm, Đại ca đã nắm chắc rồi. Chỉ đợi Nam Cung Thành hành động liền thu lưới được. Nàng nên quan tâm thứ này hơn kìa.
Hai tiếng "Đại ca" được gọi lên như trước, Doanh Mai hiểu, từ trước đến giờ địa vị Thái tử trong lòng Nam Cung Diệp không hề thay đổi. Chính là Đại ca của hắn.
Nam Cung Diệp đưa một cuốn sổ con cho nàng. Doanh Mai xem xét, ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra Thái tử muốn Ôn gia làm giả thân phận cho Thanh nhi, phụ thân Ôn Trác chỉ là một quan tam phẩm trong lễ bộ, nhưng như vậy đủ rồi. Qua một thời gian nữa, hạ bệ được Nam Cung Thành, lại cất nhắc Ôn gia lên nhất phẩm, thân phận tiểu thư Ôn gia đủ để đứng bên hắn. Nam Cung Mặc quả thật nghĩ chu đáo. Đáng tiếc, Thanh nhi có chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa, hiện giờ chưa chắc hắn đã nói chuyện được với nàng ấy. Nam Cung Diệp thấy nàng đã xem xong, lên tiếng:
- Vốn phụ hoàng có ý ban hôn cho Đại ca và Vương tiểu thư nhà Tả thứ tướng.
- Vương Nhược Linh?
Không phải nàng ta thích chàng à? Doanh Mai tự động nuốt câu này vào trong. Đêm cung yến còn khinh bỉ nàng, hừ, dám mơ tưởng đến Thất gia nhà nàng, tài nữ thì thế nào?
- Ừm, Đại ca sẽ không để việc đó xảy ra. Có điều, Thanh nhi cô nương đã biểu diễn tại cung yến, rất nhiều người nhớ mặt nàng ấy. Dù cho có khôi phục thân phận cũng có người nhắc tới chuyện từng làm tỳ nữ, chuyện này cũng không dễ dàng như thế.
Doanh Mai nở nụ cười:
- Không hẳn vậy.
Tửu lâu không quá xa hoa, tầng hai thưa thớt khách nhân vì sự xuất hiện của hai vị khách mà cảm thấy chật chội, nam nhân bạch y như họa, đường nét cương nghị, khí tràng mạnh mẽ Nam Cung Diệp, người còn lại một thân hồng y rực rỡ tinh xảo, nụ cười tà mị chính là Vô Lăng các chủ Lăng Dạ Hàn. Áp khí nặng nề, một trận chiến không gươm đao giằng co giữa hai nam nhân.
- Thất vương gia.
Lăng Dạ Hàn đã điều tra tường tận về người này, cũng tra được biến cố xảy đến với Doanh Mai. Thì ra nàng đã tìm được phụ thân. Thì ra nàng đã phải chịu nhiều đả kích đến vậy. Tại sao nàng không tìm hắn? Sao không cho hắn biết? Lăng Dạ Hàn tà mị híp mắt nhìn ngọc bội trong tay.
- Thất vương gia, ngọc càng mài càng sắc, càng ủ càng sáng. Giống như chuyện tình cảm, thời gian càng lâu lại càng bền chặt, ngươi nói có phải không?
Nam Cung Diệp một bộ dáng nhàn nhã uống trà, dù là loại tốt nhất cũng không sánh bằng tài nghệ của Mai nhi. Hôm qua nàng có chút khác thường thật khiến hắn không an tâm.
- Xem ra Lăng các chủ rất hiểu nàng?
- Hửm? Ta và Tư Doanh đã quen nhau năm năm rồi, không phải là năm tháng như ngài.
Nam Cung Diệp nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
- Ta không cần biết ngươi hiểu nàng thế nào nhưng ít nhất ta biết, Sở Tư Doanh không phải thân phận của nàng.
Ánh mắt Lăng Dạ Hàn lạnh đi, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ cười nhạt chế giễu, nhưng hai tháng trước Sở Tư Doanh xuất hiện ở Đông Lăng, mà khi đó nàng còn trong Thất vương phủ. Chuyện này hắn vẫn chưa tra ra, hắn chỉ biết một cái tên của nàng: Nguyện Tam. Những điều hắn định nói bỗng dưng không thể thốt lên. Lăng Dạ Hàn cười chua sót, hắn đã không còn tư cách để nói gì nữa rồi.
- Lăng các chủ, để pha được chén trà ngon, ngoại trừ trà, nước, thời gian là rất quan trọng. Nếu để quá lâu trà sẽ nồng, mất đi vị thơm vốn có. Tình cảm cũng vậy, thời gian thích hợp mới là điều cần thiết. Còn ngọc ư? Với tài nghệ của Mai nhi, năm ngày là đủ khắc xong một ngọc bội, hơn nữa còn khắc rất sâu.
Lăng Dạ Hàn liếc mắt nhìn ngọc bội chim ưng bạch sắc, ánh mắt trở nên sắc bén, hung hăng phóng ra một chưởng, Nam Cung Diệp vung tay nhẹ nhàng chống trả, kình lực mạnh mẽ khiến Lăng Dạ Hàn kinh ngạc. Thì ra Thất vương gia không hề bị mất võ công.
- Thất vương gia, hi vọng ngài giữ cho tốt, chúng ta cứ chờ xem.
- Mỏi mắt mong chờ.
Thất vương phủ
Doanh Mai nghỉ ngơi hai hôm liền đề nghị trở về. Nam Cung Diệp ghé qua quân doanh gần biên giới Đông Lăng một đêm rồi mới đi cùng nàng. Vừa bước vào cửa phủ đã nghe tiếng leng keng kim loại va vào nhau, theo phương hướng đi tới, Doanh Mai trông thấy hai người đang đấu kiếm, một là bạch y Hắc Ảnh, một là hoàng bào Nam Cung Mặc. Kiếm phong sắc bén làm cây cối xơ xác, tuy chưa đổ vỡ cái gì nhưng lá cành đã rụng đầy sân viện. Nhớ đến cảnh tượng Bách Lý Thiên Diệp để lại cách đây không lâu, da đầu Doanh Mai tê dại, nàng rất muốn hỏi: Có phải các ngươi cho rằng Thất phủ địa thế đẹp, thích hợp giao đấu? Các ngươi thấy Thất phủ hiền lành dễ phá hoại sao?
Chủ tử đã về, Lưu quản gia lau mồ hôi chạy đến. Đầu năm này, làm quản gia thật nhiều sóng gió a.
- Vương gia, vương phi.
- Chuyện gì?
- Thái tử đến tìm Thanh nhi cô nương, cô ấy đã ra ngoài từ sáng rồi, không hiểu thế nào ngài ấy và Hắc Ảnh lại động thủ.
- Dừng tay cho ta.
Nam Cung Diệp trầm giọng quát. Hai vị giao tranh phía trên ruốc cuộc đình chỉ, Hắc Ảnh cung kính đứng một bên, Nam Cung Mặc không kiêng nể "hừ" một cái.
- Chậc, chậc, Lưu quản gia, thúc thống kê xem tổn hại bao nhiêu?
Nhận được ánh mắt của Doanh Mai, lão Lưu rất hiểu ý nói:
- Bẩm vương phi, cây đinh tử này đích thân vương gia mang từ Mạn Châu về, giá trị vốn đã không nhỏ, lại được trồng chục năm nay rồi.
- Ân, Lưu thúc, tổng cộng lại, tất tần tật.
- Vâng vương phi, tính sơ sơ cũng tới mười vạn lượng rồi.
- Uh, hai người mỗi người một nửa. Thái tử, ngày mai nhớ đem năm vạn lượng tới Thất vương phủ, nếu không... Ha ha.
Doanh Mai cười đầy đen tối. Nam Cung Mặc đã tra kiếm vào vỏ.
- Đại ca có thời gian đến Thất phủ, thật là nhàn rỗi.
- Chuyện của ta không phiền Thất đệ quan tâm.
Nam Cung Mặc đi thẳng không để tâm tới ai. Chậc, đúng là phong thái của Thái tử. Tử Ảnh từ trên không trung phi xuống, đè thấp giọng nói:
- Vương gia, vương phi, Tứ Hoàng tử tạo phản rồi.
Doanh Mai và Nam Cung Diệp liếc nhau. Nam Cung Diệp nhấc chân về hướng thư phòng. Doanh Mai nhìn Hắc Ảnh rồi bước chân về Lạc Hà các.
Lạc Hà các
Doanh Mai tự pha cho mình ly trà, Hắc Ảnh không chỉ võ công tiến bộ mà tâm tính cũng đã trầm ổn hơn rất nhiều, hôm nay lại phạm sai lầm động thủ cùng Thái tử sao? Thật khiến người ta bất ngờ.
- Chuyện gì xảy ra?
- Thuộc hạ lỗ mãng, xin vương phi trách phạt.
Doanh Mai nhấp một ngụm trà. Không nói sao? Vậy là việc riêng rồi?
- Liên quan tới Thanh nhi?
Hắc Ảnh mím môi.
- Nói.
- Vương phi, Thanh nhi cô nương đã tránh mặt Thái tử mấy hôm nay rồi. Cụ thể xảy ra chuyện gì, thuộc hạ cũng không rõ. Hôm trước Thanh nhi cô nương gặp sát thủ, trên người có dấu ấn là ám vệ của Thái tử.
Doanh Mai trầm ngâm.
- Chuẩn bị xe ngựa.
- Vâng.
Đông Cung
Doanh Mai ngồi chờ tại tiền thính. Những biểu hiện của Nam Cung Mặc tại Bì Lâm không giống là giả. Ruốc cuộc hắn muốn làm gì?
- Thật hiếm khi Thất đệ muội lại tới Đông Cung của ta.
Thái tử mặc hoàng bào tiến đến, bộ dáng lười biếng mà không mất phong thái vương giả.
- Thái tử chắc đã biết mục đích ta tới đây?
- Ồ, Thất đệ muội nói thử xem.
- Thanh nhi là nha hoàn của ta.
- Thì sao?
- Hửm?
- Chỉ một nha hoàn, ngươi muốn ta thu lưu nàng sao? Đừng quên, ta là Thái tử.
Doanh Mai híp mắt.
- Vậy hôm nay ngươi tới Thất phủ làm gì?
Nam Cung Mặc cười chế giễu, bộ dáng rất đáng đánh đòn.
- Để chơi đùa không được sao?
- Khốn kiếp.
Doanh Mai đập bàn, tức giận xông tới, muốn đập cho Nam Cung Mặc một trận. Nam Cung Mặc tránh né, Doanh Mai đánh tay, đá chân thực sự không kiêng nể gì, nhất thời khiến Nam Cung Mặc luống cuống ngạc nhiên. Hắn cũng không thể thực sự ra tay với nàng. Doanh Mai càng đánh càng hăng, thấy không tạo uy hiếp gì cho Nam Cung Mặc thì thêm tức giận, ra chiêu nhanh chóng sắc bén.
Được một lúc, nàng chạm phải một vật, lấy ra. Doanh Mai sửng sốt nhìn vật trong tay, không kịp phản ứng nhận trọn một trưởng của Nam Cung Mặc, lui về sau ba bước, cố nén vị tanh ngọt dâng lên trong miệng. Đó là một chiếc vòng tay chỉ có một nửa. Ngọc phỉ thúy phát sáng đỏ hồng, trạm khắc mây trôi bồng bềnh sống động. Họa tiết đó làm sao Doanh Mai có thể quên, nửa chiếc vòng của Nam Cung Diệp cũng y hệt như vậy. Đó là chiếc vòng mẫu phi hắn để lại. Trong tay Thái tử sao lại có nửa chiếc còn lại? Đây ruốc cuộc là vì sao?
- Doanh Mai, nếu còn lần sau, ta nhất định không tha cho ngươi.
Doanh Mai vẫn chưa thể bình tĩnh:
- Ngươi...
- Cút.
Nam Cung Mặc không che dấu sát khí như thể chỉ cần nàng nói thêm một câu hắn liền động thủ. Doanh Mai cố gắng hít sâu bình ổn, nhấc chân quay lưng bước đi.
Doanh Mai về Thất vương phủ vẫn chưa hết thẫn thờ. Bước vào thư phòng, thấy Tử Ảnh đang báo cáo gì đó với Nam Cung Diệp.
- Tử Ảnh, ra ngoài.
Giọng Doanh Mai nặng nề, Nam Cung Diệp thấy có điều bất ổn, phất tay cho Tử Ảnh ra ngoài, nhanh chóng tiến lên cầm tay nàng:
- Sao vậy?
- Nam Cung Mặc, hắn...
- Hắn còn dám ra tay với nàng? Hắn đã làm gì?
- Nửa chiếc vòng đó... Ta, ta thấy...
Doanh Mai hoang mang không biết nên nói từ đâu. Nam Cung Diệp trông bộ dáng của nàng, hơi nhíu mày, kéo nàng ngồi xuống ghế. Doanh Mai đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Diệp:
- Thái tử, hắn?
Nam Cung Diệp thở dài:
- Là đại ca của ta.
- Thật sự?
Nam Cung Diệp gật đầu.
Thật lâu sau Doanh Mai mới tiếp nhận được sự thật này. Hai người tranh đấu gay gắt, còn có mối thù sâu đậm như thế, sự thật huynh đệ cùng huyết thống này khiến người khác khó mà chấp nhận.
- Chàng biết từ khi nào?
- Trước khi mẫu phi mất, đã nói cho ta biết.
- Vậy nên sau khi trả thù cho mẫu phi, chàng liền xin ra biên cương?
Nam Cung Diệp gật đầu. Kỳ thực khi đó hắn còn nhỏ, lập mưu hại Lệ phi có rất nhiều sơ hở, sau này cũng bị nhiều người tra ra, ví dụ như Hoàng thượng, hay như Nam Cung Mặc.
- Nam Cung Mặc vẫn chưa biết?
Nam Cung Diệp mím môi, ánh mắt nặng nề. Doanh Mai hiểu, ngay cả nàng còn khó chấp nhận huống hồ Nam Cung Mặc. Người ngươi coi là mẫu phi, coi là thân thiết nhất kỳ thực là hung thủ hại chết mẫu phi chân chính của ngươi cùng toàn bộ mẫu tộc của ngươi, xém hại chết ngươi, còn hạ độc đệ đệ ngươi. Nếu biết được sự thật thì sẽ day dứt ra sao? Suốt bao năm qua, Nam Cung Mặc đã sống trong niềm tin của mình, Nam Cung Diệp sao nỡ phá hủy nó chứ. Hắn chỉ cố gắng tránh xa Thái tử, cố gắng không ngáng đường Thái tử, xây dựng thế lực đủ để thoát thân an toàn rồi yên ổn làm một vương gia bình lặng. Doanh Mai ôm lấy Nam Cung Diệp.
- Thất gia, những năm qua chàng vất vả rồi.
Nam Cung Diệp không nói gì, chỉ im lặng ngửi mùi hương thảo mộc.
Thời gian trôi qua, Doanh Mai đã bình tâm lại được, liếc nhìn đống sổ con trên bàn, thắc mắc:
- Nam Cung Thành thật sự tạo phản?
Nam Cung Diệp gật đầu.
- Hắn có hành động rồi, nhưng chưa tìm được chứng cứ, chưa thể động vào hắn được.
Doanh Mai gật đầu, chưa có chứng cứ, chưa thể xử Nam Cung Thành đúng tội danh, hắn có thể thoát được, còn rút dây động rừng.
- Vậy?
- Yên tâm, Đại ca đã nắm chắc rồi. Chỉ đợi Nam Cung Thành hành động liền thu lưới được. Nàng nên quan tâm thứ này hơn kìa.
Hai tiếng "Đại ca" được gọi lên như trước, Doanh Mai hiểu, từ trước đến giờ địa vị Thái tử trong lòng Nam Cung Diệp không hề thay đổi. Chính là Đại ca của hắn.
Nam Cung Diệp đưa một cuốn sổ con cho nàng. Doanh Mai xem xét, ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra Thái tử muốn Ôn gia làm giả thân phận cho Thanh nhi, phụ thân Ôn Trác chỉ là một quan tam phẩm trong lễ bộ, nhưng như vậy đủ rồi. Qua một thời gian nữa, hạ bệ được Nam Cung Thành, lại cất nhắc Ôn gia lên nhất phẩm, thân phận tiểu thư Ôn gia đủ để đứng bên hắn. Nam Cung Mặc quả thật nghĩ chu đáo. Đáng tiếc, Thanh nhi có chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa, hiện giờ chưa chắc hắn đã nói chuyện được với nàng ấy. Nam Cung Diệp thấy nàng đã xem xong, lên tiếng:
- Vốn phụ hoàng có ý ban hôn cho Đại ca và Vương tiểu thư nhà Tả thứ tướng.
- Vương Nhược Linh?
Không phải nàng ta thích chàng à? Doanh Mai tự động nuốt câu này vào trong. Đêm cung yến còn khinh bỉ nàng, hừ, dám mơ tưởng đến Thất gia nhà nàng, tài nữ thì thế nào?
- Ừm, Đại ca sẽ không để việc đó xảy ra. Có điều, Thanh nhi cô nương đã biểu diễn tại cung yến, rất nhiều người nhớ mặt nàng ấy. Dù cho có khôi phục thân phận cũng có người nhắc tới chuyện từng làm tỳ nữ, chuyện này cũng không dễ dàng như thế.
Doanh Mai nở nụ cười:
- Không hẳn vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook