Hiền Hậu Thực Nhàn
Chương 102: Dò xét Thanh Hòa cung

Bổn cung cảm thấy có điểm lạ+ Thiếu giám ngươi thấy thế nào?

Edit: Nguyệt Chiêu Viện

Beta: Hy Thái Phi

Tần Tiêu rất nhanh đi tới Chiêu Dương điện, trên người hắn đã không còn quan phục của ngũ phẩm nội giám, mà là nhuyễn giáp màu bạc sáng, khoác lên quan bào võ tướng của tứ phẩm Cấm quân Đô thống, ngũ quan tuấn mỹ tăng thêm mấy phần tuấn lãng mạnh mẽ, khiến cho con mắt của cung nữ trong ngoài Chiêu Dương điện cũng sắp dính lên người hắn.

Triệu Yên Dung mặc dù biết Tần Tiêu là Đại Lý vương Thế tử nhưng cho tới bây giờ không có người nào nói với nàng rằng Tần Tiêu là một thái giám giả... Ách, nếu là thái giám thì pheromone trên người hắn cũng đã phát ra quá nồng rồi, thật là một yêu tinh hại người! Liên quan tới tin đồn của Tần Tiêu và Ngụy An Lan, Hiền Phi đã dồn hết sức thậm chí thêm dầu thêm mỡ nói với nàng.

Phải nói nhìn từ bề ngoài, hai người này tuấn nam mỹ nữ, hết sức xứng đôi. Nếu nhìn từ thân phận thì Tần Tiêu sắp được phong làm Đại Lý vương, tước vị nhất phẩm thân vương, trời cao Hoàng Đế xa, Đại Lý vương làm vua một cõi, là Ngụy An Lan với cao tới người ta. Nhưng cho dù có xinh đẹp hay cao quý hơn đi nữa, nam nhân mà không còn cái ấy, thì sau này Ngụy An Lan không có cơ hội hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc rồi[1], thân là bạn bài chí cốt, Hoàng Hậu nương nương vẫn cảm thấy đáng tiếc cho Ngụy An Lan.

[1] Ở đây tác giả chơi chữ, hạnh phúc và tính phúc đồng âm trong tiếng Trung. Tính phúc có nghĩa là chuyện chăn gối.

Cho dù có đáng tiếc nhiều hơn nữa cũng không thể ngăn trở tình yêu khí thế hừng hực của người ta được. Loại chuyện đánh uyên ương này, Triệu Yên Dung nàng không thèm làm đâu. Huống chi Ngụy Thái phi cũng từ bỏ, có nhiều lý do hơn nữa cũng không chống cự được sự nguyện ý của cô nương người ta.

Hoàng Hậu hơi hoảng hốt, nghĩ tới một đoạn thời gian nữa không được nhìn thấy mỹ sắc khó có được của Tần Thiếu giám nữa, Ngụy An Lan cũng đi theo, bản thân khó khăn lắm mới tụ họp được nhóm người chơi bài với mình cũng giải tán rồi, quả thực rất đau lòng.

Ở một bên khi có khi không suy nghĩ linh tinh, nàng đưa danh sách trên tay cho Tần Tiêu: "Giúp bổn cung xem một chút, ở những nơi có tổn thương trong nội đình, ngoại trừ Thọ Khang cung và Phúc Ninh cung không có ai bị gì, sao lại không thấy tên của Thanh Hòa cung? Hay là hôm ấy ngươi đã phái người tới trông chừng Thanh Hòa cung?"

Ở trong Thanh Hòa cung chính là Trang Cần, Trang Quý phi, là người lớn lên từ nhỏ với Hoàng Đế, tồn tại giống như thân tỷ tỷ vậy. Trang Cần làm những chuyện bẩn thỉu đó, Hoàng Đế biết, Hoàng Hậu biết, Tần Tiêu và một số người thân cận biết, Thái hậu lại không biết.

Theo như tính tình của Lý Duệ, cho dù Thái hậu lấy hai nữ nhi của hắn làm con tin cũng không bằng bắt một Trang Cần tới làm con tin càng có hiệu quả hơn. Chương Thái hậu không phải kẻ ngốc, bà ta không có đạo lý bỏ qua cho Trang Quý phi.

Tần Tiêu biết ý của Hoàng Hậu, hắn lắc đầu nói: "Thanh Hòa cung đóng cửa, bên trong chỉ có một mình Trang Quý phi. Người có thể dùng trong tay nô tài rất ít, hơn phân nửa bảo vệ Thái phi và Đức Phi, Hiền Phi, không thể rút người ra đi trông chừng Thanh Hòa cung. Kiểm soát mấy ngày nay, cung nhân Thanh Hòa cung hồi báo rằng lúc đó từng có loạn đảng vây cung, nhưng vì cửa cung rất chắc chắn loạn đảng không thể đi vào, cho nên không có ai bị thương. Vừa may, lại vừa lạ".

Ngón tay Hoàng Hậu gõ lên bàn, tập trung suy nghĩ một chút nói: "Sau khi Hoàng Thượng trở về có từng đi tới Thanh Hòa cung chưa?"

Tần Tiêu lắc đầu: "Không có".

"Một lần cũng không?" Chân mày Triệu Yên Dung cau lại, xem ra Lý Duệ quả thực không để ý tới sống chết của Trang Cần. Nữ nhân này tự làm tự chịu, khiến cho Lý Duệ lạnh tâm, chút tình cảm khi còn bé kia bị hao mòn không còn một chút.

"Đi theo bổn cung tới Thanh Hòa cung xem một chút đi". Triệu Yên Dung đứng lên.

"Bây giờ?" Tần Tiêu có chút do dự.

Từ khi Thanh Hòa cung đóng chặt đến bây giờ, Hoàng Thượng không nghe không hỏi, rõ ràng muốn để cho Trang Quý phi tự sinh tự diệt. Sao Hoàng Hậu nương nương lại quan tâm chứ?

Trong lòng hắn hơi nghi hoặc, Mộc Lan ở một bên đã nhìn ra, đè thấp giọng nói với hắn: "Nương nương có thứ muội ở Thanh Hòa cung".

Tần Tiêu bừng tỉnh. Thứ muội của Triệu Yên Dung là Triệu Thanh Dung, khi đó ở Thanh Lương điện không an phận, vu cáo Đồng Mỹ nhân, ngày trước bị Hoàng Hậu ở trước mặt mọi người dạy dỗ trách phạt, trong cung dường như không có ai mà không biết.

Triệu Thanh Dung khi ấy được Trang Quý phi lặng lẽ mang về từ Hoán Y cục đến Thanh Hòa cung, vốn muốn nàng câu dẫn Hoàng Đế, giảm bớt địa vị của Hoàng Hậu trong lòng Hoàng Đế, không ngờ tới rằng xui xẻo bị Hoàng Đế không khách khí chút nào đuổi đi. Nhưng Triệu Thanh Dung vẫn lưu lại Thanh Hòa cung làm cung tỳ, cũng không trở về Hoán Y cục.

Hoàng Hậu đây là nghĩ rằng dù sao cũng cùng một người phụ thân cho nên muốn đi xem muội muội có sao không thôi. Tần Tiêu lập tức đi theo, lại để cho người đưa tin cho Hoàng Đế.

Phượng liễn đi hết sức vững vàng, Triệu Yên Dung ngồi ở phía trên có chút mơ màng buồn ngủ. Nàng đưa tay sờ sờ cái bụng còn rất bằng phẳng, nghĩ rằng sau khi sinh đứa nhỏ ra mình có thể mang nhóc con hoặc bé con ra vườn rộng lớn như thế này mà chơi đùa, trong lòng cảm thấy hết sức thoải mái.

Không cần ở nhà nhỏ bực bội, không có khói xe hơi ô nhiễm, thức ăn hoàn toàn tự nhiên, tương lai dáng người của đứa nhỏ nhất định rất khỏe mạnh rắn chắc.

Hiện giờ nàng là nữ nhân có quyền thế nhất hậu cung này, trước mắt trong vòng năm ba năm Lý Duệ cũng không chán ghét nàng, ngai vàng Hoàng Hậu này của nàng ít nhất có thể an ổn mười năm tám năm. Nàng có một hoặc hai đứa nhỏ ở bên cạnh, như thế nào đi nữa thì cuộc sống cũng không tệ đi được. Nghĩ như vậy, mi mắt Triệu Yên Dung cũng cong lên.

Nghĩ một chút nửa năm trước tình cảnh nàng tỉnh lại ở Chiêu Dương điện, quả thật như mộng vậy. Chẳng qua có thể đi tới hôm nay, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt. Đặc biệt là nam nhân kia, hiện giờ nhìn lại cảm giác cũng khác với lần đầu gặp hắn rồi. Triệu Yên Dung nhắm mắt lại, lấy tay nâng gò má.

Từ khi mang thai nàng đã không sơn móng tay nữa, ngay cả phấn son cũng không cần. Không biết có phải bởi vì mang thai nên hooc-môn trong cơ thể biến hóa, hay là bản thân nàng trẻ tuổi căn cơ tốt, cứ mặt mộc phơi nắng như vậy mà da càng trắng nõn mịn màng hơn cả nữ tử thoa son bôi phấn.

Không lâu lắm phượng liễn đã đến trước cửa Thanh Hòa cung. Bởi vì không nghĩ tới Hoàng Hậu nương nương sẽ đích thân tới Thanh Hòa cung nên các cung nữ nhất thời bối rối.

Ánh mắt Triệu Yên Dung quét qua, nhìn thấy người quỳ đầy đất, trong đó có vài cung nữ ánh mắt lóe lên, bất giác hai hàng lông mày nhíu lại một cái.

"Chủ tử các ngươi đâu? Sao không thấy đâu cả?"

"Hồi nương nương, Trang, Trang Quý phi nương nương hơi bị kinh sợ, hiện giờ còn nằm ở trên giường không dậy nổi".

Triệu Yên Dung nhận ra người trả lời, chính là chưởng cung Thanh Hòa cung, Kim Tử cô cô, quỳ sau lưng nàng ta, nàng loáng thoáng nhớ được chính là nhất đẳng cung nữ từng hầu hạ ở Chiêu Dương điện, Lục Bình.

Cặp mắt Triệu Yên Dung khẽ híp lại, nhấc chân bước đi: "Trang Quý phi bị bệnh sao lại không có ai tới nói với bổn cung một tiếng? Lần này bổn cung phải tận mắt đi thăm một chút".

Sắc mặt Kim Tử cô cô tái xanh, thân người hơi phát run: "Nương nương vạn kim quý thể, lại mang long chủng, sợ sẽ lây bệnh cho nương nương".

"Sợ cái gì, bổn cung có kim cương hộ thể, có long khí bàng thân, nương nương nhà các ngươi muốn lây bệnh cho ta cũng không được đâu". Triệu Yên Dung hé miệng cười một tiếng: "Nói không chừng nàng vừa thấy bổn cung trong lòng vui mừng lập tức khỏi bệnh".

Trên mặt Kim Tử lúc trắng lúc đỏ, dáng vẻ khẩn trương kia, đừng nói Tần Tiêu đi theo sau lưng Hoàng Hậu, ngay cả Mộc Lan cũng cảm thấy khác thường. Lập tức nàng ta bước lên trước nửa bước, ngăn trước người Hoàng Hậu.

Triệu Yên Dung nhìn nàng ta, nhàn nhạt cười.

Nội điện Thanh Hòa cung phiêu đãng mùi thuốc nồng nặc, có chút tanh, có chút thối, Triệu Yên Dung lấy khăn tay ngâm qua cao bạc hà che mũi, cau mày hỏi: "Đây là mùi gì? Sao lại nồng như vậy?"

Kim Tử cúi đầu đáp: "Thuốc của Trang Quý phi uống ạ".

"Thuốc uống cũng không thể nào có mùi nồng như vậy, cũng không phải thuốc lau ở bên ngoài".

Thân mình Kim Tử hơi run, im lặng không nói.

Tần Tiêu lập tức quay đầu nói với nội thị mang theo từ Chiêu Dương điện: "Còn ngốc ở đó làm gì, mau mở cửa sổ ra, mang những người lộn xộn này ra người, chớ đụng tới nương nương".

Bọn nội thị ầm ầm vọt vào, Kim Tử muốn ngăn lại nhưng không dám, chỉ ngập ngừng nói: "Nương nương nhà chúng ta không được gặp gió, thái y nói không thể mở cửa sổ".

"Thái y?" Triệu Yên Dung cau mày lại: "Mỗi nửa tháng Thái Y viện sẽ đưa y án cho bổn cung xem, hôm trước bổn cung vừa xem qua, cũng không có ghi chép Thái y nào được triệu vào Thanh Hòa cung. Là vị nào của Thái Y viện tới xem bệnh vậy? Sao lại không có y án, sao lại không báo cáo? Ngươi nói tên ra đi, bổn cung sẽ cho người gọi hắn qua đây".

Sắc mặt Kim Tử trắng bệch, mồ hơi rơi như mưa, thấy Hoàng Hậu nhìn mình chằm chằm, liền lung tung nói ra cái tên.

Hoàng Hậu gật đầu một cái, quả nhiên có nội thị vọt ra khỏi Thanh Hòa cung đi bắt người.

Triệu Yên Dung cũng không gấp, cho người dời ghế gấm tới, mình ngồi ở ngoại điện, chờ mùi bên trong tản hết.

Trong lòng cung nhân của Thanh Hòa cung không ngừng kêu khổ. Nói tới Thanh Hòa cung thăm Quý phi nhưng Hoàng Hậu đợi ở cửa không chịu vào. Nàng ngồi, các nàng đứng, còn không dám đứng thẳng lưng, nửa cúi người, cúi thấp đầu, cũng không dám thở mạnh.

Hơn nửa canh giờ, nội thị lúc trước ra ngoài dẫn viện chánh đại nhân của Thái Y viện thở hồng hộc chạy vào. Nội thị kia trước tiên nói mấy câu bên tai Tần Tiêu rồi mới mời viện chánh tiến lên đáp lời, mình thì lui sang một bên.

"Lão đại nhân đến rồi, cực khổ rồi". Triệu Yên Dung nhìn râu tóc bạc phếu của lão viện chánh, cười khanh khách gật đầu một cái.

Viện chính đang hành lễ với Hoàng Hậu, lại khẽ nhìn khí sắc của nàng, se râu nói: "Hoàng Hậu thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng nhuận, nhìn rất khỏe mạnh".

"Đúng vậy, bổn cung có thể ăn, có thể ngủ, tốt biết bao". Hoàng Hậu cười, chỉ trong điện: "Ngược lại thân mình Trang Quý phi không khỏe, nghe nói đã mời Trương Diệp tiên sinh của Thái Y viện các ngươi xem qua, cũng không biết Trương tiên sinh cho phương thuốc gì mà mùi này quá nồng rồi. Người đang tốt cũng có thể hun thành xấu".

Thần sắc của viện chánh ngưng lại, nói: "Hồi nương nương, nói tới Trương Diệp này, hôm ấy lúc cung loạn, hắn đang ở trong cung trực ban, mất tích, còn hắn chẩn bệnh cho Quý phi nương nương lúc nào vi thần cũng không biết, trên danh sách cũng không có ghi lại, quả thực kì lạ".

"Nghe chưa?" Hoàng Hậu liếc mặt nhìn Kim Tử: "Ngươi nói tiên sinh kia đã không thấy đâu, vậy người xem bệnh cho Quý phi rốt cuộc là ai?"

Kim Tử lật đật quỳ xuống nói: "Thật sự là Trương tiên sinh xem bệnh, chính là tới vào hôm cung loạn, xem xong thì đi, nô tỳ không dám nói dối".

Hoàng Hậu cũng không để ý nàng ta, chỉ để cho viện chánh đi ngửi thử: "Đây là thuốc gì? Mau nói cho bổn cung biết, mùi này khó ngửi như vậy sau này nếu có người mở phương thuốc này cho bổn cung, bổn cung phải để cho hắn đổi toa thuốc".

Viện chính đang đi vào trong điện thẳng mũi ngửi ngửi, bất giác cau mày lại: "Chỉ bằng mùi này, vì thần không dám kết luận bừa, hay là xin cô cô một chút cặn thuốc vậy".

Kim Tử dập đầu một cái: "Vâng, nô tỳ tự mình đi lấy". Vừa nói, khom người lui ra ngoài.

Chẳng qua đợi đã lâu cũng không đợi được Kim Tử đi lấy cặn thuốc. Cung nhân Thanh Hòa cung từng người câm như hến, một tiếng cũng không dám nói.

Triệu Yên Dung đứng lên, nói với Tần Tiêu: "Phái người đi tìm đi, không thể chạy khỏi Thanh Hòa cung. Mùi này cũng đã tản đi rồi, ngươi theo ta vào xem một chút".

Đỡ tay Mộc Lan, Triệu Yên Dung cầm khăn tay bạc hà che miệng mũi, chỉ như vậy mà đi vào.

"Nương nương, mùi này còn chưa biết là thuốc gì, người..."

"Yên tâm đi nếu là thuốc hung bạo, thì vừa rồi viện chánh đại nhân sẽ lên tiếng, hơn nữa lâu như vậy rồi mùi thuốc cũng đã tản hết, bằng chút mùi thuốc này cũng không thể xảy ra chuyện gì được". Triệu Yên Dung cười một cái nói: "Trang Quý phi bạn giá đã bao nhiêu năm, bị bệnh bổn cung vẫn phải thăm hỏi mới được. Hơn nữa... Thiếu giám không biết, muội muội không chịu thua kém của bổn cung cũng không có quỳ ở bên ngoài, bổn cung có chút tò mò, không biết nha đầu kia đã trốn ở nơi nào. Dù gì cũng có cùng một nửa dòng máu giống nhau, cũng không thể bất kể sống chết của nó được".

Đi qua hành lang hoa thật dài, cung nữ giữ ở ngoài cửa quỳ xuống hành lễ, sau đó đẩy cửa phòng đang đóng chặt ra.

Trong phòng cửa sổ đóng chặt, mùi thuốc kia càng đậm hơn, bởi vì đang đóng cửa sổ, màn trướng cũng đang buông xuống cho nên cả căn phòng mờ tối không có ánh sáng.

Bước chân Triệu Yên Dung dừng ở trước cửa, lập tức có nội thị đi vào mở hết cửa sổ ra, treo màn trướng lên, để ánh mặt trời có thể đi vào từ cửa sổ. Căn phòng bụi bặm được ánh mặt trời mạ lên một tầng vàng nhạt, lẳng lặng bay giữa không trung. Rõ ràng người đến rất náo nhiệt nhưng trong phòng này lại có một loại yên tĩnh khiến da đầu người ta tê dại.

Phía sau giường trướng lặng yên không một tiếng động, giống như cho dù bên ngoài có ồn ào ra sao, người bên trong đang ngủ say không nghe được động tĩnh.

Một tên nội thị tiến lên vén ba tầng rèm giường lên, treo trên cái móc bằng tiêu kim bạch ngọc. Trong phòng này cũng không có cung nhân của Thanh Hòa cung hầu hạ, ngoài cửa cung tất cả cung nhân đều quỳ rạp dưới đất, cho dù bên trong có kêu la ầm ĩ thế nào, các nàng cũng không dám ngẩng đầu lên, càng không dám lên tiếng ngăn cản.

Trang Quý phi bị Hoàng Đế nhốt ở Thanh Hòa cung không được phép đi ra ngoài, người bên ngoài cũng cho là Trang Quý phi bị bệnh nhưng những cung nhân ở Thanh Hòa cung trong lòng đều rõ ràng. Đó là do Quý phi nương nương chọc giận Hoàng Hậu, chọc giận Hoàng Đế, nửa đời sau của nàng chỉ e là sẽ bị nhốt ở chỗ này, không có ngày nổi danh. Ngoại trừ mấy người trung thành với Quý phi kia, thì có ai nguyện ý ở trong cung này bị nhốt cả đời chứ?

Triệu Yên Dung nhìn nữ nhân nằm xa xa ở trên giường kia, cũng không đến gần. Nàng vẫn cảm thấy trong lòng Trang Cần có vấn đề, vẫn luôn cuồng vọng cộng thêm chứng hoang tưởng, bệnh rất lợi hại. Chuyện mà nàng ta đã làm với Bảo Trân, nàng cảm thấy nàng ta bị nhốt cả đời cũng xứng đáng. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước nàng từng đánh nhau mấy lần với biến thái, nàng cũng không cảm thấy rằng Trang Cần có thể biết điều mà yên tâm ở Thanh Hòa cung dưỡng lão. Cung loạn có cơ hội tốt như vậy, nàng ta nhất định sẽ làm chút gì đó.

Suy nghĩ này càng mãnh liệt khi nhìn tới nữ nhân nằm ở trên giường.

"Lật nàng ta lại". Triệu Yên Dung chỉ Trang Quý phi nằm trên giường, "Để Viện chánh đại nhân tiến lên chẩn mạch.

Nội thị đáp một tiếng, dè dặt lật người dậy.

Một gương mặt u tối ngây ngốc, gương mặt không có nửa điểm nhân khí huyết sắc hiện ra trước mắt Triệu Yên Dung, Triệu Yên Dung vỗ bàn một cái, cả kinh thất sắc: "Sao lại là ngươi?"

-------------------------------------------

Minigame ⛩THÂM CUNG BÍ SỬ⛩ lần 2 đang diễn ra trên facebook nha:

🎁Giải thưởng:

🎊16 chương ngoại truyện Hiền Hậu Thực Nhàn🎊

Diễn ra trong 3 ngày 23,24,25 thui, nhanh chân lên các nàng ui 😘

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương