Mấy ngày sau, nàng đi dạo khuôn viên vì quá buồn chán, đi giữa chừng nàng bắt gặp hai người bọn họ tay trong tay đi ngắm cảnh sắc, thưởng trà. Có lẽ có một điều gù đó xúi nàng phải đi theo họ và vô tình nàng nghe thấy

"Tam ca, huynh còn yêu tỷ ấy không?" Tiểu Lam nhìn Hiên Viên Mặc với đôi mắt long lanh vô tội như thể chỉ buột miệng hỏi

Bây giờ hẳn không chỉ Tiểu Lam, ngay cả Nguyệt Tâm đứng không xa cũng chờ đợi câu trả lời của hắn từng phút từng giờ. Bỗng hắn nở một nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Lam và nói

"Ta không còn yêu nàng ấy, ta giữ lại nàng ấy bên mình chỉ vì đó là ân nhân cũng là người bạn khi xưa luôn cùng ta vượt khó khăn, là người góp công để ta có thể ngồi vững trên chiếc ngai vàng này mà thôi"

Từng lời nói cứ như từng mũi giao đâm siết chặt vào tim nàng. Có lẽ ngay tại đây, vì chính nhưng lời nói đó của hắn, nàng đã hoàn toàn sực tỉnh. Nàng biết bao năm nay nàng đã luôn tự lừa dối mình cho đến tận bây giờ, nàng mới thực sự tin vào sự lạnh lùng mà hắn đối với nàng.


"Có lẽ ta thực sự sai rồi" nàng quay lưng đi "có. Lẽ ta nên buông tay, tự tổn thương bản thân lâu đến vậy, trên đời này chắc chỉ có mình ta mới ngốc nghếch vậy nhỉ. Ta nên đi thôi"

Nàng nhẹ cảm thấy như có ánh mắt ai đó nhìn nàng nhưng lại chỉ trong thoáng chốc. Có lẽ có thể là Hiên Viên Mặc, à không, cũng có thể là Tiểu Lam. Nhưng dù sao chỉ nhìn có vài giây như vậy hẳn là cũng không hy vọng gặp nàng ở đây

Nàng trở về phòng, tự ngắm mình trong gương. Bao năm nay nàng khổ sở vì hắn như vậy, ngay đến cả nha hoàn thân cận lúc ta vừa đến cũng vì chỉ thị của ta mà hi sinh vì bảo vệ hắn. Lúc đó nàng vẫn nghĩ may mắn mình còn có hắn bên cạnh bởi thể việc không có nha hoàn thân cạnh tới giờ nàng cũng không còn thấy lạ. Nàng chỉ hối tiếc lúc đó lại lựa chọn bảo vệ hắn mà hại nha hoàn đó, bây giờ chỉ còn mình nàng. Có vẻ hắn cũng chưa từng quan tâm đến, thậm chí chưa từng đề cập chuyện tuyển nha hoàn thân cận mới cho nàng. Đúng là nhọc lòng mà, nàng cười trong đau khổ, hạ quyết tâm xoá đi toàn bộ dấu vết mình từng tới thế giới này. Nàng muốn tự tay xoá đi toàn bộ kỉ niệm giữa hắn và nàng. Nghĩ rồi nàng kiên quyết đứng dậy, chấn chỉnh thái độ và gương mặt bước đi kiên quyết đến trước mặt Hiên Viên Mặc nói

"Bệ hạ, ta muốn xuất cung vài ngày để tha đổi không khí, ta muốn ngao du một chút tìm chút cảnh đẹp thư thái đầu óc. Ở trong cung quá lâu khiến ta ngột ngạt quá. Ngài phê chuẩn cho ta nhé được không"


"Được, ta cho phép nàng xuất cung một tuần"

Nàng thật sự không ngờ hắn lại đồng ý nhanh mà không hề có chút do dự nào như vậy. Nhưng chắc hẳn vì nghĩ thông suốt nên nàng cũng chẳng còn cảm giác quá đau nhói như những lúc ấy nữa. Nàng nhẹ nhàng hành lễ cảm tạ hắn rồi quay người rời đi. Nàng rời đi nhanh vậy cũng bởi lẽ nơi hắn đang đứng chính là khu thả diều trước đây hắn đặc biệt sai người làm cho nàng. Trước đây mỗi lần nàng muốn thả diều hắn lại đến đây đứng chờ, nhưng lần này người hắn chờ đã không phải là nàng nữa rồi. Nàng nhanh chóng trở về thu dọn đồ đạc, cầm vài bộ quần áo, vài lượng bạc bỏ vào tay nải đi thẳng tới công thành mà không chút do dự quay đầu lại. Có lẽ không có nha hoàn bên cạnh cũng tốt, nàng không phải đấu tranh với họ khi nàng chuẩn bị ra khỏi cổng thành như mấy tiểu thư kia. Cũng tốt, cũng tốt.

...****************...




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương