Do chăm sóc cho Yến Hạo Minh trong suốt thời gian qua, sức khoẻ của Minh Nguyệt Tâm dần suy giảm. Cuối cùng, cô ngã bệnh và rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong hai ngày. Trong khoảng thời gian này, có lẽ do hệ thống của Cục Than bị va chạm trước đó, một lỗi đã xảy ra làm vỡ khoá ký ức mà hệ thống từng xoá bỏ cho cô. Nguyệt Tâm nhớ lại toàn bộ mọi việc từ lý do cô xuyên đến kiếp trước, nhớ lại mọi ký ức đẹp lẫn cả đau khổ, khó khăn giữa cô và Hiên Viên Mặc, cùng lý do cô chọn quay trở về và xoá mọi ký ức.

Khi ký ức trở lại, Nguyệt Tâm cảm thấy tim mình đau nhói và nước mắt lặng lẽ rơi. Cô nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn cay đắng với Hiên Viên Mặc, người mà cô đã yêu sâu đậm nhưng cuối cùng lại chọn cách quay về để sửa chữa quá khứ. Cảm giác đau lòng xâm chiếm, nhưng dần dần, cô bắt đầu tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô thấy là Yến Hạo Minh ngồi bên giường, đang ngủ.

Ánh mắt Nguyệt Tâm đượm buồn khi nhìn Yến Hạo Minh. Bây giờ cô đã hiểu tại sao ngay từ đầu lại thấy anh quen thuộc đến vậy. Cô nhận ra rằng Yến Hạo Minh và Hiên Viên Mặc giống nhau đến lạ kỳ, có lẽ họ chính là cùng một người. Nhưng cô không thể chắc chắn được điều gì, và lòng cô bây giờ rối bời. Không biết nên đối mặt với Hạo Minh thế nào, cô chọn cách trốn tránh và lặng lẽ rời đi.

Cục Than biết rằng do nó bị đả thương lúc đó nên Nguyệt Tâm đã nhớ lại toàn bộ. Nó cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ hỏi cô có sao không, nếu quá khó chấp nhận thì nó sẽ một lần nữa khoá phần ký ức này lại. Nhưng cô nói, "Ta không sao. Nếu không thể hoàn toàn xoá bỏ mà chỉ có thể tạm cất đi, thì đến một ngày nào đó nó vẫn sẽ được mở khoá mà thôi. Vì vậy, thay vì chọn xoá đi, ta sẽ lựa chọn đối mặt với nó."


Nguyệt Tâm nghĩ thầm cũng may Yến Hạo Minh không nhớ gì về kiếp trước của họ. Nhưng liệu cô có thể để bản thân mình thanh thản mà tiếp nhận tình yêu của anh? Một lần nữa, cô vẫn sợ bị phản bội. Cứ vậy, cô tránh né Hạo Minh hơn một tháng. Trong hơn một tháng đó, Hạo Minh vẫn kiên trì tìm cô, cứ nghĩ rằng cô giận anh điều gì đó. Nhưng anh không biết rằng cô hiện tại hoàn toàn không biết nên đối mặt với anh như thế nào khi chỉ mình cô nhớ về kiếp trước của hai người.

Một buổi chiều mưa, Nguyệt Tâm đang ngồi trong góc khuất của thư viện, cố gắng tập trung vào sách vở nhưng không thể. Hạo Minh xuất hiện, ánh mắt kiên định và đầy lo lắng.

"Nguyệt Tâm, em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?" Hạo Minh lên tiếng, giọng anh run run.

Nguyệt Tâm nhìn lên, gặp ánh mắt chân thành của Hạo Minh, trái tim cô như bị xiết chặt. Cô không thể trốn tránh mãi, và có lẽ đây là lúc cô phải đối mặt với thực tế.

"Em... em đã nhớ lại một số điều từng xảy ra giữa hai chúng ta" cô nói nhỏ, giọng cô đầy đau khổ.

Hạo Minh ngạc nhiên và bối rối. "Nhớ lại? Em đang nói về điều gì?"

Nguyệt Tâm hít một hơi thật sâu, rồi từ từ kể lại mọi chuyện, từ việc cô xuyên không đến kiếp trước, tình yêu với Hiên Viên Mặc, và lý do cô chọn quay trở về và xoá ký ức. Cô nhìn thẳng vào mắt Hạo Minh, chờ đợi phản ứng của anh.


Hạo Minh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Em có tha thứ cho những tổn thương anh đã gây ra cho em kiếp trước hay không?" Nhìn thấy cô ngập ngừng, anh lại lên tiếng. "Anh không biết em có tha thứ cho anh hay không nhưng anh nghĩ chắc hẳn là có lý do nên anh mới phải đẩy em ra xa, khiến em đau khổ tới vậy"

"Em không biết nữa, nhưng em cần thời gian để suy nghĩ" vừa nói cô vừa rút tay ra khỏi bàn tay của Hạo Minh rồi đứng dậy bước đi

Từ phía sau, Hạo Minh vẫn nhìn theo cô và cất tiếng nói."Dù là kiếp trước hay kiếp này, anh vẫn ở đây, bên cạnh em. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, từ hiện tại."

Tuy nói vậy nhưng lòng anh cũng rối bời chẳng khác cô là bao. Hơn hết anh sợ mình lại tiếp tục gây nên tổn thương cho Nguyệt Tâm khiến cô ấy lại bỏ anh ở lại một lần nữa. Khó khăn lắm mới tìm được cô, khó khăn lắm mới khiến cô bắt đầu yêu anh thêm một lần nữa. Vậy mà...ông trời luôn cứ thích trêu đùa con người, cho người ta hi vọng rồi lại quăng ra hàng vạn chông gai để khiến người ta dễ bề bỏ cuộc. Nhưng anh thầm nghĩ "không được, mình nhất định không được bỏ cuộc..."

Nhưng anh có thể làm được gì chứ, ngoài âm thầm quan sát cô cũng chẳng thể làm được gì. Anh cũng chẳng có can đảm để nói thẳng với Minh Nguyệt Tâm rằng anh đã từ kiếp đó tới đây để tìm cô được. Tự biết mình hèn hạ lại chẳng giám đối diện thẳng thắn với sự thật như cô. Nhưng chính vì cô can đảm như vậy, mạnh mẽ như vậy lại càng khiến anh nhọc lòng. Thực sự lo sợ khi cô biết anh là Hiên Viên Mặc lại tiếp tục bỏ rơi anh. Nhưng nếu giải thích cho cô ấy liệu cô ấy có chịu lắng, cô ấy có chịu tin.


Lòng anh ngày một rối bời, cứ vậy đứng im nhìn bóng lưng của Minh Nguyệt Tâm khuất dần, khuất dần.

...****************...




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương