Gió xuân lay động, hoa mai rơi rụng...


Không hề cố tình, thế nhưng câu lẩm bẩm kia của Giang Trừng lại theo gió truyền tới tai Lam Hi Thần rõ mồn một. "Phụt" một tiếng, Lam gia tông chủ bỗng nhiên bật cười, cười tới cả người cũng run run...


Giang Trừng mơ hồ nhìn về phía trước, thấy Trạch Vu Quân cười tới khóe mắt đầu mi đều cong lại, mới cảm thấy đây là Lam Hi Thần mà mình biết – Một Lam Hi Thần ôn hòa thanh nhã, rất hay mỉm cười. Hắn cau mày, không tự chủ mà lưu loát đọc một hơi: "Trèo tường lẻn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, phạt ba mươi roi. Lén uống rượu, phạt thêm ba mươi roi. Trốn giờ học, phạt năm mươi roi. Tổng cộng là một trăm mười roi."


Giọng nói của Giang Trừng rất trầm, khẽ len vào gió xuân, vang vang khắp bốn phía sân viện. Lam Hi Thần vất vả lắm mới nén được ý cười, giờ lại phải tiếp tục nhịn xuống, hai vai đều run rẩy.


Giang tông chủ vô thức đọc xong, mới giật mình nhận ra mình vừa thất thố lỡ tay múa rìu qua mắt thợ. Mỗi khi hắn rơi vào tình trạng mệt mỏi tới cực điểm đều có một thói xấu nghĩ gì nói đấy, không kịp cân nhắc kỹ càng. Hôm nay vừa vặn bản thân đang buồn ngủ, lại vô thức nhớ đến năm xưa mỗi lần Lam Vong Cơ niệm cái này với Ngụy Vô Tiện, hắn đều tiện thể tính thử xem sư huynh nhà mình rốt cuộc sắp ăn mấy chục roi, lâu dần hình thành phản xạ cực nhanh cực nhạy với quy tắc phạt của Lam gia, không cẩn thận thốt ra mất rồi...


Thật mất mặt quá!


Hắn không tự nhiên xoa sống mũi, vốn tính gật đầu chào một cái rồi bỏ đi cho đỡ mệt tâm, ai ngờ, Lam Hi Thần lại tiến tới đặt Thiên Tử Tiếu lên bàn, dùng một chất giọng không nóng cũng không lạnh mà hỏi hắn: "Nếu đã tới Hàn Thất của ta rồi, hay là Giang tông chủ cứ ở lại uống chén rượu nhạt rồi hãy rời đi?"


Giang Trừng chớp mắt suy tính một chút.


Hắn không ưa người họ Lam.


Lam Hi Thần còn có khuôn mặt giống hệt tên khó ưa Vong Cơ kia.


Nhưng Thiên Tử Tiếu không có tội...


Thiên Tử Tiếu, những hai vò, còn là loại thượng hạng...


Hơn nữa, điều khiến hắn lưu ý nhất chính là, không phải thế nhân nói Trạch Vu Quân đau khổ vì chuyện Tam tôn mà bế quan hay sao? Hôm nay tình cờ gặp được, xem ra, không đơn giản tới vậy!


Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đưa tay làm tư thế mời, cũng không từ chối, chỉ là bỗng nhiên bừng tỉnh mà nói một câu: "Biết rõ còn cố tình vi phạm, nghiêm phạt một trăm roi răn đe. Biết người khác vi phạm mà không báo, tội nặng gấp đôi. Lam tông chủ đây là định biến ta thành đồng phạm?"


Nghe hắn "tố tội", Lam Hi Thần lại cúi đầu cười, dường như đã lâu lắm rồi không hề được cười như vậy, không khẳng định cũng không phản bác, rót một chén rượu đưa qua. Giang Trừng thuận tay đón lấy chén, nhấp một ngụm. Thiên Tử Tiếu quả nhiên xứng đáng rượu ngon, vừa thơm lại vừa nồng nàn, mới đầu cay, về sau ngọt. Vị ngọt thanh lưu lại thật lâu nơi cuống họng, vấn vương chẳng chịu tan. So với ký ức của hắn hai mươi năm trước lại càng ngon hơn, đậm đà hơn, nồng nàn hơn.


Lam Hi Thần nhìn hắn uống hết chén này tới chén khác, thoáng cái đã uống tới vò thứ hai rồi, cực kỳ nghiêm túc mà nghiêng đầu hỏi: "Mùi vị thế nào vậy?"


Giang tông chủ bị cắt đứt hứng thú thưởng rượu, nghi ngờ nhìn sang, thầm nghĩ trong đầu sợ là người này bế quan đã lâu dẫn tới đầu óc có vấn đề. Vi phạm một loạt gia quy trèo tường đi mua rượu về rồi lại không dám uống? Là nam tử hán chân chính thì mạnh mẽ lên đi chứ, sợ cái gì không biết nữa?


Lại nói, rượu mà Lam tông chủ mua về chính là Thiên Tử Tiếu thượng hạng, loại nặng nhất, được mệnh danh "Ba chén nhất định say" trong truyền thuyết. Rượu ngon hảo hạng nên khi say cũng chẳng khiến người ta nhức đầu, chỉ có men say chuếnh choáng mà thôi...


Nếu đây là Thiên Tử Tiếu loại thường, vài ba vò với Giang Trừng cũng chẳng khác gì uống nước lã, nhưng loại đặc biệt thì lại khác. Mới được gần hai vò, hắn đã có chút ngấm hơi men. Vì thế, Giang Trừng cũng không còn đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng thường ngày nữa. Hắn có một đôi mắt hạnh rất đẹp, lại rất giàu biểu cảm. Hiện tại, mọi suy nghĩ của hắn dường như đều đã được viết hết lên trên mặt rồi.


Lam Hi Thần cũng phần nào đoán được thông qua đôi mắt tràn đầy khinh bỉ đang nhìn chằm chằm mình kia, nhẹ nhàng lắc đầu với Giang Trừng, yếu ớt mỉm cười: "Ngụy công tử nói với ta rằng nếu cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng bức bối, thì hãy thử vi phạm gia quy một lần, sau đó uống thật say, tỉnh lại rồi sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều..."


Giang Trừng mặt ngoài lạnh lùng không thèm để ý, trong đầu đã điên tiết nghĩ "Hắn thì rất tốt, nhưng người phải hầu hạ kẻ say như ta thì không tốt chút nào!" Thế nhưng, Giang Trừng còn chưa kịp bày tỏ bất bình, Lam Hi Thần đã đều đều vô cảm nói tiếp: "Chỉ là, ta không hiểu, uống rượu thực sự có ích sao?"


Hoa mai vẫn từng lớp, từng lớp rơi lả tả, bay theo gió, nhẹ nhàng đáp lên y phục hai người.


Giang Trừng cảm thấy hình ảnh xung quanh dần dần trở nên nhòe nhoẹt, có tới hai Lam Hi Thần ở trước mặt hắn chao đảo lắc qua lắc lại, liền chống tay hai bên má cố định đầu lại, ra sức chớp mắt để nhìn rõ hơn. Ừm, Lam Hi Thần trước mặt hắn có vẻ rất buồn...


"Uống rượu không có ích gì đâu" Giang tông chủ dùng chất giọng mơ mơ màng màng mà vô thức đáp trả "Quan trọng là ở chỗ này của ngươi..."


Ngón trỏ thon dài của Giang Trừng nhẹ nhàng ở trước ngực Lam Hi Thần chọc chọc, giọng nói càng lúc càng mơ hồ: "Đúng, quan trọng là nơi đó của ngươi... có một nút thắt..."


Ngón tay đang chọc vào ngực Lam Hi Thần bỗng trượt một cái.


Tông chủ Lam gia Lam Hoán dở khóc dở cười nhìn con ma men say khướt vừa té nhào vào lòng mình, không biết làm sao mới phải. Hắn sống ba mươi mấy năm trời, lần đầu hạ quyết tâm vi phạm gia quy trèo tường đi mua rượu, vậy mà còn chưa kịp uống giọt nào đã bị người ta giành hết sạch mất rồi...


Đã thế, lại còn uống tới say mèm, bất tỉnh nhân sự!


_______


Trước mặt 1 sư muội vô thức bán moe dễ cưng là vậy, tui tự hỏi tại sao Lam đại vẫn còn tâm tư mà ở đó tiếc 2 vò rượu???


Phải tôi thì...



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương