Hẹn Anh Kiếp Sau
C22: Vong nhi

Tôi bắt ấn và bước vào trạng thái thiền định, trong đầu tôi lại tái hiện lại cảnh đạo sĩ bị nhóm người đó đuổi, ông ấy chít và chuyền linh khí cũng như linh lực vào cây huyết xà, lúc này linh hồn của huyết xà tụ lại thành một làn khói đỏ hình con rắn nhỏ có sừng, nó bao quanh che chở cho chủ nhân của mình, trải qua thiên niên kỉ linh khí huyết xà dần yếu đi, sau đó là những vị đạo sĩ khác thấy và muốn mang nó về nhà nhưng không đủ linh khí thanh tẩy nên cũng không làm gì được, còn những vị tà đạo thì hoàn toàn không thể chạm vào huyết xà được. Cho đến khi gia đình ông Trương đi du lịch có dừng chân tại nơi này, cô con gái ông Trương có lẽ là linh hồn thuần khiết nên mới có thể chạm vào huyết xà. Linh khí sạch thanh tẩy tà khí trong người dẫn đến cơ thể cô bé không chịu được phản vệ và phát bệnh. Cô bé được đưa đi khám khắp nơi nhưng không khỏi và cuối cùng tìm đến sự giúp đỡ của tôi thông qua thầy của tôi. Tôi biết được nguồn gốc của sự việc rồi thoát khỏi ảo cảnh, nhưng trước mặt tôi lại hiện lên hình ảnh của huyết xà y như trong huyễn cảnh ban nãy, tôi đưa tay về phía huyết xà, nó bay lại cuốn vào cánh tay tôi rồi biến mất.

Lúc này tôi trở về với thực tại thoát ra khỏi hoàn toàn huyễn cảnh, vẫn cảm nhận được linh khí huyết xà, tôi chợp mắt để chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau.

Vẫn như mọi khi, tôi mang ít linh phù theo địa chỉ chị gái tối qua gọi, nhà của chị cũng khá giả nhưng vẫn chưa bằng nhà ông Trương. Tôi gọi cho sdt của chị, một lúc sau, một người con gái vẻ mặt tiều tụy, 2 hốc mắt hõm sâu như đã mất ngủ nhiều ngày, xung quanh bay là là nhiều luồng âm khí khác nhau, mạnh có, yếu có. Có lẽ nó đã hành hạ chị trong suốt thời gian qua.

Chị dẫn tôi vào nhà rồi nói chuyện, chị là Trâm Anh, hiện đang sống cùng chồng hơn chị 3t, 2ng lấy nhau được 2 năm, hiện anh đang đi làm còn chị ở nhà đợi tôi. Chị nói rằng, gần tháng trở lại đây, chị luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cười đùa giỡn với nhau, đứa kéo tay chân chị không cho chị ngủ, còn anh chồng thì hoàn toàn không thấy gì. Chị mới bị sảy thai gần tháng nay, và kể từ ngày đó thì đêm nào chị cũng thấy tụi nhỏ về. Lúc này tôi mới thấy gần chỗ chị ngồi có khoảng 4,5 đứa trẻ đứng xung quanh, mấy đứa nhìn chăm chăm tôi và nhìn chị gái này.

- Chị đã từng bỏ đứa bé nào chưa? (câu hỏi của tôi khiến chị giật mình nhìn tôi một hồi mới trả lời)

- Trước kia tôi từng có con với bạn trai cũ nhưng vì sợ gia đình và đang còn đi học nên tôi đã bỏ một đứa, sau đó tôi với anh ấy đã chia tay, cũng 6,7 năm gì đó rồi. Cho đến lần gần nhất là mới tháng này tôi có bị sảy 1 đứa.

- Có thật là chị chỉ mất 2 đứa không, tôi thấy bên cạnh chị có khoảng 4,5 đứa lận. (nghe tôi nói chị nhìn xung quanh rồi nhìn tôi)

- Tôi chỉ mất 2 đứa thôi, chỉ 2 đứa, tôi không dám giấu cậu mà.

- Chị làm nghề gì?


- Tôi là y tá hộ sinh cho bệnh viện gần đây, tôi đỡ đẻ thành công cho rất nhiều người, cũng có nhiều lần chúng tôi bắt em bé đã mất trong bụng mẹ, có khi nào tụi nó theo tôi không?

- Cũng có thể, không ngoại trừ khả năng đó.

Nghe câu nói này của tôi, mặt chị mới bớt căng thẳng phần nào.

- 2 đứa bé kia chị đã cúng kiếng, đặt tên chưa?

- Còn phải đặt tên nữa à cậu, tôi không biết, tôi chưa.

Tôi chỉ gật đầu, dặn chị mua một số đồ để cúng và làm nghi thức đặt tên cho 2 bé, còn những bé còn lại có thể hợp với chị mới đi theo chứ không có gì đáng lo. Tôi hẹn lại chị 7h tối rồi ra về. Thật tình tôi không hiểu là chị không biết hay cố tình không biết mà không đặt tên hay đưa bé lên chùa mà để mấy bé đi theo. Thời gian ngắn thì không sao nhưng lâu dài rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

7h tối như đã hẹn, chị chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn, quần áo, giấy tiền trên bàn cúng, lúc này, anh chồng chị cũng trở về.

Chị giới thiệu đôi chút về tôi với anh ấy và anh ấy với tôi, tôi dặn 2ng vào phòng ngồi đợi. Tôi đốt nhang, khấn 3 khấn rồi đọc chú tiến hành nghi thức, vì từ nhỏ tôi có khả năng nhìn thấy ng âm và cảm nhận được sóng linh khí của linh hồn nên không cần phải mở mắt âm dương. Khi bài chú gọi hồn kết thúc, từ dưới nhà đi lên mấy đứa trẻ đang nô đùa với nhau, thấy tôi chúng im lặng ngồi trước bàn cúng và hưởng lễ.

- Cho chú hỏi, trong mấy đứa ai là con của chị Trâm Anh chủ nhà này?


Mấy đứa trẻ chậm lại vài giây, chúng nhìn tôi lắc đầu tỏ ý không biết rồi lại ăn tiếp, thấy vậy tôi liền hỏi lại.

- Mấy đứa không phải con của chủ nhà này vậy con của chủ nhà này đâu, tại sao mấy đứa lại ở đây?

Một trong số những đứa trẻ trả lời

- Tại cô ấy tốt quá, lúc con mất trong bụng mẹ, cô ấy lấy tụi con ra, có thờ cúng tụi con nên tụi con theo cô muốn chơi với cô.

- Vậy tại sao mấy đứa không để người khác ngủ, mấy đứa làm vậy ảnh hưởng đến người ta có biết không?

- Tụi con chỉ khều chân cô rồi thôi chứ tụi con đâu làm gì nữa đâu, con chỉ muốn cô biết là tụi con luôn bên cạnh cô mà thôi. Mà ngoài tụi con còn có 1ng nữa, lớn hơn tụi con, trông dữ lắm, người đó mà đến là tụi con đi à!

- Người đó là ai, mấy đứa có biết không?

- Hình như là con của cô này.


Tôi hình như đã ngờ ngợ được chuyện gì đó, mấy đứa nhỏ ăn xong chạy giỡn hớt bên cạnh bàn cúng, chúng nhiều hơn tôi tưởng, ở đây có 5 đứa, thêm 2 đứa con của chị chủ, tổng là 7ng trong căn nhà này. Nhưng điều tôi lo ngại là đứa bé vừa mất và đứa bé đã mất cách đây 6,7 năm về trước, không thấy chúng xuất hiện.

- Tụi con ăn xong rồi, tụi con đi nha chú.

- Mấy đứa định đi đâu?

- Tụi con về phòng thờ chỗ cô này thờ tụi con á.

- Mấy đứa có về thăm cô Anh thì nên hạn chế lại nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đó, có biết không. Mấy đứa cứ lui tới đây thường xuyên chú sẽ nhốt mấy đứa lại đó. (tôi nói)

- Dạ vâng, tụi con đi nhen chú, họ đến rồi.

Nói xong mấy đứa dắt nhau đi rồi tan biến vào không trung, lúc này một luồng âm khí dày đặc dần đi đến nơi này, tôi dùng bùa ẩn thân che đi dương khí. Một lúc sau có một đứa nhỏ trạc 6t đi từ cửa sau lại bàn nghi thức, trên tay đang ẵm thêm một đứa nhỏ. Bây giờ tôi đã biết “họ” mà mấy đứa nhỏ nói là ai. Tôi đóng kết giới vùng này lại rồi bỏ lá bùa che dương khí đi. Lúc thằng nhỏ quay sang nhìn thấy tôi, nó có chút giật mình nhưng đã lấy lại được bình tĩnh.

- Con là con của nữ chủ nhà này phải không?

Đứa bé không trả lời chỉ cười lên một tràng rồi biến mất, sau một lúc nó lại xuất hiện trước mặt tôi, nó đánh một luồng âm khí tới chỗ tôi, theo phản xạ tôi dùng âm hỏa đánh trả lại trúng người đứa bé, nó ngã lăn ra rồi lại ngồi dậy. Tôi dùng linh lực phong tỏa âm khí trong toàn bộ kết giới khiến nó khó lòng di chuyển, bấy giờ nó mới chịu ngồi xuống và nói chuyện với tôi

- Đúng vậy, t là con của bà già nhà này, liên quan j đến m mà m xía vào chuyện của t.


Thằng bé nói với giọng chán ghét căm thù, từng câu từng chữ hiện lên sự căm phận của nó.

- Có chuyện gì xảy ra với con vậy, có vẻ con rất ghét mẹ con nhỉ?

Đứa bé chỉ nhếch mép cười mà không trả lời câu hỏi của tôi

- Vậy còn em con thì sao, đứa bé con ẵm trên tay sao lại mất vậy.

- Còn không phải bà già cố tình uống thuốc tránh thai sao, nếu không đứa bé này (vừa nói nó vừa nhìn đứa bé ẵm trên tay) đã không chết rồi.

Tôi khẽ chau mày tỏ ý vẫn không hiểu mọi chuyện lắm, chị Anh nói do sơ ý nên sảy thai còn đứa bé này lại nói do chị cố tình uống thuốc tránh thai.

- Không cần phải tỏ ra khó hiểu đâu, trước kia khi tôi được 3 tháng, bà già này đã đi trục tôi ra ngoài, bỏ tôi ngoài bãi rác, tôi theo bà ấy về đến nhà nhưng vẫn không làm gì chỉ khiến bà ấy với người đàn ông kia chia tay mà thôi. Sau này khi bà ấy lấy chồng, cũng chưa muốn sinh con, nhưng đứa bé này là ngoài ý muốn, khi em ấy đc 2th thì ms phát hiện, chồng hiện tại muốn giữ lại, ngoài miệng thì bà ấy nói muốn chăm sóc nghỉ ngoi cho cái thai nhưng thực chất lại muốn trục nó ra. Khi chồng bà ấy đi lm bà ấy đã uống thuốc và trục em bé ra. Tôi tuỏng rằng tôi là ngoài ý muốn nên bà ấy mới bỏ rơi tôi, thật không ngờ, hiện tại bà ấy có cuộc sống đủ đầy mà vẫn muốn bỏ rơi em ấy. Em ấy không có tội.

- Ta biết bà ấy có lỗi, bà ấy sai, nhưng mà con cũng không nên hành hạ mẹ con nhiều như thế, con có thể nhờ sự giúp đỡ của cha dượng con kia mà?

- Trước kia khi tôi biết bà ấy có ý định bỏ đứa bé trong bụng, tôi có hiện ra khuyên ngăn nhưng bà ấy mời thầy về trấn áp tôi lại, khi tôi thoát ra được thì đứa bé đã mất rồi, quá căm ghét người đàn bà này nên mỗi tối tôi đều mang em đến chất vấn bà ta, bà ta có mời thầy thì tôi khiến người ta không thể đến đây được… Những gì bà ấy làm với tôi, tôi làm vậy có j là sai hay sao…


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương