Hẹn Anh Kiếp Sau
-
C14: Chương 14
Ngày hôm nay tôi tham gia đi thiện nguyện cùng những anh chị trong nhóm (trước lúc tôi nhập học có tìm hiểu về chương trình này nên đăng kí tham gia), chúng tôi đến một thị xã nhỏ, nơi đây họ chủ yếu canh tác hoa màu, chúng tôi phụ họ dọn dẹp đường, rác, kênh thoát nước và cuối cùng là phụ họ thu hoạch trái cây. Nhóm chúng tôi hôm nay đi có 30 người, ở đây có khoảng hơn 10 hộ gia đình và chúng tôi chia nhau ra giúp họ.
Tôi, chị Linh và anh Đoàn thu hoạch cà chua giúp gia đình cô Cúc. Gia đình cô có 4 người nhưng chồng cô mất vì tai nạn xe năm trước, giờ chỉ có cô và 2 con đi học.
Gia đình cô cũng không khá giả là bao, chỉ có căn nhà đơn xơ và nuôi và con gà, nguồn thu nhập chủ yếu của cô chỉ dựa vào mảnh ruộng gần nhà trồng trọt ít cây, năm trước rảnh việc chồng cô lên thành phố lái xe chở hàng thuê cho người khác, nhưng không may qua khúc cua đánh lái không kịp nên đâm thẳng vào lan can bên đường và chít tại chỗ. Sau vụ đó, cả nhà cô đều rất bàng hoàng, chạy vạy lo cất đám ma cho chồng xong cô bắt đầu làm việc nhiều hơn, một phần vì vơi đi nỗi buồn và một phần vì 2 đứa con nhỏ, thật không ngờ tôi có thể nghe được tiếng nghẹn lòng khi nghe cô kể đến đây.
Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện nhưng có lẽ chúng tôi lại chạm đến nỗi buồn của cô. Thấy vậy chị Linh liền đổi chủ đề nói về công việc cũng như hàng xóm ở quanh đây, tuy nhà thưa thớt nhưng mọi người rất đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
Vì ruộng cô cũng không nhiều lắm nên sau một buổi chiều chúng tôi đã giúp cô thu hoạch hết số cà chua chín, chúng tôi hái và để ở đầu đường đi, thường thì người dân ở đây họ thu hoạch nông sản và bỏ trên đường, đến sáng hôm sau thương lái đến và chở đi. Chúng tôi làm xong sớm nên cũng qua chỗ mấy anh chị gần đó hỏi cần phụ giúp rồi chúng tôi lại tập trung tại nhà bác Phi (người mà bác trưởng thôn liên hệ mời chúng tôi tới làm tình nguyện và cũng là nhà rộng nhất ở đây). Trời dần chuyển tổi, mọi người dần trở về lại nhà bác Phi, vệ sinh cá nhân và ăn cơm, chúng tôi giúp họ nên họ nhà có gì thì mang qua cho chúng tôi cũng coi như hỗ trợ chúng tôi trong thời gian này.
Chúng tôi kể về những trải nghiệm của bản thân trải qua trong một ngày đồng thời lên kế hoạch cho ngày mai, vì chúng tôi chỉ có thể ở lại đây 3 ngày nên cần giúp đỡ mọi người hết sức có thể. Chúng tôi ăn cơm xong cũng hơn 7h tối, cô Cúc đợi chúng tôi tữ nãy giờ muốn mời chúng tôi qua nhà chơi, 2 con cô gửi lên nhà nội đi học nên ở nhà chỉ có mình cô, cô muốn có người trò chuyện cùng để bớt buồn. Tôi và chị Linh theo cô đi dọc con đường để đến nhà cô, cũng không xa nhà bác Phi lắm, vì ngày mai chúng tôi phải tập hợp sớm nên chúng tôi chỉ chào nhau cái rồi đi.
Bước vào nhà cô, ngay trước mắt là bàn thờ gia tiên (có ảnh chồng cô), phía dưới là bộ ghế gỗ cũng đã cũ lắm rồi, đi dọc lối bên trái là nhà bếp và nhà tắm, còn lối bên phải là hai phòng ngủ, một phòng là vợ chồng cô còn một phòng là của hai con cô.
- Con cô khi nào mới về ạ (tôi hỏi)
Cô đang lau bụi trên ghế mời chúng tôi ngồi rồi nói
- ở đây xa trường học của hai đứa nhỏ nên mỗi tháng 2 đứa chỉ về đây một lần khoảng 2 ngày rồi lại lên nhà nội đi học cháu ạ. (tôi nhìn cô gật gật đầu rồi cô lại nói tiếp) từ khi ba nó mất tới giờ cô chỉ ở đây một mình, chăm mấy con gà rồi làm việc vườn, có ai mướn đi làm thuê thì đi làm thôi chứ cứ ở nhà 1 mình lại lủi thủi buồn cháu ạ.
- Vậy cô nhớ 2 đứa nhỏ lắm nhỉ (chị Linh hỏi)
- Nhớ thì nhớ nhưng vì tương lai 2 đứa nên cô gửi 2 đứa lên nhà nội đi học, mình cô khổ ở đây là được rồi.... (cô Cúc nói)
Bấy giờ, tôi bỗng chợt thấy có một luồng âm khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi đưa mắt ra cửa nhìn thì thấy một cái bóng đen sì còn có một cặp sừng nhìn vào trong nhà này, chị Linh và cô Cúc vẫn đang nói chuyện, có lẽ họ không cảm nhận cũng như không nhìn thấy cái bóng đó, sau một hồi nó vụt mất ra sau nhà, thấy vậy tôi liền đi ra xem thử, tôi chắc chắn nó là một con quỷ, nhưng không biết nó hiền hay dữ. Thất tôi đứng bật dậy và đi ra ngoài, cô Cúc và chị Linh nhìn theo tôi và hỏi
- Chuyện gì thế em (chị Linh hỏi).
- Em thấy có người đứng trước cửa, rồi đi qua bên này (tôi chỉ tay theo hướng cái bóng đó đi), sau đó em đi ra thì không thấy ai hết (tôi nói).
- Người đó trông thế nào (chị Linh nói)
Tôi không để ý đến lời nói của chị mà quay sang hỏi cô Cúc
- Lúc chồng cô chết cô đã mời thầy gọi hồn chồng cô về chưa (tôi hỏi)
- Sau khi làm lễ chôn cất ổng xong cô cũng mời thầy gọi hồn ổng về rồi, có chuyện gì à con (cô Cúc hỏi)
Tôi chỉ gật gật đầu không nói gì rồi đi lại ghế ngồi, tôi có linh cảm không tốt, nếu là chủ nhà thì cũng không nên hiện ra hù chúng tôi như vậy (vì khi vào nhà chúng tôi cũng thắp hương xin ngủ nhờ rồi), hơn nữa chồng cô bị tai nạn xe chứ không có uất hận gì để biến thành quỷ nhanh như vậy, vậy chỉ còn 1 khả năng là người thầy đó đã gọi hồn mang nhầm con quỷ kia về rồi. Nói vậy thì có thể cô ấy đã cúng cho con quỷ kia trong suốt 1 năm qua.
- Chỗ xảy ra tai nạn đó ở đâu vậy cô (tôi hỏi)
- ở chỗ XZ trên đường V đó (cô nói).
- Vậy ngày mốt nữa cô dẫn con qua đó xem nha.
- Có chuyện gì à con
- À không có gì đâu cô, con thích xem phim tâm linh nên muốn qua đó xem chút thôi mà, cô đừng lo (tôi nói).
Nghe tôi nói xong cơ mặt chị Linh với cô Cúc mới giãn nở ra phần nào, chúng tôi kể cho cô nghe về thành phố nơi chúng tôi sống, kể về nhóm thiện nguyện, còn cô kể chúng tôi nghe về cuộc sống của cô, về những người dân nơi đây. Mới đó mà cũng hơn 9h tối rồi, tôi và chị Linh vào phòng con cô để ngủ, cô cũng trở về phòng, lúc nhà nhà tắt điện tối om, chỉ loe loét màu đỏ phát ra từ chiếc bóng ngủ ở hành lang rọi xuyên qua cửa kính.
Chị Linh đặt lưng xuống là ngủ ngay nhưng tôi lại không thể nào ngủ được vì có lẽ lạ chỗ ngủ, trằn trọc một hồi tôi mới dần chìm vào giấc ngủ, tôi vô tình liếc mắt qua chỗ đèn ngủ, bỗng thấy một chiếc bóng màu đen đứng trước cửa phòng tôi, lúc này dù buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải cố căng mắt ra nhìn xem đó co phải là thật, sau một hồi nó tự nhiên biến mất như tan biến vào hư vô vậy. Tôi quá mệt nên cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Tôi không nhớ lúc đó là mấy giờ, tôi đang ngủ thì nghe tiếng ặc ặc giống ai đang nghẹt thở vậy, tôi mở mắt và nhìn qua chị Linh, tôi thấy cái bóng đó đang ngồi trên người chị và bóp cổ chị, chị dùng tay mình cố gỡ nó ra nhưng chỉ khiến chị cảm thấy khó thở hơn, thấy tôi nhìn qua thì nó dần tan biến mất. Lúc này chị Linh vẫn giữ tay trên cổ, miệng không ngừng thở dốc, thấy vậy tôi liền lay chị dậy, thấy không có kết quả tôi liền lấy tay táng và người chị mấy cái bốp. Chị mở mắt ra nhìn chằm chằm tôi, người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, chị không nói bất kì cái gì, chị sợ và cũng sợ là tôi sợ.
- Chị gặp ác mộng em ơi (giọng chị run run cố nặn ra từng chữ nói)
- Chị thấy cái gì
- Mai chị kể, giờ không tiện kể (chị nhổm dậy dựa lưng vào tường)
....
Tôi, chị Linh và anh Đoàn thu hoạch cà chua giúp gia đình cô Cúc. Gia đình cô có 4 người nhưng chồng cô mất vì tai nạn xe năm trước, giờ chỉ có cô và 2 con đi học.
Gia đình cô cũng không khá giả là bao, chỉ có căn nhà đơn xơ và nuôi và con gà, nguồn thu nhập chủ yếu của cô chỉ dựa vào mảnh ruộng gần nhà trồng trọt ít cây, năm trước rảnh việc chồng cô lên thành phố lái xe chở hàng thuê cho người khác, nhưng không may qua khúc cua đánh lái không kịp nên đâm thẳng vào lan can bên đường và chít tại chỗ. Sau vụ đó, cả nhà cô đều rất bàng hoàng, chạy vạy lo cất đám ma cho chồng xong cô bắt đầu làm việc nhiều hơn, một phần vì vơi đi nỗi buồn và một phần vì 2 đứa con nhỏ, thật không ngờ tôi có thể nghe được tiếng nghẹn lòng khi nghe cô kể đến đây.
Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện nhưng có lẽ chúng tôi lại chạm đến nỗi buồn của cô. Thấy vậy chị Linh liền đổi chủ đề nói về công việc cũng như hàng xóm ở quanh đây, tuy nhà thưa thớt nhưng mọi người rất đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
Vì ruộng cô cũng không nhiều lắm nên sau một buổi chiều chúng tôi đã giúp cô thu hoạch hết số cà chua chín, chúng tôi hái và để ở đầu đường đi, thường thì người dân ở đây họ thu hoạch nông sản và bỏ trên đường, đến sáng hôm sau thương lái đến và chở đi. Chúng tôi làm xong sớm nên cũng qua chỗ mấy anh chị gần đó hỏi cần phụ giúp rồi chúng tôi lại tập trung tại nhà bác Phi (người mà bác trưởng thôn liên hệ mời chúng tôi tới làm tình nguyện và cũng là nhà rộng nhất ở đây). Trời dần chuyển tổi, mọi người dần trở về lại nhà bác Phi, vệ sinh cá nhân và ăn cơm, chúng tôi giúp họ nên họ nhà có gì thì mang qua cho chúng tôi cũng coi như hỗ trợ chúng tôi trong thời gian này.
Chúng tôi kể về những trải nghiệm của bản thân trải qua trong một ngày đồng thời lên kế hoạch cho ngày mai, vì chúng tôi chỉ có thể ở lại đây 3 ngày nên cần giúp đỡ mọi người hết sức có thể. Chúng tôi ăn cơm xong cũng hơn 7h tối, cô Cúc đợi chúng tôi tữ nãy giờ muốn mời chúng tôi qua nhà chơi, 2 con cô gửi lên nhà nội đi học nên ở nhà chỉ có mình cô, cô muốn có người trò chuyện cùng để bớt buồn. Tôi và chị Linh theo cô đi dọc con đường để đến nhà cô, cũng không xa nhà bác Phi lắm, vì ngày mai chúng tôi phải tập hợp sớm nên chúng tôi chỉ chào nhau cái rồi đi.
Bước vào nhà cô, ngay trước mắt là bàn thờ gia tiên (có ảnh chồng cô), phía dưới là bộ ghế gỗ cũng đã cũ lắm rồi, đi dọc lối bên trái là nhà bếp và nhà tắm, còn lối bên phải là hai phòng ngủ, một phòng là vợ chồng cô còn một phòng là của hai con cô.
- Con cô khi nào mới về ạ (tôi hỏi)
Cô đang lau bụi trên ghế mời chúng tôi ngồi rồi nói
- ở đây xa trường học của hai đứa nhỏ nên mỗi tháng 2 đứa chỉ về đây một lần khoảng 2 ngày rồi lại lên nhà nội đi học cháu ạ. (tôi nhìn cô gật gật đầu rồi cô lại nói tiếp) từ khi ba nó mất tới giờ cô chỉ ở đây một mình, chăm mấy con gà rồi làm việc vườn, có ai mướn đi làm thuê thì đi làm thôi chứ cứ ở nhà 1 mình lại lủi thủi buồn cháu ạ.
- Vậy cô nhớ 2 đứa nhỏ lắm nhỉ (chị Linh hỏi)
- Nhớ thì nhớ nhưng vì tương lai 2 đứa nên cô gửi 2 đứa lên nhà nội đi học, mình cô khổ ở đây là được rồi.... (cô Cúc nói)
Bấy giờ, tôi bỗng chợt thấy có một luồng âm khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi đưa mắt ra cửa nhìn thì thấy một cái bóng đen sì còn có một cặp sừng nhìn vào trong nhà này, chị Linh và cô Cúc vẫn đang nói chuyện, có lẽ họ không cảm nhận cũng như không nhìn thấy cái bóng đó, sau một hồi nó vụt mất ra sau nhà, thấy vậy tôi liền đi ra xem thử, tôi chắc chắn nó là một con quỷ, nhưng không biết nó hiền hay dữ. Thất tôi đứng bật dậy và đi ra ngoài, cô Cúc và chị Linh nhìn theo tôi và hỏi
- Chuyện gì thế em (chị Linh hỏi).
- Em thấy có người đứng trước cửa, rồi đi qua bên này (tôi chỉ tay theo hướng cái bóng đó đi), sau đó em đi ra thì không thấy ai hết (tôi nói).
- Người đó trông thế nào (chị Linh nói)
Tôi không để ý đến lời nói của chị mà quay sang hỏi cô Cúc
- Lúc chồng cô chết cô đã mời thầy gọi hồn chồng cô về chưa (tôi hỏi)
- Sau khi làm lễ chôn cất ổng xong cô cũng mời thầy gọi hồn ổng về rồi, có chuyện gì à con (cô Cúc hỏi)
Tôi chỉ gật gật đầu không nói gì rồi đi lại ghế ngồi, tôi có linh cảm không tốt, nếu là chủ nhà thì cũng không nên hiện ra hù chúng tôi như vậy (vì khi vào nhà chúng tôi cũng thắp hương xin ngủ nhờ rồi), hơn nữa chồng cô bị tai nạn xe chứ không có uất hận gì để biến thành quỷ nhanh như vậy, vậy chỉ còn 1 khả năng là người thầy đó đã gọi hồn mang nhầm con quỷ kia về rồi. Nói vậy thì có thể cô ấy đã cúng cho con quỷ kia trong suốt 1 năm qua.
- Chỗ xảy ra tai nạn đó ở đâu vậy cô (tôi hỏi)
- ở chỗ XZ trên đường V đó (cô nói).
- Vậy ngày mốt nữa cô dẫn con qua đó xem nha.
- Có chuyện gì à con
- À không có gì đâu cô, con thích xem phim tâm linh nên muốn qua đó xem chút thôi mà, cô đừng lo (tôi nói).
Nghe tôi nói xong cơ mặt chị Linh với cô Cúc mới giãn nở ra phần nào, chúng tôi kể cho cô nghe về thành phố nơi chúng tôi sống, kể về nhóm thiện nguyện, còn cô kể chúng tôi nghe về cuộc sống của cô, về những người dân nơi đây. Mới đó mà cũng hơn 9h tối rồi, tôi và chị Linh vào phòng con cô để ngủ, cô cũng trở về phòng, lúc nhà nhà tắt điện tối om, chỉ loe loét màu đỏ phát ra từ chiếc bóng ngủ ở hành lang rọi xuyên qua cửa kính.
Chị Linh đặt lưng xuống là ngủ ngay nhưng tôi lại không thể nào ngủ được vì có lẽ lạ chỗ ngủ, trằn trọc một hồi tôi mới dần chìm vào giấc ngủ, tôi vô tình liếc mắt qua chỗ đèn ngủ, bỗng thấy một chiếc bóng màu đen đứng trước cửa phòng tôi, lúc này dù buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải cố căng mắt ra nhìn xem đó co phải là thật, sau một hồi nó tự nhiên biến mất như tan biến vào hư vô vậy. Tôi quá mệt nên cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Tôi không nhớ lúc đó là mấy giờ, tôi đang ngủ thì nghe tiếng ặc ặc giống ai đang nghẹt thở vậy, tôi mở mắt và nhìn qua chị Linh, tôi thấy cái bóng đó đang ngồi trên người chị và bóp cổ chị, chị dùng tay mình cố gỡ nó ra nhưng chỉ khiến chị cảm thấy khó thở hơn, thấy tôi nhìn qua thì nó dần tan biến mất. Lúc này chị Linh vẫn giữ tay trên cổ, miệng không ngừng thở dốc, thấy vậy tôi liền lay chị dậy, thấy không có kết quả tôi liền lấy tay táng và người chị mấy cái bốp. Chị mở mắt ra nhìn chằm chằm tôi, người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, chị không nói bất kì cái gì, chị sợ và cũng sợ là tôi sợ.
- Chị gặp ác mộng em ơi (giọng chị run run cố nặn ra từng chữ nói)
- Chị thấy cái gì
- Mai chị kể, giờ không tiện kể (chị nhổm dậy dựa lưng vào tường)
....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook