Hello, Tiểu Thư Mặt Than
-
Chương 33
*********
Chu Hải Mạn vẫn không hiểu, rốt cuộc Chu Vũ Khiết đã nói gì với mẹ cô mà người mẹ luôn chuyên quyền của cô đột nhiên thay đổi như vậy.
Sau khi Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng quay trở về từ thế giới của riêng hai người, Chu Hải Mạn mới có cơ hội hỏi thắc mắc trong lòng mà Chu Vũ Khiết lại bình tĩnh trả lời: “Không có gì, con không cần cảm ơn, cô chỉ tùy tiện tìm ra một lời nói dối nho nhỏ.”
Quả nhiên vẫn là cô của cô, thời khắc cuối cùng vẫn đứng về phía cô, “Nhỏ thế nào?”
“Cô chỉ hơi ám chỉ cho bà ấy một chút.” Chu Vũ Khiết cười, nháy mắt với Chu Hải Mạn, “Lã Thượng Khôn bị HIV.”
“Sau đó thêm mắm thêm muối nói cho mẹ con biết trong lòng con đã bị tổn thương, tinh thần sa sút thế nào…”
HIV —— còn là nói dối??? = =, Chu Hải Mạn bóp trán, quả đúng là cô của cô, bình thường cô sẽ không làm ra chuyện hại người lợi ta đến vậy, “Cô à, cô thật không có lương tâm.”
“Hừ, con bé này, con mới không có lương tâm, vì con mà đây là lần đầu tiên cô nói dối đó! Tất cả danh dự cô đều không đếm xỉa!
Chu Hải Mạn liếc Chu Vũ Khiết một cái, bĩu môi nói: “Lần này đúng là lần đầu tiên cô nói dối vì con, nhưng không biết cô vì mình mà nói bao nhiêu lời nói dối rồi.”
“Hơn nữa, cô thật sự chỉ vì con?” Chu Hải Mạn nhướng lông mày lên, âm cuối cũng theo đó cao lên, thể hiện rõ ràng sự chất vấn và không tin tưởng.
Chu Vũ Khiết đành phải thẳng thắn, “Đương nhiên —— cũng là vì cô không muốn nghe mẹ con lải nhải, hì hì hì…”
Hô —— khó trách lúc đó mẹ lại đau lòng, còn nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy, hóa ra, hóa ra là do Chu Vũ Khiết nói dối như cuội. Còn HIV… nói một người vẫn bình thường như vậy?
“Thế nào? Dù sao con cũng không tính quay lại ăn tiếp.” Chu Vũ Khiết ngáp một cái, lê dép đi về phía phòng ngủ.
= =, Chu Hải Mạn bất đắc dĩ, “Cho dù con muốn ăn cũng sẽ bị mẹ con hết sức ngăn cản.” Chi là thấy Lã Thượng Khôn thật đáng thương…
Sự đau thương của cô còn chưa chấm dứt, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa thật lớn và lời trêu chọc của Chu Vũ Khiết ở phía sau, “Mạn Mạn, tuy rằng mẹ con tạm thời không quản con, nhưng ta là cô con cũng nhắc nhở con, mau tìm một người tốt đi, cô thấy, Tiết Thiệu Luân cũng không tệ!”
Ngay từ khi quen biết Tiết Thiệu Luân, hình như Chu Vũ Khiết vẫn luôn nói với cô, Tiết Thiệu Luân không tệ, Dđlqđ nhưng mà, Chu Hải Mạn nói thầm, “Anh ta ngoài gương mặt dễ nhìn thì còn cái gì tốt?” nhưng trong lòng cô giống như có một giọng nói nhỏ nhắc nhở cô, cô thường chế nhạo anh ta một câu đàng hoàng cũng không nói được; tuy miệng anh luôn nói lời nhảm nhí nhưng chưa từng làm chuyện gì khiến cô chán ghét; khi tâm tư cô rối loạn anh luôn ở cạnh cô, không say không về; còn có, anh đã từng rất nghiêm túc nói thích cô…
Chu Hải Mạn vẫn không hiểu, rốt cuộc Chu Vũ Khiết đã nói gì với mẹ cô mà người mẹ luôn chuyên quyền của cô đột nhiên thay đổi như vậy.
Sau khi Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng quay trở về từ thế giới của riêng hai người, Chu Hải Mạn mới có cơ hội hỏi thắc mắc trong lòng mà Chu Vũ Khiết lại bình tĩnh trả lời: “Không có gì, con không cần cảm ơn, cô chỉ tùy tiện tìm ra một lời nói dối nho nhỏ.”
Quả nhiên vẫn là cô của cô, thời khắc cuối cùng vẫn đứng về phía cô, “Nhỏ thế nào?”
“Cô chỉ hơi ám chỉ cho bà ấy một chút.” Chu Vũ Khiết cười, nháy mắt với Chu Hải Mạn, “Lã Thượng Khôn bị HIV.”
“Sau đó thêm mắm thêm muối nói cho mẹ con biết trong lòng con đã bị tổn thương, tinh thần sa sút thế nào…”
HIV —— còn là nói dối??? = =, Chu Hải Mạn bóp trán, quả đúng là cô của cô, bình thường cô sẽ không làm ra chuyện hại người lợi ta đến vậy, “Cô à, cô thật không có lương tâm.”
“Hừ, con bé này, con mới không có lương tâm, vì con mà đây là lần đầu tiên cô nói dối đó! Tất cả danh dự cô đều không đếm xỉa!
Chu Hải Mạn liếc Chu Vũ Khiết một cái, bĩu môi nói: “Lần này đúng là lần đầu tiên cô nói dối vì con, nhưng không biết cô vì mình mà nói bao nhiêu lời nói dối rồi.”
“Hơn nữa, cô thật sự chỉ vì con?” Chu Hải Mạn nhướng lông mày lên, âm cuối cũng theo đó cao lên, thể hiện rõ ràng sự chất vấn và không tin tưởng.
Chu Vũ Khiết đành phải thẳng thắn, “Đương nhiên —— cũng là vì cô không muốn nghe mẹ con lải nhải, hì hì hì…”
Hô —— khó trách lúc đó mẹ lại đau lòng, còn nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy, hóa ra, hóa ra là do Chu Vũ Khiết nói dối như cuội. Còn HIV… nói một người vẫn bình thường như vậy?
“Thế nào? Dù sao con cũng không tính quay lại ăn tiếp.” Chu Vũ Khiết ngáp một cái, lê dép đi về phía phòng ngủ.
= =, Chu Hải Mạn bất đắc dĩ, “Cho dù con muốn ăn cũng sẽ bị mẹ con hết sức ngăn cản.” Chi là thấy Lã Thượng Khôn thật đáng thương…
Sự đau thương của cô còn chưa chấm dứt, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa thật lớn và lời trêu chọc của Chu Vũ Khiết ở phía sau, “Mạn Mạn, tuy rằng mẹ con tạm thời không quản con, nhưng ta là cô con cũng nhắc nhở con, mau tìm một người tốt đi, cô thấy, Tiết Thiệu Luân cũng không tệ!”
Ngay từ khi quen biết Tiết Thiệu Luân, hình như Chu Vũ Khiết vẫn luôn nói với cô, Tiết Thiệu Luân không tệ, Dđlqđ nhưng mà, Chu Hải Mạn nói thầm, “Anh ta ngoài gương mặt dễ nhìn thì còn cái gì tốt?” nhưng trong lòng cô giống như có một giọng nói nhỏ nhắc nhở cô, cô thường chế nhạo anh ta một câu đàng hoàng cũng không nói được; tuy miệng anh luôn nói lời nhảm nhí nhưng chưa từng làm chuyện gì khiến cô chán ghét; khi tâm tư cô rối loạn anh luôn ở cạnh cô, không say không về; còn có, anh đã từng rất nghiêm túc nói thích cô…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook