Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
-
Chương 395: Bé rất lo cho anh
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Mẹ, chú nói chú không đi, còn đến ở cạnh chúng ta nữa nha!”
Tiểu Chanh tử xoay mặt qua nói chuyện cùng cô. Lúc nãy còn nước mặt giàn giụa lúc này mặt nhỏ đã sáng bừng vui vẻ.
Cảnh Phạm chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, tiếp tục lau sạch nước mắt cho bé.
“Chú còn mua cho con rất nhiều quà nha! Cũng có của mẹ nữa!”
Cô vẫn như cũ chỉ “Ừ” một tiếng, trên khuôn mặt không có chút cảm xúc, càng không nhìn người bên cạnh một lần.
Tiểu Chanh tử rất thông minh, lập tức nhìn ra có gì đó không đúng.
Bé ngẩng đầu, liếc nhìn người nào đó: “Chú, hình như mẹ đang giận chú nha!”
“Tại sao giận chú?” - Hoắc Cảnh Thành mở miệng. Mặc dù nói với bé con nhưng ánh mắt lại nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Ánh mắt sâu thẳm: “Chú làm gì chọc mẹ con tức giận sao?”
Cảnh Phạm vẫn nghiêm mặt, không đáp chỉ nói với bé con: “Đang họp, không nói nữa.”
Ngoài mặt là đang giáo huấn bé con, thế nhưng, cô rõ ràng là đang giáo huấn anh, lảng tránh anh.
Một lớn một nhỏ bên cạnh quả nhiên rất nghe lời, ngoan ngoãn không nói gì thêm.
Hoắc Cảnh Thành lần đầu tiên tham gia một buổi họp phụ huynh thế này nên phá lệ chăm chú. Nghe thầy giáo nói những hoạt động trong khoảng thời gian này, nói chuyện của bé con, anh cảm thấy rất mới mẻ.
Cảnh Phạm vốn đang nhìn thẳng, thế nhưng, ngồi một lát, tầm mắt lại không nhịn được nhìn về phía anh.
Quãng thời gian này, anh không nói gì đã đi đâu?
Thân thể tốt không?
Cảnh Phạm cảm thấy hình như anh vẫn chưa khỏe hẳn. Không biết có phải ảo giác của cô không, mười ngày không gặp, anh tựa hồ lại gầy một chút.
Rõ ràng không muốn quan tâm anh nữa thế nhưng, càng nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, lòng cô vẫn vô cùng đau đớn.
“Nhìn cái gì?” – Dường như cảm giác được ánh mắt của cô, anh đột nhiên quay mặt lại, tóm gọn ánh mắt cô.
Cảnh Phạm ngẩn ra, không trả lời, nhanh chóng quay mặt đi. Hoắc Cảnh Thành cười nhạt, bé con nằm nhoài ghé tai anh nói nhỏ: “Chú, mấy ngày nay, mẹ cũng rất nhớ chú nha!”
“Thật sao?” - Anh nở nụ cười trầm thấp, tựa hồ rất cao hứng.
Cảnh Phạm nghe rõ cuộc đối thoại của một lớn một nhỏ bên cạnh, phủ nhận nói: “Bé nói linh tinh thôi.”
“Mọi người đều nói người ghét nói dối nhất trên đời chính là trẻ con.” - Hoắc Cảnh Thành hiển nhiên không đem lời cô nói để trong lòng.
“Hoắc tổng cảm thấy hài lòng là được.” - Cảnh Phạm căng mặt tỏ vẻ đang nghe họp chăm chú.
Hoắc Cảnh Thành nhích tới gần cô. Hơi thở quen thuộc, phả vào mặt, Cảnh Phạm cũng có chút rối loạn. Chỉ nghe tiếng anh vang lên bên tai: “Trần bí thư nói, hôm nay em đến tìm anh ta, hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến anh. Em muốn biết cái gì sao không trực tiếp hỏi anh, hả?”
Bởi vì hết sức đè thấp, tiếng nói của anh có vẻ vô cùng gợi cảm.
Tựa như nhành liễu khẽ phớt qua lòng cô khuấy đảo một mảnh tâm tình.
Cảnh Phạm đột nhiên không cáu kỉnh cùng anh nữa mà ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Sức khỏe anh sao rồi?”
Hoắc Cảnh Thành tựa hồ không nghĩ tới cô còn quan tâm mình, hơi ngẩn ra, đáy mắt vụt qua một vệt ánh sáng.
Hầu kết giật giật, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng, anh chỉ nói: “Rất tốt.”
“Vậy thì tốt.” - Cảnh Phạm liếc mắt nhìn bé con, vẻ mặt lại khôi phục yên tĩnh - “Tiểu Chanh tử rất lo cho anh. Nếu sau này anh lại biến mất lâu như vậy, ít nhất hãy gọi cho bé biết. Mấy ngày nay, bé vẫn không chịu ăn cơm.”
Hoắc Cảnh Thành liếc nhìn bé con, vẻ mặt ôn nhu, sau đó lại chuyển qua nhìn cô: “Chỉ có bé lo lắng thôi sao?”
“Mẹ, chú nói chú không đi, còn đến ở cạnh chúng ta nữa nha!”
Tiểu Chanh tử xoay mặt qua nói chuyện cùng cô. Lúc nãy còn nước mặt giàn giụa lúc này mặt nhỏ đã sáng bừng vui vẻ.
Cảnh Phạm chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, tiếp tục lau sạch nước mắt cho bé.
“Chú còn mua cho con rất nhiều quà nha! Cũng có của mẹ nữa!”
Cô vẫn như cũ chỉ “Ừ” một tiếng, trên khuôn mặt không có chút cảm xúc, càng không nhìn người bên cạnh một lần.
Tiểu Chanh tử rất thông minh, lập tức nhìn ra có gì đó không đúng.
Bé ngẩng đầu, liếc nhìn người nào đó: “Chú, hình như mẹ đang giận chú nha!”
“Tại sao giận chú?” - Hoắc Cảnh Thành mở miệng. Mặc dù nói với bé con nhưng ánh mắt lại nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Ánh mắt sâu thẳm: “Chú làm gì chọc mẹ con tức giận sao?”
Cảnh Phạm vẫn nghiêm mặt, không đáp chỉ nói với bé con: “Đang họp, không nói nữa.”
Ngoài mặt là đang giáo huấn bé con, thế nhưng, cô rõ ràng là đang giáo huấn anh, lảng tránh anh.
Một lớn một nhỏ bên cạnh quả nhiên rất nghe lời, ngoan ngoãn không nói gì thêm.
Hoắc Cảnh Thành lần đầu tiên tham gia một buổi họp phụ huynh thế này nên phá lệ chăm chú. Nghe thầy giáo nói những hoạt động trong khoảng thời gian này, nói chuyện của bé con, anh cảm thấy rất mới mẻ.
Cảnh Phạm vốn đang nhìn thẳng, thế nhưng, ngồi một lát, tầm mắt lại không nhịn được nhìn về phía anh.
Quãng thời gian này, anh không nói gì đã đi đâu?
Thân thể tốt không?
Cảnh Phạm cảm thấy hình như anh vẫn chưa khỏe hẳn. Không biết có phải ảo giác của cô không, mười ngày không gặp, anh tựa hồ lại gầy một chút.
Rõ ràng không muốn quan tâm anh nữa thế nhưng, càng nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, lòng cô vẫn vô cùng đau đớn.
“Nhìn cái gì?” – Dường như cảm giác được ánh mắt của cô, anh đột nhiên quay mặt lại, tóm gọn ánh mắt cô.
Cảnh Phạm ngẩn ra, không trả lời, nhanh chóng quay mặt đi. Hoắc Cảnh Thành cười nhạt, bé con nằm nhoài ghé tai anh nói nhỏ: “Chú, mấy ngày nay, mẹ cũng rất nhớ chú nha!”
“Thật sao?” - Anh nở nụ cười trầm thấp, tựa hồ rất cao hứng.
Cảnh Phạm nghe rõ cuộc đối thoại của một lớn một nhỏ bên cạnh, phủ nhận nói: “Bé nói linh tinh thôi.”
“Mọi người đều nói người ghét nói dối nhất trên đời chính là trẻ con.” - Hoắc Cảnh Thành hiển nhiên không đem lời cô nói để trong lòng.
“Hoắc tổng cảm thấy hài lòng là được.” - Cảnh Phạm căng mặt tỏ vẻ đang nghe họp chăm chú.
Hoắc Cảnh Thành nhích tới gần cô. Hơi thở quen thuộc, phả vào mặt, Cảnh Phạm cũng có chút rối loạn. Chỉ nghe tiếng anh vang lên bên tai: “Trần bí thư nói, hôm nay em đến tìm anh ta, hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến anh. Em muốn biết cái gì sao không trực tiếp hỏi anh, hả?”
Bởi vì hết sức đè thấp, tiếng nói của anh có vẻ vô cùng gợi cảm.
Tựa như nhành liễu khẽ phớt qua lòng cô khuấy đảo một mảnh tâm tình.
Cảnh Phạm đột nhiên không cáu kỉnh cùng anh nữa mà ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Sức khỏe anh sao rồi?”
Hoắc Cảnh Thành tựa hồ không nghĩ tới cô còn quan tâm mình, hơi ngẩn ra, đáy mắt vụt qua một vệt ánh sáng.
Hầu kết giật giật, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng, anh chỉ nói: “Rất tốt.”
“Vậy thì tốt.” - Cảnh Phạm liếc mắt nhìn bé con, vẻ mặt lại khôi phục yên tĩnh - “Tiểu Chanh tử rất lo cho anh. Nếu sau này anh lại biến mất lâu như vậy, ít nhất hãy gọi cho bé biết. Mấy ngày nay, bé vẫn không chịu ăn cơm.”
Hoắc Cảnh Thành liếc nhìn bé con, vẻ mặt ôn nhu, sau đó lại chuyển qua nhìn cô: “Chỉ có bé lo lắng thôi sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook