Hệ Thống Xuyên Qua Tiêu Trừ Oán Khí
-
20: Thế Giới 2 Thiếu Nữ Phản Kích Vả Mặt Ba! Ba! Ba 4
" Chuyện này là thật sao Hải An?."
Nghe thầy nói vậy bọn kia đã sồn sồn lên:
" Thầy không tin bọn em sao mà hỏi nó, thầy xem mặt em sưng hết lên rồi này."
" Em bị nó đá thâm tím hết bụng rồi, chứng cứ đầy đủ mà thầy vẫn không tin thì em chịu rồi."
"...!"
" Im lặng hết cho tôi." Thầy giáo quát một tiếng khiến mấy người kia đang định nói gì phải ngậm miệng, nhỏ Yến còn bĩu môi trộm liếc xéo thầy.
" Cái gì cũng phải có quy trình của nó nên tôi mong khi tôi giải quyết vụ việc các em phải hợp tác thiện chí, lúc tôi mời ai nói thì người đó mới được nói hiểu chưa? Còn nếu các e thích cãi nhau thì xin mời lên ban giám hiệu cho hội đồng nhà trường giải quyết, đến lúc đó không đơn giản pà chỉ xin lỗi thôi đâu."
" Dạ."
Thầy quản lí quay sang chỗ Hải An, hỏi cô: " Hải An, mời em tường trình sự việc trước.".
" Thưa thầy, hôm nay trong lúc em đang ngủ trưa thì các bạn cùng phòng em về.
Bạn Yến ném quần áo bẩn vào mặt em làm em tỉnh giấc, sau đó em tỏ ra khó chịu....."
" Em vừa nói xong bạn Hà Vi đã hùng hổ xông lên muốn đánh em...!"
" Đ*t mẹ mày đánh được phát nào, mày đừng có mà nói láo, tao đánh mày hồi nào?."
Vừa động đến Hà Vi cô ta dãy đành đạch phủ nhận, 4 đứa kia cũng hung tợn đe doa nhìn Hải An.
Hải An cười lạnh hướng về phía bọn nó cười khiêu khích:
" Sao thế? Rén rồi thì nói đi cưng."
" Mả mẹ mày."
Nhỏ Vi chưa bao giờ bị khiêu khích như vậy định tăng xông đánh nhau tiếp nhưng bị bạn cô ta cản lại, cô ta gầm gừ chỉ có thể trừng Hải An như muốn lòi mắt ra đủ thấy cô ta tức như nào rồi.
Tuổi trẻ a, rất dễ kích động.
Mới nói vài câu khiêu khích đã nóng như thế rồi thì sau này đi làm không biết sẽ thế nào nữa.
Bọn Hà Vi cố nhẫn nhịn đến khi Hải An kể xong đầu đuôi câu chuyện, cô vừa dứt lời cô ả đã oang ang nói lớn:
" Nó nói láo thưa thầy, bọn em chẳng làm gì nó cả, là nó gây sự trước.
Quần áo bẩn của bạn Yến đã để gọn một chỗ rồi nhưng mà con An lại vứt linh tinh, Yến tức quá nên mới vứt lên mặt nó thôi."
" Con An nó thích gây sự nên lập tức nhảy vào muốn đánh con Yến, cái Vi nó cũng chỉ tự vệ và bảo vệ bạn bè nên mới đánh trả thôi."
4 đứa kia cũng gật đầu phụ họa, bọn họ nói thật không thể thật hơn, kỹ năng đổi trắng thay đen này thuần thục không chút tì vết giống như làm qua rất nhiều lần rồi.
Hải An cũng phải phục vì kỹ năng trợn mắt nói dối này, nếu cô không phải người trong cuộc thì cũng bị những lời nói của bọn họ làm tin rồi.
Cô nhướn mày cười mỉa nhìn đám Hà Vi không ngừng biện giải cho mình, thêm mắm dặm muối câu chuyện không có thật.
"....!Con An nó đè con Vi ra đánh, trừ con Ly yếu không dám vào ca thì ba đứa bọn em vào can cũng bị nó đánh, thầy xem bầm tím hết người đây này."
"...!Về cái chuyện giặt quần áo bọn em cũng đâu có bắt nó phải giặt đâu, do nó thấy ngứa mắt nên cứ mang đi giặt một đống chứ ai bắt..."
"....!Nó bảo bọn em lúc nào cũng dùng tiền của nó đúng không, toàn lời nói vô căn cứ.
Nhà bọn em tuy không phải giàu sang gì nhưng cũng sẽ không dùng tiền của người khác, Hải An không thể vì ghen tị với bọn em mà bịa đặt thế được....."
"...."
Bốp! Bốp! Bốp
Hải An cho một tràng vỗ tay tán thưởng dành cho mấy người kia, cô cười nói:
" Nói hay lắm, mấy người kể khiến tôi suýt thì tin đấy.
Có điều các người phải xem xét lại cách gọi người khác đi, tôi có bố mẹ đàng hoàng chứ không phải " Con " của mấy người, oke.
Do you understand?."
" Nói tiếng Việt đi, mày nói tiếng Anh chó nó hiểu à?."
" Mắc đéo gì tao phải tôn trọng mày, mày tuổi gì? Tuổi con ngan con."
Thầy giáo có chút đau đầu bì lời tường trình của hai bên khác nhau một trời một vực, không biết nên tin bên nào.
Chuyện một đánh năm quả thật khó tin nhưng chứng cứ ngay trước mắt, mọi thứ bất lợi chĩa về hướng của Hải An.
Thầy biết năm đứa này cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, nếu không giải quyết tốt thì mọi chuyện sẽ rùng beng lên.
Hải An không thèm cãi nhau với đám Hà Vi nữa, cô khẽ ho hai tiếng thu hút sự chú ý của mọi người:
" Thực ra có một điều mà từ nãy tới giờ tôi chưa nói ra, tôi đã ghi hình lại chứng cứ lúc tôi bị hội đồng rồi."
" CÁI GÌ?."
Thu Uyên hét lớn không thể ngờ lại xảy ra biến cố này, Hà Vi ngớ người ra, cả bọn bất an nhìn nhau không dám nói gì nữa.
Hải An thu hết biểu cảm của bọn họ vào trong mắt,dưới sự ngờ vực của mọi người từ từ tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống.
" Sao....!sao có thể?...!" Hà Vi không thể tin được Hải An có thể làm ra loại chuyện này, nó có chứng cứ mà không đem ra từ đầu, cứ để bọn cô ta thêu dệt, bịa chuyện.
Đây chẳng phải muốn bọn họ mất mặt trước mọi người sao, là cô cố ý..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook